
Chương 2: Bản thiết kế mùa hạ
Sau khi gấp chiếc Gionee W909 và bỏ vào túi xách ngay bên cạch, tôi đưa mắt nhìn đống tài liệu của Triệu Lý đem tới. Hiện tại công ty chúng tôi đang chuẩn bị cho ra mắt một bộ sưu tập trang phục mùa hạ, yêu cầu phòng thiết kế phải làm việc hết công suất để chạy kịp tiến độ. Nhưng điều đặc biệt của dự án lần này là Queen's Fashion đã hợp tác với tập đoàn Thuần Phong để nhập vào những chất liệu vải tốt nhất, cũng như mời bà Lâm Kỳ đến trợ giúp cho chúng tôi với tư cách là đội trưởng nhóm thiết kế.
Thật ra, Lâm Kỳ chính là thần tượng của tôi. Bà là một nhà thiết kế nổi tiếng, đã từng tham gia nhiều sự kiện quốc tế và được hoan nghênh với nghệ danh "Kẻ kỳ tài Châu Á". Những bản vẽ của Lâm Kỳ luôn mang một sắc thái riêng biệt, chất liệu chủ đạo là những mảng màu trầm tối, tôn lên nét đẹp mạnh mẽ, chững chạc nhưng đầy quyền lực. Tính nhã nhặn và kiểu dáng tôn quý cũng là một phần chứa đựng trong nét vẽ của bà, có lẽ phần nào đã nói lên được vẻ ôn hòa và uyên bác mà Lâm Kỳ luôn xuất hiện trước công chúng. Cũng bởi sự giản dị, tầm nhìn xa trông rộng cũng như những kỹ thuật của bà Lâm mà tôi hết sức hoan mừng biết tin được hợp tác phát triển dự án. Lâm Kỳ là một kỳ tài, đó là sự thật, nhưng hơn hết là bản năng tôi luôn sợ mình sẽ không tiếp đón chu đáo, và càng rối bời hơn khi nghĩ về trình độ kém cỏi của phòng thiết kế sau những nỗ lực thuyết phục người. Hay tôi có thể nói rằng, tình cảnh của mình không khác một cô bé đòi nằng nặc được đánh cầu vợt trong tư thế tự tin và sẵn sàng, nhưng đến lúc ra sân lại run sợ và rụt rè hơn bao giờ hết. Là vậy đó!
À, không hẳn, còn có một lý do khác nữa.. Bà ấy là mẹ Trùy Vân, con dâu cả của tập đoàn Thuần Phong, vợ của Thuần Vũ.
Tay trái tôi day day hai bên thái dương, chống khủy xuống mép bàn. Tôi đang lật một vài trang trong tập hồ sơ cũ. Lịch trình dày đặc, tuần sau phải nộp một bản báo cáo ý tưởng lên cấp trên được duyệt qua bà Lâm một lần, trước khi những ngày tháng trực tiếp làm việc bắt đầu. Khoảng thời gian đó, Lâm Kỳ sẽ định hướng xu thế thời trang và nhận xét điểm thiếu xót của phòng thiết kế để soạn thảo các mục tiêu hướng dẫn hợp tác. Tôi đã dự trù bằng một vài ý tưởng mà ủ ấp từ thời còn trong học viện nhằm đối phó với công đoạn hình thức này, nhưng sau cùng thì vẫn muốn làm ra cái gì đó ấn tượng hơn một chút.
Một hồi coi qua lại các mẫu vẽ của những năm trước, rút cục tôi vẫn chưa có ý gì hay ho cả.
Gần giờ tan sở, tôi xếp lại những tập giấy dày cộm trên bàn và bê chúng ra một góc, sau nhìn khá ổn thì chuẩn bị rời đi. Bất giác, ánh mắt tôi dừng lại ở hai chữ "Thuần Vũ" điểm trên tờ stick note mỏng.
- Chị Bối, đi ăn trưa thôi! Hôm nay căng tin có món mới nhập về, nghe bảo hấp dẫn lắm!
Nhiên Nhi cùng đám đồng nghiệp ồn ào rời phòng, gọi lớn tới tôi. Suốt mấy ngày nay mọi người đều tất bật và căng thẳng cả, hôm nay mới có buổi đi ăn chung nên có vẻ khá hào hứng.
- À ừ! Mấy đứa xuống trước đi nhé, chị có việc ở lại vài phút, nhớ chừa phần cho chị nha! – Tôi cười híp mắt, giọng cậy đùa.
- Chà chà, chị Bối lại hẹn nhắn tin với anh nào rồi chứ gì!
- Ha ha, không có đâu, chị tôn thờ chủ nghĩa độc thân đấy. Doãn Hy đừng nói vậy chứ!
- Dạ quý cô Bối Bối, vậy thôi, chị cứ làm việc đi, chút xuống nhanh với bọn em đấy.
Đợi đám đông đi hết, tôi vội xé tờ giấy trên mép bàn. Những nét chữ chẳng hề lạ nhưng nó cứ làm nhức hai tròng mắt, đề "Hẹn tối nay gặp mặt. Thuần Vũ".
Một tên sở khanh, thật điên rồ! Không biết hắn đã chạy vào văn phòng tôi từ lúc nào.. chắc hẳn là giờ tan tầm vắng vẻ.
Tới tối, Triệu Lý trở tôi về căn hộ nằm ở trung tâm thành phố.
Sáu năm trước, khi bảo vệ thành công luận án và tốt nghiệp học viện, tôi đã có khoảng thời gian mắc hội chứng trầm cảm. Sau ngày chia tay với Thuần Vũ, tôi phát hiện mình có thai, những lúc ấy đau khổ, không ai bên cạnh, tôi đã điên dại và có những suy nghĩ bất thường đến lạ lùng.
Tôi thường đi bar, uống rượu, nhảy nhót, vứt tấm bằng tốt nghiệp hạng A của mình sang một bên với vài ý nghĩ đơn giản là mua vui cho đời. Thật ra tâm tính tôi mạnh mẽ, không hẳn đã suy sụp chỉ vì si tình như vậy, nhưng tôi không nỡ vứt bỏ đi đứa bé của mình, cũng không vì thế mà quẳng đi được nối hận trong trái tim. Có lẽ, việc tôi làm lúc đó chính là đày đọa một bào thai vô tội để trút cơn tức giận bồng bột và cái thứ tình giẻ rách ấy.. Không lâu sau, tôi sảy thai, nó cũng chẳng là điều bất ngờ gì cho lắm. Cái hôm ngồi trong toilet với một vũng máu đỏ ứa ra từ giữa đôi chân, tôi đã gọi cho Triệu Lý cùng cái điệu cười khanh khách và đôi mắt đỏ hoe rồi ngất lịm đi. Về sau mới biết, chính cậu ta đã bế tôi vào bệnh viện cấp cứu và chăm sóc tận tình. Mẹ tôi biết chuyện thì tức giận, bà mua cho một cái căn hộ lớn giữa trung tâm thành phố bằng mấy đồng tiền bẩn của gã nào đấy và đuổi cổ tôi đến đó sống. Cũng nhiều năm chật vật, ổn định lại tinh thần, Triệu Lý và tôi đã xin vào một công ty thời trang lớn, cố gắng làm việc rồi lên tới chức trưởng phòng, thư ký. Kể ra thì cũng oai thật, nhiều người nghe đến đây chắc hẳn sẽ nghĩ đến tình cảm mập mờ của tôi với cậu ta, nhưng thật ra cũng chẳng có gì. Triệu Lý đang hẹn hò với An Ni ở cái tuổi 32 già đầu.
Nghĩ lại, tôi thường thấy mình ngu xuẩn khi nhẫn tâm giết chết một đứa trẻ vô tội.. mảng thủng này trong thâm tâm tôi đành dùng cả đời bù đắp. Có lẽ bởi vậy mà tôi quyết định sẽ không yêu, không kết hôn hay có thêm đứa trẻ nào khác.
Sau khi bước ra từ phòng tắm, cả người thoảng mùi oải hương, tôi khoác chiếc áo choàng mỏng và rũ mái tóc tẩm ướt của mình.
Ngồi xuống ghế trước bàn làm việc, tôi mở cái laptop đen và soạn mấy dòng email. Tôi muốn có một cuộc hẹn với Lâm Kỳ.
Bỗng điện thoại kêu lên một tiếng chuông vui tai, theo phản xạ tôi với lấy nó và mở màn hình, đôi mắt vẫn dán vào những thiết kế khá bắt mắt trên các web thông dụng.
"Bối Bối, anh đang ở trước cửa nhà em."
Không quan tâm cho lắm, tôi gấp lại như mọi khi và đẩy dòng tin qua một bên.
Căn phòng rộng với cách bày trí nội thất khá giống tính tình của tôi, màu chủ đạo là trắng và xanh lá. Vài cái kệ đứng chễm chệ bên góc tường, trên đó có khá nhiều tiểu thuyết, sách giảng về ngành thiết kế và nghệ thuật. Nhưng hầu hết trong số đó là tạp chí thời trang hàng tuần của Pháp, Italia, Úc, Việt Nam và Trung Hoa. Những nhãn hiệu nổi tiếng cũng như nhà thiết kế tài ba trên mọi lĩnh vực đều được tôi ghim khá kĩ trên chiếc bảng thủy tinh. Một vài xu hướng mới trong tháng cũng được tôi cắt ra khỏi mặt báo và dán khá nhằng trên một góc tường riêng.
Cạnh cửa sổ có một chậu Stenocactus multicostatus nhập từ Mexico, một cây búp lệ và liễu ngư khá đặc sắc. Cây chuông gió thi thoảng vang lên những âm thanh thanh lảnh. Phía đối diện, bức tường với khung tranh trưng bày những đường nét mĩ lệ, kiêu kỳ; thật ra đó là hai bản thiết kế từng đoạt giải nhất cuộc thi cho sinh viên năm cuối học viện của tôi, cái thời mà nhiệt huyêt và tình yêu còn hừng hực bốc cháy..
Tôi cầm cái bút chì than khá đậm, một tấm bìa đệm cho khổ giấy vừa, rồi leo lên giường, áp lưng vào thành và nhìn qua tấm rèm cửa sổ: Nơi đô thị cả mấy chục năm phồn hoa phát sáng, một sự nồm ẩm và hơi nóng hập ra từ mặt đường, cái thế trời mỗi lúc đổi thay át cả cái lạnh trong lòng. Tôi lại ghì mấy nét phổ lớp vải cho thân hình người mẫu trên trang giấy. Chẳng có một dư vị mùa hè nào cả!
Đêm hôm ấy, trời đổ mưa.
Sáng mới, quán café bên lề của ngã tư tấp nập, nơi được trang trí với sắc nâu ngọt nhã nhặn, tôi ngồi bên chiếc ghế đan và nhìn vào mấy bộ trang phục mà các cô nàng đang mặc trên vỉa hè. Đa số là kiểu kết hợp của quần short, áo thun rộng. Một vài có kiểu sơ mi cầu kì, kẻ sọc và buộc trước trông năng động, kết hợp với quần jean, giày thể thao. Còn lại là phục trang croptop tay dài form lớn, kiểu xếp li ngắn hay denim dài mềm duyên dáng.. Cho cùng, đa dạng nhưng không nổi bật, nhiều nhưng không điểm nhấn, tất cả đều thuộc dạng set đồ thường, còn thiếu đi tính nghệ thuật. Có thể nói, chúng chỉ là những đơn bào nhỏ bé, tôi cần phải thêm nhân và tạo nên một hệ thống thần kinh hoàn hảo, mang lại sự kết hợp hài hòa của cây nhân văn và cây thẩm mĩ, như vậy mới có thể tạo nên một bức vẽ đúng điệu, có màu..
Tôi lại chán nản chống cằm, thở dài một hơi.
- Này! Bối Bối! Cậu gặp bạn lâu ngày hay đang ngắm gái vậy hả?
An Ni bỗng dưng cất giọng, gạt bỏ bầu không khí ảm đạm.
- Ờ thì mình đang phải vùi đầu vào cái dự án chết dẫm đây! Tiểu Ni xinh đẹp, mấy nay có chuyện gì mà lại hẹn Diễu Bối mình ra tận đây, còn nhớ nhớ nhung nhung nữa đấy?
- Thì cũng có gì đâu, tại mình nhớ cậu thôi mà!
Ni An cười gượng, nhỏ lắc ly cà phê nóng rồi đưa lên uống một ngụm. Chúng tôi đều đã 32 rồi, vậy mà tính tình của tiểu Ni vẫn trẻ con như xưa, nhưng chí ít thì đôi khi điều đó lại khiến tôi có trận cười sặc sụa.
- Sao rồi, mấy hôm mình đi vắng cậu có lăng nhăng với anh Lý của mình không thế?
An An nháy mắt, nó nói rồi cười khúc khích, thật ra cũng chẳng có ý gì.
- Nào dám, mình mà động vào một cọng tóc của cậu ta chắc cậu sẽ không tha cho mình mất thôi!
- Ha ha, Bối Bối ngoan! Thật ra thì mình có chuyện nhờ cậu đây..
Giọng tiểu Ni ngập ngừng một chút, có vẻ như có điều khó nói.
- Chuyện gì thế? Nhất định mình sẽ giúp cậu cơ mà!
- Ừm.. thật ra thì.. Tiểu Bối này, cậu có thể cho mình vay chút tiền không?
Tôi khá ngạc nhiên trước lời nói này của An Ni, trước giờ cô ấy chưa từng hỏi chuyện kiểu này bao giờ.
- Được mà tiểu Ni. Nhưng có chuyện gì sao?
Đôi mắt cô ấy có chút sáng lên, nhưng rồi lại vụt tắt mà thành âm trầm. Không khí trong căn phòng dành cho khách dần trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết, ly café nóng như chảy ra những giọt mồ hôi. Hôm nay An Ni buồn đến lạ thường, tôi quả chưa thấy cô ấy như vậy bao giờ.
- Mình mới về Quảng Tây thăm mẹ.. Mẹ.. mẹ mình bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối..
Tiểu Ni bịt miệng, trong phút chốc òa khóc nức nở. Giữa cái giọng thường quen mà dễ mến ấy có ánh lên sự đau lòng, xót xa..
Đau lòng, xót xa ấy à, nó có như cái ngày mà tôi đánh mất đứa con duy nhất trong lúc chột dạ thức tỉnh và hiểu ra, có như cái ngày người mẹ thân sinh ra bản thân túm tóc tôi và giằng xé, chửi bới như một con chó ngoài đường đã vô tình cắn hỏng cái đệm đắt tiền của bà? Hẳn là không rồi! Bởi vì An Ni yêu mẹ cô ấy, người mẹ tần tảo đã hết mực dạy dỗ cô nên người, đã vun vén cho An An ước mơ trở thành giảng viên, con người lúc nào cũng hiền hậu và thẳng thắn.. Tình cảm đó nồng nàn, thuần khiết biết bao!
Giờ thì tiểu Ni, bạn tôi sắp phải chia tay người phụ nữ quan trọng nhất đời mình..
- Không sao đâu An An à, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi..
- Cảm ơn cậu, Diễu Bối.
An Ni ngẩng đầu lên, nhìn tôi đang đứng đó vỗ về cậu như một đứa trẻ.
Hôm đó, tôi đã quyết định sẽ về thăm mẹ tiểu Ni cùng cô ấy. Chúng tôi đã nói tin này cho Triệu Lý và yêu cầu cậu ta sắp xếp thời gian. Tôi nghĩ rằng không gì quan trọng hơn việc ở bên Ni An vào lúc cô ấy đau khổ nhất, giống như Triệu Lý đã bên tôi lúc mọi thứ là tuyệt vọng.
Nhưng, còn có một chuyện khiên tôi băn khoăn mãi, dù nhủ lòng mình không cần phải bận tâm.. Thuần Vũ đã đến trước cửa nhà tôi vào cái đêm mà Trùy Vân từ nước ngoài trở về? Hắn hẹn tôi ra gặp và đứng dưới mưa suốt 3 tiếng đồng hồ? Thật ra, đây chỉ là lời kể của An Ni trong lúc cô ấy mơ hồ, không nhận rõ gương mặt của người đàn ông, nhưng dáng vẻ của Thuần Vũ thì lẽ nào lại nhầm cho được!
Trùy Vân đi du học ở Anh Quốc chuyên ngành thời trang tròn một năm, cô ta theo học một trường mà ngày trước bà Lâm từng giảng dạy, làm việc ở đó rồi trở về với tấm bằng hiếm có của những nhà thiết kế đương thời. Trùy Vân đã được bình chọn là designer trẻ tuổi và tiềm năng trên tờ Vogue vào tháng trước với bộ sưu tập mang tên "The last time" khuynh đảo thị trường Châu Mỹ và Châu Âu, sắp tới sẽ có một buổi phòng vấn và tái hiện tại Bắc Kinh.
Mặc dù vậy nhưng trớ trêu thay, sao cô ta lại muốn xin vào công ty nhỏ bé của chúng tôi để tiến hành thực tập (thật ra đây chỉ là hình thức của một nhà thiết kế với một cái bằng đắt giá khi trở về nước sở tại) và tham gia dự án? Tôi phỏng đoán về việc Fashion's Queen đang hợp tác với Thuần Phong để ra mắt sản phẩm mang tính quyết định thương hiệu, hơn cả có lẽ là do bà Lâm cũng được mời tới sự kiện lần này. Thật không khác một mớ dây vô tình bị hút vào nhau rối ren không đường gỡ, và tôi lại mắc phải giữa vòng xoáy không sao chuyển mình được..
Tôi nghĩ mình nên tìm kiếm bản thiết kế mùa hạ ở đâu đó giữa tâm hồn. Tôi nhen nhói về ham muốn đánh bại kẻ xưng danh của "The last time", một chút ý muốn cầm kim gảy ra cơn hận trong từng vân tim rỉ máu năm xưa, từng chút như muốn bù đắp cái gì đó đen tối và bẩn thỉu của một quãng kí ức vẩn đục trong tôi.
Thật ra, Lâm Kỳ chính là thần tượng của tôi. Bà là một nhà thiết kế nổi tiếng, đã từng tham gia nhiều sự kiện quốc tế và được hoan nghênh với nghệ danh "Kẻ kỳ tài Châu Á". Những bản vẽ của Lâm Kỳ luôn mang một sắc thái riêng biệt, chất liệu chủ đạo là những mảng màu trầm tối, tôn lên nét đẹp mạnh mẽ, chững chạc nhưng đầy quyền lực. Tính nhã nhặn và kiểu dáng tôn quý cũng là một phần chứa đựng trong nét vẽ của bà, có lẽ phần nào đã nói lên được vẻ ôn hòa và uyên bác mà Lâm Kỳ luôn xuất hiện trước công chúng. Cũng bởi sự giản dị, tầm nhìn xa trông rộng cũng như những kỹ thuật của bà Lâm mà tôi hết sức hoan mừng biết tin được hợp tác phát triển dự án. Lâm Kỳ là một kỳ tài, đó là sự thật, nhưng hơn hết là bản năng tôi luôn sợ mình sẽ không tiếp đón chu đáo, và càng rối bời hơn khi nghĩ về trình độ kém cỏi của phòng thiết kế sau những nỗ lực thuyết phục người. Hay tôi có thể nói rằng, tình cảnh của mình không khác một cô bé đòi nằng nặc được đánh cầu vợt trong tư thế tự tin và sẵn sàng, nhưng đến lúc ra sân lại run sợ và rụt rè hơn bao giờ hết. Là vậy đó!
À, không hẳn, còn có một lý do khác nữa.. Bà ấy là mẹ Trùy Vân, con dâu cả của tập đoàn Thuần Phong, vợ của Thuần Vũ.
Tay trái tôi day day hai bên thái dương, chống khủy xuống mép bàn. Tôi đang lật một vài trang trong tập hồ sơ cũ. Lịch trình dày đặc, tuần sau phải nộp một bản báo cáo ý tưởng lên cấp trên được duyệt qua bà Lâm một lần, trước khi những ngày tháng trực tiếp làm việc bắt đầu. Khoảng thời gian đó, Lâm Kỳ sẽ định hướng xu thế thời trang và nhận xét điểm thiếu xót của phòng thiết kế để soạn thảo các mục tiêu hướng dẫn hợp tác. Tôi đã dự trù bằng một vài ý tưởng mà ủ ấp từ thời còn trong học viện nhằm đối phó với công đoạn hình thức này, nhưng sau cùng thì vẫn muốn làm ra cái gì đó ấn tượng hơn một chút.
Một hồi coi qua lại các mẫu vẽ của những năm trước, rút cục tôi vẫn chưa có ý gì hay ho cả.
Gần giờ tan sở, tôi xếp lại những tập giấy dày cộm trên bàn và bê chúng ra một góc, sau nhìn khá ổn thì chuẩn bị rời đi. Bất giác, ánh mắt tôi dừng lại ở hai chữ "Thuần Vũ" điểm trên tờ stick note mỏng.
- Chị Bối, đi ăn trưa thôi! Hôm nay căng tin có món mới nhập về, nghe bảo hấp dẫn lắm!
Nhiên Nhi cùng đám đồng nghiệp ồn ào rời phòng, gọi lớn tới tôi. Suốt mấy ngày nay mọi người đều tất bật và căng thẳng cả, hôm nay mới có buổi đi ăn chung nên có vẻ khá hào hứng.
- À ừ! Mấy đứa xuống trước đi nhé, chị có việc ở lại vài phút, nhớ chừa phần cho chị nha! – Tôi cười híp mắt, giọng cậy đùa.
- Chà chà, chị Bối lại hẹn nhắn tin với anh nào rồi chứ gì!
- Ha ha, không có đâu, chị tôn thờ chủ nghĩa độc thân đấy. Doãn Hy đừng nói vậy chứ!
- Dạ quý cô Bối Bối, vậy thôi, chị cứ làm việc đi, chút xuống nhanh với bọn em đấy.
Đợi đám đông đi hết, tôi vội xé tờ giấy trên mép bàn. Những nét chữ chẳng hề lạ nhưng nó cứ làm nhức hai tròng mắt, đề "Hẹn tối nay gặp mặt. Thuần Vũ".
Một tên sở khanh, thật điên rồ! Không biết hắn đã chạy vào văn phòng tôi từ lúc nào.. chắc hẳn là giờ tan tầm vắng vẻ.
* * *
Tới tối, Triệu Lý trở tôi về căn hộ nằm ở trung tâm thành phố.
Sáu năm trước, khi bảo vệ thành công luận án và tốt nghiệp học viện, tôi đã có khoảng thời gian mắc hội chứng trầm cảm. Sau ngày chia tay với Thuần Vũ, tôi phát hiện mình có thai, những lúc ấy đau khổ, không ai bên cạnh, tôi đã điên dại và có những suy nghĩ bất thường đến lạ lùng.
Tôi thường đi bar, uống rượu, nhảy nhót, vứt tấm bằng tốt nghiệp hạng A của mình sang một bên với vài ý nghĩ đơn giản là mua vui cho đời. Thật ra tâm tính tôi mạnh mẽ, không hẳn đã suy sụp chỉ vì si tình như vậy, nhưng tôi không nỡ vứt bỏ đi đứa bé của mình, cũng không vì thế mà quẳng đi được nối hận trong trái tim. Có lẽ, việc tôi làm lúc đó chính là đày đọa một bào thai vô tội để trút cơn tức giận bồng bột và cái thứ tình giẻ rách ấy.. Không lâu sau, tôi sảy thai, nó cũng chẳng là điều bất ngờ gì cho lắm. Cái hôm ngồi trong toilet với một vũng máu đỏ ứa ra từ giữa đôi chân, tôi đã gọi cho Triệu Lý cùng cái điệu cười khanh khách và đôi mắt đỏ hoe rồi ngất lịm đi. Về sau mới biết, chính cậu ta đã bế tôi vào bệnh viện cấp cứu và chăm sóc tận tình. Mẹ tôi biết chuyện thì tức giận, bà mua cho một cái căn hộ lớn giữa trung tâm thành phố bằng mấy đồng tiền bẩn của gã nào đấy và đuổi cổ tôi đến đó sống. Cũng nhiều năm chật vật, ổn định lại tinh thần, Triệu Lý và tôi đã xin vào một công ty thời trang lớn, cố gắng làm việc rồi lên tới chức trưởng phòng, thư ký. Kể ra thì cũng oai thật, nhiều người nghe đến đây chắc hẳn sẽ nghĩ đến tình cảm mập mờ của tôi với cậu ta, nhưng thật ra cũng chẳng có gì. Triệu Lý đang hẹn hò với An Ni ở cái tuổi 32 già đầu.
Nghĩ lại, tôi thường thấy mình ngu xuẩn khi nhẫn tâm giết chết một đứa trẻ vô tội.. mảng thủng này trong thâm tâm tôi đành dùng cả đời bù đắp. Có lẽ bởi vậy mà tôi quyết định sẽ không yêu, không kết hôn hay có thêm đứa trẻ nào khác.
* * *
Sau khi bước ra từ phòng tắm, cả người thoảng mùi oải hương, tôi khoác chiếc áo choàng mỏng và rũ mái tóc tẩm ướt của mình.
Ngồi xuống ghế trước bàn làm việc, tôi mở cái laptop đen và soạn mấy dòng email. Tôi muốn có một cuộc hẹn với Lâm Kỳ.
Bỗng điện thoại kêu lên một tiếng chuông vui tai, theo phản xạ tôi với lấy nó và mở màn hình, đôi mắt vẫn dán vào những thiết kế khá bắt mắt trên các web thông dụng.
"Bối Bối, anh đang ở trước cửa nhà em."
Không quan tâm cho lắm, tôi gấp lại như mọi khi và đẩy dòng tin qua một bên.
Căn phòng rộng với cách bày trí nội thất khá giống tính tình của tôi, màu chủ đạo là trắng và xanh lá. Vài cái kệ đứng chễm chệ bên góc tường, trên đó có khá nhiều tiểu thuyết, sách giảng về ngành thiết kế và nghệ thuật. Nhưng hầu hết trong số đó là tạp chí thời trang hàng tuần của Pháp, Italia, Úc, Việt Nam và Trung Hoa. Những nhãn hiệu nổi tiếng cũng như nhà thiết kế tài ba trên mọi lĩnh vực đều được tôi ghim khá kĩ trên chiếc bảng thủy tinh. Một vài xu hướng mới trong tháng cũng được tôi cắt ra khỏi mặt báo và dán khá nhằng trên một góc tường riêng.
Cạnh cửa sổ có một chậu Stenocactus multicostatus nhập từ Mexico, một cây búp lệ và liễu ngư khá đặc sắc. Cây chuông gió thi thoảng vang lên những âm thanh thanh lảnh. Phía đối diện, bức tường với khung tranh trưng bày những đường nét mĩ lệ, kiêu kỳ; thật ra đó là hai bản thiết kế từng đoạt giải nhất cuộc thi cho sinh viên năm cuối học viện của tôi, cái thời mà nhiệt huyêt và tình yêu còn hừng hực bốc cháy..
Tôi cầm cái bút chì than khá đậm, một tấm bìa đệm cho khổ giấy vừa, rồi leo lên giường, áp lưng vào thành và nhìn qua tấm rèm cửa sổ: Nơi đô thị cả mấy chục năm phồn hoa phát sáng, một sự nồm ẩm và hơi nóng hập ra từ mặt đường, cái thế trời mỗi lúc đổi thay át cả cái lạnh trong lòng. Tôi lại ghì mấy nét phổ lớp vải cho thân hình người mẫu trên trang giấy. Chẳng có một dư vị mùa hè nào cả!
Đêm hôm ấy, trời đổ mưa.
Sáng mới, quán café bên lề của ngã tư tấp nập, nơi được trang trí với sắc nâu ngọt nhã nhặn, tôi ngồi bên chiếc ghế đan và nhìn vào mấy bộ trang phục mà các cô nàng đang mặc trên vỉa hè. Đa số là kiểu kết hợp của quần short, áo thun rộng. Một vài có kiểu sơ mi cầu kì, kẻ sọc và buộc trước trông năng động, kết hợp với quần jean, giày thể thao. Còn lại là phục trang croptop tay dài form lớn, kiểu xếp li ngắn hay denim dài mềm duyên dáng.. Cho cùng, đa dạng nhưng không nổi bật, nhiều nhưng không điểm nhấn, tất cả đều thuộc dạng set đồ thường, còn thiếu đi tính nghệ thuật. Có thể nói, chúng chỉ là những đơn bào nhỏ bé, tôi cần phải thêm nhân và tạo nên một hệ thống thần kinh hoàn hảo, mang lại sự kết hợp hài hòa của cây nhân văn và cây thẩm mĩ, như vậy mới có thể tạo nên một bức vẽ đúng điệu, có màu..
Tôi lại chán nản chống cằm, thở dài một hơi.
- Này! Bối Bối! Cậu gặp bạn lâu ngày hay đang ngắm gái vậy hả?
An Ni bỗng dưng cất giọng, gạt bỏ bầu không khí ảm đạm.
- Ờ thì mình đang phải vùi đầu vào cái dự án chết dẫm đây! Tiểu Ni xinh đẹp, mấy nay có chuyện gì mà lại hẹn Diễu Bối mình ra tận đây, còn nhớ nhớ nhung nhung nữa đấy?
- Thì cũng có gì đâu, tại mình nhớ cậu thôi mà!
Ni An cười gượng, nhỏ lắc ly cà phê nóng rồi đưa lên uống một ngụm. Chúng tôi đều đã 32 rồi, vậy mà tính tình của tiểu Ni vẫn trẻ con như xưa, nhưng chí ít thì đôi khi điều đó lại khiến tôi có trận cười sặc sụa.
- Sao rồi, mấy hôm mình đi vắng cậu có lăng nhăng với anh Lý của mình không thế?
An An nháy mắt, nó nói rồi cười khúc khích, thật ra cũng chẳng có ý gì.
- Nào dám, mình mà động vào một cọng tóc của cậu ta chắc cậu sẽ không tha cho mình mất thôi!
- Ha ha, Bối Bối ngoan! Thật ra thì mình có chuyện nhờ cậu đây..
Giọng tiểu Ni ngập ngừng một chút, có vẻ như có điều khó nói.
- Chuyện gì thế? Nhất định mình sẽ giúp cậu cơ mà!
- Ừm.. thật ra thì.. Tiểu Bối này, cậu có thể cho mình vay chút tiền không?
Tôi khá ngạc nhiên trước lời nói này của An Ni, trước giờ cô ấy chưa từng hỏi chuyện kiểu này bao giờ.
- Được mà tiểu Ni. Nhưng có chuyện gì sao?
Đôi mắt cô ấy có chút sáng lên, nhưng rồi lại vụt tắt mà thành âm trầm. Không khí trong căn phòng dành cho khách dần trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết, ly café nóng như chảy ra những giọt mồ hôi. Hôm nay An Ni buồn đến lạ thường, tôi quả chưa thấy cô ấy như vậy bao giờ.
- Mình mới về Quảng Tây thăm mẹ.. Mẹ.. mẹ mình bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối..
Tiểu Ni bịt miệng, trong phút chốc òa khóc nức nở. Giữa cái giọng thường quen mà dễ mến ấy có ánh lên sự đau lòng, xót xa..
Đau lòng, xót xa ấy à, nó có như cái ngày mà tôi đánh mất đứa con duy nhất trong lúc chột dạ thức tỉnh và hiểu ra, có như cái ngày người mẹ thân sinh ra bản thân túm tóc tôi và giằng xé, chửi bới như một con chó ngoài đường đã vô tình cắn hỏng cái đệm đắt tiền của bà? Hẳn là không rồi! Bởi vì An Ni yêu mẹ cô ấy, người mẹ tần tảo đã hết mực dạy dỗ cô nên người, đã vun vén cho An An ước mơ trở thành giảng viên, con người lúc nào cũng hiền hậu và thẳng thắn.. Tình cảm đó nồng nàn, thuần khiết biết bao!
Giờ thì tiểu Ni, bạn tôi sắp phải chia tay người phụ nữ quan trọng nhất đời mình..
- Không sao đâu An An à, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi..
- Cảm ơn cậu, Diễu Bối.
An Ni ngẩng đầu lên, nhìn tôi đang đứng đó vỗ về cậu như một đứa trẻ.
Hôm đó, tôi đã quyết định sẽ về thăm mẹ tiểu Ni cùng cô ấy. Chúng tôi đã nói tin này cho Triệu Lý và yêu cầu cậu ta sắp xếp thời gian. Tôi nghĩ rằng không gì quan trọng hơn việc ở bên Ni An vào lúc cô ấy đau khổ nhất, giống như Triệu Lý đã bên tôi lúc mọi thứ là tuyệt vọng.
Nhưng, còn có một chuyện khiên tôi băn khoăn mãi, dù nhủ lòng mình không cần phải bận tâm.. Thuần Vũ đã đến trước cửa nhà tôi vào cái đêm mà Trùy Vân từ nước ngoài trở về? Hắn hẹn tôi ra gặp và đứng dưới mưa suốt 3 tiếng đồng hồ? Thật ra, đây chỉ là lời kể của An Ni trong lúc cô ấy mơ hồ, không nhận rõ gương mặt của người đàn ông, nhưng dáng vẻ của Thuần Vũ thì lẽ nào lại nhầm cho được!
Trùy Vân đi du học ở Anh Quốc chuyên ngành thời trang tròn một năm, cô ta theo học một trường mà ngày trước bà Lâm từng giảng dạy, làm việc ở đó rồi trở về với tấm bằng hiếm có của những nhà thiết kế đương thời. Trùy Vân đã được bình chọn là designer trẻ tuổi và tiềm năng trên tờ Vogue vào tháng trước với bộ sưu tập mang tên "The last time" khuynh đảo thị trường Châu Mỹ và Châu Âu, sắp tới sẽ có một buổi phòng vấn và tái hiện tại Bắc Kinh.
Mặc dù vậy nhưng trớ trêu thay, sao cô ta lại muốn xin vào công ty nhỏ bé của chúng tôi để tiến hành thực tập (thật ra đây chỉ là hình thức của một nhà thiết kế với một cái bằng đắt giá khi trở về nước sở tại) và tham gia dự án? Tôi phỏng đoán về việc Fashion's Queen đang hợp tác với Thuần Phong để ra mắt sản phẩm mang tính quyết định thương hiệu, hơn cả có lẽ là do bà Lâm cũng được mời tới sự kiện lần này. Thật không khác một mớ dây vô tình bị hút vào nhau rối ren không đường gỡ, và tôi lại mắc phải giữa vòng xoáy không sao chuyển mình được..
Tôi nghĩ mình nên tìm kiếm bản thiết kế mùa hạ ở đâu đó giữa tâm hồn. Tôi nhen nhói về ham muốn đánh bại kẻ xưng danh của "The last time", một chút ý muốn cầm kim gảy ra cơn hận trong từng vân tim rỉ máu năm xưa, từng chút như muốn bù đắp cái gì đó đen tối và bẩn thỉu của một quãng kí ức vẩn đục trong tôi.
Chỉnh sửa cuối: