Hiện Đại Hệ thống đá thần - Đá quý

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi thachquy1997, 9 Tháng bảy 2019.

  1. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    2
    Chương 10: Cả hai gia nhập làm người lính

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời đã sáng, mọi người bắt đầu dọn dẹp rồi chuẩn bị lên đường, Đá Quý là người thu gom nhanh nhất, anh đã có hệ thống và đang rảnh rỗi mà ngồi chém gió với Trí Quyền

    - Ê! Binh Nhất Trí Quyền! Đồng chí đã tán được Trung đội trưởng Tiểu Miêu chưa?

    - Báo cáo! Tiểu đội trưởng! Em đã tán rồi nhưng cô ấy chưa đổ, em phải làm sao đây? Anh có đại chiêu gì không chỉ em với?

    - Tôi cũng chịu thua đồng chí! Cả buổi tối đồng chí không ngủ để đi tán trung đội trưởng mà kết quả lại là con số không à?

    - Vâng! Em tối qua chỉ nói chuyện với trung đội trưởng về quá khứ thôi, chứ em chưa kịp tán thì cô ấy đã kêu đi ngủ rồi.

    - Đồng chí cứ tiếp tục phát huy! Thế đồng chí có nghe qua câu: Trâu gặm cỏ lâu ngày cũng hết chưa.

    - Đã nghe rồi ạ! Em tin chắc chắn mình sẽ làm được.

    - Tốt lắm! Tốt lắm! Đồng chí hãy làm tấm gương tốt cho thế hệ ế noi theo, còn nữa bây giờ ta yêu cầu đồng chí quay đầu lại.

    Nói xong anh chạy đi làm việc còn Trí Quyền quay đầu bất ngờ thốt lên.

    - A! Trung đội trưởng! Cô làm gì ở đây?

    "Quay lại vài giây trước, Trung Úy Tiểu Miêu đang kiểm tra vật tư thì nhìn thấy hai người ngồi không ra đấy tám chuyện, cô bước đến sau lưng.."

    Trên tay cô ấy đang cầm sẵn cây gậy cảnh sát gõ lên đầu Trí Quyền.

    Bốp..

    Anh ấy xoa đầu hỏi:

    - Đau? Tại sao trung đội trưởng lại đánh tôi?

    Trung Úy Tiểu Miêu tức giận trả lời:

    - Này! Binh Nhất Trí Quyền! Đồng chí nhìn bên kia xem bọn họ đang làm gì, còn đồng chí lại lười biếng ngồi đây hả? Đồng chí đã gia nhập vào trung đội của tôi rồi thì nên tuân thủ quy tắc của tôi nhớ chưa?

    Trí Quyền hô lớn:

    - Báo cáo! Đã nhớ! Thưa trung đội trưởng!

    "Hai người bọn họ lúc sáng đã gia nhập vào trung đội của Trung Úy Tiểu Miêu, Đá Quý không hiểu tại sao mà anh được mặt bộ áo hạ sĩ với phân làm tiểu đội trưởng đội một.

    Trí Quyền lý do là người tiến hóa cấp 2, được mặc bộ áo binh nhất và phân làm phó tiểu đội trưởng đội một."

    Người chỉ huy bọn họ là Đại Úy Lý Đạo chức vụ là đại đội trưởng, tiếp đến là Trung Úy Tiểu Miêu chức vụ trung đội trưởng, trung đội được chia làm hai tiểu đội.

    Tiểu đội một: Hạ sĩ Đá Quý phân làm tiểu đội trưởng, binh nhất Trí Quyền phân làm phó tiểu đội trưởng và tám người lính khác.

    Tiểu đội hai: Hạ sĩ Lu Tan phân làm tiểu đội trưởng, binh nhất Han Tai phân làm phó tiểu đội trưởng, HenLy với Trần Tông hai người đều là binh nhì và sáu người lính khác.

    Hai chiếc xe chở hai tiểu đội bắt đầu xuất phát, xe thứ nhất là của tiểu đội một do Trung Úy Tiểu Miêu dẫn dắt, xe thứ hai là của tiểu đội hai do Đại Úy Lý Đạo chỉ huy.

    Đường đi gập ghềnh khó khăn, những lỗ nhỏ có ở khắp nơi dưới đường làm cho chiếc xe lắc lư, trên xe Đá Quý đang ca hát.

    "Xe chạy bon bon trên chuyến đường dài

    Ngoài kia nhiều lắm quái vật phát sinh

    Mặc cho mưa gió bão bùng

    Chúng tôi vẫn đang trên đường tìm kiếm

    Thành phố đáng yêu của chúng tôi

    Giờ đây chỉ còn lại một mảnh hoang tàn

    Dù anh em tôi không chung dòng máu

    Nhưng chúng tôi nguyện hi sinh cùng nhau

    Đại dịch bùng phát đã qua mười năm

    Ngày mai sau đây, chúng tôi tượng trưng hòa bình của nhân loại.."

    Trong xe tám người nghe anh hát xong, bọn họ vỗ tay mà hát theo, âm điệu du dương làm cho lòng người vui vẻ.

    Phía trước Trí Quyền đang cầm lái thì nghe ở phía sau có tiếng ca hát và anh cũng hát theo.

    "Xe chạy bon bon trên chuyền đường dài

    Ngoài kia nhiều lắm.."

    Bốp..

    Chưa kiệp hát hết đoạn của câu tiếp theo thì anh ấy ăn một gậy vào đầu, Trung Úy Tiểu Miêu trên tay cầm cây gậy mà cười quát.

    - Hì hì! Lái xe! Nhanh lên!

    Thật tội cho Trí Quyền ấm ức mà không nói lên lời và tiếp tục cầm vô lăng lái xe.

    "Bọn họ đang ở trong thành phố Nam Đại muốn đến Phòng Tuyết Thứ 7 phải đi qua thành phố Bắc Đại. Ở giữa hai thành phố có một con sông lớn tên là Tinh Long, nó cũng là biên giới của hai thành phố, họ muốn qua sông chỉ có hai con đường là cây cầu Tây với cây cầu Đông."

    Tại một con sông lớn khung cảnh ở đây thật hoang tàn, những mảnh vụn của phế thải, những chiếc xe mắc kẹt khắp nơi, bắt ngang con sông là một cây cầu bị gãy đôi ở giữa, có hai chiếc xe quân đội đang đi tới.

    Trung Úy Tiểu Miêu nhìn thấy cảnh tượng phía trước vội nói với Trí Quyền dừng xe lại, cô bước xuống xe rồi chạy ra sau thông báo với cấp trên ở xe thứ hai.

    - Báo cáo! Đại đội trưởng! Tình hình phía trước là cây cầu Đông đã bị gãy! Chúng tôi phải làm như thế nào đây?

    Đại Úy Lý Đạo gật đầu rồi bước xuống xe, đi đến chỗ bị gẫy của cây cầu xem xét xong mở lời.

    - Trung Úy Tiểu Miêu! Tình hình như thế này! Cô kêu mọi người hãy di chuyển sang cây cầu Tây đi.

    Hai chiếc xe quay đầu lại để đi về hướng của cầu Tây, lại phải mất một ít thời gian để bọn họ qua đến đó.
     
  2. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    2
    Chương 11: Binh Nhất Trí Quyền nguy kịch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi người đi được nữa đường thì sau lưng có tiếng động cơ, Đá Quý quay lại nhìn ở đó có hơn ba mươi người.

    Dẫn đầu là một chiếc bán tải phía sau là hơn chục chiếc xe máy, trên tay nhóm người đó là những khẩu súng đủ loại và la hú um ỏi

    Wow.. Hú.. talala..

    Đại Úy Lý Đạo thấy vậy với lấy một cái loa trên xe nói lớn:

    - Chúng tôi là quân đội quân khu 2 phía Tây! Các anh là ai tại sao lại đi theo chúng tôi? Tôi yêu cầu các anh dừng lại!

    "Thời đại dịch sảy ra lòng người thay đổi, sự máu lạnh của họ cũng tăng theo, nhiều căn cứ, băn đảng được thành lập chống đối quân đội, nghe nói những nơi đó không phải dành cho con người để sống.."

    Không thấy phản hồi, Đại Úy Lý Đạo biết mọi người gặp phải một băng nhóm tự thành lập, chuyên cướp bóc không sợ quân đội là gì, nhìn thấy một người trong nhóm đó đang đưa khẩu súng chống tăng B41 lên anh ấy vội la lớn.

    - Mọi người! Cẩn thận! Chuẩn bị chiến đấu!

    Vừa nói xong viên đạn đã xuất ra khỏi nòng súng mà lao vun vút đến chiếc xe thứ hai.

    Đùng..

    Viên đạn đâm thẳng vào gầm xe gây ra tiếng nổ lớn và làm cho chiếc xe bị hất tung lăn một vòng.

    Nghe âm thanh vụ nổ Trí Quyền bẻ lái thắng gấp xe lại làm nó chài một đường cong dài.

    Két..

    Xe chưa dừng hẳn thì Trung Úy Tiểu Miêu đã lên tiếng.

    - Tôi chỉ huy mọi người chiến đấu! Hạ Sĩ Đá Quý đi kiểm tra đại đội trưởng.

    Đá Quý nhảy xuống xe gật đầu nói.

    - Rõ thưa trung đội trưởng!

    Anh lao đến chiếc xe nằm lăn lóc bên đường nói hệ thống kiểm tra mọi người.

    "Xe thứ hai tình trạng hư hỏng nặng gầm xe, không thể sử dụng, người trong xe lúc ban đầu 11 người, hiện tại chết 4 người còn lại 7 người

    Người còn sống là Đại Úy Lý Đạo bị thương ngoài da không đáng kể, Hạ Sĩ Lu Tan bị thương ngay chân không nặng lắm, Binh nhì Trần Tông người lái xe bị gãy một tay trái, Binh nhì HenLy và ba người lính khác cũng bị thương nhẹ

    Người chết là Binh nhất Han Tai bị văng ra đập đầu vào tảng đá mà ra đi và ba người lính khác."

    Hạ Sĩ Lu Tan đi cà nhắc bước đến nói với Đại Úy Lý Đạo.

    - Báo cáo! Đại đội trưởng! Tiểu đội hai còn lại 6 người trong đó Binh Nhì Trần Tông bị gãy một cánh tay và mất đi một Binh Nhất Han Tai với ba người lính.

    Đại Úy Lý Đạo đáp lời:

    - Tôi biết rồi! Đồng chí tập hợp những người còn lại và cầm lấy vũ khí sang hỗ trợ tiểu đội một chiến đấu.

    Bên kia lúc Đá Quý rời đi thì Trí Quyền túm lấy một khẩu AK- 47 đưa đạn vào bắn xối xả.

    Pằng.. Pằng..

    Chưa hết miệng anh còn la lên.

    - Chết đi! Chết đi! Chết hết đi!

    Tuy anh ấy chưa học bắn súng nhưng bắn cũng tạm ổn, còn lại mọi người ở tiểu đội một thay nhau cầm súng lên mà xả.

    Pằng.. Pằng..

    Tiếng súng vang khắp thành phố, nhìn đạn bắn mà quân địch không dám ló đầu ra, những người lính đã qua huấn luyện bắn rất chuẩn xác.

    Hai bên đang bắn nhau rất căng thẳng thì lúc này bên phía địch lại có một nhóm nữa kéo đến, từng người lính bên quân đội bị trúng đạn và đang trong tình thế nguy cấp.

    Trung Úy Tiểu Miêu bước đến nói:

    - Báo cáo! Đại đội trưởng! Tình hình không ổn! Địch quá đông chúng tôi không cầm cự được bao lâu nữa.

    Đại Úy Lý Đạo biết tình thế đang bất lợi nói lớn.

    - Mọi người! Lên xe! Rút lui!

    Mọi người kéo nhau lên xe nhưng lúc đang rút lui thì những người lính bị trúng đạn, trong đó có một viên đạn bắn tỉa bay tới Trung Úy Tiểu Miêu, nhìn thấy vậy Trí Quyền nhanh chân lao đến đỡ đạn.

    Phập..

    Viên đạn đâm xuyên qua ngực trái của anh ấy, những giọt máu bắn lên toàn thân của trung đội trưởng.

    Đá Quý vội vàng đưa Trí Quyền lên trên vai của mình rồi leo lên xe đặt anh ấy xuống nói.

    - Binh Nhất Trí Quyền! Đồng chí cố lên! Nhất định phải sống!

    Mọi người đã lên xe đầy đủ, người cầm lái là Đại Úy Lý Đạo và cho xe chạy hết tốc lực.

    Địch phía sau đuổi theo sát, mọi người thay nhau cầm súng lên mà bắn địch.

    Pằng.. Pằng..

    Một màng rượt đuổi làm náo động của thành phố dẫn đến bọn quái vật túa ra chặn đường đi của địch lại, bọn họ may mắn chạy thoát và đang trên đường đi qua cây cầu Tây.

    Đại Úy Lý Đạo đang lái xe bảo Đá Quý kiểm tra lại quân số, anh nhìn lại khung cảnh mọi người bên trong xe ai cũng đều bị thương, anh nói với hệ thống kiểm tra thông tin mọi người kể cả mình

    [ "Tên: Đá Quý 23 tuổi

    Chức vụ: Hạ Sĩ, Tiểu đội trưởng đội một.

    Máu: 90/100

    Thể lực: 7/10

    Tình trạng: Rất tốt chỉ bị thương do lửa"

    "Tên: Trí Quyền 23 tuổi

    Chức vụ: Binh Nhất, Phó tiểu đội trưởng đội một

    Máu: 10/300HP

    Thể Lực: 1/40

    Tình trạng: Trúng đạn gần tim đang trong tình trạng nguy kịch"

    "Tên: Lu Tan 26 tuổi

    Chức vụ: Hạ Sĩ, Tiểu đội trưởng đội 2

    Máu: 150/200HP

    Thể Lực: 16/26

    Tình trạng: Bị thương ở chân và tay trái"

    "Tên: Tiểu Miêu nữ 22 tuổi

    Chức vị: Trung Úy, Trung đội trưởng

    Máu: 260HP

    Thể Lực: 20/30

    Tình trạng: Chưa bị thương chỉ đang mệt"

    "Tên: Lý Đạo 27 tuổi

    Chức vụ: Đại Úy, Đại đối trưởng

    Máu: 430/460+20%HP

    Thể Lực: 40/50+20%

    Tình trạng: Xây sát nhẹ trên tay và chân"

    "Tên: Trần Tông 16 tuổi

    Chức vị: Binh Nhì

    Máu: 70/190HP

    Thể Lực: 5/18

    Tình trạng: Bị gãy tay trái và thương tích đầy mình"

    "Tên: Henly nữ 17 tuổi

    Chức vụ; Binh Nhì

    Máu: 140/160HP

    Thể Lực: 10/16

    Tình trạng: Chỉ bị xây sát nhẹ"

    "Và 4 người lính khác"]

    Đá Quý quay lên nói với Đại Úy Lý Đạo:

    - Báo cáo! Đại đội trưởng! Mọi người còn lại 10 người bao gồm cả tôi, trong đó đang bị thương nặng nguy kịch là Binh Nhất Trí Quyền.
     
  3. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    2
    Chương 12: Đại Úy Lý Đạo ra đi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi người đang trong tình trạng lo lắng cho Binh Nhất Trí Quyền, chiếc xe lúc này đã lên cây cầu Tây bỗng âm thanh hệ thống vang lên liên hồi trong đầu Đá Quý.

    Ting..

    "Nhiệm vụ khẩn cấp: Cứu lấy Binh Nhất Trí Quyền thoát khỏi tình trạng nguy kịch, thời gian anh ấy còn sống là một giờ.

    Nhiệm vụ hoàn thành: Hệ thống sẽ cập nhập chức năng sản xuất thuốc trị thương.

    Nhiệm vụ thất bại: Mất đi một trợ thủ đắc lực và bạn sẽ giảm toàn bộ thuộc tính về không"

    "Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ thoát khỏi thành phố Nam Đại phần thưởng 100000 exp và một khẩu súng DT01"

    "Bạn đã thăng lên hai cấp có được 6 điểm thuộc tính"

    "Súng DT01 (dòng súng tựa như súng chống tăng B41)

    Sát thương: 500 phạm vi bao quanh 2m

    Yêu cầu đạn DT do hệ thống sản xuất và chỉ có mình bạn được sử dụng"

    Thời gian không còn nhiều anh cộng hết vào nhanh nhẹn, nó có thể giúp ích cho anh lúc này, anh nói hệ thống kiểm tra thông tin của mình.

    [Người sử dụng: Đá Quý 23 tuổi

    Đẳng cấp: Cấp 5 cơ bản ném đá

    Vũ khí: Đá, Đá Xương, Súng DT01

    Trang bị: Găn tay, Ủng

    Máu: 100 HP

    Thể Lực: 10

    Hiệu ứng: Giảm tiêu hao thể lực 1%, tăng tốc chạy lên 2%

    Thuộc tính chung: Nhanh Nhẹn 19+3+2, Sức Mạnh 3, Trí Tuệ 5.

    Tầm ném: 20m

    Độ chuẩn xác: 100% khi ở 10m xa hơn 1m sẽ giảm 5%

    Kĩ Năng: Ẩn Nấp

    Kho chứa: Thức ăn (.), Da Sói cấp 3 một tấm, Súng DT01

    Kinh nghiệm ném: 41000/50000 Exp

    Phần thưởng giết DZ: Giết DZ1+ 2K exp, DZ3+ 10k exp, còn lại?

    Nhiệm vụ phụ: Không

    Nhiệm vụ thời hạn: Cứu lấy Binh Nhất Trí Quyền thoát khỏi tình trạng nguy kịch, thời gian anh ấy còn sống là một giờ.

    Nhiệm vụ chính: Tìm tung tích người yêu, phần thưởng?

    Chế tạo trang bị: Găn tay, Ủng, Đai, Quần, Áo, Áo Khoác, Mũ.

    Chế tạo đạn: Đạn DT yêu cầu sơ cấp ném đá.

    Loại đá được sản xuất: Đá thường số lượng vô hạn, đá xương cấp 1 có 44 viên, đá xương cấp 3 có 10 viên.

    Hệ Thống Đá Thần phiên bản: Beta]

    Trung Úy Tiểu Miêu lo lắng nói vội với Đại Úy Lý Đạo.

    - Đại đội trưởng! Binh nhất Trí Quyền sắp không ổn rồi? Giúp em tìm một bệnh viện đây gần nhất, em sẽ phẩu thuật lấy đạn ra cho anh ấy.

    Đại Úy Lý Đạo đáp:

    - Trung Úy Tiểu Miêu bình tĩnh! Tôi sẽ đưa mọi người đến bệnh viện Tây Biên của Bắc Đại.

    Mười phút sau trước mặt bọn họ là cánh cổng ra vào của bệnh viện Tây Biên của Bắc Đại, xung quanh có vài con quái vật DZ đang đi lại.

    Bọn họ có hai trường hợp, thứ nhất là đưa Trí Quyền vào bên trong phẩu thuật nhưng họ lại không có xe kéo để đưa anh ấy vào. Chỉ còn lại cách hai là đi vào tìm kiếm dụng cụ rồi đưa ra ngoài.

    Đại Úy Lý Đạo nói với mọi người:

    - Hạ sĩ Đá Quý, Binh nhì Henly với bốn người lính khác cầm vũ khí lên đi theo tôi, còn lại giữ an toàn cho Binh Nhất Trí Quyền.

    Nói xong bảy người họ lao vào bên trong, Lý Dạo dẫn đầu đưa kiên lên mà hất tung đám quái vật DZ để mở đường, tiếng súng ầm ầm vang lên.

    Pằng.. Pằng

    Bảy người rất nôn nóng nên âm thanh phát ra làm những con quái vật tần trên lao xuống gây khó khăn, sau đó thì mọi người bước vào bên trong rồi Đại Úy Lý Đạo lên tiếng.

    - Mọi người chia nhau ra mà tìm kiếm, nữa tiếng nữa quay lại đây tập hợp.

    Mọi người chia ra mà lục tung khắp nơi, thời gian trôi qua được ba mươi phút thì Đá Quý quay lai nơi tập hợp ban đầu.

    "Anh cũng không biết cái nào với cái nào, đồ dùng nào cũng đưa vào, đến cả máy tính xách tay cũng cho vào nốt, kể cả những vật dụng linh tinh khác, tóm gọn lại là nữa tiếng anh hốt sạch mọi thứ có bên trong mỗi phòng phẫu thuật để đưa vào kho chứa đồ hệ thống"

    Trước mặt anh chỉ có Đại Úy Lý Đạo với Binh Nhì Henly, còn lại bốn người lính kia chưa thấy quay lại, bỗng có tiếng thét rung người vang khắp bệnh viện.

    Aaaa..

    Ba người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt là một người lính chỉ còn lại nữa thân người đưa tay với tới họ cầu cứu.

    - Đại.. Đội.. Trưởng! Cứu.. Tôi..

    Chưa kịp nói xong thì từ phía sau xuất hiện một con Nhện khổng lồ cắn lấy nữa còn lại của người lính đó.

    Đại Úy Lý Đạo quay đầu ra lệnh:

    - Là Nhện DZ4! Tôi cầm chân nó! Hạ sĩ Đá Quý đưa Binh Nhì Henly ra khỏi đây nhanh lên.

    Đá Quý cũng không rảnh thời gian mà kiểm tra nó, anh nắm lấy Binh Nhì Henly kéo chạy đi, ra đến xe anh túm lấy khẩu AK-47 quay lại và bắn vào đầu quái vật Nhện và nói:

    Pằng.. Pằng

    - Mọi người! Hỗ trợ đại đội trưởng!

    Một trận bắn súng diễn ra âm thanh vang khắp nơi, bọn quái vật DZ nghe thấy mà ùa đến.

    Đại Úy Lý Đạo vừa lui vừa đỡ lấy nó, nhìn thấy tính hình này anh chỉ đành nói.

    - Hạ sĩ Đá Quý! Hãy đưa mọi người rời khỏi đây, cứu sống Binh Nhất Trí Quyền và giúp đỡ cho Trung Úy Tiểu Miêu vận chuyển vũ khí với đạn dược quay về đây là lệnh.

    Đá Quý thật đau đầu, rất khó để đem ra quyết định, làm sao có thể bỏ mặt đại đội trưởng ở đây được nhưng anh lại suy nghĩ nếu ở lại đây thì cả mọi người chết hết cộng thêm Binh Nhất Trí Quyền đang nguy kịch, anh cuối đầu về phía đại đội trưởng nói lớn.

    - Rõ thưa đại đội trưởng! Tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao! Anh hãy bảo trọng.

    Mọi người kéo nhau lên xe Đá Quý là người cầm lái, anh cười khổ suy nghĩ.

    "Móa tôi làm sao cho nó chạy đây? Trời ơi! Bảo tôi tu tiên còn tu được chứ lái xe tôi méo biết"

    Anh kêu Binh Nhì Trần Tông lên ngồi cùng để chỉ mình cách lái xe.

    Chiếc xe lắc lư mà khởi hành đâm qua, đâm lại vài lần thì anh cuối cùng cũng lái được nhưng bị Trung Úy Tiểu Miêu chửi xối xả.

    "Bởi vì Binh Nhất Trí Quyền đang bị thương nguy kịch cho nên anh còn chạy như kiểu đấy là khỏi cứu được luôn"

    Chiếc xe vừa rời đi khỏi bệnh viện thì khắp nơi quái vật DZ kéo đến, còn Đại Úy Lý Đạo khắp người đều là vết thương do chân của Nhện DZ3 đâm trúng, anh ấy từ từ ngã xuống và ra đi.
     
  4. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    2
    Chương 13: Hệ Thống Đá Thần cấp trên là ai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xe chạy được nữa tiếng thì dừng lại Đá Quý đem dụng cụ phẫu thuật đưa cho Trung Úy Tiểu Miêu để lấy viên đạn trên ngực của Binh Nhất Trí Quyền ra.

    Bốn người thay nhau xuống xe, trên xe chỉ còn lại hai người, Trung Úy Tiểu Miêu cầm trên tay thuốc mê lên tiếng.

    - Binh Nhất Trí Quyền! Anh hãy ngủ đi! Việc còn lại cứ để tôi lo!

    Trí Quyền chưa kiệp nói gì thì cô đã tim thuốc mê vào người anh, đôi mắt anh dần dần nhắm lại, anh không còn cảm giác gì cho đến lúc hoàn thành phẩu thuật.

    Bởi vì viên đạn của anh ấy nằm ở phía sau lưng cho nên Tiểu Miêu cần phải lật ngược anh lại, tiếp đó cô bình tĩnh mà cởi bỏ lớp áo của anh để dễ dàng làm việc, khuôn mặt cô đỏ lên, ngại ngùng mà suy nghĩ.

    "Wow! Thân hình anh ấy thật hấp dẫn! Mình tranh thủ sờ mó tí hi hi!"

    Tiểu Miêu đưa con dao trên tay mình rạch một đường ngay vết thương của đạn, máu anh bắn tung tóe và không ngừng chảy ra làm cho cô lo lắng nói.

    - Chuyện gì vậy? Máu tại sao không chịu ngừng chảy? Làm sao đây? Làm sao đây?

    Cô ấy tự trấn tĩnh mình lại bằng suy nghĩ.

    "Bình tĩnh! Bĩnh tĩnh! Mọi chuyện sẽ ổn thôi!"

    Thời gian trôi qua cuối cùng viên đạn cũng được Tiểu Miêu gắp ra rồi đưa vào trên khay, khuôn mặt cô ước đẫm mồ hôi mà rơi xuống, cô khâu vết thương trên lưng của anh ấy lại, đưa tay lên trán mà lau đi mồ hôi và thở dài.

    - Hầy! Cuối cùng cũng xong rồi! Anh thật may mắn khi gặp được tôi đấy!

    Bốn người ngồi bên ngoài đang lo lắng, trong đó có Đá Quý vừa rồi tự nhiên thông tin máu của Trí Quyền giảm mạnh, làm cho hồn phách anh cứ như muốn lên mây, áp lực của sự lo sợ.

    Trên xe Trung Úy Tiểu Miêu bước xuống lên tiếng.

    - Ổn cả rồi! Binh Nhất Trí Quyền đã qua cơn nguy kịch, hiện tại anh ấy đang ngủ, mọi người đừng làm phiền.

    Cả bốn người thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu tìm nơi an toàn để ngủ lại vào đêm nay.

    "Bọn họ hiện tại đang ở rất gần với Phòng Tuyết Thứ 7, đi khoảng nữa ngày nữa là đến nhưng bây giờ chỉ còn lại sáu người, thật là một chuyến đi tuyệt vọng dành cho họ, chỉ sau hai ngày mà đã hi sinh gần hết."

    Thời gian lúc này đã là 6 giờ, bầu trời đã dần tối, âm thanh hệ thống vang lên trong đầu Đá Quý.

    Ting..

    "Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ thời hạn: Cứu lấy Binh Nhất Trí Quyền thoát khỏi nguy kịch

    Hệ thống sẽ cập nhật chức năng chế tạo thuốc trị thương, thời gian hoàn tất 12 giờ, bạn vẫn có thể sử dụng hệ thống bình thường trong thời gian này"

    Cậu đang suy nghĩ làm thế nào để thăng cấp hệ thống cho nhanh thì âm thanh phát hiện nhiệm vụ liên hồi được hiện lên.

    Ting.. Ting.. Ting

    "Nhiệm đặc biệt: Điều tra thông tin về Phòng Tuyết Thứ 7, mức độ điều tra thông tin của hiện tại là 0%, phần quà ngẫu nhiên?"

    "Nhiệm hỗ trợ: Hiện tại Phòng Tuyết Thứ 7 đang chiến đấu với quái vật DZ, giúp họ tiêu diệt đoàn quân quái vật sẽ được x10 kinh nghiệm là số lượng quái mà bạn giết được, thời hạn nhiệm vụ đến khi bạn rời khỏi đó."

    "Nhiệm vụ chính mở rộng: Khám phá thế giới này, mức độ hoàn thành 0, 038%, phần thưởng biết được hệ thống từ đâu tới"

    Đá Quý khó hiểu mà hỏi hệ thống.

    - Hả? Hệ thống từ đâu tới? Cái này mà ngươi cũng không nói còn bắt ta làm nhiệm vụ sao?

    Hệ thống Đá Thần chỉ khinh thường anh mà lên tiếng.

    - Hừ! Đây là yêu cầu của cấp trên! Ta chỉ làm theo thôi! Đợi ngươi mạnh lên đi điều tra sẽ biết! Ta không nói gì thêm.

    Anh tò mò mà suy nghĩ tại sao hệ thống lại được làm ra vì mục đích gì mà anh lại được nó nhận?

    "Cấp trên của nó là ai, tại sao lại đưa mình sử dụng hệ thống, cái này mình cần phải tìm hiểu nguyên nhân? Còn nữa Đại Lục Tiên Thiên Thánh có hồi sinh lại được không, cấp trên của nó có thể lý giải, bây giờ mình phải tiếp tục làm theo ý của nó vậy?"

    - Thôi bỏ đi! Mình mặc kệ vậy chỉ cần tìm thấy người yêu mình là được, nghĩ nhiều làm gì, đi ngủ sớm thôi, mai còn phải lên đường.

    Đá Quý ngồi bên ngoài cũng đã hai tiếng, anh đứng dậy mà bước vào bên trong căn nhà, có bốn người đang ngồi trò chuyện và anh bước đến lên tiếng.

    - Trung đội trưởng! Tôi đi ngủ trước đây! Chúc mọi người ngủ ngon.

    Nói xong anh bước vào một căn phòng có Trí Quyền nằm trên giường, anh leo lên nằm ngủ cho đến sáng hôm sau.

    Bốn người còn lại cũng đi ngủ sớm, trong đó hai cô gái ngủ chung với nhau. Bởi vì bên trong căn nhà này chỉ có ba phòng cho nên mỗi phòng là hai người.

    Hạ Sĩ Đá Quý ngủ chung với Binh Nhất Trí Quyền để xem xét tình trạng hồi phục của anh ấy, hai cô gái là Trung Úy Tiểu Miêu với Binh Nhì Henly, hai người còn lại là Hạ Sĩ Lu Tan và Binh Nhì Trần Tông.

    Mọi người yên giấc trong không gian im ắng của thành phố, thời gian trôi qua cho đến khi trời sáng.

    Binh Nhất Trí Quyền là tiến hóa cấp hai, anh hồi phục rất nhanh buổi sáng đã bước xuống giường gọi Đá Quý dậy và cùng mọi người chuẩn bị lên đường.
     
  5. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    2
    Chương 14: Trúng mánh xác quái vật DZ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đá Quý cầm vô lăng lái chiếc xe đi được một đoạn thì âm thanh hệ thống vang lên.

    Ting..

    "Hệ thống đã cập nhập thành công chức năng chế tạo thuốc.

    Hệ thống sản xuất thuốc: Trị thương, hồi phục, Tái tạo cơ thể No1, Loại bỏ lây nhiễm Ko.

    Trị thương: Được chế tạo từ các loại thuốc thông thường nhưng được hệ thống cải tạo, nâng cao và tăng tốc độ lành vết thương trong 2 giờ.

    Hồi phục: Được điều chế từ máu của quái vật DZ và được loại bỏ các vi khuẩn lây nhiểm. Một xác DZ có thể chế tạo được tối đa 3 bình HP (DZ1 - DZ10 sẽ chế tạo ra một lọ 10HP- 100HP)

    Tái tạo cơ thể No1: Thuốc đặt chế dùng cho người tiến hóa yêu cầu hai lõi năng lượng cấp 2.

    Loại bỏ lây nhiễm Ko: Thuốc đặt chế từ hệ thống hiện tại chưa tìm thấy nguyên liệu."

    Anh thử chế tạo một viên trị thương và đưa cho Binh Nhì Trần Tông thử để sử dụng.

    Thật bất ngờ sau khi sử dụng được vài phút thì các vết thương của Trần Tông đã không còn đau nhức nữa, cánh tay bị gãy cũng đã đỡ hơn, không thể tin được loại thuốc này tốt đến thế.

    Đá Quý vội vàng chế tạo thêm vài viên đưa cho mọi ngươi sử dụng, bọn họ sử dụng xong, vẻ mặt ai cũng vui vẻ cả hẳn lên tuy là máu của họ vẫn nằm y nguyên nhưng những vết thương đã lành hẳn mà không cần dùng thuốc hằng ngày nữa.

    Trung Úy Tiểu Miêu thắc mắc hỏi:

    - Hạ sĩ Đá Quý! Đồng chí lấy ở đâu ra nhiều thuốc tốt như thế này? Đây là lần đầu tiên tôi thấy một loại thuốc lạ lẫm thế này?

    Anh cười khổ suy nghĩ.

    "Ôi trời! Bà cô này nhạy bén vậy nhỉ? Mình làm sao mà nói là trong hệ thống chế tạo được, nói như thế nào đây nhỉ? Thôi mình chém gió thì ai mà biết haha!"

    - Báo cáo! Trung đội trưởng! Tôi từng học bên y dược, đêm qua tôi vừa phát minh ra được thuốc trị thương này, nếu cô không chê tôi có thể cung cấp cho cô số lượng lớn.

    Tiểu Miêu nghe anh nói xong cũng đành tin mà nói:

    - Thôi được rồi! Đồng chí cố gắn chế tạo vài viên cho mọi người sử dụng là tốt lắm rồi.

    Trí Quyền ngồi bên cạnh cô ấy đói bụng mà lên tiếng:

    - Trung đội trưởng! Cô lấy cho tôi thêm vài viên đi với lại tôi đang đói quá, cô giúp tôi được không, tôi đang bị thương.

    Tiểu Miêu nghĩ lại cảnh anh ấy đã đỡ đạn giúp cô mà đi lấy hợp thức ăn rồi khui ra đút cho anh nói:

    - Này! Há miệng ra! May mà anh bị thương chứ không tôi đánh anh rồi.

    Cả nhóm tươi cười khi thấy Trí Quyền mếu máo mà ăn từng miếng vào miệng.

    Bọn họ đi được nữa ngày thì nghe tiếng bắn nhau ở phía trước, Đá Quý thắng xe lại nói.

    Pằng.. Pằng.. Ầm..

    - Mọi người cẩn thận! Phía trước có chiến đấu!

    Cách 200m có một nhóm ba mươi mấy người, bọn họ đang chiến đấu với một con DZ3 với ba mươi con quái vật DZ cấp thấp, một người chạy đến người chỉ huy nói.

    - Thưa Đội Trưởng! Chúng tôi đã tiêu diệt được ba mươi quái vật DZ cấp thấp, chỉ còn lại một con DZ3 đang trong quá trình tiêu diệt, nhưng đội hình chúng ta cũng tổn thất không kém.

    Người được gọi là đội trưởng mở lời:

    - Mọi người cẩn thận! Khi DZ3 yếu sẽ bộc phá sức mạnh đấy, lập đội hình khống chế nó lại.

    Phía sau bọn họ có một chiếc xe quân đội chạy tới là của nhóm Đá Quý.

    Trung Úy Tiểu Miêu bước xuống nói:

    - Tôi là Trung Úy Tiểu Miêu nằm bên quân khu 2 ở phía Tây, hiện tại trên xe chúng tôi cũng đang có vũ khí chiến đấu, chúng tôi muốn hỗ trợ các bạn.

    Người chỉ huy của nhóm đối diện bước đến nói:

    - Xin chào! Tôi là Tinh Trạm đội trưởng của bọn họ, nếu các bạn có thể giúp chúng tôi thì còn gì bằng.

    Tinh Trạm bất ngờ trước đội hình chỉ có sáu người nhưng họ đều là tiến hóa, sự có mặt của nhóm người Đá Quý đã giúp bọn họ tiêu diệt đám quái vật nhanh hơn.

    Bởi vì nhóm của Tinh Trạm chỉ có quân số chứ người tiến hóa chỉ có vài người cấp một trong đó Tinh Trạm là tiến hóa bật hai cho nên họ chỉ dùng súng ống đạn dược mà tiêu diệt đám quái vật.

    Sau khi tiêu diệt xong đội hình của nhóm họ tổn thất 8 người và bị thương 7 người trong đó có hai người bị nhiễm.

    Tinh Trạm bước đến hai người họ nói:

    - Hai anh có nguyện vọng gì không? Tôi sẽ hoàn thành giúp hai người.

    Hai người đồng thanh nói.

    - Chỉ mong đội trưởng giúp chúng tôi chết nhanh một chút!

    "Đối với hai người họ bị nhiễm đã không có thuốc điều trị cộng thêm ở thế giới này đang dần bị tàn phá, họ muốn chết nhanh một chúc để được, thoải mái và thoát khỏi chiến tranh này."

    Tinh Trạm cũng từng chứng kiến cảnh bên trong thiếu thức ăn trầm trọng, bọn họ phải đi săn quái vật để đổi lấy thức ăn, còn nữa nhờ có anh mà bọn họ mới sống đến bây giờ, anh đưa súng lên mà giúp họ lần cuối.

    Pằng.. Pằng..

    Nhìn thấy bọn họ không nhặt lấy xác quái vật DZ, Đá Quý bước đến nói:

    - Các anh có cần những cái xác quái vật DZ cấp thấp này không?

    Tinh Trạm trả lời:

    - Không! Chúng tôi chỉ lấy lõi năng lượng thôi chứ bọn quái vật cấp thấp này không đem lại gì cả, các bạn cần thì cứ lấy đi.

    Đá Quý suy nghĩ mà trong lòng vui mừng không xuể.

    "Ha ha! Ba mươi cái xác quái vật DZ chế tạo được bao nhiêu là thứ, trời phen này ta có đồ để sử dụng mãi rồi"
     
  6. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    2
    Chương 15: Vào căn cứ Phòng Tuyến Thứ 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi người cảm giác khó hiểu tại sao Đá Quý lại lấy xác của bọn quái vật làm gì, khi họ thấy anh bước đến thì toàn bộ đều biến mất.

    Trí Quyền bất ngờ mà lên tiếng.

    - Tiểu đội trưởng! Tất cả những cái xác đâu mất hết rồi, anh làm như thế nào vậy, lần trước thức ăn cũng thế?

    Chuyện này anh biết mình không nói ra sẽ không ổn đành nói.

    - À! Là như thế này, tôi là người tiến hóa về chế tạo đá và cần dùng những thứ này để chế tạo đá xương.

    Nói xong anh lấy trong túi ra vài viên đá xương cho mọi người xem qua, nhìn qua nó không có gì khác gì biệt chỉ là một viên đá bình thường nhưng khi ném ra lại xuất hiện gai như một con nhím xù lông của mình lên, anh giải thích với họ mất vài phút, sau đó nói với hệ thống cho anh xem đã chế tạo được bao nhiêu thuốc hồi phục.

    "Thuốc hồi phục H1 hiện tại có 90 bình, một bình hồi 10HP (lấy từ máu quái vật DZ1)"

    "Thuốc hồi phục H3 hiện tại có 3 bình, mỗi bình hồi 30HP (lấy từ máu quái vật DZ3)"

    Nghĩ lại anh cũng quên mất là đợt trước anh không thu xác của bọn quái vật mà chế tạo, lúc đó khi gặp nhóm quân đội biết bao nhiêu là xác cấp một.

    "Đá xương cấp 1 số lượng 344 viên, đá xương cấp 3 có 20 viên"

    Nhóm Tinh Trạm sau khi thu gom xong thì xuất phát quay về căn cứ Phòng Tuyết Thứ 7, nhóm người của Đá Quý cũng đi theo và mời họ lên xe đi chung.

    Đường về của bọn họ bị dọn sạch sẽ, không có một bóng dáng quái vật quanh đây, đi tầm mười phút thì trước mặt họ xuất hiện một tường thành cao to như Vạn Lý Trường Thành, bên trên nó có vài khẩu pháo loại lớn để chống lại bọn quái vật đến.

    Bên dưới chỉ có một đường đi vào cánh cổng còn lại xung quanh con đường đều là dòng kênh tự chế, nước chảy xung quanh tường thành tạo ra một phòng tuyến chỉ có thể đánh từ trên không và muốn vào phải đi bằng cổng chính.

    Chiếc xe của bọn họ vừa đến tới cánh cổng đã bị vài tên cầm súng chặn lại nói.

    - Xin vui lòng để xe của các bạn qua bên này và theo tôi sang hướng này để kiểm tra.

    Tinh Trạm đã nói qua là khi vào bên trong bọn họ cần phải kiểm tra xem trong nhóm có ai bị nhiễm không, nếu có thì sẽ bị cách ly đối với mọi người.

    Khu cách ly được biết là nơi không thể sống được bởi vì bên trong toàn là người bị nhiễm với thức ăn không có dành cho họ cho nên có những người thà chết chứ không vào đó.

    Mọi người được đưa sang một căn lều được dựng sẵn, xung quanh có những ống nghiệm lạ thường với vài cây kim tim hóa chất gì đó, cả nhóm bị lấy một ít máu để kiểm tra.

    Thật may là cả nhóm của Đá Quý bọn họ chỉ bị thương do bắn nhau chứ không phải bị thương do quái vật.

    Kiểm tra đã xong Tinh Trạm chia tay với người trong nhóm mình để anh hướng dẫn sáu người tìm hiểu nơi đây.

    Khi đi được một đoạn thì Đá Quý nhìn thấy rất nhiều người đang trong tình trạng đói khát, bọn họ ngồi ở khắp nơi trong khu vực này.

    Tinh Trạm nói với anh đây là khu vực của người nghèo, vì họ không có sức lao động đóng góp cho thành nên họ không được phân phát nhiều thức ăn.

    Cảm giác của anh khi nhìn thấy họ mà thương xót, anh lấy vài thứ thức ăn trong kho của hệ thống rồi bước đến bọn họ.

    Ở đó là một cô bé khuôn mặt lem lút đang đứng bên cạnh ông lão ôm yếu, gầy gò, trên tay đang cầm một cái bát, nhìn thấy anh đi đến ông vội đưa ra mà cầu xin.

    - Chàng trai trẻ! Làm ơn cho chúng tôi ít thức ăn được không? Hai ngày cháu tôi chưa ăn gì cả, chỉ một ít thôi cũng được.

    Trong tay Đá Quý đang cầm thức ăn mà đưa hai người họ nói.

    - Đây! Hai ông cháu cầm lấy đi, mà hai ông cháu không có người thân nào khác sao? Tại sao lại ở đây khó khăn thế này?

    Hai ông cháu nhận lấy mà cảm ơn anh.

    - Cảm ơn chàng trai trẻ! Chuyện là như thế này.

    "Sau đại dịch sảy ra chúng tôi chạy trốn đến đây rồi chỉ còn lại ba người là tôi, con trai, cháu gái. Nữa tháng trước con trai tôi bị thương, vì họ không tuyển người vô dụng nên nó phải đi theo đoàn quân săn quái vật với thức ăn bên ngoài nhưng không may chết bên ngoài."

    Xung quanh nhìn thấy Đá Quý phát thức ăn mà ùa đến cầu xin, làm cho anh khó sử cười khổ nói.

    - Mọi người từ từ! Ta chỉ có một ít thức ăn và mỗi người chỉ được một phần thôi!

    Sau khi phân phát xong anh định bước đi nhưng bỗng nhiên ông lão vừa nãy ăn xong mà ngã xuống đôi mắt nhắm chặt, cô bé ngồi xuống lắc lư và nước mắt dần chảy xuống gọi ông lão.

    - Ông nội! Ông làm sao vậy? Ông tỉnh dậy đi? Đừng bỏ cháu một mình mà? Hu.. hu!

    Đáp lại tiếng gọi của cô bé là ông lão nằm yên bất động trong không gian im lặng, anh nhìn thấy vậy mà nói với hệ thống cho mình xem tình trạnh của ông.

    "Tinh Bá 86 tuổi, tình trạng đã chết lý do bị đói quá lâu cộng thêm bệnh hô hấp về tim mạch."

    Khi dòng chữ hệ thống hiện lên là ông lão đã chết, anh chỉ biết đứng hình trong vài giây im lặng nhìn cô bé ôm lấy ông lão mà khóc thét.
     
  7. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    2
    Chương 16: Thu nhận bé gái Tinh Linh vào đội

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong đầu Đá Quý đang suy nghĩ làm thế nào để giúp cô bé.

    "Ông lão đã mất thì cô bé này sẽ do ai chăm sóc đây, ở khu nghèo nàn này họ còn không thể tự lo cho bản thân mình lấy đâu mà giúp đỡ, hay là mình mời cô bé gia nhập vào đội nhỉ, mình đi hỏi trung đội trưởng xem sao?"

    Anh bước đến nói với Trung Úy Tiểu Miêu.

    - Trung đội trưởng! Cô có nhìn thấy cô bé đó không? Tôi có thể thu nhận em ấy vào đội chúng ta không? Hiện tại ông lão đã mất rồi và nơi đây sống cũng rất khó khăn.

    Tiểu Miêu biết trung đội của mình hiện tại rất ít người cộng thêm cô bé cũng không sao, cô bước đến bên cạnh em ấy và ngồi xuống mở lời.

    - Em này! Ông của em đã mất rồi, chị sẽ giúp em an táng cho ông, bọn chị có thể giúp đỡ em sống sót qua thời đại này, em có muốn gia nhập vào đội của chị không?

    Cô bé đang ngồi mà khóc thút thít trả lời:

    - Huhu! Ông còn sống! Bọn chị lừa em! Em không đi đâu cả!

    Mất đi nữa tiếng để Tiểu Miêu thuyết được cô bé vào đội, em ấy tên là Tinh Linh 10 tuổi với khuôn mặt lem lút, rửa mặt đi thì là một bé gái xinh xắn dễ thương, hai mắt tươi sáng hồn nhiên, đôi má hồng hào và được Tiểu Miêu với Henly thắt cho một bím tóc đuôi sam rất hoàn hảo.

    Mọi người lại tiếp tục đi đến nơi điều hành của căn cứ này, một lúc sau trước mặt họ là một tòa nhà lớn như một tòa thị chính, bên ngoài có rất nhiều người cầm súng đứng canh gác.

    Khi bọn họ bước đến thì bị những người đó chặn lại, Trung Úy Tiểu Miêu đứng ra lên tiếng.

    - Xin chào! Chúng tôi là người của quân đội quân khu 2 ở phía Tây! Chúng tôi cần gặp người điều hành nơi đây! Các anh có thể vào báo lại không?

    Một người trong số họ bước vào bên trong để thông báo, vài phút sau người đó đi ra nói.

    - Mọi người có thể đi vào!

    Bên trong tòa nhà những vật dụng xa sỉ, đắt giá, mọi thứ đều sáng rực như một cung điện hoành tráng, điểm dừng chân của họ là một căn phòng trong đó có ba người đang ngồi bàn chuyện trên chiếc bàn lộng lẫy.

    - Thống đốc! Không lẽ anh định đưa không vũ khí cho quân đội? Phòng Tuyết Thứ 7 hiện đang trong tình trạng đấu tranh với đoàn quân quái vật từ phía bắt ập đến? Nếu anh đưa không cho bọn họ thì làm sao chúng tôi có vũ khí chống lại đoàn quân đó đây?

    - Đúng vậy! Anh không thể cho không họ được, hiện tại Phòng Tuyết Thứ 7 đang thiếu thốn thức ăn, chúng tôi cần vũ khí để tiêu diệt quái vật và tìm kiếm thức ăn.

    - Thị trưởng, phó thị trường! Tôi biết hai anh vì lo cho mọi người nên nói thế, dù sao bọn họ cũng cần giúp đỡ, hiện tại thế giới đang trong tình trạng đáng báo động, mọi người cần phải hợp lực để chống lại quái vật.

    Ba người họ đang nói chuyện, bỗng nhiên cánh cửa của căn phòng mở ra, có bảy người bước vào là nhóm người của Đá Quý.

    Trung Úy Tiểu Miêu lên tiếng nói.

    - Tôi là Trung Úy Tiểu Miêu nằm trong đại đội của Đại Úy Lý Đạo vì anh ấy đã hi sinh cho nên trao lại nhiệm vụ cho tôi là đến đây nhận lấy vũ khí, đạn dược đem về quân khu 2 ở phía Tây đã được đồng ý trước đó.

    Một người tầm năm mươi tuổi bước ra bắt tay cô ấy nói.

    - Tôi là Thống Đốc ở đây, hiện tại bên chúng tôi cũng đang gặp khó khăn về đội quân quái vật DZ vài ngày nữa sẽ ập đến, các bạn có thể ở lại đây giúp chúng tôi vài ngày được không?

    Đá Quý đang suy nghĩ cũng nên giúp bọn họ trong tình cảnh này đôi bên đều có lợi.

    "Nếu muốn người trong căn cứ không gây khó dễ thì bên mình phải giúp đỡ bọn họ, trong tình hình hiện nay bên họ cũng đang gặp rắc rối về đoàn quân quái vật đang tới với lại vũ khí là thứ không thể cho không được, còn nữa mình phải làm nhiệm vụ điều tra ở đây, vì vậy nên mình phải nói với trung đội ở lại đây vài ngày giúp đỡ bọn họ thôi"

    Anh bước đến nói với Trung Úy Tiểu Miêu về thông tin mà anh biết ở nơi đây và anh cũng cần phải ở lại đây điều tra để hoàn thành nhiệm vụ.

    Cô ấy nghe xong cũng hiểu vấn đề hiện tại gặp phải chỉ đành nghe theo bọn họ, sau khi bàn chuyện xong thì mọi người được đưa đến một tòa nhà để nghỉ ngơi.

    Bên trong sáng bóng, sạch đẹp, mùi hương thơm lang tỏa, cảm giác lần đầu tiên anh được nằm một nơi sạch sẽ như thế này từ khi ở thế giới này

    Đá Quý chạy vội tới một căn phòng mở tung cửa ra, anh lao vào nhảy lên cái giường ấm áp mà ôm ấy cái gối, Trí Quyền cũng nhảy lên đùa giỡn với anh làm cho cái giường bé bóng bị sập.

    Rầm..

    Nghe âm thanh chiếc giường bị gãy Tiểu Miêu tức tối bước đến kéo tai của hai anh nói.

    - Hai con lợn phá hoại này! Quậy chưa đủ hay sao? Bây giờ hai anh đang ở ké căn cứ của người ta mà tính phá hư của họ đấy à.

    Hai anh vội vã cầu xin tha, hứa hẹn không dám tái phạm, làm cho những người còn lại vui vẻ tươi cười.

    Haha!
     
  8. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    2
    Chương 17: Khu vực cách ly người bị nhiễm DZ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    6 giờ sáng, Mặt Trời vừa ló dạng thì Đá Quý đã rời khỏi toàn nhà, anh đi theo con đường nhựa để đi đến khu cách ly để thăm dò tình hình, anh vừa đi vừa nghĩ

    "Cũng may tối hôm qua mình cũng đã nói với mọi người rằng sáng nay mình sẽ đi sớm để điều tra thông tin về căn cứ Phòng Tuyết Thứ 7 mong họ đừng tìm, để mình còn phải chuyên tâm mà làm nhiệm vụ."

    Đi được nữa tiếng trước mặt anh xuất hiện những thanh rào chắn lớn cao khoảng 4-5m bên trên có mũi nhọn chống người leo trèo, rào sắt hình như có thứ gì đó chạy qua lại gây âm thanh tẹt tẹt, kèm thêm tấm biển có chữ "khu vực cách ly trên rào có điện".

    Nhìn theo những thanh rào đó được cắt bởi một nơi kiểm tra nằm bên trái anh, thiết kế bên ngoài có một cách cổng và có hai người thanh niên trên tay đang cầm súng mà canh gác, anh bước đến chào hỏi họ.

    - Xin chào hai anh bạn! Tôi có thể vào bên trong xem một chút được không?

    Hai người đồng thanh trả lời.

    - Không được!

    Sau một hồi nói chuyện với bọn họ thì anh cũng hiểu được, ở đây cấm người dân ra vào tránh lây nhiễm rồi gây hại cho mọi người, họ đã mời anh vào vì trên người của anh là bộ áo quân đội cộng thêm quyền được cấp phép đi lại trong căn cứ do Thống Đốc cho anh.

    Bước qua cánh cửa anh nhìn thấy tầm 20 người bên trong, một nữa đang điều tra vấn đề bị lây nhiễm, tìm cách khắc phục tình trạng với chế tạo thuốc kháng dịch DZ, nhóm người còn lại trên tay họ cầm súng mà đứng canh gác.

    Anh được hai người đưa tới một cánh cửa được lắp đặt an ninh tự động theo công nghệ, hai người họ đưa tay lên bấm vài con số trên cánh cửa rồi nó tự động kéo sang trái, trước mắt anh xuất hiện một đường đi như đường hầm, xung quanh được bọc kín bởi kim loại, có ánh sáng vừa đủ để nhìn thấy mọi thứ.

    Ba người đi đến cuối đường lại có thêm một cánh cổng khác, cảm giác như cánh cổng này rất dày, anh nghĩ đến không biết khẩu DT01 của mình có đục thủng được nó không.

    Cánh cổng vừa được kéo lên thì ánh sáng chiếu vào mắt bên trong, anh bước ra nhìn bên ngoài khung cảnh một trời người, có khoảng hơn năm trăm người đang trong tình trạng bị nhiễm, người bị nhiễm còn được gọi là DZ và có hơn hai ba trăm người cầm súng túc trực bọn họ.

    Theo anh biết thời gian để họ biến thành quái vật tùy thuộc vào mức độ chống chọi lại của các tế bào trong cơ thể, có người sớm hơn thì mấy ngày còn người khống chế tốt sẽ đến một năm mới thành quái vật DZ1, còn có lõi năng lượng cấp 1 bên trong những quái vật DZ1 vừa tiến hóa từ người lây nhiễm DZ, đó cũng là lý do để thành lập khu cách ly cho mọi người vì vậy nhiều người cho rằng nên chết bên ngoài sẽ thoải mái hơn khi được đưa vào trong đây để mổ xẻ, tìm tòi bên trong cơ thể mình.

    Ở trong khu cách ly mỗi khi có người biến thành sẽ bị giết ngay lập tức, xung quanh có năm cái chòi cao khoảng 10m được thiết kế để trông chừng và quan sát hết những người bị nhiễm.

    Hai người họ đưa anh vào rồi bước đến nói chuyện với đám người kia còn anh thì leo lên một chòi nhỏ quan sát từng người đang trong quá trình bị nhiễm.

    Sau một hồi dùng hệ thống kiểm tra người bị nhiễm anh phát hiện được hai người sắp thành quái vật DZ1.

    "Trần Tọa 17 tuổi

    Tình trạng đang trong quá trình biến thành DZ1 thời gian còn 2 tiếng."

    "Lý Tô 19 tuổi

    Tình trạng đang trong quá trình biến hóa, thời gian còn lại 2 ngày 3 tiếng"

    Bề ngoài của Trần Tọa đang dần thay đổi, da bắt đầu đổi màu liên tục xanh và đỏ.

    Đám người cầm súng cũng nhìn thấy sự khác biệt đó, một người trong đó hô lớn.

    - Mọi người chuẩn bị! Khu B Số 7 đang trong quá trình thay đổi!

    Trần Tọa biết mình không tránh khỏi cảnh bị giết lo sợ chạy vào đám người bị nhiễm khác mà bắt lấy một cậu bé khoảng 13 tuổi làm con tin, cả đám người bị nhiễm hoảng loạn mà chạy ra để tránh khỏi bị đạn bắn trúng.

    Một người nhìn sang người cao to mà hỏi:

    - Đội trưởng chúng ta giết cậu bé luôn đi! Dù sao cũng là người bị nhiễm.

    Người được gọi là đội trưởng đáp lời và giải thích với anh ta.

    - Không được! Người bị nhiễm không thể lây nhiễm với mọi người mà chỉ có quái vật DZ mới lây nhiễm được thôi, cậu bé vẫn còn nhỏ và nó mong muốn được sống sót, mọi người theo lệnh của tôi.

    Nhóm người cầm súng ép Trần Tọa về một góc hù dọa.

    - Chúng tôi yêu cầu anh thã đứa bé ra nếu không thì chúng tôi sẽ bắn chết anh ngay lập tức.

    Trần Tọa cười và nói lớn với tất cả mọi người.

    - Hahaha! Các anh có giỏi thì bắn chết cả hai chúng tôi đi, đừng tưởng tôi không biết các anh được lệnh không được giết người bị nhiễm mà chỉ được giết khi biến hóa thành quái vật. Giết được người biến hóa như chúng tôi các anh còn có được lõi năng lượng cấp 1 giao cho cấp trên nữa, phần thưởng chắc phong phú lắm nhỉ, tôi nghe nói các người đưa người dân ra ngoài chủ yếu để họ bị lây nhiễm để đưa về đây, tôi còn nghe nói các người thành lập nơi bí mật nuôi dưỡng những quái vật DZ là dùng người dân để nuôi chúng, nhiều năm nay cũng không ít người mất tích chắc là do các người làm rồi, tôi khuyên các người đừng tin vẻ bề ngoài của căn cứ.

    Đá Quý nghe câu nói của Trần Tọa mà suy ngẫm.

    "Chuyện gì vậy? Căn cứ thành lập nơi nuôi dưỡng quái vật DZ còn nữa dùng người dân, loại độc ác này mà cũng dám làm sao?"

    Bỗng am thanh hệ thống vang lên.

    Ting..

    "Nhiệm vụ phụ: Tìm kiếm và loại bỏ phòng nghiên cứu bí mật gây hại cho người dân trong căn cứ phần thưởng nâng cấp hệ thống chế tạo súng và mức độ nguy hiểm cực cao"
     
  9. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    2
    Chương 18: Nhìn thấy điểm đáng nghi trên chiếc xe một tấn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đá Quý bất chợt thốt lên:

    - Cái gì có thật ư?

    Mọi người phía dưới nghe Trần Tọa nói mà hỏi lại những binh lính.

    - Chuyện này là sao? Các anh giải thích rõ cho chúng tôi? Tại sao nơi đây không như bề ngoài? Còn nơi bí ẩn nuôi dưỡng quái vật DZ là sao?

    - Đúng vậy! Cho chúng tôi một lời giải thích nếu không thì mọi người sẽ bạo động.

    - Chúng tôi không thể chờ chết cho các người lấy lõi năng lượng cấp một đâu.

    Người đội trưởng của nhóm binh lính cũng không hề biết chuyện này lên tiếng.

    - Mọi người bình tĩnh! Theo tôi biết thì căn cứ này không có nơi bí ẩn nào như anh bạn này nói, Thống Đốc của Phòng Tuyết Thứ 7 không hề xây dựng một hệ thống nào có hại cho dân chúng cả, xin mọi người hãy yên tâm chúng tôi không hại ai cả chỉ loại bỏ những thành phần đã thành quái vật mà thôi.

    Mọi người không biết thông tin mà Trần Tọa đưa ra có chính xác không, không có chứng cứ xác mình là thật, có thể do anh vì sắp chết mà nói xấu căn cứ nên mọi người đành im lặng.

    Trên chòi thứ 2 Đá Quý biết được nơi đây có phòng bí mật gây hại cho dân chúng nhưng anh lại không nói ra, nhiệm vụ mức độ nguy hiểm cao không dám chắc khi nói ra mọi người có được an toàn không, hiện tại anh đang nằm trong căn cứ của địch nên không nên manh động, anh phân vân mà suy nghĩ.

    "Thông tin này mình có nên nói cho trung đội trưởng không? Hay là nói cho Trí Quyền mà cũng không được? À thôi vậy! Lỡ nói ra thì cả hai người họ chắc chắn đòi đi theo mình để điều tra lại càng nguy hiểm hơn, thôi để ngày mai đi một mình vậy."

    Bên dưới người thanh niên đang đưa tay kẹp cổ lấy cậu bé làm con tin cho mình, Đá Quý nhìn thấy cảnh đó thì anh cũng không ưa kiểu lấy trẻ con làm bia đỡ, anh lấy ra một viên đá và ném xuống trúng vào đầu Trần Tọa.

    Bốp..

    Trần Tọa vì cao hơn cậu bé nên bị viên đá đập trúng mà đưa tay ôm lấy đầu kêu lên.

    - A! Đau quá! Ai đánh lén tao?

    Trong lúc Trần Tọa đưa tay lên trán, một người bắn tỉa đứng ở chòi thứ 1 chớp lấy thời cơ mà lên đạn bắn xuống.

    Pằng..

    Giữa mi tâm của Trần Tọa xuất hiện một lỗ tròn hình viên đạn đâm xuyên qua, anh dần ngã xuống cho đến khi âm thanh vang lên.

    Bịch..

    Trần Tọa nằm yên bất động đợi nhóm người lính của khu cách ly đến đưa anh vào khu mổ xẻ kiểm tra lõi năng lượng.

    Đá Quý tò mò cách lấy lõi năng lượng từ xác người, anh men theo bọn họ đi đến một cái lều, bên trong là một cái máy tự động mổ xẻ nhìn rợn cả người, xung quanh đều là máu me be bét, ngửi mùi rất hôi thối, họ đem thân thể của Trần Tọa từ từ được đưa lên bàn, sau đó cắt đứt phần thân, họ đưa tay vào bên trong bụng của Trần Tọa tìm tòi mà móc từng nội tạng ra.

    Khi nhìn thấy cảnh tượng đó mà cổ họng anh thứ gì muốn trào lên thì vội vã chạy ra bên ngoài.

    Ọc..

    Nôn xong vẻ mặt anh xanh tái đi, từ đó đến giờ anh giết người bên thế giới kia chưa hề hành hạ cái xác như ở đây nên không kinh dị cho lắm, anh ngồi xuống mà suy nghĩ.

    "Trời ơi! Kinh vậy! Tởm thật! Thì ra bọn họ lấy lõi năng lượng là như thế, như một cái thân thể bị người ta lục tung lên hết để tìm.."

    Anh nghĩ đến cảnh mình bị nhiễm rồi bị lục tung như thế mà thở dài nhẹ nhõm.

    Hầy..

    "Lõi tiến hóa cấp một được lấy từ thân thể lúc chưa biến dị, sẽ kinh dị hơn vì các thành phần đều là máu tươi màu đỏ đậm đặc còn nguyên vẹn nên khó tìm thấy hơn bọn quái vật biến dị hoàn toàn, bởi những thành phần đều đã bị thối rữa với mục nát, máu đã chuyển màu xanh hoặc đỏ nhạt.

    Có nhiều con lõi của nó nằm trên não của chúng, giúp chúng thông minh hơn những con khác, trí thông minh vượt bậc như con người, có khả năng điều khiển một quân đội quái vật tầm cỡ lớn, nó được gọi là thủ lĩnh của đoàn quân quái vật."

    Nãy giờ anh đi xung quanh tìm xem bọn họ đem xác chết đi đâu mà tìm hoài chẳng lấy tí dấu hiệu xương cốt nào, anh gãi đầu suy nghĩ mà khó hiểu.

    "Kì lạ? Xương người biết bao nhiêu? Tại sao lại không có chiếc xương nào quanh đây? Không lẽ họ lại ăn xương?"

    Một người từ bên trong bước ra hình như là đội trưởng của nhóm người khu cách ly nhìn anh đang gãi đầu mà lên tiếng.

    - Anh bạn! Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như thế này cảm giác thế nào?

    Đá Quý nghe âm thanh sau lưng mà quay lại cười khổ đáp lời.

    - À! Đối với tôi lần đầu kinh tởm quá, không mong muốn có lần thứ hai đâu, còn nữa các anh đã đưa những cái xác này đi đâu thế? Tại sao tôi tìm hoài xung quanh không thấy một bộ xương nào?

    Đội trưởng của khu cách ly trả lời anh:

    - Những các xác được đưa lên chiếc xe bên kia, tôi nghe nói cấp trên vì cần mấy cái xác đó để tìm hiểu nguyên nhân lây nhiễm nên được vận chuyển đến nơi nào đó bên ngoài, nó nằm ở bên kia kìa.

    Anh nhìn theo cánh tay của đội trưởng khu cách ly, ở đó là một chiếc xe tải một tấn loại nhỏ được đóng kín như một tủ lạnh.
     
  10. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    2
    Chương 19: Xe Mô tô Kawota S2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bề ngoài của chiếc xe tải một tấn có hình đầu lâu lớn màu đen nằm ở giữa thùng xe và bao trùm lấy nó là màu xanh lục như nước biển.

    Có hai người ngồi trên xe và dường như họ chuẩn bị khởi hành đi đến nơi nào đó.

    Đá Quý nhìn thấy chiếc xe sắp xuất phát thì quay sang hỏi.

    - Ở đây các anh có xe gì có thể chạy được không? Tôi có thể mượn dùng tạm được chứ? Giờ tôi đang có việc gấp phải đi anh giúp tôi với?

    Đội trưởng khu cách ly trả lời và chỉ dẫn anh.

    - À! Bên chúng tôi hình như có một chiếc mô tô cũ kĩ, nó nằm ở trong khu nhà bên kia thì phải, đã lâu lắm rồi chúng tôi không còn sử dụng nữa, không biết nó còn chạy được không, anh có thể đến đó xem mà lấy đi cũng được vì chúng tôi chỉ ở mãi trong này chưa hề sử dụng nó nên anh cứ sửa lại mà sử dụng. Anh đi theo đường thẳng rồi rẽ phải thì gặp một nhà kho nhỏ, bên trong là phòng dụng cụ của khu cách ly, nó nằm bên cạnh cánh cửa gỗ.

    Bước chân của anh chạy thật nhanh theo hướng chỉ dẫn của đội trưởng khu cách ly, bởi vì anh cộng thuộc tính chuyên về tốc độ nên chỉ mất vài giây, làm cho đội trưởng khu cách ly há hốc mồm với tốc độ bàn thờ của anh tương đương với một báo săn.

    Cuối cùng anh cũng nhìn thấy được chiếc xe nhưng điều không ngờ là nó đã bám đầy bụi bặm, trong đầu anh nôn nóng mà suy nghĩ và bảo hệ thống kiểm tra thông tin của nó.

    "Lẹ lên trời ơi, cầu mong đừng hư chi tiết gì, mình cũng không biết sửa xe đâu, mình nhất định phải tìm ra nơi bí ẩn đó để hoàn thành nhiệm vụ, nhanh lên hệ thống thần thánh ơi"

    Âm thanh vang lên kèm theo một bảng thông tin về chiếc xe cũ kĩ đầy bụi bặm này.

    Ting..

    [Mô tô Kawota S2 (bề ngoài nó giống như Ducati 795)

    Thông tin: Đời thứ 2 của hãng Mô tô Kai Woli Tana được sản xuất vào cuối năm 2020 của Trái Đất, nó đã được cải tiến thay đổi tốt hơn vượt trội hoàn toàn với đời đầu tiên, khoảng thời gian đó hãng cũng cấp số lượng lớn cho người dân sử dụng.

    Vận tốc: Tối đa có thể lên đến 170km/h

    Ưu điểm: Xe chạy bằng dầu nhớt, thân xe nhỏ bé có thể di chuyển trên các địa hình khó khăn với đồi núi, động cơ với máy móc thiết bị của nó được làm bằng các vật liệu đặt biệt, có thể duy trì ở trạng thái 10 năm nếu không gặp vấn đề gì về máy móc.

    Khuyết điểm: Trên xe chỉ ngồi được một người.

    Trạng thái: Đã bỏ lâu gần 3 năm trước tuy nhiên xe vẫn còn sử dụng được chỉ là hiện tại dầu nhớt đã cạn.]

    Thông tin của nó hiện lên làm anh khá là bất ngờ để lâu tận 3 năm mà không hề hư hỏng một chút nào, điều này thật phi lý nhưng anh cũng công nhận hãng xe này làm rất tốt, bây giờ cái khó ở đây là hiện tại không có dầu nhớt để sử dụng.

    Anh đang suy nghĩ làm thế nào để tìm dầu nhớt cho vào, thời gian đối với anh vô cùng gấp rút và có hạn.

    "Trời ơi! Hệ thống tại sao lại làm khó mình lúc này cơ chứ, nếu chiếc xe đi rồi thì nhiệm vụ tiếp theo phải đợi hai ngày nữa mới có người thành quái vật DZ nhưng mà hai ngày sau là đại chiến với đoàn quân quái vật mất rồi, làm sao đây? Làm sao đây?"

    Đang lúc anh mãi suy nghĩ thì hệ thống nhắc nhở anh rồi hiện lên một thông tin mới.

    - Anh này! Đừng nghĩ nữa! Có nghĩ mãi cũng không tìm ra đáp án đâu, để tôi giúp anh một tay vậy, lần sau nhớ cho tôi ăn nhiều xác quái vật DZ một tí.

    "Hệ thống bổ sung thêm tính năng đặc biệt: Có thể cung cấp chất dịch đột biến của DZ để thay cho dầu nhớt, hiện tại số lượng dầu nhớt DZ một bình, yêu cầu đưa hệ thống hấp thu xác quái vật DZ để tạo ra dầu nhớt DZ. (DZ1-DZ10 mỗi con chỉ tạo được một bình dầu nhớt)

    Xem xong anh bất ngờ thốt lên:

    - Wow! Trời ơi tao có bị hoa mắt không, hệ thống mày hôm nay tốt thế còn biết tặng cho tao tính năng mới nữa cơ à. Thôi được rồi! Hôm nay mày giúp tao nên hai ngày nữa tao phải hốt một đội quân quái vật bồi thường mày vậy! Được chứ!

    Hệ thống vui vẻ mà dằn mặt anh.

    - Hừ! Nhớ câu nói đó đấy! Không là tôi không tặng miễn phí nữa đâu.

    Anh cầm bình dầu nhớt DZ tiến đến chiếc xe Kawota S2, đưa tay phủi lớp bụi bặm được bám trên thân xe thì nó xuất hiện một nắp đậy ở giữa, anh mở nắp ra và đưa bình DZ đổ vào bên trong đó.

    Đổ xong anh leo lên mà thử động cơ, tình trạng đang gấp rút mà chiếc xe thì vẫn nằm yên bất động, làm cho anh dùng hết sức để khỏi động cho bằng được, từng giọt mồ hôi rơi đẫm và tiếng thở dốc vang lên.

    Hộc.. Hộc..

    Thời gian đã trôi qua mười phút rồi sự gấp gáp của anh cuối cùng cũng làm cho chiếc xe nổ máy.

    Phừng.. Rừm.. ừm..

    Âm thanh động cơ vang lên làm cho khói đen bay ra từ phía sau xe và bụi bặm rớt xuống đất, trong đầu anh suy nghĩ đến chuyện bất ngờ đến khó tin.

    " Chết mẹ! Mình quên xe mô tô méo giống xe máy làm sao chạy đây, không lẽ lại làm liều như chiếc xe quân đội hôm trước. Thôi kệ đi! Chạy lẹ không thì xe tải đi mất dạng thì muốn tìm có mà mò kim đáy bể"
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...