Tác giả: Duệ Manh Manh Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Duệ Manh Manh Tên truyện: Cố Niệm "Ngươi có biết, ta làm thế nào để tính toán được chính xác những khoảng thời gian vui vẻ khi ở bên cạnh ngươi không? Giây, phút, giờ, mỗi một khoảnh khắc qua đi đều không thể quay trở lại, cũng như bao lần đi qua những nơi ngươi từng đặt chân đến, nhìn qua những phong cảnh ngươi từng nhìn, ăn những món ăn ngươi từng yêu thích, và chạm tay vào những bông hoa Nguyệt Tử Đằng màu tím nhạt phiêu miễu trong gió mà ngươi từng nhất mực nâng niu, tất cả đều không thể mang lại cho ta những cảm xúc mà bản thân luôn nhớ mong. Chính vì vậy mà mọi thứ trở nên thật vô nghĩa bởi, thế giới của ta không thể hoàn hảo khi thiếu ngươi mà ngươi lại chính là cả thế giới trong lòng ta. Nếu như mỗi giây mỗi phút này đối với ngươi là kịch độc, thì đối với ta, đó chính là tình yêu. Hồi ức và chấp niệm của ta đều vì ngươi mà tồn tại. Mỗi một thời điểm đều có ý nghĩa của nó, cũng như thời gian của ta ở Cẩm Xuyên đều liên quan đến ngươi, bởi vì ở Cẩm Xuyên, người ta quan tâm chỉ có mình ngươi." * * * [Đại lục Á Mặc - Cẩm Xuyên - Năm 475 sau công nguyên] Từng nghe thiên hạ đồn rằng, ở phía Bắc của trấn quốc có một ngôi làng ma, ở đó cứ cách hai đến ba ngày là lại có người chết. Kì dị hơn, những thi hài này đều có chung một triệu chứng, đó chính là màu da của người chết bị chuyển sang màu xanh lam, mắt trợn ngược cứng đờ, lục phủ ngũ tạng đều bị sâu dòi đục khoét, dường như đã khinh qua một trận phong ba bão táp vô cùng đáng sợ, rốt cuộc họ tại sao lại chết thảm như vậy? Thứ gì lại làm cho họ kinh hãi đến mức những đường gân xanh nổi ngang dọc khắp cơ thể, trong đôi mắt không có tiêu cự vẫn còn nổi lên vài sợi tơ đỏ, mùi xác chết thối rữa bay dọc cả một vùng đất trống? Cảnh tượng đó có thể khiến những người sức khỏe yếu bẩm sinh nằm liệt giường suốt mấy tháng trời, kể cả những người có tinh thần tốt chứng kiến cảnh tượng này cũng không chịu nổi mà nôn mửa ngay lập tức. Thôn dân ngày đêm sợ hãi đóng chặt cửa, số người di tản đến nơi khác ngày càng nhiều, họ sao có thể ngờ rằng ngôi làng trù phú mình từng ở trước đây lại trở nên hoang tàn thế này, vậy mà họ đã từng yêu mến đặt cho nó một cái tên hai chữ nghe rất có ý nghĩa tồn tại 'Cẩm Xuyên'. Trấn quốc tại nơi kinh thành hoa lệ, trong một quán rượu nhỏ giáp hồ Nam Miên, bàn ghế gọn gàng, khách khứa ra vào nườm nượp, Tây Nhất Kỳ và Lộ Triều hai người một lớn một nhỏ ngồi uống rượu, đôi lúc lại liếc qua những nhân sĩ từ khắp nơi đổ về nơi trung tâm của đế đô, trong lòng lại không ngừng nhớ đến lời đồn của mấy tay bán thịt lợn ngoài đường phố.'Cẩm Xuyên' là chốn ma quyệt quỷ quái. "Lộ Triều, ngươi nói xem, chúng ta có nên đi xem trò vui không?" Tây Nhất Kỳ tay nâng cốc rượu, không nể mặt hít một hơi thật sâu uống cạn Lộ Triều không hứng thú nhạt miệng hỏi'Ngươi muốn có người chết cùng nên mới mời ta hửm?' Trước câu hỏi thẳng thắn của Lộ Triều, Tây Nhất Kỳ chỉ biết cười khanh khách đáp lại 3 chữ 'Hảo Huynh đệ' rồi lại tiếp tục thưởng thức ly rượu ngon trên bàn. Lộ Triều và Tây Nhất Kỳ là những mặc khách thường ngày bán nghệ kiếm tiền trang trải cuộc sống. Một người biết võ công, một người thạo đèn sách, hai người kết hợp với nhau cũng gọi là đủ sống, không đến nỗi là thiếu thốn. Thường ngày họ tiêu dao khắp nơi, bốn bể đều là nhà, sáng lấy rượu làm thú vui, đêm đến coi đất là giường, lá cây là chăn, chẳng khác gì những gã lang thang ngoài đầu đường xó chợ. Bọn họ, đều là trẻ mồ côi, nương tựa nhau mà sống, coi ý nghĩa của sự tồn tại là những chuyện kì thú trong nhân gian. Lần đi Tứ Nan tìm hiểu dịch hạch làm mất mạng hàng trăm người suýt nữa lấy mạng của Tây Nhất Kỳ, hắn bệnh liệt giường suốt một tuần trời, Lộ Triều ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng cũng bị dọa một phen nhớ đời. Bọn họ mới trở lại kinh thành được 3 ngày liền nghe Cẩm Xuyên tiếng xấu đồn xa, nhất thời cảm thấy hứng thú nên ngay trong đêm đã lên đường đi đến nơi diễn ra hàng loạt vụ chết người bí ẩn. Xe ngựa cũng không có nhiều người, Lộ Triều ngồi phía trước đánh xe, Tây Nhất Kỳ vừa mới khỏi bệnh nằm ngủ say phía bên trong, đoạn đường đến Cẩm Xuyên cũng vì thế mà rất nhanh đã được rút ngắn, chỉ còn khoảng nửa canh giờ, họ sẽ đến được nơi mình muốn. "Lộ Triều, ngươi có thấy sương mù càng lúc càng nhiều không?" Tây Nhất Kỳ đã thức giấc, bước ra ngoài ngồi trên bệ xe cạnh Lộ Triều, cảnh tượng này khiến hắn cảm thấy có vài phần bất an. "Cẩm Xuyên thật biết dọa người. Mới chỉ gần đến mà không khí đã cô quánh lại thế này. Ta thấy ngươi chuẩn bị một tuần nữa nằm liệt giường đi là vừa." Lộ Triều đăm chiêu nhìn bao quát xung quanh nói "Cái tên khốn nạn nhà ngươi, uổng công lão tử luôn coi ngươi là hảo bằng hữu, định trù ta chết à?" Tây Nhất Kỳ nhảy dựng lên quát mắng "Thật ồn ào, ngươi có câm cái miệng chó lại không đây?" Lộ Triều ngoáy ngoáy lỗ tai, biểu cảm trên mặt hơi thiếu kiên nhẫn "Ngươi!.. Lộ Triều, đừng bảo ta không nhắc trước ở đây ai biết võ công, ai chỉ suốt ngày đèn sách. Một tên trói gà không chặt như ngươi, nếu không có ta chắc đã thành cô hồn dã quỷ dưới âm ti rồi hừ.." Ngồi nghe Tây Nhất Kỳ cằn nhằn suốt quãng đường, Lộ Triều đã dần thấm mệt. Có ai nói rằng hắn rất phiền chưa? Hắn nói cả mấy canh giờ như vậy mà không thấy mệt sao? Lộ Triều đang nghi ngờ chính mình tại sao có thể làm hảo bằng hữu với hắn, thật là không có mắt nhìn người. "Cánh hoa?" Tây Nhất Kỳ đưa tay ra bắt một cánh hoa nhỏ, trong lòng đầy nghi vấn. Cẩm Xuyên vậy mà lại có hoa sao? "Mau vất đi, cánh hoa có độc." Đột nhiên nghe Lộ Triều hét lớn, Tây Nhất Kỳ giật mình vội buông tay, mồ hôi nhễ nhại khắp trán. Cánh hoa có độc? Nếu như là lúc trước Tây Nhất Kỳ nhất định sẽ cười khanh khách cho rằng Lộ Triều đa nghi nhưng trải qua sự việc ở Tứ Nan mấy ngày trước thì hắn không thể không tin tưởng vị hảo bằng hữu tinh thông độc dược bên cạnh mình nữa. Hắn nói có độc, vậy thì chắc chắn là có độc. Nghĩ tới đây, Tây Nhất Kỳ không khỏi rùng mình nhìn về phía Lộ Triều hỏi "Lộ Triều, đó là độc gì?" "Nguyệt Tử đằng, tiễn độc mã tiền tử. Khiến người trúng độc tử vong ngay lập tức, da chuyển màu xanh lam, mắt cứng đờ, hệ chức năng trong cơ thể ngừng hoạt động.. không có thuốc giải. Có lẽ những thôn dân ở đây chết vì trúng độc này." Tây Nhất Kỳ nghe đến mấy chữ cuối Lộ Triều nhấn mạnh thì tim gan đều sục sạo hết lên muốn tìm đường sống. Vậy ra thôn dân Cẩm Xuyên chết vì trúng độc sao? Nhưng người nào lại ác đến nỗi cả những người dân vô tội cũng không tha nhỉ? Thật là đáng sợ. Lộ Triều mím môi không nói gì chuyển hướng đánh xe ngựa đi theo con đường trải đầy cánh hoa nguyệt tử đằng. Trước mắt họ là một sơn cốc đẹp chưa từng thấy, nơi đó tràn đầy sắc tím của hoa, hàng nối hàng, lá nối lá, quả nối quả, thật là một bức tranh có đường nét tinh xảo diệu kỳ. Từng nghe nguyệt tử đằng hoa rất hiếm gặp, theo cổ tịch ghi chép lại, loài hoa này hai trăm năm lớn lên, ba trăm năm ra hoa, hoa màu tím thuần, mùi hương thanh đạm phiêu miễu kết hợp với âm thanh khi gió thổi qua có tác dụng an thần tĩnh tâm, vào mỗi đêm trăng non dấu ấn nguyệt nha trên cánh hoa sẽ phát ra ánh sáng dịu nhẹ, khi đó hoa tiết ra một chất mật dịch vô cùng thơm ngọt. Vậy mà giờ đây, họ lại bắt gặp một rừng hoa nguyệt tử đằng, như vậy có gọi là nghịch thiên không? "Thật đẹp." Tây Nhất Kỳ buột miệng cất tiếng khen ngợi "Nhưng rất tiếc là lại có độc." Lộ Triều tuy trong lòng đang không ngừng dao động cũng phải cố gắng tỉnh táo nhắc nhở Tây Nhất Kỳ. Hoa này không thể động. Trong lúc Lộ Triều và Tây Nhất Kỳ còn đang hoang mang xuống xe ngựa đi bộ khám xét xung quanh, từ trên một cây hoa tử đằng đã xuất hiện một bóng dáng yêu kiều ủy mị đang chống cằm quan sát bọn họ, đó là một nữ nhân với làn da tựa tuyết sơn, chu sa giữa trán đỏ rực nở rộ, đôi mắt đen xuyễn bình yên không một gợn sóng, nàng ngồi đó, hơi thở nhè nhẹ, ngón tay mảnh khảnh vân vê cánh hoa tử đằng. Nếu như không phải mùi hương trên người nàng đặc biệt khác với mùi hương của hoa tử đằng thì Lộ Triều và Tây Nhất Kỳ sẽ không phát hiện ra ở nơi sơn cùng thủy cốc này vẫn còn người thứ ba tồn tại. Rất nhanh chóng, họ chầm chậm đi về phía nữ nhân kia, lòng không ngừng nâng cao cảnh giác. "Vậy ra nơi này vẫn không phải là nơi không thể tìm thấy." Nàng cười khẩy nhìn 2 nam nhân trước mặt nói Nụ cười của nàng đẹp tựa những bông lưu ly lay động trong gió, bất giác làm Lộ Triều và Tây Nhất Kỳ ngẩn ra không biết nói gì. Bao năm lưu lạc chốn kinh thành cũng không tìm được nữ nhân nào đẹp như nàng. Nhưng. "Tại sao lại giết người?" Lộ Triều lắc đầu lấy lại khí thế, hắn không quan tâm những lời nàng nói mà trực tiếp hỏi nguyên nhân của những vụ giết người ở Cẩm Xuyên. Lộ Triều biết nàng chính là hung thủ đứng sau tất cả những chuyện này. Vì sao hắn biết ư? Bởi vì mùi hương trên người nữ nhân đó tỏa ra là âm hồn tán, có tác dụng thanh lọc cơ thể nhưng nếu kết hợp với mùi hoa nguyệt tử đằng, thì dù không làm gì, nạn nhân cũng sẽ bị mất dần dưỡng khí mà chết. Nói cách khác, hôm nay, có thể hắn và Tây Nhất Kỳ có thể bỏ mạng tại nơi này. "Ngươi?" Tây Nhất Kỳ ngạc nhiên nhìn Lộ Triều định nói thêm điều gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt sáng bừng của hảo hữu mình thì liền hiểu ra, những thứ định nói lại nuốt hết trong lòng. Hắn nhịn. "Cô nương giết nhiều người như thế, lại đều là thôn dân Cẩm Xuyên, phải chăng những người dân này đắc tội gì với cô nương?" Nữ nhân cười lớn châm chọc'Ta chỉ là một xú nữ nhân yếu đuối mà thôi, khiến công tử coi trọng rồi.' "Ồ, nguyệt tử đằng hoa nói đẹp rất đúng, nhưng nói độc cũng rất đúng. Độc dược không có thuốc giải, cô nương nói xem, thật giống kịch độc của tình yêu." "Công tử đây am hiểu về độc dược thật khiến tiểu nữ đây khâm phục." Lộ Triều hơi nhếch môi nói "Từng nghe ở Cẩm Xuyên có một Bạch Giang Niên nổi tiếng thần y, không có bệnh nào đến tay hắn là không thể chữa, danh tiếng của hắn vang khắp trấn quốc khiến người trong thiên hạ đều đổ về nơi đất lành bái sư gọi tổ, nhưng cuối cùng hắn chỉ thu nhận một đồ đệ. Cô nương ấy tên là Dạ Tranh, là một đại mỹ nhân của trấn quốc, bỏ lại tất cả sự nghiệp ở kinh thành mà cam tâm sống trong một ngôi làng nhỏ bên cạnh Bạch Giang Niên. Thời gian qua đi, Bạch Giang Niên không biết vì sao một ngày đột nhiên biến mất, Dạ Tranh cũng chẳng thấy tăm hơi, thôn dân lấy làm lạ nhưng cũng không biết phải tìm ở đâu. Ngày đó nhân sĩ khắp kinh thành đều sục sạo hiếu kỳ nhưng chuyện qua chưa lâu thì việc Cẩm Xuyên biến thành một ngôi làng ma lại lấn át sự quan tâm của thiên hạ, ngày ngày đều có người chết, đêm đêm đều có tiếng than khóc. Cô nương nói xem, thật là bi thảm." Lộ Triều nói xong quan sát vẻ mặt của nữ nhân trước mặt, đôi lông mày thanh tú của nàng đã hơi nhíu lại cười nhạt nói "Tại sao công tử lại đi nói những chuyện này với tiểu nữ? Tiểu nữ hiện tại không muốn quan tâm đến thế sự ngoài kia nữa, thỉnh hai vị biết tự trọng mà rời khỏi nơi này. Nếu không tiểu nữ sẽ không khách khí nữa". Ý là nếu Lộ Triều và Tây Nhất Kỳ còn ở lại đây, nhất định sẽ phải chết. "Dạ Tranh, Bạch Giang Niên đâu rồi?" Lộ Triều không vòng vo nữa mà trực tiếp hỏi "..." "Tại sao lại giết thôn dân Cẩm Xuyên?" "..." "Dạ Tranh?" Nữ nhân sắc mặt càng trắng, đôi môi hơi mím lại hình như đã tức giận đến cực điểm. Lộ Triều gật đầu với Tây Nhất Kỳ, ý bảo hắn có thể hành động. Nhanh như cắt, thân thể Tây Nhất Kỳ đã ở trên cây bắt lấy thắt lưng của nữ nhân kia nhảy xuống đất. Lọ thuốc trên tay của nữ nhân cũng rơi ra, lăn xuống cạnh chân Lộ Triều. Hắn nhặt lọ thuốc đựng độc lên đánh giá vài lượt rồi đến gần nữ nhân đang quỳ trên mặt đất nói "Dạ Tranh, bọn ta không dễ đối phó như đám thôn dân kia đâu. Tốt nhất cô nên nói thật đi." "Ahah, NÓI THẬT SAO? IM ĐI. Là họ ép ta." Nàng cười điên cuồng, quanh bọng mắt nước đã vòng quanh khiến Tây Nhất Kỳ cảm thấy cảnh tượng này vô cùng thê lương. Nàng bị ép sao? "Sư phụ của ta biến mất sao? Không, tất cả chỉ là ngụy tạo mà thôi. Lũ thôn dân mất tính người đó lấy oán báo ơn, thiêu chết sư phụ ta, lại loan tin sư phụ ta chết sao? Chẳng lẽ ta giết bọn chúng là sai?" Nói đến đây, nàng càng cười điên cuồng hơn tay chỉ vào một gốc cây nguyệt tử đằng tiếp tục nói "Nhìn thấy chưa? Tro cốt của sư phụ ta đều chôn dưới đó, sơn cốc này là để bảo vệ tính mạng của ta. Đám thôn dân đó sau khi giết sư phụ ta liền muốn giết luôn cả ta, nhưng thật may sư phụ đã biết trước nên giấu ta tại nơi đây. Hãy nhìn xem nhưng thôn dân vô tội của các ngươi độc ác đến nhường nào, bọn chúng không phải là người." Vẻ mặt của Tây Nhất Kỳ và Lộ Triều bị lời nói của Dạ Tranh dọa cho ngây ngốc. Còn có chuyện đó sao? Nhưng, vì sao Bạch Giang Niên lại đi đến nước đó? Một đời thần y lại bỏ mạng một cách vô lý như vậy? "Là do ta, do ta hại chàng. Là do ta. Nếu ta không thích chàng thì chàng sẽ không bị thiêu chết. Nhưng nếu không có những thôn dân đó thì chàng sẽ không bị kỳ thị, sẽ không bị thiêu chết. Nhưng mà tại sao người chết không phải là ta? Tại sao chàng lại là người chết? Ta không hiểu? Ta không hiểu." Nàng cười ngốc "Nhưng mà nhanh thôi, hôm nay, ta sẽ gặp chàng. Phải, đám thôn dân đó đều bị ta hạ độc chết hết rồi. Độc chết bọn họ bằng hoa nguyệt tử đằng mà chàng thích nhất. Bạch Giang Xuyên, ổn rồi, tất cả ổn rồi. Nếu như ta không thể biến những hồi ức của ta thành hồi ức của chúng ta, vậy thì bây giờ hãy để những hồi ức này theo ta xuống tìm chàng, xóa sạch chúng trên thế gian này. Mãi mãi không có điểm bắt đầu, cũng chẳng có điểm kết thúc." Sau những lời nói cuối cùng đó, khóe môi nàng đột nhiên ép ra một ngụm máu sau đó nàng thiếp dần trong giấc ngủ vĩnh cửu, mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa, lúc nàng đi, nguyệt tử đằng hoa liền bị gió cuốn bay khắp không gian, tạo thành một cơn mưa tím nhẹ nhàng và tuyệt đẹp. Tình yêu của nàng, cũng nhẹ trôi đi theo dòng chảy của thời gian như vậy, không quá ồn ào, cũng không quá náo nhiệt, bình bình yên yên mà tan biến. "Lộ Triều, ta có chết không vậy? Ta có phải bị trúng độc hoa tử đằng rồi đúng không?" Tây Nhất Kỳ trên đường trở về buồn bã hỏi hảo hữu, có phải hắn sẽ bỏ mạng trong một sớm một chiều không? "Ngày mai ngươi sẽ chết." Lộ Triều thành thật trả lời. "Hả? Đừng dọa ta, ta chưa muốn chết sớm như thế đâu. Ta còn chưa cưới thê, ta còn chưa biết say đắm trong tình yêu là thế nào mà?" "Nghe nói ở phía Nam trấn quốc có một vụ người chết không thấy xác, ngươi nói xem, giờ có đi luôn không?" "Đi! Gặp độc nữ kia thật khiến ta nổi da gà, nói giết người là giết người, nói chết là chết, phải đổi gió, ta sợ sư đồ luyến lắm rồi. Nhưng mà trị khỏi bệnh cho ta đã, Lộ Triều!.." * * * "Bạch Tử Đằng hoa cũng như ta, kịch độc của nó giống như tình yêu của ta dành cho ngươi, mãi mãi không thay đổi. Nếu thời gian quay trở lại, nếu như chúng ta không phải là sư đồ, vậy ngươi có nguyện đi cùng ta chu du khắp thiên hạ không?" - Hết -