Chap 10: Bắt cóc.
- Không tìm được?
- Đúng vậy. Tao cho người đi điều tra rồi nhưng không có thông tin gì cả.
Tựa lưng vào tựa anh nghiền ngẫm suy nghĩ.
- Mày có chắc là điều tra đúng người?
Đưa điếu thuốc lên miệng anh hít một hơi thật mạnh nhìn người trước mặt nghi hoặc. Trước giờ năng lực làm việc của cậu ta rất tốt, nếu không phải tại cậu ta không lẽ cô có vấn đề.
- Mày biết tính tao mà, đã bắt tay vào làm gì thì đều cẩn thận. Nhưng những gì tao thu thập được chỉ có tên và một vài thông tin không quan trọng.
- Thông tin gì?
- Con nhỏ đó tên Hoàng Như Quỳnh, ba là Hoàng Thiên Minh, ông ấy là tổng giám đốc của H&H Entertainment. Ngoài ra cuộc sống trước đó như thế nào, anh chị em ra sao, và nhiều thứ mày cần đều không điều tra được gì. Theo tao thấy có người bảo mật thông tin của nó.
Thân phận của cô cũng rất đáng ngờ. Một cô gái bình thường xét về tuổi chắc cũng bằng anh nhưng lại được bảo mật kĩ càng như vậy. Xem ra lần này anh phải ra tay.
- Được rồi. Lần này tao sẽ ra tay.
Quăng điếu thuốc xuống đất, anh dẫm chân lên bước qua nó.
- Tại sao mày phải điều tra con nhỏ đó? Đừng để mọi thứ lập lại.
- Tao biết những gì mình đang làm. Nếu mày không muốn giúp thì đừng ở bên lèm bèm. RẤT PHIỀN!
Khẽ nhếch mép người ở lại nhìn bóng lưng anh rời đi. "Cuộc chơi sẽ kết thúc sớm thôi." Từ trong túi quần, anh lấy ra một thẻ nhớ.
- Từ từ điều tra nha bạn hiền.
* * *
- Tụi mày đợi ở đây.
Một nhóm người mặt áo đen đứng trước cửa "SIR CLUB". Đây cũng chẳng phải chuyện gì lạ, thường những ông chủ lớn vào chơi trong culb cũng có vài vệ sĩ đứng đợi bên ngoài. Club có quy tắc riêng, không có thẻ thành viên miễn vào dù người đó có là ai.
- Tao sẽ vào trong xem tình hình, nếu có gì thay đổi tụi mày hãy hành động như tao đã dặn.
- Dạ.
Đám người lùi về một góc đứng đợi. Anh hiên ngang bước vào club vui chơi như không có chuyện gì.
Bên trong club tiếng nhạc, tiếng la bao trùm cả tầng trệt. Trai gái cùng nhau vui vẻ nói cười. Riêng tầng một có vẻ yên ắng hơn, họ cỉ ngồi bên ly rượu và thưởng thức không khí nhộn nhịp nơi đây.
- Chào em. Hôm nay vẫn đến nhỉ?
Nâng ly rượu nhìn người trước mặt, anh chạm nhẹ vào ly cô đang uống.
- Anh có ý gì?
Đặt mạnh ly rượu xuống bàn, cô như dằn mặt người phía trước. Hôm nay một phần là bàn chuyện với Bá Kỳ sau khi bàn xong cô muốn nán lại thưởng thức không khí vui vẻ ở đây. Cả ngày toàn chuyện gì đâu muốn thư giãn nhưng giờ không thể thư giãn nổi khi thấy anh ta xuất hiện.
- Em vẫn dữ dằn như hôm qua. Anh tưởng em sợ đến mức không dám xuất hiện ở khu này rồi chứ.
- Anh có lộn tôi với ai không? Tại sao tôi phải sợ?
Khẩu khí mạnh mẽ, hai mắt hình viên đạn cô bắn thẳng đến anh. "Anh nghĩ mình là ai mà tôi phải sợ?" hôm nay tâm trạng cô không vui, muốn tán gái thì làm phiền tìm con khác. Còn nếu vác thân đến để kiếm cô xả giận thì cô không chả từ chối cùng anh đấu một trận.
- Khẩu khí lớn lắm, em không thấy có lỗi về những hành động hôm qua em đối với anh sao?
- Lỗi? Do anh tự làm tự chịu. Tôi chỉ đang bảo vệ bản thân mình khỏi người biến thái như anh. Đó còn nhẹ, tôi còn muốn đạp cho nát để anh khỏi đi làm quấy rối mấy chị em khác.
Hai tay cô đặt trên bàn, chồm người về phía anh cô đưa mặt nhìn xuống hạ bộ. Nhìn khuôn mặt tức giận của người trước mặt cô không khỏi vui sướng, coi như anh tự mình tìm đến để cô xả giận. Nhớ đến chuyện sáng nay ở phòng y tế cô càng bức bối trong người, con người không nói lý lẽ như hắn đáng bị trời đánh, nếu trời không đánh cô cũng sẽ tìm cớ để đánh cho hả dạ.
- Được, nếu em không muốn xin lỗi thì thôi. Anh cũng chả chấp nhất với em, người ta có câu "không đánh không quen biết". Chúng ta có duyên mới gặp nhau em không ngại thì uống với anh ly này coi như sau này chúng ta là bạn bè, nếu gặp chuyện gì khó khăn hãy nói với anh, anh sẽ cố hết sức giúp em.
Gọi người phục vụ mang hai ly rượu đến, anh đưa cô một ly hai người cùng nâng ly uống cạn rượu. Nhìn dáng vẻ không có ý xấu, cô vui vẻ tiếp nhận tình bạn này. "Anh ta cũng chả dám làm gì đâu, ở đây đông người mà. Mình cũng không ngại mà động thủ lần nữa."
- Anh đã đặt bàn để ăn mừng tình bạn của chúng ta. Em cũng nên cho anh chút mặt mũi mà đồng ý chứ?
- Được thôi. Anh đừng làm gì bậy bạ là được, anh biết tôi biết võ mà phải không?
Cô mở lời cảnh cáo anh. Không lầm thì sức cô có thể đánh hạ anh, nên không việc gì phải lo cả. Với phòng ăn nằm ở tầng hai, cũng thuộc sự quản lý của club, nếu cô gặp chuyện có thể gọi Bá Kỳ đến giúp đỡ. Dù gì cũng chỉ hai người anh, cô có thể đối phó.
- Hahaha. Anh biết mà, anh vẫn còn nhớ ngày hôm qua, em rất cừ. Anh cũng rất thích.
Giương khóe miệng lên, anh nở nụ cười bí hiểm. Hai người rời khỏi, bước đi trên hành lang đầu cô bỗng choáng váng, mắt nặng trĩu. Những cảnh vật phía trước càng lúc càng mơ hồ. Dừng lại giữa hành lang cô đưa tay lên đầu xoa nhẹ, lúc này cô không còn biết gì nữa chỉ muốn nằm xuống ngủ ngay lập tức.
- Em, em bị gì vậy?
- Tôi..
Bịch, cô ngã xuống sàn. Nhìn người nằm dưới đất anh nhẹ ôm cô dậy, cởi áo khoác đang mặc anh trùm lên đầu cô. Sau khi bị ông chủ "SIR CLUB" cảnh cáo không được đụng vào cô, anh càng nghi ngờ quan hệ của hai người. Người của "ông chủ" anh muốn nếm thử xem vị nó như thế nào. Dừng lại cầu thang bộ, anh nhìn xung quanh và chắc không có ai nhìn thấy, anh đẩy nhẹ cửa thoát hiểm bế cô đi lên lầu.
- Trần.. Hạo. Sao cậu lại ở đây?
Hốt hoảng anh nhìn người phía trước tay cầm điếu thuốc đang thả khói vào không trung. Đã khá lâu không thấy cậu ta xuất hiện, bỗng hôm nay xuất hiện bất thình lình, anh khá lúng túng. Nhìn thấy ánh mắt của Trần Hạo đang đặt trên người cô, anh đưa áo che kĩ hơn.
- Ai mà làm anh phải tốn nhiều sức như vậy?
Nhìn sơ anh cũng biết anh ta định làm gì sau đó. Anh ta quá nổi tiếng trong club "bách phát bách trúng" có lẽ đây là con mồi mới. Nhưng anh lại thấy rất mờ ám, thường ngày sẽ quang minh chính đại dắt bạn gái vào phòng. Hôm nay lại lén lút xem ra lần này có gì đó không đúng.
Trần Hạo định làm ngơ rời khỏi, nhưng khi đi ngang qua hai người anh ngửi thấy một mùi hương rất quen. Mùi thơm dịu nhẹ nhưng để lại ấn tượng rất khó quên. "Hoàng Như Quỳnh?"
- Cô gái đó tên gì?
- Hahaha. Cậu thú vị thật đó. Người ta nói cậu bị gay nhưng tôi thấy đâu phải như vậy. Nếu không ngại cậu có thể đi chung, càng đông càng vui.
- Tôi hỏi cô ấy tên gì.
Khuôn mặt lạnh lùng, cặp mắt sắc lạnh Trần Hạo trừng anh ta. Anh không cần biết thú vui biến thái của người này, chuyện anh quan tâm là người con gái kia.
- Haizzz, giỡn tí mà làm gì căng vậy. Nói ra chắc cậu không tin đâu nhưng tôi chả biết tên cô ấy là gì. Tôi mới gặp hôm qua và có một số chuyện không vui xảy ra nên hôm nay tìm cô ấy để đòi lại vốn lẫn lời.
"Tôi mới gặp hôm qua", "đòi lại vốn lẫn lời" nếu không nhầm thì người anh ta nhắc đến chắc chắn là cô, Hoàng Như Quỳnh. Muốn đến để điều tra cô nhưng lại gặp phải chuyện này, nói có duyên hay oan gia đây. Trước giờ dù biết anh ta làm những chuyện không đứng đắn nhưng Trần Hạo chưa bao giờ nhúng tay vào.
- Nếu tôi đề nghị anh giao cô ấy cho tôi?
Không suy nghĩ nhiều Trần Hạo đưa ra quyết định. Không phải anh muốn giúp cô nhưng nếu thấy chết mà không cứu anh còn thua cả tên cầm thú như anh ta.
- Cậu lại đùa nữa. Tôi cực khổ lắm mới bắt được con mồi thơm ngon này, sao trao lại cho người khác được. Nếu cậu thích tôi có thể cho gọi em khác tới.
Nhìn thấy sự đe dọa trong mắt Trần Hạo anh lanh trí từ chối khéo. Dù gì Trần Hạo cũng là người không dễ dối phó, có thông tin cậu ta quen biết ông chủ "SIR CLUB" anh thì càng không muốn ông chủ biết anh đang bắt "người" của ông ấy. Nhưng anh không thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng này được, chỉ có nước dỗ ngọt cậu nhỏ trước mặt.
- Anh lui tới club thường xuyên, chắc hẳn anh biết ở đây có những quy tắc gì. Nếu tôi gọi điện báo cáo hành động của anh cho quản lý, anh cũng biết hậu quả rồi đó. Dù anh không thiếu tiền nhưng tiền cũng không dễ kiếm mà phải không? Anh đưa cô ấy cho tôi hay anh muốn ba anh vì kiếm tiền cho anh ăn chơi mà bệnh chết.
Để có một sân chơi lành mạnh, nơi mà mọi người cảm thấy an toàn để xõa hết mình. "SIR CLUB" có những quy tắc nghiêm khắc và mức phạt là tiền. Đối với trường hợp có người gọi điện báo cáo về những hành vi quấy rồi, xâm hại đến người sẽ bị phạt ngưng cung cấp dịch vụ miễn phí trong club như rượu, đồ ăn.. và 500 triệu đến 1 tỷ theo từng mức độ vi phạm. Do đó thành viên cẩn trọng hơn với hành vi của bản thân, tôn trọng những thành viên khác.
Nghe thấy Trần Hạo sẽ gọi điện báo cáo anh liền lo lắng, nếu chuyện này đến tai ông chủ anh sẽ khó sống ở thành phố này. Bỏ qua cơ hội này anh sẽ tìm cơ hội khác. Anh phải làm mọi cách để bắt cô phục tùng anh.
- Là chỗ quen biết cậu cũng không nên làm khó anh như vậy. Được thôi, anh đưa cô ấy cho cậu nhưng nhớ đừng nói với ai về chuyện này, coi như cậu không nhìn thấy anh.
Trần Hạo không lên tiếng, đưa tay nhận lấy cô từ anh ta. Ôm cô đang say giấc anh đi về phía thang máy bấm lên tầng 8
Tầng 8 là một tầng ít người đến vì nơi đây gần khu giao dịch (tầng 9 và 10). Và tầng này chỉ những người có căn hộ riêng mới thường lui tới. Trần Hạo sở hữu một căn hộ rộng 300m2, nội thất Á Đông sang trọng với tông màu ánh vàng. Cách bài trí đơn giản, đường nét phẳng phiu không quá nhiều họa tiết cầu kì, gợi lên nét sang trọng và lịch sự nhã nhặn. Anh đặt nhẹ cô trên giường rồi rời khỏi phòng.
[Reng reng reng]
- Alo! Ai đó?
Giọng nói mệt mỏi lẫn chút tức giận. Giờ này khuya lắm rồi ai còn gọi điện tới.
- Hoàng quản gia? Không phải con đang ở trong phòng sao?
Cô hốt hoảng mở mắt nhìn trên trần nhà. "Mình đang nằm trên giường, mà Hoàng quản gia gọi hỏi đang ở đâu. Vậy giường này của ai?" trong đầu lóe lên một ý nghĩ.
- À.. con nhớ rồi, con có uống với bạn một ít rượu. Trong lúc say cậu ấy đưa con về nhà cậu ấy ngủ. Không có gì đâu ạ, Hoàng quản gia nói với ba con, con an toàn không cần lo lắng. Ngày mai con sẽ về. Cũng trễ rồi ông đi ngủ đi.
- Khốn kiếp! Nếu anh dám làm gì tôi, tôi thề dù anh có là ai tôi cũng sẽ xé nát anh ra.
Tối qua trong lúc cô đi đến phòng ăn, bỗng đầu óc choáng váng sau đó thì không còn nhớ gì nữa. Nếu không nhầm thì cô đã bị anh chuốt thuốc ngủ.
Hai tay cô kiểm tra toàn thân. Vẫn còn mặc đồ, đi đến bên công tắc cô mở đền. Để đảm bảo an toàn cô nhìn lại drap (ga) giường không có dấu vết gì lạ rồi cẩn thận nhìn xung quanh. Căn phòng khá đơn giản chỉ có một cái giường, cách bài trí đồ vật cũng không có gì đặc sắc. Nhìn sơ là biết đây không phải phòng khách sạn. Vậy cô đang ở đâu? Lần lượt những câu hỏi xuất hiện trong đầu cô. Không chần chừ nữa cô mở cửa rời khỏi phòng.
Phía bên ngoài một mày tối đen, ánh sáng từ mặt trăng chiếu vào bên trong càng thêm mờ ảo. Chỉ mải mê nhìn về phía trước cô không cẩn thận vấp cạnh bàn đặt gần đó, một tiếng ngã lớn vang lên trong đêm tối.
- Ai đó.
Giọng nói từ phòng bên truyền đến. Cô hốt hoảng trốn sau ghế sofa, hai mắt nhắm chặt lại "tôi không thấy gì hết, tôi không thấy gì hết". Cô cứ nghỉ mình không thấy người đó thì người ta cũng sẽ không thấy cô nhưng hiện thật lại rất phủ phàng. Đèn thắp sáng lên, mọi thứ trong căn nhà thấy rõ còn hơn ban ngày, bàn tay to nắm lấy vai cô.
- Tôi không thấy gì hết.
Câu nói cửa miệng vang lên, người phía trước phì cười nhìn cô hai mắt nhắm chặt, miệng thì lẩm bẩm.
- Nhưng tôi thì thấy cô.
"Giọng nói này, sao nghe đâu giống giọng của tên khốn đó." ngước khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, cô mở to hai mắt nhìn người trước mặt.
- Anh? Sao anh ở đây?
Trần Hạo, cậu ta tại sao ở đây, có khi nào hai người họ quen nhau. Nếu vậy cậu ta muốn điều tra cô chắc chắn có liên quan tới tên khôn kia. "Chuyện mình ngất xỉu chắc cậu ta cũng tham gia vào. Nào là" không ai nợ ai "coi như anh không biết tôi, tôi không biết anh. Giờ lại làm cái trò bắt cóc con gái người ta."
- Vì đây là nhà tôi.
Ngồi xuống sofa anh nhìn khuôn mặt đâm chiêu của cô. Trong tình huống này anh rất muốn biết trong đầu cô đang nghĩ gì. Nghĩ anh là người bắt cóc cô?
- Đúng là không đơn giản mà. Sợ đưa tôi đến chỗ khác sẽ bị người ta phát hiện nên đưa về nhà cho an toàn phải không? Dù trước đó tôi không có ấn tượng tốt với anh nhưng.. không ngờ anh lại là con người như vậy.
Nhìn khuôn mặt của anh như không có chuyện gì xảy ra cô càng khó chịu hơn. Anh cũng diễn sâu quá rồi đó, đã bị cô phát hiện ý đồ xấu xa mà còn làm như mình vô tội giương ánh mắt ngây ngô đó nhìn cô.
- Con người tôi thì sao? Cô đang ám chỉ tôi có ý đồ xấu với cô hả? Thà rằng dành thời gian cho những suy nghĩ ngu xuẩn cô nên nhìn lại bản thân mình. Cô hoang tưởng quá rồi đó.
Giọng điệu mỉa mai anh nhìn cô từ tên xuống dưới. Khuôn mặt chán ghét anh lườm qua hướng khác.
- Tốt nhất là nên như vậy. Đừng nói một đường mà làm một nẻo.
Hahaha. Nực cười, anh nói những gì cô nói về anh là ngu xuẩn vậy anh cho người điều tra thông tin cá nhân của cô nhằm mục đích gì? Hay tò mò nên muốn tìm hiểu cho biết? Thật sự cô rất muốn hỏi thẳng nhưng cô lại sợ anh phát hiện ra thân phận khác của mình. Qua vài lần tiếp xúc anh là con người khó đoán, cô không nên tiếp xúc với anh quá nhiều tránh những sai phạm không đáng có để lộ thân phận. Cô cũng không mất mát gì chuyện này đến đây cũng kết thúc, cô không muốn biết anh có thông đồng với tên khốn kia hay không chỉ cần sau này anh không làm phiền cô là được. Còn tên kia cô sẽ cho hắn biết thế nào là đụng nhằm người.
- Tôi không cần biết anh và tên khốn kia là gì của nhau. Chuyện hôm nay tôi sẽ không tra cứu anh cũng nên biết mà im lặng rút lui đừng cố gắng làm gì hết. Tôi và anh không thân không thích sau này hạn chế gặp nhau, à nếu có gặp cũng xem như không quen biết.
Lâm Như Quỳnh tiến thẳng đến cửa không quay lại nhìn người phía sau dù một cái.
- Nếu cô muốn chết thì cứ rời khỏi đây. Đừng trách tôi không nói trước.
Trần Hạo là đang có ý gì? Nếu Lâm Như Quỳnh rời khỏi căn hộ anh ta sẽ làm gì cô ấy? Mời các bạn đón xem chap sau.
- Đúng vậy. Tao cho người đi điều tra rồi nhưng không có thông tin gì cả.
Tựa lưng vào tựa anh nghiền ngẫm suy nghĩ.
- Mày có chắc là điều tra đúng người?
Đưa điếu thuốc lên miệng anh hít một hơi thật mạnh nhìn người trước mặt nghi hoặc. Trước giờ năng lực làm việc của cậu ta rất tốt, nếu không phải tại cậu ta không lẽ cô có vấn đề.
- Mày biết tính tao mà, đã bắt tay vào làm gì thì đều cẩn thận. Nhưng những gì tao thu thập được chỉ có tên và một vài thông tin không quan trọng.
- Thông tin gì?
- Con nhỏ đó tên Hoàng Như Quỳnh, ba là Hoàng Thiên Minh, ông ấy là tổng giám đốc của H&H Entertainment. Ngoài ra cuộc sống trước đó như thế nào, anh chị em ra sao, và nhiều thứ mày cần đều không điều tra được gì. Theo tao thấy có người bảo mật thông tin của nó.
Thân phận của cô cũng rất đáng ngờ. Một cô gái bình thường xét về tuổi chắc cũng bằng anh nhưng lại được bảo mật kĩ càng như vậy. Xem ra lần này anh phải ra tay.
- Được rồi. Lần này tao sẽ ra tay.
Quăng điếu thuốc xuống đất, anh dẫm chân lên bước qua nó.
- Tại sao mày phải điều tra con nhỏ đó? Đừng để mọi thứ lập lại.
- Tao biết những gì mình đang làm. Nếu mày không muốn giúp thì đừng ở bên lèm bèm. RẤT PHIỀN!
Khẽ nhếch mép người ở lại nhìn bóng lưng anh rời đi. "Cuộc chơi sẽ kết thúc sớm thôi." Từ trong túi quần, anh lấy ra một thẻ nhớ.
- Từ từ điều tra nha bạn hiền.
* * *
- Tụi mày đợi ở đây.
Một nhóm người mặt áo đen đứng trước cửa "SIR CLUB". Đây cũng chẳng phải chuyện gì lạ, thường những ông chủ lớn vào chơi trong culb cũng có vài vệ sĩ đứng đợi bên ngoài. Club có quy tắc riêng, không có thẻ thành viên miễn vào dù người đó có là ai.
- Tao sẽ vào trong xem tình hình, nếu có gì thay đổi tụi mày hãy hành động như tao đã dặn.
- Dạ.
Đám người lùi về một góc đứng đợi. Anh hiên ngang bước vào club vui chơi như không có chuyện gì.
Bên trong club tiếng nhạc, tiếng la bao trùm cả tầng trệt. Trai gái cùng nhau vui vẻ nói cười. Riêng tầng một có vẻ yên ắng hơn, họ cỉ ngồi bên ly rượu và thưởng thức không khí nhộn nhịp nơi đây.
- Chào em. Hôm nay vẫn đến nhỉ?
Nâng ly rượu nhìn người trước mặt, anh chạm nhẹ vào ly cô đang uống.
- Anh có ý gì?
Đặt mạnh ly rượu xuống bàn, cô như dằn mặt người phía trước. Hôm nay một phần là bàn chuyện với Bá Kỳ sau khi bàn xong cô muốn nán lại thưởng thức không khí vui vẻ ở đây. Cả ngày toàn chuyện gì đâu muốn thư giãn nhưng giờ không thể thư giãn nổi khi thấy anh ta xuất hiện.
- Em vẫn dữ dằn như hôm qua. Anh tưởng em sợ đến mức không dám xuất hiện ở khu này rồi chứ.
- Anh có lộn tôi với ai không? Tại sao tôi phải sợ?
Khẩu khí mạnh mẽ, hai mắt hình viên đạn cô bắn thẳng đến anh. "Anh nghĩ mình là ai mà tôi phải sợ?" hôm nay tâm trạng cô không vui, muốn tán gái thì làm phiền tìm con khác. Còn nếu vác thân đến để kiếm cô xả giận thì cô không chả từ chối cùng anh đấu một trận.
- Khẩu khí lớn lắm, em không thấy có lỗi về những hành động hôm qua em đối với anh sao?
- Lỗi? Do anh tự làm tự chịu. Tôi chỉ đang bảo vệ bản thân mình khỏi người biến thái như anh. Đó còn nhẹ, tôi còn muốn đạp cho nát để anh khỏi đi làm quấy rối mấy chị em khác.
Hai tay cô đặt trên bàn, chồm người về phía anh cô đưa mặt nhìn xuống hạ bộ. Nhìn khuôn mặt tức giận của người trước mặt cô không khỏi vui sướng, coi như anh tự mình tìm đến để cô xả giận. Nhớ đến chuyện sáng nay ở phòng y tế cô càng bức bối trong người, con người không nói lý lẽ như hắn đáng bị trời đánh, nếu trời không đánh cô cũng sẽ tìm cớ để đánh cho hả dạ.
- Được, nếu em không muốn xin lỗi thì thôi. Anh cũng chả chấp nhất với em, người ta có câu "không đánh không quen biết". Chúng ta có duyên mới gặp nhau em không ngại thì uống với anh ly này coi như sau này chúng ta là bạn bè, nếu gặp chuyện gì khó khăn hãy nói với anh, anh sẽ cố hết sức giúp em.
Gọi người phục vụ mang hai ly rượu đến, anh đưa cô một ly hai người cùng nâng ly uống cạn rượu. Nhìn dáng vẻ không có ý xấu, cô vui vẻ tiếp nhận tình bạn này. "Anh ta cũng chả dám làm gì đâu, ở đây đông người mà. Mình cũng không ngại mà động thủ lần nữa."
- Anh đã đặt bàn để ăn mừng tình bạn của chúng ta. Em cũng nên cho anh chút mặt mũi mà đồng ý chứ?
- Được thôi. Anh đừng làm gì bậy bạ là được, anh biết tôi biết võ mà phải không?
Cô mở lời cảnh cáo anh. Không lầm thì sức cô có thể đánh hạ anh, nên không việc gì phải lo cả. Với phòng ăn nằm ở tầng hai, cũng thuộc sự quản lý của club, nếu cô gặp chuyện có thể gọi Bá Kỳ đến giúp đỡ. Dù gì cũng chỉ hai người anh, cô có thể đối phó.
- Hahaha. Anh biết mà, anh vẫn còn nhớ ngày hôm qua, em rất cừ. Anh cũng rất thích.
Giương khóe miệng lên, anh nở nụ cười bí hiểm. Hai người rời khỏi, bước đi trên hành lang đầu cô bỗng choáng váng, mắt nặng trĩu. Những cảnh vật phía trước càng lúc càng mơ hồ. Dừng lại giữa hành lang cô đưa tay lên đầu xoa nhẹ, lúc này cô không còn biết gì nữa chỉ muốn nằm xuống ngủ ngay lập tức.
- Em, em bị gì vậy?
- Tôi..
Bịch, cô ngã xuống sàn. Nhìn người nằm dưới đất anh nhẹ ôm cô dậy, cởi áo khoác đang mặc anh trùm lên đầu cô. Sau khi bị ông chủ "SIR CLUB" cảnh cáo không được đụng vào cô, anh càng nghi ngờ quan hệ của hai người. Người của "ông chủ" anh muốn nếm thử xem vị nó như thế nào. Dừng lại cầu thang bộ, anh nhìn xung quanh và chắc không có ai nhìn thấy, anh đẩy nhẹ cửa thoát hiểm bế cô đi lên lầu.
- Trần.. Hạo. Sao cậu lại ở đây?
Hốt hoảng anh nhìn người phía trước tay cầm điếu thuốc đang thả khói vào không trung. Đã khá lâu không thấy cậu ta xuất hiện, bỗng hôm nay xuất hiện bất thình lình, anh khá lúng túng. Nhìn thấy ánh mắt của Trần Hạo đang đặt trên người cô, anh đưa áo che kĩ hơn.
- Ai mà làm anh phải tốn nhiều sức như vậy?
Nhìn sơ anh cũng biết anh ta định làm gì sau đó. Anh ta quá nổi tiếng trong club "bách phát bách trúng" có lẽ đây là con mồi mới. Nhưng anh lại thấy rất mờ ám, thường ngày sẽ quang minh chính đại dắt bạn gái vào phòng. Hôm nay lại lén lút xem ra lần này có gì đó không đúng.
Trần Hạo định làm ngơ rời khỏi, nhưng khi đi ngang qua hai người anh ngửi thấy một mùi hương rất quen. Mùi thơm dịu nhẹ nhưng để lại ấn tượng rất khó quên. "Hoàng Như Quỳnh?"
- Cô gái đó tên gì?
- Hahaha. Cậu thú vị thật đó. Người ta nói cậu bị gay nhưng tôi thấy đâu phải như vậy. Nếu không ngại cậu có thể đi chung, càng đông càng vui.
- Tôi hỏi cô ấy tên gì.
Khuôn mặt lạnh lùng, cặp mắt sắc lạnh Trần Hạo trừng anh ta. Anh không cần biết thú vui biến thái của người này, chuyện anh quan tâm là người con gái kia.
- Haizzz, giỡn tí mà làm gì căng vậy. Nói ra chắc cậu không tin đâu nhưng tôi chả biết tên cô ấy là gì. Tôi mới gặp hôm qua và có một số chuyện không vui xảy ra nên hôm nay tìm cô ấy để đòi lại vốn lẫn lời.
"Tôi mới gặp hôm qua", "đòi lại vốn lẫn lời" nếu không nhầm thì người anh ta nhắc đến chắc chắn là cô, Hoàng Như Quỳnh. Muốn đến để điều tra cô nhưng lại gặp phải chuyện này, nói có duyên hay oan gia đây. Trước giờ dù biết anh ta làm những chuyện không đứng đắn nhưng Trần Hạo chưa bao giờ nhúng tay vào.
- Nếu tôi đề nghị anh giao cô ấy cho tôi?
Không suy nghĩ nhiều Trần Hạo đưa ra quyết định. Không phải anh muốn giúp cô nhưng nếu thấy chết mà không cứu anh còn thua cả tên cầm thú như anh ta.
- Cậu lại đùa nữa. Tôi cực khổ lắm mới bắt được con mồi thơm ngon này, sao trao lại cho người khác được. Nếu cậu thích tôi có thể cho gọi em khác tới.
Nhìn thấy sự đe dọa trong mắt Trần Hạo anh lanh trí từ chối khéo. Dù gì Trần Hạo cũng là người không dễ dối phó, có thông tin cậu ta quen biết ông chủ "SIR CLUB" anh thì càng không muốn ông chủ biết anh đang bắt "người" của ông ấy. Nhưng anh không thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng này được, chỉ có nước dỗ ngọt cậu nhỏ trước mặt.
- Anh lui tới club thường xuyên, chắc hẳn anh biết ở đây có những quy tắc gì. Nếu tôi gọi điện báo cáo hành động của anh cho quản lý, anh cũng biết hậu quả rồi đó. Dù anh không thiếu tiền nhưng tiền cũng không dễ kiếm mà phải không? Anh đưa cô ấy cho tôi hay anh muốn ba anh vì kiếm tiền cho anh ăn chơi mà bệnh chết.
Để có một sân chơi lành mạnh, nơi mà mọi người cảm thấy an toàn để xõa hết mình. "SIR CLUB" có những quy tắc nghiêm khắc và mức phạt là tiền. Đối với trường hợp có người gọi điện báo cáo về những hành vi quấy rồi, xâm hại đến người sẽ bị phạt ngưng cung cấp dịch vụ miễn phí trong club như rượu, đồ ăn.. và 500 triệu đến 1 tỷ theo từng mức độ vi phạm. Do đó thành viên cẩn trọng hơn với hành vi của bản thân, tôn trọng những thành viên khác.
Nghe thấy Trần Hạo sẽ gọi điện báo cáo anh liền lo lắng, nếu chuyện này đến tai ông chủ anh sẽ khó sống ở thành phố này. Bỏ qua cơ hội này anh sẽ tìm cơ hội khác. Anh phải làm mọi cách để bắt cô phục tùng anh.
- Là chỗ quen biết cậu cũng không nên làm khó anh như vậy. Được thôi, anh đưa cô ấy cho cậu nhưng nhớ đừng nói với ai về chuyện này, coi như cậu không nhìn thấy anh.
Trần Hạo không lên tiếng, đưa tay nhận lấy cô từ anh ta. Ôm cô đang say giấc anh đi về phía thang máy bấm lên tầng 8
Tầng 8 là một tầng ít người đến vì nơi đây gần khu giao dịch (tầng 9 và 10). Và tầng này chỉ những người có căn hộ riêng mới thường lui tới. Trần Hạo sở hữu một căn hộ rộng 300m2, nội thất Á Đông sang trọng với tông màu ánh vàng. Cách bài trí đơn giản, đường nét phẳng phiu không quá nhiều họa tiết cầu kì, gợi lên nét sang trọng và lịch sự nhã nhặn. Anh đặt nhẹ cô trên giường rồi rời khỏi phòng.
[Reng reng reng]
- Alo! Ai đó?
Giọng nói mệt mỏi lẫn chút tức giận. Giờ này khuya lắm rồi ai còn gọi điện tới.
- Hoàng quản gia? Không phải con đang ở trong phòng sao?
Cô hốt hoảng mở mắt nhìn trên trần nhà. "Mình đang nằm trên giường, mà Hoàng quản gia gọi hỏi đang ở đâu. Vậy giường này của ai?" trong đầu lóe lên một ý nghĩ.
- À.. con nhớ rồi, con có uống với bạn một ít rượu. Trong lúc say cậu ấy đưa con về nhà cậu ấy ngủ. Không có gì đâu ạ, Hoàng quản gia nói với ba con, con an toàn không cần lo lắng. Ngày mai con sẽ về. Cũng trễ rồi ông đi ngủ đi.
- Khốn kiếp! Nếu anh dám làm gì tôi, tôi thề dù anh có là ai tôi cũng sẽ xé nát anh ra.
Tối qua trong lúc cô đi đến phòng ăn, bỗng đầu óc choáng váng sau đó thì không còn nhớ gì nữa. Nếu không nhầm thì cô đã bị anh chuốt thuốc ngủ.
Hai tay cô kiểm tra toàn thân. Vẫn còn mặc đồ, đi đến bên công tắc cô mở đền. Để đảm bảo an toàn cô nhìn lại drap (ga) giường không có dấu vết gì lạ rồi cẩn thận nhìn xung quanh. Căn phòng khá đơn giản chỉ có một cái giường, cách bài trí đồ vật cũng không có gì đặc sắc. Nhìn sơ là biết đây không phải phòng khách sạn. Vậy cô đang ở đâu? Lần lượt những câu hỏi xuất hiện trong đầu cô. Không chần chừ nữa cô mở cửa rời khỏi phòng.
Phía bên ngoài một mày tối đen, ánh sáng từ mặt trăng chiếu vào bên trong càng thêm mờ ảo. Chỉ mải mê nhìn về phía trước cô không cẩn thận vấp cạnh bàn đặt gần đó, một tiếng ngã lớn vang lên trong đêm tối.
- Ai đó.
Giọng nói từ phòng bên truyền đến. Cô hốt hoảng trốn sau ghế sofa, hai mắt nhắm chặt lại "tôi không thấy gì hết, tôi không thấy gì hết". Cô cứ nghỉ mình không thấy người đó thì người ta cũng sẽ không thấy cô nhưng hiện thật lại rất phủ phàng. Đèn thắp sáng lên, mọi thứ trong căn nhà thấy rõ còn hơn ban ngày, bàn tay to nắm lấy vai cô.
- Tôi không thấy gì hết.
Câu nói cửa miệng vang lên, người phía trước phì cười nhìn cô hai mắt nhắm chặt, miệng thì lẩm bẩm.
- Nhưng tôi thì thấy cô.
"Giọng nói này, sao nghe đâu giống giọng của tên khốn đó." ngước khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, cô mở to hai mắt nhìn người trước mặt.
- Anh? Sao anh ở đây?
Trần Hạo, cậu ta tại sao ở đây, có khi nào hai người họ quen nhau. Nếu vậy cậu ta muốn điều tra cô chắc chắn có liên quan tới tên khôn kia. "Chuyện mình ngất xỉu chắc cậu ta cũng tham gia vào. Nào là" không ai nợ ai "coi như anh không biết tôi, tôi không biết anh. Giờ lại làm cái trò bắt cóc con gái người ta."
- Vì đây là nhà tôi.
Ngồi xuống sofa anh nhìn khuôn mặt đâm chiêu của cô. Trong tình huống này anh rất muốn biết trong đầu cô đang nghĩ gì. Nghĩ anh là người bắt cóc cô?
- Đúng là không đơn giản mà. Sợ đưa tôi đến chỗ khác sẽ bị người ta phát hiện nên đưa về nhà cho an toàn phải không? Dù trước đó tôi không có ấn tượng tốt với anh nhưng.. không ngờ anh lại là con người như vậy.
Nhìn khuôn mặt của anh như không có chuyện gì xảy ra cô càng khó chịu hơn. Anh cũng diễn sâu quá rồi đó, đã bị cô phát hiện ý đồ xấu xa mà còn làm như mình vô tội giương ánh mắt ngây ngô đó nhìn cô.
- Con người tôi thì sao? Cô đang ám chỉ tôi có ý đồ xấu với cô hả? Thà rằng dành thời gian cho những suy nghĩ ngu xuẩn cô nên nhìn lại bản thân mình. Cô hoang tưởng quá rồi đó.
Giọng điệu mỉa mai anh nhìn cô từ tên xuống dưới. Khuôn mặt chán ghét anh lườm qua hướng khác.
- Tốt nhất là nên như vậy. Đừng nói một đường mà làm một nẻo.
Hahaha. Nực cười, anh nói những gì cô nói về anh là ngu xuẩn vậy anh cho người điều tra thông tin cá nhân của cô nhằm mục đích gì? Hay tò mò nên muốn tìm hiểu cho biết? Thật sự cô rất muốn hỏi thẳng nhưng cô lại sợ anh phát hiện ra thân phận khác của mình. Qua vài lần tiếp xúc anh là con người khó đoán, cô không nên tiếp xúc với anh quá nhiều tránh những sai phạm không đáng có để lộ thân phận. Cô cũng không mất mát gì chuyện này đến đây cũng kết thúc, cô không muốn biết anh có thông đồng với tên khốn kia hay không chỉ cần sau này anh không làm phiền cô là được. Còn tên kia cô sẽ cho hắn biết thế nào là đụng nhằm người.
- Tôi không cần biết anh và tên khốn kia là gì của nhau. Chuyện hôm nay tôi sẽ không tra cứu anh cũng nên biết mà im lặng rút lui đừng cố gắng làm gì hết. Tôi và anh không thân không thích sau này hạn chế gặp nhau, à nếu có gặp cũng xem như không quen biết.
Lâm Như Quỳnh tiến thẳng đến cửa không quay lại nhìn người phía sau dù một cái.
- Nếu cô muốn chết thì cứ rời khỏi đây. Đừng trách tôi không nói trước.
Trần Hạo là đang có ý gì? Nếu Lâm Như Quỳnh rời khỏi căn hộ anh ta sẽ làm gì cô ấy? Mời các bạn đón xem chap sau.