

Cảm giác không với tới
Có bao giờ bạn có một cảm giác như rõ ràng là mãi mãi không với tới nhưng vẫn có niềm tin hi vọng rằng mình có thể? Tôi đây đang trải qua cái cảm giác hư ảo đó và tự nực cười với bản thân vì mình ảo tưởng sức mạnh đến mức cực đỉnh. Nếu nói đến chúng tôi có thể bên nhau thì nói tôi có siêu năng lực có thể có nó xảy ra cao hơn. Vì sao? Vì giữa hai chúng tôi có sự chênh lệch rất rất nhiều thứ.
Tôi là một vô cùng vô dụng, chính xác là như vậy. Khả năng học tập thì tạm, gia cảnh là con số không, tài năng lại không có, đến cả ngoại hình cũng không đâu vào đâu cả, tính tình thì cứ như đàn ông thế này haizzz.. đến tài viết văn thì có thể xem là cực tệ.
Thế còn người ta thì sao hơn tôi tận bảy tuổi, người ta có công việc ổn định thậm chí là khá giả nữa cơ, ngoại hình thì trong mắt tôi không thể chê được, năng khiếu thì đa dạng, tính tình lại ôn nhu, nhẹ nhàng cứ như nam chính trong truyện ngôn tình vậy. Còn nhiều cái nữa kể đến sáng cũng không hết.
Còn điều vô lý hơn cơ là anh ấy chưa hề biết sự tồn tại của tôi. Đúng vậy, rất nhiều người xung quanh anh ấy và tôi tất nhiên sẽ không thể lọt vào mắt anh ấy rồi.
Sự ngốc nghếch của tôi nó đâu chỉ tới đây, nó trải dài ơi là dài nữa kia kìa. Lúc đầu cảm nắng nhất thời thì không nói đi, dần dần nó chuyển qua yêu luôn đó mọi người, mọi người có thấy độ ảo tưởng của tôi chưa? Tôi cũng không tin chuyện này có thật, với một người có tính đàn ông như này là không thể. Lại nói nếu chỉ có vậy thì đâu có chuyện gì để kể. Chuyện nó còn phức tạp hơn cơ, nó chuyển qua thương rồi. Mọi người có cảm thấy phi lý không? Nó cực kì phi lý.. mỗi lần tôi muốn dứt thì họ lại kiểu làm những hành động để tôi hi vọng là tôi sẽ có cơ hội. Và mỗi lần tôi làm chuyện gì cũng nghĩ cho người ta đầu tiên. Tôi còn gạt cảm xúc bản thân qua một bên để không ảnh hưởng đến người đó cơ mà. Mỗi lần muốn hỏi thăm hay khuyên nhủ giúp đỡ gì thì đều chọn cách gián tiếp và nó đã diễn ra 459 ngày.
Vâng chính xác là như vậy đấy.
Ở nhà cứ rảnh thì lôi hình ra ngắm. Rồi nghĩ mong lung xong ngủ nằm mơ thấy người ta thì cố gắng chợp mắt lại để thấy người ta nữa và tất nhiên là sẽ không thể thành công. Xong lại thất vọng rời giường. Cuộc sống mà.. cứ như con ngốc cố gắng hi vọng sau đó phấn đấu để xứng đáng với người ta chứ sao bây giờ.
Mọi người nếu có ai giống mình thì cứ lấy người đó làm động lực xong rồi cố gắng phấn đấu phát triển. Như vậy vừa có năng suất cao vừa có hi vọng sống nữa.
Đời người mà phải biết mơ mộng chứ. Vậy thì đời mới đáng sống, chứ còn cứ là tà ở hiện thực thì chắc cuộc sống nó âm u không biết diễn tả ra sau luôn quá. Mà mơ mộng cũng chừng mực thôi. Nên kết hợp giữa hiện tại và mơ mộng thì mọi thứ nó sẽ như thiên đường vậy đấy.
Tâm sự mỏng thế thôi mong mọi người ủng hộ ạ!
Last edited by a moderator: