Ta Là Thiên Kiếp Của Lão Bà - Vương Căn

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Vương Căn, 29 Tháng sáu 2019.

  1. Vương Căn

    Bài viết:
    0
    Chương 10: Mỹ nhân nhất tiếu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên trường sơn, tại một sơn động nào đó, bất ngờ một chùm sáng chói lọi từ trên bầu trời cực tốc rơi xuống nơi đây, chiếu sáng rõ ràng cả một vùng hắc động u ám, nhưng rất nhanh ánh sáng đã vụt tắt khôi phục lại không gian hắc ám ban đầu.

    Không bao lâu sau, lại một luồng sáng nhu hòa bừng lên lấn át lại bóng tối như mực, chiếu sáng khắp ngõ ngách sơn động.

    Hạo Nam đặt viên dạ minh châu mò được trong túi trữ vật của Nhu Nhiên công chúa lên trên bệ đá, cẩn thận đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Sơn động này rộng rãi nhưng không sâu, bề mặt sơn động có rất nhiều nhũ đá nhẵn nhụi, có lẽ là do mạch nước ngầm bào mòn tạo thành, chắc hẳn không phải là hang ổ của ma thú.

    - Khụ khụ, Nhu Nhiên ngươi có sao không?

    - Nhu Nhiên, Nhu Nhiên ngươi đừng làm ta sợ, ngươi biết ta rất nhát gan mà cầu xin ngươi trả lời ta đi.

    Nhìn xuống gương mặt nhợt nhạt, nhưng vẫn đẹp đẽ nhu mỳ của nàng công chúa, đang nằm trong lòng hắn không phản ứng, Hạo Nam bắt đầu lo lắng rồi.

    - Hỗn đản ngươi muốn lắc chết ta à, muốn ngủ một giấc cũng bị ngươi lay tỉnh.

    Chậm rãi mở đôi mắt to tròn, nàng công chúa oán giận thì thào trả lời. Nhưng bất chợt bên ngực phải truyền đến cảm giác đau đớn, khiến nàng nhịn không được phải rên lên thống khổ.

    Phản ứng kỳ lạ của nàng công chúa làm Hạo Nam nghi hoặc, lúc trước nàng ta có bị công kích cận thân đâu sao lại như vậy, chả lẽ..

    Cầm lấy viên dạ minh châu đưa tới gần, tỉ mỉ kiểm tra thân thể nàng công chúa, Hạo Nam rốt cục cũng phát hiện một huyết điểm bé xíu phía trên ngực phải nàng, nếu không cẩn thận để ý thì rất khó phát hiện.

    Do dự trong chốc lát, bàn tay heo bắt đầu mò lên vạt áo của nàng.

    - Ngươi, ngươi muốn làm gì?

    - Còn phải hỏi sao, giúp nàng kiểm tra vết thương, không xem sao biết cách cứu.

    - Lưu manh, buông tay ra không ta cắn chết ngươi

    Nhu Nhiên công chúa khuôn mặt cau có, yếu ớt dọa dẫm, có điều dựa vào tình trạng hiện giờ của nàng tác dụng sao.

    - Hừ, lúc nàng bình thường còn có chút sát lực chứ bây giờ thì nàng ngoan ngoãn nằm im mà hưởng thụ đi. Không nghe lời ta sẽ đánh mông, cũng không phải ta chưa xem qua.

    Hạo Nam vẻ mặt thản nhiên không hề sợ hãi, còn dữ dằn đe dọa lại.

    - Ngươi vô sỉ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, ngươi chờ đó.

    Biết đã là cá nằm trên thớt, nàng công chúa ném lại một câu ngoan thoại hòng tìm lại một chút danh dự, rồi nhắm mắt cam chịu.

    Nhìn gương mặt đã xấu hổ đến mức đỏ bừng Hạo Nam âm thầm đắc ý, đàn bà mà, cuối cùng cũng phải để đàn ông dạy bảo mới khôn lớn được.

    Nhẹ nhàng đặt nàng công chúa lên một bệ đá, tên ăn mày ngựa cũ quen đường rất chuyên nghiệp lột bỏ lớp áo phủ trước ngực nàng, lộ ra một tòa nhũ phong trắng trẻo cao nhất. Cố gắng rời mắt khỏi nụ hoa hồng trên đỉnh thánh phong, Hạo Nam nhanh chóng phát hiện trên làn da mịn màng như bạch ngọc có một vùng da thịt bị chuyển màu đen sẫm vô cùng bắt mắt, ở trung tâm ẩn ẩn có thể thấy đầu kim của một vật thể nào đó, nằm sâu dưới miệng vết thương.

    Không ổn từ khi nào nàng ta lại bị trúng ám khí có độc rồi. Hạo Nam nhất thời nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nữa, phải mau chóng ngăn chặn độc tố xâm nhập thêm vào cơ thể nàng, nếu để lâu e rằng sẽ càng nguy hiểm.

    Trong hoàn cảnh nguy cấp này, hắn cũng chỉ có thể thực hiện một biện pháp ngu ngốc nhất. Hạo Nam cúi đầu xuống, không chút chần chừ há mồm ngậm lấy miệng vết thương, ra sức mút lấy mút để như một đứa trẻ khát sữa.

    Tuy nhắm mắt nhưng Nhu Nhiên công chúa cũng không phải khúc gỗ, nhận thấy dị trạng trên vết thương, không cần nghĩ nàng cũng biết mình lại bị tên ăn mày khinh bạc rồi. Nàng trừng to đôi mắt, muốn mở miệng thóa mạ, nhưng rồi lại ngẩn ngơ, là hắn ư? Nam nhân anh tuấn đang chăm chú dùng miệng hút lấy từng giọt độc huyết đen sì.. Nàng chưa bao giờ để ý hắn gần như thế, dưới ánh sáng dịu nhẹ của dạ minh châu nàng có thể thấy rõ hắn, sống mũi cao thẳng, môi hồng mảnh dẻ, đôi lông mày kiếm sắc bén, ánh mắt thâm thúy sâu thẳm tự sao trời. Không ngờ hắn tuấn mỹ như vậy lại cố che dấu đi bản thân sau một lớp ngụy trang bên ngoài.

    Nhu Nhiên cánh đen: Đẹp mã có thể làm cơm ăn sao, ngươi không thiếu tài phú cũng không thể tùy tiện thích một tên nam nhân nhu nhược được.

    Nhu Nhiên cánh trắng: Nhưng hắn bảo vệ ngươi, còn không chỉ một lần, không phải sao, chả lẽ hắn còn chưa đủ mạnh mẽ.

    Nhu Nhiên cánh đen: Ngươi thì biết cái gì, một chút tu vi cũng không có, lấy về để ngươi nuôi hắn chắc.

    Nhu Nhiên cánh trắng: Hừ, ngươi sai rồi, hắn tuy không có tu vi còn không thể luyện sao, hắn thông minh như vậy ắt hẳn sẽ không kém, không, hắn sẽ là thiên tài

    Nhu Nhiên cánh đen: Nhưng mà hắn đã có lão bà.

    Nhu Nhiên cánh trắng: Không phải hắn từng nói tình yêu không phân biệt tuổi tác địa vị sang hèn sao. Ngươi là đệ nhất mỹ nhân Nam Hà Châu, còn không tự tin vào bản thân ư? Hắn háo sắc như vậy sao có thể cưỡng lại mỹ nhân kế, hơn nữa hắn rất biết kể chuyện còn biết nhiều thứ thú vị nữa

    Nhu Nhiên cánh đen: Nhưng ta không biết ta có thích hắn không? Cũng không biết hắn có thích ta chăng?

    Nhu nhiên cánh trắng: Không sao, đâu cần quan tâm đến chuyện đó, ngươi chỉ cần quản hắn là người của ngươi, chiều lòng mình ngươi là được.

    Nhu Nhiên cánh đem. Ừm, có vẻ rất có lý ta nghe ngươi.

    Hai vị thiên sứ Nhu Nhiên nhanh chóng bắt tay, hợp lại làm một ý niệm trong đầu nàng công chúa. Tên ăn mày không hề hay biết bất tri bất giác hắn đã trở thành "đồ vật" của người nào đó. Con ong chăm chỉ hút mật cuối cùng đã có kết quả, đầu cây châm độc đã lộ ra một ít, Hạo Nam đã có thể dễ dàng rút nó ra khỏi địa phương thần thánh của nàng công chúa.

    Thở hổn hển lấy lại chút hơi, Hạo Nam vẫn chưa thể thả lỏng được, hắn chỉ hút được một phần máu độc giải quyết được phần ngọn nhưng phần gốc vẫn chưa. Độc dược đã ngấm vào trong máu của Nhu Nhiên công chúa, không nhanh chóng chữa trị độc tố nàng sớm muộn cũng sẽ hương tiêu ngọc vẫn.

    Đúng rồi, đây là sơn động thì chắc hẳn là ở trên núi rồi, truyền tống trận đơn giản mình gấp gáp bố trí không thể đi xa được, đã là núi thì gần đây chỉ có một Thiên Trường sơn mà thôi. Phải mau chóng đi lên đỉnh núi, tìm được sư môn nàng sẽ có biện pháp chữa trị. Chỉ là nàng ta đang bị độc dược ăn mòn, nếu vận động kịch liệt độc tố sẽ phát tác nhanh hơn. Đành vậy chỉ còn một hạ sách.

    - Đừng vận động ta đưa ngươi đi cầu trợ Nhược thủy học viện.

    Nghĩ là làm, cũng không hỏi ý kiến nàng công chúa đang ngẩn ngơ, Hạo Nam một cái công chúa ôm bế thốc nàng lên tay, cầm lấy dạ minh châu, dựa vào ánh sáng từ nó men theo thông đạo của sơn đông tiến ra ngoài.

    * * *

    Đâu đó trên Thiên sơn, cách mặt đất ngàn trượng, lúc này đã tờ mờ sáng. Dưới làn sương mỏng lượn lờ quanh sườn núi, thấp thoáng có thể thấy thân ảnh một tên nam tử ôm một thiếu nữ, đang thoăn thoát lao lên sườn dốc. Trong không gian tĩnh mịch của đồi núi, thỉnh thoảng lại vang vọng âm thanh cãi vã gay gắt của một đôi oan gia, khiến đám chim muông trong rừng sợ hãi bay tán loạn.

    - Tên ăn mày, lão bà của ngươi có xinh đẹp không?

    - Hả, vì sao lại hỏi ta vậy?

    - Ta hỏi thì ngươi trả lời đi, còn dám hỏi lại ta.

    - Trong mắt ta, nàng là người xinh đẹp nhất.

    - Hỗn đản

    - Ách vì sao ngươi lại mắng ta? Ta đâu có đắc tội với ngươi.

    - Hừ ta thích vậy đó, ngươi quản được ta sao

    - Ôm con heo mập ngươi ta mệt lắm rồi, không hơi sức cãi nhau với ngươi

    - Ngươi mới là heo, cả nhà ngươi đều là heo.

    Hạo Nam không hề nói dối, thực sự lúc này hắn đã rất mệt. Vốn dĩ thể chất sau khi được cường hóa của hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với thường nhân. Có điều tối qua sau khi ngăn cản một kích trời giáng của tên lão bản béo, Hạo Nam cũng đã thụ thương rất nặng, lục phủ ngũ tạng cũng phồng rộp hết rồi, e rằng cũng không cầm cự được bao lâu nữa. Nhưng hắn không thể buông bỏ dễ dàng vậy được, hắn còn có mục tiêu phải hoàn thành. Con người khi bị đẩy đến tuyệt lộ thì sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ, tên thỏ tử Hạo Nam rất sợ chết nên giờ hắn càng mạnh mẽ hơn ai hết.

    May mắn trong túi trữ vật của Nhu Nhiên công chúa cũng có một ít dược vật trị thương, giúp hắn có thể kiên trì đến hiện tại, mặc dù di chuyển sẽ làm thương thế thêm nghiêm trọng nhưng Hạo Nam cũng không nghĩ được nhiều đến thế, có người còn nguy kịch hơn hắn rất nhiều.

    Bình thường dựa vào phong mã cũng phải đi hết nửa ngày trời, với tốc độ không nhanh không chậm của hắn hiện tại, nếu may mắn thì trời tối sẽ đến được Nhược Thủy học viện. Hạo Nam không dám nghỉ ngơi, thời gian rất cấp bách độc tố trong cơ thể nàng công chúa đang dần ngấm sâu, nếu tốc độ chậm lại sẽ phải di chuyển trong trời tối ảnh hưởng rất lớn tới thời gian. Hơn nữa trời tối tỷ lệ gặp phải ma thú sẽ là rất cao, hắn không thể không cẩn thận.

    Sau 2 giờ liên tục di chuyển, Hạo Nam phát hiện ra một dòng suối chảy ngang qua đường núi, lúc này hắn đã thấm mệt, còn đói và khát nữa, dù sao tối qua vì đề phòng bị hạ độc, tính ra đã gần một ngày trời hắn chưa được ăn uống thứ gì. Hắn cần nghỉ ngơi một chút mới có đủ thể lực để đi tiếp chặng đường còn lại, nghĩ vậy Hạo Nam cũng không cố chấp nữa, liền men theo bãi đá tiến về dòng suối.

    Bế nàng công chúa đặt lên trên một tảng đá nhẵn nhụi bên bờ suối, Hạo Nam cẩn thận căn dặn.

    - Công chúa người ngồi nghỉ một lát, không nên vận động quá nhiều, ta loanh quanh môt lát xem có thể kiếm được thứ gì hồi phục thể lực không.

    - Ừm, ngươi cẩn thận một chút.

    Không biết là do độc tố làm nàng ta suy nhược hay là do quá mệt mỏi, Hạo Nam có ảo giác nàng công chúa cao ngạo này giờ đây lại ăn nói hết sức nhu mỳ với hắn.

    Vứt khỏi đầu những suy nghĩ vẩn vơ, Hạo Nam quay lưng đi quanh bờ suối hi vọng sẽ tìm thấy được một chút thực vật gì đó. Ông trời cuối cùng cũng không phụ lòng người, hắn nhanh chóng phát hiện một cây táo dại, cũng không quan tâm xanh chín Hạo Nam cởi ra áo ngoài, buộc hai cánh tay áo lại thành cái giỏ, rồi ra sức hái trụi lủi cái cây mới chịu dừng lại.

    Mang theo vẻ mặt hớn hở, tên ăn mày nhanh chóng xách giỏ tung tăng chạy về phía nàng công chúa, la lên như đứa đứa trẻ khoe thứ đồ chơi hắn vừa tìm được.

    - Công chúa ta vừa mới hái được chút táo dại, rất lợi hại phải không.

    Nghe tiếng hô lớn, nàng công đang dùng chân nghịch nước tò mò quay đầu lại.

    Nàng thẫn thờ nhìn vào thân ảnh tên ăn mày, tuy đơn bạc lại ẩn chứa những cơ bắp săn chắc tràn ngập lực lượng mạnh mẽ, đang cười vui vẻ tay cầm một túi vải chứa gì đó chạy tới. Dường như trải qua đợt cường hóa và những ngày bôn ba lúc trước, tên nam nhân yếu đuối khi xưa đã tràn đầy khí tức nam tử tự bao giờ.

    (Chú thích: Không như các chú lực sĩ múi miếc ghê gớm phồng tôm quá độ đâu)

    Cảm thấy con tim đang xao động từng hồi, Nhu Nhiên công chúa theo bản năng nở ra một nụ cười rạng rỡ.

    Nụ môi hồng chớm nở, hàm răng ngọc sáng ngời.

    OANH!

    Đầu Hạo Nam như nổ tung thành từng mảnh vụn, khung cảnh xung quanh chợt trở nên thất sắc ảm đạm, giờ khắc này trong đầu hắn chỉ có một ý niệm: Nàng ấy cười thật đẹp.

    "Mỹ nhân nhất tiếu khuynh thành các"

    "Mỵ nhãn chư hầu bạt thương khung."

    Lần đầu tiên Hạo Nam thấy nàng cười.

    - Grừ.. Grừ

    Trời cao không có mắt, trước khung cảnh thần tiên này, mỹ nhân tuy rất đẹp nhưng đã là súc sinh há hiểu được điều này.

    Từ trong bụi cỏ bên bờ suối, thình lình đã xuất hiệt thân ảnh to lớn của một con Bạch Hổ. Thân hình nó vạm vỡ như trâu rừng, tứ chi tráng kiện, cặp răng nanh sắc nhọn đang dữ tợn nhếch lên gầm gừ đánh giá hai con mồi phía trước.

    Cảm giác được khí tức yếu nhược của nàng công chúa, hổ ta quyết định chọn trước quả hồng mềm này. Cũng chẳng quản nàng ta đẹp tới mức nào, mục đích duy nhất của nó chỉ là lấp đầy cái dạ dày đang trống rỗng của mình mà thôi.

    Hai chân súc lực, một cái nhún người hổ vươn cặp móng sắc bén nhảy chồm vồ tới mục tiêu nó đã chọn. Hổ biết vồ nhưng cũng không phải chỉ mình nó, nhận thấy tình thế nguy hiểm của Nhu Nhiên công chúa Hạo Nam cũng không hề do dự phi thân tới, hắn muốn trước khi nàng bị chụp trúng phải che chắn được cho nàng.

    - Xoạt.

    Tiếng xé rách da thịt vang lên, bờ vai Hạo Nam bị cào trúng lập tức đã rướm máu, cũng chẳng để ý nỗi đau da thịt, hắn vỗ mạnh vào túi trữ vật đã lấy ra một con dao nhỏ, dao không lớn nhưng tỏa ra hàn khí lạnh lẽo bức người, tất nhiên nằm trong túi của nàng công chúa ắt cũng không phải phàm vật. Cầm chặt dao trong tay Hạo Nam không kịp suy nghĩ mạnh mẽ vận sức chém mạnh về phía con hổ.

    - Ngao

    Không ngờ con mồi có thể phản kích, hổ ta ăn thiệt lớn, một vết chém thật sâu xuất hiện trên bụng nó chảy ra vô số máu tươi, thậm chí còn có thể thấy rõ nội tạng trong đó. Hổ gầm lên đau đớn, bằng bản năng mãnh thú nó giận giữ há hàm răng sắc bén, hướng tới cổ Hạo Nam táp xuống

    Cũng chẳng phải dạng vừa, Hạo Nam vươn tay lên đón lấy đầu hổ dữ, mặc cho cánh tay mình bị con súc sinh giằng xé, tay còn lại vận lực cầm ngang cây trủy thủ nhanh chóng đâm mạnh tới ngực trái con hung thú.

    - Phập

    Dưới sức mạnh hơn người của hắn, cây trủy thủ dễ dàng cắm sâu tận cán chuẩn xác găm trúng trái tim của con thú, vết thương này là chí mạng, hổ gầm lên ngao ngán không kịp giãy giụa sinh mạng đã đứt dời, thân mình to lớn của nó không còn lực chống đỡ liền trầm xuống gục ngã.

    Chỉ phút chốc giao tranh nhưng sức lực Hạo Nam đã gần như cạn kiệt, vết thương cả trong lẫn ngoài lại tái phát, thở hồng hộc từng hơi hắn mỉm cười nhìn nàng công chúa rồi ngã người ra phía sau.

    Đã là lần thứ 3 nàng lại được tên ăn mày cứu, kẻ mà nàng trước kia luôn luôn khinh thường, bắt nạt. Hắn lại chẳng để tâm, vì bảo vệ nàng lại vào sinh ra tử. Không thèm để ý độc thân nàng công chúa phi người nhào tới, nước mắt lại không kìm được chảy xuống, rơi lên mặt Hạo Nam.

    - Tên ăn mày ngươi sao rồi?

    Liếm liếm đôi môi, cảm nhận vị mặn của nước mắt, Hạo Nam không ngờ quen biết nàng chưa lâu nhưng ngoài nụ cười lần đó thì khóc không ít rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tám 2019
  2. Vương Căn

    Bài viết:
    0
    Chương 11: Nam nhân của nàng là bầu trời

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    meocon124 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng tám 2019
  3. Vương Căn

    Bài viết:
    0
    Chương 12: Hạo Nam trúng số

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười một 2019
  4. Vương Căn

    Bài viết:
    0
    Chương 13: Nhật ký của Hạo Nam

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng tám 2019
  5. Vương Căn

    Bài viết:
    0
    Chương 14: Sư phụ nàng thích nữ nhân

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng tám 2019
  6. Vương Căn

    Bài viết:
    0
    Chương 15: Biến cố bắt đầu

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng tám 2019
  7. Vương Căn

    Bài viết:
    0
    Chương 16: Ý nghĩa nhân sinh?

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng tám 2019
  8. Vương Căn

    Bài viết:
    0
    Chương 17: Kẻ cô độc

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng tám 2019
  9. Vương Căn

    Bài viết:
    0
    Chương 18: Thảm sát

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng tám 2019
  10. Vương Căn

    Bài viết:
    0
    Chương 19: Tiếp tục chặng đường

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Khôi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng tám 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...