Sau đó, một thời gian nữa lại trôi qua. Mà hai tên kia vẫn không hề chịu buộng tha cho tôi!
Kinh Hoán Thịnh cầm con bút bê hình người ném ra xa, có lẽ nó rất thích chơi trò này đối với ta.
"Mau tha về"
Tôi phải dùng cả tứ chi nhanh chóng bò đi rồi lại bò trở về, trên tay nắm cái thứ đồ chơi đó đưa cho hắn.
Quả thật, tôi thấy mình chả khác gì con ch* đang cố gắng lấy lòng chủ mình.
Khổ quá.
# Khóc thầm (T. T) Ai thấu nỗi đau này. Ing #
Kinh Hoán Thịnh: "Woa, giỏi như vậy. Quả là con chó con."
Mẹ kiếp. Ngươi rốt cuộc muốn khen ta hay muốn chửi ta?
Kinh Hoán Diệp không đồng tình với em trai mình: "Gọi nó là chó là đã xem trọng nó rồi."
"Vậy chúng ta gọi nó là chó xx?"
Haha được rồi.
Các ngươi thắng, vốn dĩ các ngươi cũng chẳng thể hiểu được cái gì gọi là ám khí giấu sau nụ cười.
Tuy rằng trải qua những tháng ngày xui xẻo như vậy. Nhưng mỗi khi được mẫu thân Giang Từ Anh đọc sách cho nghe, tôi cũng vui vui. Vì thế mỗi lần tôi đều chui vào trong lòng bà ngồi.
Không có cách nào ra ngoài, việc duy nhất để Kinh Tú Vi làm lấy làm thú vui chính là đọc sách để có thêm kiến thức.
Văn tự nơi này không giống văn tự mà thế giới cô sống trước kia nhưng cô có thể học chúng một cách tự nhiên.
Giống như vốn dĩ Kinh Tú Vi chính là người của thế giới này.
Cho đến khi ngẫu nhiên nhìn thấy giấy và bút.
Thời khắc ấy, tôi rất nhớ Tuấn Kiệt. Dù không biết vì sao trí nhớ tệ như vậy nhưng mỗi cử chỉ hành động hay từng chi tiết nhỏ bé nhất của anh tôi đều nhớ vô cùng rõ ràng.
Tay bất động cũng theo dòng tâm trạng của tôi mà viết một hàng chữ "rất muốn gặp anh".
Nhìn dòng chữ nguệch ngoạc trên giấy, chữ trong đầu và chữ viết ra không giống nhau.
Mà chắc nó đúng rồi. Dù gì cô cũng đọc hiểu nó mà.
"Bụp"
Con gấu bông từ tay Giang Từ Anh rơi xuống, cô không giấu được vẻ kinh ngạc trong đáy mắt mình.
"Không phải chứ.. do con viết ư?"
Haha
Tôi cười trừ, nhanh tay viết lên hai hàng chữ.
"Mami, rất đẹp."
Giang Từ Anh đưa tay lên che miệng.
Trời đất ơi.. đứa con chưa biết đi của tôi lại biết viết chữ.
Tôi có chút lo lắng, có phải mình nên khiêm tốn chút, không nên để lộ sự thiên tài này quá sớm?
Thế nên Kinh Tú Vi cố tình viết sai chữ, chắc trình độ vậy cũng đủ để họ biết trình độ lợi hại của cô. Giờ đáy lòng Kinh Tú Vi là một chuỗi kiêu ngạo.
Dù hiện giờ chưa có ma lực nhưng tục ngữ nói không sai, không có trâu thì bắt ngựa cày ruộng thay.
Ừ thì.. thật ra cô chỉ là thiên tài "dỏm", cơ mà trước mắt người khác cô có lẽ có thể giả bộ một tí. Một tí thật nhá.
Kinh Kỳ lấy bừa một trong những tờ giấy mà Kinh Tú Vi viết lên nhìn xem.
"Đây là nha đầu viết?"
Hừ, còn không mau biểu lộ tình cảm. Đừng đem tôi so sánh với những đứa
con gái khác, tiềm năng của tôi không phải là giả.
Giang Từ Anh: ".. Đúng vậy"
"Căn bản là đọc không hiểu".
Giây phút đó, tôi hóa đá.
Điều mà tôi nghĩ bây giờ, quan trọng là ông có biết cái thứ ông đang xem là chữ của đứa trẻ một tuổi? Ông có phản ứng gì vậy? Ông là thiên tài sao? Hứ!
Giang Từ Anh nhẹ nhàng cảm khái: "Đâu thể so sánh chữ viết ngay ngắn lúc một tuổi của anh".
Kinh Tú Vi tức giận tới người cũng run lên.
Được, ông là thiên tài. Có thiên tài nào vô duyên như ông không?
Kinh kỳ chính là một đại boss khó tính. Nếu có thể thu phục được ông ta, thì đây là rất có lợi cho cô. Làm gì có núi tựa nào tốt hơn thế.
Tôi bò lại bám lấy chân Kinh Kỳ.
Kinh Kỳ khó chịu đá chân ra: "Phiền chết đi được".
Cô bị đá nằm lăn quay, nhanh chóng ngồi bật dậy cười haha.
"Không khóc? Ta còn tưởng nha đâu này sẽ khóc thật to chứ."
Ông nghĩ sao vậy, tất nhiên ta sẽ không khóc rồi. Ông đá ta bảy lần thì ta cũng sẽ đứng dậy tám lần cho ông xem.
Giang Từ Anh: "Nó rất giống anh, rất thông minh."
"Vẫn là đứa nha đầu."
Dám xem thường ta như vậy. Ông cứ đợi đó, rất nhanh thôi ta chác chắn sẽ thu phục ông!
* * *
Ba năm sau.
".. Không được."
Tuy vẫn còn trọng nam khinh nữ nhưng ít nhất thời khắc này.. hahaha, muốn cười thật lớn quá.
Kinh Hoán Thịnh: "Làm giúp anh không được sao?"
Ánh mắt Kinh Tú Vi xẹt qua một tia sáng.
Bị dụ rồi.
* * * bọn họ sẽ phải nghe lời tôi.
Giáo huấn từ giờ trở đi, chính thức bắt đầu.
"Nhưng em sợ phụ vương la. Phụ vương không cho phép làm như vậy. Nếu không người ta sẽ bị mắng".
Uhh.. tôi có một cái cớ vô cùng tuyệt vời, hehe. Là phụ vương đó.
Tuy là phụ hoàng đầu gỗ chỉ biết trọng nam khinh nữ, nhưng bây giờ nó rất hữu dụng.
Kinh Hoán Thinh: "Em thực sự khong giúp anh?"
"Xin lỗi nhé ca ca, người ta cũng hết cách rồi, không thể làm trái mệnh lệnh của phụ vương".
"Một lần thôi mà. Lần trước cũng nói vậy mà.."
"Đó là lần trước!"
Hừ, tiểu tử ngươi muốn đối phó với chị còn thua xa.
Kinh Tú Vi thở ra một hơi: "Như vậy được không nè."
"Làm sao? A, không được ăn sô cô la của anh".
Ây da, ai cần thứ sô cô la đó của anh!
Kinh Hoán Thịnh mê sô cô la tới nỗi ăn không kiềm chế, vì vậy bị phụ vương qy định mỗi ngày chỉ được ăn một cục. Bây giờ đối với anh ta không có thứ gì quan trọng bằng sô cô la.
Kinh Hoán Thịnh tức giân, ngay cả nắm đấm cũng giơ lên: "Tuyệt đối không được giao cho em".
Uh uh anh cứ ăn sô cô la của anh đi.
Kinh Tú Vi đưa cho Kinh Hoán Thịnh một tờ giấy: "Ký vào đây là được, vậy gười ta sẽ làm bài tập giúp ca ca".
"Một tờ giấy trắng?"
"Không kí không được".
"Biết rồi. Ký là được chứ gì."
Tôi chấp nhận làm giúp anh ta, còn nội dung của tờ giấp ư? Tất nhiên là viết vào sau rồi. Tôi sẽ không làm uổng phí tờ giấy này, chỉ cần một chữ kí của hoàng tử là đủ.
Thật ra làm như vậy rất không làm sao. Giang Từ Anh nhìn mình bằng awnhs mắt lo sợ nhưng không sao, chỉ cần nói "Mẹ ơi, con yêu mẹ" vậy là xong tất cả.
Tôi nằm mơ cũng không ngờ có được ngày hôm nay. Hai chân của tôi xém nữa là ngồi bệt xuống đất, người mà tôi hằng mơ cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt tôi.
Lý Tuấn Kiệt?