Chương 10: Âm và dương. Bấm để xem Yến nghe câu hỏi của cô bạn cùng lớp thì mặt tối sầm hẳn, cả cơ thể đều đứng hình, tuyến mồ hôi tiết ra không điểm dừng và không gian bất chợt dừng lại trong cái thế giới quan của chính mình. Tất cả mọi chuyển động của vạn vật xung quanh đều chậm lại một cách bất thường, cô có thể cảm nhận được từng giọt, từng giọt mồ hôi đang chảy xuống một cách chậm rãi và đều đặn trên khuôn mặt. Cũng nhờ đó, cô có thể nhìn kỹ vào đôi mắt của cô gái ấy, một đôi mắt màu nâu có đồng tử dãn to một cách dị thường và sâu hoắm như có thể nhìn xuyên thấu vào tâm can. Yến nhìn vào đôi mắt đó mà lòng dấy lên một chút sợ sệt, không dám chớp mắt, lúc nãy tim còn bình thường nhưng bây giờ thì nó bắt đầu đập rối loạn. Trong thâm tâm, cô suy nghĩ ra một ngàn câu hỏi vì sao, vì sao và vì sao, cô bất ngờ đến độ chẳng thể nào mà tin được điều mà mình vừa mới nghe. Cứ đứng hình ở đó mà chiến tranh nội tâm một cách quyết liệt cho đến khi cô bạn cùng lớp bất chợt đặt tay lên vai cô, điều đó giúp cô thoát ra khỏi cái thế giới quan kì lạ ấy. Yến giật mình hoàn tỉnh về hiện thực, nhìn cô gái trước mặt đã không còn tỏa âm khí, đôi mắt hờ khép lại để che đậy cái vẻ đáng sợ. Vào lúc đó, cô cảm nhận được cơ thể của mình đã bớt run hơn, nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, nhìn thẳng vào mặt cô gái đó và thẳng thắn hỏi: - Tại sao.. bà biết tôi là Yến? Cô gái ấy không nói gì, lặng lẽ bỏ bàn tay của mình ra khỏi vai của cô và sau đó là xoay lưng đi, còn Yến nhìn phản ứng kì lạ ấy mà khó hiểu. Dù cô gái đó là một người bạn cùng lớp nhưng cô thật sự chả có thân thiết gì. Từ khi còn sống, những thứ cô biết về cô gái ấy chỉ là tên của cô ấy, Cao Hàn Phương Trúc từ danh sách lớp. Ngoài ra, Trúc lúc nào cũng mang cái vẻ ảm đạm như ma ngồi ở cuối góc lớp, có những khi cô thấy Trúc ngồi nói chuyện một mình, đứa nào trong lớp cũng sợ hãi, không dám ngồi chung. Theo dần tháng năm học cùng lớp từ năm lớp 10 đến lớp 11, sự hiện diện của Trúc đã dần trở nên vô hình trong mắt của mọi người. Giờ đây, Yến cũng chẳng thể nào ngờ được, từ khi được hồi sinh trở về, có quá nhiều thứ lạ thường xảy ra đều lần lượt đến với cô, kể cả người bạn bị lớp cách ly này, tưởng chừng như đang sống trong thế giới riêng của bản thân cô ấy, mà giờ chính cô ấy tự chủ động tìm đến cô, rồi còn nói đích danh ra cô chính là Yến, quả là một cuộc đời nhưng có đến hai lần được sống, cô mới thấy nhiều điều bí ẩn của thế giới đang dần mở rộng trong mắt cô. Đang bận tâm suy tư thì bỗng dưng, Trúc quay lưng lại và nhìn thẳng vào mặt cô, vào cái khoảng khắc ấy, cô đã nhận ra thêm một điều bất ngờ từ cô bạn cùng lớp. Lần đầu tiên, Yến nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng theo một phong cách độc lạ của cô bạn, Trúc cứ nắm chặt mái tóc dài lõa xõa ngay trước mặt mình, miệng thì bặm môi và đôi mắt cứ liếc nhìn trái phải rồi sau đó là nhìn vào mắt Yến. Đến một lát sau, cô ấy mới thả đôi môi đang bặm ấy ra, đưa ngón tay chỉ vào người cô và mấp máy trả lời: - Tôi.. nhìn thấy được linh hồn của bà.. ở bên trong cơ thể này! Yến lại thêm một cái kích bất ngờ nữa bắn thẳng vào trong thâm tâm, đầu cô như quay mòng mòng đi vì chẳng thể nào tiếp thu nổi cái hiện tượng siêu nhiên này, cô ôm đầu và tự hỏi bản thân: "Bả vừa mới thốt lên cái gì vậy? Nhìn thấy được linh hồn là sao chứ? Chuyện đó là không thể nào?", thế rồi Yến tự trấn an mình bằng cách lôi mấy cái kiến thức khoa học ra mà giải thích. Cô cứ đứng đó tự cười thầm và gật đầu ậm ừ vì giải được hiện tượng đó bằng kiến thức khoa học, làm cho Trúc đổ hết mồ hôi hột. Đến khi cô nhớ tới hình ảnh vị thiên thần trong gương đang nhìn cô cười dịu dàng thì cô mới ngớ người ra. Mặt cô lộ rõ vẻ hoảng sợ, chuyển màu từ hồng hào sang trắng bệch, thế là cô tiếp tục ôm đầu gào thét trong nội tâm, cái chuyện một vị thần xuất hiện và hồi sinh cô về nhân gian là có thật thì chuyện nhìn thấy được linh hồn cũng là một điều hiển nhiên. Không thể nói nhìn thấy được linh hồn là không thể xảy ra, vì ngay từ đầu, cô chết đi sống lại cũng là một điều vô lý trên thế giới này. Yến vẫn chưa thể nào tin được cái hiện tượng siêu nhiên ấy mà quay mặt qua Trúc và hỏi một lần nữa, kết quả cô nhận được là một cái gật đầu đầy chắc nịch của Trúc. Ngay lúc đó, vì cả hai người đều là người nằm ở ranh giới giữa âm và dương nên Trúc cũng coi cô như là một đồng môn và thật thà kể cho cô nghe về nguồn gốc tổ tiên của gia đình mình. Ngày xưa, dòng tộc họ Cao với truyền thống là làm pháp sư, chu du khắp nơi để trừ ma diệt quỷ, họ có thể làm được pháp sư nhờ vào gen di truyền đôi mắt có đồng tử dãn to nên nó đủ sức nhìn thấy được một thế giới khác ẩn sau thế giới mà con người đang sống, một thế giới âm trải đầy linh hồn con người. Nhưng vì nó là một gen di truyền lặn nên chỉ một vài người trong tộc họ Cao mang gen lặn ấy, khoa học chứng minh những người mang gen lặn chỉ chiếm một phần tư, tức là có 100 người chỉ có 25 người mang nó. Từ đó, dòng tộc họ Cao phải cách một thế hệ thì trong những con cháu, chỉ có một người mang nó. Trúc đóng vai thành một giáo sư và giải thích sự di truyền học về đặc tính các loại gen mà đầu Yến xì khói như muốn nổ tung, đôi mắt quay tròn thành hình xoắn ốc, cơ thể không đứng vững được như muốn ngả ngửa ra. Trúc nhìn thấy cô như vậy thì thì thở dài, dẹp mấy cái di truyền học qua một bên và nói với một câu ngắn gọn: - Tóm lại, tôi nhìn thấy được linh hồn của bà là nhờ vào gen di truyền của ông nội tôi! Chỉ câu ấy thôi thì Yến mới thông não, sau cái cuộc nói chuyện thì cô dần mới hiểu được thế giới mà cô đang sống, cô cứ tưởng là trong thế giới này chỉ có một mình cô khác biệt, nhưng không ngờ rằng, ở rất gần với cô, còn có một người giống cô. Ra trước giờ, trước khi cô chết, thì cũng đã có người khác biệt. Thế là cô nhìn Trúc mà mỉm cười khúc khích, làm cho người đối diện ngờ nguệch ra. Sau đó, cô cũng thắc mắc một điều và hỏi Trúc tại sao biết được cô là Yến, còn Trúc trả lời một cách đơn giản: - Vì trong lớp không ai chịu nói chuyện với tôi hết nên tôi hay quan sát linh hồn của người khác, như là một thú vui vậy! Linh hồn của mọi người đủ màu sắc, tất cả đều có! Linh hồn của bà là màu trắng, mà tôi cũng hơi thắc mắc, linh hồn của bà thấp thoáng liên tục chuyển đổi từ màu trắng sang màu hồng! Từ lúc bà bị tai nạn giao thông và bà xuất hiện ở trong lớp với một cơ thể lạ, dù là cơ thể khác nhưng linh hồn ẩn chứa trong nó rất quen thuộc, cứ chuyển đổi liên tục từ màu trắng sang màu hồng, nhìn rất giống linh hồn của bà! Vì tôi hơi nghi ngờ có phải là bà không nên tôi đánh liều theo dõi bà mấy hôm, vào chính ngày này tôi mới lấy hết can đảm ra để hỏi bà! Tất cả như được ra ngoài ánh sáng và hiểu được tận gốc một cách tường minh, những chi tiết bị tách rời đang được ghép lại một cách hoàn chỉnh, rất hợp lý. Trong khi đang suy nghĩ thì cô liền chợt giật nảy lên khi Vũ đứng sau lưng cô và đưa trước mặt cô là một cái bánh Crếp thơm lừng kèm theo một lời xin lỗi của anh vì đã mua lâu. Cô nhận chiếc bánh ấy từ tay anh mà đôi mắt cô lấp lánh lên và đỏ mặt từng hồi. Còn anh nhìn qua cô bạn cùng lớp của cô mà bất ngờ, mặt anh liền lộ rõ vẻ mặt hớn hở: - Ủa, đây không phải là Phương Trúc à? Em làm gì ở đây vậy? Yến đang ăn, nghe điều đó mà ho sặc sụa, cô há hốc mồm nhìn hai người họ mà ngơ ngác, làm sao một người vui vẻ và một người u ám có thể quen biết nhau, cô nhớ không lầm là Trúc có bao giờ làm quen với anh chị lớp trên, và thế là cô đứng đó gãi đầu ú ớ. Còn Trúc thấy cái vẻ mặt khó hiểu của cô thì nhanh tay giới thiệu mối quan hệ giữa cô và anh: - Họ Trương với họ Cao là họ hàng xa của nhau, bọn tôi là anh em họ nên chúng tôi quen biết nhau! Thật không ngờ là cô bạn cùng lớp, Cao Hàn Phương Trúc này có quá nhiều điều bất ngờ, tưởng chừng là người vô hình trong lớp nhưng lại có quan hệ anh em với nam thần của trường, với lại là một người có khả năng nhìn thấy linh hồn nữa, giờ cô mới nhận thấy lợi ích vô cùng hữu dụng của việc hồi sinh, tốt hơn cô tưởng tượng, nó cho cô thấy bản chất của thế giới mà cô đang sống, một thế giới thất thường ẩn chứa nhiều điều tưởng không thể nhưng lại có thể xảy ra. Thế là không hiểu tại sao cả ba đều về chung với nhau, cô để ý là Trúc cứ đi sau cô và Vũ, anh thì vô tư không để ý gì mà chỉ lo cạp cái miếng bánh Crếp ấy mà xuýt xoa khen ngon. Có lúc thấy Trúc im hơi, không nói gì thì anh cũng muốn mời cô ấy ăn bánh chung với anh nhưng cô ấy từ chối. Cứ thế, hai người đang nhồm nhoàm ăn và một người lẳng lặng theo sau đi cùng trên một con đường, đến khi anh lên tiếng nói chuyện với Yến: - Thiên, em thấy bánh Crếp ngon không? Cô nghe giọng nói thanh cao xen lẫn ngọt ngào của anh thì hai gò má của cô ửng hồng lên, miệng đang gặm miếng bánh trong miệng và khẽ gật đầu nhè nhẹ. Trúc đi ở đằng sau, thấy linh hồn bên trong thể xác cao lớn của Yến đang chuyển màu từ trắng sang hồng và nhìn lên khuôn mặt của Yến đang đỏ bừng trước Vũ thì khóe môi của Trúc liền cong lên, tạo nên một nụ cười: - À! Ra là vậy!
Chương 11: Sunshine của lòng cô. Bấm để xem Mặt trời lên cao, đồng hồ đã chỉ 6 giờ, thời điểm bắt đầu một ngày mới. Những tia sáng từ ánh mặt trời buổi sớm tinh mơ đang chiếu xiên qua cửa sổ và rọi thẳng vào một khuôn mặt có ngũ quan sắc sảo như tranh vẽ thiên nhiên đang ngủ trên chiếc giường được thiết kế vô cùng sang trọng. Cánh cửa của căn phòng ấy được bật mở một cách nhẹ nhàng bởi một người đàn ông trung niên khoác lên người một bộ comple quản gia đầy lịch lãm. Người đàn ông đó chầm chậm tiến đến chiếc giường và dịu dàng đánh thức người trên đó: - Vũ thiếu gia! Đến giờ dậy đi học rồi! Nghe giọng nói trầm thấp của người quản gia gọi dậy, tấm thân trên giường cựa quậy nhẹ, khoé mắt giật giật mở chậm, từ từ ngồi dậy, anh vẫn còn mơ màng với giấc ngủ. Trong khi quản gia chuẩn bị đồng phục thì anh vừa bước ra khỏi giường một cách nặng nề vừa ngáp ngắn ngáp dài vào phòng tắm. Vừa đúng 5 phút, Vũ đi ra khỏi phòng cùng với đồng phục tươm tất và ngay ngắn của mình. Thấy anh thì những người hầu đã đứng xếp sẵn ở đó từ cửa phòng ngủ của anh tới nhà bếp, dàn ngang ra hai bên đường đi, đồng loạt cúi chào anh. Vẫn với điệp khúc chào buổi sáng quen thuộc, anh niềm nở cười tỏa nắng và chào lại với tất cả mọi người. Những người hầu, mặt đang nghiêm túc chào thiếu gia thì bỗng trở nên tươi tắn như mầm cây đang vươn lên, họ cảm nhận được lời chào đầy ấm áp ấy thì ngập tràn hạnh phúc. Vì sáng nào cũng thấy nụ cười tỏa nắng của anh nên chính nó đã tiếp thêm động lực cho họ để họ có thể nhiệt tình và hết lòng phục vụ thiếu gia của mình với một bữa sáng đầy hoàn hảo. Cũng với thời điểm này, Yến đang an tọa trong canteen của trường và vội vàng ăn tô bún bò cùng với cô bạn Như Thảo, cả hai bọn cô một tay cầm đũa gắp bún xì xụp vào miệng và nhanh chóng đổi muỗng sụp soạt húp nước lèo, một tay cầm cuốn sách môn Hóa và trên bàn ăn lóc nhóc đầy tập vở môn Toán. Hiện giờ, tinh thần của cô và Thảo đang rất là kích động vì sáng nay, cô vô tình thấy tin nhắn tối hôm qua trong group lớp có nói hôm nay sẽ kiểm tra một tiết môn Toán và môn Hóa. Thế là cô vội vàng đi đến trường để nhờ cao nhân trong lớp giúp ôn lại, nhưng lại vô tình bắt gặp Thảo trong canteen cũng đang ở trong tình trạng giống hệt cô. Còn Thảo thì cứ tưởng rằng Thiên sẽ dang rộng tay giúp đỡ cho cô nhưng cuộc đời không theo ý người, cả hai đều chung một "đẳng cấp" thì giúp đỡ bằng kiểu nào. Lúc mà hai người chén sạch tô bún bò thì đó cũng là lúc họ gục ngã và bất lực giữa dòng đời, họ nằm dài ra bàn, vùi đầu trong đống sách vở và khóc thương cho chính số phận của mình, không kiểm tra môn nào mà lại kiểm tra trúng hai cái môn mà Yến hận thù sâu sắc nhất, đã vậy hai môn đó lại để ở hai tiết đầu tiên của buổi sáng, thế là cô và cô bạn Thảo cùng bỏ cuộc và chấp nhận ăn hai quả trứng ngỗng. Vào cái phút tiêu cực nhất của hai người thì đột nhiên có một vị thiên sứ không cánh xuất hiện giữa cuộc đời rối răm của họ, Trúc bất thình lình xuất hiện cùng với dáng vẻ đáng sợ như ngày nào, vẫn cái khuôn mặt bị mái dài che đi một bên mắt và để lộ ra một bên mắt kia trông kinh dị vô cùng: - Linh hồn của hai người đang bị những dây chỉ đen làm cho rối ren! Cứ như vậy, linh hồn của hai người sẽ bị chúng hành hạ không thương tiếc mất! Vậy để tôi giúp hai người gỡ chúng! Thảo vừa xanh mặt trước dáng vẻ u ám của Trúc vừa hoang mang trước lời nói của cô ấy, còn Yến nghe điều đó thì đôi mắt cô liền tròn xoe long lanh như viên ngọc trai và cảm tạ Trúc một cách hớn hở. Dù Trúc có hơi u ám và lập dị, nhưng cô ấy là một trong những học sinh ưu tú nhất của đoàn trường, với khả năng IQ vô cực của những học sinh được đoàn trường ưu ái, chỉ trong vòng 10 phút, cô ấy có thể nhét một kho kiến thức đồ sộ vào bộ nhớ của hai người bọn cô. Khi kiểm tra Toán và Hóa, cô và Thảo như được Thượng Đế phù hộ, sau lưng họ tỏa một ánh hào quang lấp lánh, múa bút lia lịa trên trang giấy một cách hào hoa và mỹ lệ, trình độ lúc đó của hai người giờ đã đạt đến mức cảnh giới đến độ khoanh đáp án mà không cần nhìn đề. Lần đầu tiên trong đời, Yến có thể thẳng lưng, ưỡn ngực tự hào và khinh thường nói: "So easy" với môn Hóa một cách thẳng thắn, quả là một điều kì lạ mà thú vị chưa từng có. * * * Ở trong sân tập, Yến đứng ở ngoài ghi điểm, hễ 5 phút quan sát mọi người tập luyện là cô cứ cười tủm tỉm một mình, và chu trình ấy cứ thế lặp đi lặp lại hoài đã khiến cho mọi người xung quanh không thể mà không chú ý đến. Có lúc cứ mãi chìm đắm trong giấc mộng vượt qua hai bài kiểm tra một cách dễ dàng như ăn kẹo của cô mà quên ghi điểm, đợi mọi người đứng trong thúc giục thì cô mới chịu quay trở về hiện thực và vội vàng ghi điểm. Thấy cô bữa nay không tập trung cao độ như mọi ngày nên Vũ có hơi tò mò, anh liền cất bước tiến đến chỗ cô và hỏi: - Hôm nay có chuyện gì mà khiến em vui vẻ đến nỗi không chịu ghi điểm vậy? Thấy anh đích thân đi đến chỗ cô "hỏi tội" thì cô cũng khá bối rối nên cô liền ríu rít xin lỗi anh: - Em.. Em xin lỗi anh! Em sẽ tập trung hơn ạ! Cô cố gắng dùng lý trí kiềm chế cái cơn hạnh phúc của mình lắng xuống mà tiếp tục quan sát mọi người và ghi điểm. Trong lúc mọi người luyện tập hăng say thì một người anh lớp trên (người bạn thân mặt lạnh luôn luôn đi theo Vũ) hì hục chạy vào, Yến thấy anh ấy chạy vào với vẻ mặt hớn hở mà ngạc nhiên vì cô hiếm khi thấy anh ấy thể hiện cảm xúc một cách mạnh mẽ, thế là anh ấy dõng dạc thông báo cho mọi người biết: - Mọi người ơi! Có một tin vui cho chúng ta nè! Vừa rồi, người quản lý đại diện cho câu lạc bộ bóng rổ của trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa có gửi thư giao hữu đến câu lạc bộ bóng rổ của trường chúng ta đấy! Cả đám nghe vậy thì liền đặt quả bóng xuống và nhanh chóng vây xung quanh anh ấy, chen chúc cái đầu vào mà xem bức thư. Thấy nháo nhào mất trật tự, Vũ liền điều động mọi người ổn định lại vị trí. Ổn định như ý muốn của anh rồi thì anh liền gọi người bạn thân của mình: - Duy! Nội dung của bức thư ấy là gì? Đọc lên cho mọi người nghe đi! - Hừm! Nội dung của bức thư cũng không nói điều gì trang trọng lắm! Họ chỉ nói mục đích giao hữu giữa hai đội là muốn học tập ở nhau và rút kinh nghiệm cho trận Olympic quốc gia mùa Xuân sắp tới thôi! Và cung cấp địa điểm giao hữu là thứ Ba tuần sau tại trường của họ! Yến nghe cái trận giao hữu này mà cảm thấy hoành tráng kinh khủng, nghe thôi thì cũng đủ phấn khích rồi, nhưng những người trong đội bóng rổ, ngoại trừ những học sinh lớp 10 vừa mới gia nhập, thì không hiểu sao họ bị khủng hoảng tinh thần. Cô vừa trấn an vừa hỏi bọn họ thì nghe những lời của những người trong đội bóng rổ, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa là quán quân Olympic quốc gia năm ngoái, trong khi trường của cô thì loại ngay ở vòng loại thứ tư. Biết được thông tin này thì sự phấn khích lúc nãy của cô đã biến mất, thay vào đó là cùng gia nhập vào hội của mấy người trong đội bóng rổ mà não ruột theo, cô vừa rầu vừa tự hỏi: "Một trường là quán quân vô địch thì cần học hỏi cái quái gì ở một trường bị loại ngay vòng loại?". Ngoài Duy và Vũ ra thì không có ai là vui vẻ và phấn khởi mấy, mỗi người cứ ghim cái suy nghĩ tiêu cực ở trong đầu rằng: "Thua chắc rồi, giao hữu làm gì nữa, chỉ tốn thời gian!". Thấy mọi người vẫn còn cái dư âm tuyệt vọng của trận thi đấu năm ngoái thì "ánh mặt trời chói lòa" của đội đã nghiêm nghị trách mắng thẳng thừng: - Tinh thần thể thao của mấy đứa đâu rồi? Sao mấy đứa yếu đuối dữ vậy? Chúng ta chỉ thua trận trong năm ngoái thôi mà, có gì chứng minh là chúng ta sẽ tiếp tục thua trong năm nay chứ? Anh thừa nhận là đội của chúng ta vẫn chưa đủ mạnh, lẫn thể chất và tinh thần, nhưng chính vì vậy, chúng ta càng cần phải học tập thêm ở những đội mạnh và càng phải đối mặt với họ! Có lẽ là chúng ta sẽ phải chịu đựng cái việc thua kém và bị chỉ trích là kém cỏi, nhưng.. không có gì là mãi mãi cả, vào một ngày nào đó, chúng ta sẽ vượt qua được họ. Nên vì vậy, đừng có bỏ qua cơ hội đấu giao hữu này, thay vì chúng ta ngồi đây ủ rũ thì hãy dùng một tuần này mà luyện tập chăm chỉ và cố gắng thể hiện thật tốt trong trận giao hữu tuần sau đi! Sau một hồi nghe thuyết giảng đầy máu lửa của Vũ, cả đám đứng dậy và hừng hực khí thế la làng lên khiến cho cô giật mình không trở kịp. Sau đó thì mỗi người ra tập chạy bộ 20 vòng quanh sân trường, hít đất 100 cái và gập bụng 200 lần, nghe cái chỉ tiêu cao chót vót ấy thì Yến chỉ muốn lăn đùng ra xỉu cho xong, nhưng khi quan sát mọi người tập luyện chăm chỉ và chạy theo sau Vũ thì cô cũng cảm nhận được sự hạnh phúc đang lan truyền trong người họ. Với cương vị là một đội trưởng, anh biết cách khuấy động cảm xúc của mọi người, anh biết cách truyền cảm hứng và nhiệt huyết vào họ, anh thấu hiểu được nỗi lo sợ của họ và anh như là một ánh mặt trời rực cháy, thiêu rụi tuyệt vọng trong lòng họ. Đó chính là lý do vì sao anh được mọi người gọi bằng cái tên đầy kính trọng: "Đội trưởng". Và đó cũng chính là lý do vì sao anh trở thành một ánh mặt trời trong lòng của cô.
Chương 12: Trận đấu giao hữu (Phần 1). Bấm để xem Từ lúc câu lạc bộ bóng rổ trường THPT Trưng Vương, là ngôi trường mà cô đang theo học, nhận được bức thư giao hữu của trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa thì cũng đã một tuần trôi qua với sự luyện tập vô cùng chăm chỉ và máu lửa của mọi người. Giờ đây, tất cả đều đang tập trung tại cổng trường với một sự trông mong to lớn: - Ủa, anh Duy ơi! Anh Vũ và Thiên đâu rồi? Duy không trả lời, anh chỉ cầm điện thoại gọi cho người bạn thân kính mến của anh, nghe cái tiếng "tút tút tút" và "thuê bao quý khách vừa gọi.." khiến cho khuôn mặt của anh càng ngày càng đáng sợ hơn, rồi anh vừa tặc lưỡi một cái rõ to và bấm điện thoại gọi lại như muốn nát điện thoại. Những người đứng kế anh, cảm nhận được khí tức dữ tợn ấy thì nhanh chân lùi ra xa để đảm bảo tính mạng. Cứ thế, bọn họ bị cho leo cây suốt một tiếng đồng hồ trong sự tin tưởng tuyệt đối của những đàn em dành cho đội trưởng. Trước khi chỉ số tin tưởng tuột xuống bằng không thì đằng xa xa, có hai chiếc xe hơi vô cùng sang trọng chạy đến và dừng lại tại cổng trường. Mọi người nhìn cái xe hiệu Mercedes-Maybach S-class Pullman láng bóng và sang trọng đó mà há hốc mồm ngạc nhiên tột độ, sau đó, cửa xe bật mở, một ảnh người đổ nhào ra khỏi xe và thải bã "sinh tố" tại chỗ làm cho mọi người đang bất ngờ với siêu xe thì chuyển sang giật mình với người đó. Còn người đang trong tình trạng khổ sở kia thì cố gắng cười gượng chào bọn họ dù vẫn muốn làm tiếp thêm một bãi, tất cả thấy vậy thì mặt càng tối sầm hơn. Trong lúc đó, Vũ cũng bước ra khỏi siêu xe, anh lo lắng đi đến chỗ người đang làm tiếp một bãi "sinh tố" khác và hỏi han: - Thiên à! Em không sao chứ? Anh vừa hỏi han vừa xoa lưng để cô làm dịu đi cái cảm giác lâng lâng chóng mặt như muốn mửa ra ở trong người, còn cô thì cố gắng hít thở đều đặn rồi ráng nặn ra một nụ cười để làm anh an tâm hơn: - Em.. Em không sao đâu! Em nghĩ.. sẽ ổn.. Uaaa.. Ọe! Mọi nỗ lực cố gắng không để anh quá lo lắng vào chuyện không đáng của cô đã bị một cơn "sinh tố" tiếp theo làm cho tan tành, những người khác nhìn cô trong tình trạng ấy thì đổ mồ hôi hột, thật sự là chẳng ổn một chút nào khi đi cùng với một người say xe nặng. Trong khi Vũ cố trấn an tinh thần của Yến thì Duy đứng ngay trước mặt anh, vẫn không nói gì và chỉ nhìn anh bằng ánh mắt đằng đằng sát khí, cả hội người bị anh cho leo cây phía sau Duy thì cũng làm mặt y chang. Theo như quảng cáo kem đánh răng, khi ở trong một tình huống như thế này, chỉ cần nở một nụ cười tự tin và trắng sáng là giải quyết được tất cả. Vũ đã áp dụng điều khoản ấy mà hàm ý xin lỗi và giải thích: - Anh xin lỗi! Thật sự thì anh chẳng muốn tới trễ đâu, nhưng mà mẹ anh cứ bắt anh mang theo hai siêu xe này và đi đến đó dằn mặt thầy hiệu trưởng trường Trần Đại Nghĩa cho bằng được! Anh thay mặt mẹ anh xin lỗi vì yêu cầu có hơi riêng tư của mẹ anh nha! Mọi người cứ đi đỡ hai chiếc xe này nhé, đỡ phải tốn tiền bắt Grab! Mọi người nghe câu nói ấy của anh thì không biết nên dùng từ gì để miêu tả cái tình hình hiện tại này, họ cạn lời, nhìn nhau và thắc mắc rằng người phụ nữ quyền lực nào là mẹ của anh, còn Duy thì xoa trán thở dài: - Thiệt tình, tôi bó tay với hiệu trưởng trường mình rồi đấy! - Ý của anh là sao? Mọi người nghe câu nói của Duy thì ngơ ngác, không hiểu ý nghĩa, Duy nghe vậy thì liền giải thích: - Cô hiệu trưởng trường mình là mẹ của Vũ đấy! Và thầy hiệu trưởng bên trường Trần Đại Nghĩa là bạn học thời đại học của cô hiệu trưởng! Cứ mỗi khi có buổi giao hữu giữa hai trường là hai hiệu trưởng này cứ bắt đầu bành trướng thế lực của mình ra mà đấu với nhau! Nói chung là mệt lắm! Tất cả mọi người, kể cả Yến đang bận phun sinh tố thì cũng phải ngước mặt lên nhìn Vũ đang cười hì hì mà ngạc nhiên như muốn bật ngửa ra đằng sau, và cứ thế, bọn họ đều cứng người trước người con trai vàng của làng đầu thai này, thật muốn nổi lòng ghen tỵ với anh, nhà không có gì ngoài điều kiện. Còn Vũ không muốn mất nhiều thời gian để trường bên kia chờ đợi nên anh thúc giục mọi người đi lên xe và thẳng tiến lên đó, trong quá trình đi đến đó, Yến đã chật vật với một đống bịt "sinh tố" của mình vô cùng gian khổ. Sau mười phút đi đường, cuối cùng tất cả mọi người đều đã đặt chân tới cổng trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Bất ngờ hơn là có một cô gái với vóc dáng chuẩn hình siêu mẫu trong bộ đồ thể thao đầy sức sống cùng với mái tóc dài xoăn, đen tuyền đang đứng chờ trường cô đến, khiến cho một đám con trai trường cô trố mắt nhìn và kèm theo là nước dãi chảy dài xuống đất, Yến nhìn những người đó mà cũng không thèm nhìn bằng nửa con mắt. Còn cô gái kia lả lướt bước đến một cách nhẹ nhàng và mỉm cười nhẹ khiến cho những thằng con trai trong đội bóng trường cô muốn ngất đi vì độ xinh đẹp của cô gái ấy: - Chào mừng các bạn đến với trường của chúng tôi! Tôi tên là Kim Ngọc, là quản lý của câu lạc bộ bóng rổ của trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa! Như tôi đã gửi thư giao hữu của trường chúng tôi vào tuần trước cho các bạn, hôm nay giữa hai trường chúng ta sẽ có một trận giao hữu với mục đích là học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau! Cảm ơn các bạn vì đã có mặt đông đủ trong ngày hôm nay! Vậy xin mời các bạn hãy cùng tôi đi vào sân tập bóng rổ của trường tôi!
Chương 13: Trận đấu giao hữu (Phần 2). Bấm để xem Bọn cô theo phía sau Kim Ngọc vào trường, quả nhiên là mang danh một ngôi trường nổi tiếng có khác, một ngôi trường có kiến trúc vô cùng trang trọng và cổ kính, nhưng cũng có phần hiện đại, khoảng sân chơi của trường nếu so với trường cô thì quả là tuyệt vời, rất rộng và mát mẻ. Đặc biệt hơn là nguyên sân chơi của trường là sân bóng rổ, hoàn toàn khác hẳn cái phòng tập bóng rổ ở trong phòng đa năng trường cô. Trên sân bóng rổ ấy có một nhóm người mặc cùng một bộ thể thao đang ngồi chờ đợi, Kim Ngọc nhanh chóng đi đến chỗ nhóm người đó và niềm nở giới thiệu. Qua màn chào hỏi lẫn nhau, Yến cảm thấy mọi người trường Trần Đại Nghĩa, ai nấy cũng hòa đồng và thân thiện, sẽ thực sự rất vui nếu cô có thể làm quen được nhiều bạn ở đây qua lần học hỏi này. Nhưng.. chỉ riêng một người thì có thái độ hơi quá một chút: - Haha, lâu rồi không gặp cậu nha Vũ, dạo này khoẻ không? Người này được Kim Ngọc giới thiệu là đội trưởng của câu lạc bộ bóng rổ của bên đội bạn, tên anh ta là Trần Quang Hưng. Khi nói chuyện, mặc dù là chào hỏi nhưng anh ta lại rất động tay động chân với Vũ, đã thế còn nói lớn vào mặt anh. Yến nhìn tên đội trưởng kiêu ngạo ở bên đó mà không thể ưa nổi được, còn Vũ thì cô không hiểu sao mà anh vẫn có thể bình tĩnh niềm nở mỉm cười được với anh ta. Hưng thấy mọi chuyện bắt đầu càng thú vị hơn thì anh ta vẫn tiếp tục làm thái độ kiêu ngạo đó: - Dạo này tập tành sao? Cậu có nhắm được là đội của cậu sẽ thắng được đội của tôi không? Mà thôi hỏi làm gì, chắc đội tôi thắng rồi, haha! Nhưng mà tôi vẫn hi vọng rằng là đội của cậu sẽ có tiến bộ hơn một chút, đừng để lặp lại như năm ngoái nhé! Mọi người bên trường cô nghe lời khiêu khích đểu cáng đó mà máu trong người sôi lên kinh khủng, định hội đồng tại chỗ cái tên đội trưởng kiêu ngạo chết tiệt đó thì quản lý của đội bên kia đã ra tay trước: - Hưng, cậu ngưng ngay cái tật xấu hễ khi thấy ai là bắt đầu tỏ thái độ đi! Chúng ta đến đây để giao hữu, chứ không phải đi khiêu khích người khác! - Hả? Cậu nói gì? Bộ cậu nghĩ rằng cậu là con gái của huấn luyện viên thì ý kiến với tôi à? Haha, tôi sợ quá cơ! Cô để ý rằng khuôn mặt của Kim Ngọc lúc đó đã thay đổi, ánh mắt của cô ấy lộ rõ sự giận dữ, lại còn nghiến răng ken két đến đáng sợ và hai bàn tay không tự chủ được liền mò đến hai lỗ tai của Hưng rồi vặn một cách không thương tiếc: - Hả, mày nói cái gì, tao không nghe, mày nói lại cho tao xem! Hôm nay mày ăn gan trời đúng không, thằng ***? Tất cả mọi người trường cô đều đổ mồ hôi hột, sững sờ đứng nhìn cái tên kiêu ngạo ấy đang sống chết la oái oăm và van xin tha mạng các kiểu: "Dạ! Em xin lỗi chị! Chị tha cho em! Em chỉ giỡn thôi! A a a, đau đau!". Còn mọi người ở trường này thì đã quá quen cái tính hung bạo như sư tử hà đông của Kim Ngọc rồi nên cũng chả quan tâm gì tới đội trưởng của mình vừa chót dại chọc giận cô ấy. Cảm thấy xử đã tay thì Kim Ngọc mới buông ra và thay đổi cách hành xử của mình nhã nhặn hơn, liền quay sang bọn cô và xin thứ lỗi vì chuyện riêng tư của đội. Sau đó, cô ấy không bắt bọn cô phải chờ đợi nữa mà đi vào trận đấu giao hữu. Thế là đã có 10 người được chọn đều tập trung ở trên sân đấu, tất cả đều đồng loạt cúi đầu chào nhau như một trận đấu bóng rổ đúng nghĩa trên quốc tế và bắt đầu di chuyển về đội hình. Khi tiếng còi vang lên thì cả hai đội sung sức chơi một cách nghiêm túc. Trong khi họ đang chơi, Kim Ngọc bắt chuyện với Yến. Do bắt chuyện bất ngờ nên cô cũng chẳng biết trả lời như thế nào, chỉ biết nhìn cô ấy rồi cười trừ. Còn Kim Ngọc thì vẫn tiếp tục luyên thuyên với cô: - Một lần nữa, tôi thay mặt đội chân thành xin lỗi về thái độ kiêu ngạo của đội trưởng bọn tôi! Sau trận đấu này, tôi sẽ nói lại với cha tôi và dạy dỗ lại cậu ấy! Yến nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêm nghị mà xinh đẹp của Kim Ngọc và nghe lời nói chân thành của cô ấy thì nó đã gây cho Yến một sự thiện cảm không hề nhỏ, cô cảm thấy mình cũng có chút ghen tỵ với Kim Ngọc, cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn lịch sử, nhã nhặn, hoàn toàn khác hẳn cái tên đội trưởng tự cao, tự đại ấy. Thế nhưng sau câu nói chân thành đó, Yến bất chợt nhìn thấy đôi môi mỏng của Kim Ngọc cong lên hình bán nguyệt đầy ma mị: - Nhưng mà.. đội trưởng của bọn tôi không phải là người thích nói gì thì nói đâu! Nghe câu nói đầy vẻ thách thức đó, Yến đột ngột quay sang nhìn trận đấu, đúng như lời mà Kim Ngọc nói, đội trưởng ở bên Trần Đại Nghĩa dù đúng là kiêu căng, ngạo mạn nhưng không thể lấy đó mà đi đánh đồng với thực lực của anh ta. Anh ta khéo léo luồn lách qua những khe hở nhỏ của từng người đội cô, dễ dàng di chuyển qua người Vũ và úp rổ một cách ngoạn mục. Chỉ vừa có 5 phút trôi qua, Trần Đại Nghĩa đã ghi được 1 điểm chỉ với một mình anh ta, tôi ngỡ ngàng còn chưa biết chuyện gì xảy ra nữa thì Trần Đại Nghĩa tiếp tục ghi thêm một quả nữa từ cú úp rổ của Hưng. Tới đây, cô mới thật sự công nhận rằng anh ta thật sự rất mạnh. Không những vậy, không chỉ có Hưng là có những kĩ thuật điêu luyện mà bốn người còn lại trong đội cũng rất là mạnh. Ai cũng có những kĩ năng và thế mạnh để điều khiển bóng một cách tinh xảo. Người trong đội trường cô thật sự đang gặp khó khăn lớn trong việc kèm sát đối phương. Bọn họ cứ chật vật bảo vệ và chặn bóng mà không thể nào ghi bàn được. Cứ thế hiệp 1 trôi qua trong sự tuyệt vọng của các thành viên của đội cô, bởi vì trong hiệp đó, đội cô chưa ghi được điểm nào trong khi đối phương lại ghi tận đến 10 điểm. Kết thúc hiệp 1, hai đội sẽ được giải lao 15 phút và bàn lại chiến thuật. Yến nhanh tay xách cả đống chai nước và khăn lau đến từng người một. Duy vừa uống nước vừa bực tức, còn Vũ thì chẳng giống anh như ngày nào, không thèm mở miệng nói một câu. Thế rồi Duy cũng phải lấy lại bình tĩnh mà vạch ra một chiến lược mới: - Tình hình như thế này thì không ổn rồi! Chết tiệt, bên đó lại còn có Kim Ngọc nữa thì khó mà đọc được đường đi của cô ta! Mấy đứa trước hết cứ chuyển qua kế hoạch B đi cái đã, rồi có gì thì anh sẽ ra hiệu sau! Yến liền thắc mắc là tại sao lại phải lo sợ đến Kim Ngọc như vậy, không phải cô ấy chỉ là một quản lý thôi sao? Cô liền nói nhỏ hỏi một người trong đội và người đó đã giải thích rằng: - Ba của Kim Ngọc là một huấn luyện viên bóng rổ hàng đầu châu Á - Dương Thế Anh đấy! Hiện giờ ông ấy đang làm huấn luyện viên cho trường Trần Đại Nghĩa! Thật ra Kim Ngọc chỉ là một quản lý cho vui thôi, nếu ông ấy không có ở đây, cô ấy sẽ là huấn luyện viên của trường Trần Đại Nghĩa! Một quân sư tài ba có trí tuệ siêu việt như ba của mình! Nghe cái gia thế khủng của quản lý bên kia thì Yến cũng đủ xanh mặt rồi, giờ cô đã hiểu vì sao trường Trần Đại Nghĩa lúc nào cũng dành quán quân Olympic. Với một thế lực to lớn chống đỡ đằng sau như vậy thì làm sao mà bọn cô có thể đấu nổi được. Yến vừa lướt nhìn qua Kim Ngọc đang bàn tán chiến lược một cách sôi nổi và nhìn qua đội của mình đang trong tình trạng "thảm họa cấp độ S" thì cô thở dài. Quả nhiên là bọn cô vẫn chưa đủ mạnh. Thế nhưng, Vũ, người đã im lặng nãy giờ thì anh ngay lập tức gọi mọi người lại một chỗ. Anh liền lấy quyển sổ ra và ghi lại cấu trúc sơ lược chiến thuật cho hiệp 2. Yến nhìn đôi bàn tay lướt nhanh trên quyển sổ của anh mà kinh ngạc, thì ra không phải là anh suy sụp tinh thần, mà là anh đang suy nghĩ lên chiến thuật từ nãy đến giờ. Sau khi bàn bạc xong, anh nghiêm nghị nói: - Đây là tổ hợp chiến lược mà anh đã từng thấy Kim Ngọc sử dụng trong trận đấu Olympic, anh đã sao chép và tổng hợp lại nó! Nếu như thấy nó thì ta sẽ dùng những kĩ thuật này để đối phó! Mọi người đã hiểu chưa? Tất cả mọi người đều kinh ngạc trố mắt nhìn Vũ, anh đã ghi nhớ tất cả những chiến lược của Kim Ngọc trong trận đấu Olympic năm ngoái sao? Một trí nhớ kinh khủng ngoài sức tưởng tượng. Còn Vũ thì nhìn tất cả mọi người, ánh mắt lúc đó của anh đã không còn vui vẻ như ban đầu nữa, thay vào đó, ánh mắt của anh lại sắc lạnh một cách đáng sợ, đây là lần đầu tiên Yến nhìn thấy ánh mắt này của anh: - Giờ chơi đã hết rồi! Hãy cho họ thấy sức mạnh thật sự của chúng ta đi!
Chương 14: Trận đấu giao hữu (Phần 3). Bấm để xem Bắt đầu hiệp 2, trận đấu đã chuyển biến theo chiều hướng khác. Đội trường Trần Đại Nghĩa ngạc nhiên với sự thay đổi chiến thuật bất ngờ của đội trường cô. Vũ vốn là người mạnh nhất trong đội và chính anh đã tự bổ nhiệm mình vào vị trí phòng thủ để bảo vệ và chắn bóng. Nhưng trong hiệp này, chính anh sẽ là người tấn công, cướp bóng và ghi điểm từ bên đội họ, mặc cho đội trưởng bên kia có sự phản ứng nhanh nhẹn nhưng vẫn không thể trở tay theo kịp và chặn bước nhảy của anh. Với nhịp điệu mới lạ trên sân đấu mà Vũ mang tới, anh đã tự ghi điểm cho đội mình bằng cú úp rổ vô cùng chất lừ, Yến nhìn thấy quả ghi điểm ấy mà mừng rỡ, hai tay đan lại nắm chặt và nhanh chóng lật bảng điểm ra cho đội mình. Thế là đội cô từ thế bị động liền chuyển sang thành thế chủ động. Thành viên bên đội bạn quá bất ngờ và không thể làm được gì, họ vẫn chẳng thể hiểu nổi tại sao đường đi nước bước của Kim Ngọc lại bị thành viên đội cô nhìn thấu được. Đặc biệt là còn biết khi nào đội trưởng bên họ tấn công hay phòng thủ. Chiến thuật bên họ rất đặc biệt và khó khai phá, vì đây là chiến thuật do chính Kim Ngọc ngày đêm miệt mài quan sát và đút kết lại. Chính vì thế, họ chẳng thể nào dám ngờ tới, một đội bị loại ngay từ vòng loại năm ngoái lại có thể nhận thấy nhược điểm lớn nhất trong chiến thuật này, đó chính là quá dựa dẫm vào ace (tấn công). Chỉ cần khóa lại đội trưởng Hưng tại một chỗ thì nguyên đội sẽ bị yếu thế, không ai có thể chuyền bóng cho Hưng hay tấn công lên mà ghi điểm được, nếu tấn công ghi điểm thì sẽ phá vỡ đội hình, phòng thủ lỏng lẻo dẫn đến tạo cơ hội cho đối thủ bên cô vượt lên và ghi điểm. Đây có thật sự là đội bị loại ngay từ vòng loại ở năm ngoái không? Về tình hình ở đội trưởng Hưng thì anh ta vừa đập bóng vừa kiếm đường thoát một cách khó khăn, đã thế còn gặp phải khuôn mặt đang bốc hắc tuyến ám đầy mùi sát khí của Vũ, khiến cho cơ thể của Hưng có chút do dự, phản ứng có dấu hiệu giảm đi. Trong lúc Hưng đang vừa quan sát tìm khoảng trống vừa nhìn biểu hiện của Vũ thì ngay cái khoảng khắc sơ hở ấy, Vũ đã nhanh chân cướp bóng trong sự bàng hoàng của Hưng. Thế rồi, Hưng đánh mất bình tĩnh, cuống quýt chạy theo Vũ ở đằng sau cướp lại bóng mà vô tình tạo lỗ hổng chiến thuật trong đội mình. Khi đến khung rổ của đội trường Trần Đại Nghĩa, cả Vũ và Hưng đều bậc nhảy, một trận tranh giành bóng nảy lửa giữa hai đội trưởng diễn ra trên không trung. Ngay lúc ngón tay trỏ của Hưng chạm vào bóng thì anh ta đã tưởng rằng mình có thể bắt bóng bật bảng, nhưng thật bất ngờ, cả đám người trên sân đấu đều trố mắt ngạc nhiên khi chứng kiến Vũ không dứt điểm bằng cú úp rổ mà anh ném bóng vòng đằng sau lưng mình, ngay vừa tầm có Duy chạy đến bắt bóng và kết thúc bằng pha ném bóng ba điểm. Nguyên đội cô kêu gào "Yeah" khắp trường, chạy lại ôm chặt cứng hai người hùng của đội, cả Yến cũng không kiềm chế được mà nhảy cẫng vui mừng. Còn đội bên kia, đặc biệt là Hưng đang bắt đầu lo sợ về sức mạnh bên đội đối phương, Hưng trơ trọi đứng ngay tại khung rổ của đội mình, đôi mắt anh ta khẽ liếc nhìn Vũ mà cơ thể toát đầy sự sợ hãi và cũng kèm theo một chút sự hưng phấn, cơ miệng thì tự nhếch lên thành một đường cong ranh mãnh như ý tự khinh bản thân: - Coi bộ mình đã lỡ chọc giận thú hoang rồi! Thời gian của hiệp 2 kết thúc nhanh chóng với bàn thế cờ lật ngược, đội cô đã vinh quang san bằng tỉ số của trận đấu. Còn bên đội bạn ủ rũ ra một đống, Kim Ngọc nhanh chóng quăng cho mỗi người một chai nước lạnh và lên tiếng: - Không việc chi phải ủ rũ cả! Trận đấu vẫn chưa kết thúc mà! Hưng vừa húp một ngụm nước vừa cười khinh bỉ: - Hừ, cảm giác bây giờ của cậu như thế nào khi bị một đội bị loại ngay từ vòng loại nhìn thấu hết cả thảy chiến lược của mình vậy hả, Ngọc? - Hê hê, tôi thấy bình thường! Tưởng là Hưng sẽ nhìn thấy được một biểu cảm vô cùng tuyệt vọng của Kim Ngọc, thế nhưng cô ấy lại nhe răng ra mà cười cợt, thế là Hưng mất hứng và quay đầu sang chỗ khác. Còn Kim Ngọc vẫn tiếp lời bàn chiến thuật: - Mọi người đừng lo lắng quá! Để đội bên kia có thể theo sát được chúng ta thì tất cả đều nằm trong kế hoạch của tôi hết rồi! Tôi chỉ muốn thử nghiệm một chút thôi, nhưng quả nhiên.. tôi đã sai khi đánh giá thấp Trương Hàn Vũ, cậu ấy là một người vô cùng nguy hiểm! Lời nói có vẻ như là một lời cảnh báo nhưng vẻ mặt của Kim Ngọc thì lại chả ăn khớp gì, cứ tự cười hí hửng một cách bí hiểm làm cho mọi người thật sự khó hiểu, chả biết cô ấy đang toan tính gì trong đầu. Thế rồi cô ấy vẫn ngay lập tức ngưng ngay điệu cười bí ẩn và bắt đầu vạch ra một chiến lược hoàn toàn mới cho cả đội. Còn về phía tình hình của đội cô thì chưa gì đã ăn mừng sớm rồi, thế nhưng không lâu sau, vẻ mặt nghiêm nghị của Vũ đã dập tắt niềm vui của họ: - Mấy đứa đừng có mà vui mừng quá sớm! Có lẽ là Kim Ngọc đã nhận ra và thay đổi chiến thuật mới rồi! Chúng ta sẽ rất có thể rơi vào tình trạng khó khăn vào hiệp cuối đấy! Nghe câu đó thì cả đám liền mất hứng, trưng nguyên cái vẻ mặt tiu nghỉu ra. Vũ chỉ vừa nói có mấy câu thì mọi người liền nản chí ngay, anh nhìn thấy vậy thì cũng thở dài, vút mặt vài cái rồi sau đó tập hơp lại thành một nhóm để tạo chiến thuật mới cho hiệp cuối cùng.
Chương 15: Trận đấu giao hữu (Phần cuối). Bấm để xem Tiếng còi vang lên báo hiệu hết giờ bàn luận, cả hai đội đều khởi động mình lại một lần nữa và bước vào sân đấu. Hiệp ba bắt đầu. Trận đấu cuối cùng này hoàn toàn khác hẳn với hai trận đầu, không khí càng ngày càng căng thẳng, mọi người trường cô đều ngớ người trước những chuyển động kì lạ của đối thủ bên Trần Đại Nghĩa. Bọn họ hoàn toàn loại bỏ lớp phòng thủ của mình và chỉ chú tâm vào tấn công. Một người nào đó bên đội cô mà có bóng thì sẽ bị cả năm người bên đội kia vồ lấy không thương tiếc. Yến càng chăm chút theo dõi trận đấu càng nhận thấy có điều gì đó kì lạ, thế rồi cô quay sang nhìn Kim Ngọc. Nhận thấy ánh mắt của cô đang nhìn mình, Kim Ngọc mặt đối mặt và mỉm cười thích thú với cô: - Sao, chiến thuật này lạ lắm có phải không? Yến làm ra vẻ mặt căng thẳng nhìn Kim Ngọc và không nói gì, còn Kim Ngọc thì phì cười: - Haha, tôi nói thẳng cho cậu biết luôn! Bọn tôi không hề dùng chiến thuật nào trong trận đấu này đâu! Yến nghe câu này thì vẻ mặt kinh ngạc liền hiện ra hết ngoài mặt, rõ ràng là khi cô nhìn qua bên đội kia thì cô thấy Kim Ngọc bàn luận rất là sôi nổi, thế tại sao giờ cô ấy lại nói rằng là không hề có một chiến thuật. Còn Kim Ngọc thì vẫn tiếp lời nói của mình với một nụ cười bí ẩn: - Tôi chỉ đơn giản nói với họ rằng là "Cứ quẩy hết mình như một con thú hoang" mà thôi! Quả nhiên theo lời của cô ấy nói, họ đang chơi với 100% năng lượng của mình. Thường thì theo cách giải thích chiến lược đúng nghĩa, nếu cứ cắm đầu đuổi theo một người cầm bóng mà lơ là phòng thủ thì đó là một chiến thuật tồi, thậm chí là ngu ngốc, nhưng thành viên của Trần Đại Nghĩa đã hoàn toàn vượt qua giới hạn đó và bước phá đến một tầm cao mới. Dù họ bỏ qua lớp phòng thủ nhưng họ hoàn toàn theo kịp nhịp điệu của trận đấu bằng tốc độ thần thánh của họ. Chỉ với mấy giây, họ hoàn toàn đi đến trước rổ của đội cô và ghi bàn, trong khi người ở bên đội cô vẫn còn đang đứng trơ một chỗ mà vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Cứ thế, mọi người hoàn toàn ở thế bị động trước tốc độ của họ. Đội trưởng Hưng vừa đập bóng vừa chạy về phía Vũ, cú đập bóng của Hưng nhanh đến nỗi mà cô chỉ thấy được di ảnh của quả bóng, còn anh ta thì vừa tới được trước mặt Vũ thì khiêu khích anh ngay: - Hế hế, sao? Sợ rồi à? Bộ thực lực của cậu chỉ đến đó thôi sao? Thôi nào, tôi chỉ vừa mới nóng người lên thôi đấy! Đừng có mà làm tôi thất vọng! Vũ thì vẫn đứng đó, anh còn không buồn nhúc nhích để chặn Hưng, còn Hưng nhìn dáng vẻ giống như bỏ cuộc của anh mà tỏ ra thất vọng, thế rồi định dùng hết sức để kết thúc sớm trận đấu không còn như được mong đợi này. Nhưng bất ngờ thay, biểu cảm của Vũ lại không giống như dáng vẻ của anh, anh ngước mặt lên nhìn Hưng và nhếch mép cười: - Không hổ danh là đội vô địch Olympic năm ngoái, hoàn toàn đủ thực lực để biến một chiến thuật tồi tệ thành một chiến thuật bất khả chiến bại. Nhưng.. Hãy nhớ rằng.. Bản chất của nó thì vẫn là một chiến thuật.. đầy khiếm khuyết thôi! Vũ bất ngờ di chuyển với tốc độ ngang ngửa họ và một lần nữa anh lại cướp bóng từ tay của Hưng. Mọi người trong đội vừa thấy anh cướp được bóng thì nhanh chóng dàn đội hình ngũ giác và chuyền bóng liên tục từ người này sang người khác. Bên đối thủ dù có nhanh đến mức nào thì cũng không có trâu đến mức mà chạy qua lại với mức nặng lượng 100%. Khi mà có dấu hiệu năng lượng của họ bị giảm xuống thì nhân lúc đó, mọi người đều phản công lên và ghi bàn. Sau lần ghi bàn này, đội cô chưa kịp mừng rỡ thì bên họ nhanh chóng di chuyển đội hình, một đội hình mà khiến cho cả đội cô đều hoang mang tột độ. Mỗi người bị kèm và theo sát bởi một người bên đội đối phương, nó giống như là một cái gọng kìm để giữ chặt cái cọc, không cho phép con mồi di chuyển dù chỉ một chút. Đây chính là chiến thuật mà tất cả các đội trên toàn quốc đều phải kinh sợ, kể cả đội của cô. Một chiến thuật phải đòi hỏi kĩ thuật của từng người một trong đội Trần Đại Nghĩa phải ở trên mức bậc thầy, nó được gọi là "Solo trên 5v5", buộc một người chỉ đấu với một người. Một chiến thuật bẻ đôi sự đoàn kết của cả hai đội và buộc phải chơi bằng chính sức lực của mình. Với một đội chỉ dựa vào trụ cột là Vũ thì làm sao mà tự ra quyết đoán được. Thế là cả trận đấu đều bị kìm hãm lại, bốn người của đội cô bị bốn người khác của đội Trần Đại Nghĩa khóa chặt, chỉ để dành riêng sân đấu cho hai vị đội trưởng. Vũ và Hưng bị cô lập ở giữa sân đấu, Yến nhìn vào mà có cảm giác rằng sân đấu chỉ có hai người solo với nhau. Yến cũng khá là lo lắng, trận đấu trước, nhờ Duy phối hợp cùng với Vũ thì mới thắng được Hưng, nhưng giờ đây chỉ có một mình anh thì có thể thắng được anh ta không? Trong lúc cô suy nghĩ thì hai người bọn họ đã bắt đầu tranh giành bóng. Quả nhiên kĩ thuật của Hưng cao hơn so với Vũ, anh ta ngay lập tức cướp bóng về trở lại. Vũ cũng không hiền lành gì mà kèm sát anh ta như keo dán, họ cứ giằng co qua lại mấy phút liền trong sự lo lắng của toàn đội. Càng kéo dài thời gian thì càng bất lợi cho Vũ, thể lực của anh bị đốt cháy một cách liên tục, cơn mệt mỏi của anh đã khiến cơ thể anh có hơi choáng váng, không đủ tỉnh táo để quan sát chuyển động của Hưng. Và nhân ngay cơ hội này, Hưng phản công một cách hoang dã, anh ta dùng hết tất cả sức lực còn lại để duy trì năng lượng 100% để vượt mặt qua Vũ và ghi bàn. Trong khoảng 10 giây đếm ngược để kết thúc trận đấu, Hưng đã nhanh chóng đi đến trước rổ của đội cô và thực hiện pha úp rổ. Cứ tưởng là cầm chắc trong tay một điểm ghi thì ngay giây thứ 3 thì Vũ xuất hiện ngay trước mặt Hưng và chắn bóng, một pha đẩy bóng quyết liệt trên không trung. Nhưng đáng tiếc thay, anh đã không còn sức để đẩy quả bóng trong tay Hưng và sức mạnh nghiêng về Hưng khiến cho anh ta úp một cú vào rổ thật mạnh ngay giây cuối cùng. Tiếng còi vang lên và trận đấu đã kết thúc.
Chương 16: Kết thúc viên mãn. Bấm để xem Kim Ngọc thổi còi báo hiệu trận đấu kết thúc và tuyên bố trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa đã chiến thắng. Dù đã tuyên bố ai thắng ai thua nhưng không một đội nào có phản ứng gì như là ăn mừng cả, cả hai vẫn đứng trơ trọi tại chỗ, tất cả đều hướng nhìn về hai vị đội trưởng một cách chăm chú, cảm giác đó cứ như là dư âm của trận đấu máu lửa vừa nãy vẫn còn ở đây. Vũ kinh ngạc đứng nhìn trái bóng đang lăn tới chân anh và tự suy nghĩ tiêu cực về sự thua cuộc của mình, đôi mắt của anh chìm dần vào buồn bã và gần như nước mắt cũng dần trực ra. Ngay bây giờ anh đang rất sợ, sợ là sẽ đối mặt như thế nào với những người đồng đội của anh. Thế rồi khuôn mặt anh dần dần quay về phía họ và định cúi đầu xuống xin lỗi, nhưng thật bất ngờ, tất cả bọn họ đều lao ra như tên bắn, chạy về phía Vũ và ôm chầm lấy cả người của anh trong sự niềm nở và hạnh phúc: - Đội trưởng ơi! Cú chặn lúc nãy của anh thật sự rất đẹp đấy! Đội trưởng chơi hay lắm! Vũ bất ngờ khi những đồng đội của anh đều lại vui vẻ như vậy, trong khi đội anh là đội thua cuộc. Chính vì vậy, anh có chút không phản xạ theo được và hơi bối rối trước những hành động kì lạ của đồng đội. Và anh nghe một âm thanh vang vọng từ đằng xa, giọng nói của Yến cất to khắp cả sân trường: - Anh Vũ, anh chơi hay lắm! Anh đã làm rất tốt! Niceeeeee! Thế là cả đám người bu quanh anh cũng hù theo hô to "Nice" rồi tự đứng đó bật cười. Vũ nhìn thấy điều đó, bỗng dưng sự buồn bã trong đôi mắt anh dần tan biến đi, anh đã quay trở lại là một vị đội trưởng vui vẻ với một nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời và đáp lại mọi người bằng một vòng tay đầy ấm áp: "Mọi người cũng vậy!". Còn về phía đội bên kia, Kim Ngọc tiến bước về phía các thành viên của mình, cô vừa cười híp mắt vừa hỏi: - Sao? Nói cho tôi biết nào, cảm giác của mọi người về trận đấu này là gì? Tất cả vẫn im lặng như thinh mà nhìn chằm chằm vào đội trưởng Hưng, bỗng dưng một trong những thành viên đội Kim Ngọc lên tiếng ngập ngừng hỏi cô: - Quản lý, em thật sự không biết là nên diễn tả sao cho đúng nữa! Dù là đã thắng một đội bị loại ngay từ vòng loại ở năm ngoái nhưng bọn em lại cảm thấy lạ lắm! Hai chữ "phấn khích" cũng không đủ! Nói sao nhỉ? Đây không phải là cảm giác chiến thắng, mà đây chính là cảm giác hạnh phúc dâng tràn giống như lần đầu tiên bọn em bước vào sân bóng rổ để theo đuổi niềm đam mê của mình vậy! Mang tiếng là một đội mạnh trong suốt năm năm qua, trăm trận trăm thắng nhưng chưa một lần nào họ cảm thấy vui vẻ cả, bởi vì họ quá mạnh nên chiến thắng cũng là một điều bình thường. Cũng chính vì nó, cảm xúc bên trong họ dần trở nên chai sạn đi, cảm giác không còn như ban đầu, không còn gì để cho họ học hỏi, rút kinh nghiệm và thậm chí là cho họ cảm nhận cái đắng của sự thất bại. Thế nhưng vào chính ngày hôm nay, tất cả như quay về điểm xuất phát. Một đội mà họ luôn coi thường và nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ đánh bại được họ, thế mà họ đã phải dùng hết sức của mình, kể cả dùng chiến thuật bí mật "100% năng lượng" và "solo trên 5v5" để đánh bại một đối thủ mà họ cho là yếu kém. Thật sự đây là một trận đấu khiến họ mở mang được tầm nhìn của mình cũng như là lấy lại cảm giác hồi thuở họ mới tập chơi. Kim Ngọc nhìn phản ứng phấn khởi như mùa xuân đang tới của các thành viên mà mỉm cười và sau đó là lên tiếng bằng chất giọng dịu dàng: - Đừng bao giờ quên cảm giác này và cũng như là đừng bao giờ coi thường bất cứ ai! Cho dù là đội mạnh hay yếu thì cũng hãy chơi hết tất cả những gì mà các cậu có, cứ chơi hết mình và đừng bao giờ để bản thân chúng ta phải hối hận! Đó chính là mục đích mà tôi tổ chức trận đấu giao hữu này! Nghe lời nói dịu dàng hiếm hoi từ vị quản lý bà chằn này thật sự khiến họ phải xúc động mạnh, họ nghiêm túc tuân lệnh theo lời nói của cô. Theo sự chỉ dẫn của Kim Ngọc, cả hai đội đều đứng xếp hàng, đối mặt với nhau và cúi đầu cảm ơn một cách chân thành. Khi ngước mặt lên, Vũ và Hưng đứng đối mặt với nhau, khuôn mặt của Hưng trông có vẻ khác với tất cả thành viên còn lại. Anh ta cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào Vũ bằng một khuôn mặt khá đáng sợ, khác hẳn cái khuôn mặt luôn giễu cợt từ lần đầu tiên gặp nhau. Còn Vũ thì có hơi đề phòng một chút, bỗng nhiên Hưng giơ nắm đấm lên một cách đột ngột, mọi người kinh ngạc ra, cứ tưởng là anh ta định gây chiến tại đây nhưng điều đó đã không xảy ra, anh ta chỉ nhẹ nhàng đặt nắm đấm của mình trước ngực Vũ và nói một câu: - Hẹn gặp lại vào trận chung kết Olympic năm nay! Sau đó, anh ta lẳng lặng quay lưng đi vào phòng học của mình ngồi nghỉ, còn tất cả mọi người trường cô thì mỉm cười tự tin, bọn cô sẽ theo ý anh ta. Thế là Kim Ngọc đại diện trường Trần Đại Nghĩa đưa tiễn tất cả bọn cô về, sau khi đưa tiễn xong, Kim Ngọc đi đến lớp học, cô đứng ở ngoài cửa nhìn Hưng với vẻ mặt phấn khích và hỏi: - Quý ngài đội trưởng Hưng, hãy nói cho tôi biết cảm giác của cậu về trận đấu ngày hôm nay đi! Hưng quay mặt qua nhìn vẻ mặt "khó ưa" của cô quản lý mình, anh liền suy nghĩ về cái giây phút cuối cùng khi anh úp rổ, Vũ hoàn toàn theo kịp được tốc độ "100% năng lượng" của anh đã khiến cho anh quá bất ngờ, một điều mà trước đây chưa ai phá được kỉ lục của anh. Hôm nay, Hưng đã suy nghĩ rất nhiều về khoảng khắc đó, thế rồi anh nở một nụ cười ngạo mạn và trả lời câu hỏi của Kim Ngọc: - Chỉ hai từ thôi: Quá đã! * * * Quay về phía trường THPT Trưng Vương, Vũ bao một chầu BBQ khổng lồ để ăn mừng về sự nỗ lực của tất cả mọi người. Hai chiếc xe hiệu Mercedes-Mayback S-class Pullman đậu vào một quán King BBQ sang trọng và bắt đầu tổ chức tiệc. Đúng là dân thể thao có khác, ăn bao nhiêu cũng chẳng bao giờ đủ cho các bao tử không đáy, nhiều lúc Yến cũng thấy muốn đào một cái hố để chui xuống cho đỡ mất mặt vì bọn hám ăn này không biết điều một chút nào, quét sạch bàn buffet không chừa cho ai. Đã vậy, còn không biết cách nướng nữa, mang một đống đồ ăn ra và để một mình cô ngồi nướng cho bọn họ ăn, nhiều lúc cô cũng đang tự hỏi rằng cô là quản lý hay bảo mẫu nữa. Còn mệt hơn là họ cãi nhau con nào là bạch tuộc và con nào là mực. Đây là lần đầu tiên cô đi ăn mà chả yên ổn một tí nào, một đám mọi không biết phép tắc, chỉ biết ăn và hấp thụ. Trong khi Yến ngồi nướng mực thì cô nhìn len lén Vũ, thấy anh cười nói nô đùa cùng với mọi người khiến cô cảm thấy vui vẻ theo, hôm nay anh đã vì đội mà cố gắng hết sức nên.. anh hoàn toàn xứng đáng nhận lấy những điều hạnh phúc ấy, xứng đáng được mọi người kính trọng và.. xứng đáng được bồi bổ hơn so với mấy con mọi kia nhiều. Thế là Yến mỉm cười nhìn anh và nhẹ nhàng gắp hết bạch tuộc và mực cho anh trong sự bàng hoàng của mọi người.
Chương 17: Điều mà cô mong muốn. Bấm để xem Sau trận đấu giao hữu giữa hai trường Trưng Vương và Trần Đại Nghĩa thì ba ngày cũng đã trôi qua, Yến vẫn như thường ngày là làm đúng nghĩa vụ của một người quản lý câu lạc bộ bóng rổ, quan sát mọi người luyện tập, băng bó vết thương và chuẩn bị nước uống. Đến chiều tối, cô ở lại tầm 15 phút để dọn dẹp những quả bóng vào kho và sau đó là xách một bịch đựng quần áo bẩn của các thành viên ra khỏi trường. Về đến nhà, Yến mệt mỏi đặt quần áo bẩn vào phòng tắm, xả nước đầy thao và lấy bột giặt để chuẩn bị giặt đồ. Trong khi đang miệt mài giặt đồ, thiên thần đột ngột xuất hiện trong gương nhà tắm với vẻ mặt hí hửng làm cho cô giật thót cả mình như muốn rớt tim ra ngoài, thiên thần nhìn phản ứng thú vị ấy của cô mà mỉm cười: - Tôi xin lỗi, tôi không có ý làm em giật mình đâu! Mà em đang làm gì đấy? Ô! Đang giặt đồ cho các cầu thủ trường em à? Chà, em chăm chỉ thật đó nha, "cậu bé" của tôi! Tim Yến vẫn còn đập thình thịnh rất mạnh vì cú hù lúc nãy, cô vừa vuốt ngực mình để trấn an vừa lẩm bẩm trong miệng "bình tĩnh lại", sau đó cô quay mặt qua gương, nhìn thiên thần bằng ánh mắt bực bội và lên tiếng với giọng quở trách: - Ai là "cậu bé" chứ? Tôi không phải là con trai! Mà không phải tôi đã nói với cô biết bao nhiêu lần rồi sao? Đừng có mà xuất hiện trong gương ra một cách đột ngột như vậy! Cách cô xuất hiện thật sự là khiến người khác muốn bể tim tại chỗ đấy! Nói xong, Yến liền trút giận vào đống quần áo bẩn mà vò mạnh hơn, còn thiên thần nghe điều đó thì liền nhảy ra khỏi gương, lấy tay đậy nắp bồn cầu lại và an tọa ngồi xuống. Yến ngước nhìn lên xem vị thần đang ngồi vắt chân một cách sang chảnh nhìn cô chằm chằm trong nhà tắm mà mặt cô đen như lọ ghẹ. Sống chung với bà ấy cũng gần 2 tuần rồi thì cô mới thấy được là bả trông có vẻ giống như là một bà cô không có liêm sỉ hơn là một vị thần. Thấy cái tình huống này thật sự là không lọt mắt một tí nào, cô liền hắt nước giặt đồ vào người bà ấy và to tiếng: - Làm ơn ra khỏi đây đi! Nhà tắm đã bé như lỗ mũi rồi mà bà còn chui vô đây ngồi ngắm tôi làm gì? Thấy tôi làm dữ lên, thiên thần nhanh chóng bay vào trong gương và nhìn cô bằng ánh mắt giận dỗi, Yến nhìn bà ấy dỗi với cô như là cô người yêu hờn giận với anh bạn trai của mình mà cô thở dài mệt mỏi, thật là một người lớn mà chẳng biết điều một tí nào. Sau đó, trong lúc Yến tranh thủ giặt cho hết đống quần áo thì thiên thần lên tiếng bằng giọng dịu dàng: - Yến! Gần 2 tuần trôi qua, mọi chuyện như thế nào rồi? Nghe câu hỏi đó, Yến vừa vò đồ vừa kể chuyện lại bằng giọng vô cùng háo hức. Cô kể về những khoảng khắc quan sát mọi người ghi điểm, lâu lâu cùng mọi người trong đội đi chơi đâu đó sau giờ học và cùng mọi người vào quán nét cày rank Liên Quân, đặc biệt là đi xem trận đấu giao hữu cùng với mọi người.. Khoảng thời gian ở cùng câu lạc bộ bóng rổ, cô thật sự rất vui, chưa bao giờ cô cảm mình vui vẻ như vậy một lần nào trong cuộc đời học sinh cấp 3 tẻ nhạt của mình. Thiên thần nhìn vẻ mặt đầy hạnh phúc của cô thì đôi mắt của bà vừa mừng rỡ cho linh hồn bé bỏng tội nghiệp và vừa có một chút đượm buồn vô thức đọng lại, nhưng nó chỉ thoáng qua, bà ấy nhắm mắt lại suy nghĩ một điều gì đó rất lâu và sau đó quay mặt qua cô mỉm cười tươi rói: - "Cậu bé" của tôi ơi! Tôi đói bụng rồi! Chừng nào mới có cơm tối vậy? Nét mặt của Yến liền từ háo hức chuyển sang hầm hè, cô nhìn thiên thần đang mỉm cười như hoa trong gương mà người cô phóng đầy hắc tuyến và gào thét trong đầu: "Tại sao bà không nấu cơm cho tôi ăn dù chỉ một lần vậy, bà thần?". * * * Ngày hôm sau, bữa nay ở câu lạc bộ có ít việc để làm nên Yến hoàn thành công việc xong sớm hơn dự định. Giờ ra chơi vẫn còn, cô chẳng biết làm gì nên quyết định vào thư viện trường đọc cuốn tạp chí "Hoa học trò" để giết thời gian. Khi vào đấy, cô vô tình thấy Trúc ngồi bàn ở góc cuối thư viện, cô liền vớ đại một cuốn tạp chí và nhanh chân đến chỗ bàn của Trúc ngồi. Ngồi vào bàn, cô mới hoảng hồn những đống sách được đặt trước mặt Trúc, nào là luyện thi Olympic Toán, nào là chuyên đề giải tích phân đại số, nào là chuyên đề hình học không gian.. Quả nhiên là học sinh xuất sắc được đoàn trường ưu tú. Còn Trúc thấy cô ngồi ở đó thì không nói gì, vẫn tiếp tục cắm cụi làm bài. Yến còn tưởng là cô ngồi đây là sẽ nhiều chuyện được với Trúc, nhưng đời không như cô tưởng bở, thật sự là sai lầm khi đi đến đây mà không suy nghĩ gì, thế là không gian giữa hai người bất chợt chìm trong im lặng dù ở thư viện yêu cầu là phải giữ im lặng. Cảm thấy thật là khó xử khi một người đang chăm chỉ làm bài và một người chẳng biết làm cái gì, cô định nhấc mông mình lên và khẽ khàng rời khỏi bàn của Trúc thì cô ấy bất ngờ lên tiếng: - Thiên, à không, Yến! Xin lỗi vì tôi đã tọc mạch vào chuyện của bà! Nhưng.. điều gì mà khiến bà phải quay trở lại đây? Trúc đã dừng bút và ngẩng mặt lên nhìn Yến bằng ánh mắt đáng sợ vốn có của mình, cô có hơi lúng túng một chút vì Trúc hỏi một cách đột ngột và cũng một phần là hơi sợ với đôi mắt của cô ấy: - Chỉ là.. tôi có việc vẫn chưa làm ở đây nên tôi vẫn chưa siêu thoát được thôi! - Là một điều gì đó liên quan đến anh Vũ, chẳng hạn như là thổ lộ tình cảm, phải không? Yến bất ngờ trước lời nói của Trúc, làm sao mà cô ấy có thể biết được chuyện đó? Thế rồi, như bị nói trúng tim đen, khuôn mặt của cô liền đỏ gấc như trái cà chua, cô quá xấu hổ đến nỗi cô chẳng thể nào mở miệng được để nói một lời. Còn Trúc vẫn nhìn cô bằng ánh mắt đáng sợ ấy và tiếp lời: - Chỉ là linh hồn của bà lúc nào cũng chuyển sang màu hồng khi ở cạnh anh Vũ nên tôi đoán thế thôi! Nhìn vẻ mặt của bà lúc này có vẻ tôi đã đoán đúng! Nè, Yến! Tình cảm của bà dành cho anh Vũ chỉ là một cảm xúc nhất thời ở lứa tuổi học trò, tại sao.. bà lại bất chấp tất cả quay trở về đây chỉ vì anh ấy? Yến nghe câu nói thành thật của Trúc thì đứng hình tại chỗ. Nó cũng không quá khó để hiểu lời nói của Trúc, nếu như là người ngoài cuộc thì sẽ như Trúc cả, không có lý do gì mà ta phải bất chấp một cảm xúc cỏn con như vậy. Thật sự là.. đã có rất nhiều thay đổi kể từ khi cô được hồi sinh trở về, lần đầu tiên cô đã làm nhiều điều mà cô chẳng bao giờ làm từ hồi cô còn sống. Trước đó, thế giới của cô chỉ xoay quanh là đến trường học và về nhà, cuộc sống của cô quá tẻ nhạt. Nhưng từ khi Vũ xuất hiện trong cuộc sống của cô thì cuộc đời của cô như bước sang một trang mới, nụ cười của anh đã làm cho trái tim cô tan chảy, khiến cô đến trường không còn cảm thấy nhàm chán. Mỗi ngày cô mong muốn nhìn thấy anh, nhìn thấy nụ cười ấy, nhìn thấy sự lạc quan ấy và nhìn thấy niềm sức sống khi chơi bóng rổ ấy, chỉ cần đứng từ xa nhìn anh thì cô cũng cảm thấy mãn nguyện. Và từng ngày trôi qua, tình cảm của cô ngày một lớn hơn, trái tim của cô không còn đủ sức để kìm nén nó được nữa, cô muốn được thổ lộ nó cho anh biết, dù anh không biết cô là ai nhưng cô vẫn muốn thổ lộ nó, dù có phải bất chấp tất cả. Và bây giờ đây, dù anh vẫn chưa nhận ra tình cảm của cô, nhưng đổi lại, cô đã không còn phải đứng từ xa nhìn anh nữa mà đường đường chính chính bước đi bên cạnh anh, sự bất chấp mà cô bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng. Đó là điều mà người ngoài cuộc sẽ không bao giờ hiểu được người trong cuộc: - Bởi vì nó là điều mà tôi mong muốn! Yến mỉm cười nhìn Trúc và ngay lúc đó, chuông trường reng lên báo hiệu vào giờ học, cô đứng dậy và rời khỏi thư viện. Trúc dõi theo "thân hình cao lớn" của cô rời khỏi đây và nhìn lại một đống quyển sách trước mặt mình. Trúc liền bật cười và suy nghĩ: "Mình nên dành nhiều thời gian để tìm hiểu thanh xuân hơn là đống quyển sách này!".
Chương 18: Thành viên mới. Bấm để xem Vẫn như mọi ngày, khi đến giờ ra chơi là Yến luôn nhảy chân sáo, miệng nhẩm bài hát ưa thích và tung tăng đi đến câu lạc bộ bóng rổ để nhìn ngắm nụ cười tỏa nắng của Vũ. Khi đến đó, cô thấy tất cả các thành viên đang chụm lại một tụ ở giữa sân. Không biết nãy giờ chuyện gì đang diễn ra ở đây nhưng mọi người đang cười nói rất là vui vẻ. Vũ đang cười ở đó thì anh chợt nhìn thấy cô, anh vẫy tay mấy cái kêu cô lại gần, mọi người nhìn theo cái vẫy tay của anh mà quay người lại. Yến nhìn cái vẫy tay của Vũ thì như một con cún, cô liền nhanh chân chạy lại đó. Nhập hội cùng mọi người, cô mới thấy có một người không phải là thành viên của câu lạc bộ bóng rổ đứng bên cạnh Vũ. Một cô gái, hình như là một chàng trai, mà nhìn giống gái hơn là trai, nói chung là một cô gái với mái tóc ngắn buộc cao, đeo khuyên tai đen hình chữ thập, ngũ quan trên khuôn mặt khá là sắc sảo và cách ăn mặc thì.. quần áo khá là xộc xệch, áo khoác màu đỏ buộc ngang hông, quần thì cái xoắn tận đầu gối, còn cái không, chân thì mang quai hậu đạp quai. Nhìn kiểu gì thì toàn bộ tất cả đều vi phạm nội quy nhà trường, người này.. là một học sinh cá biệt. Cô nhìn cái người không ra nam, không ra nữ ở trước mặt mà toát hết cả mồ hôi, đáng lẽ ra giờ người này ở phòng giám thị chứ đâu phải ở đây. Còn người đó thì nhẹ nhàng bước đến chỗ cô, vừa đưa tay ra và vừa mỉm cười thân thiện: - Em chào anh! Tên của em là Thanh Tú, em học lớp 10A7! Em đến đây là muốn làm quản lý của câu lạc bộ theo tờ tuyển dụng nên mong anh giúp đỡ em trong quá trình làm việc! Trái ngược với cách ăn mặc gây phản cảm với người nhìn, giọng nói của người này vô cùng ngọt ngào và trong trẻo, giống như chất giọng của những thiếu nữ đáng yêu trong tik tok Trung Quốc. Nhờ đó mà cô xác định được người trước mặt cô chắc chắn là một cô gái, cứ tưởng là tính cách cũng nổi loạn như vẻ bề ngoài của cô ấy, xem chừng cô có thể yên tâm cởi bỏ lớp đề phòng và miễn cưỡng bắt tay với cô ấy. Nhưng.. không biết có phải là Yến tưởng tượng ra không mà cô cảm thấy rằng là Tú hình như.. đang bóp chặt tay của cô. Sau việc chào hỏi giữa Yến và Tú, cả đám hội câu lạc bộ đều vây quanh Tú chật kín và bắt đầu nói chuyện xả giao vớ vẩn này nọ, chắc đây là người con gái đầu tiên và duy nhất trong câu lạc bộ này nên họ có hơi hào hứng một chút. Trong lúc đó, Duy đi đến bên tôi và nhắc nhở: - Thiên! Vì dạo này anh thấy em có vẻ vất vả khi một mình ôm hết đống việc trong câu lạc bộ nên anh có tuyển thêm một người quản lý nữa để em đỡ chật vật hơn! - À, cảm ơn anh vì đã lo lắng cho em! Cô mỉm cười gật đầu cảm ơn, ngay lúc đó, Vũ lù lù xuất hiện ở phía sau lưng, bất ngờ choàng tay qua cổ Duy và lên tiếng: - Đến giờ rồi, chúng ta cùng nhau bắt đầu tập luyện thôi! À đúng rồi, Thiên ơi! Làm phiền em chỉ giáo và kết bạn với thành viên mới của chúng ta nhé! Lúc đầu Yến có hơi ngập ngừng với điều chỉ dạy và kết bạn với Tú vì tay cô vẫn còn cảm giác tê tê của việc bóp chặt lúc nãy, nhưng khi nghe giọng nói ấm áp của anh là tâm hồn cô liền bay bổng lên chín tầng mây, u mê không lối về. Thế là cô gạt bỏ tất cả mọi liêm sỉ của mình và sẵn sàng làm mọi điều anh nói. Trong quá trình tập luyện của mọi người, Yến cố gắng hết sức chỉ dạy cho Tú về mọi điều cần làm của một người quản lý, nhưng khỗ nổi là cô ấy khá là vụng về, làm việc chân tay thì đụng đâu là bể đó, làm việc tư duy thì đầu óc để trên mây, nói chung Tú làm cái gì cũng khiến cô đau đầu. Còn một điều nữa là cứ mỗi khi không biết gì thì cứ nhanh nhảu chạy đến chỗ của Vũ mà làm phiền anh, dù là anh đã nói bao nhiêu lần, có gì không biết thì cứ hỏi cô. Công việc của một quản lý, chạy ra hỏi đội trưởng làm gì. Nhìn cái tình huống ấy thì Yến bắt đầu cảm thấy có gì đó là lạ, tại sao mỗi khi cô và Tú vô tình mắt đối mắt nhìn nhau thì Tú liền tránh ngay lập tức, khi mang dụng cụ thể hình ra thì mắt cứ dán chặt vào Vũ, kể cả lúc ghi điểm thành tích thì mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào anh. Cô dùng ánh mắt nghi ngờ của mình quan sát mọi động tĩnh của Tú và suy ra một kết luận mà làm cho máu trong người cô sôi lên đến điên cuồng: "Con bé đó thích anh Vũ sao?". Giờ cô nghĩ lại, cô không nên cởi bỏ cái lớp đề phòng ấy ra, lẽ ra cô phải biết sớm, tất cả những đứa con gái muốn vào đây chỉ có một lý do duy nhất là tiếp cận Vũ. Ngay cả cô vào đây cũng chỉ vì lý do đó thì tụi con gái ngoài kia thì lạ, với lại Tú cũng bóp tay của cô đau muốn chảy nước mắt, điều đó có nghĩa là cô ta đang khiêu khích cô. Thế là Yến nhìn Tú mà thiếu điều muốn rách cả võng mạc, bóp chặt cái bút đến nỗi bị gãy làm đôi, cả một suy nghĩ tức giận bao trùm lên khuôn mặt cô làm cho mọi người đang chơi bóng vô tình nhìn thấy gương mặt đen ngòm như quỷ dữ của cô mà hết hồn đứng hình. * * * Vào giờ ra về, Yến và Tú cùng ở lại để cất dọn hết tất cả những quả bóng và dụng cụ thể hình vào trong kho. Mỗi khi cô nhìn Tú dọn dẹp cùng cô thì cái suy nghĩ hồi sáng liền hiện lên trong tâm trí khiến cô điên lên một lần nữa, cô không thể nào mà nghe theo lời của Vũ, cô không muốn kết bạn với kẻ thù có ý định muốn tiếp cận đến anh, đã thế còn muốn khiêu chiến cô. Trong lúc đang tỏa đầy hắc tuyến thì Tú lại làm tất cả những quả bóng ở trong kho lăn ra bằng sự vụng về của mình. Vì sự vụng về đến bực mình của cô ta cộng thêm cái suy nghĩ khó chịu trong đầu cô đã khiến cô cộc cằn lên: - Tú, đây là lần thứ mấy rồi mà em lại bày bừa nó ra vậy hả? Em có nghiêm túc làm không vậy? Em làm anh nãy giờ bực bội rồi đấy! Khác với khi nãy, ban đầu thì Tú có xin lỗi đoàng hoàng, nhưng lần này thì cô ta không nói một lời nào, cô ta liền xoay mặt qua và nhìn thẳng vào cô. Cái ánh mắt thân thiện hồi hôm sáng đã biến đi đâu, thay vào đó là một ánh mắt đáng sợ đúng chất của một học sinh cá biệt đang tia thẳng khiến cô phát giác sợ sệt. Đã thế, sự thay đổi chất giọng cũng bị kéo theo, không thể tin được một giọng nói thanh cao vút như chim hót mà cô nghe được hồi sáng lại biến thành thứ chất giọng ồm ồm khó nghe đến kinh khủng: - Anh thôi ngay cái việc cứ lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào anh Vũ không rời nửa bước đi! Nó làm tôi rất là khó chịu đấy!
Chương 19: Câu chuyện về cuộc đời của một cô gái đáng thương. Bấm để xem Yến bất ngờ trước thái độ xấc xược của Tú, cuối cùng cũng chịu lòi bản chất thật của mình, quả nhiên con bé này có ý đồ. Yến nhíu mày nhìn dáng vẻ như chuẩn bị sắp đánh của Tú mà khó chịu, cố gắng tìm đường để thoát khỏi đây. Trong lúc cô đảo mắt qua lại để tìm đường thì cô chợt giật mình khi thấy Tú ngứa chân đá đổ cả thùng chứa bóng, còn cô ta thì gương mặt hiện rõ vẻ tức tối, tay không ngừng vò đầu và miệng la hét chẳng khác gì là một tên du côn đang lên cơn điên: - Hầyyy, khó chịu quá đi! Sao anh lúc nào cũng nhìn anh Vũ bằng cái ánh mắt như đang yêu của mấy con bánh bèo ấy vậy, bộ anh là gay á? Nhìn ngứa mắt bỏ mẹ ra! Yến nghe mấy câu đó thì tức điên lên, khuôn mặt nổi đầy gân, không khí xung quanh cô nóng lên một cách đột ngột như độ sôi sục trong máu cô. Chuyện chẳng liên quan quái gì với cô ta cả mà cô ta to gan dám nói vậy với cô, cô ta không chỉ là một con bé hỗn láo mà còn thích bao đồng vào chuyện của người khác. Thế là cô hậm hực bước đến, định xách cổ áo của cô ta và tặng cho cô ta vài cú tát thì đột nhiên, cô ta liền nghiến răng hét lên cái câu làm cho Yến bất ngờ dừng bước và đứng yên tại chỗ: - Trương Hàn Vũ, cái tên đó.. cái tên đó thì có cái gì mà tại sao anh nhìn hắn say đắm hoài vậy chứ? - Hả? "Con bé đang nói cái gì vậy?", Yến ngơ ngác đến độ mà cơn tức giận trong người cô tan biến từ lúc nào không hay, cô đứng đó bối rối và dần dần rơi vào trầm tư. Còn Tú thì ngay cả cô cũng không biết nãy giờ mình đang có hành động gì, cứ đóng băng tại chỗ tự ngơ ngáo và khó hiểu, tay thì vô thức lại tự vò đầu một cách kịch liệt: - Cái quái gì vậy? Tại sao tôi phải nói với anh câu đó chứ? Mà.. Tại sao tôi lại vào cái câu lạc bộ này vậy? Tại sao tôi lại hành động mà ngay chính tôi chả hiểu cái mô tê gì thế? Cái quái gì vừa mới xảy ra với tôi chứ? Trời ạ! Với những thứ mà Tú cảm thấy mới lạ và lạ lùng đến khó chịu vào hôm nay và suốt mấy ngày qua thì cũng có lẽ là.. do sự xuất phát từ một phần quá khứ đầy tủi thân của cô. Cô, Thanh Tú, là một đứa trẻ kém may mắn không được bảo bọc đầy đủ trong tình thương yêu của ba mẹ. Kể từ khi mẹ Tú qua đời, cô đã không còn sống một cuộc đời như bao gia đình bình thường, ba Tú bán căn nhà nhỏ của mình và thuê phòng trọ ở ngoại thành. Cuộc sống chỉ có hai ba con thì vô cùng vất vả, ba Tú kết hôn từ sớm vì không có học vấn, lên 22 thì đã có con, là một gà trống nuôi con thì thật sự là quá sức so với một ông bố trẻ như ba Tú. Ba Tú làm đủ thứ nghề để mưu sinh, cộng thêm kinh nghiệm cuộc sống không có và việc áp lực một mình nuôi con nên ba cô không thể nào ở bên cạnh cô, dẫn đến cô hoàn toàn thiếu đi tình thương của cả hai. Hồi còn nhỏ, Tú chỉ lẽo đẽo theo ba mình chuyển nhà khắp nơi, đến trường học có mấy ngày thì lại tiếp tục chuyển đi. Cuộc sống của cô lúc nào cũng xoay quanh giữa chuyển đi, chuyển đi và chuyển đi, không sống ở một nơi cố định. Mỗi khi chuyển nhà, ba cô toàn chuyển vào những nơi khỉ ho cò gáy, âm binh cô hồn các đảng, nơi chứa một ổ bọn sống ngoài vòng luật pháp, đầy rẫy những tệ nạn mà sống. Ở đó, bọn đàn ông chỉ biết nhậu nhẹt, phá đồ đập của, còn đàn bà thì bàn tay năm ngón chỉ trỏ, thêu dệt mọi chuyện đủ thứ trên đời, cả một quá khứ của cô chỉ có hai từ để miêu tả: Loạn lạc. Có một lần bọn con nít đều trêu chọc Tú rằng: "Lêu lêu, đồ không có mẹ!". Lúc đó, cô đơn giản chỉ là một đứa trẻ, không hiểu hết câu nói ấy. Chỉ vì điều đó, cô liền nhận lấy những lời cay đắng từ chính người ba ruột của mình, chỉ vì cô.. không biết vì sao cô lại không có mẹ. Với hoàn cảnh đưa đẩy ảnh hưởng mạnh đến biến đổi tâm lý và sống chung với người cha khắc nghiệt, lạnh lùng thì Tú đã hoàn toàn biến thành một con người mà người đời gán mác cho là: Kẻ dưới đáy xã hội. Quá khứ của Tú suốt ngày chỉ có ăn chơi, đi đánh nhau, kết bè kết phái với bọn du côn, a dua với những thứ không tốt lành. Cô căm ghét tất cả mọi người mà cô gặp trong cuộc đời, bất cần với cuộc sống mà cô đang tồn tại, nhiều lúc cô cũng tự hỏi mình rằng: Tại sao mình lại sinh ra trên đời này? Tú đã lớn lên trong hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt, cũng do thế mà tính cách của cô phải đòi hỏi cô phải trở nên ương bướng, cứng đầu, ích kỷ và lạnh lùng. Dù đã mấy năm trôi qua nhưng cô chẳng thể nào bức ra khỏi đầu được cái câu nói cay nghiệt năm xưa của ba cô: "Tại sao mẹ mày lại cố gắng sinh ra mày, để rồi lại bắt tao phải gánh hết tất cả? Đáng lẽ lúc đó.. mày nên chết theo mẹ mày đi!", ý nghĩa của câu nói ấy đã cho cô biết được cô đã không còn thuộc về nơi nào cũng như là không một ai chấp nhận cô cả, người duy nhất mà cô khó khăn bám víu để sống.. đã hoàn toàn vứt bỏ cô. Kể từ đó, cuộc đời đã dạy cho cô một điều: Đừng tin tưởng vào bất kỳ hạnh phúc nào mà kẻ khác trao đến cho mình!