Truyện Ngắn Lặng - Tinh

Discussion in 'Truyện Ngắn' started by Yêu Tinh, May 29, 2019.

  1. Yêu Tinh

    Messages:
    3
    Tên truyện: Lặng

    Tác giả: Tinh


    Văn án


    "Hãy coi những dòng chữ này là tiếng thờ dài nhẹ nhõm của em, anh nhé!

    Em có thể trì hoãn lời hứa hẹn dành cho anh, nhưng thời gian thì không.

    Cả cuộc đời em trải qua trong xô bồ và nhộn nhịp, lúc này hãy cho em được tĩnh lặng!

    Em chỉ muốn nói rằng, em không phản bội tình yêu này."

    Tồn tại hay không tồn tại? Đó luôn là một câu hỏi khó...

     
    Nhan vy, Mắm, Yui0907 and 3 others like this.
  2. Yêu Tinh

    Messages:
    3
    Chương 1: Cô mệt rồi!

    "... cô bé ấy có cái tên rất đẹp, Khả Ái.

    Em như cảm nhật được vẻ mặt bàng hoàng khó tin của gia đình họ khi biết được người hiến tặng giác mạc là em vậy. Phải rồi, có ai mà không bàng hoàng cho được..."

    Giọng nói trầm khàn đều đều cất lên.

    Trong video, thân hình gầy gò vàng vọt của người phụ nữ khoác trên mình bộ đồ bệnh nhân càng trở nên vô lực và thiếu sức sống. Không còn là người phụ nữ xinh đẹp gợi cảm luôn rực rỡ tràn đầy sức sống trên sân khấu ngày nào, hiện ra trước mắt anh là hình ảnh cô gái đội chiếc mũ len màu tro xám, đôi mắt được quấn quanh bởi lớp vải trắng, chỉ còn nụ cười quen thuộc nhưng vô cùng nhợt nhạt yếu ớt. Nó như nhát dao cứa toạc trái tim anh, bóp nghẹt lấy từng giác quan trên cơ thể anh.

    Cơ thể không kiềm chế nổi mà run rẩy co quắp, bàn tay ra sức nắm chặt lấy sợ dây chuyền cũ kỹ, tiếng khóc nỉ non như có như không phát ra từ cuống họng anh. Một người đàn ông bản lĩnh nghiêm nghị chẳng còn màng ánh mắt người đời, không còn khả năng chống chọi lấy sự tuyệt vọng vây chặt chiếm trọn hơi thở, thân thể anh.

    Nương theo giọng nói thều thào khản đặc của cô, bờ vai ấy không ngừng run lên từng hồi. Ai nói đàn ông không dễ khóc, chỉ là nỗi đau chưa tới mà thôi.

    "... Khả Ái mắc loạn dưỡng giác mạc bẩm sinh di truyền, ghép giác mạc xuyên là phương pháp điều trị duy nhất. Thì ra, cô bé cũng là fan hâm mộ của em. Em liền nghĩ, có lẽ mình nên tạo một điều bất ngờ dành tặng cho fan ruột của mình, bằng tất cả những gì em còn có thể. Khả Ái, hãy thay chị ngắm nhìn thế giới này một lần nữa, em nhé!..."

    Cô vẫn luôn lương thiện như thế, chưa từng yếu đuối như vẻ ngoài bề kia.

    Phải rồi, cô gái của anh luôn dũng cảm như vậy!

    ***
    Sáu tháng trước.

    Buổi sáng sau đêm trình diễn ca khúc mới ra mắt, tên tuổi Yên Nhi phủ kín mặt báo trong nước, dĩ nhiên tin tức phần lớn đều tập trung tâm điểm vào ba mươi giây khi ca khúc đang diễn ra. Thời điểm đó cô không ngừng có những biểu hiện buồn nôn và biến mất khỏi sân khấu ngay sau đó, báo chí và người hâm mộ cũng cho rằng cô có dấu hiệu sút và nhợt nhạt trông thấy trong những lần xuất hiện gần đây, cũng không ít lời đồn đoán đưa ra cho rằng cô đang mang thai với người tình giấu mặt của cô.

    Nhìn vào kết quả xét nghiệm trên tay, Yên Nhi không khỏi cười chua xót.

    Ung thư dạ dày giai đoạn 3, mang thai gì chứ!

    Trấn tĩnh lại, bỏ ngoài tai lời nói của bác sĩ, cô nhẹ nhàng đeo trở lại chiếc kính thời trang che khuất nửa khuôn mặt, mỉm cười chào tạm biệt bác sĩ. Thong thả kiêu hãnh bước trở ra như thể nơi cô đang đứng chẳng phải bệnh viện, người nói chuyện với cô khi nãy chẳng phải bác sĩ, càng chẳng có kết quả xét nghiệm nào trong túi xách cô, xem đó chỉ như bản hợp đồng nào đó.

    "Em quả thực không sao, tin em!"

    Giọng nói ngọt ngào mềm mại luôn khiến bao trái tim mê đắm cất lên kèm theo là nụ cười thư thái của cô đang trấn an người ở đầu dây bên kia. Phải chăng cũng là lời an ủi lòng mình!

    Cúp máy, bình tĩnh tắt nguồn di động, nụ cười dần dần thu lại, cánh mắt ẩn phía sau cặp kính đen khẽ nhắm.

    Giọng nói ngây thơ vô tình lọt vào tai không khỏi khiến cô chợt dừng bước.

    "Tại sao con kể chuyện cười mẹ lại không cười?"

    Xuyên qua cặp kính, cô chứng kiến người đàn bà già nua đứng quay mặt về phía cửa đang lén lau đi những giọt nước mắt chua xót trên khuôn mặt khắc khổ, sau lưng là cô nhóc mang trên mình bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, một đôi mắt đục ngầu vô hồn đến kỳ lạ.

    Cô... lạc đường rồi.

    ***

    Cô luôn chán ghét mùa hè, ngày hôm nay cũng không ngoại lệ.

    Đặc trưng của bệnh viện luôn là tràn ngập mùi thuốc gay mũi, không khí tang thương và chết chóc, còn khoa Ung bướu thì càng có thể coi là tận cùng của sự sống, nơi con người "sống mòn" cho đến hơi thở cuối cùng.

    Thật vậy, con người thường bán thời gian để kiếm tiền, và rồi sẽ lại dùng tiền để mua từng giọt hơi thở. Kết quả đón nhận vẫn luôn chỉ là lưỡi hái tử thần đang chờ đón chúng ta, đến sớm hay muộn còn tùy vào số tiền bạn đang có ít hay nhiều.

    Mặc kệ người quản lý đang đợi mình ở hầm để xe của bệnh viện, Yên Nhi thảnh thơi đón xe rời xa nơi này.

    Cuộc sống luôn là sự dao động trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, lần này cô lựa chọn lùi lại một bước. Cô biết rõ mình đang nghĩ gì và sẽ làm gì. Sống lâu, chi bằng sống sâu.

    Đằng sau ánh hào quang chói lọi, đằng sau khối tài sản đồ sộ vô tri vô giác, tuổi ba mươi, cô còn lại gì ngoài mối tình đã bị bào mòn bởi tháng năm hững hờ và thân xác héo úa tàn tạ.

    Cô mệt rồi.

    Lúc này cô muốn buông nhẹ lòng mình, sống vì bản thân mình.

     
    Last edited by a moderator: May 30, 2019
Trả lời qua Facebook
Loading...