Chương 20: Mù mịt khói sương Bấm để xem * * * Tên truyện: Lạc Nhạn Tác giả: Mạc Hồng Viên Thể loại: Cổ trang, tình cảm. Nhân vật chính: + Vương Ngọc Diệp - quận chúa Đại thân vương phủ. + Tần Lãng - công tử phủ Tể tướng đương triều. + Và một vài nhân vật khác. * * * Tần Lãng cứ thế lao ra khỏi phủ gia, lên ngựa phóng đi không mục đích. Bây giờ đầu óc chàng hoàng toàn trống rỗng để mặc cho tổn thương và tự ái dâng trào. - Tại sao chứ.. là ta chưa đủ tốt, chưa đủ quan tâm nàng sao? Nàng gọi ta một tiếng tướng công liệu có giá trị gì trong lòng nàng không? Tại sao không thể tin ta dù chỉ một lần, tại sao lại bắt ta làm một người chồng vô dụng.. tại sao.. tại sao nàng lại tự mình gánh vác mọi thứ như vậy.. tại sao? Dừng chân nơi quán rượu nhỏ ven đường, hương rượu tăm nồng nàn, quyến rũ kẻ u sầu. Một ly, hai ly.. một vò rồi hai vò. Phong vũ cuồng cuộn dần dần quét qua mọi ngóc ngách trong tâm tư Tần Lãng, khiến nó trở nên hoang tàn và đổ nát. Cảm xúc của chàng như những mãnh vỡ sắc nhọn găm thẳng vào tim. Cứ uống và uống, nước mắt giận dữ, thất vọng hòa chung với rượu đắng ngắt, cay xè. - Chủ quán.. cho.. ta thêm một.. vò.. rượu tăm.. ngon nhất.. ra đây nào? - Khách quan, ngài đã say lắm rồi.. không nên uống nữa đâu ạ! - chủ quán nhìn chàng ái ngại khuyên. - Ông nói cái gì vậy hả? Bổn công tử.. hức.. còn lâu mới say? Hay ông.. sợ ta.. quỵt tiền.. hức hức.. bổn công tử ta.. có tiền. Tần Lãng lè nhè móc ra năm mươi lạng bạc đặt trước mặt chủ quán kêu cái cạch, lão chủ quán thấy tiền sáng mắt liền nhanh nhẩu chộp lấy, ánh mắt gian xảo của lão hiện rõ trên gương mặt. Lão láo liêng nhìn xung quanh rồi cất giọng ngọt ngào. - Tôi sẽ mang rượu lên ngay thưa quý khách, sẽ mang lên ngay ạ! Tiểu nhị đâu mang rượu đến đây! - Ta nói.. cho ông biết.. không hức.. được hức.. coi thường ta hức.. không ai được.. hức.. hức.. Lúc Tần Lãng gục hẳn trên bàn là lúc lão và đồng bọn lộ rõ bản chất của một hắc điếm. Đóng cửa, trói chàng công tử say xỉn vào cột quán, những kẻ ma mãnh ấy moi hết tiền, tháo ngọc bội và lấy luôn đôi song đao định bụng đem cất, bất ngờ một bàn tay hộ pháp tóm lấy gáy của lão, hơi lạnh từ thanh kiếm ngay cổ khiến lão và đồng bọn đứng hình. - Thả người, trả vật lại ngay lập tức nếu không hắn ta sẽ chết! Giọng nói uy vũ, trầm vang khiến cả bọn xanh mặt vội thả Tần Lãng và trả lại đồ. Hàn Thiếu Bảo lôi lão chủ quán ra ngoài ra lệnh cho tên tiểu nhị đưa Tần Lãng lên lưng Hắc Phong Mã. Hắn ta hì hục mãi mới đưa được người lên ngựa thì quan binh ập đến. Có người tố cáo với qua phủ về việc bị trộm đồ ở đây nên họ đến để điều tra. Gặp công tử phủ thái phó đang uy hiếp người ở đây họ cũng bất ngờ. Quan phủ sai lính vào trong lục xét, còn mình ở lại hỏi chuyện Thiếu Bảo. Hóa ra Hàn đại công tử tình cờ đi ngang nơi này trông thấy con Hắc Phong Mã bên ngoài, tính ghé vào hỏi thăm đệ muội về lễ lại dâu thì quán lại đóng cửa. Nghi ngờ bên trong có điều ám muội nên nấp ngoài cửa sổ xem xét tình hình thì quả là có chuyện, chàng bèn nhảy vô cứu người. Sau một hồi lục xét bên trong, binh lính đem ra rất nhiều đồ quý và người trình đơn báo quan cũng tìm thấy đồ của mình trong số đó. Nhân chứng vật chứng đủ cả, lão chủ quán giả danh cùng tên đồng bọn bị tóm gọn. Khi Thiếu Bảo đưa đệ muội về đến phủ tể tướng, thì trời đã nhá nhem tối. Tần lão thái quân rất lo lắng nhìn bộ dạng say mềm của đứa cháu đích tôn nhưng bà càng lo lắng hơn khi Ngọc Diệp đang bị ốm sốt lại bướng bỉnh cùng Tiểu Hỉ và An Trụ ra ngoài từ sớm tìm Tần Lãng mà đến giờ vẫn chưa về. Tần phu nhân cũng nhấp nha nhấp nhổm đứng ngồi không yên vì trong lòng bà như có lò than đang cháy, cứ nghĩ đến chuyện xảy ra ở phủ Đại Thân vương bà lại rùng mình. Bên ngoài giờ này thực sự quá nguy hiểm rồi. Tuy Ngọc Diệp là dâu, cũng có lúc khiến bà phiền lòng nhưng suy cho cùng cũng là con trong nhà, phận nữ nhi yếu ớt còn đang mang bệnh. Hy vọng của bà giờ chỉ đặt trọn nơi An Trụ, người duy nhất có thể bảo vệ con dâu bà lúc này. Trái ngược với tâm trạng lo lắng của bà nội và mẹ, Tần Doanh hôm nay rất vui vẻ, phấn khích. Nàng để tâm đến vị khách của gia đình nhiều hơn. Dáng vẻ thư sinh, giọng nói trầm ấm, ngũ quan rõ ràng, sáng sủa của Thiếu Bảo thu hút ánh nhìn cô tiểu thư sắp đến tuổi cập kê. Tư chất thông minh, cùng sự lễ phép, khiêm tốn ấy lại dấy lên trong nàng một tình cảm khác lạ mà nàng chưa bao giờ có. Không thể khống chế, không thể ngừng lại, nàng cứ ngắm mãi, ngắm mãi không thôi. Thái độ của Tần Doanh là Thiếu Bảo có chút ngại ngùng, chàng lúng túng tạm biệt mọi người ra về. Đúng lúc đó gia nhân trong phủ dìu Tiểu Hỉ và An Trụ vào nhà, cả hai bị thương rất nặng, hơi thở yếu ớt, máu tuôn thẫm đẫm cả y phục. Nhìn thấy Hàn thiếu gia, Tiểu Hỉ cố với tay thiều thào. - Thiếu.. gia.. cứu.. mạng.. tiểu.. - Tiểu Hỉ, đã xảy ra chuyện gì? Sao cô lại ra thế này? Tiểu Diệp.. Tiểu Diệp đâu? Thiếu Bảo hốt hoảng đỡ lấy người hầu gái tín cẩn hỏi dồn trong lo lắng nhưng Tiểu Hỉ đã sức cùng lực kiệt, cô gắng gom chút năng lượng sau cùng mà đáp rằng. - Họ.. bắt.. tiểu.. thư.. ứ ức ức.. rồi! Tiểu Hỉ ngất đi trên tay Thiếu Bảo làm cả nhà kinh hãi. Mọi người dồn sự tập trung sang An Trụ. Tần tể tướng cố lay An Trụ tỉnh lại. - An Trụ.. An Trụ.. ai đã ra tay với các ngươi? Ai bắt cóc thiếu phu nhân? An Trụ.. nghe ta hỏi không? - Miêu.. miêu ứ.. tộc.. An Trụ nghe gọi cố mở mắt trả lời rồi cũng ngất luôn. Khỏi nói mọi người đã kinh sợ như thế nào, lão thái quân quá sốc cũng lên cơn cao huyết áp khụy ngã trên ghế, cả nhà nháo nhào. Lão tổng quản dẫn về hai vị đại phu nhưng có đến ba bệnh nhân làm ông luống cuống sai người tìm thêm đại phu. Cả phủ tể tướng chưa bao giờ bận rộn như thế. Ai cũng đứng ngồi không yên, chạy tới chạy lui theo yêu cầu của các đại phu, nào nước sôi, nào khăn gạc, nào luộc sôi kim chỉ, nào mua thuốc cỏ mê, nào đèn, nào lửa.. Mọi người náo động như những con thoi, Tần Lãng vẫn đang ngủ say như chết. Cùng lúc đó ở Đại Thân vương phủ, vương gia đang đọc sách thì nghe một tiếng cạch ngay bên cạnh. Ông quay sang thấy người gia nô phụ trách công việc quét dọn đang tái mét mặt mày, một chiếc hộp gỗ rớt trên sàn. Sai người đó mang vật đến cho mình, vương gia càng nhìn càng thấy lạ lẫm, ông nhìn người gia nô dò xét rồi nhìn cái hộp. - Cái gì đây? - Xin vương gia tha tội, do nô tài bất cẩn làm rơi ạ? - người ấy vội quỳ xuống sụp lạy chủ nhân. P - Cái này của ngươi à? - Dạ nô tài biết lỗi, không nên làm rơi hỏng đồ của vương gia ạ! Người ấy càng nói, vương gia càng khó hiểu, đồ của ông sao ông không nhớ được nhỉ. Tò mò mở hộp, vương gia ngạc nhiên khi nhìn thấy bên trong là một cái túi thơm màu lục, thêu những chiếc lá phong đỏ thắm. Lồng ngực ông khẽ thắt lại, một dự cảm mơ hồ nhen nhóm làm sóng mũi cay cay. Tay ông run run xem bên trong và chết lặng trong. Hồi lâu sực tỉnh, ông hỏi người gia nô. - Nhà ngươi thấy.. cái này.. ở đây từ khi nào? Người nào đã để nó ở đây? - Dạ thưa vương gia, nô tài không biết ai để nhưng nô tài thấy nó ở đó cũng ba hôm rồi ạ. - Được rồi cho ngươi lui! - Đa tạ vương gia tha tội. Người gia nô đi rồi, Đại thân vương mới lấy nửa thẻ bài trong túi thơm ra. Ngach nhiên tột độ, ông khẽ gọi thầm: "Diệp Nhi của cha!" Ôm mảnh thẻ bài vào lòng những giọt nước mât chất chứa bao nhớ nhung, bao nỗi niềm chôn giấu cứ thế lăn dài trên má ông. Hồi lâu trấn tĩnh, ông bắt đầu suy nghĩ. - Ba hôm.. nghĩa là từ sau hôm có thích khách.. có khi nào.. không thể đâu, nếu có Ngọc Diệp trong tay không lý nào chúng lại liều mạng đi bắt Ngọc Hoa.. vậy là ai?
Chương 21: Manh mối từ Mạc gia trang Bấm để xem Tên truyện: Lạc Nhạn Tác giả: Mạc Hồng Viên Thể loại: Cổ trang, tình cảm. Nhân vật chính: + Vương Ngọc Diệp - quận chúa Đại thân vương phủ. + Tần Lãng - công tử phủ Tể tướng đương triều. + Và một vài nhân vật khác. * * * Ba viên hổ tướng phủ Đại thân vương ở Hóa Châu trải bao khó nhọc cuối cùng cũng tìm đến được Mạc gia trang. Heo hút nơi thâm sơn, núi non trùng điệp, hiểm trở bao quanh che chở một xóm nhỏ neo người. Thanh niên trong vùng hầu hết đã lên đường tòng quân, kẻ ở lại chỉ người già, phụ nữ, trẻ con và số ít thương binh trở về từ chiến trường cùng thương tật riêng mang. Tìm đến trưởng làng để hỏi thăm về quận chúa nhỏ, họ mừng mừng, tủi tủi khi nhận ra Mạc trưởng lão của thôn nghèo này chính là Mạc lão tướng quân ngày xưa cùng mình vào sinh ra tử. Hai bên cứ thế chén ân, chén nghĩa, chén tình, rượu quê nồng đượm, lòng người lâng lâng. Hồi tưởng chuyện xưa, vị tướng già rưng rưng nước mắt. Ngày ông cáo lão hồi hương rời xa kinh thành, thoát vòng danh lợi phần vì tuổi già sức yếu, thân mang trọng thương, xét mình không đủ khả năng đảm đương công việc ở triều nội. Mà phần cũng vì lòng không phục sự đối đãi bất công của Thái thượng hoàng và Hoàng thượng với công lao của Đại thân vương. - Thật ra cũng không thể trách được, ở ngôi cửu ngũ ai lại chẳng phòng xa.. - Mạc trưởng lão nheo nheo mắt cười nhạt. - Nói thế khác chăng tướng quân cũng nghi ngờ lòng trung của vương gia nhà tôi. - Tiêu tướng quân nóng nảy cắt lời. - Chẳng lẽ các bậc bề trên không nhận ra tấm lòng vương gia đối với họ sao? - Trần tướng quân trầm ngâm. - Ha ha ha.. biết chứ nhỉ, tấm lòng trung trinh của vương gia có trời biết, đất biết, lão biết, các vị ở đây cũng đều biết, lý nào đấng Thiên tử không biết. Biết thì biết mà phòng thì vẫn phòng thế thôi. Ngẫm lại xưa nay, việc tranh quyền đoạt lợi trong hoàng tộc đâu phải chuyện hiếm, các hoàng tử con vua mấy ai tránh khỏi dục vọng, bon chen, mưu hại lẫn nhau chứ. - Mạc trưởng lão nốc thêm ngụm rượu, lim dim nghĩ sự đời. - Lão tướng quân người say rồi, nơi này tuy xa nhưng vẫn là đất trời của Hoàng thượng nên cẩn trọng thì hơn, kẻo mang tội oan uổng! - Cao tướng quân ôn tồn. - Có điều tiểu tướng không hiểu, sao người cáo lão hồi hương lại không về quê mà lại đến nơi này lập thôn ấp? - Về quê chứ, lão về thẳng quê luôn ấy nhưng mấy năm sau quân Miêu tộc nổi lên chiếm đất, chiếm làng, lão phải dẫn dân làng đến đây lập ấp mới. Các vị xem, nơi thâm sơn cùng cốc này, lại có núi non bảo vệ xung quanh, bọn ấy có muốn đến cũng khó. Mọi người tìm được nơi này cũng không hổ danh ngũ hổ tướng rồi đấy ha ha ha.. Mạc trưởng lão đắm chìm trong quá khứ. Đôi mắt ông đang vui vẻ lại sục sôi phẫn nộ rồi lại hào hứng, tươi tắn đầy thách thức, cuối cùng là chút ấm áp, trăn trở đầy tình cảm. Bùi ngùi nhớ về cố nhân, giọng cảm phục ông nói tiếp. - Ấy vậy mà trước đây có người còn giỏi hơi các cậu nữa đấy! Thân nữ liễu yếu đào tơ, tay không tất sắt, cũng không hề có võ công chi hết mà còn dẫn theo một đứa bé chạy loạn đến tận đây, các cậu xem có phi thường không hả? Cơn gió mùa thu mát lành thổi vào căn nhà nhỏ, hy vọng như mặt trời lóe sáng trong mắt ba vị tướng quân, trong mơ hồ họ nhận ra câu chuyện có phần quen thuộc. Khấp khởi nhìn nhau nhưng không ai dám khẳng định điều gì, cả ba bèn quay sang Mạc trưởng lão. - Mạc tướng quân đang nói.. đến người nào.. vậy ạ? - Trần tướng quân bồn chồn vừa hỏi vừa nín thở mong chờ. - Ha ha ha chẳng phải là người quen cả sao, các cậu không đoán được sao.. ha ha ha người phụ nữ ngoan cường ấy cũng xuất phát từ Đại thân vương phủ như các cậu đấy.. - Mạc trưởng lão đang cười sảng khoái bỗng giọng ông chùng xuống, lắng đọng cả không gian - Tiếc là cô ấy chẳng thể quay về nữa rồi. - Ý.. ý.. ý tướng quân là.. - cả ba người nhấp nhổm, run run hỏi lại mà lòng dạ rối bời. Mạc trưởng lão đưa các vị khách đến một gian nhà nhỏ nấp ở cuối làng. Ngôi nhà không có người ở nhưng vẫn gọn gàng, sạch sẽ, có vẻ dân làng đã thay phiên nhau coi sóc nơi này. Những luống hoa khoe hương sắc trước ngõ cùng những luống rau xanh tốt trong vườn là minh chứng xác thực nhất cho tình cảm của thôn trang dành cho chủ nhân ngôi nhà. Bên trong có một hương án, cạnh lư hương nhỏ là bài vị bằng gỗ đơn sơ khắc tên nhũ nương Trương Thị. Thắp nén nhan cho người quá cố, lão Mạc xót xa nhớ lại. - Mới ngày nào bà ấy cùng quận chúa nhỏ đặt chân đến đây, mệt lả ngất nơi cổng làng mà giờ đã gần chín năm rồi. Trải bao khó nhọc, gian nan tưởng rằng sẽ có ngày khải hoàn được đoàn viên nơi kinh đô hoa lệ, ngờ đâu lại yểu mệnh nơi này. Thật là đáng tiếc, đáng thương. - Tướng quân nói quận chúa nhỏ.. là quận chúa Vương Ngọc Diệp phải không? - Cao Thuận không kiềm nổi vui mừng, thân tình cầm lấy tay vị trưởng lão đáng kính. - Vậy giờ quận chúa ở đâu rồi ạ? - Tiêu Khiết thì nóng nảy, vồ vập hỏi thẳng vấn đề. - Mạc lão tướng quân, tiểu tướng xin người hãy cho chúng tôi gặp quận chúa đi. Người không biết vương gia, vương phi và sư phụ mong nhớ quận chúa thế nào đâu. Chúng tiểu tướng đến đây cũng là vì nhận lệnh vương gia tìm đón quận chúa về đấy ạ! Trần Ninh Dư tướng quân xúc động, cứ thao thao nói trong nước mắt mà không để ý rằng Mạc trưởng lão đang vô cùng bất ngờ, bối rối. Không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, một dự cảm bất an chợt dấy lên trong lòng, ông ngỡ ngàng nhìn ba người rồi nhìn lên bài vị. - Tiểu Linh à rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này? - quay sang ba vị hổ tướng đang chờ đợi nhưng ông chỉ có thể đáp lại họ bằng sự lo lắng của chính mình - Các vị huynh đệ.. chẳng phải quận chúa đã về đến kinh thành hơn nửa năm nay rồi sao? Hay vương gia chưa báo tin được cho ba người? - Hả.. sao có thể? Chúng tôi mới rời vương phủ gần nửa tuần trăng thôi mà nào có thấy quận chúa? - cả ba người hết sức kinh ngạc, Tiêu Trụ một lần nữa bộp chộp lên tiếng thay cả bọn. Mạc trưởng lão sững người nhìn khách mà lòng dạ như thiêu như đốt. Ông mở cái tủ cạnh đó lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một bức thư được giữ cẩn thận. Bức thư này Ngọc Diệp đã viết gửi về cho ông báo đã đến nơi bình an và mọi người vẫn mạnh khỏe, rất tốt với nàng. Nhưng đây cũng là bức thư duy nhất ông nhận được suốt nửa năm qua, ông cũng không để ý lắm cho đến giờ ngẫm lại mới thấy bất thường. Chắc chắn đã xảy ra điều gì đó khiến đồ đệ của ông không thể về vương phủ đoàn viên, là chuyện gì sao lại nói dối sư phụ như vậy được. Ông càng thương càng giận, càng giận càng lo cho cô học trò nhỏ của mình. Ba vị khách cũng hoang mang không kém, hết nhìn bức thư lại nhìn nhau rồi ái ngại nhìn người chủ gia đang bối rối. - Tướng quân có thể cho phép chúng tiểu tướng mang bức thư này về cho vương gia.. biết đâu sẽ có manh mối về tung tích của quận chúa nhỏ. - Cao Thuận lịch sự mở lời.
Chương 22: Trong tay Miêu Tộc Bấm để xem Tên truyện: Lạc Nhạn Tác giả: Mạc Hồng Viên Thể loại: Cổ trang, tình cảm. Nhân vật chính: + Vương Ngọc Diệp - quận chúa Đại thân vương phủ. + Tần Lãng - công tử phủ Tể tướng đương triều. + Và một vài nhân vật khác. * * * Ba người từ biệt Mạc trưởng lão để về kinh thành báo tin cho vương gia. Trời đã ngả về chiều nên Mạc trưởng lão muốn giữ khách lại đến sáng mai nhưng các vị tướng quân lo cho an nguy của quận chúa đã lên đường ngay. Phong cảnh bên đường lao đi vun vút theo ba con chiến mã đang phi nước đại. Bụi đường tung bay cả một khoảng dài vẫn không thể nào dịu đi cảm xúc đang sục sôi trông lòng hiệp khách. Đang trớn phi nhanh những con ngựa hí vang trời, hai chân trước đưa lên cao như phẫn nộ dẫm đạp vào không khí khi bị ghìm cương đột ngột. Trước mặt họ là một quang cảnh kì lạ xoay quanh cỗ xe ngựa ngược chiều. Cỗ xe treo rèm kín mít không thể nhìn thấy bên trong, tên phu ngựa với đôi mắt hung dữ, tay roi da vun vút vào lưng hai con ngựa kéo buộc chúng phi hết tốc lực của mình. Hộ tống theo sau là một toán nam nhân cao to, vạm vỡ, xiêm áo gọn gàng, lưng kẻ đeo kiếm, người đeo đao khí thế ngút trời nhưng thần thái mỗi người đều có nét gian xảo và tàn bạo khác thường. Đoàn người lướt qua ngay cạnh làm ba vị tướng quân khá tò mò và khẽ rùng mình như có điều chi bất ổn đang diễn ra. - Họ là gia tướng phủ nào sao trông lạ vậy nhỉ? - Trần Ninh Dư lẩm bẩm nhìn theo. - Nhìn có vẻ không phải người tốt.. - Tiêu Trụ quắc mắt liếc nhìn. - Thôi nào các đệ, chúng ta còn việc phải làm đấy, đi mau thôi! - Cao Thuận nhẹ nhàng nhắc các sư đệ của mình. Ba người cứ thế rời đi mà không hề biết rằng trong cỗ xe bí hiểm ấy là người mình đang tìm kiếm, quận chúa Ngọc Diệp. Cô gái đáng thương bị điểm huyệt chẳng thể nhúc nhích cũng chẳng thể kêu cứu. Chỉ có nước mắt nóng bỏng lăn dài trên khuôn mặt bơ phờ. Nàng nhớ về sự giận đỗi của tướng công, chàng đã đi đâu? Tại sao không thể kiên nhẫn thêm xíu nữa, một xíu nữa thôi chàng sẽ hiểu mọi chuyện mà. Chàng rời bước rồi nàng mới tỉnh giấc khỏi rối rắm cảm xúc, tìm chàng khắp kinh thành mà chẳng thấy. Ngọc Diệp ước sao chỉ cần được gặp lại một lần thôi nàng nhất định sẽ can đảm thổ lộ hết lòng mình mà không do dự nữa. Có lẽ đã trễ mất rồi, trễ thật rồi, mọi hi vọng tan biến khi hình ảnh Tiểu Hỉ và An Trụ hiện lên trong tâm trí nàng. Những đường kiếm lạnh lùng của quân gian ác, dòng máu nóng cùng tiếng hét tuyệt vọng của Tiểu Hỉ vẫn còn như in hiện ra ngay trước mắt Ngọc Diệp. Nức nở, nghẹn ngào trong câm lặng, lại thêm hai người nữa vì nàng mà liên lụy tính mệnh. Nàng có thực sự xứng đáng với sự hy sinh của họ? Ông trời thật biết cách đốn ngã ý chí của một con người, chưa bao giờ nàng thấy mình bất lực đến vậy. Chỉ có thể nhìn người thân tín ngã xuống mà không thể làm gì, cứ để bị bắt đi như con rối vô tri, chút sức lực để phản kháng cũng chẳng còn. Tại sao bọn chúng không xuống tay với này, cái chết có thể sẽ tốt hơn bây giờ, hay chúng còn âm mưu nào khác? Giây phút này nàng thực tâm muốn từ bỏ, nghĩ đến phụ mẫu, đến tướng công, Tần gia, Hàn gia.. sẽ có thêm bao nhiêu người vì nàng mà rơi vào khó khăn, rơi vào nguy hiểm đây. Không được, nàng chưa kịp tỏ rõ lòng mình cùng Tần Lãng, chưa kịp nhận lại người thân, nàng chưa thể rời xa họ lúc này được. Ngọc Diệp tự trấn an mình xong cũng là lúc xe ngựa dừng lại. Gã phu xe dữ tợn bước vào dùng vải đen bịt mắt, xiết chặt dây trói rồi vác nàng xuống. Cơ thể suy nhược vì bệnh lại bị điểm vào hiểm huyệt trở nên mềm nhũn, không thể chống cự. Được tháo khăn ra, nàng thấy mình bị đưa vào một gian liều bạt trang trí hoa văn kì lạ nhưng tinh tế. Các loại binh khí được treo quanh vách liều một cách trật tự, rõ ràng. Những người nam nhân to cao, vạm vỡ, thân mặt áo chiến đang nhìn nàng chằm chằm không chút thiện cảm. Phía sau họ các cô gái trang phục truyền thống Miêu tộc cũng lén lút liếc mắt về phía nàng vô cảm. Ở trung tâm liều có một cái bục cao, một người ngồi trên cái ghế bọc da hổ, mũ mão kết bằng lông chim sặc sỡ, phục trang có phần đặc sắc hơn hẳn, có vẻ là người có chức vị cao nhất cả bọn. Y nhìn nàng đầy hả hê như vừa có trong tay một chiến lợi phẩm ưng ý. - Nào nào xin chào mừng Tần thiếu phu nhân, quả lạ khách quý, khách quý a. - y tiến đến tự tay giải huyệt cho nàng rồi nham hiểm tiếp lời - Hay ta phải.. Nàng quả là mỹ nhân tuyệt sắc a, để ta coi Tần tể tướng sẽ làm gì để cứu con dâu đây ha ha ha.. - Ngươi đừng có mơ! - Ngọc Diệp ném về phía y ánh mắt đầy căm phẫn. - Mỹ nhân đừng nóng thế chứ.. à ha.. ta biết ta sai rồi, phải gọi là quận chúa Vương Ngọc Diệp mới đúng nhỉ, xin quận chúa cao cao tại thượng tha lỗi cho ta ha ha ha.. Y cười nửa miệng nói như mỉa mai rồi lại đưa tay giữ chặt chiếc cằm nhỏ nhắn của Ngọc Diệp làm nàng vừa đau, vừa phẫn, vừa ngạc nhiên tột độ với điều vừa nghe. - Ngươi.. tại sao.. - Có gì mà tộc trưởng Miêu tộc Nạp Liệt ta không biết chứ ha ha ha nhưng cũng phải phục nàng đấy, quận chúa khiến ta cũng tốn không ít tâm huyết mới tìm ra a. Họa vô đơn chí, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông. Ngọc Diệp cười khổ trong lòng nhưng nhanh chóng thay đổi sắc mặt, nàng nhìn thẳng vào mặt y nhếch mép cười làm y khẽ rùng mình. Nàng kiên cường nhìn hắn. - Coi như Miêu tộc các ngươi cũng có chút bản lĩnh, giờ ta ở đây rồi muốn chém muốn giết tùy ý, không cần nhiều lời. - Quả là có khí phách, ta thích.. ta nhất định toại nguyện cho nàng.. nhưng không phải bây giờ. - y lại giở giọng ngọt nhạt thâm hiểm ra với nàng. - Ngươi muốn làm gì? - Không cần vội, ta cũng không ngại cho nàng biết đâu. Giờ nàng chính là con át chủ bài của ta, có nàng trong tay ta xem Đại thân vương và Tần tể tướng sẽ có bao nhiêu thành ý để cứu con gái, con dâu của mình đây.. à mà còn.. còn Hàn thái phó đại nhân nữa chứ nhỉ ha ha ha - Ngươi dám.. - Ngọc Diệp tức tối, giọng rít qua kẽ răng. - Nàng sẽ sớm thấy ta dám làm gì nhanh thôi.. quân đâu, đưa quận chúa vào nhà giam, nhớ chăm sóc thật tốt vào đấy ha ha ha ha ha Ngọc Diệp bị binh lính Miêu tộc lôi đi trong tiếng cười mang rợ của tên tộc trưởng. Nhà giam mà hắn nói đến là một cái lồng gỗ lớn lộ thiên giữa trời, tuy khung gỗ bốn bề chắc chắn nhưng trên nóc lợp lưa thưa ít lá rừng đan vào các sợi xích ngang dọc cho có lệ. Bị nhốt ở đó là xác định sẽ phơi nắng, phơi mưa. Dầu vậy nàng cũng không đủ sức để tâm đến điều ấy, lòng nàng giờ còn mối lo khác quan trọng hơn. Rồi đây sẽ có thêm rất nhiều người vì nàng mà liên lụy.
Chương 23: Gặp lại cố nhân. Bấm để xem Tên truyện: Lạc nhạn. Tác giả: Mạc Hồng Viên Thể loại: Cổ trang, tình cảm. Nhân vật chính. + Vương Ngọc Diệp. + Tần Lãng. Và một vài nhân vật khác. * * * Ngọc Diệp bị quân Miêu tộc bắt được và giam ở nhà tù, thực ra là cái chuồng cũi khổng lồ đặt giữa trời. Cơ thể yếu ốm, cộng với tinh thần suy sụp nghiêm trọng khiến nàng gần như từ bỏ ý chí tinh thần của bản thân. Trong lòng nàng giờ chất ngất những điều tự vấn và tự trách bản thân cho đến khi thiếp đi. Quận chúa không hay biết rằng, chính vào lúc nàng chìm vào giấc ngủ là lúc biến động bên ngoài đang âm thầm diễn ra. Hai bóng đen lặng lẽ tiến đến gần chuồng cũi, đường kiếm nhanh gọn hạ gục mấy tên lính canh không một tiếng động. Thanh đao bén ngọt chém đứt ngang hai thanh song gỗ tạo ra một lỗ hỏng lớn. Ngọc Diệp bị vác lên vai đem đi trong đêm tối. Cũng khá nhanh để quân Miêu tộc nhận ra sự việc khi một tốp lính canh khác đến thay ca. Miêu vương Nạp Liệt ra lệnh cho quân lính tản đi khắp cả ngã rừng núi Tân Phong để tìm người nhưng không có tin tức gì. Đến rạng sáng, một vài tướng lĩnh mới quay về trình báo rằng có thấy chiếc giày của nàng trên bờ của con thác Tiên Sa. Sau đó một vài quân lính khác cũng tìm thấy chiếc giày còn lại đang trôi trên sông Tiên Hạ chảy từ nguồn thác Tiên Sa. Ai cũng đinh ninh, tù nhân vượt ngục chạy trốn đã ngã xuống thác trôi đi, không thể nào sống nổi. Riêng Nạp Liệt vừa tức giận vừa không cam tâm nên hét lớn. - Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Dù có lật tung sông Tiên Hạ cũng phải mang ả ta về đây cho ta! - Tuân lệnh tộc trưởng! Ngày hôm ấy quân lính theo ý Nạp Liệt tỏa đi khắp hai bờ sông để tìm Ngọc Diệp. Trong khi đó, Ngọc Diệp cũng đang hoang mang vô cùng khi nàng lại thức dậy trong một trại tướng của quân Miêu. Hai nam nhân y phục tím đen đang vừa trông chừng bên ngoài, vừa chườm khăn cho nàng hạ sốt. Ngọc Diệp ngạc nhiên hơn nửa khi nhìn ra gương mặt mà nàng luôn dặn lòng phải ghi nhớ bấy lâu, có điều người đó hình như chưa nhận ra nàng, y lên tiếng khi thấy nàng đã tỉnh. - Quận chúa thấy trong người sao rồi? Xin người cứ an tâm tịnh dưỡng, tiểu tướng sẽ chờ thời cơ đưa người về kinh thành sớm thôi. - Dương đại ca.. huynh là.. - Dương đại ca ư.. Quận chúa biết vi thần sao? - Đệ.. à không muội là Tiểu Diệp Tử nè, huynh nhớ không? Dương Minh ngẩn người ra một lúc nhìn Ngọc Diệp rồi từ từ đôi chân mày đang nhíu lại dần giãn ra, đôi mắt tròn to hết cỡ không tin nổi vào điều đang nghe, đang thấy. Tiểu tử thối y vô tình cứu giúp bên đường hơn nửa năm trước lại là quận chúa cành vàng lá ngọc của phủ thân vương. Ngọc Diệp thì chợt như đứa trẻ nghiêng nghiêng đầu chờ đợi. - Là đệ thật sao tiểu tử.. à xin lỗi thưa quận chúa. - Đúng rồi, huynh nhớ rồi vui quá! - Quận chúa, đại ca, hai người nhỏ tiếng một chút, có người nghe thấy là hỏng hết chuyện lớn bây giờ. Nam nhân còn lại đang canh cửa nhăn mặt nói nhỏ. Cả Ngọc Diệp và Dương Minh nhận ra lỗi của mình nên im bặt. Chỉ là bộ dạng quan trọng của Nhất Phong làm họ suýt phì cười. Nhất Phong là một hiệp khách giang hồ, tính tình ngay thẳng, giỏi võ nhưng ham chơi, không thích ràng buộc lễ nghi chốn quan trường. Vòng danh lợi chỉ là cái vòng lẩn quẩn trói con tim và khối óc người ta mà thôi. Chàng tình cờ quen biết Dương Minh rồi kết nghĩa huynh đệ cũng chừng ba bốn năm nay. Theo chân nghĩa huynh khắp chốn, rồi vô tình bị cuốn vào trận chiến chưa có hồi kết giữa triều đình và quân Miêu Tộc. Tuy vậy Nhất Phong chưa bao giờ hối hận vì quen biết người bạn trung nghĩa vẹn toàn này. Dương Minh đưa cho Ngọc Diệp một bộ y phục của nữ nhân Miêu Tộc, có cả giày. Lúc này nàng mới nhận ra đôi giày gót sen thiêu của mình đã biến mất. - Ta vâng mệnh Hoàng Thượng nẻn cùng Nhất Phong huynh đệ thâm nhập vào đây dò xét quân tình của Miêu Tộc. Tình hình trước mắt, quân lính đang lùng sục khắp nơi, quận chúa tạm thời ở lại đây. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. - Đúng vậy quận chúa, tại hạ đã mạn phép mang đôi giày của người ném xuống thác Tiên Sa tạo chứng cứ giả nhưng có vẻ Nạp Liệt không tin lắm, y quả là kẻ đa nghi. Vậy là từ hôm ấy, Ngọc Diệp ở lại trại tướng của Dương Minh với thân phận một nha hoàn tên gọi A Lan. Nói là để tránh tai mắt của Nạp Liệt, ngoài y phục Miêu tộc ra, Nhất Phong nghịch ngợm còn tặng thêm cho nàng một vết sẹo giả kéo dài trên mâ trông đáng sợ và một nốt ruồi to đen ngòm gớm ghiếc nơi khóe miệng. Ngọc Diệp thật tâm không dám soi gương mà Nhất Phong luôn luôn tự hào đó là điểm nhấn nổi bật nhất trên gương mặt nàng.
Chương 24: Sự thật sáng tỏ. Bấm để xem Tên truyện: Lạc Nhạn Tác giả: Mạc Hồng Viên Thể loại: Cổ trang, tình cảm. Nhân vật chính: + Vương Ngọc Diệp: Quận chúa lưu lạc của Đại thân vương. + Tần Lãng: Công tử phủ Tể tướng đương triều. Và một vài nhân vật khác. * * * Ngọc Diệp ẩn mình ngay trong trại tướng Miêu Tộc với tên A Lan, một thôn nữ người Miêu bị hủy dung nhan được tướng Dương Minh thu nhận làm người hầu cận thân, chờ cơ hội bỏ trốn. Đương khi ấy, cả phủ tể tướng đang nín thở chờ đợi Tiểu Hỉ và An Trụ tỉnh lại để có thêm chút thông tin về người mất tích. Thấy Tần Lãng đã hai ngày rồi vẫn say như chết, Thiếu Bảo giận lắm, chàng ra giếng tự tay múc một gàu nước đầy đem vào đổ lên mặt người đệ muội. Bị sặc nước bất ngờ, Tần Lãng ngồi phắc dậy ho lấy ho để. Sau trận ho thừa sống thiếu chết ấy chàng mới từ từ hồi phục tinh thần để nhận định mọi việc xung quanh. Chàng nhìn quanh và ngạc nhiên khi thấy Thiếu Bảo ném cái gàu nước xuống đất vỡ tan tành. - Ơ Hàn huynh đệ.. à không Đại ca, sao huynh lại ở đây? - Đệ thật không nhớ chuyện gì hết sao? - Thiếu Bảo giận dỗi ngồi phịch xuống ghế. - Đệ nhớ đệ có ghé quán rượu uống vài chum, sau đó.. sau đó đệ không nhớ gì hết. Sao đệ lại ở nhà thế này? - Thật là.. chuyện đệ nói là hôm kia rồi, đệ đã ngủ liền hai hôm đấy.. Ta thật không nên đưa đệ về mà, làm ta tức chết! Thiếu Bảo nói một mạch như muốn trút hết nỗi bực dọc trong lòng nhưng sự lơ ngơ của người đối diện làm chàng bực càng thêm bực. Trong khi đó Tần Lãng vẫn chưa hiểu chuyện gì vội xuống giường cung kính thưa. - Đại ca.. xin thứ lỗi, đa tạ huynh đã đưa đệ về. - Thôi bỏ đi, chuyện quan trọng trước mắt đệ có biết Tiểu Diệp.. nhà ta đâu không? Lúc này Tần Lãng mới để ý nương tử của mình không có trong phòng, chỉ còn thanh đoản kiếm hộ thân nằm trơ trọi trên đầu giường. Thanh kiếm ấy vô tình lại gợi cho chàng sự tổn thương vì nàng đã thiếu sự tin tưởng nơi đấng phu quân của mình. Lòng tự ái nổi dậy, chàng giận dỗi quay mặt đi nói nhỏ. - Đệ không biết! - Không biết.. đệ làm phu quân mà nương tử ở đâu cũng không biết? - Nàng ấy có chân nàng ấy đi, suốt ngày ra vẻ bí mật. Đại ca huynh nói xem nhìn đệ không đáng tin như vậy sao? - Đúng đó, đệ không đáng tin một chút nào! Bộ dạng tự ái của đệ muội làm Thiếu Bảo sôi máu mà gào lên. Điều đó làm Tần Lãng nổi nóng, chàng phát điên đứng phắt dậy xiết chặt nắm tay. Thật may là chàng vẫn đủ sáng suốt để nhận ra người trước mặt không phải muốn động thủ là được nên đành nín nhịn. Cố hạ giọng chàng hỏi lại. - Đại ca, huynh nói vậy là ý gì? - Ý gì là ý gì? Làm gì có phu quân nào ngủ ngon được như đệ khi nương tử bị bắt cóc chứ hả? Còn tự cho mình đáng tin, ta nói đệ biết tiểu muội của ta có mệnh hệ nào ta sống chết với cả phủ nhà đệ đấy! - Đại ca.. huynh nói.. bắt cóc gì cơ? Ai bắt.. bắt ai cơ? Lúc này Thiếu Bảo không làm chủ được bản thân mà tặng cho đệ muội một cú đấm vào mặt cho tỉnh táo. Chàng nghiến chặt răng rít lên từng chữ. - Tiểu Diệp nhà ta bị quân Miêu Tộc bắt đi rồi. Tất cả cũng nhờ phu quân đáng tin như đệ ban cho đấy, nghe rõ chưa hả? Thiếu Bảo nói xong bèn lập tức rời đi, bỏ lại đệ muội trong hoang mang, hỗn loạn. Nhất thời Tần Lãng chưa tiếp nhận được sự việc, chàng là người đang trên mây rơi tuột xuống đất, ngây ra như phỗng. Sau khi định thần lại, chàng mới hốt hoảng lao ra ngoài, gọi to tên nương tử mình khắp phủ với hy vọng mong manh rằng những điều vừa nghe không phải sự thật. - Ngọc Diệp ơi.. Ngọc Diệp.. nàng đâu rồi? Nàng ở đâu mau ra đây cho ta? Tần Lãng càng tìm, càng gọi, càng muốn phát điên gào thét tên nàng trong vô vọng. Hình ảnh của chàng làm mọi người có mặt trong phủ không khỏi đau lòng mà rơi lệ. Cuối cùng chàng cũng đến được gian phòng các lang y trong thành đang cùng nhau coi sóc An Trụ và Tiểu Hỉ. Cả hai người may mắn còn sống sót nhưng tính mệnh chỉ như ngọn đèn lay lắt trước gió. Chìm sâu vào cõi mê, hai gia nô trung thành vừa mang vẻ bình thản trong giấc ngủ an nhiên, vừa đấu tranh kịch liệt với tử thần để có thể sinh tồn. Nhìn họ, Tần Lãng hoàn toàn suy sụp, chàng không ngừng tự trách, không ngừng nguyền rủa bản thân cho đến khi ngã khụy nơi thềm cửa. Đã vậy Tần lão thái quân không chút thương xót dùng mộc trượng hộ thân của mình đánh cho đích tôn của mình ba phát liền. - Đứng ngay lên cho ra dáng nam nhi, Tần gia chúng ta không có loại con cháu yếu đuối như vậy. Khôn hồn con tỉnh táo lại mà tìm cách cứu cháu dâu về cho ta. Nha đầu ấy có gì bất trắc để xem bà già này xử lý con ra sao. Đồ nghịch tử! Bên ngoài phủ, Tần tể tướng rất bất ngờ khi đón tiếp Đại Thân Vương cùng vương phi hạ giá quang lâm, còn cả gia đình thông gia Hàn Thái phó, Hàn phu nhân và tiểu thư Kim Chi cũng có mặt. Tất cả đến đây vì một Ngọc Diệp "phụng ẩn chi kê". Sau khi phát hiện nửa thẻ bài tín vật trong thư phòng, Đại Thân vương cứ canh cánh mãi trong lòng. Cho đến tối hôm sau tại khuê phòng gặp vương phi nói chuyện, hàn huyên vô tình ngắm lại món quà ngày dạ yến. Tại đây, hai người đã rất bất ngờ khi nhìn kỹ bức chân dung tặng phẩm của Tần thiếu phu nhân. Một phần thanh đoản kiếm "Hồ gia chi bảo" lấp ló sau tay áo của nữ nhân trong tranh. Bán tín bán nghi, vương gia bèn lật ngược bức tranh lại thì phát hiện gấu váy vương phi hiện lên sáu chữ ngược "Hiệp Nữ Liêm Châu Hồ Ngọc". Khắp kinh thành này chuyện tình lay động lòng người của Đại Hoàng Tử Vương Nghị và nữ hiệp Hồ Ngọc thì ai cũng tỏ nhưng chuyện quê nàng đích thực ở Liêm Châu thì chỉ có người thân trong phủ mới biết, đã vậy còn là chữ ngược. Không còn nghi ngờ gì nữa, đôi phu phụ ôm lấy nhau trong tột cùng hạnh phúc. Tiểu nữ của họ thực sự đang ở rất gần. Khi cả ba bên gia đình ngồi lại với nhau thì mọi chuyện càng sáng tỏ như buổi bình minh rực rỡ đằng đông. Tuy vậy việc gấp rút bây giờ là cứu được người trong tay Miêu tộc. Nếu đơn thuần chỉ là bắt cóc để gây sức ép đến phủ tể tướng thì Ngọc Diệp còn có hy vọng sống. Nhưng nếu vạn không may, quân phản loạn điều tra được thân phận thật sự của quận chúa thì không ai dám chắc sẽ xảy ra điều gì. - Bọn Miêu tộc hành tung bí ẩn, nay đây mai đó, biết đâu mà tìm? - Hàn Thái Phó thở dài. - Nhưng chúng ta cũng không thể ngồi chờ thế này được! - Vương gia nghiêm mặt đầy nộ khí. - Vương gia nói chí phải, điều cốt lõi bây giờ là tìm ra xào huyệt của chúng! - Tần tể tướng trầm ngâm. - Bọn chúng ở Tân Phong! Thái tử cùng Ngọc Hoa bỗng xuất hiện tự khi nào bên ngoài cửa. Nghe được câu chuyện bên trong, tuy không hiểu hết đầu đuôi nhưng biết biểu muội đang lâm nguy trong tay Miêu tộc, thái tử không kiềm được bèn lên tiếng tiết lộ. - Mật sứ khâm sai do phụ hoàng cử đi đã báo về rằng xào huyệt của quân Miêu tộc chính ở Tân Phong!
Chương 25: Kế hoạch cứu người hoàn hảo Bấm để xem Mọi người vào cung diện kiến Hoàng Thượng để cùng nhau bàn bạc kế sách cứu quận chúa Vương Ngọc Diệp đang trong tay quân phản loạn Miêu Tộc. Sau nửa ngày bàn bạc, vua tôi trên dưới đồng lòng kế sách bí mật bủa vây sào huyệt quân Miêu bằng thế gọng kiềm. Đại thân vương Vương Nghị cùng Tần tể tướng sẽ dẫn theo hai ngàn binh lính triều đình tiến thẳng đến Tân Phong, đối đầu trực diện với địch. Trước đó tướng quân Tiêu Khiết, Trần Ninh Dư và Đoàn Khải sẽ đem mỗi người một ngàn binh bí mật đến Liêm Châu đánh úp từ sau lưng kẻ thù. Bên cạnh đó, Tần Lãng, Hàn Thiếu Bảo sẽ cùng năm trăm võ sinh giỏi nhất ở Huyền Vũ Các sẽ mai phục trong rừng địa giới giữa Hóa Châu và Tân Phong chờ thời cơ cứu người. Vậy là kế hoạch tiêu diệt gọn một mẻ tận gốc quân Miêu nhanh chóng được triển khai. Mấy ngày sau, tại liều tướng quân Miêu Tộc, tình hình sức khỏe của Ngọc Diệp đã dần ổn định nên Dương Minh quyết định sẽ đưa quận chúa bí mật về Mạc gia trang theo đường rừng. Mọi việc tưởng chừng diễn ra êm đẹp thì có một vị khách không mời mà đến khiến cả bọn hoang mang. Tướng quân Nạp Hữu sau mấy ngày liền không tìm ra tù nhân bỏ trốn nên sợ Tộc trưởng trách bèn đến hội ý cùng Dương quân sư. Vừa đến nơi thấy liều tướng có nữ nhân lạ, y sinh nghi ngờ. Hùng hổ cầm thanh đao sắc lạnh chĩa thẳng về phía Ngọc Diệp khiến ai nấy xanh mặt, Nhất Phong dùng hổ đao của mình đánh gạt ra, tự thân chắn giữa nàng và y. Chàng hét lớn. - Nạp Hữu ngươi điên sao? - Tướng quân có gì từ từ nói, đừng manh động! Lúc này Dương Minh trực tiếp giữ vai y đầy hòa khí nhưng y vẫn chưa chịu thu đao, đôi mắt dữ tợn cao ngạo liếc sang, hỏi giọng trấn áp. - Dương đại nhân, ông dám giấu tù binh. Muốn tạo phản sao? - Nạp Hữu huynh đệ nói gì tại hạ nghe không hiểu. Tù binh nào đâu, đây là A Lan, nha hoàn ta mới thu nhận mà. Nạp Hữu chính là nghe lời mà bán tín bán nghi, y hết nhìn quân sư rồi quay ra chăm chăm nhìn cô nương đang rụt rè cúi mặt nấp sau lưng Nhất Phong. Vị phó tướng tinh ranh nhận ra sự lung lay của kẻ trước mặt nên tiện tay đưa nha hoàn A Lan ra trước, còn cố ý xoay vết sẹo giả và con ve chó khổng lồ về phía y. - Này tướng quân nhìn xem cô ta có phải quận chúa Nam Việt không hay chỉ là nữ nhân đáng thương của Miêu Tộc bị bọn cẩu quan triều đình hủy mất dung nhan. Nhất Phong ta mới cướp được về từ vùng ranh giới Liêm Châu đấy! Vì tướng mạo quá đỗi xấu xí của nàng mà Nạp Hữu bị dọa đến giật mình quay đi chỗ khác. Thu đao lại, y tái mặt lấm lét không dám nhìn Dương Minh. Y đến bên tấm thảm giữa lều ngồi bệt xuống tức tối. - Khốn kiếp, bọn chó săn triều đình quả là hiếp người quá đáng mà, một tiểu cô nương yếu đuối cũng ức hiếp. Không giỏi ra đấu với Nạp Hữu ta nè. Nhất Phong nhân cơ hội đưa Ngọc Diệp vào nấp sau bức trướng trong lều. Cũng khi đó Dương Minh lịch sự rót bát rượu mời khách. Lòng chàng không ngừng nổi sóng khinh khi. Y biết nói triều đình ức hiếp một cô nương là không đúng nhưng chính Miêu Tộc đang làm điều tương tự đó thôi. Nén lòng, chàng niềm nở mở lời. - Chẳng hay tướng quân ghé thăm tệ xá có chuyện chi chỉ dạy? - Dương đại nhân, ngài thật biết đùa. Nạp Hữu ta chẳng qua chỉ là tên võ biền cục mịch, thô lỗ, biết gì mà dám chỉ giáo ai. Thật ra nay tại hạ đến cầu quân sư giúp sức để hoàn thành việc bề trên giao thôi. - Vẫn chưa tìm ra người à? - Thưa vâng, đã xới tung hết đất Tân Phong này rồi mà chẳng thấy. Không biết ả ta là ma quỷ hay gì mà biến mất như không khí vậy, chỉ còn mỗi đôi giày vải. Dương Minh thở dài, đi đi, lại lại ra điều đăm chiêu suy nghĩ, kì thực đang ngầm nhìn về phía Ngọc Diệp và Nhất Phong mang nét cười thầm. Hồi lâu xem chừng vị khách nóng ruột, nhấp nhổm không yên, chàng lại thở dài, lắc đầu làm kẻ đang rối lại càng thêm rối. Bấy giờ Nhất Phong mới ranh mãnh ra vẻ hiểu biết. - Đại ca, có khi nào không nhỉ? - Ý đệ là sao? - Chả là tháng trước đệ vô tình phát hiện một cái động sau thác Tiên Sa, chỉ cần xuyên qua màn nước là vào được rồi! Nạp Hữu như sáng tỏ ra điều rất quan trọng, y hân hoan vỗ đùi đến đét, đứng dậy ôm lấy vai Nhất Phong mà cười. - Ha ha đa tạ Nhất Phong huynh đệ, ân đức hôm nay Nạp Hữu ta sẽ không bao giờ quên! Đắc chí rời đi, y không hề hay biết mình vừa rơi vào một cái bẫy chết người. Dẫn theo khoảng hơn chục tên thủ hạ thân tín, Nạp Hữu rẽ nước thác Tiên Sa, quả nhiên hiện ra một hang động nhỏ. Cả bọn thở phào, mừng rỡ đi vào trong tìm kiếm. Hang động càng ngày càng tối, càng sâu và lối đi càng ngày càng hẹp lại, gập gềnh đá sỏi gian nan. Tuy vậy, tù nhân đâu chẳng thấy, chỉ có rắn độc bò lõm ngõm dưới chân. Chỗ này có khi lên đến cả trăm con chứ chẳng ít. Sau mấy canh giờ đánh nhau với rắn, binh lính đi theo bỏ mạng gần hết, Nạp Liệt cố gắng lắm mới thoát khỏi tử thần trong gang tấc. Về đến trại tướng, y mới hay ba người bọn họ đã đi hái thảo dược từ sớm. Vừa tức vừa thẹn, y khua tay múa chân loạn xạ trong liều thì bỗng nhìn thấy một thứ quan trọng. Hộp nguyên liệu làm sẹo giả mà Nhất Phong để quên lại đã bị sự tò mò của Nạp Hữu phanh phui không chút do dự. Sai người trình báo lại mọi chuyện cùng tộc trưởng, còn mình điều động hơn năm trăm binh mã. Lần này y đã hạ quyết tâm san bằng Tân Phong Sơn để bắt cho kì được cả tù binh lẫn gian tế. Trong khi đó Dương Minh, Nhất Phong đưa Ngọc Diệp tẩu thoát khỏi doanh trại quân Miêu đang phải đối đầu với rừng thiêng đầy những hiểm nguy rình rập. Đỉnh núi mùa thu lạnh thấu xương, đường đi cheo leo giữa sương mù dày đặc. Nếu không bám sát vào nhau có thể bị lạc bất cứ lúc nào, thứ ánh sáng duy nhất họ có ngoài ánh nắng mờ ảo là hai đốm đỏ nhỏ xíu trên đầu hai cây đánh lửa của các vị nam nhân hảo hán và sự óng ánh phản chiếu chiếc trâm bạc cài đầu cô quận chúa đáng thương. Tiếng dã thú gầm rú, tiếng bọ lao xao và lá rừng xào xạc thật là biết dọa người. May là có tay kiếm lão làng cùng hổ đao danh chấn thiên hạ ở đây, nếu không nàng cũng chẳng biết mình sẽ bỏ cuộc khi nào. Cứ đi rồi đi, vô tình cả bọn lọt vô một ổ mai phục, không rõ đối phương là ai chỉ có tiếng leng keng va chạm và ánh sánh chớp nhoáng, sắc lạnh của binh khí.