Truyện Ngắn Hai Ông Bà Già - San

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi San95, 15 Tháng năm 2019.

  1. San95

    Bài viết:
    1
    Khi chúng ta già, chúng ta sẽ về đâu?

    - Này bà, phố xá thành thị nay khác xưa quá nhỉ? Chẳng giống cái thời tôi và bà quen nhau tẹo nào cả!

    Bà già bặm môi nhìn ông già tỏ vẻ không hài lòng:

    - Ông già cả rồi lại còn thích ăn kẹo! Không sợ bị tiểu đường à?

    Ông già phì cười, kiên nhẫn ghé lại sát tai bà nói rõ từng chữ một:

    - Tôi bảo thành phố ngày nay không giống ngày xưa tôi và bà quen nhau tẹo nào, không phải là ăn kẹo.. bà có nghe không?

    Bà già chu môi, liếc ông một cái rồi đáp:

    - Tôi già chứ đâu có điếc! Ông nói ông đi bộ bị vẹo chân phải không? Tôi đã bảo già cả thì ở quê cho con cháu nó nuôi không chịu nghe, cứ đòi lên thành phố để sống lại cái thời xưa.. đòi đi bộ ngắm phố ngắm phường, giờ vẹo chân lại than tôi!

    Lần này nhịn không được cười ông già phá lên cười ha hả:

    - Ôi mình ơi là mình, mới bảy tám chục tuổi đầu đã bị lãng tai!

    Bà già chau mày làm những nếp nhăn dày đặc trên khuôn mặt hiện ra rõ nét:

    - Ai bảo ông thế? Khi nào ăn cơm mà tôi chẳng nhai?

    Ông già lại được thêm một trận cười ra nước mắt, chẳng thèm đôi co mà kéo bà già đi, mặc kệ bà đang luyên thuyên về những thứ không đâu..

    Khi chúng ta già, chúng ta chẳng còn dành thời gian cho việc đôi co và cãi cọ về những thứ vụn vặt linh tinh mà thay vào đó là sự kiên nhẫn và bình thản đến lạ thường!

    Ông dắt bà đi qua những con phố đã từng gắn bó với miền kí ức xa xưa trước kia mà ông đã từng sống Dù bây giờ nó đã thay đổi, chẳng còn là con đường heo hút hai bên phủ mà xanh của hàng cây phượng ngày ấy..

    Ông đưa mắt tìm kiếm cũng chẳng thấy một chút tàn dư của kí ức còn sót lại. Phố xá, thị thành, xe cộ, như đẩy con người hối hả theo nhịp sống vội vã của nó. Mà ở đó, chỉ có những người già mới đủ nhàn rỗi để dạo chơi và quên lãng đi việc phải tấp nập đua chen theo dòng đời..

    Khi chúng ta già, chúng ta sống cho ký ức nhiều hơn là hiện tại!

    Đôi khi lại mong mình như đứa trẻ, lại sống tiếp với ước mơ hoài bão trẻ con!

    Có người hỏi ông già:

    - Này ông, khi già chúng ta sẽ về đâu?

    Ông già chỉ nhìn xa xăm rồi trả lời:

    - Khi chúng ta già đồng nghĩa với việc sức khỏe và trí tuệ của chúng ta đã bị bào mòn theo năm tháng. Chúng ta đôi khi chẳng còn đủ sức khỏe hay trí lực để làm những công việc dù nhỏ nhặt được nữa. Bởi vậy, khi chúng ta già, chúng ta chẳng đi đâu được cả! Chúng ta chỉ có thể sống trong những kí ức đẹp của tuổi thanh xuân. Sống trong sự day dứt và nuối tiếc bởi những thứ chưa làm được, sống trong ân hận và trăn trở về những điều đã cũ, về những sai lầm không sữa chữa được. Ai cũng chỉ một lần sống, nên khi còn trẻ phải gắng sức.. sau này về già chính là lúc ta sống với thành quả và nỗ lực cả đời do chính mình tạo ra. Khi ấy ta sẽ chẳng phải thở dài và thốt lên hai từ: 'giá như.."

    Khi về già, chúng ta về đâu là do sự cống hiến của chính mình quyết định!

    Và lẽ dĩ nhiên, mỗi người một cuộc đời! Nên chẳng có ai có tuổi già giống nhau cả, chú ạ!

    Có người khác lại hỏi:

    - Khi về già, chúng ta thường trăn trở về những điều đã cũ, vậy ông có điều gì để hối hận không?

    Ông già nhấp một ngụm chè xanh đang bốc hơi nghi ngút trong chiếc chén sứ khẽ trả lời:

    - Trên đời này không ai là người hoàn hảo cả, ai cũng mắc sai lầm và chẳng phải sai lầm nào cũng có thể sửa chữa. Bởi vậy, sâu thẳm trong mỗi người ai cũng có những điều hối tiếc..

    Tôi cũng vậy! Nhưng khi chúng ta già đi, hầu hết chúng ta thường không còn chấp nhặt những điều đã quá cũ kỹ. Hay nói đúng hơn là học được cách buông bỏ, tuy nhiên chẳng phải ai già cũng có thể buông bỏ được. Họ quá nặng tâm tư cho những điều đã cũ, để rồi khi nào cũng bị dày vò khổ sở và lại than phiền về nó. Họ đâu hay biết họ đang làm khổ chính mình và lại để tuổi tác lướt qua vội vã hằn in thêm những nếp nhăn đã chằng chịt trên gương mặt già cỗi..

    Còn tôi, tôi đang tập dần với việc buông bỏ bởi tôi biết đến khi tôi nằm xuống và sống cùng những ký ức cũ, tôi đâu thể ôm cả những sai lầm và dằn vặt được nữa.. vì tôi chẳng đủ sức để mang theo nữa!.. tôi già rồi!

    Có người lại hỏi ông một câu:

    - Vậy khi về già, điều gì làm ông hạnh phúc nhất?

    Hỏi câu này bất chợt hai má ông khẽ ửng đỏ, ông ho vài tiếng như che đi sự bối rối của mình:

    - Khi chúng ta già tức là con cái đã có cuộc sống riêng của chính mình rồi, thế là chúng ta đã làm tròn nghĩa vụ của bậc làm cha làm mẹ-đó là nềm vui thứ nhất.

    Niềm vui thứ hai là mỗi chủ nhật con cháu lại tề tựu đông đủ cùng ăn uống và chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống.

    Niềm vui thứ ba là gặp lại những người bạn cũ để nói về những điều đã qua và đang tới..

    Còn điều cuối cùng quan trọng nhất-nói đến đây ông chợt quay sang nhìn bà già đầy trìu mến-là cùng được nhìn bà ấy già đi, được cùng nhau bước qua những tháng ngày cuối cô quạnh của cuộc đời..

    Là cùng được sinh lão bệnh tử với nhau!

    Và cứ mỗi sáng mọi người lại bắt gặp một cặp vợ chồng già đi tản bộ nói chuyện to nhỏ với nhau như thể màu tóc kia, làn da kia chẳng phải là thước đo tuổi tác của họ..

    Hôm nay..

    Trời trong xanh, nắng hồng..

    Ông dắt bà đến nơi hai hàng me xanh phủ lối, có bãi bãi cỏ xanh trải dọc bên đường đi.

    Chiều lộng gió!..

    Ông khẽ kéo bà ngồi xuống bên cạnh mình trên chiếc ghế đá cũ kỹ, mặc bà đang càu nhàu vì đường xa làm bà mỏi chân..

    Ông khẽ thì thào vào tai bà:

    - Cuộc sống này tôi chẳng có gì hối tiếc cả, tôi vui vì được cùng mình già đi, cùng mình sống những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời và.. -ông hít một hơi thật sâu-Tôi rất vui khi gặp được em!

    Chẳng biết bà có nghe được không nhưng từ đôi mắt nhăn nheo ấy hai giọt nước mắt còn ấm nóng hạnh phúc khẽ từ từ chảy ra..

    Nụ cười hôm ấy của bà thật đẹp!
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...