Bách Hợp Bình Minh Cuối Cùng - Vin

Discussion in 'Truyện Drop' started by Victor208, Mar 20, 2019.

  1. Victor208

    Messages:
    8
    Chương 10: Cơn ác mộng của Tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cái gì cơ?

    "Là Tricy. Đây là lãnh địa của Tiên, chắc chắn là Tricy". Giọng Cassa bắt đầu nghẹt lại. Victoria chưa bao giờ thấy cô gái cao ngạo nhất trường lại trở nên như vậy. Nhưng dòng họ Waltker nổi tiếng can trường và quả cảm, ai biết được một khi lâm vào hiểm cảnh, cô gái này có thể mạnh mẽ đến nhường nào.

    "Chúng ta phải tìm cô ấy, Tricy là Tiên Rừng, cô nhóc khá yếu đuối." Cassa nói rồi đưa tay ra trước mặt, cảm nhận luồng khí chuyển động trong không trung rồi kéo tay Victoria, chạy một mạch về phía có tiếng hét. Ở bên cạnh một người điều khiển nguyên tố quả là được việc. Victoria ngạc nhiên về cái cách mà Cassa sử dụng quyền năng mà cô nàng sở hữu, nó thực thú vị làm sao.

    Có lẽ ban đầu cô đã đánh giá sai về cô gái kiêu ngạo này mất rồi.

    Vượt qua những bụi dương xỉ khổng lồ, họ lạc vào một hang động kỳ dị đầy những ụ dây leo chằng chịt, chúng tạo thành những cái mái vòm xanh um be bé như những cái tổ chim úp ngược, mọc đầy trên thành hang, bên dưới ngay chỗ Victoria và Cassa đang đứng, một dòng sông nhỏ chảy róc rách, lượn lờ quanh những cái ụ nhỏ dường như đang chuyển động phập phồng.

    "Chúng chuyển động." Victoria thì thầm, cô nắm lấy tay Cassa ra hiệu lùi lại ra ngoài, nhưng không còn kịp nữa. Rồi bỗng nhiên cửa hang bị lấp kín bởi vật gì không rõ, trong hang tối mù mịt, những tiếng kêu the thé tựa tiếng thét lúc nãy đồng loạt cất lên nghe rùng rợn như trong một bộ phim kinh dị. Những tiếng bò soàn soạt ghê rợn ở khắp bốn phương tám hướng, một thứ gì đó cực lớn đang chuyển động khiến mặt đất cũng run rẩy theo. Những tiếng ken kẹt ghê sợ cứ ngày một lớn dần. Victoria biết có con gì đó đang tiến tới vội vã niệm chú thuật, giải phóng khiên ánh sáng, dù biết tay mình chẳng còn chịu được bao nhiêu va chạm nữa. Khiên ánh sáng tung ra cùng lúc với lửa trong tay Cassa, soi rõ một góc của cái hang ghê rợn này.

    Những chiếc vòi gớm ghiếc chạm phải khiên ánh sáng đều bật ngược trở lại còn ngọn lửa trên tay Cassa soi sáng những con sâu đất to tướng đang bò lổn ngổn dưới chân họ đe dọa. Victoria và Cassa đồng thời hét lên, họ đánh động một sinh vật to lớn lười biếng ở trong góc hang, chủ nhân của mấy cái vòi bẩn thỉu nhớp nhúa, khiến nó nổi giận. Bên cạnh nó, một cái kén nhỏ đang giãy giụa, khuôn mặt Tricy ẩn hiện bên trong lớp kén sắp sửa hình thành trọn vẹn, bao bọc lấy cô Tiên rừng nhỏ ở bên trong.

    Mất một lúc thì Victoria mới nhận ra đó là thứ gì.

    Trông thấy Tricy, Cassa vội vã định tiến tới nhưng vòng vây của lũ sâu đất quá dày đặc, chúng sợ ngọn lửa trên tay cô nhưng cũng nhất quyết không lùi lại, bao vây dần hai cô gái vào nơi góc hang.

    Tricy!

    Cassa la lên, không biết làm cách nào để cứu cô bạn học đang lâm nguy. Victoria vừa giữ chắc khiên ánh sáng vừa chạm vào vai Cassa ra dấu yên lặng.

    "Đừng la nữa, cậu càng la, kén càng tạo nhanh." Victoria thì thầm.

    Cassa đã gần như phát khóc. Bình thường tuy hay châm chọc nhau, nhưng thật ra cô và Tricy rất thân thiết.

    "Cassa, nghe tớ nói, bình tĩnh nào. Đó là con sâu đất khổng lồ, tớ đánh lạc hướng nó, cậu tìm cách cứu Tricy."

    Victoria bấu chặt vào vai Cassa để giúp cô bạn bình tĩnh trở lại. Cô nhìn Cassa, đôi mắt kiên định có thể làm an lòng bất cứ ai.

    "Được chứ Cassa?"

    Cassa nhìn vào mắt Victoria, cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh, khe khẽ gật đầu. Có gì đó trong đôi mắt ấy không chỉ đơn thuần là can đảm, thuần khiết, mà còn chứa cả sự uyên thâm và bí ẩn. Ngay từ lúc Victoria bước vào ký túc, cô đã cảm nhận thấy những luồng khí không bình lặng xung quanh cô gái kỳ lạ này, thứ mà chỉ những sinh vật cổ xưa và huyền bí nhất mới có.

    "Nguy hiểm, rất nguy hiểm." Tiếng nói trong đầu cô thì thầm. Nhưng giờ đây, Tricy đang gặp nguy hiểm, cô buộc phải tin tưởng vào Victoria để hy vọng mà thôi.

    Chạy đi!

    Victoria ra lệnh. Cassa ngay lập tức tung những quả cầu lửa vào lũ sâu đất to tướng, biến chúng thành những ngọn đuốc sống. Victoria thì đẩy khiên ánh sáng ra trước, chạy thẳng tới trước mặt con sâu khổng lồ đầu đàn. Chiếc khiên quen thuộc với những ký tự cổ quay tít mù soi sáng một vùng rộng lớn hơn của cái hang. Càng sáng tới đâu, Victoria càng thất kinh hồn vía tới đó, con sâu không phải chỉ là khổng lồ mà nó còn xứng đáng là vua của các loài sâu cổ đại, thân hình trải rộng gần như choán hết cả cái hang lớn, chiếc bụng dài và phình to ra với lượng mỡ có thể thiêu cháy cả cánh rừng này.

    Con sâu lười biếng mở đôi mắt bé xíu ra, đầu tiên nó định tấn công kẻ mang ngọn lửa, nhưng rồi kẻ mang khiên ánh sáng – Victoria hét lên một tiếng.

    Hey!

    Con sâu quay ngoắt sang, bổ những chiếc vòi hung hãn vào Victoria rồi đớp tới tấp vào chiếc khiên khiến tay cô đau rát kinh khủng. Nhưng trong lúc con sâu mải mê tấn công Vic, Cassa đã tới được bên chiếc kén, lửa ở tay lập tức biến thành một mảnh dao băng cắt xoẹt một tiếng làm chiếc kén đứt tung làm hai, vội vã lôi cổ Tricy ra ngoài. Cô bé thở hổn hển, ho sặc sụa, sợ hãi khôn cùng.

    Tớ tưởng.. mình.. chết rồi..

    Tricy lờ đờ nói.
     
  2. Victor208

    Messages:
    8
    Chương 11: Trái tim của Tiên rừng



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả sân vận động nín thở, sợ hãi trước những hình ảnh đang diễn ra trước mắt họ. Hội đồng nam sinh đã được triệu tập để khắc phục hệ thống giả lập nhưng không được, chẳng ai hiểu tại sao hệ thống bỗng nhiên xung đột khiến các cô gái của bọn họ lâm vào những cảnh tượng nguy hiểm chẳng biết từ đâu ra.

    "Thật kỳ lạ, hệ thống không đưa họ vào thế giới giả lập."

    Jimmy Shawn kiểm tra kỹ bản đồ và hệ thống, nhăn mặt nói.

    "Vậy thì họ đã đi đâu?"

    Jessica sốt ruột.

    "Celian bình tĩnh nào." Jimmy nói rồi nhìn qua những cái xác không hồn. "Nếu những hành động của linh hồn ảnh hưởng lên thể xác," Jimmy chỉ vết thương trên mặt Victoria – "Thì tôi e rằng họ đã bị đưa đến những thế giới thật" – Anh nhìn xuống sân vận động, hình ảnh Victoria đang cố chống lại con sâu khổng lồ hiện ra.

    "Những chiều không gian khác." Anh hoang mang kết luận.

    Họ nhìn nhau lo lắng. Điều ấy có nghĩa là tất cả những sinh viên tham gia thử thách đều đang gặp nguy hiểm.

    Chủ tịch!

    Chuyện gì vậy? Jessica quay lại, bằng này thứ đã đủ đau đầu rồi, cầu mong mọi thứ đừng tệ đi thêm nữa.

    "Chúng ta nhận được một tin nhắn. Không rõ ràng.."

    Tất cả vội vã bước lại nơi mà cả bốn người chơi đang nằm đó. Một hình ảnh lúc mờ lúc tỏ và nhiễu liên tục hiện lên, có vẻ từ một nơi rất xa và do sóng não cực yếu truyền về. Ngay khi Jessica vừa xác định được hình ảnh đó là gì thì ở phía sau cô, Cat đã run rẩy nói.

    "Là Alana."

    Jessica chưa bao giờ thấy bất an đến thế kể từ khi mẹ cô qua đời. Một hình ảnh mờ mờ hiện ra trước mắt họ, nhưng ai cũng đều thấy một cách rõ ràng: Alana bị treo lên một cái cây lớn, đôi mắt nhắm nghiền, máu từ một lỗ trống trên ngực đang nhỏ xuống, nơi trước đó từng là trái tim.

    Trái tim của Alana – nơi mà linh hồn của Tiên rừng ngự trị, đã bị tước đi mất.

    Bên dưới tán cây nơi Alana bị treo, ba con quỷ địa ngục đang đứng gầm gừ, chúng đang chờ ai đó.

    Một ai đó xuất hiện sẽ mang linh hồn Alana đi vĩnh viễn.

    Trong nỗi kinh hoàng tột độ, cả Jessica, Julia và Cat cùng nhìn sang phía Alana đang nằm. Trên thân thể bất động nhưng thanh thản của cô gái tóc nâu, một cái lỗ sâu hoắm bắt đầu thành hình khiến máu thấm ướt đẫm cả chiếc váy hoa mà cô đang mặc, chiếc váy mà cô yêu nhất. Alana ngừng thở, dường như linh hồn đã rời bỏ cô ngay cả trong thế giới thực.

    Julia đỡ lấy Cat đang dần khuỵu xuống, Jessica không nói nên lời, cô đứng chết trân tại chỗ.

    "Celian, tôi có thể dò được vị trí từ hình ảnh vừa nhận được."

    Trong lúc mọi chuyện có vẻ tệ không còn gì để nói, thì Jimmy đã mang tới một tia hy vọng nhỏ nhoi cho họ.

    "Linh hồn có thể tồn tại trong những chiều không gian khác nhau, miễn là đừng để cho bọn quỷ đưa chúng xuống địa ngục." Jimmy nói thật nhanh. "Việc cần làm là đuổi theo bọn quỷ đó và đem linh hồn của Alana về lại đây, cô ấy sẽ sống."

    Jessica gật gật, Julia vỗ vỗ Cat. "Tỉnh lại đi Cat, chúng ta phải vào đó."

    "Nhưng các cô phải nhanh lên." Jimmy lo lắng nói. Chuyện đã không thể chần chừ được nữa, họ cần phải đi cứu Alana gấp, buộc phải chiến đấu với thứ mà họ còn quá trẻ để đối mặt: Những con quỷ địa ngục.

    Trong lúc bận đi giải cứu Alana, Jessica đã chấp nhận bỏ Victoria sang một bên mà không biết rằng, ngay cả Vic, Tricy và Cassa cũng đều đang gặp nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ có khán giả của The Manor là biết, tin tức về những thứ kinh hoàng đã biến thành sự thật khiến đám đông lo lắng. Họ im lặng và sợ hãi nhìn vào những thứ mà Victoria đang đối mặt bên trong đó, thầm cầu mong cho các cô gái của họ được an toàn. Chẳng còn ai cười đùa hay nói chuyện, họ đều đang tập trung cao độ cho những chuyện sắp sửa xảy ra, không chỉ trong giới hạn của học viện mà xa hơn nữa, tương lai của hai phe sẽ được định đoạt bởi một người mà lúc này họ còn chưa biết, Victoria Wellington.

    Nói gì thì nói, bên trong chiếc hang tối om đó, Victoria, Tricy và Cassa vẫn đang vật vã tìm đường thoát thân. Cassa đưa Tricy trở ngược ra phía cửa hang, nhưng lúc này cửa hang đã bị một phần thân thể của con sâu khổng lồ che lấp. Chiếc bụng gồ ghề gớm ghiếc của con vật nhớp nháp và lúc nhúc những thứ gì đó trông như thân thể người, hình ảnh kinh dị khiến cả hai người bọn họ cùng muốn nôn. Chẳng biết bao nhiêu tiên rừng đã bị nó ăn thịt nhưng nhìn thân hình khủng khiếp của con vật, bọn họ cũng thừa biết là hằng hà sa số.

    Đang vừa chạy, vừa lết ra gần phía cửa hang thì ầm một tiếng, Victoria đã bị con vật quất cho một đòn vào giữa bụng, bay ra đập ngay vào cái bụng nhớp nhúa ấy. Chỉ chờ có thế, hàng đống những con sâu đất ào lên, nhấn chìm Victoria vào giữa, định sâu xé cô gái ra từng mảnh nhỏ. Quá bất ngờ, Victoria chỉ kịp đưa tay lên che mặt, rồi liên tục gạt những con sâu gớm ghiếc ra khỏi người. Nhưng chúng quá nhiều.

    Vicky!

    Cassa hét lên, một tay giữ lấy Tricy, một tay phóng lửa, ngăn cản bọn sâu tiến tới thêm, đồng thời tiến tới bên cạnh chỗ Victoria đang bị tấn công. Những con sâu tránh được ngọn lửa thì bắt đầu bám lên chân Cassa định cắn cô, bị cô đá văng không thương tiếc.

    Nhưng chúng vẫn quá nhiều!
     
    Last edited: Mar 28, 2019
  3. Victor208

    Messages:
    8
    Chương 12: Những con sâu khổng lồ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một ánh sáng lóe lên từ chỗ Victoria bị lũ sâu nhấn chìm, những tiếng the thé cất lên, đám sâu đang say sưa cắn xé bỗng chốc hoảng loạn tột độ, bỏ chạy tứ tán. Victoria lảo đảo đứng dậy, trong tay là quả cầu ánh sáng rực rỡ, xua đuổi lũ sâu khiến chúng phải bỏ chạy ra xa.

    "Cậu không sao chứ?"

    Victoria thở hổn hển, khắp người máu hòa cùng những vết cắn loang lổ, trầy xước, khuôn mặt tuy đã lấy tay che đi nhưng vẫn bị chúng cắn khá tan nát. Cô choáng váng lùi lại, lưng va trúng phần bụng trắng phễu của con sâu lớn, hốt hoảng quay lại nhìn. Những đường nét khuôn mặt và các phần cơ thể cử động mơ hồ bên trong lớp mỡ trắng khiến Victoria như chết khiếp. Những khuôn mặt hiện vẻ kinh hoàng khi chết từ từ trong bụng con quái vật, chắc hẳn phải đau đớn và tuyệt vọng vô cùng.

    Nghĩ đến thế, Victoria cảm thấy một luồng điện chạy dọc cơ thể mình, cô cứ đứng bất động như thế, quả cầu trong tay soi sáng những cơ thể bất hạnh đã bị con sâu ăn thịt, mắt đờ ra, lòng phẫn nộ. Suýt nữa thì Tricy cũng phải chết như thế.

    Vicky, không ổn rồi!

    Ở bên cạnh cô, Cassa đang cố chống lại lũ sâu háu đói. Lửa có thể thiêu chết lớp đầu, nhưng những lớp sau cứ thế tiến lên không sợ hãi, chúng nhìn chòng chọc vào ba con mồi ngon ăn trước mặt mà không thể kiềm chế được nữa. Tricy thì bất lực hoàn toàn, bên trong một cái bẫy quá hoàn hảo dành cho Tiên rừng, cô không còn chút sức lực nào để mà chiến đấu cả.

    Thấy lũ sâu con náo động, con sâu đại khổng lồ cũng đứng ngồi không yên. Thêm ba mạng người vào cái bụng to tướng của nó cũng chẳng thể khiến nó đau bao tử được, yên chí là thế, con sâu bắt đầu lắc lắc những cái tua rua lớn và nhe cái miệng kinh hoàng của nó ra, định cuốn tất cả cho vào mồm một lúc. Mắt sâu có thể nhìn xuyên qua bóng tối, còn bọn Cassa, đích thực chỉ có một ngọn lửa nhỏ soi rõ được một góc hang mà thôi.

    "Cassa, đừng đốt nữa, nếu không cả chúng ta cũng sẽ chết ngộp trong này."

    Tricy ho sặc sụa, lắc đầu cảnh báo Cassa.

    Cái hang rất kín, lúc nhúc họ hàng nhà sâu đất, từ lâu đã dùng để bẫy những tiên rừng bất hạnh độn thổ xuyên qua đây. Lớp đất phủ rất nhiều rễ cây và thứ gì đó tiết ra từ bọn sâu là một thứ khắc tinh của tiên rừng, khiến họ không thể độn thổ trốn đi đâu được nữa. Hơn cả, lũ sâu rất khó bị tiêu diệt, thứ duy nhất khiến chúng tan biến là ánh nắng mặt trời, lửa chỉ khiến chúng điên cuồng hơn.

    Nhưng Cassa có phải là tiên đâu mà biết.

    Nhìn những con sâu lúc nãy bị đốt chưa chết nay trở nên cực kỳ hung hãn, Cassa chẳng biết làm thế nào, vội vã huơ ngọn lửa trên cao để dọa những con chưa bị cháy, ngay lúc đó những chiếc vòi kinh sợ của con sâu chúa vụt tới, quật cả hai xuống đất. Nhưng đúng khi chiếc vòi đưa lên không trung, chuẩn bị quật xuống lần nữa, một vòng tròn ánh sáng bất ngờ xuất hiện, bao bọc cả hai người bọn họ bên trong. Con sâu lớn rú lên, thu ngay những cái xúc tu lại, tức giận di chuyển khó nhọc phần thân trên xấu xí.

    Trong ánh sáng của vòng tròn bảo vệ, Cassa mở mắt ra sau cú quật cực mạnh của con sâu chúa, nhìn Victoria đang nghiến răng nghiến lợi, thứ ánh sáng huy hoàng phát ra từ giữa lòng bàn tay cô, khiến cả đám sâu con chẳng dám bén mảng lại gần. Không chỉ vậy, những quả cầu ánh sáng như những bong bóng xà phòng, bay dần ra từ luồng ánh sáng ấy lập lòe như những con đom đóm, bắt đầu thắp sáng cả chiếc hang vòm rộng lớn. Mọi thứ dần dần hiện lên, thì ra chiếc hang này hình tròn, thân hình con sâu khổng lồ béo ú đã choán hết cả diện tích, đầu nó chạm cả trần hang, những cái mắt bé tí nheo nheo nhìn bọn họ đe dọa. Đám sâu con thì lúc nhúc ở sát bên cạnh nó, cảnh tượng gớm ghiếc không thể chịu nổi.

    Lửa không được thì dùng băng. Thấy Victoria thở hổn hển sắp đứt hơi tới nơi, Cassa buông Tricy, lòng bàn tay áp xuống đất, nghiến răng gồng mạnh. Mặt hang dần đóng băng, cả dòng sông cắt ngang qua lòng hang cũng bị đóng băng trắng xóa, đám sâu con kêu lên những tiếng the thé như xé vải, tranh nhau nhảy lên người con sâu chúa. Nhưng có vẻ chúng ít bị ảnh hưởng của băng giá, trên người lũ sâu tự tiết ra một thứ gì đó nhớp nhúa, khiến chúng không bị đóng băng.

    "Bọn chúng không sợ lạnh đâu."

    Tricy bên cạnh nói không ra hơi. Đã không còn sức, cô tiên rừng nhỏ mới là kẻ bị ảnh hưởng nhiều nhất từ băng giá mà cô bạn mình tạo ra. Con sâu chúa ỷ mình có lớp mỡ dày, không hề sợ hãi trước băng giá, vẫn ung dung nhún nhảy, định đưa vòi qua quật chết lũ người lỗ mãng kia lần nữa. Những quả cầu mà Victoria tạo ra đã sắp tan dần, họ đang đứng trước hiểm họa phải làm mồi cho con sâu háu đói.

    Cassa..

    Victoria gồng mình, gắng sức duy trì tất cả những nguồn sáng mà cô đã tạo ra trong hang, lắp bắp gọi Cassa.

    Đóng.. băng.. ở.. trên. Cô gắng sức nói. Cassa nhìn vội lên vòm hang, nơi những quả cầu ánh sáng đang tan dần đi bất chấp Victoria đã cố sức duy trì, chúng cứ chớp rồi tắt, chớp rồi tắt, chỉ đủ để khiến đám sâu không dám tiến tới quá nhanh, còn để giữ mạng cho họ, e là hơi khó.

    Nhanh.. lên. Victoria cố nghiến răng nói. Cassa gật đầu, cô kéo Tricy lùi lại, tới khi cả hai chạm lưng vào thành hang, Cassa lập tức đưa tay áp lên, băng giá nhanh chóng leo dần lên tới trần. Trong ánh sáng chớp tắt của những quả cầu, họ trông thấy những con sâu đói đang tiến tới, khép chặt vòng vây.

    Và cũng nhờ ánh sáng chớp tắt đó, họ trông thấy vòng tròn ánh sáng bảo vệ đang mờ dần đi, cơ hội sống cuối cùng đặt cả vào Victoria, còn Cassa thì nghiến răng dùng hết sức mạnh để khiến trần hang đóng băng, một tay cô lần xuống tìm tay Tricy nắm chặt lại, trợn mắt lại nhìn đám sâu đang nhe răng nhảy lên. Mọi thứ trước lúc chết cứ như một cuốn phim quay chậm vậy.
     
  4. Victor208

    Messages:
    8
    Chương 13: Cầu ánh sáng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngay khi vòng tròn bảo vệ biến mất và lũ sâu bắt đầu lao vào, những quả cầu cũng sáng lên vài lần cuối cùng trước khi tất cả chìm vào bóng đêm vô tận. Trong thứ ánh sáng lờ mờ sắp tắt ấy, Cassa và Tricy trông thấy những phiến đá cổ ngữ được phù phép dựng lên thành một bậc thang hoàn hảo. Một bóng người đang chạy trên những bậc thang ấy, quả cầu ánh sáng cuối cùng trong tay đang lớn dần soi rõ đôi mắt kiên định, rõ ràng định liều chết với con sâu khổng lồ mà không hề có ý định lùi bước. Đó chính là khoảnh khắc mà Cassa đã quyết định nếu sống, cô sẽ đi theo con người ấy suốt đời.

    Đám đông bên ngoài cũng nín thở, họ trông thấy gương mặt của Victor, bước chạy nhanh dần trên những phiến đá cổ ngữ, liên tục liên tục trong những ánh chớp tắt cuối cùng cho đến khi chạm tới đầu con sâu chúa ở trên cao vút.

    Trần hang đã đóng băng, đám sâu con đã lao vào Cassa và Tricy chuẩn bị há miệng đớp lấy bọn họ. Con sâu lớn quơ chiếc vòi và nhe răng ra đúng lúc Victoria nhảy lên cao, quả cầu ánh sáng trong tay đã dùng tới ngưỡng sức mạnh mà cô có thể chịu đựng được, sáng long lanh.

    Cả đám đông nín thở. Cassa và Tricy cũng nín thở. Ai cũng tưởng Victoria sẽ tấn công con sâu chúa, nhưng không.

    Quả cầu trong tay Victoria tung ra trúng vào đỉnh của hang động, cô hét lớn, tung hết những gì còn lại trong người vào đòn cuối cùng. Trần hang nổ tung trước ý chí cực mạnh của Victoria ngay lập tức lấp đầy hang thứ ánh sáng huyền diệu và rực rỡ của mặt trời.

    Trong khoảnh khắc khi Cassa đóng băng chiếc hang dưới ánh sáng lờ mờ của những quả cầu, Victoria đã nhìn thấy một vết nứt. Phải, khe nứt đủ sâu để khiến chiếc hang hình vòm này sụp đổ, nhưng vấn đề là cần phải chọn được vị trí để khiến nó sụp đổ hoàn toàn, và Victoria đã chọn được nó. Thế nhưng đổi lại, cô bị con sâu lớn quất một phát bắn ra ngoài đúng lúc chiếc hang sụp xuống hoàn toàn.

    Tắm mình trong thứ ánh sáng thần thánh ấy, lũ sâu ngây ra đờ đẫn rồi tan biến thành tro bụi, ngay cả con sâu lớn vốn có da và lớp mỡ dày vô địch kia cũng không thể trốn thoát khỏi thứ ánh sáng khắc tinh. Nó quằn quại trong đau đớn, nhìn từng phần cơ thể của mình tan thành bụi, rồi phút chốc cũng hóa thành hư vô.

    Cassa mở mắt trừng trừng, chứng kiến mọi thứ thay đổi chỉ sau chưa đầy ba mươi giây. Không thể tin được là mình vừa thoát chết ngoạn mục, giật mình một cái, cô và Tricy vội vã bò đến bên cạnh Victoria bị con sâu quất trúng, trông thấy cô bạn rơi lên một đám lá khô thì thở phào.

    Victor, Victor.

    Tricy lay lay người cô bạn. Khắp người bọn họ là những vết sâu cắn lỗ chỗ, lấm lem bùn đất và đầy những thứ nhớp nhúa của bọn sâu đất. Victoria mở bừng mắt, cảm thấy xương sườn đau nhói nhưng vẫn gắng gượng ngồi dậy, ho sặc sụa rồi thở dốc. Trải qua trận chiến kinh hoàng ấy, cô vẫn chưa hết sốc. Mắt đảo lờ đờ, cô nhìn Cassa rồi Tricy, trông thấy cả hai còn nguyên vẹn không sứt mẻ, đôi mắt sáng lên một chút rồi há miệng ra cười.

    "Cậu còn cười được sao?" Tricy đặt tay lên vai Victor lắc lắc. Cậu có đứng dậy được không thế? Cô xem xét kỹ càng người Victor từ trên xuống dưới. Ngoài những chỗ sâu cắn mà cả ba đứa cùng có, hai bàn tay Victor sưng vù lên và tứa máu trông thật thê thảm, Tricy phải xé vạt áo của mình ra để cột vào tay cho cô, ngăn máu ngừng chảy.

    "Tại sao cậu bị rơi vào đó vậy?" Vừa nhìn Tricy băng bó cho Victoria, Cassa vừa lên tiếng hỏi.

    "Tớ không biết nữa, vừa xuất hiện trong này tớ đã cảm thấy có gì đó không ổn. Vừa mới độn thổ thì đụng ngay cái hang đó." Tricy thở dài, nghĩ lại cô vẫn còn rùng mình.

    "Đây là cái bẫy dành riêng cho cậu." Victoria bây giờ mới mở miệng khiến cả hai cô bạn đều ngạc nhiên.

    "Loài sâu đó chỉ tồn tại ở thời cổ đại, có ai đó đã đặt nó vào đây".. Victoria lắc đầu

    "Chẳng phải chúng ta đang ở trong không gian giả lập hay sao?" Tricy hiếu kỳ, mặt lộ vẻ khó hiểu. Với cô, không gian giả lập là một nơi luyện tập an toàn, từ trước tới giờ hội nữ sinh vẫn thường dùng không gian giả lập để luyện tập trước kỳ thi.

    "Đây không phải là không gian giả lập." Cassa nuốt nước bọt, cô ngay từ đầu đã cảm thấy có điều gì đó khác lạ ở không gian này. Những luồng khí cổ xưa, hỗn tạp, mùi, chất liệu nguyên tố.. chúng là thật.

    Tất cả mọi thứ, Cassa nhìn quanh, chúng có thật.

    "Chúng ta đang ở một chiều không gian khác, thậm chí là một thế giới khác với niên đại hàng vạn năm." Cassa kết luận.

    Tricy há hốc ra nhìn, Victor thì thở dài nhìn quanh. Cô đã biết điều đó ngay từ lúc đụng độ con sâu khổng lồ, nhưng làm thế nào, tại sao bọn cô đến được thế giới này, ai đã đưa cả bốn người bọn cô vào đây, nơi những cơn ác mộng là có thật?

    Mặt trời đang ngả bóng sang trưa, ngồi nhìn nhau mãi cũng không phải là cách hay, tốt nhất là tìm cách thoát khỏi cái thế giới này, nơi mà bọn họ cũng không chắc là có còn thứ gì sẽ nhảy ra vồ lấy họ nữa không. Victoria được Tricy đỡ dậy, Cassa thì tìm mấy cành cây chắc chắn, đưa cho Vic và Tricy rồi quyết định đi bộ xuyên qua khu rừng trước mặt, tìm ra cách cửa trắng trước khi mặt trời xuống núi. Nhưng điều họ sợ nhất vào lúc này, chính là việc không còn một cánh cửa nào để đưa bọn họ trở về nữa. Nhưng để trấn an nhau, không ai nói một lời, cắm cúi đi xuyên qua những tán dương xỉ khổng lồ, một Tiên rừng không thể độn thổ, một pháp sư điều khiển nguyên tố và một cô gái nắm trong tay quyền năng hùng mạnh, người đang bước chân vào vòng dây nghiệt ngã của định mệnh mà không hề hay biết.
     
  5. Victor208

    Messages:
    8
    Chương 14: Khu rừng bí ẩn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời tối dần, mặt trời xuống núi từ lúc nào không hay biết. Cứ đi mãi, đi mãi mà chẳng thấy gì, ba cô gái tội nghiệp buộc phải dừng lại để tìm một nơi trú chân an toàn để chờ bình minh đến.

    "Chúng ta có thể kiếm một gốc cây thật lớn và đốt một ít lửa, tớ nghĩ rằng trời sắp sửa lạnh lắm đấy."

    Victoria chống gậy thở dốc, tay xoa xoa mạn sườn đang đau nhói vì cú quật của con sâu khổng lồ lúc trưa. Cô nhìn quanh bốn phía nhưng trời tối quá mau, có lẽ việc tìm chỗ nghỉ đêm phải nhờ tới Cassa, còn Victoria lúc này hoàn toàn cạn kiệt sức lực. Ngày ấy, khi trúng phải lời nguyền thanh trừng của Jessica, cô chỉ mới vừa 17 tuổi, bắt đầu gia nhập thế giới ma thuật của những pháp sư cổ hùng mạnh, nhưng cô vẫn chưa nhận được bất kỳ sự dạy dỗ nào từ thế giới này. Ngược lại, sự hiểu biết về những thứ đáng sợ vốn chỉ tồn tại trong cõi hỗn mang – thế giới đầy rẫy những nguy hiểm chết người mà cô bị đẩy vào đã mách bảo rằng cô không thể liều lĩnh để bọn họ đi tiếp trong đêm tối.

    "Đằng kia có một cái cây rất lớn, có lẽ chúng ta nên nghỉ gần những bụi cây lớn chung quanh đó để tránh gió lạnh." Cassa thắp lên một ngọn lửa nhỏ để soi đường, dẫn cả đám lần mò về phía những bụi cây cao lớn ngay bên cạnh một thân cây cổ vạn năm khổng lồ.

    Cả ba người gom những cành gãy và củi khô gần đó, đốt lên một đống lửa nhỏ rồi cẩn thận kiểm tra độ an toàn của nơi này. Cassa và Tricy bận bịu sắp xếp những cành cây lớn hơn đan vào nhau, làm thành một rào chắn giữa những bụi cây, tạo cho họ một chỗ trú ẩn và tránh gió tạm thời. Victor với đôi bàn tay rướm máu cũng cố gắng bắt cho được những con gì đó be bé bằng nắm tay và cố thuyết phục hai người bạn đồng hành rằng nướng chín lên thì cũng có thể ăn được. Nước thì lúc nãy Cassa đã tranh thủ đóng băng và mang theo một ít, đủ để họ tồn tại đêm nay trong rừng.

    Ánh lửa bập bùng tí tách mang hơi ấm lan tỏa, cả ba cô gái nhỏ đang lạnh muốn điên được ánh lửa sưởi ấm thì dần bình tâm trở lại. Cơn buồn ngủ ập đến, đã gần một ngày rồi họ chưa được nghỉ ngơi. Tricy mệt mỏi tựa đầu lên vai Cassa nhưng vẫn cố căng mắt ra để giữ mình không rơi vào giấc ngủ hoàn toàn.

    "Cậu nên ngủ chút đi Tricy, cậu đã mệt lắm rồi đấy." Victoria vừa loay hoay tháo chiếc nhẫn trên ngón tay đầy máu vừa nhìn cô tiên rừng bé nhỏ, người suýt nữa thì bỏ mạng chiều nay.

    "Tớ không sao cả, cậu xích lại gần đây cho ấm này Vicky". Tricy thôi ngả đầu vào vai Cassa, cô đập đập bàn tay xuống bên cạnh mình, phía dưới lót một đống lá khô êm ái, ra hiệu cho Victoria tiến lại gần. Cả ba ngồi đó, mệt mỏi nhìn đám lửa đang cháy bập bùng, tí tách kêu, thỉnh thoảng lưỡi lửa liếm vào một khúc cây mục lại kêu lên xèo xèo và bốc khói. Đám thịt rừng đã được xử lý nhanh gọn nên cơn đói mới tạm buông tha cho ba cô gái trẻ.

    "Tớ không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa." Tricy mân mê một cái mặt dây chuyền có hình chạc ba của một nhánh cây bằng bạc sáng chói, lấp lánh dưới ánh lửa.

    "Tớ cũng không hơn. Chỉ biết rằng khi chị Alana dùng thần lực để dựng lên những thế giới giả lập, thử thách cuối cùng của cậu sẽ là với chị ấy. Bây giờ thì chắc mọi người đang lo lắng lắm vì chúng ta có ở trong thế giới ấy nữa đâu." Cassa càu nhàu rồi thở dài, cô bẻ các khớp ngón tay kêu răng rắc rồi lười biếng nhìn hai cô bạn.

    Victor bẻ một nắm cành khô rồi ném vào đống lửa, lửa bùng lên những tiếng réo rắt nghe rất vui tai. Nhưng cô lại thở dài, chính cô cũng đang không thể định hình được mình đang ở trong hoàn cảnh nào nữa. Cô nhìn hai cô gái bên cạnh, những người bất đắc dĩ bị lôi vào chuyện này mà không khỏi buồn phiền.

    Họ cứ thế trải qua một đêm dài mệt mỏi, Victor và Cassa thay phiên nhau canh gác để cho Tricy được ngủ tròn giấc, lấy lại sức lực trước khi bình mình ló dạng, họ sẽ lên đường đi tìm kiếm cánh cửa trắng, thứ duy nhất mà họ hy vọng sẽ đưa họ trở về lúc này.

    Mặt trời cứ lười biếng và nhàn hạ đủng đỉnh đi bộ từ đỉnh đồi này đến đỉnh núi nọ, ba cô gái đã đi hơn nửa ngày trong khu rừng cổ đại, nơi những tán dương xỉ khổng lồ rậm rạp rũ bóng che khuất tầm nhìn khiến họ trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết và rất dễ làm mồi cho những loài thú cổ mà họ có thể chưa từng đụng độ bao giờ.

    "Mặt đất không thể thăm dò được, tớ cảm thấy nó rất quái dị, cả lòng đất cũng vậy." Cassa lắc lắc đầu, cố dùng khả năng điều khiển các nguyên tố để thăm dò mặt đất nhưng không được.

    "Lòng đất chắc chắn là lãnh địa của bọn sâu trùng khổng lồ rồi, tốt nhất chúng ta cứ đi bộ, tớ e là ở đây còn những cạm bẫy khác chống lại thần lực và quyền phép của các pháp sư."

    "Sao cậu có thể chắc chắn vậy?" Tricy vừa thở hổn hển vừa hỏi. Tóc cô lúc này rối bời và rũ rượi, còn đôi mắt thì thâm quầng chẳng còn nét tinh anh, hậu quả của một đêm mất ngủ với nỗi lo sợ phập phồng theo từng hơi thở.

    "Tớ từng ở trong một thế giới kinh khủng hơn thế này.." Victor trầm ngâm. Một trăm năm bên ngoài các thế giới, một mình lang thang trong hỗn mang vô định, ai biết được cô đã từng gặp phải những chuyện đáng sợ hơn thế nào?

    Cô chậm rãi nhìn quanh, những thân cây mang dáng vẻ cổ xưa, cành đan cài trên những tảng đá phủ đầy rêu. Chẳng có một khu rừng cổ đại nào có diện mạo hỗn tạp như thế này, đây rõ ràng là một sự mô phỏng ở đẳng cấp rất cao nhưng vẫn không che giấu nổi sự vụng về trong hiểu biết.

    "Bởi vì họ thực sự có ở đấy đâu"

    Họ cứ vừa bước đi vừa quan sát, cảnh vật nơi này cứ thay đổi một cách khá kỳ lạ, cây cối cao hơn, dương xỉ khổng lồ gượng gạo nhường chỗ cho những cây rừng cổ thụ dám chắc đã cả hơn trăm tuổi. Lại một sự sắp đặt không mấy logic khiến Victoria phải nhíu mày.

    Mặt đất lác đác cỏ xanh, đôi chỗ lộ ra những phiến đá rời rạc - những tàn tích cổ xưa còn lưu lại vết dấu trên đường đi, một loại bùa chú cổ đại hoặc ký tự cổ khắc trên những mỏm đá mòn vẹt, cứ cách một đoạn lại có một viên đá khắc ký tự chôn một nửa dưới đất.

    "Là cổ ngữ" Victor nghĩ thầm trong đầu.

    Họ đi tới bên cạnh một phiến đá to lớn có hình thù giống như một cái đầu bò khổng lồ. Cassa khịt khịt mũi.

    "Mùi lạ quá, tớ chưa bao giờ gặp loại nguyên tố có mùi kỳ cục như vậy." Cô nhăn nhăn mặt.

    "Đó là một phiến đá của Tiên, một loại bia mộ." Tricy sờ tay vào phiến đá, nơi những ký tự cổ kỳ bí được khắc.

    "Sao cậu biết?" Cassa hỏi.

    "Tớ nhìn thấy nó trong cuốn sách cổ của tộc." Một phiến đá lớn khắc bốn ký tự cổ đại diện cho Pháp sư, con người, Tiên và những người bảo hộ bóng đêm. Phiến đá này giúp cho những linh hồn lạc lối tìm được đường siêu thoát.

    "Dạng như một lối đi của linh hồn, đúng không." Cassa quay sang nhìn Tricy nhún vai, ra vẻ hiểu biết.

    Những điểm bất thường trong cấu trúc nguyên tử mà Cassa tìm thấy lúc nãy đã cho Victoria một linh cảm chẳng lành. Để mô phỏng được một thế giới hoàn hảo như thế này phải là một pháp sư có quyền năng cực mạnh, nhưng ít ra hắn vẫn chưa thể chứng kiến thế giới cổ đại thực sự là như thế nào mà chỉ phục dựng được chi tiết qua những mô tả hoặc hình ảnh từ những kẻ khác. Và những cạm bẫy chết người có khả năng được che giấu ngay bên dưới những tán dương xỉ mà họ đã ngây ngô bước qua, thứ hiền lành an toàn nhất mà bọn họ có thể mất cảnh giác khi trông thấy. Victoria ngước nhìn lên bầu trời, nó mới yên bình làm sao, xung quanh họ, mọi thứ trông tự nhiên đến đáng sợ, nhưng lúc này cô mới chợt để ý đến một chuyện.
     
  6. Victor208

    Messages:
    8
    Chương 15: Khúc ca đưa tiễn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cassa, trông chừng chung quanh nhé, tớ cần xác nhận một thứ!"

    Trong lúc cả hai cô bạn còn đang ngơ ngác, giữa không trung đã hiện một loạt những phiến đá cổ ngữ tỏa khói đen nghi ngút, Victor không nói không rằng một bước thẳng lên tới trời.

    "Quyền thuật cổ ngữ!" Tricy thì thầm, còn Cassa thì lạnh cả sống lưng.

    "Trên đời vẫn còn tồn tại những pháp sư sử dụng loại năng lực này sao?"

    Cứ lơ lửng như thế trên không, Victoria sững sờ trước những gì mà cô đang thấy. Mặt đất mà họ đã đi bộ không biết bao nhiêu thời gian lại chẳng như họ đã nghĩ. Cả khu rừng dương xỉ với đầy những ổ sâu trùng khổng lồ bên dưới như tạo thành một vòng xoáy hoàn hảo, nơi mà họ vừa đứng chính là tâm điểm của vòng xoáy, thứ gì đó đang chuyển động chậm chạp theo vòng xoáy tiến gần tới tâm điểm, phiến đá đầu bò.

    Victor giật mình, cô nhớ lại lời Tricy nói lúc nãy: Phiến đá này giúp cho những linh hồn lạc lối tìm được đường siêu thoát.

    "Chết rồi!"

    Victor vội vã chạy xuống nhanh hết mức có thể, cô vấp ngã và cứ thế trượt dài theo những viên đá cổ do chính mình dựng lên.

    "Một con đường luân hồi!" Cô hét lên, cốt để cho TRicy và Cassa nghe thấy nhưng vô vọng. Cô trông thấy Tricy như đang bị thôi miên, lấy tay sờ lên phiến đá đầu bò và miệng thì lẩm bẩm những gì không rõ.

    Giọng Victor từ xa truyền tới, nhưng nghe như từ cõi xa xăm vọng lại. Tricy ngây ra nhìn, có gì đó cứ thôi thúc cô phải đọc hết những ký tự cổ ngay trước mắt, nhìn chúng từ từ biến đổi sang màu đen.

    Đừng đọc chúng!

    Victor hét lên, cô đã trượt gần xuống đất và định chạy ngay đến chỗ hai cô bạn đang đứng. Tricy và Cassa thôi nhìn vào phiến đá, có gì đó kỳ lạ vừa xảy ra, cả hai quay lại nhìn, họ thấy Victor đứng ở đằng xa, môi tắt ngấm nụ cười, mắt trợn lên sợ hãi, rõ ràng có gì đó đang đe dọa họ đến nơi rồi.

    Thứ gì đó như một cánh cửa tròn đen ngòm chợt bật mở tạo thành một cơn gió xoáy lớn chưa từng thấy, nó hút lấy Tricy – người đang đứng gần phiến đá nhất, vào trong. Cassa vốn một chút bất ngờ nhưng với phản ứng nhanh nhạy của một pháp sư thần đồng đã ngay lập tức níu lấy tay cô bạn Tiên rừng và bắt rễ chặt hai chân mình vào mặt đất. Vừa kịp lúc nắm lại được bàn tay Tricy.

    Con đường luân hồi đã được khai thông. Cả đấu trường của học viện The Manor gần như chết lặng. Nếu đi xuyên qua đó, linh hồn Tricy sẽ xuống thẳng địa ngục và cô sẽ phải chết!

    Chết tiệt!

    Victor sợ hãi kinh khiếp, cõi hỗn mang đã dạy cô nhiều thứ, một trong những thứ đó chính là khi cánh cửa luân hồi đã mở thì không có linh hồn nào trốn thoát được. Cô tuyệt vọng lao đến tung khiên ánh sáng chắn giữa Tricy và cánh cửa đen ngòm ấy, nhưng ngay lập tức bị nuốt vào bên trong.

    Tớ sắp.. không.. giữ được.. cậu ấy.. rồi! Cassa vừa nghiến chặt răng nắm lấy nắm để cô bạn học đang sắp sửa bị hút vào bên trong vừa la bải hoải, đôi mắt chất chứa một sự sợ hãi chưa từng có trong đời.

    Cố gắng trấn tĩnh hay đúng hơn là tự dặn lòng phải bình tĩnh, Victoria lầm rầm một câu cổ ngữ, ngay lập tức một sợi dây bằng khói vô hình phóng ra từ bàn tay cô, cuốn chặt lấy Cassa trong tầm với, cùng lúc đó Tricy vuột khỏi tay họ, mất hút vào khoảng không đen ngòm sâu hun hút phía sau. Cassa chao đảo, nhưng sợi dây ma thuật của Victor vẫn tạm thời giúp cô trụ lại được. Thế nhưng sức hút phía sau ngày càng lớn, Victor nghiến chặt răng cố gắng kéo Cassa thoát ra khỏi tầm ảnh hưởng của con đường luân hồi, cô biết rằng nếu mình coi nhẹ thứ sức mạnh này, nó sẽ nuốt chửng luôn cả Cassa vào bên trong.

    Thứ sức mạnh đáng sợ đến thế này chỉ có một trên đời, và nó tới từ địa ngục! Và khi cánh cửa luân hồi đã mở ra, không một linh hồn nào có thể trốn chạy được khỏi sức hút của nó nữa.

    Cassa thấy những chiếc rễ cây ở chân mình đang đứt dần còn hai cánh tay thì chơi với giữa khoảng không đen ngòm của cánh cửa địa ngục, chỉ có sợi dây ma thuật của Victor đang quấn ngang hông giữ lấy cô ở lại. Nhưng sức mạnh từ địa ngục dường như là vô hạn còn Victor thì hữu hạn, sợi dây ma thuật dần mất đi sức mạnh vốn có. Ào một tiếng, Cassa đã bị cuốn phăng vào trong cái hố đen ngòm ấy mất tích.

    Victoria như chết cứng, chỉ một phút phân tâm, cô đã khiến cả hai người bạn của mình phải trả giá. Một chút thẫn thờ lướt qua, nhưng trí não của một kẻ từng tồn tại trong những thế giới hỗn mang vô định ngay lập tức được kích hoạt trở lại.

    Nếu cô muốn đi cứu Cassa và Tricy, cô cần phải lao ngay vào cánh cửa đang sắp khép lại kia. Nhưng làm thế nào để trở về thế giới của loài người?

    "Chỉ có một cách duy nhất!"

    Một ý nghĩ thoáng qua thật nhanh trong đầu, Victor nghiến răng lao qua cánh cửa địa ngục trước khi nó kịp khép lại trước mắt. Cả hội trường The Manor chết lặng.

    Họ vừa mất đi cả ba người: Cassa, Tricy và Victoria.

     
Tags:
Trả lời qua Facebook
Loading...