Ngôn Tình Điều Kì Diệu Em Mong Chờ - Nguyễn Nguyễn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyennguyen9250, 23 Tháng tư 2019.

  1. Nguyennguyen9250

    Bài viết:
    11
    Chương 10: End.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bảo Lâm cau mày uống hết bát canh giò heo, gần cả tháng nay lúc nào cô cũng phải uống mấy loại canh hầm không mùi vị như vậy. Biết là nó cần cho phụ nữ đang ở cử, mỗi tội giờ cô nghe vào chỉ muốn ói thôi.

    - Em cố gắng uống đi, còn vài ngày nữa thôi là hết tháng rồi. Lúc đó em muốn ăn gì, tắm rửa bao lâu cũng được.

    Anh biết thời gian ngày cô chịu tội rồi, đành dụ dỗ cô như vậy. Thực ra khi cô ra tháng cũng không được thoải mái đâu vì phải cho con bú sữa, giờ anh cứ an ủi cô trước vậy.

    Bảo Lâm biết anh và mẹ chồng muốn tốt cho cô nên gật đầu uống hết. Xong cô đưa chén cho anh rồi ôm con trai vài lòng, hôn lên gương mặt bụ bẫm đó. Mới gần một tháng mà đứa bé thay đổi đến khó tin, trở nên trắng trẻo hơn, tay chân bụ bẫm từng khúc như ngó sen. Đôi mắt to tròn lúc nào cũng nhìn lúng liếng xung quanh với vẽ đầy tò mò, làm ai nhìn thì muốn yêu thương.

    "Ai" Bảo Lâm im lặng thở dài, sau khi sinh không được tắm rửa, không được xuống giường cô cũng chịu. Nhưng cô lại béo lên, cô như được vỗ béo một cách nhanh chóng từ anh với mẹ chồng. Cô lên mười cân trong khi có khả năng cô còn có thể lên nhiều cân nữa, đó là cô thông minh lén cho Thế Anh ăn bớt thức ăn của cô rồi, chứ không chắc cô lên hai mươi cân luôn.

    Có cháu nội sau cha mẹ anh không thèm đi đâu nữa, ở lại luôn bên cạnh giúp hai người chăm cháu. Mẹ chồng nói chăm con vất vả, bà không muốn cô quá mệt mỏi. Việc nào mà cần cô ngại nói với mẹ thì cứ bảo Thế Anh làm, không cần cô làm gì. Từ khi sống với ba mẹ chồng cô thấy mình giông như con ruột còn anh là con rể vậy đó.

    - Bảo Lâm, em xong chưa? Em vào lâu lắm rồi, nhanh ra đi không mẹ mà phát hiện là xong đấy.

    Thế Anh gõ cửa phòng tắm gọi lên, cô ở trong đó cả tiếng rồi. Anh biết cô lâu không được tắm nhưng cũng không nên tắm lâu như vậy, không tốt cho cô một chút nào.

    - Rồi, em ra liền đây.

    Nghe tiếng anh gọi bên ngoài, Bảo Lâm nhanh chóng mặc quần áo vào. Cô sợ mẹ chồng xuất hiện mà thấy cô tắm quá lâu thì sẽ không vui. Mở cửa đi ra nhìn thấy anh với con đang nằm đùa giỡn trên giường, khi thấy cô thì cùng quay sang nhìn cười rộ lên. Hai khuôn mặt giống nhau như đúc ấy mỗi lần cô thấy là y như cảm giác mình đẻ thuê cho anh vậy, không có một nét nào giống cô.

    Cu cậu Thế Bảo thấy mẹ thì vui vẻ quơ tay, quơ chân muốn nhào về phía cô. Thế Anh vội giữ con lại sợ nó bị lật, vậy mà cu cậu nghĩ anh đùa với nó càng quơ hăng say hơn.

    Cô đến gần bế con, chơi đùa được một lát thì con ngủ mất. Trẻ con tinh lực không nhiều, suốt ngày ngủ thôi. Thấy con ngủ rồi cô mới bắt đầu hỏi tội anh:

    - Anh xem cả tháng nay ngày nào anh cũng bắt em ăn, giờ anh nhìn mặt em xem không khác gì bánh bao.

    Khi nãy cô tắm nhìn mình trong gương mà không tin được đó là cô, cả tháng nay chỉ ở trên giường nên có biết mình béo lên nhưng không nhìn thấy. Hôm nay cô mới nhận ra cơ thể mình biến dạng.

    - Không đâu. Anh thấy chỉ lên một chút thôi mà, với lại anh đâu có chê em.

    Thế Anh lại gần ôm lấy cô, đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào như đang cho cô thấy anh không hề thấy cô xấu đi.

    Cả người bị anh ôm vào lòng, không thể thoát ra không còn cách nào khác cô đành để anh hôn. Cô không biết giờ phút này mình rất xinh đẹp nhường nào, cả người trắng trẻo tròn trịa nhìn là yêu ngay.

    Bị anh hôn xong Bảo Lâm xấu hổ, cả khuôn mặt đỏ lên không dám nhìn anh. Nhìn bộ dáng đáng yêu của cô anh nhịn không được phì cười.

    - Em như bây giờ đáng yêu lắm, không cần sợ mập đâu.

    Thấy anh nhắc lại nỗi khó chịu của mình Bảo Lâm lắc đầu vội nói:

    - Không thể như vậy được, em sẽ phải giảm cân thôi.

    Làm sao mà không giảm cân được, bản thân cô nhìn mình còn thấy ngán huống gì người khác.

    - Nếu em muốn giảm cũng được, nhưng không đươc nhịn ăn như mấy người trên mạng đâu đấy.

    Thế Anh nhíu mày, trước nay anh chưa bao giờ từ chối yêu cầu nào của cô, bây giờ cũng như vậy. Nhưng anh phải đảm bảo cô không được làm ảnh hưởng sức khỏe của mình.

    Cô biết ngay mà, anh đồng ý cho cô giảm cân nhưng hầu như ngày nào cũng mua đồ ăn ngon về dụ dỗ cô, hại cô mỗi ngày phải tăng lượng chạy bộ lên. Bảo Lâm vừa ăn vừa nghĩ, ai bảo cô thèm ăn chứ không chịu nỗi cám dỗ nên đành chịu.

    - Con bây giờ không được ăn đâu, chỉ được nếm vị thôi nhé.

    Con trai nằm bên cạnh thấy cô ăn thì với tay đòi ăn, nên cô xé thịt cho cu cậu liếm thôi, con cô chỉ di truyền mỗi sở thích ăn của cô thôi. Bây giờ cu cậu đã cứng cáp hơn trước nhiều rồi, gần tám tháng rồi. Thế Bảo bắt đầu ăn thực phẩm phụ nên tham ăn vô cùng, thấy ai mà ăn cái gì cũng đòi ăn cho bằng được.

    Cô chỉ cho con nếm vị thôi, không dám cho ăn nhiều đâu. Nhưng thằng bé không hài lòng cô đành phải gọi anh:

    - Thế Anh, anh lấy cháo cho con xong chưa? Nó muốn ăn thức ăn của em này.

    Anh bưng chén cháo của con trai từ bếp ra, rồi cẩn thận đút từng muỗng nhỏ cho con. Con nhà người ta thì bắt ép mới chịu ăn, con nhà cô còn kêu la vì ba mẹ không kịp đút cho nó. Đấy là bình thường họ khống chế lượng ăn của con rồi, nếu không chắc thành cậu bé béo phì.

    - Con chỉ biết ăn thôi, lớn lên mà thành con heo lúc đó đừng khóc với mẹ. – Bảo Lâm vừa nói vừa béo má con, Thế Bảo còn tưởng mẹ đùa với mình nên ê a gọi.

    Thế Anh thở dài, đứng lên đi cất chén. Từ khi con trai sinh ra anh thấy mình đang nuôi hai đứa trẻ, sự chịu đựng và lòng kiên nhẫn của anh giờ đạt mức cao nhất rồi.

    Lúc Thế Bảo sắp một tuổi, mẹ chồng cô lại vôi vàng chuẩn bị đám cưới của hai người. Cô không muốn phản đối lòng nhiệt tình của bà nên để bà lo liệu mọi thứ, có vẻ như mẹ chồng cô thích thú với việc này. Đến nỗi chồng của bà và cháu nội cũng không quan tâm. Ba chồng thì đi họp mặt bạn bè, còn Thế Bảo lại giao cho vợ chồng cô, ngày thường bà ít khi làm vợ chồng cô đụng tay vào chăm cháu.

    Thời gian này ngày nào mẹ chồng cô cũng bận rộn lên kế hoạch đám cưới, ngày này cô và Thế Anh được mẹ bắt đi chụp hình cưới và nhân vật không thể thiếu hôm nay là Thế Bảo. Trước khi đi cô phải cho con trai ăn no, khi được ăn uống no đủ thì cậu ta hài lòng, cô cùng anh nếu được chụp hình thuận lợi thì cả nhà đều hài lòng. Thực ra cô cũng hết cách với con mình, cô thích ăn nhưng không chấp nhất với đồ ăn như vậy, Thế Anh và ba mẹ chồng cô không có như vậy.

    Cũng may lúc chụp hình mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, ba mẹ chụp hình thì ngồi bên cạnh cùng bà nội. Những khi chụp chung cậu nhóc như biết có ống kính nên cười rất vui, không hề khó chịu hay khóc lóc.

    Nhìn mình trong gương, cô hạnh phúc nở nụ cười. Cô từng nghe người phụ nữ đẹp nhất là lúc làm cô dâu, cô thấy đúng vậy giờ cô thấy mình thật xinh đẹp trong chiếc váy cưới trắng.

    Đang đắm mình trong cảm xúc thì cô thấy có gì đó kéo váy mình, nhìn xuống thấy con trai đang muốn níu váy mẹ để leo lên muốn mẹ ôm. Cô đành phải cúi bế cậu lên, cậu ta mới hài lòng ngồi trong lòng mẹ để đùa nghịch.

    - Con ngoan, hôm nay không đươc bám mẹ như vậy.

    Cô muốn cho con vào xe đẩy thì cậu níu chặt cô, nhìn cô với ánh mắt long lanh, miệng mếu máo như sắp khóc đến nơi rồi. Cô biết Thế Bảo chỉ giả vờ thôi nhưng cô đau lòng nên bất đắc dĩ phải ôm cậu lại. Lúc này cậu ta mới vừa lòng ngồi cầm chơi đùa với những ngón tay cô và cười khanh khách.

    Cánh cửa mở ra, Thế Anh bước vào tiến về phía cô nhìn Bảo Lâm với ánh mắt đầy tình yêu. Hôm nay anh mặc bộ vét trắng, lúc này đây anh đích thực là hoàng tử của cuộc đời cô.

    - Ba ba.

    Thế Anh và Bảo Lâm sửng sốt cùng nhìn vể phía vật nhỏ trong lòng cô, Thế Bảo chưa bao giờ lên tiếng gọi người. Suốt ngày chỉ ê a thôi, không ngờ ngày hôm nay con lại lên tiếng gọi đầu tiêng trong đời, như đánh dấu kỉ niệm của gia đình cô.

    Thế Anh bước về phía hai người một lớn một nhỏ, đó là thứ mà anh cần yêu thương và bảo vệ trong cuộc đời này. Anh thầm cám ơn sự cố đã xãy ra đem cô đến với anh.

    Bảo Lâm nắm lấy tay anh, đôi bàn tay to lớn bao trọn tay cô như cuộc sống sau này anh là người che chở cô mọi biến cố trong cuộc sống. Anh đến bên cô như sự sắp sếp của số phận, cuộc đời này có quá nhiều bất công với cô. Cùng nắm tay anh bước vào lễ đường, bên cạnh là hai người đàn ông quan trọng trong đời, nghe mọi người chúc phúc cô mĩm cười mãn nguyện với những điều cô có.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...