Xuyên Không Không chịu gả? Vậy ta nguyện ý thành gia lập thất cùng nàng - lạc dương

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lạc Dương, 20 Tháng chín 2018.

  1. Lạc Dương

    Bài viết:
    4
    Chương 19: Xin lỗi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Mặt trời lại kéo xe lên ngọn núi như bao ngày.

    Cuộc sống của Tam công chúa dạo gần đây tốt lên rất nhiều. Nàng có thể tùy ý ra vào Mặc Vương phủ với thân phận là bạn của Mặc tiểu thư. Sự nghiệp gây dựng Vô Tình Điện của nàng hầu như Triệu Bảo lo gần hết. Nào là tìm đất xây dựng, nào là thu thập nhân tài.. Nàng chỉ cần duyệt và đi kiếm tiền về để thực hiện là ổn.

    Mặc Vương hắn đòi nàng mang bom "thơm" và mê dược cho hắn nghiên cứu, nàng từ chối vì đây là sản phẩm lưu truyền của Vô Tình Điện sau này. Vậy là hắn nhắc đến cái thứ bắn ra viên kim loại đầu nhọn nhọn mà người của hắn tìm thấy trên xác con rắn hổ mang, nàng miễn cưỡng đồng ý.

    Bởi vì súng ở hiện đại không còn là sản phẩm cá nhân rồi nên cho hắn nghiên cứu cũng chẳng vấn đề gì.

    Bản đại gia không gật đầu, hắn lại lôi cái bản giao dịch ra. Vận may của ta đang đi lên, đâu thể vì hắn mà đi xuống?

    À, hình như vì hắn mà đi xuống thật. Ngũ công chúa, ngũ muội muội của nàng mấy hôm nay cứ mang thân tới cùng với vài lễ vật khiến nàng lại phải diễn vai ngốc nghếch. Nàng biết rõ, Huyền Yên Chi là đang cố thân với Huyền Thủy Lưu hòng đạt được dụng tâm.

    Được thôi, ngươi thích, ta chiều, phối hợp ăn ý để moi được mục đích của ngươi.

    - Tam hoàng tỷ, hôm nay muội muốn đi chơi, tỷ đưa muội đi được không?

    Huyền Yên Chi ngoài mặt nắm tay nàng, trong lòng thầm khinh bỉ, ngàn lần phủi tay.

    - Được, đi chơi, tỷ tỷ đưa muội đi!

    Huyền Thủy Lưu cũng vạn vạn lần buồn nôn khi nhìn cái nụ cười thân thiện của Huyền Yên Chi.

    - Tam tỷ, nghe nói cảnh ở trong phủ của Mặc Vương gia rất đẹp. Tam tỷ, muội muội muốn vào đó chơi, nhé?

    Huyền Yên Chi biết chắc con ngốc ngồi trước mặt sẽ đồng ý. Ta dỗ ngọt đến vậy mà không nghe mới là lạ.

    Huyền Thủy Lưu thầm cười, mục đích đây rồi, nhắm tới chỗ "nhà chồng chị". Tai mắt trong cung nhiều quá rồi, thật không ngoài dự liệu.

    - Được thôi, tỷ tỷ dẫn muội muội đi.

    Huyền Thủy Lưu cười tít mắt, tới đó rồi cho ngươi mua vui.

    Tam công chúa dẫn Ngũ công chúa đi. Đến cổng phủ đệ của Mặc Vương, Tam công chúa vô tư đi vào, Ngũ công chúa cũng biết điều dừng lại chờ.

    Thị nữ theo sau Huyền Yên Chi lên thì thầm vào tai, nói đã hoàn thành nhiệm vụ được giao trên đường tới đây.

    Huyền Yên Chi thầm cười. Vào được phủ của Mặc Vương là chuyện sớm hay muộn với ta thôi, thứ ta cần hôm nay chính là để "bảo bối" mà mẫu phi đưa cho dính lên người con ngốc kia, một khi nam nhân của ta xuất hiện gần nó, mẫu thân sẽ có cách làm "bảo bối" ở trên người chàng.

    Huyền Thủy Lưu vào trong, Chân Y hỏi:

    - Ngươi đưa Huyền Yên Chi tới trước cửa làm gì thế?

    - Cho phơi nắng cho khô thêm. - nàng vô tư trả lời.

    - Không được đâu, lát ca ca ta về thấy thế là lại mặt cau mày cáu đấy.

    - Rồi, ta đưa tới, ta tự khắc đuổi được.

    Lấy cớ Chân Y không cho vào, nàng quả nhiên kéo được Huyền Yên Chi đi. Chỉ là, sao vị muội muội này của nàng không có chút tiếc nào vậy? Nàng nhìn lầm sao?

    Huyền Thủy Lưu chưa vội về Tịch Dương cung, nàng ghé qua Tĩnh Thủy Quán trước. Lâu ngày chưa đến thăm Hoa Tứ Vân nên nàng thấy hơi nhớ nha.

    * * *

    Có một con bướm đen nhân lúc không có người nhẹ bay đến hắc bào trong phủ Mặc Vương, đậu trên tay áo rồi hòa làm một với màu vải trong nháy mắt.

    Con bướm này chính là hóa thân của "bảo bối" mà thị nữ theo sau Huyền Yên Chi lén bắn lên người Huyền Thủy Lưu. Lúc đó, "bảo bối" cùng màu với huyết y nàng mặc nên chẳng ai nhìn ra.

    Khi nàng vừa bước qua cửa Mặc Vương phủ, "bảo bối" liền rời khỏi người nàng, hóa thành con bướm ẩn mình trong khóm cây.

    "Bảo bối" trên hắc bào của Mặc Vương, dưới sự thi triển của Tiêu quý phi khiến Mặc Vương dần dần nghĩ đến hình bóng của Ngũ công chúa.

    Mỗi khi Ngũ công chúa giả vờ vô tình xuất hiện trước tầm mắt của Mặc Vương, hắn dù lướt qua vẫn không khống chế được mà nhìn một cái.

    Trước Mặc Vương ngủ dậy đều quên hết những thứ đã gặp trong giấc mơ, nay hắn tỉnh giấc lại thấy trong đầu mờ mờ ảo ảo hình ảnh của Ngũ công chúa.

    Mặc Phi Khanh nhăn mặt ôm đầu. Bản vương rốt cuộc là bị làm sao? Bản thân ta sao cứ không thoát khỏi nữ nhân đó vậy?

    Mặc Chân Y cùng Huyền Thủy Lưu đứng bên ngoài thò đầu vào nhìn, đầu nàng ở dưới đầu Chân Y.

    - Thủy Lưu, ta để ý ca ca ta mấy hôm nay có dấu hiệu như thế. Ta hỏi Hắc Vũ, hắn kể lại rằng ca ca ta còn nhìn Ngũ công chúa nữa cơ. - Chân Y nói.

    - Ngươi khám cho ca ca ngươi chưa? - nàng hỏi.

    - Ta làm rồi, nhưng cơ thể ca ca chỗ nào cũng ổn.

    Huyền Thủy Lưu nghe xong thì nhăn mày nhìn vào bên trong. Cơ thể bình thường mà ôm đầu kêu ca? Lạ quá thể!

    Đã thế còn nhìn Huyền Yên Chi? To gan thật, cái người khiến ai ở xa cũng phải quỳ xuống nhưng chẳng buồn liếc đến một cái đi đâu rồi?

    Đợi đã, hắn nhìn ai thì liên quan gì đến ta nhở?

    Chẳng qua, ta không đành lòng bỏ Chân Y của ta buồn một mình.

    - Chân Y, ca ca ngươi bị thế bao lâu rồi?

    Huyền Thủy Lưu bắt đầu truy tìm nguồn gốc. Cậu nói việc gì cũng phải bình tĩnh suy nghĩ, tìm được điểm xuất phát ắt tìm được đích đến.

    - Để ta tính xem. Hình như từ ngày ngươi đưa ngũ muội ngươi tới cửa nhà ta thì phải.

    Chân Y nhớ lại rồi nói.

    Huyền Thủy Lưu có được điểm xuất phát, nàng bắt đầu điểm lại diễn biến.

    Trên đường đi hôm đó, nàng cảm giác có thứ gì thẩm thấu lên người nàng, nàng nhất thời bỏ qua.

    Vào đến cửa phủ của Mặc Vương, có cái bóng đen vụt qua dưới mắt nàng. Nàng ngó qua, thấy một con bướm đen trong khóm cây.

    Sau đó là nàng đi về. Huyền Yên Chi về cùng nàng còn vui vẻ cười nói.

    Không đúng, sự vui vẻ của Huyền Yên Chi rất đáng nghi!

    Dựa vào trí nhớ về những bộ phim cổ trang mà ta từng xem qua, một người bình thường không phải do đao thương làm đau thì là.. Bùa chú?

    - Chân Y, ta đoán, hắn bị yểm bùa rồi.

    Huyền Thủy Lưu hướng hai mắt về Mặc Phi Khanh.

    Chân Y nghe ngạc nhiên vô cùng. Yểm bùa? Ừ ha, sao ta không nghĩ ra nhỉ? Ca ca ta tuy Hoàng thượng phải nể ba phần nhưng kẻ đối địch cũng không ít, có thể bọn chúng yểm bùa hòng hại chết huynh ấy cũng nên.

    Cơ mà, bùa gì lại khiến người ta đi nhìn công chúa?

    Trong khi Chân Y thắc mắc đủ điều, Huyền Thủy Lưu đã bước đến trước mặt của Mặc Vương.

    - Ai cho ngươi vào đây?

    Mặc Vương nhìn nữ nhân không chút ngượng ngùng khi đi vào phỏng ngủ của một nam nhân. Hắn vẫn mặc tẩm y trên người đó.

    - Ngại cái gì? Thân thể ngươi ta đâu phải chưa nhìn qua? - Huyền Thủy Lưu lấy sợi dây chuyền trên cổ ra.

    Huyền Thủy Lưu ngồi xuống mép giường, ra lệnh cho hắn ngồi im.
    Mặc Vương thấy sự nghiêm túc của nàng, tự giác không có ý phản kháng, ngược lại, có chút vui vui. Nàng tháo sợi dây chuyền hình mặt trời ra, đeo nó lên người Mặc Vương.

    Một chút ánh sáng nhấp nháy.

    - Chiếu mệnh.

    Ánh sáng chói mắt phát ra, cả Mặc Vương và Huyền Thủy Lưu đều phải nhắm mắt. Thần long xuất hiện, xuyên qua người Mặc Vương khiến con bướm màu đen bật xuống đất, bốc hơi.

    Mặc Vương nhắm nghiền mắt nằm trên giường sau khi được trừ tà. Huyền Thủy Lưu cúi xuống, lấy lại sợi dây chuyền, nhìn người nằm im kia rồi rời đi, miệng mấp máy hai chữ: "Xin lỗi".

    - Còn tiếp-
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng bảy 2019
  2. Lạc Dương

    Bài viết:
    4
    Chương 20: Ta tên Hàn Hải Triều, là một sát thủ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Ai cũng biết trong hoàng cung Yến Quốc có một cầm sư mang thân phận con tin dù là tôn thất hoàng tộc. Kể từ khi đương kim hoàng thượng của Nguyệt Quốc lên ngôi, tức là hoàng huynh của Hoa Tứ Vân, vì sợ hoàng đệ cướp ngôi nên sớm quy phục Yến Quốc làm nước chư hầu và cử Hoa Tứ Vân sang Yến Quốc vừa cho thấy thành ý vừa dẹp được mối lo ngại. Tuy nhiên, Hoa Tứ Vân đâu chịu cam lòng làm một con tim suốt đời. Hắn cũng chỉ là một trong bao hoàng tử bình thường khác, hắn đau lòng khi tận mắt chứng kiến cảnh lê dân bách tính của mình sống khổ sở dưới sự cai trị của một ông vua đang ngày ngày sa vào vui thú của bản thân.

    Ngươi là Thái tử ắt sẽ lên ngôi, nhưng rồi đất nước có hưng thịnh lâu đời đúng như những gì ngươi đã hứa trong ngày đăng cơ?

    Mối bận tâm của Hoa Tứ Vân đích thị chỉ hướng tới cách làm sao đường đường chính chính trở về Nguyệt Quốc, đem lại thái bình thịnh thế cho muôn dân. Trong hoàng cung Yến Quốc dẫu có vài tiểu thư quyền quý thật sự ái mộ hắn nhưng đều bị hắn chối từ. Nếu hắn đồng ý tiếp nhận sự ái mộ đó, danh "con tin" của hắn sẽ dài thêm ba từ "muốn trèo cao".

    Cho nên, Tĩnh Thủy Quán luôn luôn đóng cửa, chỉ mở khi đến giờ hắn dạy đàn, dạy xong lại đóng kín.

    Cho nên, Tĩnh Thủy Quán của hắn vốn tĩnh lặng đúng như cái tên của nó cư nhiên bị phá vỡ khi Tam công chúa Huyền Thủy Lưu bắt đầu xuất hiện.

    Ban đầu, khi nàng đến, Hoa Tứ Vân và tiểu đồng bằng mặt không bằng lòng, chỉ muốn đuổi nàng đi cho nhanh. Tiểu đồng còn bé, nó nói thẳng ra chẳng vấn đề gì. Nhưng nếu Hoa Tứ Vân mở lời, lỡ nàng công chúa ngốc nghếch lại òa khóc đi tìm Hoàng thượng, chẳng phải sẽ càng phiền phức cho hắn sao? Thế nên hắn buộc phải nhịn, dùng nhẫn nại đấu với nàng công chúa không biết xấu hổ ngày ngày đến tìm hắn. Hoa Tứ Vân nào hay, ngoài nghe đàn và ngắm hắn, Huyền Thủy Lưu còn thích phong cảnh non nước trong Tĩnh Thủy Quán.

    Dần dần, hai người ở Tĩnh Thủy Quán cũng quen với sự xuất hiện của nàng. Hoa Tứ Vân chợt phát hiện ra, Tam công chúa thường lui tới chỗ hắn không còn là kẻ ngốc, ẩn trong thể xác kia là linh hồn của một nữ nhân thông minh biết suy tính cho bản thân và mọi người xung quanh. Có lẽ nàng biết hắn cũng thắc mắc nhưng nàng đều lờ đi.

    - Mặt hồ yên do không dậy sóng lớn.

    Hoa Tứ Vân hiểu được ý của nàng. Chỉ cần chủ nhân Tĩnh Thủy Quán im lặng như thường ngày, Tịch Dương cung vẫn có một nàng công chúa ngốc nghếch, cuộc sống của hai người ít nhiều sẽ tránh đi những tranh chấp, những nguy hiểm của vòng xoáy hoàng tộc.

    Từ đó, hoàng đệ của Hoàng thượng Nguyệt Quốc biết được thứ nàng muốn là một cuộc sống yên bình, hảo cảm cũng tăng lên vài phần.

    Cho đến một ngày, Hoa Tứ Vân nghe tin nàng trở thành bạn của Mặc Chân Y, một bước quang minh vào phủ của vị vương gia đương triều, người Hoàng thượng phải nể ba phần. Hắn rất tuyệt mĩ che đi cảm xúc của bản thân, bởi nàng ta đã một bước vào được vương phủ thì sớm muộn cũng quên đi chốn tĩnh lặng của hắn.

    So với một cầm sư kèm phận con tin như ta, một vương gia quyền thế cao hơn về mọi mặt.

    Tồn tại giữa cuộc sống, dối lòng chỉ là thứ có tác dụng nhất thời. Ta càng phủ nhận cảm xúc của bản thân, càng chứng minh trong lòng nhớ tới sự ồn ào của nàng ta, mong ngóng hình bóng áo đỏ xuất hiện. Nhiều lần tự vấn bản thân từ khi nào như thế, dù là Hoa Tứ Vân ta hay một người nào khác cũng khó giải đáp.

    - Chủ tử, nàng ta hôm nay lại không tới.

    Tiểu đồng ngồi ở bậc thềm, hai tay chống cằm nhìn ra phía cửa sau. Hoa Tứ Vân nghe thấy, tay tiếp tục lau đàn đã sáng bóng, mắt thỉnh thoảng làm như vô tình lướt qua cánh cửa. Có câu nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Huyền Thủy Lưu xuất hiện, trên tay cầm hộp đựng đồ ăn. Tiểu đồng hớn hở chạy ra đón, nàng thoáng ngạc nhiên rồi đưa cho tiểu đồng và bước đến ngồi cùng Hoa Tứ Vân.

    Lần đầu tiên, nàng chào hắn một tiếng, hắn cười nhẹ đáp lại. Nàng nghĩ chắc là hai người này nhớ nàng quá nên thấy nàng mới vui vui thế. Chậc, một người vừa xinh đẹp vừa tốt bụng như ta sao có thể nói quên là quên được?

    Trò chuyện vài câu, Huyền Thủy Lưu vào luôn chủ đề chính:

    - Tứ Vân lão sư, ta muốn tới U Đô, huynh giúp ta đi.

    Hoa Tứ Vân ngây người. U Đô? Kinh đô cũ của Yến Quốc? Từ hoàng cung cưỡi ngựa tới đó mất năm ngày đường, thêm cả lượt về là mười ngày. Huồng hồ còn phải viện một cái cớ thỏa đáng để xuất cung rồi tới đó. Nàng ta tin ta thật sự làm được?

    Hoa Tứ Vân liền đề nghị Huyền Thủy Lưu tới nhờ Mặc Vương giúp, nàng lườm hắn sắc lẹm. Ta nhờ được hắn thì chạy tới chỗ ngươi làm gì? Từ sau vụ yểm bùa ta đã tự nhủ không tới đó nữa, hắn có mệnh hệ gì ta sống không yên lòng được. Nha đầu Tiểu Lục đang cố học mấy ngón võ cơ bản, tên Triệu Bảo xin nghỉ tạm thời để đi luyện thành thạo bí kíp võ công tìm được dưới gầm giường trong nhà, số người Triệu Bảo tìm về duyệt được chẳng là bao nên ta không thể dùng và cũng ngưng tuyển quân số luôn. Nhưng ít ra cũng tìm được nơi vừa ý, đành tự túc là hạnh phúc vậy.

    Nhắc mới nhớ, Tam công chúa nàng đây còn có hậu thuẫn khủng, nhưng khủng quá cũng khổ, bởi sau này nàng mới dùng được. Thử nghĩ mà xem, một nàng công chúa ngốc nghếch tự dưng đòi đến U Đô thì dù nguyên do là gì, Hoàng thượng không nghi ngờ mới lạ!


    Cuộc sống đang êm đềm nước chảy, chẳng ai rảnh tạo ra sóng thần đánh ập chính mình đâu.

    Hoa Tứ Vân sớm đã nhớ ra một điều, hắn nói hắn giúp nàng đến U Đô ngay lập tức chỉ cần nàng cho hắn một thứ. Nàng đoán ra ngay thứ hắn muốn mang giá không hề nhỏ, song lại đáp ứng đủ mong muốn của nàng.

    - Ta đồng ý, thứ gì?

    - Tới U Đô rồi biết.

    Huyền Thủy Lưu cười trừ, trong lòng hai hàng lệ rơi. Vụ giao dịch này nàng đừng mong cò kè mặc cả, vì người ta đến lật kèo cũng chẳng cho nàng chút hy vọng.

    Hoa Tứ Vân dặn tiểu đồng chú ý mọi việc, hắn dẫn nàng vào thư phòng của hắn, đưa nàng một dải băng mắt màu đen. Nàng hiểu ý hắn, liền đeo lên. Tới nơi mình chưa tới bằng con đường thần thần bí bí, sự hồi hộp xen lẫn lo sợ len lỏi làm tim nàng tăng nhịp đập.

    Chủ nhân Tĩnh Thủy Quán nhìn nàng nắm chặt gấu áo, hắn không ngờ nàng cũng như bao cô nương khác biết sợ là cảm giác gì. Tuy nhiên, hắn càng không ngờ tới nàng sẽ dùng hai tay bám lấy cổ áo, kéo hắn chúi xuống, dựa vào vị trí của hắn mà nàng nhớ được cùng hơi thở hắn thở ra, ngẩng mặt lên đe dọa hắn:

    - Lỡ xuống địa ngục, ngươi muốn bị ta kéo xuống hay ôm xuống?

    Hoa Tứ Vân trước chưa từng bị nữ nhân nào đe dọa, lại còn ở cự li gần như hiện tại. Đợi khi hắn chọn xong bị ôm xuống địa ngục để khỏi mất mặt mũi nam nhi thì nàng đã ôm hắn từ lâu rồi.

    Tam công chúa, cô ôm chặt quá rồi, muốn bó ta thành cây tre luôn sao? Ta dù giấu chuyện đưa cô đi an toàn theo cách của ta, cô cũng nên nới lỏng chút đi.

    Huyền Thủy Lưu bỏ qua cảm giác của Hoa Tứ Vân, càng ôm càng chặt. Nàng nghe thấy bên tai từ tiếng tim đập của nàng và Hoa Tứ Vân giữa im lặng đến khi tiếng tim đập bị át đi bởi tiếng gió thổi lá khô kêu xào xạc. Mùi hương trong thư phòng cũng thay bằng mùi khác lạ. Nàng hít một hơi, tháo băng mắt xuống, hình ảnh U Đô dần dần phản chiếu rõ rệt lên đồng tử của nàng. Mặt đất khô cằn nứt nẻ, cỏ cây héo úa, tòa cung điện mất đi sự trang hoàng.. Khung cảnh xung quanh đều nhuốm màu xám xịt và hoang vắng.

    Tuy rằng U Đô thật sự quá sức tưởng tượng của nàng, nhưng nàng vẫn phấn khích vô cùng. Nàng la hét thỏa thích, gây dựng Vô Tình Điện của nàng ở nơi này là lựa chọn chuẩn xác vô cùng.

    Nhưng trước hết, Huyền Thủy Lưu nàng phải hoàn thành trao đổi với Hoa Tứ Vân. Làm ăn phải giữ chữ tín, nàng cũng không nên tiếc cho cái giá phải trả nữa, nó đơn giản chỉ là sòng phẳng mà thôi.

    Hoa Tứ Vân hoan nghênh sự chủ động của nàng, nói:

    - Thân phận thật của công chúa.

    Huyền Thủy Lưu không bất ngờ cho lắm, nàng cứ thành thật trả lời là ổn. Có cho lá gan Hoa Tứ Vân cũng không dám nhiều chuyện, chỉ cần hắn có ý tiết lộ thì hắn mất mạng dưới tay nàng ngay tại chỗ. Nên nhớ nàng là một ngân bài sát thủ, đến vương gia quyền lực đáng gờm đương triều còn đánh không lại nàng.

    - Ta tên Hàn Hải Triều, là một sát thủ.

    * * *

    Mặc Vương gần đây cảm thấy trong phủ cứ thiếu vắng thứ gì đó, nhưng không phải là thiếu vắng do muội muội đến vùng bệnh dịch cứu người.

    - Còn tiếp-
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng bảy 2019
  3. Lạc Dương

    Bài viết:
    4
    Chương 21: Bại lộ thân phận.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Xuân qua thì hạ đến, đây là quy luật của đất trời. Nắng đã trở nên chói chang hơn, ve cũng bắt đầu cất lên khúc ca râm ran xoa đi cái nóng oi ả. Tại những miền quê cách xa kinh thành Yến quốc, nhà nhà đều sáng rực như dát vàng bởi những sân thóc nằm yên phơi nắng. Thời tiết như đổ lửa, việc tiêu thụ nước và đá cục cũng tăng cao nên triều đình rất chú trọng tới việc giúp người dân giảm bớt nắng nóng. Hoàng thượng thậm chí còn ra lệnh kẻ nào dám lợi dụng nước và đá cục để thu lợi riêng, dùng nghiêm hình trị tội.

    Bởi Hoàng thượng cũng nóng chả kém lê dân bách tính lại còn phải ngồi phê tấu chương, tâm tình vô cùng không tốt!

    Người ở Tịch Dương cung được Tam công chúa cho tạm thời nghỉ việc. Nàng rất quan tâm hạ nhân trong cung của mình. Bản thân chủ còn lười muốn ăn cơm ngày nắng nóng thì nói gì đến hạ nhân phải luân phiên làm việc cả ngày trời? Nàng còn đang nóng tới mức đã bỏ hết lớp quần áo rườm rà trên người nhất có thể rồi mà vẫn muốn bỏ thêm đây!

    Ấy, nàng có vết bớt mà, nàng có thể mang ít nhất cái quạt mini chạy bằng pin tới đây!

    Nhưng rồi nó cũng hết pin và vẫn thua điều hòa.

    - "Người lạ ơi, xin cho tôi mượn điều hòa để tôi hết nóng!".

    Huyền Thủy Lưu kéo dài câu hát, nàng lơ đễnh nhìn vào không trung rồi nảy ra một sáng kiến trong đầu.

    - Tiểu Lục, mang kéo, kim chỉ, giấy bút, y phục của ta lên đây!

    Nàng quăng cây quạt trên tay vào góc giường, ngồi dậy, túm gọn tóc lên đỉnh đầu để bắt đầu sáng kiến của nàng. Phải, là làm mới y phục cho bớt nóng!

    Tiểu Lục nghe lệnh, đem hết thứ nàng cần và nhiều người nữa lên. Vài người căng y phục ra cho nàng nhìn để nàng đánh giá rồi vẽ bản thiết kế ra giấy, vài người cầm quạt làm mát cho chủ tử, cứ thế đổi phiên cho đỡ mỏi tay. Trừ Tiểu Lục, tất cả đều thắc mắc nhưng không dám hỏi. Chủ tử từ khi nào biết may vá, lại còn linh hoạt như vậy? Tại sao những kiểu dáng mà chủ tử vẽ ra đều lạ lẫm vô cùng? Sẽ mặc được sao?

    Huyền Thủy Lưu tập trung làm việc, còn vừa làm vừa hát mấy bài nàng thích khiến các nô tì nghe chẳng hiểu mô tê gì. Ông trời ơi, ông đổ lửa giảm cân giúp con dân, con sẽ chớp lấy thời cơ này khuấy đảo Hoàng cung thêm một trận. Một khi con mặc những bộ đồ này lên, ha ha, nam nhân và ngay cả thái giám trong cung này thấy con đều phải đỏ mặt bỏ chạy!

    * * *

    Do có lẽ năm nay quá nóng, Hoàng thượng quyết định dời giá tới Ly cung nghỉ mát. Nhận được tin này, Tiêu Quý phi bỗng nghĩ ra một kế nhằm lật mặt Huyền Thủy Lưu. Nếu may mắn, còn diệt gọn luôn kẻ ngáng chân con gái yêu quý của Tiêu Quý phi.

    Ngày di giá tới Ly cung, Hoàng thượng và Hoàng hậu cứ thấy Huyền Thủy Lưu quấn chặt áo choàng quanh người không để lộ một kẽ hở mà trên mặt mồ hôi nổi đầy lên. Ai đấy chỉ muốn ngồi vào xe ngay lập tức. Tự tin của ta đi đâu hết rồi? Hoàng hậu cũng mặc đồ mỏng làm mát cơ thể mà, ta ngại cái gì mà cứ quấn chặt cái áo choàng này chứ?

    Cơ mà sao Mặc Phi Khanh cũng xuất hiện ở đây vậy? Thế còn Tứ Vân lão sư đâu?

    Hoàng thượng thôi chậm trễ, cùng Hoàng hậu lên xa giá tới Ly cung. Huyền Thủy Lưu lên xe của nàng, cởi phăng cái áo choàng lau mồ hôi trên người rồi ném sang một bên. Nàng nhìn lại mình, có hở chỗ vai với phần eo, nãy nàng ngại cái quái gì chứ? Làm như giữ cho người ta không bằng!

    Đoàn xa giá đi dọc đường thì gặp phải đám thích khách mai phục sẵn bên sườn núi. Cung nhân la hét bỏ chạy, vệ quân sẵn sàng chiến đấu.

    - Nhắm tới Hoàng đế với Hoàng hậu!

    Một tên hô to mục đích. Huyền Thủy Lưu vừa nghe được tiếng la hét liền vén khăn che lên để xem tình hình và tìm Tiểu Lục. Nàng không thấy nha đầu này đâu, nàng nhớ là đã dặn Tiểu Lục là nếu gặp bất trắc trên đường đi phải nhảy lên, chui vào xe ngay với nàng. Ngồi trong xe không đủ tầm nhìn nên nàng bước khỏi chỗ ngồi, một mình đứng trên cỗ xe tìm Tiểu Lục.

    Vệ quân, Hắc Vũ, thích khách, thái giám, cung nữ theo hầu nhất thời bất động khi nhìn thấy Tam công chúa. Những người ngồi trong xe khác cũng vừa hay bước ra, kể cả Mặc Vương. Gương mặt thanh tú, bờ vai mảnh khảnh, tay ngọc nhỏ nhắn, vòng eo thon gọi ẩn hiển sau lớp vải trắng mờ nhạt cùng với dáng đứng một người trên vạn người hiện tại của nàng làm Mặc Vương, người tránh xa nữ sắc từ trước đến nay cũng khó kìm nổi vài giây ngây ngất.

    - Huynh đệ, bắt nàng ta về làm vợ!

    Mục tiêu hướng đến Huyền Thủy Lưu. Nàng không rảnh dây dưa với mấy tên này, vì Tiểu Lục của nàng đã bị dồn tới bờ vực.

    Hoàng thượng, Hoàng hậu, Trưởng công chúa, Thái tử và toàn bộ người của cung đình không tin nổi vào mắt mình. Tam công chúa biết võ công từ khi nào?

    - A a a a!

    Tiểu Lục bị tên thích khách giơ kiếm lên chém, kinh hãi trượt chân rơi xuống vực.

    - Tiểu Lục!

    Huyền Thủy Lưu tới không kịp, cây kiếm trên tay nàng thẳng thừng đâm xuyên tên thích khách dồn Tiểu Lục tới chỗ chết. Nàng gạt xác tên đó sang một bên, đạp đà lao xuống vực theo Tiểu Lục.

    - Lưu Nhi! / Tam muội! / Hoàng tỷ! / Huyền Thủy Lưu! / Thủy Lưu!

    Hoàng thượng và Hoàng hậu, Trưởng công chúa, Thái tử, Mặc Vương và Hoa Tứ Vân, Mặc Chân Y đều tận mắt nhìn cảnh vừa rồi.

    Tiêu Quý phi thầm cười đắc thắng. Đám thích khách này chính là thủ hạ của bà ta, hành thích thiên tử chỉ là che mắt trời mà thôi, Huyền Thủy Lưu mới là mục đích thật sự. Đường đường là một công chúa mà lại để một con nô tì là điểm yếu, nghe quá nực cười!

    Huyền Thủy Lưu, ngươi chết thì càng tốt cho ta lẫn cả ngươi. Dẫu có còn sống, ngươi thoát khỏi tội khi quân?

    Hoàng thượng tim như ngừng đập, bỏ qua đám thích khách đã mất mạng, chạy tới bên bờ vực nơi nàng lao xuống. Nước mắt của một người cha từ từ xuất hiện trên vành mắt. Những người có mặt xung quanh lần đầu tiên được thấy nước mắt của thiên tử.

    Một đường sáng vụt lên từ dưới vực núi. Tam công chúa xuất hiện trong sự bảo bọc của hắc long, còn Tiểu Lục đã ngất đi được vòng tay nàng bảo vệ.

    Tiêu Quý phi tắt hẳn nụ cười khi nhìn thấy hắc long dần dần biến mất.

    Huyền Thủy Lưu lạnh lùng nhìn tất cả. Nàng hiểu rõ, sự yên bình bấy lâu nay của nàng tại thời khắc này đã chấm dứt.

    - Còn tiếp-
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng bảy 2019
  4. Lạc Dương

    Bài viết:
    4
    Chương 22: Lệnh cho ngươi ngày sau không được phép mặc thứ y phục này.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Đến Ly cung, Hoàng thượng phân phó Thái tử cùng Trương công công đi sắp xếp nơi nghỉ ngơi cho mọi người. Ai cũng hiểu rõ, thứ họ mong ngóng nhất lúc này là việc Tam công chúa sẽ giải đáp ra sao về bản thân trên suốt đoạn đường vừa rồi.

    Thiên tử luôn là hiện thân của loài rồng cao quý, còn nữ nhi hoàng tộc đều mang danh kim chi ngọc diệp, là phượng hoàng trên cao mà nhiều nam nhân muốn với tới. Nay đám cung nhân, thái giám, nô tỳ lại tận mắt thấy Tam công chúa được hắc long bảo hộ chỉ đành tìm một góc đoán già đoán non đủ điều.

    Chốn cung cấm vốn là như vậy, sinh tử dính liền miệng người và chỉ là sớm hay muộn.

    Tiêu Quý phi cùng Huyền Yên Chi nhàn nhã ngồi uống trà ăn điểm tâm trong cung. Chẳng cần phải nói cũng biết mẫu tử hai người này vui sướng như thế nào.

    - Mẫu phi, nếu Huyền Thủy Lưu bị tống vào ngục, con nhất định sẽ đến thăm ả ta.

    Huyền Yên Chi ngồi duỗi thẳng chân cho cung nữ đấm bóp, hai bên tay có hai quạt to làm mát đều đều, chỉ cần há miệng sẽ có thức ăn dâng tận miệng. Còn Tiêu Quý phi thì nằm nghiêng người, một tay chống lên nâng đầu và cũng có người hầu hạ như con gái.

    - Nhỏ tiếng một chút, không lại có người nghe thấy rồi đồn đại không hay.


    Huyền Yên Chi vênh mặt lên, trong đầu toàn là hình ảnh Huyền Thủy Lưu trong ngục tối bị Ngũ công chúa hành hạ thê thảm.

    * * *

    Hoa Tứ Vân trầm ngâm ngồi trong thư phòng, tiểu đồng buồn buồn ngồi chơi với mấy đồ chơi Huyền Thủy Lưu tặng cho, chốc chốc lại lau nước mắt rớm trên mi. Cậu nhóc không nhận ra bản thân đã biết lo lắng cho nàng, sợ nếu nàng gặp bất trắc sẽ không có đồ ăn ngon với đồ chơi hay để chơi nữa.

    - Đi pha cho ta một ấm trà hoa nhài đi.

    Hoa Tứ Vân cố giấu đi tâm tư trong lòng, dùng chất giọng lạnh nhạt hàng ngày kêu tiểu đồng đi pha trà. Một góc nào đó trong Hoa Tứ Vân luôn tin Huyền Thủy Lưu sẽ bình an vô sự.

    * * *

    Mặc Chân Y cách cửa điện đang đóng chặt một khoảng khá xa cứ đi đi lại lại và không thôi nhìn về cánh cửa đang đóng chặt ấy như muốn xuyên thủng qua nó. Ca ca thật sự không thể nhúng tay vào chuyện này, Chân Y đành ở đây một lòng chờ Thủy Lưu.

    Bên trong, Tam công chúa im lặng quỳ trước Hoàng thượng và Hoàng hậu. Hoàng thượng nhìn tiểu nữ nhi bên dưới, một lời cũng không hé. Người ngồi trên và người quỳ dưới đều không chịu chủ động mở lời.

    Huyền Thủy Lưu đang suy xét lại từ đầu, nàng cảm thấy dường như có điều gì đó ẩn khúc trong chuyện này. Vua di giá, cơ hội vô cùng thuận lợi cho kẻ muốn tranh quyền đoạt ngôi. Ra tay tàn sát cung nhân là điều tất yếu, nhưng vì sao muốn giết một cung nữ như Tiểu Lục lại phải mất công đưa tới bên bờ vực? Mà hành thích Hoàng thượng chắc chắn phải có nội ứng và lên kế hoạch chuẩn xác mau lẹ, ai rảnh hơi đi tốn thời gian vì một cung nữ? Nếu nói là sở thích cũng quá kì lạ đi, chơi kiểu mèo vờn chuột tới chỗ chết mà không sợ một kiếm xuyên lưng từ đằng sau à?

    - Con thật sự muốn im lặng tới cùng?

    Hoàng thượng rốt cuộc đợi không nổi, cắt đứt dòng suy nghĩ của Huyền Thủy Lưu. Nàng ngẩng mặt lên, tinh thần chuẩn bị tiếp nhận của nàng làm Hoàng thượng hơi giật mình vì có nét giống người yêu quá cố.

    - Con bị ngốc là thật, con không còn ngốc cũng là thật, xin phụ hoàng minh xét.

    Huyền Thủy Lưu không rõ sự can đảm này tới từ đâu. Có thể là vì tình phụ tử có trong Hoàng thượng, cũng có thể là ánh mắt chứa đầy ý bao dung che chở của Hoàng hậu, hoặc cũng có thể là vì thân thể này là con gái của Vân phi nương nương.

    - Con vì sao đã trở thành người bình thường, biết võ công và cả hắc long, đó mới là cái phụ hoàng cần từ con.

    Hoàng thượng cố nhẫn nại, nhưng nàng không hề có ý muốn nói ra thân phận thật sự cho thêm một ai bất kỳ nữa. Tại những thời khắc như này, nàng cần học theo mấy tình tiết trong phim cổ trang, lấy nhu khắc cương.

    - Mẫu phi trên trời có linh, chỉ điểm nữ nhi.

    - Ngươi coi Trẫm là trẻ lên ba sao? – Hoàng thượng tức giận, đập bàn và đây là lần đầu tiên đối với Huyền Thủy Lưu.

    - Lời thật phụ hoàng lại không tin?

    Hoàng thượng giận tới đỉnh điểm, suýt chút nữa cầm chén ngọc ném vỡ thì Hoàng hậu cản lại. Huyền Thủy Lưu mở to mắt nhìn phu thê hai người nói chuyện, một lời cũng không nhớ. Nàng chỉ biết, Hoàng hậu đưa nàng an toàn rời khỏi đó.

    Ra khỏi cửa điện, Chân Y chạy tới hỏi han nàng, ba người cùng về cung của Hoàng hậu. Huyền Thủy Lưu nhờ Chân Y về chăm sóc cho Tiểu Lục, vì nàng muốn nói chuyện riêng với Hoàng hậu. Nàng muốn biết lí do Hoàng hậu nhất mực bảo vệ nàng bằng được dù là phải chống lại cả trượng phu của mình.

    * * *

    Một ngày nắng nóng rồi cũng dần hết, hoàng hôn bắt đầu nhuộm màu trên vạn vật. Huyền Thủy Lưu ngồi trên thuyền trôi dưới chân cầu bắc ngang qua dòng song trong Ly cung tránh nắng, một đầu thuyền có buộc vào cột neo vì nàng đâu biết trèo thuyền, nhỡ "hoa trôi dòng nước mát" thì khổ. Tay nàng cầm que khô, khuấy khuấy mặt nước với dáng ngồi như người câu cá. Bóng nước lăn tăn, hiện ra hình Mặc Vương đang đứng trên cầu nhìn xuống chỗ nàng.

    Nhìn lầm chăng?

    - Đại ca, ngươi đứng đó tắm nắng à?

    Huyền Thủy Lưu quay người lại, ngước lên nhìn, chờ đợi câu trả lời của Mặc Vương nhưng người ta vẫn một mực đối nàng bằng ánh mắt.

    Huyền Thủy Lưu như có ngàn dấu chấm trên đầu. Hắn nổi cơn hay bị chập mạch?


    Thôi kệ đi, ngồi nghĩ tiếp!

    - Lệnh cho ngươi ngày sau không được phép mặc thứ y phục này.

    Huyền Thủy Lưu nghe như gió lướt bên tai, lập tức ngước đầu lại, thấy người đã đi mất. Nàng bèn rời khỏi thuyền, chạy lên cầu tìm, lại ngó tứ phía xem cái người vừa rồi còn đứng đây đã biến vào chỗ nào trong nháy mắt. Phải chăng đi mây về gió trong truyền thuyết là có thật?

    Đợi đã, ngày sau không được mặc thứ y phục này? Mặc Phi Khanh đồ não úng nước, bà đây mặc thế nào giờ ngươi cũng đòi quản? Nằm mơ đi!

    - Còn tiếp-
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng bảy 2019
  5. Lạc Dương

    Bài viết:
    4
    Chương 23.1: Lễ hội Mùa Thu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Những ngày qua, đề tài mà cung nhân bàn tán về Tam công chúa vẫn không ngớt. Có người cảm thấy nàng tương lai sẽ uy phong lẫm liệt, có kẻ miệng mồm không hay dè bỉu rồi mai này nàng vẫn phải dẹp bỏ cái ngạo mạn đến cả Hoàng thượng cũng dám chọc giận đi mà về tận tâm dưới bóng trượng phu, thậm chí còn cho rằng Hoàng thượng không thể vì nàng là nữ nhi được sủng ái nhất mà bỏ qua quy tắc.. Đồn thổi ra sao, Hoàng thượng đều được Trương công công báo lại. Cuối cùng, vì để dẹp yên chuyện này, thánh chỉ cấm túc Tam công chúa một tháng được ban ra, yêu cầu nàng tự ngẫm nghĩ lại lỗi lầm của mình.

    Sau khi Trương công công đi truyền chỉ về, Hoàng thượng có hỏi qua biểu hiện của nàng. Trương công công đáp:

    - Hồi Bệ hạ, Tam công chúa nói vô cùng cảm kích Bệ hạ, mong Bệ hạ nghiêm trị những kẻ tới quấy rầy công chúa trong một tháng sắp tới.

    Hoàng thượng nghe xong, không biết nên nói lời gì cho phải, đành cho Trương công công lui ra ngoài. Hoàng thượng mở ra bức họa Tam công chúa tặng cho vào hôm sinh thần, trầm ngâm ngắm nhìn Vân phi nương nương. Từng ngón tay vuốt nhẹ theo đường nét trên mặt của Vân phi nương nương, hồi tưởng lại cảm giác được chạm vào gương mặt thật của cố nhân năm nào.

    - Vân Ly, con gái của chúng ta dường như còn lạc quan hơn cả nàng rồi.

    * * *

    Tại Cổ Nguyệt điện, Huyền Thủy Lưu vẫn bình thản ngồi nghĩ kế sinh nhai, còn Tiểu Lục thì buồn rười rượi vì một tháng tới không được bước chân ra ngoài. Ly cung đẹp như thế, lại có phồn hoa bên ngoài, được mấy khi tới Ly cung để giờ phải chờ đợi mòn mỏi thế này chứ?

    Bên ngoài, Mặc Chân Y nhận lời dạy chữ cho nàng đã tới. Lính canh biết đây là muội muội của Mặc Vương, nhìn nhau rồi tự động tránh xa hai bên để Chân Y đi vào. Nàng không thể nhờ Hoàng hậu, Thái tử hay Trưởng công chúa được, bởi những kẻ bằng mặt không bằng lòng với nàng sẽ đem cái quy tắc vô hình mà gần như vô địch kia gây khó dễ cho họ. Vậy nên, chỉ đành nhờ tiếng tăm trong triều của Mặc Vương, giúp nàng thoát nạn mù chữ. Một tháng sau, kẻ từng đàm tiếu Huyền Thủy Lưu là một con ngốc, nàng sẽ cho kẻ đó mù mắt bởi bản lĩnh của nàng.

    Mặc Vương biết Chân Y hay lui tới chỗ Tam công chúa. Hắn yên lặng ngồi chờ xem nữ nhân này muốn làm gì. Trên tay hắn là tờ giao dịch được đóng dấu tên của nàng. Hàn Lưu? Vô Tình Điện? Để ta xem một nữ nhân như ngươi với cái nơi vô danh tiểu tốt này ngày sau đi được đến đâu.

    * * *

    Một tháng trôi nhanh như chớp mắt. Trong một tháng qua, Huyền Thủy Lưu vô cùng tập trung học chữ, chỉ nghỉ vào ngày cuối tuần để tới Minh Hỏa thu thập ngân lượng. Mặc Chân Y và Tiểu Lục là hai người kề cạnh nàng nhất ba mươi ngày vừa qua. Nàng tiếp thu kiến thức nhanh, cộng thêm tinh thần quyết tâm học chữ nên người làm thầy như Chân Y cảm thấy khá là tự hào về người học trò đầu tiên của mình và khá là tự tin nếu một ngày chuyển nghề thành phu tử.

    Nếu nói đến có gì đặc sắc nhất, nàng nhớ tới cái ngày mà Ngũ hoàng muội của nàng nằng nặc đòi xông vào ra oai với nàng. Huyền Yên Chi đến, nàng vẫn mải miết ngồi viết chữ trên bàn. Ai đấy tức quá, giật lấy giấy bút với nghiên mực của nàng ném xuống đất. Nàng liền bước đến giáng cho hai bạt tai liên tiếp vào mặt, chặn cửa họng cái người tính gây sự kia:

    - Ngươi còn không cút, lão nương đích thân lôi ngươi với hai tên lính canh hối lộ tiền của ngươi đi gặp phụ hoàng nói đạo lí. Đến lúc đó, ngươi cứ chuẩn bị tinh thần chết héo trong điện của ngươi đi là vừa.

    - Phạm nhân như ngươi cũng dám đánh ta? Mẫu phi của ta nhất định không tha cho ngươi!

    - Lão nương chưa bị phế truất, cùng lắm ta chạy đến chỗ mẫu hậu tránh nạn.

    Huyền Yên Chi tức đến nghẹn họng, rưng rức nước mắt lẫn hai bên má đau rát chạy về chỗ Tiêu Quý phi. Tiêu Quý phi chỉ biết ngậm tức trong bụng. Bà ta tưởng đâu có thể diệt trừ được Tam công chúa, nhưng người tính không bằng trời tính, chủ của Tịch Dương cung còn sống tốt hơn trước. Phải chăng là bà ta đã hại không được tới nàng mà còn cho nàng thêm cơ hội sống thật với chính mình?

    Huyền Thủy Lưu chẳng quản. Ngày đó khi từ chỗ Hoàng thượng về, nàng vừa nhìn Tiểu Lục nằm im trên giường vừa ngẫm lại sự việc. Nàng nhận ra hành thích thiên tử chỉ là cái vỏ mà thôi, nàng mới là mục tiêu của bọn thích khách. Chuyện này rõ ràng là đã có tính toán trước và kẻ chủ mưu chính là người trong cung, một người đã quan sát nàng rất lâu để nhìn ra được Tiểu Lục là một điểm yếu của nàng. Nàng chẳng thèm tìm hiểu xem kẻ chủ mưu đích thực tên gì, nàng chỉ biết nếu đã dám động đến thân nhân hay thứ nàng yêu quý, nàng sẵn sàng đạp lên kẻ đó để tiếp tục cuộc sống của nàng. Ở chốn cung cấm cao sang, bất kì ai muốn bảo vệ những thứ mà mình cho là trân quý đều phải dùng những cách ít nhiều cũng đã nhuốm vài gam màu trái ngược với sự thanh cao.

    Nói tóm lại, sự việc đã qua rồi thì cho nó trôi qua đi. Nghe nói những người dân sống gần Ly cung sắp tổ chức lễ hội Mùa Thu hàng năm. Đối với người dân, lễ hội này nhằm chúc mừng nông vụ bội thu của họ và dâng hương tế Trời Đất để cầu mong cho mưa thuận gió hòa, giúp bách tính có cuộc sống ấm no quanh năm. Huyền Thủy Lưu và Tiểu Lục ôm nhau khóc vì vui sướng, nếu bị cấm túc vào lúc này thì thanh xuân thiếu nữ của hai người trôi như cát đổ xuống sông, não lòng vô cùng.

    - Còn tiếp-
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng tám 2019
  6. Lạc Dương

    Bài viết:
    4
    Chương 23.2: Lễ hội Mùa Thu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Mặt Trời nhường chỗ cho Mặt Trăng lên chiếu sáng. Giữa màn đêm không tìm thấy giới hạn, những vì sao lấp lánh bên ánh trăng. Phía dưới mặt đất, những người lao động quây quần nhảy múa bên nhau, vui mừng vì một vụ mùa mưa thuận gió hòa. Những ông lão bà lão ngồi nhìn lớp người trẻ đang thỏa sức mình ca múa trong lễ hội, hồi tưởng lại thời niên thiếu. Những chàng trai cô gái ngại ngùng rủ nhau đi chơi các trò chơi. Đám trẻ con cười tít mắt nô đùa, thỉnh thoảng có vài đứa rêu rao mấy câu hát trêu đôi trai gái nào đó rồi chạy mất hút.

    Bên trong Ly cung, Hoàng thượng cùng các phi tần đang thưởng thức sản lượng nông sản được nhân dân quanh vùng tiến cống. Ai ai cũng tấm tắc khen ngon, Hoàng thượng hạ chỉ ban cho mỗi cung một phần canh bí đỏ nấu sườn.

    Ba người Tam công chúa, Tiểu Lục và Mặc Chân Y hẹn đêm nay xuất cung du ngoạn. Cả ba người nhất chí nữ cải nam trang, mỗi người một vẻ. Tiểu Lục chính là tiểu thiếu niên nhút nhát hòa trong tiếng cười đùa của người tham dự lễ hội. Mặc Chân Y vẫn luôn ưu nhã, từ đầu đến chân đích thị hình ảnh của bạch y công tử. Trái lại, vị công chúa nào đó thân vận hắc y, tay phải phe phẩy cái quạt, tay trái để sau lưng, trên miệng ngậm một cọng tre, đôi khi dùng tay hất nhẹ vài sợi tóc lỡ che đi tầm nhìn bên mắt trái.

    - Y Y, thấy ta đẹp trai không?

    Mặc Chân Y không biết nên nói cái gì cho tốt. Bản thân cái người vừa hỏi kia rõ ràng là cùng giới với mấy cô thôn nữ kia mà cứ nháy mắt đưa tình, làm vẻ tiêu sái. Hãy thử nhìn bạch y công tử đang đứng bên cạnh đi, ưu nhã biết bao, vẫn khiến nhiều vị thiếu nữ phải che mặt thẹn thùng.

    - Công chúa, à, đại ca, bên kia có ngô nướng.

    Tiểu Lục kéo kéo tay áo Huyền Thủy Lưu, chỉ những bắp ngô đang được than hoa làm chín. Nàng hiểu ý, biết nha đầu này không đói thì cũng nổi cơn thèm nên tiến tới hàng bán ngô nướng. Chân Y cũng muốn thử hương vị đồng nội nên không phản đối. Khi cả ba đã ăn gần hết phần ngô nướng của mình, những tiếng hò hét của đa số nam trong lễ hội lọt vào tai. Ba người nhìn nhau khó hiểu, lại thấy phía xa thấp thoáng bóng một cái kiệu đang tiến đến.

    - Đại tiểu thư lại xuất hiện trong lễ hội Mùa Thu năm nay cơ à?

    Một cô gái nào đấy nói với điệu ghét bỏ, quay lưng kéo người yêu đi mất, người yêu của cô gái này có vẻ cũng muốn hùa theo đám nam nhân kia hướng về phía chiếc kiệu. Huyền Thủy Lưu nhìn lại bản thân với hai người đi bên cạnh, đầu nàng nhanh chóng nghĩ được chuyện gì sẽ diễn ra sắp tới. Mặc Chân y cũng nghĩ như nàng, hai người mỗi người một tay kéo Tiểu Lục còn ngơ ngác chạy biến.

    Tỷ muội với nhau, cấm kết hôn!

    * * *

    Tầm quá nửa lễ hội, ba người chơi đã thấm mệt, liền tìm một khoảng đất trống nằm nghỉ trước khi hồi cung. Dưới ánh trăng vằng vặc, những ồn áo náo nhiệt chốn đông người bỗng ngoan ngoãn lặng xuống để bình yên được lan tỏa trong tâm hồn con người. Tiếng côn trùng rả rích không sao phá vỡ được sự yên lặng ấy.

    Huyền Thủy Lưu nhớ ra thắc mắc của nàng về ước nguyện của hai người còn lại khi thả hoa đăng trên sông ban nãy. Người bán hoa đăng từng nói, dòng sông đưa lối, ánh trăng soi đường, hoa đăng của Mùa Thu gắn kết nhân duyên.

    - Tiểu Lục, Y Y, ước nguyện của hai ngươi là gì?

    - Bí mật không thể bật mí. - Chân Y trả lời, Tiểu Lục gật gật đầu theo.

    - Ta ước rằng mỗi người trên thế gian này sẽ hạnh phúc đến cuối đời.

    Mặc Chân Y không hề thắc mắc về ước nguyện của Huyền Thủy Lưu. Mỗi người trên thế gian này sẽ hạnh phúc đến cuối đời? Ước nguyện này quá lớn rồi, thần tiên sẽ thực hiện nổi sao? Nếu vậy thì Chân Y và ca ca của Chân Y đã không phải khổ sở từng ngày từng ngày gây dựng lực lượng để phục quốc. Hơn nữa, hạnh phúc chưa bao giờ là thứ có định hình, sẽ có lúc hạnh phúc của mình là nỗi đau của người khác.

    Huyền Thủy Lưu cũng biết rõ, ước nguyện này của nàng, tỉ lệ thành công vốn không cao. Biết là vậy nhưng nàng vẫn mua về đôi trâm cài đầu làm từ gỗ xoan, một cho nam một cho nữ. Nàng mua nó chỉ như một niềm vui thích, chưa tính tặng cho nam nhân nào cả.

    * * *

    Mặc Chân Y quay về đúng giờ, Hắc Vũ đích thân tới đón. Mặc Vương vẫn tiếp tục nghiên cứu cách chế tạo thứ gọi là súng mà Huyền Thủy Lưu đưa cho. Chân Y ghé qua đưa cây bút mua được trong lễ hội cho hắn, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn, thấy muội muội của mình đang cài một cây trâm khắc hình nửa cánh chim. Chân Y như đọc được suy nghĩ của hắn, cười tủm tỉm.

    - Ca ca, huynh thích nó thì giữ lấy nhé. Muội đi ngủ đây, huynh ngủ ngon.

    Vị nữ y nhân nào đấy chạy thật nhanh để ca ca mình không kịp từ chối. Chân Y chẳng qua trên đường về, dây buộc tóc chợt bị đứt nên đành dùng cây trâm cài búi tạm tóc lên. Cây trâm này là trâm cài cho nữ mà Huyền Thủy Lưu mua, giờ nó ra sao đều do Mặc Vương định đoạt.

    Mặc Vương nhìn chằm chằm cây trâm, thừa biết nó được làm từ gỗ thường. Hắn cứ để nó nằm im đấy, trở lại với việc nghiên cứu cách chế tạo súng.

    Chiếc trâm còn lại, nó được chủ nhân cẩn thận đặt riêng trong một chiếc hộp gỗ.

    - Còn tiếp-
     
  7. Lạc Dương

    Bài viết:
    4
    Chương 24: Đông rồi vẫn còn lá xanh sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Cái nắng mùa hạ trôi qua, sự mát mẻ của mùa thu tới. Sự mát mẻ ấy cũng chỉ kéo dài trong vòng ba tháng, nhường chỗ cho cảm giác lạnh giá những đêm đông. Cuối tháng đầu của mùa đông này, sinh thần mừng Thái tử và Tam công chúa tròn mười tám tuổi sẽ được tổ chức.

    Tuy nhiên, Quốc sư của Yến quốc xem xong thời thế, tính ra sắp có hỏa hoạn trong cung, liền cho người báo ngay với Hoàng thượng. Thái tử được truyền lại khẩu dụ, nghĩ ngay đến tiệc sinh thần của mình. Một cơ hội tốt như vậy, vừa diệt được Thái tử lẫn người khiến muội muội mình nhiều phen uất ức, Nhị hoàng tử sao có thể bỏ qua?

    * * *

    Phía bên Hoa Tứ Vân, ám vệ của hắn tới báo tin tức thăm dò được. Hắn biết phải làm gì dù điều đó trái với lương tâm của hắn, nhưng nếu nhắm mắt làm ngơ, Nguyệt Quốc bao đời gia tộc hắn trị vì sẽ tàn lụi.

    Bên Mặc Vương, người của Hắc Vũ thông tin cũng nhanh không kém. Với quyền lực của Mặc Vương hiện tại, khéo léo mở lời liền có thể đem binh mã của Yến Quốc nắm trong lòng bàn tay, chờ ngày phục quốc. Nhưng cưỡng ép kiểu bằng mặt không bằng lòng này không thú vị, hắn muốn những binh mã kia về dưới quyền hành của hắn phải toàn tâm toàn ý, để cho nữ nhân nào đó thấy được bản thân quá bé để đấu với hắn.

    Nữ nhân đó là ngoại lệ đầu tiên dám đấu với hắn còn sống yên bình tới bây giờ. Bởi vì những vũ khí mà nữ nhân đó có trong tay phi thường hữu dụng với hắn. Người chết rồi, của cũng đi theo, lấy đồ của người chết thật không vẻ vang gì cho hắn!

    * * *

    - Bẩm Thái tử, Hoa công tử đã tới.

    Thái tử vẫn bình tâm rót trà, sớm đã trong tư thế ngồi đợi. Hoa Tứ Vân tiến vào thư phòng của Thái tử, hành lễ rồi mời ngồi xuống. Giữa những cuốn sách nằm im thin thít được ánh nắng xuyên qua cửa sổ vươn tới, Hoa Tứ Vân thấy đối diện vị trí của mình còn một chỗ trống.

    - Là đợi Tam hoàng tỷ.

    Chất giọng trầm ấm đồng thời vang lên trong tiếng rót trà. Hoa Tứ Vân chợt nhớ ra, Huyền Thủy Lưu ngốc nghếch từng đồn đại đã không còn nữa.

    Tam công chúa của Tịch Dương cung hiện giờ đã thay đổi rất nhiều, từ liễu yếu đào tơ biến thành nữ tử mạnh mẽ. Nàng học cưỡi ngựa, học bắn tên, dạy võ cho cung nhân, hiến kế sách hay.. Hoàng cung Yến Quốc chưa từng có một nàng công chúa như thế. Người của Thái tử đến mời nàng gặp Thái tử, vẻ mặt nàng dù cười nhưng trong lòng dự liệu có chuyện chẳng lành. Không ngờ khi đến, lại gặp được Hoa Tứ Vân. Nàng không ngạc nhiên, chỉ cười mỉm ngồi xuống lắng nghe sự tình.

    Cả ba người dù sao cũng có mục đích riêng, ai cũng có thể đoán ra vài phần mục đích của hai người còn lại nhưng vẫn giữ cho mình một lá chắn an toàn. Ý của Thái tử muốn mượn trận hỏa hoạn xảy ra nơi tương lai gần kia, diệt gọn một mẻ, bảo đảm thái bình thịnh thế. Còn Hoa Tứ Vân thì nhờ thuyền về nước, cứu lê dân bách tính khỏi thời bế tắc. Huyền Thủy Lưu mỉm cười nhìn hai người này. Cái thứ nằm sâu trong những lời hoa mỹ kia đích thị mang tên quyền lực, thứ nàng cùng cần tới. Chẳng thèm quan tâm nó định nghĩa rõ ràng ra sao, chỉ cần nhờ nó mà nàng có được U Đô Thành, nàng nhận đánh cược kèo này!

    Thái tử muốn bảo vệ ngôi vị, Hoa Tứ Vân muốn quang minh chính đại về nước đăng cơ, nàng tất nhiên không để mục đích của nàng dễ dàng bị nắm bắt.

    - Mệnh do ta định, bước đi này buộc phải thắng.

    Ánh mắt Huyền Thủy Lưu sắc lại. Nàng hiểu rõ, thắng hay thua đều phải hi sinh mạng người vô tội, điểm khác biệt chỉ là số lượng và mạng của ba người đang ngồi đây có nằm hay không trong số tử thi ấy. Hoàng cung vốn là trận chiến một mất một ở trạng thái ngầm ẩn, không cắn răng đạp lên máu kẻ khác thì bản thân sớm muộn sẽ ngã xuống làm thảm cho kẻ khác bước lên. Vô Tình Điện của nàng còn chưa thành lập đã bị bóp chết, công sức bỏ ra chỉ biết trơ mắt nhìn nó trôi theo dòng sông, nàng có sống được tiếp cũng canh cánh trong lòng.

    - Vậy thì cược một trận đi. Dù cho có chết cũng không cô đơn nơi Hoàng Tuyền.

    Hoa Tứ Vân nhìn thẳng vào nàng, một lời của hắn nhất thời khiến nàng ngây người. Sự nghiêm túc này của hắn đáng lẽ ra phải nghiêng về phía hắn nhiều hơn, nhưng nàng lại cảm thấy như có bóng hình của nàng thấp thoáng trong đó. Sau cùng, nàng chỉ cười, bắt đầu cùng hai người bàn đối sách.

    Hai nam nhân luôn mập mờ về sự hiểu biết của nàng, trong thời khắc bàn luận đối sách mới nhận ra kiến thức của nàng cường đại đến mức nào. Trữ nước dập lửa, khiên chắn tên, chi phí cho binh khí cao cấp nếu cần, thống kê tỉ lệ số người chết nhỏ nhất.. Nàng một mực nói ra còn hai đại nam nhân văn võ song toàn hầu như ngồi nghe, khung cảnh y hệt một phu tử đang tận tình giảng bài cho hai trò nhỏ.

    * * *

    Mặc Vương đang luyện bắn súng trong phủ, một cơn gió lạnh thổi qua. Gió dừng, chiếc lá màu xanh thẫm của cây cao nào đó từ trên mái tóc rơi ngang qua mắt hắn.

    - Hắc Vũ! – hắn gọi.

    - Vương gia có gì phân phó?

    - Đông rồi vẫn còn lá xanh sao?

    Hắc Vũ không biết trả lời sao cho phải, vì Hắc Vũ là cận vệ, chỉ chuyên chăm chú đào tạo để trở thành kim bài cận vệ bên cạnh Mặc Vương.

    - Còn tiếp-
     
    Alissakimnana thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...