Kỉ niệm tuổi học trò của tôi

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Ánh sáng ban mai, 15 Tháng tư 2019.

  1. Ánh sáng ban mai

    Bài viết:
    4
    Ai mà chẳng từng trải qua tuổi học trò nhỉ? Không biết nó như thế nào với mọi người chứ với mình nó rất đáng quý (Mình chỉ mới lớp 7 thôi, hi hi). Nhưng, in đậm nhất vẫn là năm lớp 5, cũng chính là cuối cấp 1. Lớp mình có ông thầy vui tính lắm, ông pha đủ chuyện trên trời dưới đất làm giờ học nào lớp mình cũng cười đến là đau rốn. Có lần, trong môn Khoa học, ổng nói cái gì mà 'thuốc lá rất có hại, các em sau này không nên thử..', đến giờ nghỉ trưa, ổng đứng ngoài hành lang móc từ túi quần ra điếu thuốc, hút đến rất ư là thản nhiên, lúc đó mình suýt nữa thì cười ra tiếng rồi.

    Có cái lần, con lớp phó văn nghệ kể chuyện cười, nó kể đến nỗi không biết có ai nhạt hơn nó nỗi không nữa, lúc ấy mình ngủ quên rồi cơ, ông thầy đột nhiên kêu tên mình lên '--, tan học rồi, --. Tan học!', mình vội dọn sách vở vào cặp, vừa đến cửa lớp thì cả lớp cười lớn, lúc đó mới nhận ra mình bị lừa, cảm thấy quê ơi là quê, ngố ơi là ngố.. Dần dần cái ngày thi cuối cấp cũng tới, mình học đến ngày đêm. Đến cái ngày thi, ông thầy mang vẻ mặt ngầu lòi bước vào lớp nói vài câu với ông giám thị để ông đi rồi ngồi xuống, ổng thần thái nói 'các em lấy sách lật ghi nhớ bài 36 ra mà chép!'(Lúc ấy thật muốn đấm ổng, công sức của mình đổ về sông suối cả rồi, hu hu)..

    Sau đó, thi xong xuôi cả rồi, lớp mình cũng bắt đầu quẩy, xé giấy gấp máy bay, hoa các kiểu, lúc đó mình cũng tham gia mà, hi hi, cái trò mà gấp giấy rồi dùng dây thun bắn ý, bắn hăng say lắm, sau đó.. trúng mặt thầy, ha ha cũng đâu có cố tình đâu, sau một lúc, mình còn đang ngơ ngơ cái mặt ra, cũng không nghĩ ông thầy cũng tham gia cùng.

    1 tuần sau đó, lớp mình cũng bắt đầu tổ chức liên hoan, mình nghĩ ra rất nhiều món ăn nào là gà chiên, bánh kẹo, và.. thật bất ngờ, ổng cho cả lớp ăn bánh hỏi, đúng, chính là BÁNH HỎI đó, thật không hiểu ổng định tổ chức đám cưới à? Nhưng được cái là khá ngon nên cũng tạm chấp nhận.

    Rồi cái gì nên đến rồi cũng phải đến thôi, cái lúc ấy, cả lớp im lắm, ngồi dưới sân, rõ ràng là lớp quậy nhất khối mà đến lúc đó lại vô cùng im lặng.. thầy hiệu trưởng lên phát biểu rồi đến ca nhạc, văn nghệ, thời gian cứ như trôi chậm lại, sau đó, từ loa phát lên âm thanh 'Mời lớp 5. X lên chụp ảnh..'Cả lớp đồng loạt bước lên, tiếng 'tách', 'tách' vang lên một hồi lâu.

    Kết thúc xong, cả lớp lên lại phòng học, lớp bỗng dưng im đến bất thường, như đã đạt mức giới hạn của lớp như vỡ òa, dù từng ghét thế nào, không thích tới đâu, nhưng đứa nào đứa nấy vẫn ôm nhau mà khóc, thỏa hết nỗi tâm sự trong lòng. Giờ cũng đã qua rồi, lớp cũng phân đến các trường cấp 2 khác nhau, không biết tụi bạn có được cùng lớp không, riêng mình chẳng cùng ai cả.

    Nhưng cái ký ức đó vẫn in đậm lắm, lâu lâu lại nhớ.. Có lẽ sau này lên cấp 3, đại học còn nhiều cuộc chia ly hơn nhưng mình vẫn sẽ nhớ kĩ rằng: Năm cuối cấp 1 đã trải qua những kỉ niệm hạnh phúc thế nào.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tư 2019
  2. Đăng ký Binance
  3. Lam điềm

    Bài viết:
    36

    Tuổi Học Trò - Miền Ký Ức Tuyệt Vọng Và Hi Vọng Của Tôi


    Ai cũng có một thời thanh xuân và hầu hết ai cũng có một thời kỷ niệm tuổi học trò. Đó là những tháng ngày vui, buồn, hạnh phúc, nước mắt, hi vọng và thậm chí là tuyệt vọng.

    [​IMG]

    Tôi cũng từng có những tháng ngày vui vẻ cười đùa bên bạn bè. Còn nhớ những tiếng reo hò, hú hét ầm ĩ vào mỗi giờ ra chơi, tôi cùng bạn bè trong lớp chơi đùa những trò chơi quen thuộc: Đuổi bắt, trốn tìm, mèo mửa, âm, lên bờ xuống ruộng.. ; cùng đi uống nước ở bình nước sinh hoạt mà nhà trường để gần cột cờ; cùng rủ nhau đi vệ sinh, cùng qua nhà nhau đợi nhau đi học cùng, cùng học cùng chơi vô tư vô lự. Thật hoài niệm!

    Nhưng đó chỉ là khoảng thời gian của những năm đầu đi học mà thôi. Cũng không biết từ lúc nào xảy ra biến hóa, tôi vẫn là học sinh mẫu mực, bạn bè yêu quý nhưng bắt đầu có một số bạn nam bắt nạt tôi. Tôi còn nhớ chúng tôi vẫn chơi đuổi bắt, hầu hết cả lớp cùng chơi nhưng không hiểu sao dần dần mọi thứ thay đổi. Vẫn là trò chơi đấy, vẫn là những con người ấy nhưng vì tránh bị bắt lại có bạn bắt đầu đạp tôi. Thực sự tôi rất đau, chúng tôi giao kèo không được chơi như thế. Sau dần chúng tôi không chơi nữa. Và có lẽ đây là điềm báo cho một thời kỳ tuyệt vọng của tôi.

    Sau một kỳ nghỉ hè, tôi không hiểu có chuyện gì nhưng có vẻ có một số bạn đổi mới cách chơi, họ bắt nạt tôi. Họ đã đánh tôi, những cái vỗ, cái đập rất mạnh. Tôi rất đau. Tôi sợ. Tôi mách mẹ và họ bị mẹ tôi dọa. Tôi đã từng ngây thơ nghĩ rằng mọi chuyện đã qua nhưng không, họ đánh tôi mạnh hơn và thậm chí khi tôi khóc họ còn ngồi lên đầu tôi. Cuộc chiến giữa mẹ tôi và họ vẫn tiếp diễn vẫn bị dọa nhưng đâu vẫn đóng đấy. Mẹ tôi đã gặp từ giáo viên chủ nhiệm đến hiệu trưởng nhưng không giải quyết được gì. Ngay cả đến giáo viên còn không trị được họ, tôi biết làm sao đây. Việc đi học với tôi trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng. Tôi rất sợ giờ ra chơi vì đó là thời gian tôi bị đánh, tôi không dám phản kháng, tôi chỉ biết khóc (họ có những anh chị ở xóm nghe kể rất đầu gấu). Nhưng rất may vì tôi còn có những người bạn luôn bên tôi, bênh vực tôi. Đó là niềm động lực cho tôi có sức mạnh đi học mỗi ngày.

    Có một điều may mắn là sau một năm học nhóm bạn đó bị tách ra các lớp, áp lực của tôi vì thế cũng giảm được phần nào. Tôi rất vui. Trong tuyệt vọng có hi vọng, cảm giác vui vẻ đến lạ kỳ. Còn một số thành phần vẫn lưu trữ ở lớp vẫn bắt nạt tôi nhưng bạn bè bênh tôi rất nhiều nên số lần tôi bị đánh giảm nhiều. Một năm học dần trôi qua, tôi sắp kết thúc khóa học tiểu học nhưng luôn có một dự cảm bất an. Và đúng thế thật, họ nói hẹn gặp tôi tại trường cấp hai, khi đấy lại ăn đòn tiếp. Tôi rất sợ, cảm thấy khủng hoảng. Tôi không muốn đi học nữa, tôi chỉ muốn bỏ học. Tôi thấy bất lực. Ngay cả người bạn luôn bảo vệ tôi, lên cấp hai không được học cùng tuyến với tôi nữa, tôi phải làm sao đây? Tôi tuyệt vọng.

    Tôi cứ bứt dứt, lo lắng như thế cho đến khi gần hết kỳ nghỉ hè thì càng sợ. Đến tận giờ tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác đó, phải nói có lẽ từ khi sinh ra đến giờ đó là lần tôi hạnh phúc nhất chỉ vì ba mẹ tôi chuyển khẩu tôi lên bà, cho tôi học trái tuyến với khẩu nhà tôi, cho gần nhà. Điều đó có nghĩa là tôi không phải gặp lại bọn họ nữa. Tôi vui mừng khôn xiết.

    Vào năm học lớp 6, tôi có những người bạn mới. Cũng không biết mạch não tôi thế nào, tôi lại có ý nghĩ nếu tôi bị bắt nạt tôi sẽ đánh trả cho nó sợ không dám đánh tôi nữa. Và tôi làm theo thế. Khi cô giáo chuyển một bạn nam lên ngồi cạnh tôi, chắc nó nghĩ tôi dễ bắt nạt, cầm thước đánh vào người tôi, tôi đã cầm vở đập lại vào đầu nó cho đến khi bạn bè ra can ngăn và nó bị chuyển đi chỗ khác ngồi. Cuộc sống của tôi trở nên tốt đẹp hơn, không còn cảnh bị bạo lực học đường nữa và bình ổn cho đến ngày nay.

    Kinh nghiệm tôi rút ra là bị đánh phải đánh trả quyết liệt thì không ai dám coi mình là kẻ yếu, không ai dám bắt nạt mình. Bạn bè, người thân không ai bảo vệ mình mãi được, tất cả phải tự dựa vào mình. Bạn đau, bạn sợ hãi, cái cảm giác bất lực đó chỉ có bạn cảm nhận được thôi chỉ có bạn mà thôi, nên phải mạnh mẽ mà phản kháng, mạnh mẽ mà sống vì cuộc đời này bạn chỉ sống được một lần mà thôi. Bạo lực học đường tôi đã trải qua và tôi vẫn sống cho đến hôm nay, bóng ma tâm lý tôi vẫn có nhưng tôi vẫn sống tốt đẹp đấy thôi.
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng mười 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...