

Tác phẩm: Tàn nhẫn và yêu thương!
Tác giả: Hồng Mến
Lại một ngày đi qua trong em cứ lặng lẽ, lặng lẽ như anh bên em. Mọi thứ cứ nhạt nhòa, nhạt nhòa. Lòng em cứ nặng trĩu lại. Lưu luyến, hay là nhớ nhung, hay chờ đợi điều gì mà cứ lo âu, hồi hộp theo lời em hứa. Chờ đợi để được gặp anh, chờ đợi tiếng vang reo báo hiệu, chờ đợi sự im lặng hay chờ đợi lời chia tay.. em cũng không biết nữa, chỉ biết tất cả bây giờ trong em cùng một cảm giác. Cảm giác đó như thế nào em lại chẳng thể gọi tên.
Nhớ lại lúc ban đầu yêu nhau. Anh luôn quan tâm, lo lắng nghĩ suy cho em mọi điều. Em thấy mình được quan tâm ân cần và hạnh phúc biết bao. Em luôn nghĩ và coi trọng anh lên hàng đầu trong chế độ ưu tiên. Nhớ lại những năm tháng ấy, nhớ lại khoảng thời gian đã từng quấn quít sẻ chia từng niềm vui, nỗi buồn nhỏ nhặt, đã từng chung nhau một ý tưởng, đã từng cảm nhận hơi ấm. Và nghĩ cuộc sống của mình sẽ luôn có sự hiện diện của anh.
Nếu anh cứ mãi như ngày đầu gặp gỡ, nếu chẳng có những lời hứa nhạt nhòa, chẳng có những yêu thương sáo rỗng, và nếu niềm tin cùng tình yêu anh trao còn nhựa sống, để em không cảm nhận sự đổi thay trong từng thời khắc, để em thấy tình yêu của anh mong manh hơn lá cỏ, để em thấy màu xanh trong anh không có hi vọng và niềm tin. Để em thấy.. tất cả đã đổi thay. Cái khoảng lặng của những giây phút đổi thay ấy, can đảm trong em không đủ nhiều và kiêu hãnh thì quá lớn nên cứ im lặng gửi lòng mình vào trang viết, trả anh về nơi phía không em.
Chuyện tình chúng mình, không hề có đổ vỡ, không hề có những cuộc tranh luận, không giận hờn trách móc. Chỉ là tự dưng dần dần xa cách, không mong nhớ, không cảm xúc khi nghe nghĩ nhìn thấy anh, rồi đi lạc, rồi chẳng hiểu vì sao không còn muốn tìm về.. bên anh. Lúc này đây em như một cô trò nhỏ với những ngày học tập mới. Học cách tìm quên, học tô vẽ con tim mình không còn vết xước, học cách đặt niềm tin đúng chỗ, học cách tự tin và mạnh mẽ sau những va vấp của cuộc đời. Và học cách yêu anh, bởi em yêu anh không phải vì anh là người đàn ông hoàn hảo. Em yêu anh vì anh là người khiến cho em luôn muốn mình cần hoàn hảo hơn.
Thấy không anh! Mây vẫn bay đời mây, gió vẫn thổi đời gió, hoa vẫn nở đời hoa, sông vẫn chảy đời sông. Và em vẫn chỉ là em- là một người con gái. Tàn nhẫn và yêu thương!
Hồng Mến
Tác giả: Hồng Mến
Lại một ngày đi qua trong em cứ lặng lẽ, lặng lẽ như anh bên em. Mọi thứ cứ nhạt nhòa, nhạt nhòa. Lòng em cứ nặng trĩu lại. Lưu luyến, hay là nhớ nhung, hay chờ đợi điều gì mà cứ lo âu, hồi hộp theo lời em hứa. Chờ đợi để được gặp anh, chờ đợi tiếng vang reo báo hiệu, chờ đợi sự im lặng hay chờ đợi lời chia tay.. em cũng không biết nữa, chỉ biết tất cả bây giờ trong em cùng một cảm giác. Cảm giác đó như thế nào em lại chẳng thể gọi tên.
Nhớ lại lúc ban đầu yêu nhau. Anh luôn quan tâm, lo lắng nghĩ suy cho em mọi điều. Em thấy mình được quan tâm ân cần và hạnh phúc biết bao. Em luôn nghĩ và coi trọng anh lên hàng đầu trong chế độ ưu tiên. Nhớ lại những năm tháng ấy, nhớ lại khoảng thời gian đã từng quấn quít sẻ chia từng niềm vui, nỗi buồn nhỏ nhặt, đã từng chung nhau một ý tưởng, đã từng cảm nhận hơi ấm. Và nghĩ cuộc sống của mình sẽ luôn có sự hiện diện của anh.
Nếu anh cứ mãi như ngày đầu gặp gỡ, nếu chẳng có những lời hứa nhạt nhòa, chẳng có những yêu thương sáo rỗng, và nếu niềm tin cùng tình yêu anh trao còn nhựa sống, để em không cảm nhận sự đổi thay trong từng thời khắc, để em thấy tình yêu của anh mong manh hơn lá cỏ, để em thấy màu xanh trong anh không có hi vọng và niềm tin. Để em thấy.. tất cả đã đổi thay. Cái khoảng lặng của những giây phút đổi thay ấy, can đảm trong em không đủ nhiều và kiêu hãnh thì quá lớn nên cứ im lặng gửi lòng mình vào trang viết, trả anh về nơi phía không em.
Chuyện tình chúng mình, không hề có đổ vỡ, không hề có những cuộc tranh luận, không giận hờn trách móc. Chỉ là tự dưng dần dần xa cách, không mong nhớ, không cảm xúc khi nghe nghĩ nhìn thấy anh, rồi đi lạc, rồi chẳng hiểu vì sao không còn muốn tìm về.. bên anh. Lúc này đây em như một cô trò nhỏ với những ngày học tập mới. Học cách tìm quên, học tô vẽ con tim mình không còn vết xước, học cách đặt niềm tin đúng chỗ, học cách tự tin và mạnh mẽ sau những va vấp của cuộc đời. Và học cách yêu anh, bởi em yêu anh không phải vì anh là người đàn ông hoàn hảo. Em yêu anh vì anh là người khiến cho em luôn muốn mình cần hoàn hảo hơn.
Thấy không anh! Mây vẫn bay đời mây, gió vẫn thổi đời gió, hoa vẫn nở đời hoa, sông vẫn chảy đời sông. Và em vẫn chỉ là em- là một người con gái. Tàn nhẫn và yêu thương!
Hồng Mến