JOJO VIET - A Jojo's Bizarre Adventure Vietnam Fanfic Tác giả: Bottompit Thể loại: Hiện đại Văn án: Đây là câu truyện kể về một cậu thiếu niên sống ở một thị trấn nhỏ và cuộc sống kỳ lạ của cậu ta. (Truyện được viết dựa theo Part 4 và 8 của Series truyện tranh Jojo's Bizarre Adventure). Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Bottompit
Chương 1: Bấm để xem Giữa đêm khuya khoắt thời điểm mà ai nấy cũng nằm trên chiếc giường thân yêu đánh một giấc ngủ, con đường trước đó tấp nập xe đi lại giờ đây lại thiếu vắng bóng người. Bỗng có một thứ đã phá tan sự im lặng tưởng chừng sẽ kéo dài vĩnh viễn này: Đó là cơn mưa rào của mùa hạ. "Lạch cạch.. Lạch cạch.. Lạch cạch.. Lạch cạch" Tiếng của từng giọt mưa trút xuống mái nhà như muốn đánh thức mọi người từ giấc ngủ của họ. "Lạch cạch.. Lạch cạch.. Lạch cạch.. Lạch cạch" Mưa cứ to dần to dần như thể nó là cảm xúc của một người vậy. Từ bình tĩnh, dịu dàng chuyển sang tức giận, hung dữ. Bây giờ tiếng mưa kèm theo tiếng sấm chớp to đến mức đến mức tưởng như có thể xé toạt cả bầu trời. "Rào Rào.. Rào Rào.. ẦM!.. Rào Rào.." Vào thời điểm này, chắc ai cũng muốn nằm cuộn trong chiếc chăn của mình, bỏ ngoài tai những âm thanh đó và tận hưởng giấc ngủ của mình. Nhưng ở cuối con đường trong cơn mưa tầm tã, có mộ–.. Không! Là hai cái bóng đen đang đứng đối diện nhau ở cuối con đường. Ở trong thời gian tầm này chắc chả ai có thể nghĩ đến cái việc đi ra ngoài trong đêm khuya khoắt, mà đó còn chưa kể đến việc trời đang mưa rất to. Đến gần hai cái bóng đấy ta nhận thấy đó là hai người đàn ông. Người bên trái khoảng chừng 20, cao tầm 1m67, mặc một cái áo da nâu, mặt thâm tím như vừa bị đánh xong. Người ở bên phải là một thanh niên tầm 14 hoặc 15 cao 1m65, mặc một chiếc áo hoodie trắng nhưng trông có vẻ như áo bị dính bùn ở sau lưng, tay trái của anh chảy máu nên anh ta phải nắm lấy nó để ngăn máu chảy, anh ta thở hồng hộc như vừa bị hết hơi xong. - "Dũng.. *Thở mạnh*.. dừng lại đi.. tại sa– Ư! *Nắm chặt tay trái*.. sao anh lại làm thế?". Người bên phải hỏi. Người thanh niên bên trái không trả lời, chỉ đưa ra một ánh mắt buồn bã nhìn vào người đối diện mình. - "Tùng.. nghe này tôi không muốn chuyện này phải xảy ra và cả em cũng vậy. Nhưng đây là lựa chọn duy nhất mà tôi có thể làm thôi.. Tùng! Hãy từ bỏ đi, em biết rằng có cố gắng cũng chẳng đem lại kết quả gì được nữa mà." Người bên trái nói với giọng điệu mệt mỏi " Soft & Wet !!". Người bên phải hét lên. " *Thở dài* Vậy cuối cùng cậu vẫn không chịu bỏ cuộc à? Tôi nghĩ rằng mình cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc đánh bại cậu." " Heaven Door !!". Người bên trái hét. Cả hai tiến lại gần nhau sẵn sàng cho một cuộc chiến sinh tử, họ mặc cho cơn mưa rào, mặc cho tiếng sấm chớp gào thét giữa bầu trời đêm khuya khoắt, mặc cho vết thương mà họ mang ở trên người. Tất cả mọi thứ như dừng lại, âm thanh bỗng dưng tan biến chỉ để lại một sự im lặng đáng sợ, một giây trôi qua mà tưởng chừng như là cả tiếng đồng hồ. Ở trong khoảng khắc đấy hai người họ chỉ cách nhau 1m, họ không thể dừng lại mà do dự được, cả hai đều biết rằng chiến thắng chỉ thuộc vào người nào tấn công trước. Và rồi.. *PHẬP! *..
Chương 2: Bấm để xem 6 Tháng trước: Bây giờ đã là cuối tháng 5, thời gian mà những đứa học sinh lớp 9 phải ra trường. Tại ngôi trường THCS XXX không khí mùa hè đang bao trùm lấy cả ngôi trường. Học sinh và giáo viên ai cũng có một tâm tư trong lòng mà họ không muốn nói ra bởi do cảm xúc vui buồn lẫn lộn khiến cho việc diễn đạt ra lời nói là không thể. Dù vậy không khí vui tươi đón hè vẫn rất tưng bừng, nhất là đối với cái lớp 9D. Thầy cô thở phào nhẹ nhõm vì cái lớp cá biệt nhất trường cuối cùng cũng tốt nghiệp, chỉ riêng cô chủ nhiệm thì thấy buồn rầu, cô đã từng phải gánh chịu mọi tội lỗi mà cái lớp này gây ra, cô luôn cố dạy dỗ cho từng học sinh trong lớp, cô chăm sóc lo lắng cho học sinh như là con của cô vậy bây giờ chúng nó ra khỏi trường rồi cô đâu còn được quát tháo mỗi khi tụi nó phạm lỗi, đâu còn được nghe tâm sự của các học sinh của cô, không còn được chia sẻ những khoảng khắc vui buồn với các học sinh của mình. Cứ mỗi lần nghĩ đến sống mũi cô lại thấy cay cay. Đám học sinh chúng nó cũng nghĩ thế nhưng vì cái sự háo hức của mùa hè lại lấp đầy cái nỗi buồn nên tụi nó không để ý mấy. Ở trong lớp ai ai cũng háo hức chuẩn bị cho kì nghỉ hè của họ: Đứa được bố mẹ cưng chiều thì đi du lịch cùng gia đình, đi trại hè, còn không thì ở nhà đi chơi với bạn bè. Nói chung thì ai cũng đã lên kế hoạch sẵn cho kì nghỉ hè của họ rồi tất cả đều chắc chắn rằng đây sẽ là một kì nghỉ hè đáng nhớ nhất của họ. Tuy nhiên, ở trong lớp lại có một suy nghĩ đi ngược lại với mọi người: -Kì nghỉ hè à. Không biết hè này nên làm gì đây nhỉ? Chắc chỉ là ở nhà chơi game suốt cả ngày thôi chứ còn gì làm nữa. Cái suy nghĩ ấy xuất phát từ Tùng cậu học sinh trầm tính nhất lớp. Tùng không có bạn bè thân thiết nào cả, nếu có thì cũng chỉ gọi bạn xã giao thôi, không phải là do Tùng lạnh lùng, chảnh chọe gì đâu mà do cậu ta ngại giao tiếp nên không có nhiều người làm bạn với cậu. Tùng không phải là học sinh quá nổi bật cậu ta không có gì đặc biệt ngoài cái tính chăm chỉ và ngoan hiền. Đôi khi có người bảo Tùng là khờ dại và hiền quá mức. Điều đó chỉ đúng ở một mức độ nào đó, thật ra trong tâm của Tùng cậu ta nổi loạn như bao thiếu niên ở tuổi cậu. Cậu ta cư xử ngoan hiền như vậy là do cậu ta cố tỏ ra một cách lịch sự nhất có thể, chứ nếu không cậu ta cũng hành xử khùng lắm chứ bộ. Trong kì nghỉ hè này cậu ta không lên kế hoạch đi đâu hay làm gì cả, tất cả những cậu ta làm là quan quẩn trong nhà suốt cả hè này, nếu gia đình có kế hoạch đi du lịch thì cậu cũng chỉ biết đi theo thôi. Cuộc sống của Tùng cứ thế trôi một cách bình lặng, cho đến khi một hôm. Ngày 18/6/2018: Sau khi hoàn thành kì thi lớp 10 Tùng cảm thấy rất là bình thản bây giờ cậu chỉ cần chờ giấy báo nữa là xong và cậu cuối cùng có thể tận hưởng kì nghỉ hè của cậu một cách trọn vẹn. Tuy nhiên cuộc đời lắm gian truân xin hai chữ "Bình Yên" cũng là một vấn đề. Trên đường đi về nhà xe của Tùng bỗng dưng bị tuột xích, Tùng thì lại không biết sửa xe đạp nên cậu đành phải dắt xe về. Con đường từ nhà đến trường cậu dài khoảng 7 cây số, đi xe oto cũng mất tới 15 phút mới đến được, còn chưa kể là dạo gần đây mưa lũ nhiều gây sạt lở đường đi. Sau một khoảng thời gian Tùng dắt tới một đoạn đường vắng, đoạn đường này đầy rẫy những ổ gà làm cho việc đi lại rất là khó khăn. Bỗng dưng Tùng thấy ở đằng xa có một chiếc xe oto bị lật ngửa, cậu vội vã chạy đến xem đã có chuyện gì xảy ra. Khi đến gần Tùng thăm dò xung quanh cái xe, cậu kinh ngạc với những gì mà mình thấy trước mắt: Cái xe hoàn toàn không có bóng người -Tại sao....Tại sao lại thế được?.Tại sao trong xe lại không có người cầm lái? Chẳng lẽ anh ta đã thoát ra ngoài rồi ư? Tùng nghĩ xem làm sao người lái xe có thể thoát ra ngoài được, đặc biệt là trong tình trạng như thế này? Nếu anh ta bò ra ngoài thì đáng lẽ xung quanh phải có vết máu chứ, chỉ có thể là anh ta đã nhảy ra khỏi xe trước khi nó bị lật ngửa. Nhưng điều đó liệu có thể không? Cả người cậu toát mồ hôi nhễ nhại, tim cậu đập rất nhanh như là tiếng trống liên hồi vậy. Mặc dù cậu rất muốn tìm hiểu xem tại sao người lái xe có thể biến mất mà không để lại một dấu vết gì nhưng cậu sợ rằng làm thế sẽ tự kéo bản thân mình vào rắc rối nên cậu lùi lại tránh xa khỏi chiếc xe oto. Đi thêm được một đoạn nữa Tùng thấy bóng dáng của một người thanh niên đang đứng bên lề đường, người này trông to cao, mặc một bộ quần áo jean xanh, nhìn trông vẻ thư sinh. Tùng vội vã chạy đến gần người thanh niên đó: -Anh ơi...ở kia có...một cái xe..... "Cậu vừa thở hổn hển vừa nói." -Whoa! Bình bĩnh nào cậu bé có chuyện gì mà phải vội vậy? Bộ vừa nhìn thấy ma hả. "Người thanh niên đó vừa hỏi vừa đùa." -Tùng phớt lờ câu hỏi của người thanh niên đó cậu nói tiếp:" Anh ơi...ở kia có một cái xe bị nạn anh ạ. Anh gọi 113 hộ em với được không?" -Gì cơ?Có phải cái xe đó bị lật ngửa đúng không? "Người thanh niên bất ngờ nhưng anh vẫn nói với vẻ điềm tĩnh" -Dạ đúng ạ. -À thế thì khỏi lo vì đó là xe của tôi mà. -Cái gì? Đó là xe của anh. Vậy tại sao anh không gọi cứu hộ đi mà còn đứng đây ngồi chờ? Người thanh niên đó không trả lời mà chỉ đứng đó nhìn Tùng mà cười lạnh. Vừa nói xong Tùng nhận ra một điều khác thường ở người thanh niên này: Trên người anh ta không hề có lấy một vết thương. Tại sao lại thế được? Nếu anh ta nhảy ra khỏi xe trước khi nó bị lật thì đáng ra trên người anh ấy phải bị trầy xước do tiếp đất chứ, không thể có người tiếp đất mà không có lấy một vết bụi được. Tùng bỗng dưng thấy lạnh sống lưng, chạm mặt với cái người này rõ ràng không phải là chuyện tốt: -Vậy à thế thì em xin phép được đi ạ. Cậu dắt chiếc xe đạp của mình cố gắng tránh xa khỏi con người dị hợm này. Người thanh niên đó nhìn qua chiếc xe đạp và tiến lại gần nói: -Này tôi thấy xe cậu đang bị hỏng sao cậu không ở lại đây chờ cứu hộ đến rồi họ đưa cậu về nhà luôn. -Dạ thôi ạ em xin từ chối. Em không thích phải đợi lâu đâu ạ. -Đừng lo khoảng tầm 4-5 phút nữa là họ sẽ đến thôi em cứ chờ đi. Bây giờ em dắt xe đạp về còn lâu hơn đấy. Sau một hồi đắn đo Tùng quyết định ở lại đợi cứu hộ đến, nhưng cậu vẫn cố giữ khoảng cách của mình với người thanh niên đó........Đợi lâu quá cứu hộ không đến người thanh quyết định bắt chuyện với Tùng để giết thời gian. -Vậy em tên là gì vậy? Sao em lại đến đây làm gì? -Em tên là Tùng em đến đây để đi thi lớp 10. Còn anh thì sao? -Anh tên là Dũng anh định lái xe ra đây chơi, tuy nhiên không ngờ lại gặp nạn mới xui chứ. Nói chuyện với anh Dũng khiến cho Tùng bớt lo lắng đi, dù thế cậu vẫn cố cảnh giác với anh ta. Tùng không hề tin vào trực giác của mình chỉ bởi vì cậu không bao giờ có thể đoán trước hay cảm nhận được bất kì sự việc gì đang diễn ra, nhưng bây giờ cậu lại cảm giác rằng có một cái gì đó bất thường đang diễn ra bởi người thanh niên này. Tùng cố bắt chuyện với Dũng để anh ta không nghi ngờ cậu có ý đồ gì xấu: -Thế anh đã đợi ở đây bao lâu rồi? -Khoảng chừng hơn tiếng rồi. -Lâu đến thế à! Chậc không biết mấy cái ông cứu hộ này làm ăn kiểu gì mà phải để cho người ta phải chờ vậy. -Đó là bởi vì anh không có gọi cứu hộ. -Gì cơ? "Sắc mặt Tùng bỗng dưng thay đổi, khuôn mặt của cậu cắt đứt không còn giọt máu nào." -Thật ra anh đứng ở đây không phải để chờ cứu hộ mà để lùng ra những kẻ phát hiện ra cái xe của anh. Cả người Tùng bây giờ cứng đờ, mồ hôi tuôn ra như suối, cậu cố thu lấy sự can đảm để chạy thật nhanh khỏi anh ta. Nhưng Dũng chỉ mỉm cười và nói: -"Heaven Door !!" Bỗng nhiên có một hình nhân xuất hiện từ tay Dũng, hình nhân đó vừa mới chạm vào Tùng cả người cậu tê cứng không di chuyển được, khuôn mặt và các bộ phận trên cơ thể cậu tách ra làm hai để lộ đằng sau là những dòng thông tin tương tự như là anh ta đang mở một cuốn sách vậy. - Tùng cậu không thể thoát được đâu. Mọi thông tin về cậu bây giờ đã là của tôi! - Cái quái.. GÌ ĐÂY?
Chương 3: Bấm để xem Tùng hoảng sợ tột độ cậu không biết con người này đã làm gì với cậu. Cơ thể cậu hoàn toàn bị tê liệt, thậm chí cậu còn chả thể nói được. Anh ta tiến lại gần Tùng và đọc những dòng thông tin được viết trên cơ thể cậu: - Để xem những dòng chữ này nói gì về cuộc sống của cậu nhá. - D. Tùng, 15 tuổi từng học tại trường THCS Nguyễn Trãi năm nay thi vào trường Chuyên tỉnh Sơn La. Hầu hết những người trong gia đình cậu đều làm nghề cảnh sát. Cậu không hề có bạn bè không phải bởi vì cậu không muốn mà là do cậu không biết cách nói chuyện với người khác. Cậu dành đa số thời gian của mình lên mạng, chơi game.. Cậu không phải là người hay biểu lộ cảm xúc bên ngoài, chỉ có duy nhất với người thân của mình vì thế nên bị hiểu lầm là chảnh chọe, kiêu căng, nhàm chán. Dù vậy cậu lại luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác bất cứ lúc nào họ cần, cậu cũng là một người rất tốt bụng và chịu khó do cậu sở hữu một ý chí mãnh liệt chưa được đánh thức. - Ồ thú vị đây. Cậu là một người có ý chí rất lớn tuy nhiên cái ý chí đó chưa được dùng với toàn bộ khả năng của cậu do trong cuộc sống của cậu không hề có bất kì trở ngại, khó khăn nào đủ để đánh thức được nó. Được! Tôi sẽ ban cho cậu một thứ để cậu có thể phát huy được toàn bộ khả năng của mình. - Anh.. anh định làm gì tôi?"Tùng cố với giọng bình tĩnh nhất có thể nhưng trong tâm cậu cực kỳ sợ hãi không biết anh ta sẽ làm gì mình. Dũng lấy ta từ trong người một cây bút rồi anh ta viết thêm một dòng chữ vào dòng thông tin trên người của Tùng: - Tùng bây giờ cậu sẽ phải đấu tranh với chính bản thân mình để có thể sống sót được qua thử thách này. Nói xong Tùng bỗng nhiên cảm thấy người mình nặng trĩu, hơi thở của cậu trở nên nặng nề, mồ hôi chảy nhễ nhại trong người: - Khi nào cậu vượt qua được thử thách này tôi sẽ đến gặp cậu Đó là những lời cuối mà Tùng nghe thấy trước khi cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Vài ngày sau: Đang nằm trôi nổi ở trong bóng tối Tùng không biết đây là đâu, cậu hét lên thật to: "Có ai đó không? Cứu tôi với" mong rằng sẽ có người nào đó đáp lại nhưng những gì cậu nhận được là âm thanh vọng lại từ lời kêu cứu của cậu. Tùng bỗng nhận ra rằng cậu không thể chuyển động cơ thể của mình, cái cảm giác này y hệt như khi Dũng biến cậu thành một cuốn sách vậy. Càng ở bên trong nơi này Tùng cảm thấy như là mình đang bị bóng tối nuốt chủng vậy, cậu hoàn toàn không thể làm gì được ngoài gào thét trong vô vọng, bây giờ cậu còn chả có sức để thở nữa, mắt cậu rơm rớm nước mắt. Bỗng dưng tất cả mọi thứ như biến mất, Tùng ngửi thấy được mùi gì đó làm cậu thấy buồn nôn và choáng váng.. Cái mùi này giống như mùi thuốc khử trùng vậy. Tùng cố mở to mắt ra nhìn, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là một thứ ánh sáng chói lòa, Tùng chưa bao giờ cảm thấy nhẹ người đến vậy giống như cậu vừa tìm thầy được đường ra trong một căn hầm đen tối nào đó. Tùng cố bật dậy nhìn kĩ xung quanh, cậu đang ở trong một căn phòng bệnh, căn phòng này chỉ có duy nhất một bệnh nhân đang nằm đối diện bên ta phải của cậu, đó là một bà già đang nằm ngủ, nhìn trông qua thì bà ta đã khoảng tầm 70-80 tuổi, Tùng đoán thế là do nhìn tóc bà ta đã bạc hết cả rồi, bà ấy mặc một bộ quần áo màu xanh giống như bộ cậu đang mặc. Ở trong cái phòng này ngoài tiếng thở hổn hển của Tùng ra thì nó hoàn toàn im ắng đến đáng sợ, mắt cậu vẫn còn liu diu do buồn ngủ. Ngó sang bên cạnh Tùng thấy một cái bàn chứa đầy thứ thuốc cùng với 3 bó hoa rất to, còn có cả hoa quả và bánh trái được đặt lên một cái đĩa. - Tại sao mình lại ở trên giường bệnh thế này? Tại sao mình không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra với mình vậy? Thứ cuối cùng mình nhớ là mình đang đi về nhà sau khi thi xong. "Tùng thầm nghĩ. Cậu cố gắng nhớ lại kí ức của mình nhưng những gì cậu nhớ chỉ là một màu đen sẫm. Có một cô y tá đi vào trong phòng, chắc để kiểm tra tình hình bệnh nhân. Bỗng dưng cô ta ngạc nhiên làm rơi cái sổ ở trên tay cô ta, miệng cô ta mấp máy không nói được nên lời: - Cậu.. cậu.. không thể nào.. tại sao cậu lại.." Chưa nói dứt câu cô ta đã chạy ra khỏi phòng hét to "Bác sĩ ơi! Bác sĩ ơi! Vào đây mà xem đi! Cô y tá dẫn một vài vị bác sĩ vào cái phòng mà Tùng đang nằm bệnh. Vừa thấy Tùng họ cũng ngạc nhiên chẳng kém gì cô y tá đó. Tùng bối rối chẳng hiểu tại sao mọi người lại cư xử như vậy. Cuối cùng thì một vị bác sĩ bước ra từ đám đông tiến lại gần Tùng với vẻ mặt lo lắng, có vẻ như ông ta vẫn đang lo sợ điều gì đó. Ông ta nói với giọng điềm tĩnh nhất có thể: - Vậy.." Khàn giọng ".. cháu cảm thấy thế nào? - Dạ cháu ổn ạ. Bác có thể cho cháu biết tại sao cháu lại ở trong đây được không ạ? - À cái này hơi nhạy cảm tí.." Hít thật sâu"Ba ngày ở dưới Trường Sinh trước có người tìm thấy cháu đang bất tỉnh do bị ốm rất nặng. Mọi người đã đưa cháu về bệnh viện để chữa trị đồng thời gọi điện thoại cho cha mẹ cháu. Không hiểu vì sao mà dùng hết tất cả phương pháp trị liệu nhưng cháu vẫn không khỏi bệnh, dù thế nhưng gia đình cháu vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho cháu họ còn tặng quà, đồ ăn cho cháu nữa. Cho đến ngày hôm nay lúc 8: 30 AM cháu đã ngừng thở cả gia đình cháu ai cũng khóc hết nước mắt họ quyết định để cháu ở lại đây thêm một lúc chứ không muốn đưa cháu vào nhà xác rồi chiều sẽ đem cháu về nhà làm tang lễ. Nghe xong câu truyện Tùng mới hiểu ra tại sao mọi người lại hoảng sợ khi nhìn thấy cậu như vậy. Nhưng một điều mà Tùng chưa hiểu đó là tại sao cậu lại bị sốt một cách bất ngờ như vậy được. Tùng cố nghĩ tới mọi khả năng có thể khiến cho cậu bị như thế này nhưng cái duy nhất mà cậu nghĩ là phù hợp nhất là cậu bị trúng gió độc. Cơ mà từ trước đến giờ Tùng có bị thế lần nào đâu, có đi tắm dưới trời mưa đi nữa cũng không đủ để làm cậu phải bị ốm la liệt như thế này. Ông bác sĩ sau đó tiến lại chỗ mấy bác sĩ và nói với họ cái gì đó mà Tùng không nghe thấy có lẽ là họ định gọi đt báo tin cho gia đình tôi biết hoặc là nhờ người kiểm tra sức khỏe của tôi. Vài phút sau tôi thấy một nhóm bác sĩ khác tiến vào phòng, họ lại gần giường bệnh của tôi một vị bác sĩ đứng ra hỏi: - Chào cháu bác tên là Hương bác đến đây để khám xét tình hình sức khỏe của cháu. Bây giờ cho bác biết bây giờ cháu cảm thấy như thế nào trong người? - À cháu thấy bình thường ạ. - Thế à. Không đau đầu, buồn nôn, nóng người.. hay gì à? - Dạ không ạ. - Thế cháu tỉnh dậy từ khi nào vậy. - Một lúc trước khi có một cô y tá vào phòng kiểm tra cháu rồi cô ấy phát hiện ra cháu còn sống và chạy ra ngoài hét lên ạ. - Vậy à. Thế trước khi bị ngất cháu có nhớ được gì không? Tùng cố nhớ lại chính xác những gì đã xảy nhưng không được gì cả. Bỗng dưng trong đầu cậu xuất hiện hình ảnh một người thanh niên, Tùng giật mình cậu định nói cho bác sĩ về người thanh niên đó nhưng lại có cái gì níu kéo cậu lại không cho cậu mở lời, Tùng chỉ ngồi đó nhìn xuống mà không nói thêm lời nào. Vị bác sĩ có vẻ như biết được Tùng nghĩ gì chỉ thở dài và nói: - Được rồi nếu cháu không muốn nói chuyện nữa thì thôi bác sẽ không ép cháu. Năm phút nữa gia đình cháu sẽ đến thăm đấy. Tùng vẫn không nói gì cả, những gì cậu làm là nằm và đợi gia đình của cậu đến thăm. Đang mải nghĩ ngợi vẩn vơ Tùng bỗng nhiên thấy một cái gì đó đang lơ lửng trên trần nhà, nó trông giống như là một quả bong bóng với hình ngôi sao ở giữa. Tùng tự hỏi tại sao thứ này lại xuất hiện trong căn phòng. Nhìn xung quanh Tùng không thấy bất kì ai đang thổi bong bóng cả. Quả bong bóng đó tiến lại gần giường của bệnh nhân nằm ở trong phòng *BỤP* Ngay sau khi quả bong bóng đó chạm vào người, trên khắp mặt bà ta xuất hiện các lỗ nhỏ chảy nước ra.
Chương 4: Bấm để xem -! "Tùng kinh ngạc đến mức cậu á khẩu luôn." - *Hít thật sâu* Được rồi bình tĩnh nào có lẽ đó là do mình bị ảo giác do mệt quá thôi chứ không hề có chuyện gì xảy ra cả. "Cậu ta tự trấn an bản thân và cố gắng lờ đi nó" - Nước.. khát quá.. ai đó.. lấy dùm tôi.. cốc nước với~~~ "Người đàn bà đó nói với cái giọng nhỏ nhẹ, yếu đuối" Tùng thấy thế cậu bật dậy rót nước ra cốc và đem đến cho bà ta. - Đây bà uống đi - Ừm.. cám ơn cháu. Cháu tốt quá. Tùng cẩn thận vừa đưa cốc nước vừa quan sát những cái lỗ ở trên cơ thể của người đàn bà ấy. Những cái lỗ đó nhìn trông rất thật, Tùng chắc rằng lúc đó tâm trí cậu đang ở trong trạng thái ổn định nhất. Có vẻ như bà cụ ấy không hề chú ý đến mấy cái lỗ ở trên người, có lẽ là do thị lực của cụ đã kém hoặc do cụ khát quá mà không để ý đến mấy cái lỗ. Khi người đàn bà đó chạm vào tay cậu Tùng có thể cảm thấy được những cái lỗ đó, cảm giác rất thật nó không phải là ảo giác. Cậu vẫn cố gắng để giữ được bình tĩnh, cậu không muốn nói cho bà cụ về mấy cái lỗ đó vì sợ rằng cụ sẽ lên cơn đau tim mà ngất lịm ra đó. Cậu quyết định quay trở lại giường nằm. Một lúc sau, Tùng nhận thấy mấy cái lỗ đang dần biến mất, cậu thở phào nhẹ nhõm vì sợ rằng gia đình bà ấy sẽ đổ tội gây thương tích cho người khác lên mình. Đúng lúc khi Tùng đang mải chăm chú nhìn mấy cái lỗ biến mất bà cụ quay sang hỏi cậu: - Cháu tên là gì vậy, năm nay học lớp mấy? "Bà cụ quay sang hỏi cậu" - Dạ cháu tên là Tùng, năm nay cháu lên lớp 10. - À thế à ở nhà bà có một đứa cháu, năm nay nó học lớp 6. - Vậy em ấy học ở trường nào thế bà? - Nó học ở trường THCS XXX. - VẬy ư? Cháu từng học ở trường đấy đó. Ở đó học vui lắm bà ạ, thầy cô luôn dạy dỗ học sinh rất tốt, bạn bè thì luôn quý trọng thầy cô và yêu thương nhau. "Mặc dù nói những điều như vậy nhưng trong suốt thời gian học tại nơi đó Tùng lại có trải nghiệm ngược lại so với những gì cậu vừa nói." - Vậy à thế thì tốt quá bà khỏi lo rồi. "Bà cụ ấy cười khúc khích" - Cháu có biết không cháu nhìn trông y như con trai của bà hồi bé vậy. Bây giờ thằng cháu nội của bà cũng thừa hưởng khuôn mặt đẹp trai từ bố nó đấy. Hồi xưa bà thường hay đưa thằng bé đi chơi ở phiên chợ, nó hay nghịch lắm lúc nào cũng phải bày trò quậy phá người ta mới chịu, thế mà giờ nó trở thành một người lính khôi ngô, tuấn tú. - Ai hồi bé cũng thế mà bà. Càng nghịch thì lớn lên càng giỏi bà ạ. "Tùng cũng tham gia vào đùa vui với người đàn bà" - Bà hỏi cháu một câu nhá. Chắc là cháu giỏi lắm mới được nhận vào trường đó nhỉ? - À cháu.. cháu học cũng bình thường thôi bà ạ. "Tùng trả lời một cách do dự, cậu không hề thích mấy cái câu hỏi kiểu này cả, chỉ vì ngôi trường đó đạt được nhiều thành tích tốt không có nghĩa là cậu cũng có thể làm được điều tương tự." - Bà chắc sau này cháu sẽ trở thành một quan chức nhà nước tốt đấy. Được học tại những ngôi trường cấp quốc gia như thế mà. * * * "Tùng không nói gì cả cậu chỉ im lặng quay sang chỗ khác. Cậu không muốn nghe những lời đó bởi vì nó luôn tạo áp lực cho cậu. Cậu không muốn mọi người phải kỳ vọng vào cậu hay đặt những tiêu chuẩn mà cậu không thể với tới." Tùng nhắm mắt lại, cậu quyết định đánh một giấc để quên đi chuyện vừa rồi. Nhưng trằn trọc mãi cậu vẫn không thể ngủ được. Quay sang hướng của bà cụ cậu thấy bà đang co người lại người run rẩy. Cậu hỏi bà: - Thưa bà! Bà bị làm sao đấy. - Bà.. không sao đâu. "Giọng của bà ấy nghe kiểu bà ta đang cố giữ cái gì lại vậy" Tùng ra khỏi giường đi về phía bà cụ xem có chuyện gì xảy ra không. ? Tùng phát hiện bà ấy có một biểu tượng kì lạ ở cổ tay của bà ta: - Đừng.. có lại đây cháu ơi! Bà ta bỗng dưng vực dậy, cầm lấy con dao ở trên bàn hướng về phía Tùng: - Bà định làm gì vậy? "Tùng sợ hãi nói, cậu từ từ lùi về phía sau" - Ta.. ta cũng không biết. Cháu hãy mau chạy đi. " Tùng chạy về hướng cánh cửa mong rằng sẽ tìm được ai đó có thể giúp được mình. Bà cụ sau khi thấy Tùng di chuyển lập tức lao phía cậu, mặc dù chỉ là một cụ già nhưng vì lý do nào đó bà ta đã bắt kịp được với Tùng, bà ta khua khua định đâm cậu. Tùng may mắn né được con dao, cậu lập tức khóa tay bà cụ lại. Mừng chưa được bao lâu thì cậu bị bà cụ vật ngã nhào ra, cậu không hiểu sao một bà cụ lại khỏe đến thế này, đúng là bà là người lớn nhưng bà chắc đã phải tầm 70-80 rồi chứ tại sao lại khỏe như thanh niên thế này. Biết đánh lại bà không được nên Tùng quyết định la lên để kêu cứu nhưng trước khi cậu kịp mở miệng thì bà cụ đã bóp cổ cậu, cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng cố gắng để thoát khỏi tay bà ta: - Ai đó.. cứu tôi! Trước khi kịp ngất đi Tùng nghe được một câu nói từ bà cụ: - Cháu ơi cho bà xin lỗi nhé." Bà cụ rơm rớm nước mắt nói rồi bà ta nhắm mắt lại " Tùng nhận thấy một điều rất lạ ở đây: Tay của bà ấy run rẩy cố gắng tách hai bàn tay ra nhưng không được. Tại sao bà ấy lại làm thế nếu bà ta định giết mình? Tùng bỗng nhớ lại vừa nãy cậu có thấy một cái biểu tượng kỳ lạ trên tay của bà ấy. Cậu nhìn chăm chú vào cái biểu tượng đó: - Quái lạ vừa nãy khi đưa nước cho bà mình có thấy cái gì đâu. Không lẽ cái biểu tượng này đang điều khiển bà ta giết mình? Tùng cố gắng lấy hết mọi chút sức lực còn lại của cậu gỡ bỏ hai bàn tay của bà cụ ra. Bỗng dưng Tùng thấy có một bàn tay nào đó hiện ra từ người cậu. Bàn tay đó tách tay của bà cụ ra một cách dễ dàng rồi bàn tay đó đẩy bà cụ ra bức tường. Tùng nhận thấy rằng bà cụ khi bị đẩy đi bà ta trượt đi một cách rất là kỳ lạ, giống như một vật nào đó đang trượt đi trên lớp băng vậy. (Skip tới 0: 11) Bà cụ sau khi bị đẩy đi đã ngất xỉu còn bàn tay đó thì biến mất. Tùng thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu đang định chạy ra ngoài cửa tìm người giúp thì cậu phát hiện ra tay cậu đang chảy máu, chắc là do khi nãy bà cụ đã kịp gây sát thương cho cậu. Máu từ tay cậu bỗng ngừng chảy, máu hình thành cái biểu tượng khi nãy cậu thấy ở tay bà cụ. Tùng cố gắng để xóa nó khỏi tay cậu nhưng không được. Tay cậu tự nhiên chuyển động một cách loạn xạ như ai đang điều khiển nó vậy. Cái tay kéo cậu về phía bà cụ, nó nhặt con dao lên chĩa thẳng vào cổ của cậu. Tùng dùng tay kìm hãm nó lại nhưng nó ngày càng gần với cậu. Đang trong lúc vùng vẫy với tay của mình do không kiểm soát được cậu đã ngã nhào ra. Khi mở mắt ra Tùng nhận thấy có một hình nhân đang đứng sau lưng cậu - Gah! Ngươi là ai?" Tùng hướng mặt về phía hình nhân đó hỏi " Hình nhân đó không trả lời chỉ hướng mặt của nó lên trần nhà. Tùng nhận thấy một quả bong bóng y hệt quả mà lúc trước mà cậu nhìn thấy. Nó bay lên trần nhà rồi vỡ tan ra. Tay của Tùng bỗng dưng trở lại bình thường. Không gian xung quanh trở nên cực kỳ yên ắng. Tùng ngồi đó với vẻ mặt bối rối: Sự kiện vừa nãy cậu chứng kiến đã khiến cho Tùng phải đau đầu rồi và giờ đây lại thêm một đống thứ quái dị xuất hiện từ nơi đâu làm cậu ta phải đặt câu hỏi: - Trời ơi! Cái mẹ gì vừa xảy ra vậy?" Tùng nghĩ trong đầu cùng với cả đống câu hỏi mà cậu không thể giải thích được."
Chương 5: Bấm để xem Tùng đang ngồi bệt trên giường, tim đập thình thịch, mồ hôi chảy đầm đìa trên mặt cậu ta. Vừa nãy cậu ta suýt bị một bà lão giết chết và rồi tay cậu bỗng dưng tự di chuyển để đâm chính mình, sau đó một thực thể kì lạ xuất hiện sau lưng và cứu cậu. Bất kì lời giải thích nào cho vụ việc vừa rồi càng khiến cho nó trở nên khó hiểu hơn. Để ngăn bà lão đó cậu đã trói bà lại và buộc vào cái giường, mặc dù biết làm vậy với người già là hơi quá đáng nhưng để đảm bảo cho an toàn của bản thân cậu chỉ còn duy nhất cách này. Tùng quyết định chạy ra ngoài đi tìm người giúp. Ở ngoài hành lang vắng tanh, không có một bóng người hay gì khác ngoài hai cái ghế ở sảnh. - "Có ai ở đây không? Chúng tôi cần giúp đỡ". Tùng la to lên mong rằng sẽ có người đáp lại nhưng những gì mà Tùng nhận lại chỉ là tiếng vọng của chính cậu. Vì không muốn phải ngồi đây chờ người đến cứu Tùng đi xung quanh cái khu vực tìm xem có cái gì có thể giúp ích cho cậu được không, Tùng không thể trèo ra bằng cửa sổ vì cậu còn đang rất yếu. Cửa ra ngoài đã bị khóa mất, mấy cơn phòng mà Tùng đi qua chỉ là phòng rỗng hoặc tối om và không có người ở trong đó. Bây giờ đã là 10: 43 PM, chả trách sao cậu không thấy người nào khác ở đây cả nhưng nếu thế thì các bác sĩ và y tá đáng ra phải ở đây để trực đêm chứ sao họ lại có thể rời đi được? Ở trong cái không gian đen tối và im ắng này khiến cho Tùng phải nổi da gà, mà đặc biệt đây còn là bệnh viện nữa, cái nơi mà bao nhiêu câu chuyện kinh dị được dàn dựng ở đây: Nào là hồn ma vất vưởng, bệnh nhân tâm thần, bác sĩ điên.. Càng nghĩ về nó khiến cho Tùng không thể ngừng run được. Tuy nhiên, cái nỗi sợ hãi đó dần dần biến mất bởi do vừa nãy cậu đã lâm vào một tình cảnh sống chết nên mấy cái thứ ảo tưởng không thể đáng sợ bằng trải nghiệm thực tế được. Tùng phát hiện ra ở dưới cuối hành lang có một cái cầu thang dẫn lên trên, Tùng định đi lên tầng trên để kiểm tra xem có gì ở đó không. Khi đến được đó, Tùng phát hiện ra hành lang bị chặn lại bởi những cái bàn, chúng trông không có vẻ nặng lắm nên cậu quyết định di rời chúng đi. Thật không may, trong lúc đang bê một cái bàn cậu đã lỡ tay làm đổ nó, cái tiếng *RẦM* vang lên khắp cả hành lang, Tùng có hơi giật mình một tí nhưng cậu quyết định lờ nó đi và tiếp tục di rời mấy cái bàn. Chỉ còn vài cái nữa thôi là xong, Tùng đang định bê nó lên nhưng vì lý do nào đó mà cái bàn nặng vãi cả ra. - Quái! Sao cái này nặng dữ vậy? "Tùng ngừng lại và kiểm tra xem cái bàn có chứa vật gì không nhưng cậu không tìm thấy bất kì cái gì cả và cái bàn này cũng cùng một loại với mấy cái bàn khi nãy cậu vừa bê." Đang gãi đầu suy nghĩ xem tại sao cái bàn này lại nặng đến vậy thì Tùng phát hiện ra cái biểu tượng lúc trước đang hiện ra trên tay cậu. -! Cái này là- "Chưa kịp phản ứng thì bàn tay đó nhào tới cậu." Tùng đang vùng vẫy với cánh tay cố gắng để cản nó lại, người ngoài nhìn vào chắc sẽ tưởng cậu là thằng điên vì tự dưng nằm đó vật lộn với chính cái tay của mình. Khi cánh tay đang gần chạm đến mắt cậu Tùng nghĩ rằng mình sẽ bị nó móc mắt ra, cậu bỗng dưng thấy bóng dáng của ai đó đang đứng ở phía trên cầu thang, đó có thể là kẻ đang điều khiển cánh tay của cậu và bà cụ kia, có vẻ như hắn cũng biết rằng cậu đã phát hiện ra nên hắn chạy lên tầng. Thằng khốn kia đứng lại đây mau! "Tùng cố gắng vực dậy nhưng cậu càng làm thế cánh tay càng tiến gần đến mắt cậu." - Chết tiệt! Bộ mình không thể làm gì được ư? Ngay đúng lúc cánh tay chạm đến mắt cậu thì như một phép màu, Tùng bỗng dưng bị đẩy đến góc tường khiến tay cậu bị mất thăng bằng. Đáng ra cậu phải kêu lên vì đau điếng nhưng có một thứ làm cho Tùng ngạc nhiên đến nỗi cậu quên luôn về cơn đau: Hình nhân đó lại xuất hiện lần nữa, nó đã đấm cậu bay ra góc tường để cứu cậu. Không có thời gian để nằm đó nghĩ vớ vẩn Tùng lập tức chạy thẳng lên tầng trên để tìm ra kẻ đó. Lên được tầng trên Tùng phát hiện hắn đang ngồi núp sau một cái cột, đó là một người đàn ông lớn tuổi, tóc vàng với phần mái chẻ sang một bên, hắn mặc một cái áo khoác với cái áo ba lỗ bên trong, hắn có đeo theo găng tay, chắc là để tránh việc để lại dấu vân tay ở hiện trường. Mặc dù đã chạm trán với hắn nhưng Tùng không hiểu vì sao hắn không chạy đi mà lại còn ngồi đó làm gì? Không lẽ hắn đã lên kế hoạch để tấn công cậu? Thấy thế nên Tùng cẩn thận quan sát xung quanh xem hắn có đặt bẫy không? Cả hai người cứ đứng đó nhìn nhau một hồi lâu, Tùng thấy hắn rút ra từ trong túi một quả lựu đạn, hắn rút chốt rồi ném thẳng về phía cậu rồi chạy thật nhanh. Khi quả bom được ném về phía cậu, Tùng không biết phải làm gì cả cậu muốn chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó nhưng không thể, giống như cái gì đó đang cố giữ cậu lại vậy. Quả bom bây giờ đang ở ngay trước mặt cậu, nó bay tới rất là chậm như thể thời gian đang ngừng lại vậy. Bỗng dưng hình nhân đó xuất hiện ngay sau Tùng, nó bắt lấy quả bom rồi ném ra sau lan can. *BÙM* Quả bom phát nổ khiến cho cả hai người họ phải ngã nhào ra, những mảnh vụn bắn về phía họ, tên kia vì đã tránh xa khỏi tầm nổ nên chỉ bị thương nhẹ còn Tùng thì bị những mảnh vụn văng vào người, vết thương không nghiêm trọng lắm nhưng nó khiến Tùng không thể đứng lên được. Tên kia đứng dậy và định chạy đi tiếp, Tùng giơ tay ra cố gắng ngăn hắn lại trong vô vọng, lúc này Tùng chỉ mong có thứ gì đó có thể kìm hãm hắn lại. *BỊCH* Cái tên đó tự dưng ngã nhào ra, hắn tưởng rằng là do mình bất cẩn nên đứng dậy đi tiếp. *BỊCH* Hắn ta lại ngã lần nữa, khi đứng lên hắn cảm thấy như sàn nhà tự dưng trở nên trơn hơn bình thường. *BỊCH* *BỊCH* *BỊCH* *BỊCH* Hắn ta không tài nào đứng lên nổi được, cứ mỗi lần làm thế là hắn lại ngã tiếp. Sàn nhà bây giờ giống như cái sân băng vậy, hắn ta hoàn toàn không thể đi được mà cứ ngã liên tiếp tại một chỗ. Tùng không hiểu vì sao lại thế, Tùng có phát hiện thấy có một vài quả bong bóng đang lơ lửng ở gần hắn ta. "Liệu mấy quả bong bóng đó đang khiến hắn ta ngã nhào ra không?" Tùng thầm nghĩ, từ cái bong bóng mà trước đó cậu thấy cho đến sự xuất hiện của cái hình nhân kì lạ Tùng tự hỏi liệu những thứ đó chúng đang giúp đỡ cậu không. Hình nhân đó lại xuất hiện lần nữa, nó giơ tay ra đỡ cậu đứng dậy. - Cám.. ơn. "Tùng nói cám ơn một cách gượng gạo." Hình nhân đó không nói gì, nó chỉ về phía tên đó như thể nó đang bảo Tùng phải tấn công hắn. Tùng thấy thế không chần chừ một giây, cậu tiến thẳng đến chỗ của hắn ta, hình nhân đó kéo hắn ta về phía Tùng. - Tên kia! Ngươi là ai? Sao lại làm tất cả những chuyện này? Nói cho ta nghe mau. "Tùng nói với cái giọng giận dữ." - Mày.. mày tưởng rằng mày có thể đe dọa tao được ư? Nói cho mày biết, tao sẽ tìm đến nhà mày và giết chết cả gia đình mày vì dám khiến ta trở nên như vậy. "Hắn ta nói với cái giọng yếu ớt đe dọa Tùng." Thay sợ hãi, nghe những gì cái tên này nói càng khiến cậu tức điên lên. Hình nhân đó và Tùng nhìn nhau, có vẻ như cả hai đều hiểu được ý của nhau. Tùng không nói gì lùi lại về sau còn hình nhân đó tiến tới gần tên kia giơ nắm đấm ra. Hình nhân đó vừa la lên vừa tung những cú đấm thật mạnh vào mặt cái tên kia. Những cú đấm được nhanh đến nỗi tên kia còn không kịp phản ứng để chạy, Tùng còn không thể nhìn thấy hết được bao nhiêu cú đấm được tung ra. Bị đấm mạnh quá hắn ta ngã lắn xuống cuộn tròn người lại như đang đang đầu hàng vậy. - Thế nào? Ngươi có nói không? Hắn ta gật đầu, cả người run bần bật không dám nhìn vào mặt Tùng.
Chương 6: Bấm để xem Một lúc ngay sau khi vụ ẩu đả diễn ra, bây giờ mọi thứ có vẻ như đã trở nên yên ắng hơn nhiều. Tên lạ mặt kia giờ đã bị trói lại một chỗ. Hắn ta đổ vã mồ hôi ra như tắm, trên mặt lộ rõ vẻ kinh hãi, mồm thì há hốc ra, cố nặn ra từng chữ nhưng không được. Tùng sau khi đã đỡ bà cụ vào lại giường, kiểm tra không thấy bất kì thương tích nào cậu mới đến hỏi hắn: "Này tên kia! Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại có ý định hãm hại ta?" Kẻ lạ mặt kia đã ngậm miệng lại, vẻ mặt sợ hãi của hắn vẫn không thay đổi. Hắn đảo mắt xung quanh như đang dò kiếm cái gì đó, bỗng nhiên hắn khóa chặt con mắt vào Tùng nhìn cậu với vẻ lo lắng, miệng lắp bắp vài từ: "Không.. Không thể là cậu được.. Tôi đã nhầm người rồi!" Tùng bối rối hỏi lại "Ai? Ngươi nhầm ta với ai?" Nói xong, hắn ta đưa tay vào túi áo lục lọi rồi rút ra từ bên trong một bức ảnh. Ngay lập tức, vừa nhìn thấy bức ảnh này Tùng giật bắn mình lùi lại phía sau một chút. Trong bức ảnh đó có hình của Dũng, người thanh niên mà cậu đã chạm trán không lâu trước đó. Anh mặc một bộ đồ trông khá thời trang với phần bụng hở, mái tóc undercut rẽ sang một bên và đeo trên đầu một cái băng có hình thù rất lạ nhưng cái mà Tùng không thể quên chính là khuôn mặt đó. Lúc này Tùng lập tức phản lại "Rõ vớ vẩn! Sao tôi lại trông giống người này được chứ?" Tên kia cố giải thích "Thì.. Đúng là vậy nhưng không hiểu vì sao mà.. Mà lúc trước tôi nhìn lại ra cái người này." "Sao lại thế được? Tôi hoàn toàn chả trông giống cái người này cả.. Mà đợi chút, ông nói là ông biết cái người này à?" "Ừm, một tháng trước khi tôi đang đi du lịch cùng với bạn bè thì trong một lần, khi chúng tôi ghé vào trong một quán nước nhỏ, tôi đã gặp hắn ta. Không hiểu vì lý do gì mà tôi lại tự dưng đi bắt chuyện với hắn ta. Đó chính là sai lầm lớn nhất đời tôi." Người đàn ông đó tự giới thiệu mình là Khải, ông ta tường thuật lại cuộc trò chuyện với Dũng cho tôi, nó diễn ra như sau: "Chào anh." Người đàn ông đó lại gần Dũng và chào anh ta kèm theo một nụ cười thân thiện. "Xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh?" "À không, thật ra thì nói thế này có hơi ngại nhưng tôi không biết vì sao mà tôi có cảm giác muốn được nói chuyện với anh vậy." "Ồ, vậy à." Dũng cười khúc khích "Từ trước giờ, có rất nhiều luôn muốn bắt chuyện với tôi đấy. Anh có biết vì sao không?" Ông ta lắc đầu, Dũng nói tiếp "Đó không phải vì do tôi đẹp trai hay giàu có hoặc là sở hữu một thứ gì đó đặc biệt cả. Ông có thể hiểu rằng tôi đã thu hút mọi vật lại với nhau." Khải gãi đầu trong sự khó hiểu, ông ta định hỏi thì bị gián tiếp "Hiểu như thế này, vận mệnh là khái niệm mà được xác định sẽ xảy ra với một cá nhân, đôi khi trong cuộc sống vào những thời điểm khó khăn chúng ta sẽ vô tình gặp phải những con người có hoàn cảnh tương tự. Vận mệnh là lực hút của vũ trụ thu hút mọi người lại với nhau. Một người, dù có là ai đi chăng nữa nhưng khi số phận của họ đã được định sẵn thì không hề có cách nào để tránh né nó cả." Nghe xong câu này có vẻ như ông ta hiểu được ý nói của Dũng một chút. "Và sau nhiều năm sống trên cõi đời này, tôi đã nhận ra một điều rằng: Tất cả những thực thể dị thường trên thế giới này, đã được định sẵn, sẽ luôn luôn đối mặt nhau mặc cho bất kì hoàn cảnh nào đi chăng nữa." Khải cảm thấy có gì đó không được ổn với người này lắm, ông ta lùi lại tính rời đi thì Dũng ngay lập tức túm lấy cổ tay của ông ta và nói một cách hùng hồn: "Và ông, Hoàng Hiến Khải, ông chính là người được chọn! Từ bây giờ, ông sẽ sống một cuộc sống hoàn toàn khác biệt!" Sợ hãi trước các hành động của Dũng, ông Khải hoảng loạn kêu lên: "Cái gì? Sao cậu lại biết tên tôi? Cứu! Ai đó cứu tôi với!" Nhưng tiếng kêu cứu chưa kịp vang lên thì một hình nhân đã giữ ông lại. Nó với thân hình bé nhỏ, mặc một chiếc áo khoác dài với một chiếc nơ ở cổ, đội trên đầu một chiếc mũ bob, trên mặt có những vạch kẻ vàng từ trên trán xuống cằm, toàn bộ cơ thể kể cả màu da có màu trắng xám. Một nửa mặt của ông bỗng dưng tách sang bên trái để lộ ở dưới là những hàng chữ dày đặc nhìn giống như hình nhân đó đang mở một cuốn sách vậy. Không rõ cái người kia đã làm gì mình nhưng cơ thể ông giờ trở nên hoàn toàn bất động, ông vẫn có thể quan sát và nhận thức xung quanh nhưng ông đã bị tê liệt tại chỗ. Dũng tiến sát lại gần mặt ông ta, cầm tay giữ các trang giấy và đọc như đang dùng một cuốn sách thật vậy. Rồi Dũng rút ra từ trong túi quần một cây bút, anh ta cười nham hiểm và nói: "Tốt lắm. Bây giờ tôi chỉ cần thêm một số thứ vào đây là xong." Nói rồi Dũng ngay lập tức khua tay viết vào trong trang giấy trên mặt Khải: "Sau này ông sẽ biết ơn tôi." Các trang giấy gấp lại, khuôn mặt của Khải trở lại như cũ nhưng Dũng đã biến mất đi từ đời nào rồi. Lúc này còn đang hoang mang nhưng Khải đã tự trấn tĩnh bản thân rằng mình chỉ bị ảo giác do đi xe mệt quá thôi. Mọi chuyện cứ diễn ra bình thường, cho đến 3 ngày sau, Khải đột nhiên bị sốt nặng đi tới bệnh viện nào cứu chữa mãi không thấy có dấu hiệu phục hồi, một số người bảo là bị trúng phải bệnh lạ không cứu chữa được nữa, một số khác sau khi nghe câu chuyện của Khải thì cho là ông bị ma quỷ nó nguyền rủa, nhưng cho dù có là cái nào đi nữa thì căn bệnh của ông vẫn không thể chữa khỏi. Lúc đầu, bạn thân của Khải cố gắng tìm cách chạy thuốc giúp đỡ ông nhưng chữa mãi vẫn không được nên có nhiều người đã bỏ cuộc, thậm chí họ chưa gì đã gọi điện báo tin về cho gia đình của ông chuẩn bị tinh thần để đưa về mai táng. Trong thời gian nằm bệnh, ông vừa phải khổ sở đối mặt với cái căn bệnh quái vừa phải chịu những lời chỉ trích từ bạn bè, mấy chục năm nay ông và tụi nó chơi thân với nhau lắm, đứa nào đứa nấy cũng giúp đỡ cho nhau rất nhiều thế mà giờ đây chưa gì mà tụi nó đã báo tang về cho gia đình rồi, bộ tụi nó muốn ông chết dữ vậy sao? Càng nghĩ càng căm hận, Khải vừa kể vừa rơm rớm nước mắt, cổ ông nghẹn ngào nói không nên lời, tôi bảo rằng ông không cần phải kể thêm nữa nhưng Khải nói ông muốn kể hết toàn bộ câu chuyện ra. Một ngày, sau khi ông đi chạy bộ xong định lên giường nằm nghỉ thì chợt thấy đau đầu, ông nhờ một đứa bạn gần đó đưa đến bác sĩ thì nó nói là do vận động nhiều quá mới vậy. Vài phút sau cơn đau trở nên dữ dội hơn, lúc này mấy đứa bạn mới đưa ông lên phòng khám. Đến nơi khám thì bác sĩ bảo là bệnh nặng quá, giờ chữa không còn kịp nữa rồi. Biết ngay là khi nghe xong tin này ông sốc đến mức nào. Cả ngày hôm đó ông chả còn tâm trí để làm gì nữa, ông chỉ nằm trên chiếc giường bệnh cạnh cửa sổ ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn. Chợt ông nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện ở bên ngoài cửa, ông giả vờ ngủ để nghe lén thì thấy ba đứa bạn nói: "Này, mày nghĩ là thằng ấy có sống được không?" "Hỏi ngu! Bác sĩ đã bảo là hết thuốc chữa rồi thì chỉ còn chết thôi chứ." "Đúng đấy. Biết nó chết sớm thế này thì anh em mình đỡ phải bỏ tiền ra chữa chạy, đằng nào mà chả chết." "Ừ, hay là mình đi xuống tầng nói chuyện với gia đình nó đi, may ra thì có thể nhà nó sẽ trả mình chút tiền gọi là để cảm ơn vì đã chăm sóc cho nó." "Ý kiến hay. Xuống nhanh luôn đê." Khải nghiến răng lại, chửi thầm ba kẻ giả tạo ở ngoài kia mà không dám mở mồm nói ra. Giờ ông chỉ biết nằm đây chờ chết chứ sao. Dù sao chết đi thì ông sẽ được sống yên bình ở thế giới bên kia nhưng còn mấy đứa bạn thì sao? Chúng nó vẫn sống và tiếp tục đi lừa gạt những người khác như chúng đã làm với ông. Không! Ông thể chết vô ích thế này được, ông phải làm gì đó để ngăn chặn bọn chúng. Cho dù có phải trả giá đi nữa. "Ahhhhhhhhh!" Bỗng nhiên, suy nghĩ của ông bị gián đoạn bởi một tiếng hét thất thanh, nó đang phát ra ở bên dưới. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ông hé đầu ra cửa sổ ngó xem thì thấy ba đứa bạn của mình ở dưới kia. Tuy nhiên một đứa trong chúng nó đang cầm lấy một con dao máu me và bên cạnh nó là xác của một đứa nữa, cái đứa kia nó hét thật to lên để mọi người chú ý. Cả một đống người chạy lại xem có chuyện gì, một số người khác thì chỉ dám ngó qua xem như ông. Cái đứa cầm dao chạy tới định đâm đứa kia thì bị 4 anh thanh niên to khỏe chặn lại. Chả hiểu vì sao bị ma nhập hay gì đó mà thằng cầm dao nó lại uốn người lướt qua cả 4 cái anh đó như một con lươn vậy. Chưa ai kịp phản ứng gì thì cái thằng đó đã đâm chết người kia rồi xong đó cầm dao tự vẫn luôn. Máu me vương vãi ra khắp nơi khiến mọi người la toáng lên và chạy đi. Ông Khải giờ đây vẫn thấy bị sốc bởi cảnh tượng vừa rồi, ông nép người vào tường ôm mình lại như một đứa trẻ. Ông không hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra được, vừa nãy chúng nó mới ở đây nói chuyện bình thường mà sao xuống kia lại đâm chém nhau như vậy. Bị đống suy nghĩ đó vẩn vơ trong đầu ông quên luôn cả chuyện mình sắp chết. Tưởng là sẽ nhắm mắt nằm xuống tại bất kì thời điểm nào nhưng trong mấy ngày trôi qua ông không hề có biểu hiện gì xấu cả, ngược lại, ông cảm thấy mình rất khỏe như vừa mới được sống lại vậy. Người ông tràn đầy sức sống, ngày ăn bốn bát cơm đồ ăn trên bàn không còn chút cặn để lại, sáng sớm ông chạy bộ quanh thành phố mà vẫn không thấy mệt một chút.. Bây giờ ông như một thanh niên khỏe mạnh vây, rồi một ngày, ông đi kiểm tra tình hình căn bệnh của mình thì không hiểu sao các bác sĩ không hề thấy bất kỳ dấu tích nào của căn bệnh đã hành hạ ông suốt mấy tháng trời cả. Nghe được mình đã khỏi bệnh ông vui mừng biết bao nhưng thế rồi ông lại nghĩ tới ba người bạn của mình, mặc dù họ đã lừa dối ông, thế nhưng họ không đáng để chết. Và rồi, ông quyết định sẽ tự mình làm sáng tỏ sự việc này. Ông lên mạng tìm hiểu các vụ án tương tự, trong sự việc đó ông có thấy cách di chuyện rất kỳ dị của một cậu bạn, nghi ngờ có một thế lực siêu nhiên đã tác động đến, ông tìm tới các vụ việc bị ma quỷ nhập hồn vào. Như mò kim đáy bể, tìm mãi ông vẫn không thấy có bằng chứng thuyết phục nào, ông có ý định bỏ cuộc thì "vận mệnh" đã đưa ông tới một con đường mới, một con đường mà không có người trần mắt thịt nào có thể biết tới. Một ngày, ông đang ở trên nhà nghiên cứu về vụ án, bỗng dưng ông thấy vợ mình đang định vứt bỏ cái chậu cây mình thích, ông định la lên bảo cô dừng lại nhưng trước khi ông làm thế thì vợ ông tự nhiên đứng khững lại. Chưa kịp nói gì thì vợ ông đã đưa chậu cây đó về lại chỗ cũ, khi quan sát ông nhận thấy trên tay vợ ông có một ký hiệu kì lạ mà trước đây ông chưa từng thấy. Lúc này, ông chợt nảy ra một ý, ông nghĩ tới việc ông muốn ăn trứng chiên thì vợ ông ngay lập tức đã đi thẳng vào nhà bếp và làm trứng. Bây giờ, cuối cùng ông đã hiểu thì ra ông chính là người gián tiếp gây ra vụ án đó, ông đã điều khiển khiến cho họ phải sát hại lẫn nhau. Không thể đối mặt với điều này ông đã đi tới sở cảnh sát để đầu thú nhưng ông không làm sao để thuyết phục họ được. Ông chợt nhớ tới Dũng, cái người thanh niên ông gặp trước đó, anh ta có nói tới cái gì mà dị thường và ông là người được chọn, có khả năng rằng anh ta đã ban cho ông cái thứ sức mạnh đáng nguyền rủa này. Cuối cùng, ông quyết định mình sẽ đi tìm bằng được anh ta và bắt anh ta phải giải thích rõ ràng về chuyện này. Nghe xong câu chuyện của Khải tôi mới hiểu ra người đàn ông này thì ra cũng chỉ làm một nạn nhân của Dũng. Khải nảy ra ý định rằng hai chúng tôi nên hợp tác với nhau để tìm Dũng. Ban đầu, nghe xong tôi thấy có hứng thú với việc này đấy nhưng nghĩ tới gia đình và mình vẫn còn phải đi học nên tôi đành từ chối. Ông Khải cũng không có ép buộc tôi nên không nói gì, ông ta chỉ đưa tôi sđt của ông để tiện thì liên lạc với nhau. Haiz, không biết từ bây giờ cuộc đời của tôi sẽ đi tới đâu nữa.
Chương 7: Bấm để xem Đã được vài tháng kể từ khi tôi nhận được cái năng lực kỳ lạ này, bây giờ tôi vẫn đang cố làm quen với nó hơn. Lúc đầu thì tôi không biết cách để triệu hồi cái thứ này ra được cả, đôi khi nó cứ tự xuất hiện bất thình lình làm tôi sợ vãi cả ra, nhưng rồi cuối cùng tôi cũng đã làm được và cách mà tôi phát hiện ra khá là thú vị: Trong một lần mẹ sai tôi đi chợ thì tôi bỗng dưng, không hiểu hên xui hay sao, lại đi đụng trúng mấy thằng du côn ở trên đường. Tôi đạp xe vô tình húc nhẹ vào người một đứa trong đó, thế rồi cả lũ bu vào đòi tôi phải bồi thường không thì sẽ đánh cho vỡ mồm. Vì lúc này tôi chưa biết cách để triệu hồi cái thứ kia và tôi cũng chả giỏi đánh nhau nên đành phải nộp hết số tiền trong người ra cho chúng. Thế nhưng ngay sau khi nhận tiền tụi nó lại giở trò: "Tiền này là để tao đi khám cái tay của tao, nhưng còn để chuộc lại danh dự thì bọn tao phải đập mày mới được." Nghe xong câu này tôi mới biết mình ngu tới cỡ nào, khi không thì lại đi tin mấy thằng rẻ rách đầu đường xó chợ để cho tụi nó lừa mình. Mấy thằng này chắc chả học hành gì nên não không được to lắm nhưng làm thế nào mà đứa nào đứa nấy cao to vạm vỡ, tay chân xăm trổ đầy mình. Chúng nó đấm tôi một cái thôi thì chắc là bay mất vài cái răng thôi. Đúng ngay lúc tôi đang giận đám kia sôi máu thì một cánh tay hiện lên và đấm một đứa mạnh đến nỗi nó văng hẳn vào bức tường. Mấy đứa kia thì không kịp hiểu gì, tụi nó giờ chỉ biết làm theo bản năng đó là: Xông vào đánh trả lại. Ngay lập tức, hình nhân lúc trước đã cứu tôi xuất hiện nó tung ra liên hoàn đấm đánh bại cả đám du côn trong tích tắc, tôi lúc này vẫn còn đang bàng hoàng về con hình nhân này thì nó lại gần tôi tay chìa ra một đống tiền, thì ra đây là tiền mà vừa nãy tôi bị cướp cộng thêm số tiền của đám kia: "À, ờm... Cám ơn mày, nhưng mà... Tao chỉ cần lấy tiền của mình thôi." Tôi nói một cách gượng gạo. Hình nhân đó rút tay lại và quan sát, có lẽ là nó đang cố tìm lại chính xác những tờ tiền mà tôi bị cướp. Thôi dù gì thì mọi chuyện đã thành ra vậy rồi thì kệ đi, tôi bảo nó dừng lại và biến mất đi. Tôi nhanh chóng lấy xe và tiền rồi đạp thật nhanh về nhà, không dám quay lại kiểm tra xem mấy thằng đó có sao không. Về đến nhà tôi ném đống đồ ở chợ lên bàn, mẹ tôi thấy vậy cáu lên hỏi làm gì mà chạy như bị đuổi thế? Tôi bỏ ngoài tai câu hỏi của mẹ và chạy thẳng lên phòng đóng kín cửa lại, tôi thở hồng hộc người toát đẫm mồ hôi tim thì đập loạn xạ cả lên. Lý do bởi vì phần là do tôi vừa mới đi đánh nhau nếu có ai biết thì tôi chết chắc, phần là bởi vì sự xuất hiện của hình nhân đó chứng tỏ rằng toàn bộ sự việc xảy ra mấy tháng trước là hoàn toàn có thật chứ không phải bởi vì tôi bị hoang tưởng hay gì hết. Giờ nghĩ lại thì tôi không biết được lý do tại sao mà Dũng lại chọn ban cho tôi năng lực này, dựa theo những gì tôi được ông Khải kể lại thì anh ta nói rằng là: Tất cả những thực thể dị thường trên thế giới này sẽ luôn đối mặt nhau mặc cho bất kì hoàn cảnh nào đi nữa. "Nghe như vậy thấy hơi vô lý thì phải, nhưng nếu như nó là sự thật thì nhỡ đây chẳng phải là cách mà Dũng tìm ra được mình thì sao?" Tôi băn khoăn tự hỏi, chợt tôi có nhớ rằng ông Khải có để lại sđt cho tôi. Tôi lục trong ngăn bàn mình ra tờ giấy ghi số của ông Khải, tôi bấm máy và mong đợi mình sẽ tìm được câu trả lời. Sau một hồi, ông ta cuối cùng cũng nhấc máy: "Alo, xin hỏi đây ai vậy?" "Ừm, đây có phải là số của ông Hiền Khải không ạ?" "À đúng, cậu là ai... Đợi chút cái giọng này, có phải là Tùng không?" "Dạ đúng! Chúng ta từng gặp nhau ở bệnh viện. Cháu muốn hỏi là ông đã tìm ra manh mối nào chưa?" "À cái đó thì ta vẫn chưa có tiến triển gì nhưng ta có biết thêm một vài điều đó là dạo gần đây khi ta đi tra hỏi người dân xung quanh thì họ có thấy người thanh niên trông y hệt như miêu tả xuất hiện tại tổ AAAA đường XXXX, nếu như ta may mắn thì có thể bắt gặp được hắn ta tại khu vực đó." "Vậy à, cháu muốn hỏi ông một điều." "Sao vậy." "Lúc trước ông có nói rằng là nếu như gặp lại Dùng thì ông sẽ trả thù anh ta đúng không? Cháu muốn nhờ ông một chuyện nhỏ thôi, cháu biết là mình có hơi ích kỷ khi nói ra nhưng cháu xin ông đừng giết anh ta." Không có tiếng trả lời nào cả, đáp lại chỉ là âm thanh của gió thổi rào rạt. "Cháu không thể hiểu được sự hận thù trong người của ông nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua và tất cả chỉ là do ông vô tình không biết kiểm soát năng lực thôi. Nếu như ông có ý định giết anh ta thì nó chả hề đem lại lợi ích gì cả, ông không thể chuộc lại lỗi lầm của mình bằng cách này được." Tôi vừa mới dứt lời thì điện thoại đã kêu tút tút, hiểu là sẽ có chuyện xấu xảy ra tôi lập tức phóng xe nhanh thật đến khu vực được nói. Đến nơi là một con hẻm chật chội, bao quanh kín mít là những bức tường dày đặc, tôi chợt nhận ra rằng cho dù mình có biết địa điểm đi nữa thì tôi cũng không biết chính xác là ông ta đang ở đâu, tôi chạy loạn xung quanh tìm mãi nhưng không thấy đâu. Bỗng nhiên tôi thấy bóng dáng của một người đàn ông đang chạy hùng hục ở phía trước, lúc này tôi không đủ tỉnh táo để nhận biết đó có phải là ông ta nữa, tôi chỉ biết đuổi theo ông ta vừa chạy vừa gọi tên Khải ra rất to. Tôi vốn có khả năng quan sát kém nên không thể nhìn rõ được mặt của ông ta. Cái người đó hình như biết được rằng là tôi đang đuổi theo nên hắn cứ đi được một lúc thì lại rẽ vào hướng khác nhằm cắt đuôi tôi. Mục tiêu trước mắt của tôi là phải bắt được ông ta nên tôi cứ tiếp tục chạy và chạy cho đến khi sức người bắt đầu yếu dần. Lạ thay, khi tôi đang giảm tốc dần lại tôi nhận thấy một điều là cảnh vật xung quanh mình không hề thay đổi chút nào cả. Một đoạn đường tôi chạy qua có một bãi phân chó nằm ngay trước cửa một ngôi nhà màu đỏ và một đoạn đường thì có một chiếc xe Honda nằm lăn lóc giữa đường. Cuối cùng thì tôi mới nhận ra là mình đã chạy thành một vòng tròn với tên kia, sức tôi yếu dần tạo cơ hội cho hắn ta tẩu một mạch thoát luôn. Đuối sức tôi ngồi bệt xuống đường thở hồng hộc mặt đỏ ửng như cà chua. Không hiểu sao tên kia chạy vừa nhanh mà lại khỏe đến vậy, đã đến cuối rồi mà vẫn có thể bật ga phóng mất luôn, tôi thì cứ nghĩ là do hắn ta có tập thể dụng nên sức khỏe mới tốt như vậy. Tôi phát hiện ra ở trên đường có một cây bút mực, có lẽ là do hắn ta làm rơi, tò mò tôi mở nắp ra thì thấy một tờ giấy nhỏ rớt ra, ghi: Kẻ nào đọc xong dòng chữ này sẽ chết. Tôi bật cười với câu nhắn này, không biết cái tên kia mấy tuổi rồi mà còn tính lừa người bằng cái trò này nữa. Tôi lập tức quăng ngay cây bút đi. Giờ thì tôi vừa phải lo việc tìm gã đàn ông và tìm cả ông Khải nữa, tôi thở phào một cách mệt mỏi. Nhưng tôi không biết rằng, đằng sau mình một kẻ thù mới đang đứng chực thời cơ để tấn công.
Chương 8: Bấm để xem "Buzz!.. Buzz!.. Buzz!.." Cái điện thoại rung lên mấy hồi, tôi bấm máy lên rồi nghe: "Alo, ai gọi vậy?" Tuy nhiên ở phía bên kia vọng lại chỉ là tiếng ù ù trong gió cùng với tiếng thở nặng nề của một người đàn ông. Đợi một lúc không thấy ai trả lời, tôi nhắc lại câu vừa nãy nhưng vẫn không thấy có lời đáp lại. Dựa theo âm thanh trong điện thoại tôi tự suy đoán rằng cái người ở đầu kia đang phải chạy trốn khỏi một thứ gì đó, ông ta có lẽ là định gọi cho tôi nhưng không thể dừng lại để nghe máy được. Tôi không cúp máy đi mà còn áp sát điện thoại vào tai để lắng nghe rõ hơn. Dần dần tôi còn nghe thấy được tiếng của một chiếc mô tô nữa, cái người đó ngày càng thở dốc hơn, không những thế mà còn có cả tiếng kêu cứu ở trong điện thoại. "Hộc.. Hộc.. Ai đó.. Làm ơn.. Cứu với.. Hộc." Thế có nghĩa là ông ta sắp bị cái xe mô tô đó đuổi đến gần hơn. Rồi bỗng dưng tiếng kêu bị cắt đứt bởi một tiếng "brừm" lớn kèm theo là tiếng hét thảm khốc của người đàn ông đó. Âm thanh kinh hoàng đấy kéo dài tận một phút và kết thúc với tiếng rỉa thịt bên tai. Tay tôi run bần bật suýt nữa thì đánh rơi điện thoại xuống đất, tôi cố gọi lại mong là sẽ có tiếng trả lời từ bên kia nhưng lần này chỉ còn lại một sự im lặng đáng sợ. Tôi tắt máy đi và nép sát vào tường trườn đi, cứ gặp phải góc rẽ nào là tôi quan sát thật cẩn thận, không rõ cái tên quái xế điên đó đang ở đâu nhưng giờ tôi phải cảnh giác cao độ nếu như không muốn đụng độ với hắn. Tôi cứ làm như vậy mãi mà chả thấy có bóng dáng ai cả. Thời gian như ngưng đọng lại vậy, tôi không biết là mấy phút đã trôi qua rồi? Một phút? Hai phút? Hay thậm chí là cả tiếng đồng hồ! Cái thứ bây giờ mà tôi quan tâm nhất là giữ lấy mạng sống của mình, tôi quyết định là sẽ trườn theo mép bờ tường cho đến khi đến được nơi an toàn thì thôi. Tuy nhiên không hiểu vì sao mà cứ đi mãi mà không thấy cảnh vật thay đổi, cái bãi phân trước căn nhà đỏ mà tôi chắc chắn rằng là mình đã đi qua tận hai lần, cái xe Honda nằm lăn lê lốc ở trên đường mà mãi không thấy ai đến nhặt. Tôi tưởng như mình đang gặp phải một loại ảo giác nào đó khiến tôi mất đi khả năng định phương hướng. Bây giờ tôi còn chả biết là mình phải đi đâu nữa, cơ thể tôi nó chọn đường nào thì tôi chỉ biết làm theo thôi. Thế nhưng mọi thứ vẫn như vậy, nỗi lo lắng của tôi ngày càng lớn dần hơn, tôi tự hỏi là liệu đây có phải là do cái kẻ đi xe mô tô đó gây ra không? Hắn ta nhốt mọi người lại ở trong nơi này rồi giết họ, nhưng vì lý do gì? Hắn ta là một kẻ điên hay việc làm của hắn mang một ý nghĩa gì chăng? Càng ở đây lâu hơn tôi càng điên loạn hơn, không thể nào là do tôi bị mù đường được. Có thể là do cái tên đó đã biết về sự xuất hiện của tôi và hắn đang đợi thời cơ thích hợp để tấn công hoặc cũng có thể đây chính là mục đích của hắn: Hắn ta muốn tôi phải phát điên để hắn có thể dễ dàng lợi dụng được tôi. Sự kiên nhẫn của tôi đang dần mất đi, tôi không thể chịu nổi được nữa! Và thế rồi, trong một phút bốc đồng tôi đã hét lên: "Tch, thằng khốn kia mày giỏi thì ra đây chiến với tao. Cứ núp núp làm cái mẹ gì hả? Bộ mày sợ quá nên không dám đối mặt hả? Ra đây mau, tao quyết liều chết với mày! " Brừm!" Một tiếng nổ ga phát ra từ đằng sau tôi, quay mặt lại nhìn thì thấy một kẻ mặc một bộ đồ xám kín đáo với các chi tiết kì lạ ở trên người, hắn ta đang lái một chiếc xe mô tô lớn hướng thẳng về phía tôi. Ngay lập tức, tôi đã né được hắn ta, kì lạ thay, khi hắn lái ngang qua người tôi thì dường như có một hơi lạnh phả vào cột sống làm tôi cứng đờ người ra đó. Chưa kịp dừng lại để thở thì một cái bảng sắt bay thẳng tới mặt tôi, trong phút chốc, hình nhân đó đã xuất hiện và đánh bật nó đi ngay cả trước khi tôi có thể nhận thức được. "Gah! Cái quái gì vậy?" Tên quái xế đó xuất hiện lại lần nữa nhưng hắn ta chỉ đứng và quan sát tôi, sau khi quan sát kỹ lại thì tôi mới thấy rằng trông hắn như đang mặc một bộ giáp toàn thân hơn là quần áo, cái mũ tròn ở trên đã che hết đầu nên tôi vẫn không thể thấy rõ mặt được. Người hắn tỏa ra toàn là sát khí đầy mình, chứng tỏ rằng hắn sẽ không ngần ngại giết tôi đâu. "Thằng kia! Mày là ai? Sao lại tấn công tao?" Hắn ta không trả lời mà thay vào đó là lái xe bỏ đi. Khi kẻ thù đã đi mất, tôi ngồi bệt xuống đất, đôi chân mềm nhũn ra như bún, mặt tái mét đi. Lúc này tôi mới hiểu được sự đáng sợ của một kẻ sát nhân là thế nào? Không ngờ là hàng ngày vẫn có những người như vậy sống trong xã hội. May ra là tôi có con hình nhân kia bảo vệ chứ người thường thì chắc sẽ không gặp may lắm. Ngồi định hình tinh thần lại tôi mới nhận ra rằng tên kia không có ý định giết mình, hắn ta có lẽ cho rằng việc giết tôi là không cần thiết nên mới làm vậy và cái bảng sắt kia có lẽ là chỉ để đánh ngất tôi mà thôi. Sau một hồi thì tôi mới đứng dậy được nhưng không vững, tôi cứ bị trượt ngã liên hồi nhưng tôi nghĩ là do mình vẫn không quen được nên mới vậy. Biết rằng là tên kia không có ý định giết mình nên tôi nghĩ là mình có thể đi về một cách an toàn, dù chăng đi nữa, tôi đã gián tiếp chứng kiến một vụ giết người mà tôi lại có thể ra về một thảnh thơi như vậy ư? Tâm trí trong đầu tôi đang đấu tranh dữ dội: Tôi có thể về nhà và giả vờ như không có chuyện gì đã xảy ra hoặc là truy tìm kẻ sát nhân đó và bắt hắn lại. Trong một hồi tôi đã nghĩ rằng mình nên làm theo lẽ phải và đi bắt hắn ta nhưng rồi lại do dự, nhỡ đâu hắn ta quyết định giết mình thì sao, lúc đó thì gia đình của mình sẽ bị suy sụp và điều này sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của họ, còn chưa kể rằng là mới đối diện với tên sát nhân đó thôi mà tôi đã co rúm lại rồi chứ sao mà có thể nghĩ tới việc bắt hắn chứ. Nhưng nếu tôi để hắn thoát thì hắn sẽ đi lộng hành khắp nơi và giết người vô tội, lúc đó tôi mới là kẻ đáng trách vì đã để cho một kẻ như hắn trốn thoát. Nhất là, nếu như hắn ta không nhắm vào tôi mà là gia đình của tôi thì sao? Càng nghĩ tới cảnh tượng gia đình của mình bị hắn ta chà đạp, giết chết một cách dã man, dần dần sự sợ hãi và lo lắng được thay thế bằng cơn giận dữ. Không! Nói gì thì nói, cho dù luật pháp có ngăn cấm việc tự truy bắt tội phạm đi nữa tôi cũng không thể đứng nhìn gia đình của mình bị giết hại được. "Tên kia, đừng hòng chạy thoát. Tao sẽ bắt sống mày lại và cho ăn vài đấm vào mặt!" Không chần chừ gì nữa tôi ngay lập tức hướng về phía mà tên sát nhân đi để tóm hắn lại. Bỗng dưng, tôi bị trượt ngã lần nữa nhưng lần này một cơn gió lớn ập đến và nó cuốn tôi ngã xuống, đầu của tôi vô tình đập vào thanh sắt gần đó, nó ghim thẳng vào đầu của tôi, máu chảy ra lênh láng khắp nơi. Ở gần đó là tên quái xế đang quan sát cảnh tượng xảy ra.
Chương 9: Bấm để xem Tên quái xế đó, hắn ta đã đợi thời cơ thích hợp lúc mà tôi không chú ý để tấn công. Máu chảy ra lênh láng khắp người tôi, bây giờ tôi gần như không còn chút ý thức nào nữa. Không muốn chấp nhận cái chết tại đây tôi cố đứng dậy nhưng không được, có vẻ như là cơ thể tôi đã bị tê liệt hoàn toàn rồi. Mắt tôi mờ dần nhưng tôi thấy chút đau đớn nào giống như mình đang chìm vào giấc ngủ vậy. Chợt nhiên một cơn gió ùa đến làm tôi lạnh hết cả xương sống, tưởng chừng như đây chỉ là một điều bình thường nhưng tôi nhớ lại khi nãy tên quái xế lái xe qua người tôi và khi bị ngã, tất cả đều xuất hiện một cơn gió lạnh kì lạ. Điểm đặc biệt ở đây là cơn gió này nó luôn hướng theo chiều của tôi, dù là bên trái hay phải, rõ ràng là không thể nào mà gió thổi theo hai chiều khác nhau được, trừ khi nó được điều khiển bởi một thế lực nào đó? Tên quái xế! Chắc chắn là hắn điều khiển cơn gió để tấn công mình. Ngay sau khi lý giải được khả năng của kẻ thù, tôi dồn chút sức lực còn lại để gượng dậy. Con hình nhân của tôi bất ngờ xuất hiện từ đằng sau, nó nhanh chóng dùng bong bóng để bịt vết thương lại. Cơn đau nhức nhối trên đầu khiến tôi phải dừng lại nghiến răng và khóc một chút. Sau khi đỡ được một chút, tôi ngẩng đầu lên nhìn thì không thấy hắn đâu. Chắc chắn rằng hắn ta sẽ không tha cho tôi một dễ dàng như vậy được. Có thể là hắn lại định giở chiêu cũ đây. Tôi chạy thật xa ra khỏi khu vực đó và tìm một nơi rộng rãi hơn, như vậy tôi sẽ không bị hắn áp đảo. Nhưng chưa kịp rời khỏi đó tên quái xế đó đã xuất hiện từ sau lưng, tỏa ra từ người hắn là một con gió buốt lạnh. "Tên khốn kia! Giỏi thì lại đây đánh với tao này, sao mày cứ đi núp thế hả?" Hắn ta đáp lại bằng cách thổi một đống lá khô vào mặt tôi, tôi nhanh chóng dùng tay phủi chúng đi nhưng không được. Đống lá khô đó chúng bị dính vào mặt tôi rồi. Không, đúng hơn là chúng đang đông cứng lại thì phải. Không chỉ thế mà cả hơi thở của tôi cũng bị đóng băng lại. Tầm nhìn của tôi giảm dần do đống lá kia cộng thêm việc miệng tôi đang bị đông cứng đã đẩy tôi vào tình thế bất lợi. Tên quái xế thấy thế hắn vội chớp thời cơ phóng xe lao thẳng đến chỗ tôi. Lúc này tôi không thể nào ngăn hắn lại được, hắn ta chắc chắn sẽ đè nát tôi với cái xe đó như hắn đã làm với ông Đạt. Giờ chả còn cách gì nữa, tôi chỉ có thể chờ chết mà thôi.. Tất cả đã hết rồi! Con xin lỗi bố mẹ vì vẫn chưa đền đáp được cho hai người. Con.. Thật sự xin lỗi!.. Nước mắt tôi đầm đìa, những giọt lệ đang che đi đôi mắt của tôi. Tôi không còn nhìn thấy được cái gì nữa chỉ nghe được tiếng nổ ga của chiếc xe moto đang dần to lên. Chân tay tôi mềm oặt ra, có vẻ như cơ thể tôi đã chấp nhận thất bại, chấp nhận cái chết. Tôi chỉ mong rằng hắn ta vẫn có chút tình thương và có thể kết thúc một cách nhanh chóng cho tôi. *Rầm! * Khác với suy nghĩ của tôi, những gì xảy ra chỉ là một tiếng rầm lớn, tôi thì vẫn đơ người một lúc không rõ chuyện gì đã xảy ra. Cuối cùng, tôi dùng tay đẩy hết lá ra khỏi người tôi, một số cái đã dính vào da thịt nên khi lấy ra rất đau nhưng rồi thì tôi đã lấy hết được tất cả ra. Tôi được chứng kiến một cảnh tượng rất sung sướng, tên quái xế vì sao mà đã ngã lăn quay ra khỏi xe hắn. Ở phía bên trái, tôi thấy con hình nhân đó đang đứng cạnh tôi, tay đang trong tư thế như vừa mới đấm ai. Đơ người ra một lúc tôi mới nhận ra rằng trong lúc tôi đang bị tấn công nó đã xuất hiện và bảo vệ tôi. Lúc này tôi mới nhận ra một điều rằng trong suốt thời gian qua, con hình nhân này đã liều mình để bảo vệ tôi, mặc dù tôi hoàn toàn không biết gì về nó nhưng tôi luôn có cái cảm giác an tâm mỗi khi ở cạnh nó. Có lẽ tôi thật sự rất ngu ngốc khi không nhận ra được điều đó cho đến bây giờ nhưng nếu như nó đã tận tâm giúp đỡ mình thì tại sao lại không chấp nhận nó chứ? Tôi nghĩ rằng, từ bây giờ tôi sẽ để nó xuất hiện như thế này, tôi sẽ để nó bảo vệ tôi và hai chúng tôi.. Sẽ chiến đấu cùng nhau! Sau khi xong việc độc thoại với bản thân thì đúng lúc đó tên quái xế đứng dậy, hắn ta để lộ ra một cái đầu rất kì lạ, nó là một cái đầu mập mạp, tròn với một cái sừng nhô lên từ đỉnh. Đầu của hắn như thể là đầu của robot vậy. Tôi cho rằng tên này không phải là người, hắn ta trông như cùng loại một thứ với con hình nhân của tôi vậy. Hắn ta không nói gì, mặt hắn có biểu cảm gì hết. Hắn nhặt cái mũ bảo hiểm, đội lên đầu rồi lấy xe phóng đi thật nhanh. Tôi thấy người rất nhẹ nhõm sau khi nguy hiểm đã đi qua nhưng tôi chưa thể kịp ăn mừng được. Điều tôi cần làm bây giờ là thoát ra khỏi cái chỗ này đã. Lần này tôi quyết sẽ không đi theo đường thường nữa vì hắn ta chắc chắn sẽ tìm cách mai phục tôi. Đã thế tôi trèo tường đi luôn cho nhanh! Tôi trèo qua nhà này sang nhà khác, tôi không đi theo một trình tự nhất định vì nếu thế hắn ta có thể đoán trước được hướng đi của tôi, mặc dù làm vậy tôi sẽ tốn thời gian hơn để thoát khỏi khu vực này. Khi đi ngang qua một ngôi nhà, tôi có thấy một cái hồ cá nhỏ bên trong đó, rõ ràng là nó không đáng để tôi chú ý đến nhưng bản năng tôi mách bảo rằng có gì đó không ổn cho lắm. Tôi dành vài giây để ngắm cái hồ, nhìn qua thì quả thực cái hồ này chả có gì cả, chỉ là một cái hồ nước nhỏ với vài con cá cảnh bên trong. Thế nhưng càng quan sát tôi càng cảm nhận sự bất thường ở bên trong hồ. Và đúng như tôi nghĩ, ngay lập tức tên quái xế đó phóng xe ra từ trong hồ ra và lao thẳng đến chỗ tôi. Tôi không có thắc mắc vì sao mà hắn ta lại có thể chui vừa vào bên trong cái hồ hay vì sao mà hắn lại biết tôi sẽ đến đây mà mai phục được. Cái tôi nghĩ bây giờ chỉ là mong muốn đấm cho thằng này vài phát. Ngay khi tôi vừa tiếp cận được hắn thì một cơn gió khác lại bùng lên thổi bay tôi đi, không chỉ thế mà lần này còn có cả băng tuyết ập đến. Nhận ra rằng tấn công trực diện không phải là ý kiến tốt nên tôi phải tạm thời rút lui. Tôi nhanh chóng chạy vào trong một căn nhà bằng cửa sổ và đóng kín cửa lại. Cứ nghĩ rằng là mình đã thoát nhưng khi tôi quay lưng lại thì thấy bên trong căn nhà phủ kín băng tuyết. "Chết tiệt! Làm sao mà hắn ta lại có thể đi trước mình được chứ?" "Mình có nên chạy ra ngoài không hay là nên đi trốn?" Lưỡng lự trước hai lựa chọn tôi quyết định rằng trốn không phải là một ý tốt, với cái năng lực kinh khủng đó việc hắn ta tìm thấy tôi trong một ngôi nhà nhỏ bé như vậy là rất dễ. Đúng là nếu ra ngoài thì hắn ta sẽ tìm thấy tôi nhưng tôi sẽ có nhiều lối thoát hơn và khả năng phản công lại cũng cao hơn. Tôi lục soát cả căn nhà tìm xem còn lối đi nào nữa không để tôi có thể thoát ra ngoài. Cuối cùng, tôi thấy một cửa sổ đang mở trong nhà vệ sinh, hắn ta chắc sẽ không ngờ tới được việc này đâu. Thế nhưng, ngay khi tôi mở cửa ra thì cả đống tuyết ập lên người tôi, trước mặt là tên quái xế đó. Không thể tin được rằng hắn ta lại có thể mai phục mình một cách bất ngờ thế này được, mất bình tĩnh tôi quát to: "Thằng kia! Mày là ai, tại sao lại đuổi theo tao?" Hắn ta không trả lời. Như hiểu được cơn giận của tôi, con hình nhân xuất hiện và tung ra hàng trăm nắm đấm vào mặt tên kia. Nhưng hắn đã kịp né và còn tấn công được con hình nhân của tôi. Lạ thay, khi con hình nhân bị hắn làm trọng thương ở tay thì tay tôi cũng xuất hiện vết thương tương tự vậy, như vậy nghĩa là nếu như con hình nhân bị gì thì mình cũng sẽ bị thế sao? Tệ thật đấy, bây giờ tôi có hơi lưỡng lự khi sử dụng con hình nhân để đối đầu với hắn ta. Không biết liệu rằng tôi thực sự còn sống để thoát ra khỏi đây không?