"Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khổ Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không!" Lời phật dạy quả không sai. Mẹ của tôi là một người mẹ tuyệt vời nhất thế gian này đối với tôi. Khi tôi còn nhỏ thời đang còn cắp sách đến trường, bố tôi lại ốm đau, một mình mẹ lăn lộn lo cho bốn anh e đi học (tôi có hai anh trai và một e gái) và chăm chồng ốm đau (bố tôi thì ốm hơn 10 năm chỉ nằm một chỗ và phải có người nâng đỡ) một mình mẹ tôi lo toan không lời than vãn. Bà sớm hôm tần tảo không màng khó khăn vất vả để có thể vừa lo cho chồng vừa được cho các con ăn học. Ngày qua ngày bà cứ sáng sớm đi làm kiếm tiền rồi trưa và tối lại về chăm chồng chăm con. Gánh nặng cứ đè lên đôi vai của bà. Nhìn mẹ tôi ngày một sức khỏe kém đi tôi đau lòng lắm! Chúng tôi xin mẹ cho chúng tôi nghỉ học để phụ mẹ kiếm tiền lo cho bố nhưng mẹ không cho, mẹ bảo: Nếu không học không có bằng cấp gì sẽ không xin được việc. Thế là chúng tôi lại phải tiếp tục đi học. Tôi học hết lớp 12 và tôi đã quyết định không đi thi vào đại học, mặc cho cô giáo và các bạn khuyên răn. Nhưng vì lòng thương mẹ tôi đã quyết định không thi đại học để ở nhà kiếm tiền phụ mẹ. Sau 2 năm tôi nghỉ học bố tôi cũng qua đời. Lúc này sức khỏe của mẹ tôi cũng đã yếu. Nhìn mẹ gầy gò ốm yếu tôi đau lòng biết bao. Rồi thời gian trôi đi mẹ tôi lại lo cho chúng tôi có gia đình riêng cho riêng mình. Giờ mẹ bảo mẹ chỉ thích sống một mình. Tôi biết mẹ tôi không muốn ai phải bận tâm lo cho mẹ. Giờ mẹ yếu lắm đi bộ một đoạn là không thể thở được nhưng lúc nào mẹ cũng bảo mẹ còn khỏe lắm. Giờ đây tôi cũng đã ba đứa con tôi mới hiểu được nổi lòng của mẹ tôi. Một đời chỉ biết lo cho chồng cho con, không màng đến sức khỏe bản thân. Mẹ ơi con thương mẹ nhiều lắm! Con cầu mong cho mẹ khỏe mạnh muôn đời. Mẹ là tấm gương sáng của đời con. CON YÊU MẸ NHIỀU!