Tản Văn Nên Yêu Hay Hận - Trang Linh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trang Linh, 1 Tháng ba 2019.

  1. Trang Linh

    Bài viết:
    1
    Nên Yêu Hay Hận

    Tác giả: Trang Linh

    Thể loại: Tản văn



    Link thảo luận : [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Trang Linh

    Chương 1

    Cô và anh cùng lớn lên với nhau từ nhỏ, hai gia đình cũng rất thân thiết với nhau, các trưởng bối luôn nói rằng sau này lớn sẽ cho hai đứa kết hôn. Khi đó cô vẫn không hiểu ý nghĩa của việc kết hôn là gì, chỉ biết rằng nếu kết hôn cô và anh sẽ sống chung một nhà, vậy là cô đã vui rồi.

    Theo thời gian trôi qua, cô và anh đã học năm cuối cấp ba, bài học nhiều hơn, không còn thời gian vui chơi nhiều như trước nữa. Nhưng hai đứa vẫn cố dành thời gian rảnh để đi ăn, đi chơi cùng nhau. Tuổi học trò thật đẹp.

    Tưởng rằng mọi chuyện cứ trôi qua một cách tự nhiên trôi chảy thì đến khi cách kỳ thi đại học còn 3 tháng, gia đình cô xảy ra chuyện, công ty gia đình phá sản, vì không chịu được cú sốc này mà ba cô nhảy lầu tự vẫn, chỉ để lại cô và em trai bơ vơ nương tựa vào nhau.

    Một gia đình hạnh phúc nay tan vỡ, mà người gây ra chuyện này lại là ba anh. Vì muốn dành một dự án lớn mà ông ta đã gài bẫy ba cô. Ông ta dựa vào mối quan hệ của hai gia đình bao năm qua khiến ba cô tin tưởng và đầu tư thua lỗ đến mức trắng tay.

    Trong tang lễ của ba cô, chỉ có cô và em trai đơn độc bên linh cưu, bạn bè và người quen của ba cô chỉ tới lác đác có vài người, đúng là thói đời. Khi người ta thành công thì anh em thân thiết, đến lúc thất bại thì biệt tăm biệt tích, tránh không kịp. Và anh cũng đến, nhìn anh đã gầy hơn rồi. Có lẽ anh cũng đau khổ không kém cô.

    Sau tang lễ của ba cô, anh vẫn luôn đến nhà để gặp cô nhưng cô luôn lẩn tránh, không để anh vào nhà. Hiện tại cô không biết phải làm sao, chỉ cần nghĩ đến việc gia đình cô như bây giờ tất cả là do ba anh ban tặng, cô lại không thể đối mặt với anh được.

    Sắp đến ngày thi đại học, khi cô quyết định gặp anh để giải quyết mọi chuyện thì lại nhìn thấy cảnh tượng khiến cô đưa ra quyết định của đời mình. Anh đang ôm một cô gái khác, nói chuyện thân mật với cô ta.

    Cô gái đó là con gái của chủ một chuỗi nhà hàng nổi tiếng ở thành phố D, có quan hệ hớp tác làm ăn với tập đoàn nhà anh. Cô ta tên Lâm Hương Liên, vẻ ngoài cũng như cái tên, thuần khiết như một đóa sen trắng. Lâm Hương Liên chuẩn bị thi đại học ở thành phố A này nên đến ở nhờ nhà anh. Có lẽ đó là ý của hai gia đình.

    Gia đình anh luôn muốn một người con dâu có thể trợ giúp cho gia đình chồng. Còn một đứa tiểu thư đã phá sản như cô sẽ không bao giờ được chấp nhận. Hãy coi như kiếp này cô và anh có duyên không phận.

    Rồi ngày thi đại học cũng đến, cô vẫn tham gia thi như bình thường, các bạn học luôn nhìn cô với ánh mắt ái ngại, chỉ có Lan Chi- cô bạn thân của cô là vẫn thân thiết với cô như trước.

    Đã ba tháng không động đến sách vở nhưng vì kết quả học tập của cô từ trước vẫn luôn tốt nên cũng không lo lắng gì nhiều. Hơn nữa cô cũng chỉ đến thi để yên lòng mọi người quan tâm tới cô mà thôi. Cô đã lựa chọn hướng đi cho mình rồi.

    Khi đã quyết định, cô không hề nói với ai khác, kể cả anh. Nếu cô nói ra mọi chuyện sẽ phức tạp hơn. Thông tin về việc đính hôn của anh đã được đăng trên khắp các mặt báo. Cầm tờ báo trên tay, từng dòng chữ như cứa vào tim cô đau đớn, nước mắt rơi ướt nhòe trang giấy. Vậy là khoảng cách giữa anh và cô ngày càng xa, sau này chắc sẽ càng xa hơn.

    Ngày có kết quả thi đại học, cô đưa em trai cùng đến nước Mỹ. Ngày cô đi, anh không biết vì hôm đó là ngày anh đính hôn. Anh đính hôn với cô gái đó, người con gái xứng đáng với anh chứ không phải là cô- người có thể là gánh nặng của cuộc đời anh.

    7 năm sau, cô quay trở lại đất nước này, thành phố này, được hít thở cùng một bầu không khí và đứng cùng một mảnh đất với anh. Bảy năm, liệu đời người còn có mấy lần bảy năm nữa đây. Bảy năm đã làm thay đổi mọi thứ, những tòa kiến trúc đẹp đẽ, sang trọng hơn ngày trước mọc lên, những con đường quen thuộc cũng thay đổi. Ngay cả chính bản thân cô cũng vậy.

    Bảy năm trôi qua đã khiến một cô tiểu thư chỉ biết sống trong nhung lụa, không biết làm việc gì như cô thay đổi. Bây giờ từ việc nấu cơm, rửa bát, giặt giũ đến việc thay bóng đèn mỗi khi hỏng đều là những việc cô đã làm quen.

    Khoảng thời gian ở nước ngoài, cô và em trai đã phải sống chen chúc trong căn nhà trọ chỉ rộng 15m2, mỗi ngày cô phải làm hai công việc liên tục để trang trải cuộc sống, để dành dụm tiền học phí cho hai chị em. Cũng may trời không phụ lòng người, sau một năm tự học cô đã thi đỗ ngôi trường đại học danh tiếng hàng đầu thế giới. Và đã được nhận vào tập đoàn K, một tập đoàn lớn của nước Mỹ, nổi danh trong giới tài chính thế giới. Đi lên từ một thực tập sinh, một trợ lý nhỏ bé và bây giờ đã lên đến chức tổng giám của chi nhánh công ty tại châu Á.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...