Đam Mỹ [Trấn Hồn Mau Xuyên] Trò Chơi Công Lược Đồng Tính - Mã Yên Bằng

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Mã Yên Bằng, 16 Tháng hai 2019.

  1. Mã Yên Bằng Mã Yên Bằng

    Bài viết:
    0
    Lâm Phong tự truyện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi tên Lâm Phong.

    Vốn dĩ cuộc đời tôi đã rất hạnh phúc cho đến khi phát hiện bản thân bị bạn tốt lừa.

    Gần như mất niềm tin vào cuộc sống, lấy đánh trống làm niềm vui thì đột nhiên cậu xuất hiện.

    Lần đầu gặp mặt, là cậu chủ động đến bắt chuyện với tôi, đáng lẽ lúc này tôi không muốn tin vào bất kỳ ai nữa, nhưng khi thấy cậu ấy, tôi lại có cảm giác rất quen thuộc cứ như cả hai đã quen nhau từ kiếp trước vậy, nhìn vào đôi mắt kia tôi không nhịn được mà muốn lại gần.

    Cậu nói rất nhiều, cứ luyên thuyên không dứt suốt dọc đường đi, nhưng kỳ lạ là tôi không hề thấy phiền.

    Sau đó cậu như sực nhớ ra, bắt đầu giới thiệu tên mình.

    Cậu tên Chương Viễn.

    Chương Viễn..

    Chương Viễn..

    Chương Viễn..

    Tôi thầm nhắc lại tên cậu ba lần trong lòng, như muốn khắc cốt ghi tâm cái tên này.

    Cậu ấy còn khen tôi đánh trống hay, lời này cũng không biết đã có bao nhiêu người nói, nhưng phát ra từ miệng cậu ấy tôi lại thấy vô cùng tự hào.

    Cậu còn giải vây cho tôi khỏi đám người trong đội trống, thật đúng là người tốt.

    Về sau, Chương Viễn rất hay đến bắt chuyện với tôi thế là chúng tôi dần trở thành bạn thân của nhau.

    Rồi đột nhiên có một ngày, một cô gái đến tìm tôi, đưa cho tôi một bức thư tình, đương nhiên nó không phải dành cho tôi mà là cho Chương Viễn.

    Lúc đó, không hiểu sao tôi có chút bực mình, tôi biết Chương Viễn là nam thần của trường, người theo đuổi cậu vô số nhưng tận mắt nhìn thấy thì lại cảm thấy tức giận, tôi cũng không biết vì sao.

    Thế là hôm đó, lẽ ra tôi phải ở trong phòng tập trống nhưng bất tri bất giác lại đi đến sân bóng rổ, nhìn đám nữ sinh ở đó la hét cổ vũ cho cậu, tôi vô thức siết chặt bức thư tình.

    Cậu chơi bóng, nhìn vào đám người nhận ra tôi. Nhiều người như vậy nhưng cậu rất nhanh nhận ra tôi, lại không hiểu sao tôi cảm thấy rất vui.

    Nhanh chóng nhét lá thư vào túi quần, sau đó tôi còn làm thêm những việc mình không thể hiểu được.

    Nói dối cậu ấy, nhờ cậu ấy bổ túc, thật là, từ khi nào tôi lại trở nên như vậy.

    Chỉ là lúc đó tôi cảm thấy, khẳng định là do cậu ta quá rảnh rỗi nên mới đi quyến rũ nhiều người như vậy, chi bằng tạo ít chuyện cho cậu ta, để cậu ta ngoan ngoãn không ra ngoài ghẹo người nữa.

    Tối hôm đó, tôi đến nhà Chương Viễn, nguyên một buổi lắng nghe giọng nói ấm áp nghiêm túc của cậu, từng câu từng câu truyền vào tai tôi, cứ như vậy khiến tôi quên cả thời gian, chỉ ước nếu như có thể ngừng lại ở giây phút này mãi mãi thì tốt biết mấy.

    Lúc này tôi mới biết, tôi thích cậu ấy, thích Chương Viễn, cái loại thích này giống như loại tình cảm giữa người nam và người nữ.

    Chỉ là, tôi và cậu.. đều là nam nhân.

    Tôi luôn sợ hãi cậu nhận ra tình cảm của tôi rồi ghê tởm tôi, nhưng tôi lại không cưỡng lại được muốn đến gần cậu.

    Thế là tôi lại lừa cậu, quang minh chính đại chuyển vào nhà cậu.

    Ngày ngày việc nhà, nấu cơm gì đó đều là tôi đảm nhiệm, thực ra Chương Viễn ban đầu có ý ngăn cản, như nghe tôi bảo xem như trả tiền nhà, cậu mới chịu để yên cho tôi làm.

    Thật ra tôi muốn làm là vì không muốn cậu phải động tay nhiều, vả lại như vậy khiến tôi rất có cảm giác gia đình.

    Một lần tôi giúp cậu sấy tóc, cảm nhận được sự mềm mại chuyển động trên đầu ngón tay khiến tôi lưu luyến không thôi thế là mỗi ngày tôi đều kiếm cớ giúp cậu sấy tóc, bất giác nó lại trở thành thói quen của tôi và cậu.

    Việc này khiến tôi rất hài lòng.

    Sau đó, đột nhiên có một đám người đứng chặn đừng chúng tôi, còn nói ra lý do khiến tôi chuyển trường, khi đó tôi rất sợ hãi, sợ cậu sẽ ghét bỏ tôi, cho nên tôi không nói lời nào mà kéo cậu lên sân thượng.

    Nhưng cậu không hề, cậu tin tưởng tôi vô điều kiện.

    Vì vậy tôi mới lấy hết dũng khí để bày tỏ với câu, mà cậu còn không thèm suy nghĩ, đồng ý trở thành người yêu tôi.

    Chương Viễn, cậu cứ như cây dây leo quấn chặt lấy tim tôi không buông, cậu nói khi nào cậu mới buông tha cho tôi đây?

    Nhưng hiện tại đã muộn rồi, cậu muốn buông tôi cũng sẽ dùng mọi cách để giữ cậu lại.

    Tôi kể cho cậu về quá khứ của tôi, cậu yên lặng một lúc rồi vỗ vai bảo: "Không sao, ít nhất cậu còn có tôi."

    Nghe được câu đó, trong lòng tôi như có một dòng nước ấm chảy qua.

    Tôi biết, đời này tôi tìm được người rồi.

    Sau lại, cậu giúp tôi đối phó với mẹ kế, còn đứng trước cô giáo nhận lỗi sai thay tôi, khi đó tôi cảm thấy, chuyện này lẽ ra phải là tôi làm mới đúng.

    Nhưng cậu nói: "Tôi là học bá, tôi nhận lỗi cô cũng không làm gì được, cùng lắm chỉ mắng vài ba câu, mà cậu đứng ra, có khi cô chuyển lớp cho cậu luôn khỏi cần suy nghĩ ấy chứ."

    Từ đó trở đi, tôi bắt đầu lao đầu vào học, tôi muốn được đứng trên cao, muốn có đủ năng lực che chở, cưng chiều cậu.

    Cuối cùng tôi cũng làm được, đời này của tôi, phía trước là nghệ sĩ đánh trống chuyên nghiệp, phía sau là giám đốc công ty hàng đầu, đương nhiên nghề sau là tôi giấu cậu làm.

    Tôi không muốn cậu mệt mỏi, cho nên có nhiều việc tôi đều âm thầm giúp cậu giải quyết.

    Khi cưới, tôi từng hứa, nhất định sẽ không bao giờ làm cậu khóc, nhưng tôi không làm được.

    Vào giây phút tôi ra đi, cậu đã khóc rất nhiều, mà tôi đến sức lực đưa tay lau nước mắt cho cậu cũng không có.

    Chương Viễn, kiếp sau anh muốn, tiếp tục yêu em..

    Lâm Phong.
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng hai 2019
  2. Mã Yên Bằng Mã Yên Bằng

    Bài viết:
    0
    Nhiệm vụ 2: Thế giới võng du: Người yêu tôi là NPC (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nguyên chủ lần này tên Tào Quang, là một giám đốc của công ty game Tào thị chuyên sản xuất các loại game halographic*, chức vụ này vốn dĩ là cha truyền con nối, nhưng năng lực làm việc của nguyên chủ thật sự không tồi, công ty vào tay nguyên chủ càng ngày càng đi lên. Gần đây, công ty có dự án sản xuất dòng game mới tên《Thiện nữ u hồn》, nguyên chủ đang ngồi nghiên cứu muốn phát triển thêm về nó.

    (*) Kỹ thuật Holographic là một kỹ thuật độc đáo cho phép ánh sáng tán xạ từ một vật thể được ghi lại và sau đó tái tạo lại hình ảnh 3 chiều trong 1 chùm tia laser. Nhờ đó, hình ảnh của vật thể sẽ được nhìn thấy ngay cả khi nó không còn hiện diện tại vị trí đó nữa. Có thể gọi game holographic là game toàn ảnh.

    Được rồi, giờ thì đến đối tượng công lược.

    Công tử Cảnh.

    Triệu Vân Lan: "..."

    Công tử Cảnh? Cái gì Cảnh? Cảnh cái gì?

    Hệ thống nhà ngươi càng ngày càng qua loa rồi, lần này không thèm báo tên luôn!

    Lật bàn, có còn muốn ta làm nhiệm vụ nữa hay không?

    Nhưng mà, Công tử Cảnh này nghe có vẻ quen quen ấy nhỉ?

    Triệu Vân Lan ngồi gãi gãi mái tóc xoăn của mình..

    Ơ đệch, cái mái tóc quái quỷ gì đây?

    Y lôi điện thoại ra soi qua soi lại, nhìn đầu tóc xoắn lại một cục trong gương thì cạn lời.

    Lúc trước y cứ nghĩ style của y đã là bần nhất rồi, giờ gặp tên Tào Quang này mới biết, quả nhiên thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân* a!

    (*) Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân: Bên ngoài bầu trời có bầu trời khác, người tài còn có người tài hơn.

    Lát về nhất định phải đi sửa lại mới được!

    Lầm bầm về mái tóc một hồi Triệu Vân Lan mới bắt đầu nhớ về chuyện chính.

    Y lục lại trong đống hồ sơ, lôi ra một tập tài liệu bên ngoài có ghi ba chữ Công tử Cảnh.

    Quả nhiên y nhớ không sai, cái tên Công tử Cảnh này chính là NPC mới ra mắt của game《Thiện nữ u hồn》.

    Cơ mà, NPC? Cái thể loại nhân vật được lập trình sẵn đó hả? Nó có quái gì tình cảm mà đi công lược?

    Hệ thống, ngươi ra đây! Mau bước ra đây, ông đảm bảo không đánh chết ngươi!

    [.. ] Nó có ngu mới ra.

    Thầm la mắng một hồi vẫn không thấy hệ thống ngoi lên, Triệu Vân Lan có tức giận hơn nữa cũng không biết xả vào đâu đành lật tài liệu ra xem thông tin của Công tử Cảnh.

    "Tên: Công tử Cảnh

    Thần Tử Nguyệt

    Thân phận: Truyền tống sứ, vị thần bị người dân Lâu Lan đưa lên tháp cao cung phụng

    Giới tính: Nam

    Ngày sinh: 14/4

    Tuổi: 1000+

    Cung: Bạch Dương

    Tính cách: Anh tuấn phong thần, y phục trắng như tuyết, ấm áp lại hài hước

    Vũ khí: Túy mặc bút

    Màu sắc yêu thích: Màu xanh của trời đêm

    Biểu tượng: Ánh trăng

    Cân nặng: 58kg

    Chiều cao: 175cm

    Yêu thích: Vẽ

    Cốt truyện nhân vật: Năm ấy Lâu Lan gặp hạn, mấy tháng không mưa. Người dân Lâu Lan ngày ngày đều cầu Nguyệt thần ban mưa, nghi thức kéo dài 7 ngày, đến khi người dân sắp buông xuôi thì trên trời mưa như trút nước, cùng lúc đó hắn ra đời. Vì vậy hắn mới sinh ra đã bị nhốt tại tháp cao, bị người dân nơi đó xem như là thần mà cung phụng, được gọi là người bảo vệ của thành Lâu Lan _ Thần Tử Nguyệt!

    Về sau mắt phải hắn dần dần biến thành màu đỏ, thông qua nó, hắn bắt đầu nhìn thấy rất nhiều thứ kỳ lạ, hắn dùng bút vẽ chúng lên giấy, chúng liền trở thành vật sống. Ngoại trừ nàng, người luôn xuất hiện trong giấc mơ cũng là người mà Thần Tử Nguyệt luôn tâm tâm niệm niệm, nhưng bất luận hắn vẽ bao nhiêu lần, nàng cũng không xuất hiện.

    Đột nhiên có một ngày, một yêu quái gọi là Họa Ảnh do chính hắn vẽ ra nói với hắn, nếu như muốn gặp nàng thì hãy mở cửa Minh giới. Tâm niệm quá lớn, hắn không nhịn được mà vẽ ra một bức họa như hố đen..

    " Ta là Công tử Cảnh, cũng là Thần Tử Nguyệt. Ta là người sẽ hoàn thành những ủy thác kỳ quái cùng ngươi, là họa sư cùng ngươi ở tại kinh thành. Ta cũng chính là tội nhân vì mong muốn gặp được người trong mộng mà mở cửa Minh giới. Kỳ thực, đêm đó, bởi vì cửa Minh giới mở ra mà cổ thành Lâu Lan bị tiêu diệt, ta và bách tính Lâu Lan đều bị chết dưới tay chúng yêu ma thoát ra từ Minh giới. Bởi vì những người dân bị quỷ giết, những yêu ma vô tội bị lôi ra bàng hoàng với thế gian, bọn họ oán hận ta cho nên giam hãm linh hồn ta không để ta chết đi. Bọn họ nguyền rủa ta, sẽ không có người nào nhìn thấy ta. Đối với một người không thể chịu nổi sự cô độc như ta nhất định chính là loại trừng phạt đáng sợ nhất! Thực ra, đáng sợ nhất không phải là chết đi, mà là cô độc hơn ngàn năm, muốn sống không được, muốn chết không xong. Vì muốn thoát khỏi sự trừng phạt, ta muốn chuộc tội. Ta phụ trách nhiệm vụ truyền tống yêu quái. Nếu ta đưa tất cả yêu quái trở về yêu giới, thì oán hận của họ đối với ta sẽ vơi đi một chút? Nếu có một ngày, bọn họ không còn hận nữa, vậy ta.. có thể được rời đi?" "

    Lại là một nhân vật đáng thương a, hửm, bên dưới còn một dòng ghi chú nữa.

    " Công tử Cảnh đứng đầu trong tứ đại mỹ nam kinh thành, là NPC được yêu thích nhất trong game Thiện nữ, được mệnh danh là ông chồng quốc dân.."

    Quá thể thật, đến NPC cũng có thể làm ông chồng quốc dân? Ta nói, mặc dù đây là game thực thể ảo, nhưng các người cũng chỉ có thể nhìn mà không thể ăn nha! Một đám sắc nữ!

    Triệu Vân Lan bực bội nghĩ, y lật lật hồ sơ không tìm thấy ảnh chụp của NPC liền chẹp miệng.

    Chậc, nguyên chủ trước giờ không quan tâm đến mấy con NPC này lắm, cho dù vị ông chồng quốc dân này là hình tượng chính của công ty, Tào Quang cũng chưa từng để ý nên trong trí nhớ mà y nhận được hầu như không có hình ảnh nào của Công tử Cảnh.

    Mà hiện tại đi tra mạng còn không bằng trực tiếp đi gặp.

    Triệu Vân Lan thở dài, đi về phía sô pha, cầm mũ trò chơi trên bàn lên đội vào, bắt đầu tiến vào game.

    Sau khi tiến vào game Triệu Vân Lan liền cảm thán bản thân thật đáng thương, tên nguyên chủ này thậm chí còn không thèm lập tài khoản luôn, sao tên này lại có thể thờ ơ với đứa con tinh thần của mình như vậy chứ?

    Làm xong phần xác minh thân phận, Triệu Vân Lan tạo hình nhân vật cho mình, thực ra cũng chẳng phải tạo, y chọn nhân vật xạ thủ ròi cóp nguyên si hình tượng của mình, chỉ đổi lại tóc, phối chút đồ cổ trang vào thôi, sau đó qua loa đặt tên nhân vật là Chân Thủy Vô Hương.
     
  3. Mã Yên Bằng Mã Yên Bằng

    Bài viết:
    0
    Nhiệm vụ 2: Thế giới võng du: Người yêu tôi là NPC (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mỗi tân thủ đều phải xuất phát từ thôn tân thủ đương nhiên Triệu Vân Lan cũng không ngoại lệ.

    Y ra khỏi thôn, vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, không hổ là kỹ thuật halographic, người không biết còn tưởng mình xuyên không về thế giới cổ đại nữa đấy, một cọng cây ngọn cỏ nơi đây đều vô cùng chân thực.

    Sau khi quan sát đã đời, y bắt đầu tìm nơi đi luyện cấp, cũng đành chịu thôi, muốn mở rộng bản đồ đến chỗ Công tử Cảnh bắt buộc người chơi phải trên cấp 25, thật không biết là do tên khốn nạn nào đặt ra nữa.

    Lời này nếu để Tào Quang thật nghe thì nhất định sẽ chạy về đòi thân thể lại, cho ngươi thân thể để dùng mà ngươi còn tránh móc ta!

    Rốt cuộc, sau một ngày luyện cấp, Triệu Vân Lan mới đột nhiên nhớ ra, thân phận hiện tại của y là tổng tài a! Cái trò chơi này là con y đó, mắc mớ gì y phải đi luyện cấp?

    Thế là Triệu Vân Lan cho người gọi người phụ trách game này đến ra lệnh tên đó nâng cấp nhân vật lên cấp 25 cho y, dưới dâm uy của Triệu Vân Lan người phụ trách đáng thương liền nhanh chóng giúp y nâng đến cấp 50.

    Nâng gấp đôi luôn!

    Thưởng!

    Triệu _ tổng tài _ Vân Lan phóng khoáng vung tiền ra thưởng cho người phụ trách rồi lại hí ha hí hửng chạy vào game, bắt đầu dịch chuyển đến bản đồ của Công tử Cảnh.

    [Hoan nghênh đến với 3000 thế giới của Công tử Cảnh. ]

    Vừa bước ra khỏi cổng dịch chuyển, một giọng nam trầm ấm truyền vào trong tai y.

    Giọng nói này, ở hiện thực và thế giới trước y đã nghe qua rất nhiều lần, tuyệt đối không thể nhận nhầm được.

    Đây là.. giọng của Thẩm Nguy..

    Sau khi giọng nói đó vang lên, một nam nhân mặc y phục trắng như tuyết dần dần xuất hiện đi đến trước mặt y.

    Triệu Vân Lan nhìn hắn, không khỏi trở nên ngây ngốc.

    Đây là lần đầu y thấy Thẩm Nguy mang đồ cổ trang a, đương nhiên Hắc Bào Sứ không tính, độ soái này được nâng đến cực điểm luôn! Siêu soái, tiên khí ngút ngàn!

    Mặc dù bên trong đang gào thét dữ dội nhưng bề ngoài Triệu Vân Lan lại tỏ vẻ lạnh nhạt, đang định mở miệng nói chuyện thì tiếng hệ thống vang lên.

    [Đinh! Độ hảo cảm +50, hảo cảm hiện tại: 50]

    ?

    Mới lần đầu gặp liền cho 50 điểm hảo cảm, vị Thần Tử Nguyệt này thực sự rất phóng khoáng! Yêu hắn chết mất!

    [Ngươi có nguyện vọng gì sao? ]

    "Hả?" Nguyện vọng gì là nguyện vọng gì?

    Triệu Vân Lan vỗ đầu một cái, y quên mất, người này là NPC chuyên phụ trách giúp đỡ người chơi hoàn thành nhiệm vụ, cho nên nguyện vọng hắn nói đây hẳn là nhiệm vụ gì.

    Vốn dĩ, Triệu Vân Lan làm gì có nhiệm vụ, y chỉ muốn đến gặp người thôi.

    "Ta.."

    Triệu sở trưởng danh chấn thiên hạ ngày trước, giờ đây phải gãi đầu ấp úng, đành chịu thôi NPC ngoại trừ nói chuyện nhiệm vụ ra thì có thể nói chuyện bình thường được sao?

    Sao lần này lại khó như vậy chứ? Y chỉ là tân nhân thôi có được không?

    Lại nhìn về vị thần đứng trước mặt mình, hắn vẫn giữ một vẻ mặt ôn hòa nhìn y, đôi mắt lâu lâu còn chớp chớp vài cái.

    Triệu Vân Lan cảm thấy bản thân không xong rồi, máu mũi sắp trào ra luôn rồi! Tạo hình này có quỷ a! Lại nói, từ khi nào y lại mê trai như vậy?

    [Ngươi không có nguyện vọng? ] Dường như Công tử Cảnh cảm thấy y trả lời lâu nên tri kỉ hỏi lại.

    "À, đúng là tạm thời không có." Triệu Vân Lan sờ mũi ngượng ngùng.

    [Vậy được, nếu sau này ngươi có nguyện vọng gì, chỉ cần niệm tên ta ba lần ta sẽ xuất hiện đến bên ngươi. ] Âm thanh ôn hòa, trầm ấm của Công tử Cảnh lại vang lên.

    "Tên ngươi? Công tử Cảnh?" Đây vốn dĩ không phải tên a!

    Triệu Vân Lan vừa dứt lời, Công tử Cảnh liền nhìn y cười nhẹ, đôi mắt hắn cũng cong cong, cúi đầu chào y một cái rồi biến mất.

    Nhất tiếu khuynh thành! Nhất tiếu khuynh thành! Nhất tiếu khuynh thành a!

    Tiểu Nguy của y sao lại có thể đẹp đến mức chết người như vậy chứ?

    Cứ đà này, không đợi y công lược được hắn, hắn đã công lược xong y rồi!

    Trong lòng Triệu Vân Lan đau đớn cho cái tính mê trai của mình một hồi lâu rồi mới luyến tiếc rời đi.

    Mà y lại không biết, sau khi y rời khỏi, một thân ảnh màu trắng lại xuất hiện nhìn vào thông đạo nơi y biến mất.

    *

    "Móa! Phỏng hỏa tứ khởi là gì? Nghệ xạ cửu thuật? Hạt độc thấu cốt dùng kiểu gì?"

    Lúc này Triệu Vân Lan đang một mình đánh quái, tay chân quơ loạn cả lên, không biết cách phát động kỹ năng nhân vật kiểu gì. Y thật sự hối hận lúc ở thôn tân thủ đã không nghiêm túc xem hướng dẫn, cho nên bây giờ mới chật vật như vậy.

    Thế là Triệu sở trưởng văn võ song toàn của chúng ta lại bị một con quái rừng luân phiên chém chết với lý do không biết dùng kỹ năng.

    Triệu sở trưởng: Đây nhất định là một câu chuyện nhục nhã nhất năm!

    Cuối cùng y tức giận đăng xuất, cởi mũ trò chơi ra, giơ cao lên định ném nó xuống đất thì bỗng nhớ loại mũ này hình như trên thị trường bán hơn 20 vạn một chiếc liền từ bỏ, cẩn thận đặt nó lại trên bàn.

    Và rồi trước đôi mắt sợ sệt của người quản lý trò chơi, y đạp cửa đi ra ngoài.

    Làm việc ở công ty mấy năm cũng chưa từng thấy giám đốc tức giận đến như vậy, rốt cuộc ngài ấy đã gặp chuyện gì?

    Người quản lý thầm lau mồ hôi lạnh trên trán đi, lấy ipad kiểm tra lại nick trò chơi của giám đốc mình, khi nhìn đến chỗ cấp bậc, cậu ta liền hận không thể móc mắt mình ra.

    Hai, hai mươi tám? Không phải, rốt cuộc giám đốc làm gì mà từ cấp 50 tụt xuống còn 28 như vậy chứ? Không lẽ bị người chơi luân phiên đánh chết? Khó trách ngài ấy lại tức giận như vậy.

    Nếu để người phụ trách biết, giám đốc công ty trò chơi bọn họ vì không biết phát động kỹ năng mà bị mấy con quái rừng cấp thấp đánh chết thì không chừng cậu ta nhất định sẽ gửi đơn xin nghỉ việc ngay và luôn.

    Chứ không, ở lại đợi người ta vứt xác à?
     
  4. Mã Yên Bằng Mã Yên Bằng

    Bài viết:
    0
    Nhiệm vụ 2: Thế giới võng du: Người yêu tôi là NPC (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặc dù bị mấy con quái đánh chết nhiều lần, nhưng Triệu sở trưởng lại không phải là người dễ bỏ cuộc!

    Cho nên sau khi đi làm lại đầu tóc, để kiểu chuyên dụng của Triệu Vân Lan, y liền quay về nhà, cơm nước xong xuôi thì đội mũ trò chơi vào, tự mày mò cách dùng kỹ năng.

    Quả nhiên trời không phụ lòng người, qua nhiều ngày luyện tập, hiện tại Triệu Vân Lan đã có thể sử dụng kỹ năng nhuần nhuyễn, y liền hùng hổ chạy vào rừng đánh tay đôi với đám quái.

    Thế là chúng người chơi lân cận nhìn một vị soái ca đạt cấp 50, đây là đã được người phụ trách hack lên lại, xồng xộc chạy vào rừng khiêu chiến với đám quái cấp thấp.

    Chúng người chơi: ? Cấp 50 cũng có nhiệm vụ đi đánh quái rừng sao? Không phải nên đi đánh đại boss sao? Hay là bên trong có boss ẩn? Ừm, nhất định là như vậy.

    [.. ] Tôi nói chứ, các người nghĩ quá nhiều rồi! Sự thực ký chủ chỉ muốn đi trả thù mấy con quái cấp thấp kia thôi! Thực sự mất mặt thay ký chủ.

    Dù không có xuất hiện, nhưng hệ thống vẫn luôn ở bên cạnh Triệu Vân Lan đề phòng y có trường hợp bất trắc. Hiện tại nhìn y làm ra mấy chuyện mất mặt thế này, nếu như nó có thân thể thì hiện tại hẳn là đang ủ rũ che trán.

    "Mà nè, các cô biết gì chưa? Mấy ngày trước Công tử Cảnh đã xuất hiện đó!"

    "Thật sao? Cô đừng lừa tôi nha! Tôi vào trò chơi này đều là vì sắc đẹp của Công tử Cảnh đó, vất vả cày đến cấp 25 mở ra bản đồ của Công tử Cảnh, nhưng tôi trực ở đó cả tháng cũng chưa từng thấy hắn ra ngoài!"

    "Phải phải! Nghe nói ở đây cũng chưa có ai nhìn thấy hắn đâu!"

    "Ừm, đôi lúc tôi còn nghĩ, cái poster kia khẳng định là lừa người, căn bản không có NPC nào như thế cả, hoặc Công tử Cảnh giống như trong cốt truyện của hắn, không ai có thể nhìn thấy hắn."

    "Các cô yên lặng, tôi nói thật! Khi đó tôi còn tận mắt nhìn nữa mà! Nói cho mấy cô biết, Công tử Cảnh a, còn đẹp hơn trong poster gấp mấy lần nữa đó! Cái vẻ đẹp tựa thiên tiên, à không hắn vốn dĩ là thần tiên a!"

    "Thật sao? Sao cô may mắn vậy chứ? Tôi cũng muốn gặp hắn!"

    "Nhưng mà sao đột nhiên hắn lại xuất hiện vậy?"

    "Không biết, khi tôi đến đã thấy Công tử Cảnh đứng yên nhìn cổng dịch chuyển, giống như đang chờ đợi ai đó, qua một lúc thì hắn biến mất. Dù chỉ thấy hắn một lúc thôi, tôi cũng cảm thấy tim mình đã bị hắn lấy đi mất rồi!"

    "Hay là bây giờ chúng ta đến đó canh đi?"

    "Được!"

    *

    Sau khi trả thù đám quái, Triệu Vân Lan cũng nhận ra hành động của mình rất ấu trĩ, y sờ sờ tóc mái màu tím, qua một hồi liền bắt đầu truyền tống đến chỗ của Công tử Cảnh.

    Lúc y đến, nơi này đã không còn tiếng chào mừng như lần đầu nữa mà Công tử Cảnh vẫn như cũ xuất hiện đón y.

    [Lần này thiếu hiệp có nguyện vọng rồi? ]

    "Huynh còn nhớ ta?" Triệu Vân Lan ngạc nhiên chỉ vào mình. NPC thời này tiến bộ đến vậy sao? Có thể nhớ được từng người chơi luôn!

    Thứ cho Triệu Vân Lan kiến thức hạn hẹp, không biết vị Công tử Cảnh này chỉ mới lần thứ hai xuất hiện thôi, mà cả hai lần đều là đến đón y, cho nên trong trí nhớ của hắn, không có từng người chơi, chỉ có y.

    Công tử Cảnh như hiểu câu hỏi, gật gật đầu, đôi mắt hắn chưa bao giờ rời khỏi Triệu Vân Lan.

    Nghĩ hắn vẫn còn đang chờ đợi câu trả lời của mình, Triệu Vân Lan cười hì hì nói: "Ừm.. có thì cũng có, ta muốn nói chuyện cùng huynh."

    Cũng không biết NPC này có thể đáp ứng những chuyện ngoài nhiệm vụ không, cho nên Triệu Vân Lan mới thử một chút.

    Nghe được "nguyện vọng" của Triệu Vân Lan, Công tử Cảnh cười một tiếng rồi nghiêng người, đưa tay hướng vào trong.

    [Mời. ]

    Nhìn theo hướng tay của hắn, y phát hiện nơi đó có một cung điện, có lẽ là nơi ở của hắn thì cười cười đi theo.

    Mà sau khi hai người rời đi, chúng người chơi nữ nấp bên cạnh sắp bùng nổ luôn rồi.

    Lúc nhìn thấy Công tử Cảnh họ tâm tâm niệm niệm thì lại không nhịn được mà che miệng không dám đến gần.

    Vị thần tiên trong sáng không nhiễm bụi trần như vậy, lỡ bọn họ đến gần làm bẩn hắn thì sao, nam thần đương nhiên chỉ để nhìn từ xa a!

    Hơn nữa, bọn họ cũng nhận ra, Công tử Cảnh xuất hiện là vì muốn đón người nam nhân kia, hiện tại họ vô cùng thắc mắc, rối cuộc người nam nhân đó là ai.

    "Nè, người kia không phải là vị soái ca chúng ta gặp trong rừng sao?"

    "Chính là anh ấy!"

    "Tại sao Công tử Cảnh lại đi ra đón ảnh nhỉ?"

    "Tôi không biết."

    "Ai da, mấy người không cảm thấy, Công tử Cảnh đứng với soái ca kia nhìn rất hợp đôi hay sao?"

    "..."
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...