SỰ TRỞ LẠI CỦA THẦN Tác giả: Vũ Linh. T Thể loại: Ngôn tình, trinh thám, hiện đại, lãng mạn. Văn án: Thiên tài chính là cực phẩm do trời tạo ra. Anh là một trong những thiên tài hiếm có với chỉ số IQ 200. Là nhị thiếu gia của một gia tộc quyền quý nước Anh. Cũng là 'Nhà Tâm lý Học Tội Phạm' nổi tiếng trong giới học thuật. Tính cách lạnh lùng. Còn cô là sinh viên ngành tài chính của một trường đại học bình thường, gia đình bình thường, tính cách hòa đồng vui vẻ, ngay thẳng nhưng tư duy của cô rất nhạy bén. Sự thật đằng sau những vụ án là gì? Người đối đầu với anh là ai? Những vụ án đã đưa đẩy họ đến với nhau thế nào? Chuyện gì sẽ sảy ra? Chuyện tình của họ sẽ ra sao? Sự việc của 3 năm trước mở ra như thế nào? Sự thật được che dấu sẽ ra sao? Kẻ đằng sau tất cả là ai? Truyện này mình đang viết ở Wattpad, mình muốn đem qua đây cho mọi người cùng đọc và góp ý thêm cho mình. Cảm ơn mọi người. Link góp ý: Các tác phẩm của Vũ Linh. T
Chương 1: Người đàn ông tên Willam Trịnh Thiên. Bấm để xem Giữa bầu trời đêm đang dần hừng đông, một chỗ ngồi gần cửa sổ tại khoa hạng nhất của một chiếc máy bay, có một hình bóng của một người đàn ông mặc bộ vest đắt tiền màu đen tuyền, trên tay cầm một cuốn sách đọc chăm chú đọc. Sau một loạt tiếng thông báo của cơ trưởng, máy bay chuẩn bị đáp cánh tại sân bay hàng không ở thành phố S. Người đàn ông chuyển tư thế, gấp cuốn sách trong tay lại, sau đó chuẩn bị lại đồ đạc. Chừng 20 phút sau khi máy bay đáp cánh. Tại sảnh đón người của sân bay, có một chàng trai mặc bộ đồ thời thượng với một chiếc tai nghe Sennheiser HE-1 trên cổ. Mắt hướng thằng về phía cửa ra vào của khu vực quốc tế, chính là nơi đón khách tại nước ngoài sang. Hình như đang chờ đợi ai đó. Sau khoảng 5 phút, chàng trai dường như đã trông thấy người mình đang chờ đợi nãy giờ thì lập tức thực hiện hành động vừa kêu, vừa kèm theo động tác vươn tay vẩy vẩy. "Anh Trịnh Thiên ở đây này, bên đây này anh." Người đàn ông được gọi là Trịnh Thiên này tên đầy đủ là Willam Trịnh Thiên. Năm nay anh 22 tuổi. Là người con trai thứ 2 của người đứng đầu gia tộc quyền quý Willam lớn nhất ở Anh quốc. Anh mang trong người hai dòng máu Anh Trung. Cha là người đang quản lý toàn bộ gia tộc tên là Willam Louie, còn mẹ là người Trung tên là Bạch Lam Thanh, là con gái đầu của Bạch Lam gia ở thành phố S, nói về Bạch Lam gia thì ta liền nghĩ tới dãy khách sạn bậc nhất thành phố S, anh mới từ Mỹ trở về. Người đàn ông tên Trịnh Thiên này với chỉ số IQ 200 anh đã thành công xuất sắc tốt nghiệp trường đại học danh tiếng bậc nhất Harvard ở Mỹ khi đó anh chỉ mới 18 tuổi. Anh tốt nghiệp với tấm bằng giáo sư tiến sỹ khoa tâm lý học chuyên ngành tâm lý học tội phạm. Sau khi tốt nghiệp anh trở về Anh Quốc, anh sống tại đây hai năm, Willam Trịnh Thiên làm tiến sỹ cố vấn cho cục cảnh sát ở Anh. Trịnh Thiên đã tham gia và cố vấn cho rất nhiều vụ án lớn nhỏ. Từ việc thuyết phục những kẻ mắc bệnh về tâm lý đang thực hiện hành vi phạm tội đơn giản như tự thiêu và phóng hỏa hay tự đặt bom trong người đứng trước đám đông châm ngòi để trả thù xã hội.. v.. v.. đến những án lớn như kẻ biến thái giết người hàng loạt. Sau hai năm ở Anh, người đàn ông tên Trịnh Thiên này sang Mỹ làm cố vấn với danh nghĩa là phó giáo sư tâm lý. Ở đây ngoại trừ việc anh giúp đỡ cảnh sát nhanh chống tìm được thủ phạm anh còn làm giảng viên giảng dạy khoa tâm lý ở những trường đại học hàng đâu. Cũng sau hai năm ngài giáo sư trẻ tuổi nhất đại học hàng đâu Harvard của Mỹ lên đường trở về thành phố S. Nơi mà mẹ anh đã sinh ra và lớn lên để sống và làm việc. Người đàn ông này cao 1m87 thoạt nhìn thì có cảm giác gầy trong có vẽ là người không thiên về hoạt động tay chân cho lắm nhưng thực chất anh rất trâu bó tay không có thể đánh trọng thương ít nhất 15 người chứ chẳng chơi. Vì sao lại vậy? Câu trả lời rất đơn giản anh đã từng được huấn luyện theo kiểu quân đặc chủng. Anh có một mái tóc màu vàng nâu tự nhiên, khuôn mặt thanh tú, với đôi mắt hai mí, linh hoạt, tin anh và đầy long lanh. Làn da trắng trẻo và mịn màng. Đẹp đến nổi con gái cũng phải ghen tị đó. Trên người hắn toát lên một khí chất đầy bá vương cùng với một sắc khí đầy lạnh lùng và ưu nhã, tính khí có chút lạnh lùng. Chính điều này đã góp phần tạo nên đầy nét quyến rũ cho anh tất cả dường như cái đẹp của thế giới kết hợp lại và quy tụ tất cả trên người anh ấy vậy. Còn chàng trai vừa kêu vừa vẫy tay ấy là cậu em kết nghĩa của Willam Trịnh Thiên tên là Hứa Vĩ Nam, năm nay 21 tuổi là đàn em khóa sau của Trịnh Thiên. Cậu đã lấy được bằng tiến sỹ chuyên ngành quản lý công nghệ năm 19 tuổi. Nếu Willam Trịnh Thiên vẽ ngoài hiện lên khí chất vương giả với với khuôn mặt thanh tú thì Hứa Vĩ Nam này thì lại có khuôn mặt cực kì baby và đáng yêu như trẻ em vậy. Tính tình cực kì hòa đồng, anh còn có biệt danh là 'hoàng đế công nghệ'. Vĩ Nam là người gốc trung chính hiệu. Ở thành Phố S, Hứa gia là Ông hoàng về công nghệ điện tử, thông tin và máy tính lớn nhất ở đây. Cậu trở về thành phố S trước Trịnh Thiên 6 tháng. Hôm nay là ngày anh phải ra sân bay đón ông anh khó tính, khó chiều này về nhà của ổng. Sau khi đón được người, Hứa Vĩ Nam đưa Willam Trịnh Thiên ra ngoài xe và trên đường trở về biệt thự. Căn biệt thự nằm phía ngoại ô thành phố. Là một ngôi biệt thự theo kiểu phương đông. Được chia là bốn khu riêng biệt. Đối diện cổng chính là khu nhà chính và bãi đậu xe, là nơi ở của gia đình Willam và những người thân cận. Phía bên trái gồm hai khu: Khu huyến luyện với nơi đem lại cho con người cảm giác nghệ thuật. Vì nơi đó có trồng rất nhiều hoa thơm cỏ lạ. Khu huyến luyện là nơi dành luyện tập thể hình, các môn thể thao, trong đó gồm có hồ bơi, đài đấu, sân bóng đá, bóng gỗ, tennis.. Tất cả được khoác trên mình một bộ áo màu trắng tinh khiết và màu xanh dương nhẹn nhàng. Bên phải là nơi dành cho khách. Còn khu bốn nằm phía sau khu chính là nơi dành cho người làm và vệ sĩ. Nơi này còn có hồ sen, núi nhân tạo. Xe của hai người chạy qua con đường dài dẫn tới cửa nhà chính rồi dừng xe. Trịnh Thiên và Vĩ Nam bước ra khỏi xe thì người đầu tiên chạy tới ôm trầm lấy Trịnh Thiên là quản gia Lý tên là Lý Thừa Nhậm, thường được gọi là Lão Lý. Lão Lý năm nay chừng 50, 60 tuổi dáng người tương đối, vẻ mặt đầy phúc hậu. Vừa ôm vừa mếu máu khóc và nói: "Thiếu gia, cậu cuối cùng cũng trở về thăm lão già này rồi. Tôi tưởng cậu không còn nhớ lão Lý nữa rồi chứ!" "Từ từ thôi nào lão Lý." "Tôi mặc kệ. Cậu quay một vòng cho lão xem đi.". "Ấy da, đã lớn như vậy rồi chứ." Lão Lý vừa nói vừa quay anh vòng vòng muốn chóng mặt luôn. Sau khi ngắm đã lão mới thôi. Quay qua nói với những người làm xung quanh một cách đầy háo hức. "Nhị thiếu gia của chúng ta đã về. Mời cậu vào nhà." Lão nói xong tay trái để sau lưng tay phải đưa ra theo hướng cửa vào và lưng hơi khom xuống. Phía sau ông là hai dãy người chia làm hai bên, vừa cung kính vừa cúi chào cung hô. "Mừng thiếu gia." Họ nhanh chống vào nhà. Căn nhà được thiết kế một cách đầy xa hoa, xa xỉ. Vừa bước vào thì ta thấy ngay phòng khách lớn được đặt giữa hai cái cầu thang to lên xuống tầng một. Bên tay trái là hướng đi vào phòng ăn và nhà bếp. Còn bên phải là hướng tới thang máy. Cả ba người bước vào trong thang máy, Lão Lý bấm nút lên tầng ba và cung kính nói với Willam Trịnh Thiên. "Thiếu gia phòng của cậu đã chuẩn bị xong. Cậu có cần gì thì cứ nói với tôi một tiếng." "Được! Cảm ơn bác. Đúng rồi tiểu Hứa chuyện tôi nhờ cậu làm sao rồi? Hoàn thành được không?" "Anh yên tâm đi đã làm xong từ lâu rồi. Chuyện anh chuyển công tác từ nước ngoài về đây làm cục tưởng Trần nghe xong vô cùng vui luôn á. Ông ấy nói 'thật lấy niềm vinh hạnh khi anh chọn thành phố S để cố vấn' à. Còn đặt cách cho anh được quyền tham gia bất kì vụ án nào mà anh muốn. Với tư cách cố vấn chuyên nghiệp chức danh giáo sư tiến sĩ khoa tâm lý và được quyền sự dụng súng nữa đó." Hữa Vĩ Nam vừa lấy hơi thật dài nói vừa cầm điện thoại chơi game. "Vậy khi nào tôi đi làm được?" "Bất cứ khi nào anh thích." "Dạo này cậu đang làm gì vậy?" "Dạ thì ngủ, chơi, game vân vân và vân vân ấy mà" Cậu vẫn tiếp tục cấm cuối nhìn vào màn hình. "Vậy sao! Vậy tôi tìm cho cậu một công việc nha?" "Công việc? Việc gì vậy anh?" Cậu vẫn vừa chơi vừa nói. "Theo tôi đến cục cảnh sát làm chuyên gia kĩ thuật máy tính." Trịnh Thiên vừa nói vừa bước ra khỏi thang máy. "Được ạ.. CÁI GÌ? Em không đi đâu anh. Không đi đâu mà." Cậu vừa nói vừa chạy anh năng nỉ. "Không nói nữa quyết định vậy đi. Tôi muốn được nghỉ ngơi. Mai gặp lại." Anh bước vào phòng quay 180 độ lại, chặn Hứa Vĩ Nam ở ngoài cửa và đóng cửa cái rầm.
Chương 2: Dạo Quanh Thành Phố S Bấm để xem ~Reng reng~tiếng đồng hồ báo thức điểm 6h30'. Trong căn phòng ngủ chứa đầy ánh nắng ban mai buổi sáng tinh mơ, những tia nắng nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt còn đang mơ ngủ của ai đó. Vươn tay tắt chiếc đồng hồ báo thức đang vang ầm ỉ ở trên đầu giường. Người đàn ông uể oải ngồi dậy bước xuống giường, tiến thẳng vào phòng tắm. 10' sau người đàn ông đó bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo choàng tắm màu trắng, đầu tóc được chải chuốt gọn gàng. Rồi sau đó tiếp túc bước vào phòng quần áo. Mở cửa phòng ra, bên trong là một dãy hàng hiệu từ vest, đồ thể thao.. Người đàn ông đó không ai khác chính là Trịnh Thiên. Anh tiến tới với lấy một bộ áo vest màu đen của Ý được may thủ công. Rồi bước tiếp vào phòng thử đồ gần đó thay đồ. Sau đó anh lấy một chiếc đồng hồ Hublot Big Bang được đặt ngay ngắn trong bàn để đồng hồ và đeo vào tay. Xong xuôi tất cả anh ra khỏi phòng, bước vào thang máy, xuống sảnh chính, rồi vào phòng ăn. Willam Trịnh Thiên vừa tiến vào phòng ăn thì đã thấy được Lão Lý đã chờ sẳn ở đó. "Lão Lý sớm." Trịnh Thiên ngồi xuống ghế. Đồ ăn bắt đầu được dọn ra. "Thiếu gia buổi sáng tốt lành." "Lão Lý, Vĩ Nam tới chưa vậy?" "Dạ thiếu gia! Hứa thiếu vẫn chưa thấy tới." Trịnh Thiên vứa đưa miếng bánh vào miệng vứa cầm điện thoại trên tay rồi bấm số -- thằng nhóc này cái chắc còn đang ngủ. Trên chiếc giường to một người đang mặc một bộ đò ngủ hình con pikachu ngủ ngon lành. Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên cực kì chói tai. Lúc đầu Hứa Vĩ Nam không buồn quan tâm đến nó. Nhưng nó cứ vang lên liên hồi không thôi. Bắt đắt dĩ cậu phải nghe máy. "Alô?" giọng đầy ngái ngủ nghe máy. Người đầu dây bên kia mặt đầy vết đen, giọng đầy âm khí. "CẬU DẬY NGAY CHO TÔI. Tôi cho cậu 1 tiếng nữa phải có mặt tại đây. Trễ 1 giây cũng không được, đừng trách tôi không nghĩ tình huynh đệ." Nói vừa xong cúp máy cái rụp. Hứa Vĩ Nam sau khi nghe xong một cuộc điện thoại đầy sát khí ấy thì lập tức ngồi dậy. Lao thẳng vào nhà tắm. Sau 1 tiếng đồ hồ sau, một chiếc xe LAFERRARI của hãng ferrari phên bản giới hạn năm 2018 màu đỏ chói lọi tiến vào biệt thự Willam. Hứa Vĩ Nam bước ra với một bộ dạng trẻ trung, chiếc áo thun màu trắng bên trong và chiếc áo da thủ công của pháp mùa đen bên ngoài, đeo thêm chiếc kính tròn không tròng. Tạo cho cậu càng thêm nét dễ thương tuyệt đối. Vĩ Nam cấp tốc chạy thẳng vào bên trong, thì nhìn thấy Trịnh Thiên đang ngồi trên ghế ở phòng khách vắt chéo chân, một tay cầm một cuốn sách một tay cầm tách trà. "Anh thật quá đáng, làm hỏng giấc ngủ ngon của em." Hứa Vĩ Nam ngồi xuống ghế làm ra vẻ mặt giận hờn. "Chúng ta đi ra ngoài" Willam Trịnh Thiên không thèm nhìn người đối diện lấy một cái vẫn cứ tiếp tục đọc sách. "Ra ngoài? Đi đâu ạ" Vĩ Nam đang uống trà rồi nói. "Đi tham quan thành phố." Trịnh Thiên buông cuốn sách trong tay xuống rồi đứng dậy bước theo hướng cửa ra vào mà đi. Hứa Vĩ Nam buông tách trà trong tay xuống rồi theo bước Trịnh Thiên. "Đợi em". Ở giữa lòng thành phố S, chiếc xe thể thao màu đỏ của Hứa Vĩ Nam thật sự nổi bật trong dòng xe. Ở ghế lái là Vĩ Nam còn ghế phụ là Trịnh Thiên. Chiếc xe ấy chạy một vòng thành phố S, từ khu thương mại, sân vận động tới nhà hát kịch, công viên. V. V. V. Không hổ là thành phố bậc nhất, mỗi thứ ở đây đều hiện đại, xa hoa, xanh tươi và đẹp đẽ. Sau một hồi chạy hết một vòng của thành phố S phồng vinh, đồng hồ đã điểm 10h. "Thiên ca, em biết một chỗ bán cafe ngon lắm anh có muốn thử không?" "Cũng được." Willam Trịnh Thiên tay chống cầm hướng mắt ra cửa sổ nhìn dòng xe tấp nập vào buổi sáng. Chiếc xe dừng lại trước một tiệm cafe lớn. Hai người bước xuống xe, vừa tiến vào trong quán đã thu hút rất nhìn ánh nhìn của mọi người. Một người mang vẽ đẹp trộn lẫn giữa Âu và Á, khí thế bá vương, một người vẻ đẹp dễ thương, baby. Tạo ra sự nổi bật giữa đám đông. "Cậu đi mua café đi. Mua cho tôi một ly capuccino. Tôi qua bên kia đợi cậu." Trịnh thiên vừa nói vừa chỉ vào cái bàn ở gần cửa sổ. Vĩ Nam hướng tới quầy bán hàng còn anh vẫn cái khí thế ung dung bước tới cái bàn mình vừa mới chỉ và ngồi xuống. Vừa ngồi xuống anh lấy điện thoại ra lướt lướt vài cái. Ngay lúc ấy anh nghe hai người đàn ông kế bên nói chuyện. Người đàn ông đầu tiên dáng người mập mạp chừng 25, 27 tuổi, bên cổ tay trái còn có một hình săm ngôi sao năm cánh, còn người còn lại thân hình gầy, nhuộm tóc màu vàng chói, chừng 20 tuổi trên cổ tay trái cũng có hình săm tương tượng. Người đàn ông có mái tóc màu vàng vừa nhận được tin nhắn lấy ra xem "Chủ tử kêu chúng ta hành động á" Người đàn ông mập cầm ly café uống vẻ mặt trong rất ngạc nhiên "Bây giờ? Liệu có ổn không?" "Ừ, nhưng tí nữa đã chờ hai đứa kia về đã rồi tiến hành." Tên tóc vàng buông điện thoại xuống. Vừa lúc này Hứa Vĩ Nam cầm hai ly café tới chưa kịp ngồi xuống đã bị Willam Trịnh Thiên kéo ra bên ngoài. "Thiên ca làm gì thế?" "Dạo này cậu rãnh lắm phải không? Tôi dẫn cậu đi hoạt động tay chân một chút." Anh dừng lại cầm ly café lên uống. "Vận động tay chân? Anh nói gì em không hiểu?" Vĩ Nam còn đang không hiểu gì thì bị Trịnh Thiên kéo vào tòa nhà đối diện quán café khi nãy.
Chương 3: Lũ Ngốc Và Cô Gái Tóc Đuôi Gà. Bấm để xem Hai người bước vào tòa nhà rồi kiếm một chỗ ở hàng ghế đầu ngồi xuống. "Thiên ca bộ anh hết tiền đến nổi phải đi vay ngân hàng hả? Em có thể bao dung cho anh mượn tiền không cần lãi suất đâu" Hứa Vĩ Nam vẻ mặt đầy ý cười, tay thì chọc chọc người kế bên. "Cậu nghĩ với số tiền tôi đang có trong tay có thể sống xa hoa đến bốn, năm đời thì cần gì phải vay tiền của cậu, huống chi tiền ngân hàng." Trịnh Thiên vẻ mặt phất lư. "Vậy anh đến đây làm gì?" "Bắt những kẻ ngu ngốc." Trịnh Thiên nói với khuôn mặt đầy gian ác cùng với nụ cười khiến người ta nổi hết da gà lên. Sau 10' hai người bọn họ bước vào ngân hàng thì có một nhóm người gồm bốn người bước vào. Khuôn mặt được che kín không nhìn thấy rõ khuôn mặt của bốn người. Ba kẻ đi đầu, mỗi người cầm một khẩu súng. Kẻ đi sau cùng cầm một cái túi rất to. ~ĐÙNG~Âm thanh khiến tất cả mọi người đều sợ hãi và la hét. Một kẻ trong nhóm đó vừa nổ súng lên trời vừa nói. "Tất cả ngồi xuống đất hết, đưa hai tay lên đầu. Bỏ hết tiền vào cái túi sách kia." Có vẻ tên này là tên cầm đầu. Hắn nói xong ra hiệu cho đứa cầm túi. Sau đó tên này tiếp tục ra lệnh cho một kẻ khác, hướng mắt về một đứa bé gái mặc một cái đầm màu hồng bên kia "Bắt nó làm con tin." Cô bé ấy chỉ chừng 7, 8 tuổi. "Wow, cướp ngân hàng sao? Thiên ca anh dẫn em đi xem cái này đó hả? Thú vị. Em chịu á." Hứa Vĩ Nam khuôn mặt đầy phấn khích nói. "Chưa đến khúc hấp dẫn đâu!" Willam Trịnh Thiên vẻ mặt rất hứng thú. Ngay trong lúc này đứa bé gái bị tên cướp bắt khóc rất nhiều. Khuôn mặt bắt đầu trắng bợt, bắt đầu khó thở. "Xin các anh hãy thả con bé ra đi. Nó bị hen suyễn đó ạ" Người phụ nữ trung niên chừng tầm 30 tuổi nước mắt đầm đìa lên tiếng trong giọng nói có chút lo lắng không thôi. Tên đang cầm súng chỉa vào đầu đứa bé trao đổi ánh mắt với tên cầm đầu. Tên cầm đầu có chút chừng chừ thì đột nhiên xuất hiện một giọng nữ đầy ấm ấp lên tiếng. "Các anh hãy thả đứa bé ra đi. Tôi sẽ thế chỗ cho con bé." Giọng nói phát ra từ một cô gái ngồi ở trong góc. Cô ấy đang từ từ đứng lên. Thân hình nhỏ nhắn, thoạt nhìn cô gái cao khoảng 1m65. Tóc buộc theo kiểu đuôi gà, ngang vai. Khuôn mặt khả ái. "Con bé bị bệnh suyễn đó. Nếu các anh còn tiếp tục giữ con bé không chừng con bé sẽ rất nguy hiểm. Các anh thử nghĩ đi con tin gặp nguy hiểm sẽ rất bất lợi cho các anh sao. Tôi tìn nguyện thay thế con bé." Trên mặt cô gái thể hiện lên rõ ràng sự kiên quyết. Những kẻ đó trao đổ ánh mắt với nhau, cuối cùng cũng đồng ý trao đổi con tin. Cô gái bắt đầu thế chỗ cho đứa bé gái. Sau khi đứa bé gái được thả ra người mẹ nhanh chống tìm một cái bình trong túi sách ra một cái bình rồi đặt vào miệng cô bé sau một hồi cô bé đã đỡ hơn nhiều, không còn hiện tượng khó thở nữa. Willam Trịnh Thiên và Hứa Vĩ Nam khuôn mặt đầy ngạc nhiên nhìn cô gái cột tóc đuôi gà dài đến ngang vai. "Jenny?" Hứa Vĩ Nam khuôn mặt cực kì sốc. "Sao cô ta có thể ở đây?" WillamTrịnh Thiên vẻ mặt mất đi một phần bình tĩnh. "Không thể nào cô ta không phải chết ở Anh quốc rồi sao? Không phải khi đó em và anh còn có Thành ca nữa chính mắt nhìn thấy cô ta tắt thở mà. Không thể nào" Hứa Vĩ Nam khuôn mặt đầy bối rối. Trịnh Thiên lấy lại vẻ bình tĩnh "Chắc có thể là người giống người thôi." Khoảng 5' sau đã có thể nghe thấy tiếng còi hú của xe cảnh sát. "Các anh đã bị bao vây, yêu cầu các anh thả con tin bỏ, hết vũ khí xuống." Là giọng của một thanh niên. Cô gái tóc đuôi gà nhân lúc mấy tên cướp còn đang phân tâm về vụ cảnh sát bên ngoài thì cô co chân phải lên đạp thẳng vào chân của kẻ đứng sau cô đang cầm súng chỉ vào cô. Tên cướp cảm thấy đau liền kêu một tiếng. Cô gái ấy hụt thẳng cùi trỏ ở tay phải của mình vào mạng sườn của kẻ kia. "A" Khuôn mặt lúc này của hắn vô cùng khó coi, lùi ra sau ba bước. Cô tiếp tục xoay lại dùng một cước đá vào thẳng mặt của tên cướp ấy. Hắn bay ra xa rồi ngất xỉu. Nhân lúc hai tên cầm súng cò đang ngơ ngác như con nai vàng và cũng đang quay lưng lại với bọn Trịnh Thiên. Trịnh Thiên ra hiệu bằng mắt cho Vĩ Nam kế bên xông lên. Cả hai đều đồng thời khống chế được hai tên kia. Đúng lúc này cảnh sát xông vô. "Tất cả đứng yên không được động đậy." Người vừa nói là người đang dẫn đầu đội cảnh sát. Chiều cao tầm khoảng 1m8 trở lên. Da hơn ngâm đen, tóc tai dược cắt tỉa rất gọn gàng. Trên người mặc một áo chống đạn, tay cầm một khẩu súng. Sau khi anh ta nhìn một lượt qua những tên cướp nằm dưới sàn. Ra hiệu cho những cảnh sát tới còng tay mấy tên cướp lại. Tay cầm súng của anh vừa định hạ súng xuống thì đột nhiên lập tức sửa lại tư thế tấn công sau khi nghe được một tiếng la thất thanh. Cây súng của anh hướng về phía phát ra âm thanh ấy "Aaaa" Tiếng la phát ra từ người mẹ và đứa bé mặc bộ váy hồng khi nãy bị bắt làm con tin. Tên chỉa súng vào họ là tên cướp còn lại lúc nãy cầm cái túi thật to. "Tất cả tụi mày bỏ súng xuống tránh ra hết nếu không tao bắng nát sọ tụi nó" Trên mặt hắn hiện rõ sự sợ hãi nhìn về phía cảnh sát. Anh cảnh sát da hơi ngâm đen định bóp cò. "Không được bắn." Tất cả mọi người đều hướng mắt, khuôn mặt đầy ngạc nhiên về phía người vừa nói. Người đó chính là Willam Trịnh Thiên.
Chương 4: Thần Và Ác Ma. Bấm để xem Súng chuẩn bị bóp cò.. "Không được bắn." Tất cả đều hướng mắt tới Willam Trịnh Thiên. "Thiên ca sao thế anh?" Hứa Vĩ Nam ngơ ngác nhìn anh. "Trên người hắn có bom, lỡ như bắn trúng thì tất cả những người ở đây chôn xuống mồ theo hắn." Khuôn mặt Trịnh Thiên cực kì bình tĩnh. "BOM? Bom sao?" Tất cả đồng thanh lên tiếng quay qua ánh mắt sợ hãi nhìn anh. "Đừng đùa chứ!" Anh cảnh sát da ngâm đen nói. Trên khuôn mặt của kẻ cướp thể hiện lên nét tái xanh, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Ha ha ha" Tiếng cười khiến cho người ta nổi hết da gà. Tay phải hắn cầm súng chĩa vào con tin, tay trái hắn kéo dây áo khoác. Bên trong chiếc áo khoác đen là một trái bom được quấn quanh người. Tay trái của hắn tiếp tục lấy trong túi áo một cái công tắc. Hắn hướng tay đang cầm công tắc tới phía cảnh sát. "Tụi bây tránh xa tao ra một chút. Buông súng hết. Lập tức chuẩn bị cho tao một chiếc xe ngay." "Sẽ không có xe hay bất cừ cái gì cả" Willam Trịnh Thiên quay người lại ngồi xuống một cái ghế ở hàng đầu tiên, tư thế vô cùng ưu nhã, chân bắt chéo lại, hai tay để lên đầu gối đánh theo nhịp. Mặt anh bình tĩnh nhìn chầm chầm cái kẻ đang bắt đầu khẩn trương trước mặt. "Mày nói cái gì? Mày lập lại một lần nữa thử coi?" Nét mặt anh vẫn thể hiện lên một nụ cười khinh bỉ nhìn hắn. "Tôi nói là sẽ không có xe hay bất cừ cái gì cả. Cho dù có thì cậu nghĩ sẽ trốn được chắc." "Mày nói gì ta không hiểu? Tại sao tao không thể trốn thoát được chứ?" "Đơn giản như vậy mà cậu cũng không nghĩ ra được à? Vì cậu quá vô dụng mà thôi, cho dùng có đưa cho cậu trực thăng cậu cũng chẳng chạy thoát được." Giọng nói của anh càng nói càng có chút châm biếm. "Mày.. Mày.. Mày.. Mày mới là kẻ vô dụng." Tên cướp này giận đến nổi mặt đỏ lên hết. "Còn không chịu thừa nhận sao? Từ khi bước vào đây cậu chỉ biết đi đằng sau người khác. Nghe theo lời của kẻ khác sai bảo. Đây không phải vô dụng thì gọi là gì? Nghe lời à?" Ngón tay của anh tiếp tục đánh theo nhịp. "Mày.. mày có tin tao cho nổ tất cả ở đây không hả?" Tên đó càng ngày càng điên, nổi cáu lên hết. Khuôn mặt của Willam Trịnh Thiên tự nhiên vô cùng hưng phấn lên. "Đó! Chính cái suy nghĩ này của cậu đó đã thể hiện lên sự vô dụng hiếm có đó của cậu á." Trên mặt kẻ kia vô cùng giận giữ còn kèm theo tia kinh ngạc. "Cậu nghĩ đặt bom lên người là oai lắm sao? Sẽ được người ta chú ý sao? Sẽ không bị khinh thường nữa hả? Sai, sai, sai hết rồi. Như vậy mới khiến người ta coi thường cậu thôi. Coi thường cậu vì cậu hèn nhát. Coi thường cậu vì cậu không biết quý trọng bản thân mình chỉ biết lấy thân làm bia. Không những thế, đã vậy cậu còn không quan tâm tới những người xung quanh. Cậu hãy nhìn xung quanh thử đi. Bọn họ nhìn cậu với ánh mắt coi thường, còn có sự tránh xa. Coi cậu như quái vật. Như kẻ điên vậy. Không tin cậu nhìn thử đi." Tên cướp nhìn xung quanh, đúng, đúng, chính cái ánh mắt này cái ánh mắt coi cậu như kẻ vô hình. Nhưng bây giờ còn kèm thêm sự khinh bỉ, sợ hãi của họ. Chính cái ánh mắt này đã kiến hắn ra nông nổi này. Giống như lời Trịnh Thiên nói tất cả coi hắn như không tồn tại. Chính như vậy mới khiến hắn câm thù cái xã hội rẽ mạt này. "Chính vì đó, tao mới hận tất cả, cho nên tụi mày hãy đi cùng tao đi." Hắn cười phá lên một tiếng. "Sai rồi. Tôi có thể giúp cậu. Cậu hãy tin tôi." Lúc này anh đã đứng lên đi tới gần tên cướp chìa tay về phái hắn. "Nguy hiểm đó" Cảnh sát da ngâm đen lên tiếng. "Không sao đâu. Cứ để anh ấy." Hứa Vĩ Nam ngăn người cảnh sát lại. "Mày có thể giúp tao thật chứ?" Tên đó đã bắt đầu có chút dao động. "Có thể chỉ cần anh nghe theo tôi." Tên đó vẫn còn chừng chừ một lúc nhưng cuối cùng cũng tin tưởng anh. "Được tao sẽ tin mày." Tên cướp mới vừa nói xong hết câu thì nghe một tiếng búng tay. Bỗng chóc hắn đơ người ra. Hai mắt tự nhiên trở nên vô hồn. Toàn thân như khúc gỗ. Tất cả hành động dừng lại. "Tốt! Nghe theo tôi." Giọng nói của Trịnh Thiên trở nên đầy mê hoặc. "Được." Tên đó trả lời trong vô thức. "Đưa những thứ trên tay cậu cho tôi." Tên cướp tự nhiên phục tùng Willam Trịnh Thiên vô điều kiện. Đưa những thứ đang cầm trên tay cho anh gồm có súng và công tắc của trái bom cho anh. Anh quay qua hỏi anh cảnh sát còn đang há hốc mồn nhìn anh. "Anh cảnh sát, chuyên gia gỡ bom tới chưa vậy?" "Hả? Hả?" Anh còn đang chưa tiếp thu hết những gì đang chứng kiến thì đột nhiên nghe một giọng nói truyền tới hỏi anh. Sau khi lấy lại được tin thần. Rồi qua sang hỏi cấp dưới của mình "Chuyên gia gỡ bom tới chưa?" "Dạ? À tới rồi thưa đội trưởng." Lúc này tất cả những người ở đây đã ngu ngơ ra hết rồi. "Còn không kêu vào đây." Anh chàng cấp dưới chạy ra ngoài kêu chuyên gia gỡ bom vào. Sau đó chuyên gia gỡ bom vào thì anh cảnh sát da ngâm đen cũng là đội trưởng quay qua hỏi Willam Trịnh Thiên. "Có thể tới gỡ bom chưa vậy?" "Có thể." . Sau một hồi gỡ bom trên người kẻ đó xong rồi còng tay lại. Willam Trịnh Thiên búng tay một lần nữa thì tên đó đột nhiên lấy lại ý thức bắt đầu vùng vẩy. Khi hắn được dẫn đi ngang qua chỗ Trịnh Thiên thì hắn dừng lại nhìn anh. "Ha ha ha. Không hổ danh là 'thần'. Thật là đẹp và hoàn mỹ làm sao. Giống như chủ tử nói chỉ có 'thần' và ' ác ma' mới có thể đi đôi với nhau thôi" Nói xong hắn rời đi.
Chương 5: Tô Vi. Bấm để xem "'Thần?''Ác ma?'." Hứa Vĩ Nam khó hiểu quay qua nhìn người bên cạnh thì thì trên khuôn mặt tuyết đẹp của người đó xuất hiện một biểu cảm đầy phức tạp. "Thiên ca? Anh sao thế?" "Hmm.. Không sao!" Sau khi nghe xong câu nói của tên cướp thì anh có chú nghi hoặc nhưng đã lấy lại được tin thần. . Trong lúc hai người đang nói chuyện về câu nói của tên kìa thì về phía cảnh sát đang thu dọn hiện trường và chấn an những người có mặt ở đây. "Tiểu Vi! Em không sao chứ? Hồi nãy làm anh sợ hết hồn!" Vừa nói anh cảnh sát da ngâm đen vừa ra sức quay cô gái tóc đuôi gà kiểm tra tới kiểm tra lui. "A Thanh em không sao mà!" Bị quay đi quay lại làm cô chóng hết cả mặt. Cô cố hết sức mới thoát ra được khỏi sự lo lắng của người đàn ông này. "Không sao ư? Hồi nãy anh đứng bên ngoài muốn rớt cả tim ra khi thấy em làm con tin đó biết chưa hả! Em mà bị gì thì Lão Tô và Tô ma ma sẽ không tha cha anh đâu" Người đàn ông nhìn cô gái trước mặt đầy bực tức và bức lực. "Em biết rồi. Em biết rồi." "Mà em tới đây chi vậy? Sao đến sớm hơn một ngày thế? Không phải hôm nay em đi học hả?" "Em tới gửi tiền cho Tiểu Mễ đó anh. Vì ngày mai em bận mất rồi không gửi tiền cho em ấy được. AAAA.." Cô vừa la ầm lên vừa nhìn chiếc đồng hồ trên tay. "Em la cái gì? Hồi nãy bị bắt làm con tin thì không thấy la hét gì bây giờ thì lại la ầm lên. Bộ em bị bệnh phản ứng chậm hả?" Người đàn ông cười cười nói với cô. "Phản ứng chậm cái gì chứ! Em muộn học mất tiêu rồi." Cô vội vội vàng vàng lấy ba lô lên chạy tới phía cánh cửa. Nhưng gần tới cửa thì cô lập tức đứng lại rồi quay đầu nói. "Chiều nay anh không cần đón em, em hôm nay họp nhóm với bạn sẽ về trễ á. Anh nói với Tô ma ma giúp em luôn nha." Nói xong cô chạy một mạch ra cửa. Đứng đón taxi. Cô không biết rằng từ nãy giờ vẫn luôn có người nhìn theo từng cử chỉ, hành động và lời nói của cô. Đó không ai khác là Willam Trịnh Thiên và Hứa Vĩ Nam. Lúc này có một anh cảnh sát chạy đến đặt tay lên vai người được gọi là A Thanh. "Tô Vi nhà đội trưởng Tô của chúng ta không những ngày đẹp ra mà còn gan lì hơn nhỉ? Dám đấu tay đôi với kẻ cầm súng luôn." Anh cảnh sát này vừa nói vừa cười hi hi. "Giỏi? Gọi là liều mạng thì đúng hơn. Không biết tự lượng sức mình." Đội trưởng Tô nhìn chầm chầm ra ngoài cho đến khi Tô Vi lên taxi rời đi thì mới rời mắt khỏi, sau đó hướng về anh cảnh sát đang vô tư đặt tay lên vai mình. "Còn cậu nữa đi làm nhiệm vụ đi." Đội trưởng Tô này tên là Tô Thanh, đội trưởng đội hình sự. Ngay lúc này ánh mắt của Willam Trịnh Thiên vẫn giữ nguyên hiện trường hướng về phía hồi nãy Tô Vi đứng mà thẫn thờ. "Người ta đi rồi, đừng nhìn nữa. Anh bị hút hồn rồi hả?" Hứa Vĩ Nam để tay lên vai anh rồi nói. Khuôn mặt còn hiện lên một chút ý cười. Willam Trịnh Thiên lấy cái tay đang để trên vai mình xuống rồi hướng thẳng về phía người đàn ông đang tiến về phía mình. "Cảm ơn hai anh hồi nãy đã giúp đỡ cảnh sát bắt bọn cướp này. Thật sự rất cảm ơn." Tô Thanh tay ra như muốn bắt tay với hai người trước mặt. Thấy như vậy Trịnh Thiên và Vĩ Nam lần lượt đưa tay ra bắt đáp lễ với người cảnh sát tên Tô Thanh. "Mà hồi nãy anh làm sao có thể làm cho tên kia đưa súng và công tắc cho anh vậy?" Tô Thanh ánh mắt đầy tò mò hỏi Trịnh Thiên. "Cái đó thuộc lĩnh vực chuyên môn. Tôi phân tích chuẩn đoán cảm xúc, hành vi lúc đó của hắn rồi sao đó tôi đưa ra những phán đoán dựa trên tâm lý học chuyên ngành. Rồi cuối cùng rút ra một kết luận đó chính là tiềm thức của hắn lúc bấy giờ là phản xã hội câm thù xã hội, muốn báo thù xã hội. Chính vì tiềm thức đang bị đảo lộn, bất ổn và mất khống chế này tôi đã lợi dụng ý thức này từ từ đã kích, tấn công vào chính điểm yếu đó. Sau đó bắt dẫn dắt rồi tới thôi miên hắn làm theo mệnh lệnh của tôi. Chỉ đơn giản vậy thôi" Willam Trịnh Thiên khuôn mặt đầy lạnh lùng trả lời. "Hả?" Tô Thanh đang ngu ngơ không hiểu Trịnh Thiên nói cái gì. -- Nào là 'cảm xúc', gì mà 'hành vi', gì mà 'tiềm thức', gì mà 'phản xã hội', gì mà 'câm thù', 'báo thù', còn cái gì là 'đảo lộn', 'mất khống chế', 'đã kích', 'tấn công', 'thôi miên' nữa chứ. Anh nghe không hiểu gì hết--. Vì thế anh quay qua cầu cứu người bên cạnh anh chính là Hứa Vĩ Nam. Nhưng thật không may cho anh người kia cũng đang nhăng hết cả mặt lên. Rồi nhìn trời. "Thông cảm cho anh ấy nha anh cảnh sát. Anh ấy lại đi lệch quỷ đảo của loài người rồi. Nói chung cho dễ hiểu là những gì anh ấy nói từ nãy đến giờ đó chính là thuật ngữ chuyên môn của ngành tâm lý học. Cái này chúng ta bỏ qua đi nha. Tôi cũng chẳng hiểu anh ấy nói gì." "A. Thì ra là thuật ngữ chuyên môn. Hèn chi tôi nghe không hiểu." Tô Thanh vò đầu cười cười nói. "Vậy anh ấy là nhà tâm lý học sao?" "Đúng thế cho nên anh đừng quan tâm anh ấy nói gì. Nếu như những lúc anh ấy nói như vậy thì có nghĩa là anh ấy đã cách xa loài người rồi." Dường như hai người rất hợp rơ cứ bàn luận về vấn đề thuận ngữ khó hiểu ngành tâm lý học của Willam Trịnh Thiên. "Hmm.. Tại hai người chỉ số IQ thấp quá mới không hiểu tôi nói gì thôi." Willam Trịnh Thiên hằng giọng nói mặc kệ hai người kia vẫn tiếp tục tám không nghe mình nói. Bỗng có một tiểu đồng chí cảnh sát chạy tới báo cáo rằng bên kia cần đội trưởng Tô Thanh qua sử lý. Thế là Tô Thanh đành phải chào tạm biệt Trịnh Thiên và Vĩ Nam. Còn hẹn lần sau gặp lại.
Chương 6: Tổ chức sao năm cánh. Bấm để xem Sau khi chào tạm biệt vị cảnh sát Tô Thanh xong, Willam Trịnh Thiên và Hứa Vĩ Nam cũng không nán lại chỗ này nữa mà trực tiếp rời đi. Khi Wilam Trịnh Thiên vừa bước ra khỏi cửa thì bỗng nhiên điện thoại rung lên thông báo có tin nhắn. Sau khi mở tin nhắn anh khẽ cau mày lại. "Sao thế anh? Có chuyện gì sao?" Hứa Vĩ Nam thấy Trịnh Thiên dừng lại mở điện thoại xem cái gì đó, rồi còn mặt nhăng mày nhó, thế là anh tò mò hỏi. "Cậu đi lấy xe trước đi." Willam Trịnh Thiên dời tầm mắt ra khỏi điện thoại nhìn Vĩ Nam nói. "Hả? Dạ!" Mặc dù cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy đi lấy xe. Sau khi điện thoại rung lên~tin~một tiếng Willam Trịnh Thiên lấy điện thoại ra xem. Đó là một tin nhắn. Tin nhắn không hiện thị người gửi, là của một số lạ. Không phải vì số lạ này khiến anh cau mày, mà thừ khiến anh cau mày đó chính là nội dung của tin nhắn. < Xin chào người bạn cũ, lâu rồi không gặp! Dạo này cậu sống tốt quá nhỉ! Coi bộ cậu chẳng thay đổi gì cả. Willam Trịnh Thiên! Cậu có biết khi tôi biết tin cậu tới Thành Phố S khiến tôi vui đến phát cuồng như thế nào không? Cậu thấy món qua tôi chuẩn bị cho cậu và tên họ Hứa thế nào?'Hấp dẫn' không? Vừa ý không? Chỉ mới là mở màn cho sự bắt đầu đó thôi.'Thần' cậu cứ từ từ thưởng thức những gì tôi sắp xếp cho cậu đi. Mừng 'sự trở lại của cậu ' Thần'.' Ký tên Star. > Khi đọc xong tin nhắn, anh ngước mắt nhìn xung quanh. Lúc này xe của Hứa Vĩ Nam đã tới. Anh bước lên xe, thắt dây an toàn xong, thì xe bước đầu chạy, hòa lẫn vào dòng xe cộ đông đúc. . "Thiên ca, em có điều muốn hỏi?" Cậu vẫn tập trung lái xe. "Ừ" "Sao anh biết cái ngân hàng đó sẽ bị cướp vậy?" "Lúc cậu đi mua café tôi ngồi đợi, thì nghe được đoạn đối thoại đầy mờ ám của hai tên trong số bốn tên cướp khi nãy và những cử chỉ kì lạ. Ánh mắt cứ hướng về phía ngân hàng đối diện. Nói chung xét về góc độ phân tích tâm lý, tôi đưa ra được phán đoán là họ có thể cướp ngân hàng." "À thì ra là vậy. Lúc đó anh cũng có thể điện báo cảnh sát mà. Sao anh lại trực tiếp đi vào đó bắt bọn chúng cơ chứ? Không giống tính cách của anh chút nào." Hứa Vĩ Nam khó hiểu hỏi. "Cậu có muốn biết tại sao tôi lại vào đó không?" Giọng nói của anh vẫn lạnh lùng kèm theo một chút thờ ơ. "Muốn chứ! Anh nói em nghe thử xem. Cái gì kích động anh làm những việc đó vậy?" Cậu đang vui vẻ và cực kì tò mò. "Trên cổ tay trái của bọn chúng, tay nào cũng có hình săm hình ngôi sao năm cánh cả." ~KÉTTTTTTTTTT~Tiếng phanh xe gấp nghe đến chói cả tai. Chiếc xe thể thao màu đỏ nổi bật trong dòng xe của Hứa Vĩ Nam đột ngột phang lại làm cho những chiếc xe ở phía sau cũng dừng lại luôn, nhưng cũng may là không phải giờ cao điểm nên không có nhiều xe cộ, và những chiếc xe chạy đều có khoảng cách an toàn cho nên không gây ra tai nạn gì. "Nè chạy xe kiểu gì đó hả? Chạy cho đang hoàng chứ." Tiếng chửi từ những chiếc xe đằng sau vọng tới. Nhưng sau khi họ định hình lại thì thấy trước mắt họ là chiếc xe thể thao màu đỏ hiệu Ferrari sáng chói phiên bản giới hạn Laferrari thì thái độ của họ thay đổi 180 độ. Họ câm nín, họ biết rằng chiếc xe này giá trị lên đến 7, 3 triệu USD, tương đương 165, 8 tỷ Đồng. Cho nên họ rút ra được một kết luận người chạy chiếc xe này chỉ có thể là những người nhà giàu nứt đỗ vách, từ đó họ có một dự cảm là không nên đụng vào những người đang ngồi trong xe. Vì thế họ không nói thêm gì chỉ biết lái xe bỏ đi. "Nè cậu lái xe cho cận thận một chút." Willam Trịnh Thiên tức giận lườm tên nhóc đang cầm lái một cái. "Anh nói cái gì? Hình săm ngôi sao năm cánh ư! Đừng nói với em ý của anh là cái tổ chức khốn kiếp mang tên tổ chức ngôi sao năm cánh đó nha." Hứa Vĩ Nam mặc kệ việc mình mới thắng gấp xe trên giữa đường phố, quay qua trợn mắt nhìn Willam Trịnh Thiên. "Ừ." Vừa chỉnh lại tư thế ngồi vừa trả lời người nào đó đang hoàn toàn bất ngờ bên cạnh. "Chết tiệt! Bọn này nhây thật. Chúng theo anh từ Anh Quốc tới Mỹ bây giờ thì sang cả Thành Phố S này luôn sao chứ!" Hứa Vĩ Nam vô cùng tức giận tay đánh lên vô lăng một cái. "Thôi được rồi có gì tí nữa về tới nhà chúng ta nói tiếp." . Chiếc xe bắt đầu khởi động chạy băng băng trên đường hướng về biệt thự Willam. . Một lúc sau cả hai người cũng tới nơi. Bước vào biệt thự họ liền trong thấy Lão Lý tiến tới. "Thiếu gia, Hứa Thiếu." Lão Lý tiến tới chào hỏi. "Lão Lý." Cả hai đồng thanh chào hỏi lại. "Thiếu gia đúng lúc tới giờ dùng bữa trưa rồi, không biết thiếu gia có muốn dùng bữa ngay bây giờ luôn không?" Lão Lý cung kính hỏi. "Cũng được. Lão cứ cho người dọn lên đi. Cháu đi thay quần áo trước." Nói xong anh đi một mạch tới thang máy. . Mười phút sau.. Willam Trịnh Thiên bước ra khỏi thang máy tiến tới phòng ăn, rồi ngồi xuống. Khác với bộ vest màu đen thủ công của Ý khi nãy, anh bây giờ đang mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng quần tây đóng thùng gọn gàng, để hở một nút trên. Khi anh ngồi vào bàn, thì thức ăn đã được dọn lên. "Anh à, nói cho em nghe chuyện hồi nãy đi." "Tí nữa ăn xong lên thư phòng tôi nói cho câu nghe. Bây giờ là giờ dùng bữa. Không phải là lúc bàn công chuyện." Anh vẫn tiếp tục ăn. "..." . Dùng bữa xong Hứa Vĩ Nam theo Trịnh Thiên lên thư phòng. Sau khi vào phòng Hứa Vĩ Nam phóng thẳng tới chiếc ghế mà ngồi xuống, thuận tay cầm lấy một cuốn sách mà đọc. "Hồi nãy là anh cố ý không muốn bàn tới việc hồi nãy đúng không." Tay cậu đang lật lật cuốn sách trên tay. "Vì tổ chức đó mà gia đình tôi đã rất lo lắng. Nếu bây giờ mà họ biết cái tổ chức đó vẫn còn tiếp tục bám riết lấy tôi thì thế nào tôi cũng bị tóm về Anh cho mà xem." Anh ngồi xuống một cái ghế. "Anh sợ Lão Lý sẽ nói lại với ông nội và ba mẹ anh sao?" Cậu buông cuốn sách trong tay xuống. "Không tôi hoàn toàn tin tưởng Lão Lý. Bác ấy đã công hiến tất cả cho gia đình tôi. Bác ấy chứng kiến tôi được sinh ra, lớn lên. Bác ấy coi tôi như đứa cháu của mình vậy. Chính vì thế vì bảo vệ tôi bác ấy có thể nói việc tổ chức đó cho gia đình tôi biết." Anh khẽ thở dài một cái. ~Cốc, cốc, cốc~Cả hai ngước mắt nhìn ra cửa.
Chương 7: Điều Tra. Bấm để xem ~Cốc, cốc, cốc~tiếng gõ cửa vang lên theo từng nhịp. "Vào đi." ~Cạch~. "Thiếu gia, tôi đem điểm tâm lên cho cậu." Người vào không ai khác là Lão Lý. Trên tay lão cầm một chiếc khay. Trên khay là một bộ trách trà sứ gồm một ấm tích, hai tách trà và một dĩa bánh quy. Lão tới gần đặt khay trên tay xuống. Rót trà vào tách, đưa cho William Trịnh Thiên và Hứa Vĩ Nam. "Thiếu gia tôi có chuyện muốn nói." Lão Lý vẫn giữ dáng vẻ nghiêm trang đứng một bên nhìn Willam Trịnh Thiên. "Có việc gì bác cứ nói." Anh quay lại nhìn lão. "Thiếu gia! Không biết hôm nay câu ra ngoài gặp phải chuyện gì không muốn kể cho lão nghe cũng không sao cả. Nhưng mong thiếu gia luôn phải cận thận, bảo vệ tuyệt đối bản thân. Đừng để mình bị thương là được. Lão già này luôn sẳn sàng làm người bầu bạn với thiếu gia, sẽ luôn chia sẽ với thiếu gia. Cho nên cậu có chuyện gì thì cứ nói với tôi. Tôi sẽ đợi." Lúc này trên khuôn mặt anh tú của Trịnh Thiên xuất hiện một tia khinh ngạc nhưng sau đó lại được lắp lại bằng sự ấm áp. "Lão Lý! Cháu cảm ơn bác rất nhiều." "Vậy thiếu gia không còn chuyện gì nữa tôi xin phép ra ngoài trước." Nói xong Lão từ từ lùi ra, sau đó ra khỏi cửa. "Không hổ là quản gia trông coi anh từ nhỏ ha. Nhìn một cái là biết anh gặp chuyện gì luôn." Hứa Vĩ Nam cảm thán. "Thôi được rồi." Anh lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra bấm bấm vài cái rồi đưa điện thoại cho Hứa Vĩ Nam. "Gì vậy anh." Cậu nhận lấy điện thoại từ trong tay Willam Trịnh Thiên. Sau đó nhìn vào màn hình. Trên màn hình là một bức thư nặc danh. < Xin chào người bạn cũ, lâu rồi không gặp! Dạo này cậu sống tốt quá nhỉ! Coi bộ cậu chẳng thay đổi gì cả. Willam Trịnh Thiên! Cậu có biết khi tôi biết tin cậu tới Thành Phố S khiến tôi vui đến phát cuồng như thế nào không? Cậu thấy món qua tôi chuẩn bị cho cậu và tên họ Hứa thế nào?'Hấp dẫn' không? Vừa ý không? Chỉ mới là mở màn cho sự bắt đầu đó thôi.'Thần' cậu cứ từ từ thưởng thức những gì tôi sắp xếp cho cậu đi. Mừng 'sự trở lại của cậu ' Thần'.' Ký tên Star. > "Đây đây đây là thư của tên điên đó sao?" Hứa Vĩ Nam vô vô cùng ngạc nhiên khi đọc được đoạn tin này. "Bây giờ làm sao anh?" Willam Trịnh Thiên không nói lời nào chỉ hướng mắt tới cái máy tính để trên bán. "Ý anh là?" "Kiểm tra thử lúc gửi tin nhắn đó hắn đang ở đâu." Anh vẫn tao nhã cầm tách trà uống. Ngay lập tức lấy cái máy tính để trên bàn được mở ra và khởi động. Sau đó cậu cầm cái dây như một dây sạc một đầu cấm vào máy tính một đầu cấm vào điện thoại. Kể từ lúc đó cậu lập tức im lặng không nói tiếng nào không giống với tính cách của cậu thường ngày cậu chút nào. Những ngón tay thon dài của cậu lướt nhẹ nhành trên bàn phím. Dường như không thể thấy được đầu ngón tay cậu có chạm vào bàn phím hay không. Chỉ nghe được tiếng~cạch, cạch, cạch.. ~liên hồi. Cũng không quá lâu ước chừng chưa tới một phút thì cậu dừng tất cả những động tác đánh bàn phím. "Anh! Tìm thấy rồi." Cậu ngước mặt lên nhìn ông anh nào đó của mình vẫn còn đang thong thả uống trà và ăn bánh quy mà không biết sự nguy hiểm đang ở kế bên. "Sao? Kết quả làm sao? Có phải lúc đó hắn ở gần cái ngân hàng đó không?" Anh vẫn không thèm để ý đến ai kia cứ thản nhiên ăn bánh của mình. "Dạ đúng vậy! Sao anh biết được?" Cậu vô cùng ngạc nhiên nhìn người kia. "Đoán thôi! Câu tiếp tục tra cho tôi bây giờ kẻ đó bây giờ đang ở đâu." "Dạ." Những ngón tay xinh đẹp của cậu tiếp tục lướt trên nhưng bàn phím. Cũng khoảng một phút sau. "Aaa.." "Hắn.. hắn.. hắn đang ở.." Cậu nhìn vào màn hình liên tục dụi mắt dường như không tin vào những gì mình trông thấy vậy. "Kẻ đó có phải đang ở bên ngoài biệt thự?" "Dạ đúng, đúng rồi ạ" Hứa Vĩ Nam vô cùng sửng sốt. Cậu lập tức đứng lên chạy về phía cửa bước ra ban công nhìn tới nhìn lui nhưng kết quả là không thấy gì. Cậu sau đó chạy ra cửa ra vào định ra ngoài. Nhưng tay chưa kịp đặt vào tay nắm cửa thì có giọng nói truyền tới. "Không phải là hắn đâu." Sự bất ngờ trước của Willam Trịnh Thiên đem lại chưa kịp hết thì anh đã đem thêm một sự bất ngờ khác. "Dạ? Anh nói cái gì?" Cậu quay lại ngơ ngác nhìn ông anh của mình. "Ngồi xuống trước đã nào." "Ý của anh là gì vậy? Không phải hắn chứ là ai?" Cậu quay lại chỗ ngồi sau đó lấy lại sự bình tĩnh nhìn người kia. "Là hai người khác nhau." Anh vẫn đang tiếp tục cuộc hành trình giải quyết dĩa bánh quy đặt trên bàn. "Hai kẻ khác nhau" Vẻ mặt bây giờ của cậu vô cùng khó coi. -- Anh đang đùa em hả? -- "Kẻ gửi bức thư này cho tôi và người ở gần ngân hàng cùng là một người, còn người đang ở gần căn biệt thự này lại là người khác. Đó chính là lý do hồi nãy tôi xưng tên người gửi bức thư này là 'hắn' còn tên ở gần biệt thự là 'kẻ đó'. Cậu biết vì sao không?" Cậu lắc đầu thể hiện cậu không biết. "Vì 'Hắn' và 'kẻ đó' không cùng một đẳng cấp.'Hắn' là người khiến cho cả thế giới tội phạm phải kính nể. Là người dẫn dắt bọn tội phạm. Trong thế giới tội phạm 'hắn' còn được gọi là ' Ác ma'. Còn 'kẻ' kia chỉ là kẻ thế thân. Không có gì đáng để tâm.'Hắn' kêu 'kẻ' đó tới đây chỉ muốn xem tình hình bây giờ của chúng ta mà thôi." "..." -- Không hổ là tam ca lúc nào cũng khiến người ta ngạc nhiên và nhức đầu. -- "Bình tĩnh lại chưa?" "Dạ rồi. Có chuyện gì nữa sao anh?" "Điều tra cho tôi người tên là Tô Vi chúng ta gặp ở ngân hàng." "Tô Vi? Cái người giống Jenny đó hả? Tại sao phải điều tra cô ta chứ." Cậu khó hiểu nhìn anh. "Cái tin nhắn hồi nãy cậu nhớ chứ? Hai từ 'hấp dẫn' mà hắn ghi trong đó đang ám chỉ cô gái tên Tô Vi đó. Cho nên cậu điều tra thông tin về cô ta đi." "Anh nghi ngờ cô ta." Tay cậu vẫn đang nhảy múa trên bàn phím. "..." "Có rồi anh. Có cần em in ra không?" "Không cần. Đọc cho tôi nghe là được rồi." Lúc này dĩa bánh trên bàn đã bị anh sử lý xong. Anh cầm tách trà lên vừa uống vừa nghe thông tin. "'Tô Vi' 21 tuổi. Cha: Tô Vinh 51 tuổi nghề nghiệp cảnh sát. Hiện đang là phó cục trưởng cục cảnh sát Thành Phố S. Mẹ: Triệu Xuân 49 tuổi đang là nội trợ. Anh: Tô Thanh 26 tuổi, đội trưởng đội hình sự. Cô hiện đang là sinh viên năm ba ngành tài chính ở Đại học T. Là học viên suất sắc của trường. Từng giành huy chương vàng môn võ taekwondo cấp thành phố.'Ồ thì ra anh cảnh sát chúng ta gặp hồi nãy là anh hai cô ấy hèn chi lo đến vậy. À mà anh lý lịch cô ấy cũng tốt mà cha và anh hai đều là cảnh sát. Chắc không có liên hệ gì với Jenny đâu. Mà Jenny trước khi chết đã 23 tuổi rồi nếu tính đến bây giờ thì đã 26 tuổi rồi đó anh. Nếu như cô ta còn sống chắc lẽ cô ta dùng thuật trẻ hóa sao? Không thể đâu." Hứa Vĩ Nam đang rối bời giữa Tô Vi và người con gái tên Jenny gì đó. "'Tô Vi' và ' Jenny' là hai người khác nhau." Trịnh Thiên thong thả giải đáp cho ai kia. "Sao anh chắc chắn như vậy? Nếu hai người đó không có liên quan với nhau thì cũng được. Nhưng không chắc cô gái tên Tô Vi đó không có liên quan gì tới tên 'Ác Ma' kia đâu nha." "Thứ nhất Tô Vi là người thường xuyên đến đó. Thứ hai việc chúng ta chạm mặt Tô Vi đều do 'Hắn' sắp xếp. Thứ ba vì sao tôi nói Tô Vi và Jenny là hai người hoàn toàn khác đều dựa vào linh cảm." "Linh cảm? Anh đừng có đùa chứ cái này nguy hiểm lắm đó. Mà sao anh biết Tô Vi thường đến đó?" --Ái da đừng nói với em là thích người ta rồi nha. Sao mà bênh vực quá vậy. -- "Nhìn biểu hiện của anh cô ta thì biết thôi. Anh ta không hề ngạc nhiên khi cô ta ở đó gửi tiền giống như chuyện thường rồi vậy. Chỉ nói 'Sao đến sớm hơn một ngày thế '. Còn chuyện hắn sắp xếp cuộc gặp gỡ này là muốn cho chúng ta hoang mang thôi. Coi bộ mình phải giữ thật kĩ món quà này của 'Hắn' rồi." Trên khôn mặt ấy xuất hiện một nụ cười đầy khó hiểu. "Quà? Quà gì?" Cậu đang nghĩ --Anh ấy càng ngày càng khó hiểu à nha. "'Tô Vi'." "Anh không sợ tên ở phía ngoài biệt thự sao?" Cậu vô cùng lo lắng. "Không sao đâu." Anh uống một ngụm trà. "Anh chắc chứ?" "Chắc." Sau một lúc im lăng Hứa Vĩ Nam lên tiếng. "Anh như vậy 'Ác ma' đang ở thành phố S rồi." Trên khuôn mặt của cậu có hiện lên một nét sở hãi. "Không sao. Tôi sẽ đợi hắn."
Chương 8: Cảnh Cục. Bấm để xem Sau một tuần xãy ra vụ cướp: 8h sáng tại thành phố S, William Trịnh Thiên và Hứa Vĩ Nam cùng nhau đến cục cảnh sát để báo danh. Hôm nay Trịnh Thiên vẫn như thường ngày, mặc một bộ vest màu tối, tóc được chải chuốt gọn gàng cùng với một đôi giày da màu đen. Còn Hứa Vĩ Nam hôm nay lại mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây màu đen kết hợp với đôi giày bata trắng. Cả hai cùng nhau đến cảnh cục với chiếc xe Rolls-Royce Sweptail. Sau khi gửi xe hai người tiến vào cảnh cục. Vừa tiến vào bên trong thì lập tức có một nhóm người tiến về phía họ mà hướng tới. Gồm có bốn người. Tất cả đều khoác trên người một cảnh phục đẹp rất mắt. "Hứa thiếu, chào cậu" Người vừa chào hỏi chính là người đi đầu trong đoàn người. Ông ta là một người trung niên khoảng chừng 50, 60 tuổi. Chiều cao khá cân đối, thân hình hơi mập một chút. Ông ấy có một mái tóc xoắn. Đưa tay ra bắt tay với Vĩ Nam. "Cục trưởng Trần chào ông." Hứa Vĩ Nam cũng lễ phép chào hỏi lại. "Những vị đây là ai vậy?" Cục trưởng Trần là cục trưởng của cả cục cảnh sát ở thành phố S này. Ông tên là Trần Sự. "À. Đây là phó cục trưởng Tô, tên là Tô Vinh. Còn hai vị này là một trong những cán bộ cấp cao của thành phố Phi Hồ và Lý Minh." Người tên Tô Vinh tuổi khoảng chừng 50 hay 55 gì đó. Có một làn da rám nắng trông rất khỏe khoắn. Dáng người cân đối vừa nhìn vào là biết người có qua huấn luyện. Còn hai người còn lại độ tuổi từ 70 đến 80 tuổi. Người hơi gầy. Người tên Phi Hồ là người có đeo thêm một cái mắt kính trên mặt. Phó cục trưởng Tô này anh và cậu đều biết. Đây chính là cha của cô gái tên là Tô Vi. Người con gái được anh gắn cho cái mạt là ' món quà của tên được gọi là 'Ác ma' đưa tới tặng cho anh'. "Vị đây là?" Ông hướng mắt tới Trịnh Thiên đầy tò mò. "Đúng rồi giới thiệu với mọi người một chút. Đây là giáo sư tiến sĩ khoa tâm lý học, chuyên ngành tâm lý tội phạm. Là giáo sư tiến sĩ trẻ tuổi của đại học Harvard, William Trịnh Thiên." "Xin chào mọi người." Anh tiến tới bắt tay từng người một và chào hỏi. "Ồ! Đây chính là Giáo sư William. Rất vinh hạnh được gặp cậu." Cục trưởng vô cùng bất ngờ. "Rất vinh hạnh được biết ngài". Từ đầu đến giờ anh vẫn giữ một khí chất ưu nhã. "Anh chính là vị giáo sư nổi tiếng trong giới học thuật thường nhắc đến đó hả?". Lý Minh phấn khích. "Chỉ là mọi người đề cao tôi qua thôi." Anh vẫn nhã nhặn trả lời. "Giáo sư William tôi là fan hâm mộ của anh đó. Tí nữa cho tôi xin chữ ký nha." Phi Hồ cực kì ngạc nhiên nói. William Trịnh Thiên chỉ biết cười trừ. "Rất hân hạnh được biết anh." Phó cục cảm khái. "Tôi cũng rất hân hạnh được biết ngài." Anh vẫn luôn quan sát người đàn ông này. . Sau một lúc chào hỏi, họ bắt đầu vào thang máy bấm tầng 22. ~Ting~tiếng cửa thang máy vang lên báo hiệu đã tới nơi. Họ cũng bước vào một căn phòng. Trước cửa đề một cái bảng ' Cục Trưởng'. Sau khi bước vào phòng, họ đại loại nói về những quyền lợi và quyền hạn của William Trịnh Thiên và Hứa Vĩ Nam khi làm ở đây.. v.. v.. Một lúc sau hai người Lý Minh và Phi Hồ cũng ra về. "Giáo sư William, tiến sĩ Hứa tôi sẽ lập tức cho người chuẩn bị văn phòng cho hai người." Cục trưởng Trần vừa nhâm nhi trà vừa nói. "Đợi đã, trước đó làm phiền ngài cho tôi gặp đội trưởng đội hình sự Tô Thanh được không." "Anh muốn gặp Tô Thanh?" Cục trưởng và phó trưởng đưa mắt nhìn nhau đầy nghi hoặc. "Đúng thế, tôi có chuyện muốn nói với anh ấy." Lúc này anh làm ra một khuôn mặt rất nghiêm túc. "Được rồi. Để tôi gọi cậu ta lên." Trần Sự lấy điện thoại ra bấm một dãy số rồi sau đó gọi đi. "Cậu lên văn phòng gặp tôi một chút." . Khoảng 5 phút sau, cánh cửa phòng chưa được mở ra thì đã một tiếng nói vọng vào. "Cục trưởng chú tìm cháu có chuyên gì không?" Tô Thanh hối hả bước vào, bữa nay anh mặc một chiếc áo thun trắng bên trong vào chiếc áo khoác bên ngoài. "Khục, khục." Cục trưởng Trần ho hai tiếng nhắc nhở cho anh rằng trong phòng còn có người. Sau khi được nhắc nhở anh mới kịp nhìn xung quanh, bên trong phòng không chỉ có một mình Trần cục mà còn có ông ba của mình và hai người đàn ông. Anh cau mày, nhìn chầm chầm hai người người đối diện với cha mình một hồi lâu. -- Hai người này trông thấy quen mắt. Hình như mình đã từng gặp ở đâu rồi nhỉ.. -- Sau một hồi ngu ngơ suy nghĩ anh chợt nhớ ra điều gì đó -- Đúng rồi! Là hai người mình gặp ở vụ cướp ngân hàng xảy ra một tuần trước đây mà. Sao họ lại ở đây. -- "Thật là không biết phép tắc gì hết." Phó cục trưởng Tô, Tô Vinh lên tiếng dạy bảo con mình. "Chào Cục trưởng, chào cục phó, chào hai vi." Anh lặp tức sửa sai. "Đừng khách khí. Dù sao cũng quen biết." Hứa Vĩ Nam ra tay nghĩa hiệp giải cứu cho anh chàng. Sau đó Tô Thanh ngồi xuống kế bên cha mình. "Mọi người gặp nhau rồi à?" Cục trưởng tò mò hỏi. "Gặp nhau rồi." Hứa Vĩ Nam lên tiếng. "Tụi cháu gặp nhau ở vụ cướp ngân hàng hồi tuần trước. Hai người họ đã ra tay giúp đỡ tụi cháu ạ." Tô Thanh tóm gọn lại sự việc. "Thì ra là thế." "Mà đúng rồi sao hai anh lại ở đây." Anh hướng tới Hứa Vĩ Nam mà hỏi. "Để ta giới thiệu cho. Đây là giáo sư tâm lý học tội phạm William Trịnh Thiên và tiến sĩ kĩ thuật Công nghệ máy tính Hứa Vĩ Nam. Từ nay họ sẽ trở thành chuyên gia cố vấn cho cảnh cục của chúng ta. Chính hai người họ kếu ta gọi cháu lên đây" Trần Sự giới thiệu hai người bọn họ cho Tô Thanh. "Tìm tôi? Tìm tôi có chuyện gì?" Tô Thanh nhìn William Trịnh Thiên và Hứa Vĩ Nam. "Có phải anh đang theo dõi một vụ án mạng không?" Người đàn ông từ lúc Tô Thanh bước vào thì không nói một câu cuối cùng cũng lên tiếng. "Đúng thế. Bộ có chuyện gì sao?" "Cục trưởng Trần tôi muốn nhờ ngài một chuyện được không?" anh quay lại nhìn người đàn ông trung niên tóc xoăn. "Được. Cậu cứ nói ra." "Thứ nhất tôi muốn tham gia vụ án này. Thứ hai tôi muốn thành lập một đội điều tra chuyên án. Gồm có đội trưởng Tô Thanh, cố vấn tâm lý là tôi William Trịnh Thiên, chuyên gia kĩ thuật Hứa Vĩ Nam còn những người còn lại tôi sẽ tìm thêm và nói với ngài sau. Đặt tên đội chuyên án là SSP. Đội này sẽ dưới quyền điều hành của cục trưởng." Cả bốn người còn lại trong phòng đều trợn mắt nhìn anh.
Chương 9: Xảy Ra Vụ Án. VỤ ÁN 1: Sát thủ trường học. Bấm để xem "SSP?" Cả bốn người ngơ ngác nhìn anh. "SSP là cái gì?" Tô Thanh dẫn đầu hỏi về nghi vấn. "Không có gì đặt cho ngầu thôi." Tất cả nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ. "Cục Trưởng Trần không biết ông nghĩ như thế nào về lời đề nghị của tôi?" William Trịnh Thiên châm chú nhìn Trần Sự để nghe câu trả lời từ ông. Ánh mắt của anh tạo ra cho người đối diện một cảm giác sợ hãi, rùng rợn và đầy sự ra lệnh. Trần Sự đắng đo suy nghĩ một chút cuối cùng ông cũng quyết định đồng ý với ý kiến của anh. "Được. Tôi đồng ý." -- Ô thật lạnh sống lưng nha. -- Ông rùng mình một cái. "Vậy thì được rồi." Lúc này anh mới dời tầm mắt ra khỏi cục trưởng Trần. Thong thả ngồi lại tư thế dễ chịu. ~Reng, reng, reng~tiếng chuông điện thoại của Tô Thanh vang lên. "Xin lỗi." Tô Thanh xin lỗi mọi người một tiếng. Sau đó anh lấy điện thoại từ trong túi ra và bấm nút nghe. "Alo! Anh nghe.. Từ từ nói chậm thôi đã có chuyện gì?" Vẻ mặt của Tô Thanh trông rất lo lắng. "Được rồi.. ừ.. ừ. Anh biết rồi. Em ở yên đó, đừng cho ai rời khỏi nơi hiện trường. Anh lập tức tới liền." "Chuyện gì thế?" Tô Vinh hỏi. "Trường của Tiểu Vi xảy ra án mạng rồi ba." "Cái gì? Án mạng? Vậy Tiểu Vi có chuyện gì không?" Tô Vinh đầy lo lắng cho con gái của mình. "Con bé không có chuyện gì cả. Người chết là bạn cũng nhóm đồ án với nó. Thôi cục trưởng, ba, hai vị tôi xin phép đi trước." Anh cúi nhẹ đầu như muốn chào hỏi mọi người. "Ừ cháu đi đi." Trần Sự phẩy tay ý kêu cậu đi đi. "Khoang đã, tôi cũng đi nữa." William Trịnh Thiên lên tiếng. Mọi người quay lại nhìn anh. "Không phải hồi nãy đồng ý cho tôi tham gia rồi sao?" Anh đứng lên cúi đầu với Cục trưởng Trần và phó cục Tô xong rồi bước chân theo Tô Thanh. Hứa Vĩ Nam mặt nhăn mày nhó lại nhìn Trịnh Thiên. -- Anh đi theo làm gì vậy? Về nhà ngủ không phải hơn sao? -- Mặc dù không muốn đi nhưng anh vẫn phải lết cái xác của mình theo hai người kia. "Cục trưởng, phó trưởng tôi đi trước nha." anh cười một cái với hai người xong cũng mở cửa ra ngoài. "Tuổi Trẻ bây giờ thật là hiếu động." . Tô Thanh kêu thêm hai vị cảnh sát thân cận và ba tiểu đội cộng với pháp y và pháp chứng đi cùng. . Đại học T là đại học công bậc nhất thành phố S. . Khi xe cảnh sát đến thì trường học lúc này đã có cảnh sát bao vây khu vực này. William Trịnh Thiên, Hứa Vĩ Nam và Tô Thanh cùng với pháp y, pháp chứng đến hiện trường vụ án mạng. Hiện trường vụ án nắm ở khu A tầng 4 phòng 3. Đây cũng chính là phòng học chỗ Tô Vi đang học. Hôm nay cô học tiết tâm lý và tài chính chuyên khoa ở đây. . "Cảnh sát." Tô Thanh đưa thẻ cảnh sát lên cho anh đồng chí đừng trước cửa. Anh đồng chí đó thấy thẻ cảnh sát của Tô Thanh liền vén dây phân cách lên cho anh vào. "Khoang đã. Đây là hiện trường vụ án, không phận sự miễn vào." Vị đồng chí ấy chặng hai người Trịnh Thiên và Vĩ Nam lại bên ngoài. "Chúng tôi là cảnh sát." Hứa Vĩ Nam nói lại với vị đồng chí kia. "Vậy làm phiền cho tôi xem thẻ công vụ." "Cái này!" --Hồi nãy đi gấp quá cả cậu và tam ca quên lấy thẻ cảnh sát rồi phải làm sao? -- "Nếu không có thẻ thì thật xin lỗi. Mời hai vị ra chỗ khác." anh đưa tay ra ý mời hai người rời đi. "Cho họ vào. Họ là cảnh sát." Tô Thanh sau khi bước vào thì thấy hai người Trịnh Thiên chưa vào, thì liền quay đầu lại, phát hiện họ đã bị chặng ở bên ngoài. "Vâng." Anh cảnh sát thấy Tô Thanh nói vậy mới cho họ vào. Hai người bước vào tiến lại gần Tô Thanh rồi lấy bao tay mang vào. Từ khi ba người bước vào đã tập trung được tất cả ánh nhìn từ mọi phía. Vì họ toát ra sức quyến rũ không thể từ chối gì. . Nơi nạn nhân chết là chỗ ngồi đầu tiên từ bên ngoài bước vào chỗ ngồi của bàn thứ ba dãy đầu tiên từ cửa ra vào. . "Anh." Tô Vi từ đám sinh viên bước ra. "Tiểu Vi." Tô Vi tiến lại gần ba người. "Em hãy kể lại quá trình nạn nhân chết cho anh nghe." Tô Thanh bắt đầu công việc của mình. Anh lấy cuốn sổ tay cảnh sát ra và chuyển bị ghi chép lời khai. "Tiểu Vi? Tiểu Vi?" Tô Thanh chờ một lúc lâu không thấy cô trả lời thì đưa mắt nhìn cô. Sau đó lấy tay lay cô một cái. "Dạ?" Cô mãi chú ý hai người đàn ông trước mặt mà không nghe được ông anh mình kêu cho đến khi ảnh lay cô một cái. -- Hai người này trông quen mắt thật gặp ở đâu rồi nhỉ? -- "Nói tình hình lúc đó cho anh nghe." "Dạ. Tiểu Linh lúc nãy trong giờ học cậu ấy bỗng kêu chống mặt, bồn nôn, mệt mỏi nữa. Sau đó cậu ấy ngã xuống ghế co giật liên hồi còn sùi bọt mép rồi tiếp đó thì cậu ấy.." Ánh mắt của của cô đã hơi đỏ lên còn ngân ngân nước mắt. "Không sao đâu!" Tô Thanh vỗ vai an ủi cô em gái mình một cái. Sau khi nghe xong tình hình lúc đó thì William Trịnh Thiên tiến lại gần thi thể rồi ngồi xuống xem xét một hồi. Tiếp đó anh đứng lên, nhìn xung quanh một lượt, rồi dừng ánh mắt tại chỗ ngồi của nạn nhân. Anh vươn tay cầm một cuốn sách tài liệu môn tài chính trên bàn của cô lên xem. -- Đúng như mình nghĩ.. --