Đam Mỹ [Trấn Hồn Mau Xuyên] Trò Chơi Công Lược Đồng Tính - Mã Yên Bằng

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Mã Yên Bằng, 16 Tháng hai 2019.

  1. Mã Yên Bằng Mã Yên Bằng

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    Tên truyện: [Trấn Hồn Mau Xuyên] Trò chơi công lược đồng tính

    Tác giả: Mã Yên Bằng

    Thể loại: Đam mỹ, khoa huyễn, xuyên không, 1v1

    Nhân vật chính: Triệu Vân Lan, Thẩm Nguy

    Link góp ý:

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Mã Yên Bằng


    Văn án:


    Mục Lục

    Tiết tử

    Nhiệm vụ 1: Thế giới vườn trường: Cậu là năm 17 tuổi của tôi

    [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [PN]

    Nhiệm vụ 2: Thế giới võng du: Người yêu tôi là NPC

    [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
     
    Quân thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2019
  2. Mã Yên Bằng Mã Yên Bằng

    Bài viết:
    0
    Tiết tử

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Triệu Vân Lan không biết bản thân đã ở trong trùng động bao lâu, sau khi dùng linh hồn mình làm tim đèn cho Trấn Hồn đăng thì y đã xuất hiện tại nơi này, y mất đi khái niệm về thời gian, xung quang đều là hư vô, y cô độc sống trong đó.

    Cứ ngỡ bản thân sẽ phải sống suốt đời như thế thì đột nhiên có một ngày, một giọng nói máy móc vang lên trong đầu y:

    [Đinh! Phát hiện được sóng linh hồn tương thích.. tiến hành kết nối.. ]

    Triệu Vân Lan còn đang ngẩn người vì giọng nói đột ngột này thì trước mặt bỗng hiện một bàn điều khiển, y chớp chớp mắt xác định mình không nhìn nhầm, đúng là có một bàn điều khiển kiểu dáng như trong các bộ phim viễn tưởng hay có đột nhiên xuất hiện trước mặt y.

    [Xác nhận ký chủ! Tiến hành trói định.. ]

    Sau khi giọng nói này vang lên, Triệu Vân Lan thấy màn hình trên bàn điều khiển hơi sáng lên rồi các con số từ 0% đến 100% lần lượt hiển thị.

    [Trói định thành công! Xin chào ký chủ, tôi là hệ thống công lược đồng tính, chúc mừng ngài đã trở thành ký chủ thứ 613 của hệ thống! ]

    "Trói định? Hệ thống? Ký chủ?" Triệu Vân Lan mờ mịt lặp lại lời của hệ thống.

    [Trong quá trình đi tìm ký chủ, bản hệ thống phát hiện sóng dao động linh hồn của ngài rất tương thích với bản hệ thống cho nên tiến hành trói định! Hiện tại ngài là ký chủ của bản hệ thống, ngài có nhiệm vụ phải đi hoàn thành các nhiệm vụ của bản hệ thống giao cho.. ]

    "Khoan!" Triệu Vân Lan đưa tay cắt ngang mấy lời dong dài của hệ thống, y nhíu mày, hỏi: "Trói định? Trói định cái gì? Còn làm nhiệm vụ? Ngươi đột nhiên xuất hiện rồi cưỡng chế trói định ta thì thôi đi, còn bắt ta đi làm việc cho ngươi? Ngươi nghĩ mình là ai?"

    [Là làm nhiệm vụ! ] Hệ thống lạnh băng sửa lại. [Đương nhiên bản hệ thống sẽ không để ngài làm nhiệm vụ không công. Sau khi ngài hoàn thành được các nhiệm vụ được giao ngài sẽ có cơ hội sống lại, hơn nữa còn được tặng một nguyện vọng bất kỳ. ]

    "Nguyện vọng? Vậy ngươi có thể mang Thẩm Nguy về cho ta không?"

    Thẩm Nguy huynh đệ tốt của y, vì cứu mọi người đã sớm đi trước y một bước, ở trong trùng động lâu như vậy, Triệu Vân Lan chưa bao giờ ngưng nghĩ về hắn. Y muốn bản thân sống lại, đương nhiên cũng muốn Thẩm Nguy quay về bên y.

    [Có thể. ] Trong lúc trói định, hệ thống đã load cả ký ức của Triệu Vân Lan, đương nhiên biết Thẩm Nguy trong lời y là ai.

    "Nếu vậy thì được, ngươi nói đi, là nhiệm vụ gì?"

    [Như bản hệ thống đã giới thiệu, tên hệ thống là hệ thống công lược đồng tính, nhiệm vụ của ngài chính là xuyên qua nhiều thế giới công lược một nhân vật nam được chỉ định trong thế giới đó! Đợi độ hảo cảm của người nam kia đạt 100% thì nhiệm vụ hoàn thành! Chỉ cần ngài hoàn thành 10 nhiệm vụ sẽ có thể sống lại, Thẩm Nguy cũng sống lại. ]

    "Công lược nam?" Mí mắt Triệu Vân Lan giật giật.

    Lật bàn! Ông đây thẳng! Thẳng đó có biết không, cái chuyện công lược nam nhân này sao ông đây làm được?

    "Ta không thể công lược nam! Có thể từ chối không?"

    [Có thể. ]

    Nghe tiếng hệ thống trả lời, Triệu Vân Lan còn chưa kịp vui mừng thì bị nó bổ một đao.

    [Sau khi từ chối người chơi lập tức tiếp nhận hình phạt từ hệ thống, hồn phi phách tán vĩnh kiếp không được siêu sinh. ]

    Hệ thống lạnh băng trả lời, nhưng theo Triệu Vân Lan, rõ ràng nó đang uy hiếp y đây mà. Chỉ là, nó sai lầm rồi, người như y chưa bao giờ sợ cái chết, hồn phi phách tán có thể đáng sợ hơn việc bị giam cầm vĩnh viễn ở nơi hư vô này sao?

    Hệ thống như biết suy nghĩ của Triệu Vân Lan, nó lại nói: [Kiểm tra hồn thể Thẩm Nguy.. Xác nhận hồn thể lung lay, tùy thời sẽ tan biến.. ]

    "Làm! Ta làm!" Triệu Vân Lan nghe hệ thống nói, hoảng sợ hét lên!

    Không phải là công lược sao? Chỉ là công lược, không tiếp xúc thân thể là được rồi! Y không muốn Thẩm Nguy tan biến..

    "Ta làm! Cho nên ngươi có thể giữ an toàn cho hồn thể của hắn không?"

    [Có thể. ]

    [Ký chủ có muốn làm nhiệm vụ ngay bây giờ không? ]

    Kèm theo tiếng nói, trên màn hình điều khiển xuất hiện hai nút [Yes] [No].

    Triệu Vân Lan im lặng hít vào rồi thở ra thật mạnh, đưa tay nhấn vào chữ [Yes. ]

    [Đang tiến vào nhiệm vụ.. 3.. 2.. 1.. ]
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng hai 2019
  3. Mã Yên Bằng Mã Yên Bằng

    Bài viết:
    0
    Nhiệm vụ 1: Thế giới vườn trường: Cậu là năm 17 tuổi của tôi (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Triệu Vân Lan cảm thấy xung quanh như xoay mòng mòng, đợi y mở mắt thì phát hiện mình đang nằm trên giường.

    Y ngồi dậy xoa xoa trán rồi quan sát nơi mình đang ở.

    Nơi này là một căn phòng không nhỏ cũng không lớn, khá là bình thường, đồ vật cũng không nhiều, nhiều lắm thì chỉ có đống huy chương, giấy khen trên tường cùng một cái tủ, một cái giường, một khung bóng rổ và một cái bàn học.

    Bàn học? Học sinh sao?

    [Ký chủ có muốn tiếp nhận ký ức của nguyên chủ không? ] Ngay lúc Triệu Vân Lan đang mơ hồ, tiếng hệ thống lại vang lên trong đầu y.

    "Có."

    Nguyên chủ chính là chủ nhân của thân thể này tên là Chương Viễn, là một học sinh năm 3 cao trung*, thành tích rất xuất sắc liên tiếp nhận được nhiều giải thưởng lớn, luôn đứng đầu trong các bảng xếp hạng, là nam thần trong mắt các nữ sinh trong trường. Ngoại trừ điều này ra thì hầu như cuộc sống của nguyên chủ rất bình thường không có gì đáng nói. Nếu có điều đáng nói thì chính là, cái tên Chương Viễn này có gương mặt giống hệt với Triệu Vân Lan!

    (*) Năm 3 cao trung: Lớp 12

    Ngoại trừ nguyên chủ không có râu và vẻ mặt còn non nớt ra thì chính là y hệt!

    "Hệ thống tại sao lại như vậy?"

    [Vì để ký chủ dễ thích ứng nên hệ thống đã cải tạo lại thân thể của các nguyên chủ sao cho giống với ký chủ nhất. ] Hệ thống giải thích.

    Nghe vậy Triệu Vân Lan gật gật đầu, đúng là dùng thân thể mình vẫn tiện lợi hơn. Sau đó y kiểm tra đối tượng cần công lược của mình.

    Lâm Phong.

    "Ừm tên là Lâm Phong à? Rồi sao nữa?" Thấy thông tin không hiện thêm, Triệu Vân Lan nhíu mày hỏi.

    [Hết rồi. ] Hệ thống lạnh nhạt lên tiếng.

    "Hết rồi? HẾT RỒI?" Triệu Vân Lan không thể tin nổi mà trợn tròn mắt.

    Đệch, đùa ông à? Chỉ có tên? Ít nhất cũng cho cái ảnh để nhận dạng chứ? Thế giới cả mấy tỷ người, biết bao nhiêu người có tên giống nhau, dựa vào cái tên mà muốn tìm người, tìm bằng niềm tin à?

    [Ký chủ không cần lo lắng, đến lúc đó ký chủ sẽ tự xác định được ai là đối tượng cần công lược thôi. ]

    "Tự xác định?" Bằng cách nào? Mà khoan! "Ngươi có thể đọc được suy nghĩ của ta?"

    [Có thể. Vì để tiện giao lưu với ký chủ, hệ thống đã xâm nhập vào thần thức của ký chủ, như vậy ký chủ không cần lên tiếng cũng có thể nói chuyện được với bản hệ thống. ]

    Ừm, như vậy cũng khá tiện, lúc nhiều người y không cần phải lên tiếng cũng có thể giao lưu được với hệ thống tránh người khác nhìn vào cảm thấy y bị thần kinh. Nhưng, nói gì thì nói, đột nhiên bị người khác nhìn thấu suy nghĩ, y vẫn cảm thấy có chút khó chịu.

    Y vò vò đầu tóc một hồi, cầm điện thoại trên đầu giường lên nhìn giờ, thấy phía trên hiển thị 3: 00AM, y liền gạt các suy nghĩ kia qua một bên, nằm lại xuống giường đánh một giấc, có chuyện gì thì ngày mai tính tiếp.

    *

    Sang hôm sau rốt cuộc Triệu Vân Lan cũng hiểu câu "có thể tự xác định đối tượng công lược" mà hệ thống nói rồi.

    Y ngơ ngác nhìn cái người đang từ từ bước xuống ngồi vào chỗ trống phía sau y.

    Vị này là một học sinh vừa mới chuyển trường chuyển vào lớp y, tên Lâm Phong.

    Đương nhiên điều y kinh ngạc không phải là vì cái tên mà là gương mặt của người này, gương mặt của hắn giống Thẩm Nguy như đúc!

    Ngoại trừ bề ngoài còn non nớt ra thì chính là giống như hai giọt nước! Rõ ràng đây là Tiểu Nguy thời niên thiếu a!

    "Hệ thống, có chuyện gì vậy? Hắn chính là đối tượng công lược? Tại sao lại giống Thẩm Nguy như vậy?" Lúc trước nói nguyên chủ giống y là vì để y dễ thích ứng, vậy đối tượng công lược giống Thẩm Nguy thì sao?

    [.. ]

    "Hệ thống, ngươi đừng giả chết mau trả lời đi! Hắn ta giống Thẩm Nguy như vậy, ngươi bảo làm sao ta nỡ xuống tay hả?"

    Ban đầu Triệu Vân Lan chỉ đơn giản nghĩ, với trò công lược này cùng lắm y biến thành tra nam xoát hảo cảm đầy rồi sẽ vứt đối tượng công lược qua một góc. Kế hoạch hoàn mỹ như vậy, giờ đây vì đối tượng công lược có gương mặt như Thẩm Nguy khiến y vô cùng bối rối.

    Tưởng tượng đến cảnh người kia mang gương mặt Thẩm Nguy bày vẻ ủy khuất níu kéo y, y thật sự, thật sự không nỡ!

    Phải biết Triệu sở trưởng chưa bao giờ cưỡng lại được gương mặt tội nghiệp kia của thầy Thẩm, chính vì như vậy mà mỗi lần y tức giận hắn đều bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội khiến y mềm lòng.

    Cái hệ thống này, quả nhiên không có gì tốt đẹp!

    "Chương Viễn! Chương Viễn!"

    Triệu Vân Lan còn đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên nghe thấy có người gọi Chương Viễn, y nhíu mày, cái người tên Chương Viễn này sao lại để người ta gọi nhiều lần như vậy.

    Giây sau, y mới nhớ ra, Chương Viễn là tên của nguyên chủ, cũng chính là tên của y hiện tại.

    Triệu Vân Lan ngẩng đầu nhìn giáo viên dạy Toán đang tức giận đứng phía trên.

    "Bạn học Chương Viễn, trong giờ học sao em lại lơ mơ như vậy?"

    Nghe giáo viên quở trách mình, Triệu Vân Lan gãi gãi đầu, khẽ liếc lên bảng có ghi một bài tập nhỏ, đứng dậy thưa.

    "Em đang.. suy nghĩ về bài tập cô ra trên bảng, cho nên không nghe tiếng cô gọi."

    "Là vậy à?" Nghe được câu giải thích hài lòng từ học sinh mình yêu thích nhất cộng thêm vẻ mặt đầy hối lỗi kia, cô cũng không trách nhiều, chỉ vào bài toán trên bảng, hỏi: "Vậy bài này em đã nghĩ ra cách làm chưa?"

    Lúc này Triệu Vân Lan mới bắt đầu nhìn kỹ đề bài, mặc dù thời đi học của y trôi qua đã lâu nhưng may mắn y còn giữ lại ký ức của Chương Viễn_học bá thứ thiệt, vì vậy đối với y bài toán này quả thật dễ như trở bàn tay.

    Y ung dung bước lên, dùng phương pháp ngắn gọn nhất để giải đề, khi bước xuống y nhìn Lâm Phong ngồi sau mình, cảm thấy đời thật bất công.

    Tại sao y chỉ ngồi mơ màng một chút liền bị gọi lên mà hắn nằm ngủ nãy giờ giáo viên lại không nói gì?

    Đương nhiên Triệu Vân Lan không thể hiểu được đãi ngộ giữa học bá và học tra, hơn nữa ở trường cũ, Lâm Phong đã gây ra vài chuyện cho nên bị giáo viên làm lơ cũng là điều bình thường.

    Ps: Mặc dù ta viết dùng tên các vai diễn của Chu Nhất Long và Bạch Vũ nhưng thực ra có nhiều chi tiết ta không làm theo như phim của hai người mà là tự biên soạn, cho nên mong mọi người đừng thắc mắc gì hết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng hai 2019
  4. Mã Yên Bằng Mã Yên Bằng

    Bài viết:
    0
    Nhiệm vụ 1: Thế giới vườn trường: Cậu là năm 17 tuổi của tôi (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giờ ra chơi, Triệu Vân Lan quay xuống nhìn Lâm Phong, lúc này đã tỉnh ngủ.

    "Cậu mới vào trường cho nên chưa quen với hoàn cảnh ở đây, tôi dẫn cậu tham quan một vòng được chứ?"

    Lâm Phong đeo tai nghe nhìn ra ngoài cửa sổ, xung quanh tỏa ra loại khí chất "cấm ai lại gần", cho nên đám nữ sinh chỉ biết ngồi hâm mộ vẻ đẹp của hắn mà không dám tiến đến bắt chuyện, đám nam sinh cũng không ngoại lệ.

    Nay nhìn Triệu Vân Lan dũng cảm nói chuyện với hắn thì thấy khâm phục không thôi!

    Quả không hổ là nam thần học bá.

    Nghe có người nói chuyện với mình, Lâm Phong liếc mắt qua, hắn nhìn Triệu Vân Lan một hồi lại không lên tiếng, đến khi Triệu Vân Lan nghĩ hắn sẽ không trả lời mình thì đột nhiên đối phương nói.

    "Được."

    Triệu Vân Lan thở phào một hơi. Thiếu niên à, cậu còn nhỏ có cần phải khủng bố như vậy không? Lúc trước Thẩm Nguy chưa bao giờ thể hiện gương mặt đó cả, cậu có biết dùng không vậy?

    Nếu lời này của Triệu sở trưởng mà để đám người trong Cục Đặc biệt nghe được nhất định sẽ khịt mũi khinh thường.

    Người trong Cục Đặc biệt: Sếp à, anh chắc chứ? Vẻ mặt của thầy Thẩm còn đáng sợ hơn như vậy nữa đó! Chẳng qua khi đối mặt với anh nên hắn mới tỏ vẻ ôn hòa thế thôi!

    [Đinh! Độ hảo cảm +10, hảo cảm hiện tại: 10]

    Có độ hảo cảm rồi à? Dễ ăn thế?

    "À, tôi là Tr.. Chương Viễn, rất vui được gặp cậu." Đi dạo với nhau một hồi, Triệu Vân Lan mới nhớ mình chưa giới thiệu tên cho hắn biết, liền nhanh chóng tự giới thiệu.

    "Lâm Phong."

    Triệu Vân Lan: . Không thể nói nhiều hơn được à? Nói vậy bảo ông tiếp kiểu gì?

    Y thầm phỉ nhổ trong lòng, bên ngoài vẫn vui vẻ giới thiệu về các câu lạc bộ trong trường cho hắn.

    "Còn đây là câu lạc bộ trống của trường! Tôi nói.. Hở? Người đâu?" Triệu Vân Lan đưa mắt nhìn chỗ bên cạnh mình, vừa nãy rõ ràng hắn mới đứng đây, giờ biến đâu mất rồi?

    "Ê, nhìn tên kia kìa!"

    "Cậu ta làm gì vậy? Đột nhiên giành lấy dùi, đẩy người trong đội trống ra."

    "Im lặng để xem cậu ta tính làm gì."

    Nghe người ở xung quanh bàn luận, Triệu Vân Lan cũng tò mò nhìn qua thì thấy Lâm Phong người đáng lẽ phải đứng cạnh y đang ngồi giữa câu lạc bộ, hai tay cầm dùi, chân nhịp nhịp, bắt đầu đánh trống.

    Tiếng chiêng, trống theo tiếng dùi đập xuống nhịp nhàng vang lên, Triệu Vân Lan xưa nay là người không có nhiều hiểu biết về âm nhạc cũng dần bị mê hoặc.

    Xung quanh không còn tiếng bàn luận chỉ còn tiếng tùng cắc từ chỗ Lâm Phong đánh ra. Qua một lúc hắn ngừng tay, xung quanh vẫn lặng như tờ, hắn đứng dậy trả dùi cho người trong đội trống rồi đi đến chỗ Triệu Vân Lan.

    "Không tồi nha! Cậu đánh trống hay thật! Có học qua sao?" Lúc này Triệu Vân Lan đã hồi hồn, thật tâm khen ngợi.

    Lâm Phong im lặng gật đầu một cái, cùng với tiếng hệ thống vang lên.

    [Đinh! Độ hảo cảm +10, hảo cảm hiện tại: 20]

    Người xung quanh cũng dần có phản ứng, người trong đội trống cũng lần lượt chạy đến, quấn quýt mời Lâm Phong tham gia đội.

    Lâm Phong nhìn nhiều người chạy đến mình, bước chân có hơi lùi lại, đứng phía sau Triệu Vân Lan.

    Thấy vậy, Triệu Vân Lan có chút nghi ngờ, tâm lý vị này không lẽ có vấn đề?

    Cuối cùng, Triệu Vân Lan thay Lâm Phong giải quyết đám người, cũng giúp hắn đăng ký vào câu lạc bộ trống.

    Nhờ đó, hảo cảm của Lâm Phong lại tăng thêm 20 điểm nữa, khiến Triệu Vân Lan vui mừng không thôi!

    Quả nhiên thiếu niên rất dễ công lược!

    Nhưng qua một thời gian, Triệu Vân Lan liền biết mình đã sai rồi.

    Sau khi thành bạn thân của Lâm Phong, Triệu Vân Lan mới phát hiện, người này không phải tâm lý có vấn đề mà là EQ có vấn đề, không biết cách giao tiếp, yêu thích đánh trống.

    Hơn nữa tên này là một học tra chính hiệu! Cả ngày chỉ lo đánh trống không màng học tập.

    Haizz, thật không hiểu nổi trong đầu học sinh hiện nay nghĩ cái quái gì bên trong nữa.

    Càng đau khổ hơn là, gần ba tháng làm bạn, Triệu Vân Lan ngày ngày chân chó nịnh nọt, à không là ngày ngày bên cạnh giúp đỡ Lâm Phong, cố gắng xoát hảo cảm của hắn, nhưng xoát đến 60 hảo cảm thì không nhích lên được chút nào nữa khiến y ảo não không thôi.

    Lúc này Triệu Vân Lan đang chơi bóng rổ cùng bạn, chợt thấy Lâm Phong đang đứng nhìn y trong đám người, y ngừng chơi, chạy đến choàng vai hắn.

    "Sao thế, bình thường giờ này cậu toàn nhốt mình trong phòng tập trống, sao giờ nổi hứng đến đây vậy?"

    "Tôi có chuyện muốn nhờ." Lâm Phong nhìn cánh tay đang choàng vai mình, vừa trả lời vừa nghĩ có nên hất ra hay không.

    Triệu Vân Lan nghe vậy thì có chút ngạc nhiên, chỉ mới quen biết nhau hơn một tháng, y thấy Lâm Phong không phải loại người thích nhờ vả, có chuyện gì cũng tự mình giải quyết không nói cho ai, cái tính này thật sự không khác Thẩm Nguy chút nào.

    "Có chuyện gì? Cậu cứ nói, tôi nhất định sẽ giúp hết mình!" Triệu Vân Lan vỗ vỗ vai hắn, khẳng định nói.

    "Tôi muốn cậu giúp tôi bổ túc." Lâm Phong dời mắt khỏi tay y, nghiêm túc nhìn vào mắt y nói.

    Triệu Vân Lan: !

    Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à? Cái tên suốt ngày chỉ biết đánh trống đột nhiên muốn học? Không phải bị bệnh rồi chứ?

    Nghĩ vậy, y đưa tay sờ vào trán hắn.

    "Cậu làm gì vậy?" Lâm Phong khó hiểu nhìn y.

    "Kiểm tra thử cậu có bị bệnh không." Sờ sờ, xác định đầu không nóng, Triệu Vân Lan bỏ tay xuống, nghi ngờ nhìn Lâm Phong.

    "Chủ nhiệm lớp tìm tôi, nói nếu như học kỳ này điểm thi các môn không trên trung bình thì sẽ tước quyền thi đấu đánh trống của tôi."

    Với loại ánh mắt kỳ quái của Triệu Vân Lan, người có chỉ số EQ bằng âm như Lâm Phong cũng dễ dàng hiểu y đang nghĩ gì.

    "À, thì ra là vậy! Không thành vấn đề! Chuyện gì chứ học đối với tôi là đơn giản! Như vậy đi, chiều nay tan học, cậu đến nhà tôi, tôi bổ túc cho cậu!" Triệu Vân Lan tự tin vỗ ngực đảm bảo.

    "Được."
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng hai 2019
  5. Mã Yên Bằng Mã Yên Bằng

    Bài viết:
    0
    Nhiệm vụ 1: Thế giới vườn trường: Cậu là năm 17 tuổi của tôi (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiều hôm ấy, Lâm Phong theo chân Triệu Vân Lan về nhà y, để hắn ngồi đợi trong phòng khách, Triệu Vân Lan vào phòng ngủ nhanh chóng thay đồ rồi mang theo một chồng sách ra.

    "Chúng ta còn hai tuần nữa là thi, cho nên nếu cậu muốn đạt điểm trên trung bình thì phải cấp tốc học hành, trong thời gian này tôi sẽ giám sát cậu thật chặt chẽ. Đầu tiên là môn Toán."

    Nói rồi, y lôi vài quyển sách cơ bản từ trong chồng kia ra để trước mặt hắn.

    "Cậu phải đọc hết mấy quyển này, phải hiểu hết cơ bản trước rồi mới làm bài tập được. Nếu như có chỗ nào không hiểu, tôi ở đây, cậu cứ tự nhiên hỏi."

    "Ừm." Lâm Phong nghe lời gật đầu, sau đó cầm một quyển sách lên chăm chú đọc.

    Triệu Vân Lan thấy vậy thì vô cùng hài lòng, y vào bếp lấy ít bánh trái ra rồi ngồi xuống cạnh hắn, chỉ cần thấy hắn có chỗ nào không hiểu thì lên tiếng giải thích.

    Trong phòng khách, tiếng lật sách và tiếng giảng bài của Triệu Vân Lan thay phiên vang lên, hai vị thiếu niên mang gương mặt xuất chúng ngồi cạnh nhau, không khí dần trở nên hài hòa ấm cúng.

    "Phong tử! Gần 10h rồi, cậu nên về nhà thôi." Triệu Vân Lan vô tình nhìn lên đồng hồ treo trong phòng khách, y mới giật mình phát hiện thì ra trời đã trễ vậy rồi, liền bảo Lâm Phong phải về.

    Nghe hai tiếng "Phong tử", mày Lâm Phong hơi nhíu lại nhưng không nói gì, lúc trước hắn từng bảo Triệu Vân Lan đừng gọi cái tên này nhưng y nhất quyết không đổi, hắn cũng đành buông xuôi để y thích gọi gì thì gọi.

    "Ừm, vậy tôi về đây." Lâm Phong cũng nhìn lên đồng hồ, thấy đúng là đã trễ liền đứng dậy chào tạm biệt Triệu Vân Lan.

    Trước khi đi Triệu Vân Lan đưa cho hắn vài quyển sách khác, dặn hắn về nhà nhớ xem qua, có nơi nào không hiểu thì điện hỏi y, Lâm Phong nhận lấy đi ra ngoài.

    "Sao thế?" Lâm Phong nhìn Triệu Vân Lan đang khóa cửa chạy theo hắn, liền hỏi.

    "Tiễn cậu một đoạn." Để một thiếu niên dung mạo như hoa thế này đi giữa đêm khuya, thân là cảnh sát Triệu sở trưởng cảm thấy mình nên có bổn phận đi theo bảo vệ hắn.

    Nghe vậy Lâm Phong không nói gì, để Triệu Vân Lan đi bên cạnh.

    Suốt dọc đường, đôi môi y đóng đóng mở mở lải nhải không thôi, đáng ngạc nhiên là Lâm Phong không hề cảm thấy phiền, rất kiên nhẫn nghe y nói, lâu lâu còn lên tiếng tiếp y vài câu.

    Cho đến khi đến bến xe buýt, đột nhiên Lâm Phong quay lại hỏi.

    "Cậu sống một mình?"

    "Hửm? À, tôi sống với cha mẹ, nhưng họ hay đi công tác, lâu lâu mới quay về một lần."

    Lâm Phong gật gù hai cái, rồi nhìn Triệu Vân Lan vài giây, trong ánh mắt như có gì đó lóe lên.

    [Đinh! Độ hảo cảm +10, hảo cảm hiện tại: 70]

    Xe buýt đến, hắn nói lời tạm biệt rồi lên xe. Triệu Vân Lan thấy xe buýt đã rời đi thì quay người về.

    Triệu Vân Lan mở cửa bước vào nhà, đi đến sô pha ngồi xuống, y ngơ ngẩn một hồi lâu.

    Nhớ lại ánh mắt của Lâm Phong khi nãy, không hiểu sao y lại cảm thấy ánh mắt đó thật giống với Thẩm Nguy.

    Nếu là như vậy, hiện tại hảo cảm của Lâm Phong là 70, hẳn là thích rồi nhỉ? Vậy không lẽ Thẩm Nguy đối với y cũng..

    Định mệnh, sao đột nhiên lại cảm thấy vui vui thế này?

    *

    Sau đó liên tiếp nhiều ngày, Lâm Phong đều đặn đến nhà Triệu Vân Lan để bổ túc, hắn học rất nhanh từ một người không biết chút gì giờ đã nắm được hầu hết chương trình học các môn.

    Tốc độ học này khiến Triệu Vân Lan phải ngỡ ngàng không thôi.

    Tên nhóc này là thiên tài à? Nguyên chủ Chương Viễn đúng là học rất giỏi nhưng đó là do người ta luôn nỗ lực nên mới vậy, còn Lâm Phong chỉ mới nghiêm túc ngồi vào bàn vài ngày đã sắp đuổi kịp y luôn rồi.

    Cái tên Lâm Phong này không chỉ diện mạo giống mà cấu tạo của bộ não kia cũng giống Thẩm Nguy luôn sao?

    Yêu nghiệt! Đều là yêu nghiệt! Thật đáng hận!

    "Bài này giải thế này đúng không?"

    "Ừm." Triệu Vân Lan lạnh nhạt đáp một tiếng.

    Nghe giọng điệu của y không đúng, Lâm Phong ngẩng đầu lên liền thấy vẻ mặt ai oán của y, hắn vô cùng khó hiểu hỏi.

    "Cậu có chuyên gì sao?"

    "Không có gì."

    "Tôi làm cậu giận?"

    "Chậc, tôi nói chứ, sao cậu lại có thể thông minh đến như vậy hả? Mấy môn học này rõ ràng cậu tự học một mình cũng được, căn bản đâu cần tôi phải dạy!" Hừm, cứ tưởng được lên mặt một lần, ai dè..

    Nghe vậy Lâm Phong cúi đầu khẽ cười, sau đó liền nhận được một ánh mắt sắc bén lia qua, hắn ho khan một tiếng rồi nói.

    "Sao lại như vậy chứ! Tôi có thể học được đều nhờ có cậu tận tình giảng dạy cho tôi, nếu để tôi học với giáo viên chưa chắc có thể tiến bộ đến mức này đâu." Giọng nói của hắn vô cùng chân thành tỏ vẻ biết ơn, không chút giả dối nào.

    "Hừm, coi như cậu biết điều!" Triệu Vân Lan nghe vậy đương nhiên sẽ tin tưởng hắn, y đã kiểm tra rồi tên EQ thấp đến thảm thương này nhất định không thể nói dối, nịnh nọt y được, cho nên y rất hài lòng, vẻ mặt cũng dịu lại.

    "Đúng rồi, Chương Viễn, thời gian này tôi có thể ở lại nhà cậu không?" Lâm Phong đột nhiên hỏi.

    "Được, mà sao vậy?"

    "Tôi từng kể với cậu, tôi học xa nhà, phải thuê phòng ở, tháng này cha mẹ tôi gửi tiền về trễ nên không kịp trả tiền phòng, cho nên.."

    Nói đến đây, không cần hắn giải thích Triệu Vân Lan cũng hiểu liền sảng khoái phất tay.

    "Thế cậu cứ ở đây đi! Dù sao tôi sống một mình cũng chán, có cậu đến cũng đỡ buồn hơn!"

    Sự việc tiến triển thế này khiến Triệu Vân Lan rất vui mừng, Lâm Phong nhờ vả y nghĩa là rất tin tưởng y, nói vậy nhiệm vụ lần này sẽ hoàn thành nhanh thôi.
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng hai 2019
  6. Mã Yên Bằng Mã Yên Bằng

    Bài viết:
    0
    Nhiệm vụ 1: Thế giới vườn trường: Cậu là năm 17 tuổi của tôi (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Woa~Hôm nay lại có lộc ăn rồi!" Từ phòng tắm bước ra, Triệu Vân Lan nhìn một bàn đầy thức ăn trong phòng bếp với đôi mắt tỏa sáng.

    "Cậu lau khô tóc nhanh đi rồi hẳn ăn." Thấy y mang một đầu tóc ướt nhẹp đang tiến đến phòng bếp, Lâm Phong lên tiếng nhắc nhở.

    "Hầy, khô rồi khô rồi! Giờ mà không ăn, đồ ăn sẽ nguội hết." Triệu Vân Lan phất phất tay.

    "Tôi chịu cậu luôn! Đến đây, tôi lau tóc cho cậu!" Lâm Phong bất đắc dĩ, tìm lấy khăn tắm, vỗ vỗ sô pha bảo y ngồi xuống.

    "Đã bảo không cần.."

    "Nếu không thì đừng hòng ăn."

    Dưới sự uy hiếp của Lâm Phong, lại nhìn một bàn thức ăn, Triệu Vân Lan đành ngoan ngoãn ngồi xuống sô pha để Lâm Phong lau tóc cho mình.

    Nhưng khăn lông chỉ vừa ma sát với tóc y vài cái thì đột nhiên y cảm thấy hành động này có gì đó không đúng liền đưa tay muốn lấy khăn, nói.

    "Hay là thôi đi, cậu để tôi tự lau được rồi."

    "Cứ để tôi." Lâm Phong đưa khăn lên cao tránh khỏi bàn tay của Triệu Vân Lan, đẩy tay y xuống rồi tiếp tục giúp y lau khô tóc.

    Lúc lau, ngón tay Lâm Phong vô tình chạm mái tóc của Triệu Vân Lan, cảm nhận được sự mềm mại này, khóe môi hắn hơi cong lên như rất hài lòng.

    [Đinh! Độ hảo cảm +2, hảo cảm hiện tại 72]

    Triệu Vân Lan còn định lên tiếng từ chối thì nghe thấy tiếng hệ thống, thế là y lập tức ngậm miệng, cam chịu để hắn muốn làm gì thì làm.

    Tất cả vì độ hảo cảm, lại nói được hắn lau tóc, ừm, cũng thoải mái lắm.

    Thời gian từng phút từng phút trôi qua, chiếc khăn vẫn đều đặn ma sát trên đầu, Triệu Vân Lan cuối cùng không nhịn được nữa, đành lên tiếng.

    "Phong tử, cậu lau gần nửa tiếng rồi, còn muốn tiếp tục sao?"

    "À!" Lâm Phong dường như lúc này mới sực tỉnh, lưu luyến mang khăn rời khỏi đầu y.

    Sau khi thoát khỏi ma trảo của Lâm Phong, Triệu Vân Lan bật người chạy nhanh đến bàn ăn, phát hiện cơm canh đều nguội hết thì ai oán kêu rên.

    "Đã bảo mà, tóc rồi cũng tự khô lau làm gì, đồ ăn nguội hết rồi!"

    Lâm Phong dường như cũng biết mình sai vì lúc lau không để ý thời gian, hắn gãi gãi mũi, nói.

    "Tôi đi hâm lại."

    Đợi hắn hâm xong, Triệu Vân Lan hạnh phúc ngồi ăn, vừa ăn vừa thầm nghĩ.

    Tên Lâm Phong có rất nhiều điểm giống với Thẩm Nguy, đến tay nghề xuống bếp cũng như vậy, nhiều lần y hỏi hệ thống có phải Lâm Phong là Thẩm Nguy hay không nhưng cái hệ thống không đáng tin kia cứ liên tục giả chết, sau nhiều lần y cũng bỏ cuộc.

    Nếu Lâm Phong thực sự là Thẩm Nguy, nhưng hiện tại hắn không có chút ký ức gì về Triệu Vân Lan, nếu vậy chuyện cần làm bây giờ vẫn là đi thu đủ giá trị hảo cảm của hắn.

    Đợi lấy đủ rồi, y sẽ ở lại chăm sóc hắn.

    [.. ] Hệ thống đọc được suy nghĩ này của y, nếu như nó có thực thể nhất định đang liếc mắt khinh bỉ y.

    Ký chủ thật không biết xấu hổ, với tình cảnh hiện tại rõ ràng Lâm Phong mới là bảo mẫu của y, y lại dám nói là chăm sóc hắn! Hừ!

    *

    Triệu Vân Lan và Lâm Phong đang cùng nhau đi đến lớp thì đột nhiên lại bị một đám người chặn đường.

    "Ây dô! Ai đây, ai đây? Không phải là Lâm Phong nổi danh đây sao?"

    Một tên nhìn như đứng đầu đám người bước ra lên tiếng giễu cợt.

    Triệu Vân Lan thấy cảnh này thì nhíu mày, tiến về phía trước che chở Lâm Phong.

    "Các người đang làm gì?"

    "Chương Viễn, nghe nói cậu đang làm bạn với tên côn đồ này à? Cẩn thận có ngày bị hắn ta tẩn cho một trận phải nằm viện đó!" Tên cầm đầu nhếch miệng, nói.

    "Cậu có ý gì?"

    "Chương Viễn chúng ta đi."

    Tiếng Triệu Vân Lan và Lâm Phong cùng lúc vang lên, Lâm Phong không quan tâm Triệu Vân Lan có đồng ý hay không đã lôi hắn đi.

    "Phong tử?" Triệu Vân Lan thấy hắn như vậy liền khó hiểu, không lẽ đám người kia nắm được bí mật gì của hắn?

    "Chương Viễn, tốt nhất cậu nên tuyệt giao với hắn đi! Cậu có biết lý do hắn chuyển trường không? Bởi vì ở trường cũ, hắn đã đánh bạn thân mình đến nhập viện! Cứ tiếp tục làm bạn với hắn, có ngày cậu cũng gặp kết cục như vậy thôi!"

    Không màn tiếng la hét phía sau, Lâm Phong vẫn trầm mặc, một đường kéo Triệu Vân Lan lên sân thượng.

    Đến nơi, Lâm Phong thả tay, quay lưng về phía y, không nói gì.

    Triệu Vân Lan không nóng nảy, cũng không hỏi về chuyện ban nãy, cứ yên lặng đứng phía sau hắn.

    Y đường đường là Triệu sở trưởng của Cục Đặc biệt, chút kỹ năng xem xét lòng người này y đương nhiên phải có, bởi vậy ngay từ lần đầu gặp Lâm Phong y đã biết tên này có tâm sự, vẻ lạnh nhạt ít nói lúc ban đầu căn bản không phải tính cách của hắn, dường như hắn đã trải qua chuyện gì mới trở nên như vậy.

    Haizz! Ở độ tuổi này, các thiếu niên thường rất nhạy cảm cho nên y không tiện lên tiếng hỏi thẳng mà âm thầm chờ đợi, đợi đến khi hắn tự mở lòng kể hết cho y.

    Xem ra, hôm nay y đã đợi được rồi..
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng hai 2019
  7. Mã Yên Bằng Mã Yên Bằng

    Bài viết:
    0
    Nhiệm vụ 1: Thế giới vườn trường: Cậu là năm 17 tuổi của tôi (5)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cậu không muốn hỏi gì sao?" Yên lặng một hồi, Lâm Phong thở dài, quay người lại, hỏi.

    "Hỏi, cậu sẽ trả lời?" Triệu Vân Lan nhướng mày.

    ".. Cậu không cảm thấy tôi khốn nạn?" Hắn đã đánh bạn thân mình nhập viện.

    "Chậc! Quen cậu mấy tháng, ít nhiều tôi cũng hiểu tính cậu, người như cậu nhất định sẽ không vô cớ đánh người."

    [Đinh! Độ hảo cảm +5, hảo cảm hiện tại: 77]

    Cùng lúc với tiếng hệ thống, Lâm Phong đưa tay kéo Triệu Vân Lan vào lòng mình.

    "Cậu nói, cậu tốt như vậy, làm sao tôi có thể buông tay đây?" Hắn chôn mặt mình vào vai y, thấp giọng nỉ non.

    Triệu Vân Lan: "..." Đột nhiên cảm thấy lời thoại này có chút quen quen.

    Nghe hắn nói trong đầu y xẹt qua ý nghĩ như vậy rồi vỗ vỗ lưng hắn, cười chọc.

    "Nói như cậu thích tôi rồi ấy."

    "Ừm." Lâm Phong ôm y chặt hơn, mơ hồ ừm một tiếng.

    Triệu Vân Lan đứng dính sát vào người hắn, đương nhiên sẽ không có chuyện không nghe thấy. Cơ thể y cứng lại, vẻ mặt ngạc nhiên.

    Thiếu niên, cậu ừm cái gì? Ừm cái gì? Nói rõ ra xem nào, đầu ông đây đột nhiên trở nên mụ mị rồi.

    Như nghe thấy tiếng lòng của Triệu Vân Lan, Lâm Phong đẩy y ra, nắm chặt vai, nhìn thẳng vào mắt y, nghiêm túc nói.

    "Tôi thích cậu."

    Hắn yên lặng nhìn sắc mặt của Triệu Vân Lan một lúc rồi lại lên tiếng.

    "Tôi thích cậu, tôi không biết nó bắt đầu từ khi nào, nhưng đợi tôi kịp nhận ra tôi đã thích cậu rồi. Tôi biết cậu nhất định sẽ ghê tởm tôi, nhưng tôi vẫn muốn nói với cậu, tôi thích cậu."

    Nói xong những lời này, Lâm Phong liền buông tay, quay đầu định đi nhanh xuống lầu.

    Triệu Vân Lan ngẩng người một hồi, phát hiện cái tên vừa mới tỏ tình với mình kia đang muốn chạy trốn, y nhanh chóng gọi hắn lại.

    "Cậu có ý gì? Thổ lộ xong liền bỏ chạy, đến câu trả lời cũng không muốn nghe?"

    Nghe vậy, Lâm Phong liền quay sang nhìn y với đôi mắt lấp lánh.

    Lúc này Triệu Vân Lan vô cùng bối rối.

    Trong lúc nhất thời, lỡ miệng gọi hắn lại rồi, bây giờ nên nói gì tiếp theo đây?

    Đáng chết, lúc trước sống một đời y chưa một lần trải qua yêu đương, mấy chuyện như thế này thứ lỗi cho y không cách nào giải quyế́t được.

    Giờ y nói gì? Tôi cũng thích cậu, làm bạn trai tôi đi? Đệch, câu này quá, quá kinh khủng, y không mở miệng nổi!

    Cái tên Lâm Phong này sao lại có thể nói ra dễ dàng như vậy chứ?

    "Cậu.. đồng ý làm người yêu tôi?"

    Cuối cùng vẫn là Lâm Phong lên tiếng trước khiến Triệu Vân Lan nhìn hắn cảm kích không thôi, sau đó gật mạnh đầu.

    [Đinh! Độ hảo cảm +10, hảo cảm hiện tại: 87]

    Thấy được đáp án này, Lâm Phong vui mừng vươn tay tính ôm y nhưng lại ngập ngừng, hai tay quơ loạn trong không khí.

    Thấy vậy Triệu Vân Lan phụt cười, "Cậu ôm cũng ôm rồi, bây giờ mới biết ngại, có phải quá trễ rồi không?"

    Lâm Phong nghe thế thì gãi đầu, ngây ngốc nhìn y cười.

    *

    Bởi vì giờ đây cả hai đã nâng mối quan hệ lên tầng cao mới cho nên Lâm Phong không chút kiêng kị bắt đầu kể cho y biết về những chuyện trước kia của mình.

    Tại trường cũ, khi đó hắn cũng không có lạnh lùng như lúc mới gặp Triệu Vân Lan, hắn vẫn là thiếu niên mang nụ cười tỏa nắng, hòa đồng với mọi người.

    Ở đó, hắn có một người bạn thân, đi đâu cũng có nhau, rất nhiều chuyện hắn đều kể hết với người đó, cũng thường xuyên qua nhà nhau chơi.

    Về sau, đột nhiên cha hắn mang theo một người phụ nữ về, bảo đây là mẹ kế của hắn, mà người này không ai khác chính là mẹ của tên bạn thân kia.

    Khi ấy hắn không nghĩ nhiều, dù sao mẹ hắn đã mất từ khi hắn còn nhỏ, cha phải một mình gà trống nuôi con, nếu giờ cha có người thương thì hắn nhất định sẽ vui mừng cho cha, huống hồ người mẹ kế này hắn đã gặp nhiều lần, tính tình rất tốt còn là mẹ bạn thân, hắn đương nhiên không có gì phản đối.

    Thế là cả bốn người về chung một nhà, cứ ngỡ cuộc sống của hắn sẽ tốt đẹp như những gì hắn tưởng tượng, nhưng có một ngày không hiểu sao các bí mật của hắn lại bị người khác biết được, chỉ là nói là bí mật vậy thôi chứ cũng chả có gì to tát cho nên cũng không ảnh hưởng nhiều đến hắn.

    Nhưng khiến hắn khó chịu là, những chuyện đó chỉ có mỗi tên bạn thân kia biết, tại sao bây giờ lại có nhiều người như vậy, thế là khi về nhà hắn liền hỏi tên đó, nhưng tên đó nhất quyết bảo chuyện không liên quan đến mình, Lâm Phong nửa tin nửa ngờ, nghĩ dù sao mọi người đều sống chung một nhà cho nên không gây to chuyện.

    Sau lại, trong trường hắn càng có nhiều tin đồn xấu về hắn, toàn là những tin đồn không có thực, hắn đi điều tra thì phát hiện người loan tin chính là tên bạn thân kia, hắn còn phát hiện, thực ra tên đó tiếp cận hắn đều có mục đích, chính là muốn hai mẹ con họ được quang minh chính đại vào nhà hắn ở.

    Lý do là vì nhà hắn cũng thuộc vào loại nhà giàu, mà hai người kia thì không quá khá giả, bọn họ muốn cậy nhờ nhà giàu cũng không sai nhưng cái sai chính là họ muốn đạp đổ hình tượng Lâm Phong trong mắt cha hắn nhằm chiếm lấy quyền thừa kế.

    Mà Lâm Phong chỉ là thiếu niên mới lớn, suy nghĩ còn chưa chững chạc cho nên có nhiều hành động nông nỗi, hắn mạnh tay đánh cho tên kia nhập viện, về nhà còn nhiều lần lớn tiếng với mẹ kế, nhìn thấy ánh mắt thất vọng của cha mình, hắn mới bắt đầu hiểu rõ kế hoạch của hai người kia. Thế là hắn đổi tính, trở nên vô cùng trầm mặc, ngoại trừ đánh trống ra hắn không còn hứng thú với việc gì nữa.

    Cũng bởi vì việc đánh bạn học nhập viện nên hắn bị buộc phải chuyển trường, dù vậy hắn vẫn còn ở chung nhà với hai mẹ con kia, có làm gì cũng không thể tránh việc chạm mặt, cho nên hắn mới nói dối Triệu Vân Lan rằng mình sống một mình, tiện thể còn chuyển đồ vào sống chung với y.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng hai 2019
  8. Mã Yên Bằng Mã Yên Bằng

    Bài viết:
    0
    Nhiệm vụ 1: Thế giới vườn trường: Cậu là năm 17 tuổi của tôi (6)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe hắn kể, Triệu Vân Lan ngẩng đầu cảm thán, đời hắn thật giống như phim truyền hình, tiếp cận, giành gia sản gì đó đúng là rối tung rối mù! Cũng may, cha già của y, suốt ngày chỉ lo cắm đầu làm việc, không hề có ý ra ngoài tìm phụ nữ, nếu không kịch nhà y chắc hẳn cũng không thua kém hắn đâu.

    Nhưng cũng không giống, hiện tại Lâm Phong mới 17 tuổi mà đã bị người mình tin lừa dối như vậy, nhất định tâm lý sẽ bị đả kích!

    Haizz, đúng là đứa nhỏ đáng thương, vì chuyện này y sẽ bỏ qua việc hắn nói dối y!

    ".. Không sao! Ít nhất, cậu còn có tôi." Triệu Vân Lan không giỏi an ủi, y choàng vai, vỗ vỗ y.

    "Ừm." Trong lòng Lâm Phong như có một dòng nước ấm chảy qua, lan tỏa khắp trái tim.

    "Được rồi, chúng ta đừng quan tâm việc này nữa! Sắp đến kỳ thi rồi, cậu nên chăm chỉ học tập, cố gắng trên điểm trung bình, sau đó chúng ta sẽ đi cổ vũ cậu thi đánh trống!" Triệu Vân Lan nhanh chóng chuyển đề tài.

    "Được!"

    Quả nhiên trẻ nhỏ dễ dạy, Triệu Vân Lan gật gật đầu, đột nhiên y nhớ đến cái gì, dựng thẳng người dậy.

    "Sao vậy?" Thấy Triệu Vân Lan phản ứng mạnh như vậy, Lâm Phong giật mình hỏi.

    "Chúng ta bỏ qua tiết học rồi!" Ngồi tâm sự nãy giờ quên cả việc vào lớp luôn! Còn nói sẽ chăm chỉ học tập cơ đấy, bị vả mặt quá nhanh rồi.

    "Mà thôi, cũng lỡ rồi, còn hơn 30p nữa mới hết tiết, chúng ta đi đâu đó đi!" Triệu Vân Lan lấy điện thoại ra nhìn, sau đó kéo Lâm Phong đứng dậy.

    "Mấy hôm nay không cho cậu đụng vào trống, giờ cho cậu chơi một bữa! Đi!"

    *

    "Phong nhi!"

    Triệu Vân Lan đang mải mê nghe Lâm Phong đánh trống thì đột nhiên nghe tiếng ai đó gọi, y quay lại nhìn thì đập vào mắt là một nữ trung niên ăn mặc sang trọng đứng trước cửa phòng tập.

    Y còn đang thắc mắc người phụ nữ này là ai thì bà tiến đến nhẹ giọng nói chuyện với Lâm Phong, lúc này đã ngừng đánh trống, lạnh lùng nhìn bà ta.

    "Phong nhi, mấy ngày nay con đã đi đâu? Cha mẹ rất lo cho con, hôm nay mẹ đến trường tìm thì nghe con trốn học, Phong nhi, sao con lại thành thế này?" Người phụ nữ lo lắng hỏi han, đến câu sau thì tỏ vẻ buồn rầu thất vọng.

    Triệu Vân Lan đứng bên cạnh nhìn bà ta, nếu không phải y quen biết Lâm Phong thì còn tưởng hắn là một đứa bất hiếu, không màng học tập nữa đó.

    Ờm thì, đúng là hắn không màng học tập thật, nhưng trước đây chưa từng thấy hắn vô cớ nghỉ học, đương nhiên hôm nay là ngoại lệ.

    "Xin chào, cháu là Chương Viễn sao? Cô có nghe nói về cháu rồi, xin lỗi là con cô làm liên lụy cháu, nếu không bây giờ cháu cứ vào học đi, cô sẽ xin giáo viên giúp cháu." Thấy Lâm Phong không để ý đến mình, bà ta ngượng ngùng quay qua hiền từ nói với Triệu Vân Lan.

    Nếu y không sai thì hình như ý của bà cô này là con bà lôi kéo hắn trốn học?

    Chậc!

    "Không cần đâu, dạo này cháu học có chút áp lực cho nên mới lôi cậu ấy ra đây giải tỏa một chút. Phong tử đánh trống rất hay, làm cháu thoải mái hơn rất nhiều, cháu phải cảm ơn cậu ấy mới đúng." Triệu Vân Lan cười cười, đáp lại.

    Nghe y nói, vẻ mặt bà ta có hơi cứng nhắc, sau đó lại nở nụ cười.

    "Cháu không cần nói giúp nó, nó là con cô, cô hiểu mà, Phong nhi trước giờ đều không thích học, lúc trước cô và cha nó phải khuyên bảo rất nhiều thằng bé mới chịu đến trường, cô.."

    "Cô à, nếu con không nhầm thì hình như cô chỉ là mẹ kế của cậu ấy thôi nhỉ?" Không đợi bà ta nói hết, Triệu Vân Lan đã cắt ngang, "Hơn nữa, cô chuyển vào nhà cậu ấy sống chưa được bao lâu, có thể hiểu rõ cậu ấy đến mức nào chứ?"

    "Cậu.." Bà ta tái mặt, không biết nói gì thêm. Bà đâu ngờ tên nhóc Lâm Phong, trước giờ vẫn luôn kín miệng giờ đây lại có thể kể hết chuyện trong nhà với người lạ chứ.

    Nhưng bà căn bản không biết, Triệu Vân Lan vốn không phải là người lạ, y chính là người yêu hiện tại của Lâm Phong.

    [Đinh! Độ hảo cảm +3, hảo cảm hiện tại: 90]

    "Vả lại, cô cũng đừng lo quá, hiện tại cậu ấ́y đang ở nhà cháu, nếu cô không cho phép vậy thì cháu sẽ đến gặp cha cậu ấy để xin phép."

    Ý tứ rất rõ, cô là mẹ kế, cô cho hay không kệ cô, ý kiến của cha cậu ấy mới quan trọng.

    Lúc này người phụ nữ đã bị Triệu Vân Lan chọc tức chết, bà ta thở hồng hộc liếc qua Lâm Phong đang ngồi yên lặng bên cạnh xong liền rời đi.

    Triệu Vân Lan: . Ủa vậy rốt cuộc bà ta đến để làm gì?

    "Phong tử, mẹ kế cậu bị.." Triệu Vân Lan huýt tay Lâm Phong một cái rồi chỉ chỉ vào đầu mình.

    Lâm Phong vốn dĩ có chút không vui cũng bị y chọc cười thành tiếng.

    "Cậu đó, sao miệng mồm lại nhanh nhảu như vậy."

    "Biết sao được, bạn trai là một tên có EQ thấp, cho nên tôi đành phải nâng cao trình độ bản thân lên thôi." Triệu Vân Lan nhún vai, ra vẻ tự đắc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng hai 2019
  9. Mã Yên Bằng Mã Yên Bằng

    Bài viết:
    0
    Nhiệm vụ 1: Thế giới vườn trường: Cậu là năm 17 tuổi của tôi (7)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chỉ lúc sau, Triệu Vân Lan rốt cuộc cũng biết vị mẹ kế kia lên trường để làm gì.

    Bởi vì khi y là Lâm Phong vừa bước vào lớp, đã bị cô chủ nhiệm gọi lên phòng giáo viên.

    "Mẹ của em vừa mới đến gặp cô." Cô chủ nhiệm nói với Lâm Phong, "Bà ấy đã làm xong thủ tục chuyển lớp cho em rồi, hơn nữa còn hy vọng hai em đừng gặp nhau nữa."

    "Tại sao?" Lâm Phong còn chưa lên tiếng, Triệu Vân Lan đã mở miệng trước.

    "Bởi vì mẹ cậu ấy sợ cậu ấy sẽ lôi chân em. Vả lại, có phải hai em mới trốn tiết không? Chương Viễn, từ trước đến nay em chưa từng như vậy."

    "Không liên quan đến cậu ấy, việc này là do em, bởi vì gần đây áp lực học tập của em quá lớn nên mới rủ Lâm Phong trốn một tiết. Chuyện này là em sai, em xin lỗi." Triệu Vân Lan chủ động đứng ra nhận sai.

    "Không đúng.."

    Lâm Phong muốn lên tiếng thay cho y nhưng bị y khẽ đánh tay cảnh cáo, cuối cùng đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng.

    "Hơn nữa, Lâm Phong không hề lôi chân em, ngược lại thành tích của cậu ấy bây giờ rất tiến bộ, còn không bây giờ cô cứ tạm thời chuyển lớp cho cậu ấy, đợi đến kỳ thi sắp tới, nếu như điểm của Lâm Phong trên 70 điểm thì mong cô hãy đưa cậu ấy về lại lớp cũ, tôn trọng quyết định của cậu ấy."

    Cô giáo chủ nhiệm nghe y nói, trầm ngâm một hồi thì gật đầu, "Vậy được, bây giờ cô sẽ không chuyển lớp em ấy, đến kỳ thi cô không yêu cầu Lâm Phong trên 70 điểm chỉ cần em ấy trên điểm trung bình là được rồi, cộng với việc em phải giữ vững phong độ, nếu phát hiện em bị tụt hạng cô nhất định sẽ chuyển Lâm Phong đi ngay lập tức."

    "Được!"

    Bởi vì biết cô chủ nhiệm lớp họ rất dễ tính, cho nên Triệu Vân Lan mới lên tiếng đặt điều kiện với cô, còn dùng đòn mềm đối cứng khiến cô giáo nhường họ một bước.

    Còn về phần người nhà Lâm Phong, Triệu Vân Lan thực sự ra mặt xin phép cha hắn để hắn ở lại nhà mình. Y dùng tài ăn nói và vẻ ngoài ngoan ngoãn vốn có nhanh chóng thuyết phục được cha hắn.

    Mà Lâm Phong vì lời nói của y ở phòng giáo viên, những ngày trước thi hắn chăm chỉ vùi đầu vào học hành một phút cũng không nghỉ ngơi làm Triệu Vân Lan lo lắng không thôi, sợ não hắn bị hỏng mất.

    Đến ngày thi, Lâm Phong dậy sớm hơn mọi ngày, chuẩn bị buổi sáng, đồ dùng đi thi cho mình và Triệu Vân Lan sau đó mới gọi y dậy, khiến Triệu Vân Lan cảm động đến mức muốn nhào vào lòng hắn.

    Đương nhiên vị Triệu sở trưởng của chúng ta vẫn rất lý trí, chưa có nhào.

    Đợi hoàn thành kỳ thi, Triệu Vân Lan rủ Lâm Phong đi chơi để giải tỏa thì bị hắn từ chối khiến y ai oán không thôi, cuối cùng Lâm Phong giải thích là vì hắn chưa đợi được kết quả chưa thể thả lỏng được, Triệu Vân Lan mới yên tĩnh trở lại.

    Ngày thông báo kết quả.

    Triệu Vân Lan vẫn như cũ đứng hạng một, mà Lâm Phong..

    "Phong tử, sao vậy?" Nhìn vẻ mặt u buồn của Lâm Phong, Triệu Vân Lan không khỏi lo lắng, chẳng lẽ hắn không trên điểm trung bình? Không phải chứ, sức học của hắn rất tốt mà!

    Lâm Phong rũ mắt, từ từ đưa tờ báo điểm cho Triệu Vân Lan.

    Y nhận lấy đọc lên, "76, 75, 80, 72, 92, 77, 75, 85.. Hửm, điểm cao vậy mà?" Cậu buồn cái gì?

    "Phong tử? Cậu lại lừa tôi?" Ngẩng đầu thấy nụ cười tinh nghịch kia của Lâm Phong, Triệu Vân Lan liền biết lúc nãy hắn chỉ đang diễn, y buồn cười cười một tiếng.

    Đúng là ấu trĩ.

    "Không tồi, không tồi, không những trên điểm trung bình mà còn trên 70 điểm, môn Lý còn 92 điểm, rất tốt, rất tốt! Chương Viễn, em cứ tiếp tục kèm bạn đi, kỳ thi này các em qua rồi."

    Sau khi cô chủ nhiệm nhìn phiếu điểm của Lâm Phong thì liên tục khen ngợi không thôi! Đứa nhỏ này rất thông minh, chỉ mấy ngày mà điểm số đã hơn bao người, rất tốt.

    Nhưng mọi chuyện không ngừng tại đó, bởi vì sang hôm sau vị mẹ kế và người bạn thân cũ cực phẩm của Lâm Phong đến trường.

    Lúc đầu Triệu Vân Lan còn không biết bọn họ đến làm gì, nghe cô giáo kể lại mới biết, ra là họ đến "xin lỗi" vì Lâm Phong đã gian lận trong kỳ thi.

    Nghe vậy, Triệu Vân Lan tức đến mức cười lớn, cực phẩm đúng là cực phẩm, nhà trường còn không nói gì, hai người này đã tự dắt nhau lên trường tố cáo "người nhà", đúng là nực cười.

    Khi gặp mẹ con nhà họ, cô giáo cũng đứng ra nói giúp Lâm Phong, bởi lúc này cô đã biết bà ta là mẹ kế của hắn, cô âm thầm cảm thán, quả nhiên mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng.

    Còn Lâm Phong thì trực tiếp hơn, bảo cô ra một đề khác cho hắn ngồi một mình một phòng, dùng đúng thời gian thi để kiểm tra, nếu điểm hắn thấp hơn nghĩa là hắn đã gian lận. Ban đầu cô giáo còn ngăn cản, vì cô biết trong lúc làm bài có 80% là thực lực 20% là may mắn, lỡ như thấp hơn một điểm thì làm sao bây giờ.

    Nhưng sự thật chứng minh, hắn làm rất tốt, điểm lần này còn cao hơn điểm lần trước khiến mẹ con cực phẩm kia không còn gì để nói.

    Hơn nữa, Lâm Phong còn cố ý làm lớn chuyện, để cô giáo mời cha mình lên, lúc này mà ông còn chưa nhìn thấu bộ mặt thật của hai mẹ con tên kia thì đúng là có lỗi với kinh nghiệm sống gần nửa đời người của ông.

    Cũng may ông và bà ta chưa kịp đi lĩnh chứng cho nên giờ cũng không cần phải ra tòa ly hôn, nếu không tên ông nhất định sẽ xuất hiện ở đầu trang báo, cưới vợ về mấy tháng đã ly hôn.

    Ps: Xin đừng hỏi tại sao Lâm Phong lại học nhanh như vậy, xin mọi người hãy đi xem Trấn Hồn để biết thêm chi tiết về giáo sư Thẩm Nguy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng hai 2019
  10. Mã Yên Bằng Mã Yên Bằng

    Bài viết:
    0
    Nhiệm vụ 1: Thế giới vườn trường: Cậu là năm 17 tuổi của tôi (8)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi đuổi được hai mẹ con kia đi, Lâm Phong cũng không dọn về nhà mà vẫn ở nhà của Triệu Vân Lan, cha hắn thấy Triệu Vân Lan không thấy phiền thì ông cũng không phản đối.

    Thế là cuộc sống hằng ngày của Lâm Phong xoay quanh việc ở bên Triệu Vân Lan, đánh trống, học tập, nấu cơm dọn dẹp nhà cho y.

    Cho nên gần đây Triệu Vân Lan hạnh phúc chết đi được, y cảm giác như mình đã cưới về một người vợ hiền thục đảm đang vậy.

    Cứ như vậy bọn họ cùng nhau thi vào một trường đại học điểm danh tiếng, Lâm Phong thành lập một đội trống riêng, với tài nghệ và vẻ ngoài của hắn dần dần cũng trở nên nổi tiếng toàn quốc, mà Triệu Vân Lan thì vừa học vừa vào công ty gia đình làm việc.

    Cả hai dù học chung trường nhưng lại đi theo các lĩnh vực riêng biệt cho nên ngoại trừ lúc về nhà, hầu như hai người không hề gặp mặt nhau.

    Bỗng nhiên có một ngày, khi thấy Triệu Vân Lan về nhà Lâm Phong liền nói: "Chương Viễn, chúng ta thi đại học xong thì hãy ra nước ngoài đăng ký kết hôn đi."

    Triệu Vân Lan có chút bất ngờ, y hơi ngẩn người, lát sau liền không hề ngần ngại mà đồng ý

    [Đinh! Độ hảo cảm +10, hảo cảm hiện tại: 100]

    [Ký chủ muốn rời đi ngay, hay chọn ở lại? ] Phát hiện nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống xuất hiện hỏi ý kiến Triệu Vân Lan.

    Đương nhiên y nhất định sẽ chọn ở lại.

    Thế là hôn ước của hai người cứ thế mà quyết định.

    Còn về phần hai bên cha mẹ, bọn họ đã sớm phát hiện mối quan hệ mờ ám của cả hai, nhưng không nói gì, chủ yếu cha mẹ Chương Viễn không quá cổ hủ, yêu nhau thì yêu đi, chuyện con cháu còn có con cô dì chú bác lo, gia sản nhà họ không sợ không có người thừa kế. Mà cha Lâm Phong thì luôn thấy có lỗi về người mẹ kế kia cho nên chuyện gì cũng theo ý Lâm Phong, đương nhiên cả chuyện này cũng như vậy.

    Sinh hoạt của Triệu Vân Lan và Lâm Phong rất tốt, sau khi cưới, Lâm Phong càng ngày càng cưng chiều, chăm sóc Triệu Vân Lan hơn, nói hắn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa với y cũng không quá chút nào.

    Triệu Vân Lan ở thế giới này cho đến khi Lâm Phong mất mới bảo hệ thống mang y rời đi.

    *

    Quay lại trùng động, Triệu Vân Lan ngồi ngơ ngẩn một hồi, trong lòng vẫn còn mang nỗi đau đớn trước sự ra đi của Lâm Phong.

    [Ký chủ, ngài không sao chứ? Có cần tôi loại bỏ cảm xúc của thế giới này cho ngài không? ] Thấy tinh thần Triệu Vân Lan không ổn định, hệ thống liền lên tiếng hỏi thăm.

    "Loại bỏ cảm xúc? Đúng là ngươi không gì không làm được ha! Không cần đâu." Những cảm xúc quý giá như thế này, sao y có thể đồng ý chứ.

    "Hệ thống, ngươi cũng thật giỏi, ta ở thế giới đó nhiều lần gọi ngươi như vậy mà ngươi không xuất hiện lần nào, còn tưởng ngươi chết máy rồi chứ." Sau khi ổn định lại tinh thần, Triệu Vân Lan bắt đầu lên tiếng giễu nó.

    [Ký chủ thông cảm, theo quy tắc của bản hệ thống, trong quá trình ký chủ làm nhiệm vụ, hệ thống không được xuất hiện, sở dĩ lúc đầu hệ thống xuất hiện vì khi đó ký chủ mới làm nhiệm vụ có nhiều chỗ không hiểu nên mới ra mặt giải thích, về sau thì bị cách ly, chỉ có những trường hợp vô cùng đặt biệt, bản hệ thống mới xuất hiện giúp đỡ ký chủ. ] Giọng của hệ thống vẫn lạnh băng như cũ, đều đều giải thích.

    "Hừm, vậy ngươi nói đi, Lâm Phong có phải là Thẩm Nguy hay không?"

    [Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ của ký chủ: 10%, còn thiếu 90%]

    [Ký chủ có muốn tiến vào thế giới tiếp theo hay không? ]

    Hệ thống như không nghe câu hỏi của Triệu Vân Lan, nó nhanh chóng chuyển chủ đề.

    Được lắm, cái hệ thống không đáng tin này!

    Triệu Vân Lan thầm mắng nó một câu, dù sao trong lòng y đã sớm có suy đoán, cho nên không bám mãi không buông chủ đề này, y lại hỏi.

    "Vậy những người sau cũng mang gương mặt như Thẩm Nguy sao?"

    [Chuyện này xin ký chủ hãy tự mình tìm hiểu. Ký chủ có muốn tiến vào thế giới tiếp theo hay không? ] Hệ thống lạnh nhạt buông một câu rồi lặp lại câu hỏi.

    Triệu Vân Lan nhìn màn hình điều khiển, vẫn là hai nút [Yes] [No]quen thuộc, y nhấn vào nút [No].

    "Ta cần nghỉ ngơi một chút, đợi khoảng hai tiếng rồi hãy hỏi lại ta sau."

    [Được. ]

    * * *

    Sau hai tiếng, hệ thống lại lên tiếng hỏi Triệu Vân Lan có muốn vào thế giới tiếp theo hay không.

    Lần này, Triệu Vân Lan không kéo thời gian nữa, nhấn vào nút [Yes] .

    Xung quanh bắt đầu xoay chuyển, đợi y mở mắt lần nữa thì thấy mình đang ngồi tại một phòng làm việc.

    Y nhìn cái bảng trước bàn, xoay ngược nó lại.

    "Tổng giám đốc, Tào Quang?"

    Haizz, lại làm tổng tài? Có thể đổi nghề khác mới hơn không? Thế giới trước mỗi ngày đều bận lên bận xuống mệt chết y!

    Triệu Vân Lan ngồi bi thương cho cuộc đời một hồi thì bắt đầu gọi hệ thống truyền ký ức nguyên chủ cho y.
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng hai 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...