Chương 10: Ghen Bấm để xem (Trường trung học phổ thông Trúc Hoa) - Này cậu lại đến lớp tôi rồi. Ai không biết nhìn vào lại nghĩ cậu học lớp này cũng lên. (Thủy nói với Minh) - Ý kiến hay đó chứ! Haha (Minh cười nói) Đúng lúc đó An Hoa đi vào lớp nhìn Minh chép miệng nói: - Về lớp đi, chuông reo rồi. - Ồ vậy sao? Sao An vẫn chưa đến? - Mẹ cậu ấy.. À không cậu ấy bận nên xin nghỉ buổi sáng chiều sẽ đến. Minh nghe xong liền chạy vụt đi về lớp, nhanh nhảu lấy cặp và nói với lớp trưởng: - Xin nghỉ cho tớ! Tớ đau đầu, chiều sẽ về trường học sau. - Này đồ thần kinh tớ không phải người hầu cậu đâu, nói gì phải làm đấy chắc. Chưa nghe hết câu, Minh đã chạy xa rồi. (Lớp 12a3) Reng reng reng! - Cả lớp ổn định, An Hoa thiếu ai không? (Cô giáo nói) - Thưa cô nhà An có việc xin nghỉ buổi sáng ạ? - Vậy à? Được rồi chúng ta học tiếp nào. Bỗng An Hoa giơ tay xin ý kiến. - Gì vậy An Hoa? - Thưa cô Thành tích của Thắng đang dẫn đầu trường sao cậu ấy phải ngồi cuối lớp ạ? - À! Chuyện này cô cũng chưa để ý. Xin lỗi em Thắng. Vậy đi ngày mai cô sẽ xếp chỗ lại hạ. Học tiếp nào. - Dạ! (Giờ ra chơi) Thắng đến gần An Hoa, tay cậu cầm hộp sữa cười nói: - Không sai đâu tớ ngồi cuối cũng được mà! Mặt An Hoa vẻ khó chịu nhìn Thắng nói: - Ý cậu là cậu muốn ngồi chỗ đó cạnh An đúng chứ? Thắng bối dối nói: - Không. Mà ý tớ là ngồi đâu cũng không sao thôi. - Ừ! Cậu nói rồi đấy mai mình muốn ngồi cạnh cậu. Thắng im lặng một lúc, rồi gượng cười nói: - Ừ sao cũng được. Bỗng cô giáo bước vào lớp, dáng vẻ vội vàng, lo lắng đi về phía An Hoa nói: - Nhà của An ở đâu? Lớp trưởng. - Dạ ngõ 99, phố xx ạ. - Ừ cảm ơn em. Nói xong cô đi khỏi rất vội vàng. Vẻ khó hiểu hiện lên gương mặt của Thắng cậu hỏi: - An sao thế? An Hoa lạnh lùng trả lời: - Không có gì đâu. Rõ ràng người bạn thân của Thắng đang ngay cạnh cậu nhưng cậu lại có cảm giác xa vời, nghe xong tin về An, tâm trí cậu không còn tập trung, gương mặt cậu hiện lên sự lo lắng cậu chỉ lo lắng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với An. - Hôm trước chúng ta học đến bài nào rồi lớp trưởng? Thắng bỗng giơ tay vẻ mặt cậu vào bỗng nhăn nhó nói: - Em thưa thầy! Em đau bụng, em xin nghỉ tiết này được không? - Đương nhiên rồi em nghỉ đi. Nghe dứt câu Thắng liền ra khỏi lớp, vừa ra khỏi lớp mặt cậu trở về trạng thái bình thường không còn nhăn nhó nữa. Cậu vội chạy đến nhà xe và ra khỏi trường. Bỗng bác bảo vệ từ đâu lao ra giữa đường cậu đi quát. - Trốn học à. Không dễ đâu tôi túc trực 24/24 đó đừng hòng chạy thoát. Thắng nhìn bác bảo vệ cười nói: - Haha bác vừa xem phim hành động xong sao? 24/24 bác định ngồi bắt cả ma sao? - Đừng nói nhiều xuống xe vào lớp. - Đâu có! Cháu ra ngoài tìm mấy bạn trốn học ở quán game gần đây, thầy bảo cháu đi mà. - Vậy sao? - Dạ. Mặt bác bảo vệ đột nhiên cau có nhìn Thắng rồi bác nở nụ cười nói: - Đi đi! Cậu bé, cậu phải tiêu diệt hết những yêu quái ngoài kia, nghĩa vụ của ta là ở đây chờ để bắt những tên trốn học xấu xa, bảo trọng. Nói xong Thắng gật gù cười rồi đạp xe đi, miệng lẩm nhẩm "ngõ 99, phố xx, ngõ 99, ph xx" (Trước nhà của An) - Cậu bé đợi An à? Vào đây ngồi đợi nó châc cũng sắp về rồi. - Này sao cậu lại ở đây, cậu nhớ rồi à? Trước mắt tôi chàng trai đó, người mà tôi trân trọng ở giây phút hiện tại. - Nhớ cái quái gì chứ. Có phải mẹ cậu.. - Nhớ cái chìa khóa cậu treo trên cặp ấy, haha hôm qua rảnh quá tớ tháo nó ra. - Cậu bị ngốc à? Nói xong Minh ôm lấy tôi, gương mặt tôi trầm xuống nước mắt bắt đầu tuôn rơi nói: - Bệnh tim của mẹ mình tái phát. Mình chỉ có thể nhìn mẹ yếu ớt chống cự với căn bệnh đó. Minh xoa đầu tôi nhẹ nhàng nói: - Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. An! (Ở phía xa cách nhà An một đoạn) - Bác cho cháu hỏi ngõ 99 đây đúng không ạ. - Đúng rồi. - Cảm.. cảm.. Chưa kịp nói cậu cảm ơn thì phía trước, ngay trước mắt Thắng thấy An và Minh đang ôm nhau vẻ mặt tức tối khiến mặt cậu đỏ bừng, cậu lùi xe lại và đi ra khỏi ngõ. Tiếng gọi của bà lão gọi Thắng: - Cậu bé, phía này mới đúng. Cậu như không nghe gì cả mà đạp xe lao nhanh về phía trước, tâm trạng cậu lúc này chỉ gói gọn một từ là tức, chính cậu cũng chẳng hiểu nổi bản thân sao lại có hành động như vậy. Cậu cục càn phàn nàn và tự nói với chính mình. - Mình đang làm cái quái gì vậy? Đến đây để làm gì chứ, mình có phải đang giảm dần IQ không mà lại đi làm cái việc chết tiệt này. Rồi cậu bỗng nhận ra hình như cậu đang sai, cậu đang quan tâm người khác chứ không phải bạn thân cậu, cậu đã làm trái lời hứa với An lúc nhỏ là chỉ bảo vệ một mình An thôi. Nhưng lúc này tâm trí cậu chỉ hướng về An chưa không phải An Hoa. Cậu muốn bảo vệ An chứ không phải An Hoa. Cậu đang sai sao..
Chương 11: Ghen (2) Bấm để xem (7: 15' sáng, trước cửa nhà An) - Minh! Cậu không cần đến đón mình đâu? - Nếu được thì tớ còn muốn chuyển đến gần nhà cậu nữa kìa! Nên xe An muộn học rồi. (Nhà xe, Trường trung học phổ thông Trúc Hoa) Vừa mới dừng xe lại, Minh liền dắt xe vào nhà xe rồi khóa cổ đúng lúc đám con trai lớp tôi vừa đến trong đó có cả Thắng, tôi thấy vậy cầm cánh áo khoác của Minh ra hiệu nhanh lên nếu không muốn bị trêu, nhưng rồi đã quá muộn. Thành, Văn và Trường vội dắt xe vào nhà xe rồi tiến lại chỗ Minh kênh kênh mặt nói: - Mày để xe sai lớp rồi kìa, lớp mày bên cạnh. Minh liền nở một nụ cười châm biếm nói: - Haha, mày tin không bác tao là hiệu trưởng đấy, tao muốn để đâu cũng được thì mày tin không? Văn nhìn Trường và Thành với ánh mắt hoang mang rồi rụt rè nói: - Mày nghĩ tao tin chắc? Đúng không anh em. Vẻ mặt của Minh càng ra vẻ bỡn cợt hơn, cậu tiến lại gần Văn tay cậu đặt lên vai Văn bóp thật mạnh nghe được cả tiếng sương kêu nên của Văn, rồi Minh nói: - Haha mặt mấy cậu không tin nhìn cưng dễ sợ, đùa thôi. Bạn bè với nhau cả mà. Trường nhìn vai văn rung lên vì đau, cậu hoảng hốt nói: - Thôi chết nhớ ra rồi tiết đầu là thể dục tớ đi thay đồ đã. Chào mấy cậu nha haha, tớ chơi đủ rồi. Thành thấy vậy nhìn theo trường rồi nói: - Tớ.. tớ cũng quên. Thành và trường vừa đi Minh bỏ tay khỏi vai Văn nói: - Chưa nói xong mà đi đâu vậy? Đúng không bạn yêu quý. Văn! Ánh mắt văn hoang mang nói: - Haha xong rồi, xong rồi! Nói xong Văn chạy vụt đi như tên lửa vậy, thấy vậy Minh cười lớn rồi quay sang Thắng hỏi: - Cậu đứng đây lâu vậy làm gì? Gương mặt lạnh lùng của Thắng không chút biến sắc cậu nói: - An, nói chuyện với tôi một lát? Nói rồi cậu nắm lấy tay tôi và kéo mạnh về phía cậu, đúng lúc đó Minh liền kéo tôi lại về phía cậu, không khí bắt đầu căng thẳng, cổ tay tôi dần đỏ lên và hơi đau, trong không khí im nặng nghe được cả hơi thở, bỗng phía xa tôi nhìn thấy bóng của An Hoa đang đi tới tôi vội hất tay của Thắng và nói: - Minh đi thôi! Tôi nắm lấy cổ tay Minh và đi ngang qua Thắng. Gương mặt của Thắng bỗng xụ hẳn xuống nhìn theo tôi. Tôi cố kéo Minh chạy thậy nhanh ra khỏi nhà xe, khỏi không khí căng thẳng đến tột độ. - Thắng cậu làm gì ở đây vậy? - À ờ.. không gì, tớ đang khóa xe. - Vậy à, khóa nhanh đi, rồi đi lấy dụng cụ thể dục với tớ. Phòng đó ngay phía trước kìa. Đi được một quãng tôi ngoái đầu nhìn Thắng, cậu ấy đang đi cùng An Hoa, tôi bật cười nhìn đến độ đau thương. Tôi quay sang nhìn Minh nói: - Vào lớp trước đi, tiết đầu tiết thể dục mình đi thay đồ. Tôi vội bước đi đến phòng thay đồ, tôi nhanh tìm phòng chống để thay nhưng trớ trêu tất cả phòng đều kín, bỗng phòng thay đồ cuối cùng mở ra một bạn nữ tôi không quen nhưng nhìn mặt có vẻ không được thiện cảm đối với tôi cho lắm. Cậu ấy bước lại gần tôi nói: - Vào thay đi! Nhưng bên trong không có chỗ treo đồ mang đây tôi cầm cho cậu vào thay rồi ném đồ đang mặc ra tôi sẽ ném quần áo thể dục vào. - À không cần đâu, mình nhờ người khác cũng được. Cậu ta nhìn thẳng mắt tôi cười nói. - Cậu không tin mình sao? Tôi nở nụ cười ngốc rồi nghĩ bụng mình nghĩ mình là minh tinh hay một cô gái nhiều người theo đuổi đến lỗi mà có người muốn chơi xấu mình chứ, nói rồi tôi liền đưa quần áo của mình cho bạn mới. Khi vừa vào phòng thay đồ tôi liền nhanh chóng cởi đồ ném ra bên ngoài rồi gọi với: - Xong rồi cậu có thể ném vào. Nói được một lúc mà vẫn không thấy hồi đáp tôi sốt ruột gọi to: - Cậu gì ơi? Cậu đâu rồi, mình hơi lạnh cậu ném nhanh đi. Bỗng quần áo thì không thấy tôi chỉ nhận được một xô nước đổ ập xuống, lạnh đến thấu xương, tôi ngồi co do một góc, từ phía ngoài có tiếng nói lớn: - Mày phải biết rằng Minh là của bọn tao, mày không ve vãn được Thắng thì chuyển sang Minh à, cái loại con gái như mày tao quen rất nhiều đấy, mày nghĩ là cố tình ở gần họ là họ sẽ trúng tiếng sét ái tình hay gì? Thích ve vãn trai thì ra quán ba kìa đừng ở đây giả làm nữ chính ngôn tình. Đi thôi. Tôi co lại, người tôi bắt đầu giun lên, vì đây là phòng thay đồ phía cuối nên gió cứ thế mà thổi vào, cửa thông gió còn to chứ đúng là trớ trêu cho tôi. Tôi liền gọi với ra phía cửa xổ thông gió: - Có ai không? Rồi chợt nghĩ ra, bây giờ sắp vào giờ học còn ai mà mình gọi chứ, tôi ngồi yên lặng thầm nghĩ chờ đến hết tiết sẽ có người đến thôi. (Sân thể dục) - Hôm nay chúng ta sẽ chơi trò chơi tiếp sức hai bạn là một đôi, tự chọn cặp. À Thắng em giúp thầy đến phòng dụng cụ lấy cái đệm để nhảy cao đi. - Dạ. Thắng đi gần đến chỗ nhà xe bỗng có tiếng cười to và tiếng đùa cợt lớn của một đám con trai và con gái. - Mỗi người 400 nghìn các cậu sẽ được thấy thân hình tuyệt mỹ ở phía trong cửa thông gió kia? - Xí đừng tin cô ta. Gì chứ thay xong phải đi à mà có ai thèm thay ở cái phòng cuối đâu vừa tối vừa không có móc treo, mình nhòm vào mấy lần có thấy ai đâu. - Ấy ấy! Hôm nay thì khác nha có người đứng đấy cho mà nhìn. - 400 nghìn á. Đừng có mà tăng giá đấy. Nhưng khoan nghe nói là giờ cửa thông gió chỉ nhìn được duy nhất phòng thay đồ cuối thôi vì mấy phòng khác bịt kín hết rồi. - Các cậu cứ yên tâm kịch hay còn ở trước mắt. Thắng nghe xong liền quay mặt bước đi, rồi cậu bỗng nghe thấy cô ta nhắc đến tên Minh. Cậu dừng lại ghé tai nghe tiếp. - Ai bảo cô ta tán tỉnh Minh chứ, cho chúa haha. Thắng vội vàng nói to. - Em chào thầy, thầy đang đi kiểm tra xung quanh trường ạ. Nghe xong đám người đó láo loạn chạy đi trốn. Thắng nhanh chóng đến phòng thay đồ nam lấy một chiếc khăn to và bộ đồ thể dục của cậu. Cậu lén nút như tên trộm rồi nhòm vào vệ sinh nữ nhẹ nhàng nói: - Có ai không? Vừa nói cậu vừa bước đến phòng cuối của phòng thay đồ gõ nhẹ. - Này có ai.. - Có, giúp tớ với. Cửa khóa rồi. Nghe xong Thắng liền ném chiếc khăn vào và nói: - Cậu quàng vào đi, để mình phá cửa. - Sao biết mình không mặc đồ? - Quàng đi nhanh không mình phá đấy. Mình nhìn thấy hết thì ráng chịu. Tôi vội cầm khăn quàng vào người, Thắng ra sức húc thật mạnh vào cửa, cánh cửa bật chốt bung ra. Tôi ngại ngùng nhìn cậu, Thắng liền quay đầu chìa bộ quần áo của cậu cho tôi nói: - Thay đi! Tôi ngại ngùng cầm bộ đồ của cậu nói: - Ướt rồi sao mặc đây. - Ướt ướt gì cơ? Quần áo này khô rồi mà. - À không ý tôi là áo nót.. nót trong của tôi. Cậu có thể về lớp lấy được không? Tôi không thể quàng khăn này về lớp được. - À.. à ừ.. Nói xong cậu nhanh chóng quay về lớp lấy đồ cho tôi, khi mang đến mặt cậu đỏ như trái cà chua vậy. Nhìn trông dễ thương hết chỗ nói, thay xong Thắng đợi tôi phía ngoài, tôi bước ra và mỉm cười nhìn Thắng bỗng Thắng bất giác thốt lên: - Lợn hoa! Nhìn cậu hài muốn chết. Nói xong tôi và cậu đều xững người im lặng. Thắng vừa gọi mình là lợn hoa sao, cậu ấy nhớ lại rồi sao.. Còn Thắng cậu nhìn An ngượng ngùng, lúc này cậu vô cùng bối dối không hiểu tại sao cậu lại có thể nỡ miệng gọi như vậy. Cậu chỉ cảm thấy nhìn cô gái này sao mà quen thuộc đến lạ lùng.
Chương 12: Là định mệnh phải không? Bấm để xem Không khí quanh chúng tôi yên lặng khoảng một lúc, vẻ ngượng ngùng vẫn còn hiện rõ trên mặt cậu bỗng tôi.. - Hắt.. Xì.. Tiếng hắt xì của tôi làm phá tan bầu không khí im lặng Thắng nhìn tôi nói: - Chắc cậu ốm rồi? Đi ra sân thể dục đã. Tay tôi hơi run run chắc có lẽ lạnh, tôi cố xoa hai tay thật mạnh để lấy hơi ấm bỗng bàn tay ấm áp của Thắng nắm lấy tay tôi, cậu kéo tôi đi. Nhìn phía sau lưng cậu tôi có cảm giác thật an toàn, cậu bé ngày nào giờ đã lớn và cao hơn mình rất nhiều. Mình thật biết ơn khi cậu ở đây Thắng, nếu cậu không suất hiện thì có lẽ mình lạnh chết mất, người con trai tốt như cậu mình nghĩ rất hợp với An Hoa. - Úi! Đau. Bỗng cậu ấy dừng lại làm đầu tôi va vào lưng cậu, cậu quay sang nhìn tôi nói: - Ra sân đi, tớ đi lấy dụng cụ tập thể dục. - Ừ. Tôi liền chạy nhanh ra sân và xin lỗi thầy vì đã đến trễ: - Lần sau còn chậm trễ nữa em nghỉ tiết của tôi luôn đi. - Dạ, em.. Em xin lỗi. - Quần áo sao lại to thế kia tôi đã nói bao nhiêu lần rồi đi học không phải biểu diễn thời trang mặc rộng vậy làm gì. Vào thay ngay.. - Nhưng thầy ơi em.. - Quần áo của bạn ấy em nỡ tay làm rơi vào nước, ướt hết rồi ạ, nên em cho cậu ấy mượn. (Thắng nói) - Haizzz! Được rồi về chỗ đi. Cả lớp tập trung xếp hai hàng nam nữ, đứng thế nào cũng được bạn bên cạnh sẽ là đôi của các em. Tôi lơ ngơ nhìn xung quanh phát hiện chỗ gần Thắng trống, tôi vội chạy đến làm cặp với cậu. Tôi cười lên sung sướng nói nhẹ: - Có ai chưa? - Ừm chưa! Tim tôi vui như muốn nhảy ra ngoài vậy, tôi nhìn Thắng cười thật tươi và nói: - Tớ làm cặp với cậu.. Chưa nói hết câu bỗng An Hoa đi đến xô tôi một cái nhẹ sang bên cạnh, rồi cậu ấy nắm tay Thắng và nói. - Giứ chỗ cho tớ à, thanks bé yêu. Gương mặt Thắng bỗng lạnh như băng không chút phản kháng, không chút biêủ hiện, rồi bỗng cậu nhìn sang tôi vẻ mặt như muốn nói điều gì đó, tôi liền chạy sang chỗ bên cạnh Thắng nói: - Tớ làm bạn cặp với cậu Phong. Mặt Phong vẻ mặt khó chịu nhăn nhó lôi tay của Thắng kéo sang đổi chỗ cho cậu, rồi lèm bèm nhìn tôi nói: - Thầy bảo đôi nào đứng cuối ở lại dọn sân, làm cặp với cậu thua thì thiệt cho tôi lắm. Tôi nhìn Phong bĩu môi, nói lớn: - Trời cậu nghĩ tôi muốn thành đôi với cậu chắc, cậu chơi game cũng yếu bỏ xừ. - Ừ đấy nhưng tôi còn có nhiều cơ hội thắng hơn cậu, đồ hạng bét. - Cậu nói gì cơ? Giỏi nói lại xem. Cậu thì không.. Đang nói Thắng bỗng bịt miệng tôi, rồi gìm đầu tôi vào ngực cậu ôm thật chắc nói: - Đi thôi, đi thôi không cãi nhau nữa. An Hoa vẻ mặt bực tức, tôi chưa bao giờ thấy gương mặt của cậu ấy như thế cả, An Hoa nổi tiếng là hot girl hiền từ và tốt bụng, nhưng gương mặt của cậu ấy lúc này như muốn sé tôi ra thành nghìn mảnh vậy. Gương mặt tức tối trái ngược lại với giọng nói hiền từ, cậu nói nhẹ: - Thắng cậu đi đâu vậy, chúng ta là cặp mà. - Cậu là lớp trưởng mà, giải quyết chuyện của lớp là việc lên làm. Hai người này đang có xíc mích chia họ ra. Đôi nào cũng như nhau mà, thôi đi đi ra thầy gọi kìa. - Ơ nhưng mà.. Thắng.. Thắng.. Cả lớp ai cũng đều chọn xong đôi và đứng vào vị trí. - Mấy bạn gái phía cuối kia sao nhìn khó chịu vậy, sao thế? - Thưa thầy chọn cặp như vậy không hợp lí, tự chọn cặp sẽ dẫn đến việc có cặp quá mạnh và cặp lại quá yếu như vậy không công bằng. Em nghĩ thầy tự ghép thì hơn ạ. - Haizz em nói phải hình như chỉ có An là đôi hợp lí rồi đấy, đôi em giữ nguyên, Thắng cũng mạnh mà phải không em? Còn An thì em chưa thắng được trò chơi nào thì phải. Hai em là một cặp hợp lí. Nào tiếp Văn và Thủy, Trúc và Trường, Phong và An Hoa cặp này ổn rồi.. Cuối cùng thì tôi cùng đội với Thắng tôi mỉm cười vui sướng, bỗng Thắng nắm tay tôi khiến cả người tôi đông cứng. Cậu nói nhẹ. - Tay cậu vẫn còn lạnh quá. Nói rồi cậu nắm chặt hơn, tôi được đà liền ôm lấy cánh tay cậu nói: - Tớ nghĩ ôm như vậy sẽ ấm hơn. Haha Tôi nhìn thấy nụ cười mỉm trên gương mặt cậu, ngay phút giây này tôi cảm giác như quay lại hồi nhỏ vậy, bỗng có tiếng còi kêu lên, thầy nói: - Thi lần này là thi thể lực, bạn nữ lên vai bạn nam, bạn nam vừa cõng bạn nữ vừa đứng lên ngồi xuống. Thắng thì sẽ được thông qua kì kiểm tra sắp tới, Thua thì 1 tuần quét sân thể dục. - Thưa thầy vậy các bạn nữ có lợi quá rồi. - Cậu thích thì biến thành nữ đi, cả lớp sau tiếng còi là bắt đầu. 1.. 2.. 3 bắt đầu. Tôi nhảy nên lưng Thắng thật nhanh, có cặp chưa cả nhảy lên. 5 phút đầu, 9 cặp bị loại 10 phút tiếp theo, tất cả đều ngã xuống trừ đôi của tôi và An Hoa. Nhìn những giọt mồ hôi của Thắng tôi đã thấy chắc rằng cậu ấy thật sự nỗ lực, tôi ngả đầu xuống vai Thắng nói nhỏ vào tai cậu. - Cậu bỏ mình xuống đi? - Tại sao? Không muốn thắng à? - Cậu mệt rồi, chắc cậu đau lưng lắm đúng không tại mình hơi nặng. Bỗng Thắng bật cười nói - Haha. Giờ cậu mới biết cậu nặng à? Tôi nghe xong không còn thấy cậu ấy mỏi nữa, tôi giơ tay tát đùa vào vai cậu, rồi bỗng gương mặt cậu từ tươi cười chuyển sang sắc lạnh hỏi. - Có thật cậu không phải là An bạn thân mình. Tại sao mình lại có cảm giác lẫn lộn giữa cậu và An Hoa chứ. Rõ ràng cạnh cậu lời nào cũng trở lên vui. Cậu có thể nói thật không. Tôi im lặng một lúc rôi cười nói: - Không đâu chắc tại tớ là bạn của An Hoa nên cậu cảm giác gần gũi thôi. Thắng mặt trầm xuống rồi ừm một tiếng nhẹ, ánh mắt của cậu ấy buồn khiến tôi tự thốt lên: - Tôi không phải bạn cậu nhưng tôi nếu tôi nói, tôi thích cậu thì sao. Hai tay của Thắng buông xuống tôi bất giác nhảy xuống. Mắt cậu hướng về phía tôi. Gương mặt cậu nhìn như vừa trải qua cú sốc mạnh vậy.
Chương 13: Nói đùa Bấm để xem Tuýt.. Tuýt.. - Cặp em bị loại ra ngoài đi An. Vậy cặp chiến thắng là Phong và An Hoa cả lớp vỗ tay chức mừng bạn nào. Giữa tiếng ồn ào của cả lớp tôi và Thắng nhìn nhau im lặng, tôi liền lấy tay cậu đặt vào tay cậu một thanh socola nói: - Nói vậy cậu mới chịu thả xuống! Haha. Ăn đi công lao to lớn của cậu tôi xin ghi nhận. Nói xong tôi vỗ vai Thắng cái nhẹ, rồi quay đầu bước đi bỗng tay Thắng kéo mạnh tôi quay lại nói: - Vậy nếu tôi nói tôi thật sự thích cậu thì sao? - Hả? À chuyện đó! À. Gương mặt lúng túng của tôi khiến Thắng bật cười, cậu búng chán tôi cái nhẹ nói: - Đây cũng là một bất ngờ nhỏ vì cậu đã tha cho tôi không phải tiếp tục cõng cậu, nặng muốn chết haha. Thắng nói xong liền bước đi, tôi vẫn thẫn người nhìn theo cậu, tôi ngơ một lúc thì Minh tiến lại gần vỗ vai tôi nói: - Trống rồi! - Sao cậu lại ở đây. - Sao mình không được ở đây? Trường của cậu à! - Ý mình là.. Thôi đi lên lớp. - Sao mặt cậu lại cáu chứ, tớ học xong liền chạy xuống tìm cậu. - Thì sao? Bỏ tay ra khỏi người tớ mau. Tôi và Minh cứ vậy vừa đùa vừa đi lên lớp. (Ở phía xa) - Thắng cậu nhìn đi đâu vậy? (An Hoa nói) - Cậu không phải thân với An lắm sao? Dạo này cậu ít nói chuyện với cậu ấy vậy. - À dạo này tớ thấy Minh và An hay đi với nhau lên tớ không muốn làm phiền, với lại ngày trước tớ hay rủ An đi học nhưng giờ Minh lúc nào cũng đến đón nên thôi. Ánh mắt Thắng trở lên trầm xuống, cậu bước đi chậm dãi như thể đang suy nghĩ chuyện gì vậy. (Phòng giáo viên) - Tại sao em muốn chuyển sang lớp cô, quậy bên lớp 12a4 chưa đủ à? (Cô giáo chủ nhiệm 12a3 nói với Mình) - Em đâu có quậy chứ! Với lại thành tích em cũng đâu tệ. Cũng hơn một vài bạn đứng chót mà! Cô giáo nhìn Minh lắc đầu cái nhẹ rồi nói: - Bê trồng sách này lên phát cho các bạn, tôi không cãi lí với cậu nữa. Minh gãi đầu mỉm cười, đúng lúc đó Thắng bước vào. Minh vội vỗ vai Thắng rồi ôm trồng sách nói: - Em đi trước đây. Minh vừa bước ra cửa Thắng liền nói: - Cô việc đổi chỗ có thể không làm được không ạ? Mặt cô giáo ngạc nhiên hỏi: - Ồ sao thế em? - Tại việc đổi chỗ em nghĩ cũng không giúp các bạn bàn cuối học tốt lên đâu ạ? Cứ giữ như vậy em nghĩ em sẽ dạy kèm An tiến bộ được ạ? - Việc này để cô suy nghĩ sau, em về lớp đi. - Dạ Thắng vừa bước ra tới cửa trồng sách nặng bỗng đổ vào người cậu, Minh mỉm cười nói: - Mỗi người bê nửa bạn cùng lớp mà. Thắng vẻ mặt không ưa nói: - Bạn cùng lớp? Ảo tưởng chăng! Nghe xong Minh ôm nửa trồng sách và bước đi, Thắng thở dài vẻ cau có ôm trồng sách còn lại đi theo. Minh quay người lại nhìm Thắng nói: - Cậu nhớ rồi à? - Nhớ cái quái gì? - Nhớ kiếp trước chúng ta từng yêu nhau! Haha. - Thằng điên này! Nhưng may thật đấy kí ức của hiện tại vẫn chưa nhớ được lên kí ức kiếp trước coi như vứt luôn đi ha. Minh cười khoái chí nói: - May ghê cậu vẫn chưa nhớ? Chứ cậu mà nhớ ra lại đeo bám tôi đến chết. (Lớp học) Reng.. reng.. - Cả lớp trật tự nào. Cô muốn giới thiệu bạn Minh lớp bên cạnh chắc ai cũng biết rồi đúng không? Cả lớp nháo nhào, bỗng Phong đứng dậy nói: - Dĩ nhiên biết rồi cô, nó sang lớp mình còn nhiều hơn là ở lớp nó. - Vậy à! Thế thì việc làm quen coi như xong, giờ Minh sẽ học lớp chúng ta. Cả lớp tròn xoe mắt ngạc nhiên, riêng Thắng cậu không biết nên biểu cảm gì cho phù hợp với tình huống này. Bỗng trường nói: - Minh, mày chuyển sang lớp này thì để tao chuyển sang lớp mày đi, gái bên đó ngon hơn bên này nhiều. Cô giáo đập mạnh xuống bàn nói: - Trật tự nào Trường, vì hôm nay chúng ta có bạn mới nên cũng phải sắp xếp lại chỗ ngồi vẫn như lần trước ha! Ai giỏi xếp lên đầu bàn, hạng bét vẫn dưới. Ánh mắt Thắng vẻ khó chịu nhìn An. Cậu nói: - Cậu xách cặp đi đâu, cậu bét mà vẫn ngồi chỗ này thôi. An nhìn Thắng với gương mặt ngạc nhiên, tay cô cầm cặp hạ lại chỗ cũ ngồi xuống nói: - Vậy thì cậu đi đi. - Hử! Cậu đang đuổi tôi à? An giơ tay chìa ra vẻ mời Thắng đi vậy, Thắng hít một hơi sâu vẻ mặt tức giận nói: - Ngồi im và im. Khi tất cả đã tự ngồi vào chỗ theo thứ hạng thì bàn hạng nhất vẫn bỏ trống, Thắng giả vờ không quan tâm ngồi gục mặt xuống bàn giả vờ ngủ. An cầm cây bút chọc vào tay cậu nói: - Cậu ơi! Cậu ơi đến lúc chuyển chỗ. Thắng bật dậy ôm cổ An nằm gục xuống bàn, tay cậu bịp miệng An lại. Khoảnh khắc đó ánh mắt của Thắng và An nhìn nhau, Thắng liền ngại ngùng buông tay, bỗng Minh đi thẳng đến chỗ Thắng đặt cặp mạnh xuống bàn nói: - Mình hạng gần bét nên chỗ của mình ở đây? Thắng gạt cặp của Minh ra và nói: - Mình cũng hạng gần bét lên chỗ mình ở đây. - Haha đừng có đùa chứ hạng nhất môn khoa học tự nhiên toàn quốc bảo đứng hạng bét là sao. - Mình chưa thi xếp hạng trường này mà, ai biết được có đứng nhất hay không? Minh không chịu khuất phục liền cười mỉm rồi quay sang An nói: - Không cãi với cậu nữa, An cậu ngồi với mình chứ? Thắng nhếch môi cười đểu nhẹ một cái rồi nhìn An: - Muốn ngồi với ai đây? An ngơ ngác nhìn Thắng rồi quay sang nhìn Minh miệng ấp úng: - Ngồi.. ngồi..
Chương 14: Bấm để xem Thắng bỗng ho một cái nhẹ, lấy tay chỉ gãi gãi chiếc mũi cao, ra dấu hiệu An chọn mình. Nhưng không ngờ An trần trừ một hồi lâu cô giơ tay nói: - Để cô quyết định đi.. Thưa cô em ngồi với ai ạ? - Tùy các em, cô đã nói chuyện với Minh và Thắng rồi có lẽ để hai bạn mới này tự chọn chỗ để làm quen với cả lớp đã rồi sắp theo đúng trật tự sau cũng được. - Dạ? Cô bắt đầu lẩm nhẩm"vậy hỏi bằng thừa rồi'. Bất trợt một cái búng đau điếng giáng xuống đầu cô. Theo quán tính hai tay cô ôm lấy chán, liếc nhẹ một cái nhìn Thắng nói: - Ra chỗ khác! - Cậu nói gì cơ, ra chỗ khác á? Muốn bị búng phát nữa không? Cãi nhau một hồi, cô giáo liền đập bàn cái mạnh nhìn về phía Thắng. - Ba em lên đây bốc thăm, trong đây có hai giấy đỏ, một giấy trắng, đỏ ngồi cùng nhau, trắng ngồi một mình như vậy được chưa? Các em làm lãng phí quá nhiều thời gian rồi đấy. An Hoa bỗng đứng phắt dậy vẻ mặt cô cau có như muốn nuốt nuốt chửng cả thế giới, cô cắn môi, nuốt nhẹ nước bọt rồi cười nhẹ nói: - Thưa cô, nếu như vậy cả lớp sẽ loạn mất, quy tắc vẫn lên giữ đúng vị trí của nó đúng không ạ? - Vậy bốn em lên bốc đi, còn ai không thích chỗ hiện tại thì nên luôn nào, như vậy công bằng rồi chứ lớp trưởng. - À, ý em khôn.. g.. - Số 1 và 2 cạnh nhau, 3 và 4.. cũng lần lượt như thế đi. Cô vừa dứt câu cả lớp nháo nhào thi nhau tranh bốc, khung cảnh không khác gì phiên chợ cuối tuần, tranh giành, xô đẩy nhau đủ cả. - Này! Này tôi nói cho cậu biết ai cho cậu dám bốc số 12. - Hứ! Tưởng muốn sao đồ 11 hoang tưởng. - Cầu trời khấn phật mong cho con ngồi bàn cuối. Con sẽ cúng 2 à không 3, cúng luôn một bịch bim bim đấy mong ông hiển linh. - Mong cho con ngồi bàn đầu con muốn học, ông trời ơi.. Cả lớp học đang từ phiên trợ láo loạn thì bỗng chốc trở thành nơi khấn vái, xin số. An liền nhanh nhảu thò tay bốc lên một tờ giấy, cô thở dài một hơi bước cạnh đến chỗ An Hoa và nói: - Số bao nhiêu? - Bảy.. còn cậu? - Số tôi đen dã man, 47 lại là 47, haizz.. đáng ra vừa lẫy tôi cũng nên cúng mới phải. Sau 10 phút lớp ồn ào náo loạn thì cô giáogbỗng quát lớn: - Bốc xong thì di chuyển về chỗ ngay. An giật thót lò dò từng bước chậm về chỗ, cô nhìn sang Thắng và Minh có vẻ hai cậu ấy sẽ không ngồi cạnh cô. Vừa ngồi xuống ghế cô gục xuống rũ rượi, ánh mắt lâu nhìn về phía cửa sổ rồi từ từ nhắm mắt lại. Bỗng một bàn tay ấm áp xoa lấy mái tóc óng mượt của cô. Chợt bừng tỉnh cô quay người lại vẻ mặt ngạc nhiên: - Cậu bốc phải chỗ này thật sao? Oh my good! Mắt An tròn xoe, nuột nhẹ nước bọt cười gượng: - Haha! Chúng ta lại ngồi cùng nhau rồi. - Cả tớ nữa.. (Minh vừa chạy đến vừa nói) tớ ngồi trên cậu. - À! Ừ haha. Không khí trong lớp có vẻ như vẫn nhốn nháo và ồn ào, vậy mà không gian giữa ba người chúng tôi bỗng chốc trở nên khó chịu, chắc có lẽ bây giờ chỉ cần một con muỗi bay qua chỗ chúng tôi cũng có thể nghe được tiếng. Reng! Reng! Sau tiếng chuông, cả lớp nhốn nháo, không khí quanh chúng tôi vẫn nặng nhọc. Ánh mắt của Minh chia tay xuống cậu nhìn tôi không nói không rằng đôi khi lại cười nhẹ một cái khiến tim gan cứ thế mà run lẩy bẩy, tôi lén nhìn Thắng ánh mắt cậu buồn đến độ ai nhìn vào cũng cảm nhận được nỗi cô đơn, tôi còn nhớ ngày trước khi mở lời muốn sang nha cậu chơi, cậu liền thẳng thừng từ chối, mỗi lần nhắc đến gia đình cậu thì gương mặt vui vẻ đến mấy cũng dần trở lên cáu giận và to tiếng. Có lẽ gia đình cậu khiến đôi mắt kia ngày càng đượm buồn hay sao? Trong suy nghĩ mong lung từ khi nào tôi đã lạc lõng trong kí ức. - Cả lớp trật tự chút được không? Tối mai là sinh nhật mình, chính vì vậy, mình muốn mời các bạn đến tham dự thật đông đủ được chứ? - Haha, đến thì dĩ nhiên phải đến, sinh nhật con gái công ty nước hoa lớn nhất cả nước, không đến chẳng phải uổng lắm sao. - Vậy đi! Vì mình có chuyện muốn công bố nên mong mọi người đến đầy đủ. Ánh mắt An lúc này đượm buồn cô bắt đầu so sánh bản thân mình với An Hoa cô chợt nhận ra nếu như ngày xưa, người Thắng gặp không phải cô mà là An Hoa thì bây giờ đại cục viên mãn biết bao nhiêu, nếu như nhà cô giàu có thì có lẽ bố mẹ Thắng đã chẳng cấm cản cô. Giờ cảm giác của cô chỉ muốn tránh xa Thắng càng xa càng tốt phải chăng vì sợ cậu thấy cô không xứng hay muốn cho Thắng một lựa chọn đúng đắn nhất. - An, mọi năm cậu không tham dự sinh nhật mình. Năm nay thì sao? - À! Tớ tớ.. Minh ôm lấy đôi vai gầy gò của An rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý. - Năm nay khác, cậu ấy chắc chắn sẽ đi vì có người đẹp trai như tớ đi cùng. - Vậy à, tốt quá tại chủ đề sinh nhật của tớ chính là tình nhân, đi mà không có cặp thì thật sự sẽ cô đơn lắm đó. Đúng không Thắng? - Ừ! Tôi nghĩ sẽ rất vui đấy! Nhưng mà cậu không đi cũng được đỡ chướng mắt. An nghe xong gương mặt cô đỏ làu, hai tay nắm chặt. - Chướng mắt hay không thì cũng chẳng để cậu nhìn đâu? Bố mẹ cậu đúng là tổn thất lớn khi sinh ra đứa con như cậu. Vừa dứt câu nói An liền bất giác hoảng hốt che miệng lại, có vẻ như cô đang cảm nhận được rằng bão tố đang chuẩn bị ập đến, chỉ vừa vài phút trước cô còn đang tự nhắc nhở mình nên tránh động trạm đến gia đình cậu ấy vậy mà buột miệng cô lại tự hại bản thân. Cô nuốt nước bọt liên tục cùng với vẻ mặt hối lỗi nhìn thấy mà đáng thương. Gương mặt Thắng lúc này lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của An, cậu yên nặng tới lạ thường rồi bỗng bật dậy cầm cặp, ánh mắt tức giận dường như đang chĩa vào An. - Gia đình tôi cần cậu phải quản sao? Nói xong cậu đạp chiếc ghế thật mạnh như cố tình tạo thành tiếng động lớn. Rồi đi về phía cửa, đáng lẽ thái độ của cậu phải tức giận hơn vậy nhiều, giống như lúc trước chỉ vì nhắc tới bố mẹ cậu mà cậu đã đánh bạn học mình đến nỗi cậu bạn đó phải nghỉ mất một tuần vì sợ hãi. Nhưng giờ cậu chỉ nói một câu vậy thôi sao. Trong suy nghĩ cậu lúc này chỉ có hai từ đó chính là kí ức, phải chăng cậu đã cảm nhận thấy điều gì đó khiến cậu không thể nào tức giận hơn với An
Chương 15: Chuẩn bị dự tiệc nào Bấm để xem Có một sự thật là đôi khi một giây phút nào đó, mặc dù bạn cố ý hay vô tình cũng đã từng làm ai đó tổn thương. Vết thương có thể chẳng sâu nhưng sẽ đẩy bạn càng xa người đó. Trong một cuộc đàm phán biết chắc mình chẳng thể thắng nhưng bạn vẫn chọn sẽ tiếp tục hay sao. Cũng giống như giả vờ ghét người mình yêu biết chắc rằng kết quả sẽ chẳng thể nào nhưng chẳng phải bạn cũng sẽ làm vậy để giảm tổn thương cho cả hai hay sao. Yêu một người không khó, xa một người mới khó, cố ghét một người mình đã từng yêu thương nhất còn khó hơn. Trong không gian im ắng, ánh sáng chiếu xiên qua ô cửa xổ phòng y tế, một người con trai mang nặng suy nghĩ và tâm tư, cậu nhắm đôi mắt long lanh ánh nắng, khuôn mặt đẹp tựa tranh của cậu làm căn phòng đơn giản trở thành một không gian tuyệt mĩ. Bỗng có tiếng ai đó vang vọng gọi cậu, đôi mắt cậu chợt thức tỉnh. - Em định không quay lại lớp à? Thắng. - Dì, dì là bác sĩ tâm lí trường này lâu chưa? - Chắc khoảng một năm, mà gọi cô giáo đi! Nhóc không ai biết chúng ta là dì cháu đâu. - Vậy tư vấn cho cháu đi. Dì nghĩ cháu có phải thằng xấu xa không bởi lẽ từ khi sinh ra, cháu lần đầu cảm nhận được yêu thương, lần đầu cảm nhận được cảm giác muốn ở cạnh ai đó là ngày mà cháu gặp An. Vậy mà khi gặp lại cậu ấy cháu không cảm nhận được cảm giác cũ, thay vào đó có một.. - Cô gái khác đúng chứ? Thắng à, cô nghĩ cảm xúc của con người rất phức tạp, có thể rằng cháu đã quá lâu rồi không nói chuyện và gặp cô bạn đó nên mới vậy thôi, còn cô gái mà cháu đang có cảm giác quen thuộc đó phải chăng chỉ là cảm xúc nhất thời thì sao. Hãy suy nghĩ và đưa ra lựa chọn khiến ít người phải chịu tổn thương nhất đó chính là câu trả lời của dì. Hết tiết này tan học rồi đấy, về thì nhớ tắt điện hôm nay dì được trường cho về sớm. Bye. - Dạ! Sau tiếng đóng cửa sầm lại, không gian lại bắt đầu trở nên yên tĩnh cậu hướng nhìn về phía cửa sổ. Phải chăng, có lẽ cậu đã biết mình nên làm gì, mình cần làm gì. Ngày hôm sau - Thắng cậu đến sớm vậy? Hôm qua cho mình xin lỗi nhé. Ánh mắt cậu liếc nhẹ về phía An, rồi lạnh lùng đặt cặp xuống. Chẳng thèm quan tâm đến An. Cậu liền gục xuống bàn. Gương mặt An hiện nên sự thất vọng cô im lặng và nhìn về phía Thắng. Cô nén lấy Thanh socola đặt vào cặp của Thắng. Bỗng Thủy và Trúc đi tới Vỗ nhẹ vào vai của An. - Cậu chuẩn bị cái váy nào chưa? Chắc buổi tiệc vui lắm. - Ừ, tớ cũng nghĩ vậy. - Mọi năm tiệc sinh nhật của An Hoa đều chọn ra cặp đôi đẹp nhất chính vì thế tối nay tớ phải thật lộng lẫy mới được. - Có chuyện đó nữa sao, haha vậy mong cậu được giải nhé Tiếng chuông vào lớp kêu lên khiến mọi thứ trở lên bình lặng, Thắng vẫn gục mặt xuống bàn, có lẽ An không biết rằng Thắng chẳng phải là đang ngủ, cậu vẫn mở mắt thỉnh thoảng cậu lại liếc nhìn An rồi mỉm cười nhẹ. Khuôn mặt trái xoan cùng làn da trắng mịn khiến cô tỏa nắng hơn bao giờ hết. Cậu ngẩn ngơ nhìn cô đến nỗi mọi thứ quanh cậu trở nên nhạt nhẽo và vô vị. - Thắng cậu dậy ngay cho tôi. Coi thường tiết vật lí của tôi sao? Cậu nghĩ đoạt giải nhất khoa tự nhiên là giỏi à! Thắng dường như chẳng nghe được câu chữ nào của thầy vật lý cậu vẫn tiếp tục chìm đắm trong ánh nhìn hướng về phía An. Rồi bỗng An lấy tay của mình đặt nhẹ lên chán cậu, rồi ôm nhẹ lấy cậu khiến hai má của cậu như trái cà chua chín mọng đỏ ửng lên, khuôn mặt lạnh lùng trở lên ngại ngùng. Cậu căng thẳng đến nỗi nuốt nước bọt liên tục. An đứng bật dậy nói: - Thưa thầy, Thắng có vẻ sốt rồi! - Hình như là đúng, mắt em ấy đỏ quá. An em đỡ Thắng xuống phòng y tế đi. Trong khi Thắng đang mơ hồ không biết chuyện gì diễn ra thì từ khi nào cánh tay cậu đã đặt trên vai An. Vừa đi cô vừa lầm nhẩm: - Này cậu.. nặng.. Nặng. Giật mình cậu hất tay An khỏi người mình, đôi má đỏ hoe bỗng nóng bừng, nói lắp bắp: - Tôi đâu có ốm, chắc tại nắng làm mặt tôi nóng lên thôi. - Ai chẳng biết vậy cậu định cãi tay đôi với thầy hay cứ thế nằm đấy cho thầy tức đến phát cáu? Từ ánh nhìn ngại ngùng cậu chuyển dần thành ánh mắt đáng sợ, áp sát cô vào tường, khoảng cách chưa bao giờ gần đến vậy, khuôn mặt có vài nét căng thẳng dần suất hiện trên gương mặt An, cô áp mình chặt vào tường như miếng cao su, muốn dính càng chặt càng tốt. Giọng nói khàn khàn của Thắng cất nên: - Tôi bị ốm thật rồi! - Hả! Gì cơ? Tôi tưởng chỉ là nói đùa! Cậu gục vào vai cô, ôm chặt lấy bờ vai cô, chặt đến nỗi như là sợ sẽ không bao giờ được thấy cô. Cậu phải giữ cô, thật chặt, chỉ sợ cô đi mất. Cậu khẽ nói: - Ốm thì sao biết trước, tôi cũng chỉ mới biết mình ốm thôi. - À! Ừ - Tôi nghĩ cảm xúc của mình không quan trọng, tôi muốn giữ lời hứa với An, tôi sẽ cạnh cậu ấy mãi mãi, chính vì thế việc thích cậu, một người mới gặp như cậu là tôi sai. Từ giờ không bao tôi.. Tiếng chuông hết tiết vang lên, tiếng cười nói, nô đùa bắt đầu lớn dần, bỗng có tiếng gọi với An: . - An! Cậu muốn trang điểm cho buổi tiệc tối nay không. Cuối hành lang là cậu đúng chứ?
Chương 16: Bấm để xem Ánh mắt Thắng nhìn An man mác buồn cậu thả lòng bàn tay đang nắm chặt An rồi nói: - Xin lỗi! Tôi đi đây. Cậu vội chạy với khuôn mắt lạnh giá, phải chăng cậu đang cố tỏ ra mình ổn, đúng vậy, cậu đang lo sợ cậu sợ người con gái cậu từng yêu thương nhất phải buồn, chính thế cậu chấp nhận từ bỏ cái cảm xúc hiện tại mà theo đuổi quá khứ. Còn An cô chỉ muốn tốt cho cả hai đó chính là suy nghĩ của cô hiện tại. Đang ngẩn người im lặng thì Thủy chạy lại vỗ vào vai An nhẹ nói: - Ổn không vậy, thấy Thắng chạy nhanh quá không kịp hỏi thăm. - Ờ.. ổn.. đi thôi. (Buổi tối, 30 phút trước khi tiệc sinh nhật của An Hoa diễn ra) Tại phòng trang điểm nhà An Hoa Vì nhà An phá sản nên khá lâu rồi cô chưa được dự tiệp sinh nhật long trọng đến vậy. Bộ váy cô đang mặc vô cùng lộng lẫy, màu trắng tinh khôi khiến cô xinh đẹp như một thiên thần. Thủy đến gần chỗ cô nói: - Oa! Khác ngày thường ghê, cậu xinh thật đấy An. Bộ váy Minh chọn nhìn cũng tuyệt nữa. - Hả! Không phải cậu cho mình mượn sao? - Chết rồi! Lỡ mồm. Haha thì chỉ cần có váy là được mà của ai đâu quan trọng đúng không? An gật đầu cái nhẹ, rồi thở dài nói: - Chuyện đó mình đâu nói gì, chỉ là.. thôi không gì? Chưa nói hết câu Trúc lao vào phòng trang điểm thở như vừa mới tham gia cuộc thi chạy vậy, vừa thở vừa nói: - Cậu biết gì chưa An? Hôm nay chắc chắn buổi tiệc sẽ cực kì cực kì lớn đó? Thủy ngắt lời: - Này, tiệc này năm nào chẳng lớn. - Không phải. Buổi tiệc sẽ có sự tham gia của cả bố mẹ của An Hoa và Thắng. Cốc nước trên tay An rơi xuống đất, gương mặt cô hốt hoảng nói: - Tại sao? - Nghe nói! Tối nay không những là tiệc sinh nhật mà nó còn là lễ đính hôn. Theo như tớ biết thì chắc Thắng cũng không biết chuyện này đâu tớ mới nghe được thôi. An vội bật dậy nói: - An Hoa đang ở đâu? - Hình như là ở phòng trên tầng. Cô vội chạy đi tìm An Hoa, bàn chân cô chưa kịp đi giày cao gót nên đã dẫm vào mảnh thủy tinh chân cô dính khiến chân váy của cô có một vài vệt nấm tấm đỏ. Cô bước đi như thể không cảm nhận được đau. Vẻ mặt vô cùng lo lắng cô đập của phòng của An Hoa. Khi An Hoa vừa mở cửa cô liền nói: - Tại sao? An Hoa tối nay không được. Dù thế nào đi chăng nữa cậu vẫn không hề biết Thắng bị ám ảnh gia đình cậu ấy thế nào mà? Bố của cậu ấy khiến cậu ấy sợ. Nếu cậu muốn đính hôn ít ra cũng phải có sự đồng ý của Thắng, đây không phải chuyện cậu muốn làm bất ngờ là cậu ấy sẽ vui đâu. Từ gương mặt tươi cười An Hoa chuyển sang sắc mặt đang sợ nói: - Thì sao? Cậu thì biết gì chứ? Thắng là người muốn mời bố của cậu ấy đến đây để đính hôn. - Gì cơ? Cậu ấy sợ.. An Hoa bước đi để mặc An gục ngã, An cứ ngỡ rằng cô là người hiểu Thắng nhất nhưng không cô chẳng thể nào hiểu nổi. Phải chăng đúng như vậy ai rồi cũng sẽ khác. (Buổi tiệc diễn ra) - Nào các vị khách quý. Chúng ta cùng thưởng cho nhân vật chính đó là cô An con gái duy nhất của tập đoàn nước hoa nổi tiếng một tràng pháo tay. Và cùng theo đó là chàng bạch mã hoàng tử Thắng đang đứng cạnh cô, đúng là trai tài gái sắc phải không ạ. Giữa đám đông vui tươi, gương mặt An hiện lên sự buồn bã, chân cô vẫn chảy máu. Dường như cô không thể đứng nổi nếu ai đó đẩy một cái nhẹ vậy. Nhưng chính cô cũng không biết chân cô đau hay tim cô đang rỉ máu. Bỗng đám đông bắt đầu rẽ ra thành đường, bố của Thắng bước vào với một bộ vest vô cùng trang trọng, vừa bước đi vừa nở nụ cười thân thiện giả tạo. Khi bước đến gần An ông dừng lại một lúc nhìn An nói: - Lâu rồi không gặp! Nói xong ông bước tiếp lại gần Thắng lấy tay ôm lấy cậu miệng nói: - Con trai, rất vui được gặp lại con. Thắng vội đẩy tay ông ra. Thở dài một tiếng. An đứng đằng xa nhìn khuôn mặt dầu dĩ của Thắng. Bờ môi cô tái dần sau lớp son môi. Minh thấy vậy cậu liền cầm lấy tay An nói: - Hay chúng ta về! An nhẹ lắc đầu, cô lại hướng ánh mắt lên sân khấu chú ý nhìn gương mặt của Thắng như sợ cậu sẽ gây ra chuyện không hay. An Hoa bỗng lên cầm mic nói: - Các vị khách quý có thể dành chút thời gian hướng ánh nhìn của mình lên sân khấu một chút được không ạ? Hôm nay không phải là một buổi tiệc sinh nhật đơn giản mà hôm nay mình muốn nói rằng Thắng cậu đính hôn với mình nhé. An Hoa tiến đến nắm lấy tay Thắng. Khuôn mặt chán trường của Thắng bỗng hướng xuống An. Cậu nhìn cô như vẻ tiếc nuối. Cậu và An nhìn nhau hồi lâu bỗng An Hoa lung lay tay cậu nói: - Cậu đồng ý không? - À ừ.. An Hoa nở một nụ cười đầy đắc ý. Phía xa khi vừa nghe xong chân An đứng bủn rủn, ánh mắt cô gượng mở giờ đây quay cuồng, cô ngã xuống, chán ướt đẫm mồ hôi, bàn chân bị mảnh thủy tinh đâm sâu vào. Thắng vội buông tay của An Hoa định chạy đến chỗ của An thì An Hoa níu lại nói: - Có Minh rồi mà! Cậu đừng bỏ mình! Thắng nhìn An Hoa, đắn đo cậu đang cảm thấy đầu mình đau hơn búa đập vào, cậu lấy tay ôm đầu ánh mắt nhìn về phía An cậu gục xuống ngất đi.
Chương 17: Nhớ lại Bấm để xem - Thắng không sao chứ? Cậu tỉnh lại đi. Âm thanh nghe như ảo giác mọi thứ xung quanh mờ dần. Lúc này đầu cậu bỗng hiện lên những hình ảnh quá khứ, cái khóa khứ mà cậu đã lãng quên, cái mà cậu muốn nhớ lại. "-Thắng! Hoa cỏ may kìa! Đẹp thật đúng không? - Thì sao? Thắng lạnh lùng nằm xuống đám cỏ xanh mượt cậu hướng ánh nhìn về phía An miệng thì thầm nói: - Đẹp thật! - Hả! Cái gì đẹp? Thắng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của An. Cậu cười: - Lợn hoa. Gương mặt An đơ nhìn Thẳng: - Mình á? Cậu mỉm cười thật tươi quay người về hướng khác nhắm mắt lại: - Lợn hoa cậu biết không? Khi ở cạnh cậu tôi cảm thấy bình yên nhất, hạnh phúc nhất. An nằm xuống cạnh đám cỏ xanh cạnh Thắng ngước nhìn lên bầu trời nói: - Vậy sau này! Ví dụ cậu mất trí nhớ, thì đến khi gặp lại cậu nhận ra mình chứ! - Haha! Dĩ nhiên nhớ! Cậu không biết sao, mặt cậu xấu đến vậy. Ai quên được chứ? Lợn hoa. - Đồ thần kinh! Cô nhắm mắt lại quay người hướng về phía sau lưng Thắng, cô nằm sát lại ngủ một cách thật yên bình. Thắng bỗng quay người lại, cậu bất ngờ nhìn thấy An đang nằm bên cạnh, tay cậu vuốt nhẹ mái tóc cô, đặt một nụ hôn nên chán cô. - Rồi mình sẽ nhận ra cậu thôi, mùi thơm của vòng hoa đan lẫn vào người cậu, đó là cánh mình nhận ra cậu." Ánh mặt trời chiếu rọi vào phòng bệnh, hai chiếc giường bệnh cạnh nhau, hai trái tim của An và Thắng như được kết nối. Không biết từ bao giờ tay Thắng đã lắm lấy tay An. Thắng từ từ mở mắt, bất giác nhìn xung quanh phòng, không gian trống vắng, cậu thấy tay mình đang nắm rất chắc tay An. Cậu quay sang nhìn cô, cậu cười nhẹ nói: - Ổn rồi! Cậu đang cạnh mình rồi này! Đúng lúc đó An mở mắt, cô ngạc nhiên nhìn Thắng, tay liền vội rụt lại. Nhưng sức của Thắng giữ chặt tay cô, cô vội nói: - Buông tay tớ ra! - Buông? Cậu nghĩ tớ sẽ buông tay cậu lần nữa sao? - Cậu nhớ lại rồi sao? Cậu ngồi bật dậy hôn nhẹ lên chán An. Cậu nhìn đắm đuối cô nói: - Phải chăng cậu xấu đi rồi này. Nên tôi mới không nhận ra. Haha An tức giận lấy tay cấu nhẹ vào eo Thắng, nhếch mép nhẹ nói: - Ừ đấy, tôi xấu nên cậu đâu nhận ra. Cậu đâu thèm điếm xỉa đến, cậu làm tôi khóc rồi đấy. Tên khốn. Thắng ôm trầm An, gương mặt cô nhễ nhại nước mắt. Thắng vuốt nhẹ mái tóc cô. Rồi nở nụ cười. - Ai chơi trò không nhận ra nhau trước chứ? Giáng mà chịu. Cả căn phòng bỗng trở lên tràn đầy hạnh phúc, tiếng cười đã nở trên gương mặt An và Thắng. Một nụ cười không vụ nợi mà tràn đầy yêu thương. (Hai ngày sau, tại trường học) - Ôi! An chân cậu ổn chứ? - Bình thường rồi? Bỗng An Hoa lại gần An nói: - An nói chuyện riêng với mình chút được không? - Haha! Được được từ khi nào cậu khách khí thế. - Ừm Không khí lại trở nên căng thẳng. An Hoa bước đi nhanh đến sân thượng phía sau An như cảm nhận được điều gì chẳng lành xảy ra. An Hoa bắt đầu chậm dần cô bước lên lan can của trường rồi nhìn xuống, từ trên sân thượng cô nhìn mọi thứ dưới sân trường thật nhỏ bé cô quay lại nói: - An cậu biết gì không? Chưa bao giờ tớ cảm thấy hạnh phúc. Từ nhỏ bố hay mẹ đều chẳng thèm quan tâm. Họ luôn đi công tác những lúc tớ cần. Và khi gặp được cậu tớ cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng đã có người chịu nch với tớ. Nhưng tớ thật ngưỡng mộ. Cậu giỏi và luôn luôn khiến mọi người yêu quý hơn là tớ. Và cậu cũng thật đáng ghét khi luôn tỏ ra vẻ mọi thứ là của cậu vậy. An bước lại gần An Hoa, chân run lên vì sợ, cô cứ nghĩ rằng chỉ cần trượt hay lơ là một chút An Hoa có thể ngã xuống. Cô chậm dãi nói: - An Hoa cậu xinh đẹp đến như vậy, thông minh đến vậy. Đâu cần phải so Đo với tớ chứ, xuống đây đi. Mọi việc bắt đầu trở nên căng thẳng. Gương mặt của An Hoa đầy căm phẫn nhìn An cô lau nhẹ nước mắt nói: - Hai ngày trước, Thắng đã nhớ lại tất cả đúng chứ? Tớ nhìn thấy hai cậu ôm nhau trong bệnh viện. - À chuyện đó, cậu nghe tớ giải thích! - Không cần! Tớ không hiểu nữa lần đầu tiên tớ thích một người đến vậy, Thắng chính là người tạo cho tờ cảm giác An toàn, cậu có thể từ bỏ Thắng không? An đơ một lúc tiến càng gần về phía An Hoa nhân lúc An Hoa không để ý cố ôm trầm lấy An Hoa kéo ra xa khỏi nan can. Sau đó cô buông An Hoa ra, nhìn lên bầu trời nói: - Cậu ngốc vậy! Đâu phải.. Á.. Mọi thứ trước mắt cô bỗng mờ dần, vì choáng cô ngã xuống. Còn An Hoa tay cô run lẩy bẩy lém thanh sắt xuống nhìn vũng máu trên đầu An. Cô hốt hoảng tới gần nhìn An, An đang thở gấp cô nhìn An Hoa. Tay ôm lấy đầu đầy máu nói. - Giúp mình với..
Chương 18: Cái chết bất ngờ. Bấm để xem - Làm ơn giúp mình.. Đầu mình.. đau quá. An Hoa lại gần An cô vội lấy tay bịp vết máu ở đầu khóc nói: - Xin lỗi tớ không cố ý, để tớ.. tìm.. Cô đứng dậy bước đi, trời bỗng âm u, khuôn mặt run sợ của An Hoa bỗng trở nên sắc lạnh quay đầu nhìn An. Lúc này khuôn mặt cô thật đáng sợ nếu không nói là ác quỷ thì có lẽ cái ánh mắt đó sẽ chẳng ám ảnh đến vậy. Cô đi đến một cái thùng nước gần đó rửa thật sạch những vết máu trên người rồi quay lại nói: - Tôi chưa bao giờ muốn làm bạn với cậu, ngày sinh nhật hôm đó, thật ra không phải mỗi cậu là người đến tìm tôi. Thắng cậu ấy đã đến trước cậu. Khi nghe tin rằng bố cậu sẽ đến, cậu ấy đã chẳng ngần ngại ruồng bỏ tôi, không những vậy cậu ấy nói không nhớ ư? Haha cậu ấy luôn nhìn về phía cậu, cậu ấy luôn cười một mình khi cạnh cậu, tôi đâu phải con ngu mà không nhận ra chứ? Chính vì thế, chỉ cần cậu ra đi mọi chuyện chẳng phải kết thúc sao? An Hoa bỏ lại An ở đó mặc cho cô đang tha thiết cầu mong sự giúp đỡ. Mọi thứ bỗng trở lên mờ dần và trở thành một màu đen. Trong đầu cô bỗng hiện nên những hình ảnh vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất. Có lẽ cô như dự đoán được rằng mình chẳng còn thời gian để tiếp tục sống, giọt nước mắt cuối cùng của cô rơi hòa cùng những giọt mưa. Cô chưa bao giờ nghĩ mình đã vô tình làm tổn thương An Hoa nhiều đến vậy. Giờ đây chút sức lực cuối cùng cô gọi tên Thắng. (Lớp học) - An Hoa! Hôm nay đâu có tiết thể dục. Sao em mặc đồ thể dục vậy? - Dạ, em đi kiểm tra vệ sinh ở khu vực lớp em trực ở ngoài cổng trường lên quần áo có chút ẩm. - Vậy à? Còn An đâu? - Cậu ấy nói mệt muốn đến phòng y tế nghỉ ngơi. - Được rồi, em ngồi đi. Hôm nay cô không kiểm tra miệng. Học luôn bài mới. (Giờ ra chơi) Thủy nói: - Ngoài trời mưa tầm tã kìa? Haizz bao giờ mới tạnh? Trúc nói: - Nghe dự báo thời tiết đi cô nương, mưa liền suốt 3 ngày đấy. - Ra thế! Mà Thắng lâu đi học vậy. - Cậu ấy đi thi toán toàn quốc. Nghe đâu cũng phải một tuần nữa mới về. Hai hôm nữa trường mình phát trực tiếp cuộc thi đó. Chúng ta sẽ xem sau, thật tự hào mà. Haha Minh vo tròn một tờ giấy lém nhẹ vào đầu Thủy nói: - Cậu đi xem An ở phòng y tế đi, xem cậu ấy sao rồi? Thủy lém lại rồi nói: - Cậu đi đi. Tôi bận rồi - Cậu nói đấy nhá! Không phải tôi muốn đi đâu. Mà tôi đi hộ cậu. Nói xong Minh nhanh chóng chạy đi, vừa chạy tay cầm sẵn bình nước và túi thuốc cảm vừa đi vừa hát. Thủy và Trúc nhìn theo cười thầm và nói: - Cậu ta! Rõ ràng rất muốn đi tìm An thì có haha. Đang đi giữa đường cậu gặp thầy giám thị. Cậu cố tỏ ra vẻ lễ phép để được thoát thân. - Em chào thầy và tạm biệt thầy. - Đứng lại. Sáng nay.. Minh liền nhanh nhảu ho thành tiếng lớn, ôm đầu rồi nói: - Thầy ơi! Em cần uống thuốc. Sáng đi học bị ướt lên giờ cảm rồi. Thầy giám thị cười nham hiểm, tay vuốt lưng cậu nói: - Vậy sao? Sáng nếu em không đi học muộn thì đâu có ướt. Mà mới mưa sao em lại bị ướt từ lúc sáng đi học cơ à. Chắc ông trời mưa ướt mỗi em phải không. Thế mà vẫn còn sức trèo tường? - Hì hì.. Thầy tha em đi? - Được rồi! - Dạ em chào thầy. - Đứng lại. Lên sân thượng bê giúp tôi mấy cái ghê cũ xuống sân trường đi. - Thầy à! Ghế cũ mới để trên đấy chứ? Giờ bảo bê xuống. Làm khó em ghê. - Tôi thích! Bê 20 cái xuống sân, sau đó lại bê lên. Vẻ mặt của Minh như bị thuần phục cậu đành đi lên sân thượng. Mưa một ngày một lớn. Gió cũng không ngưng thổi. May cho cậu là những cái ghế cũ vẫn được mái tôn che phủ lên cũng chẳng ướt tới chân. Cậu bê 4 cái ghế một, tay rõ khoẻ mỗi lần bê vẻ mặt cậu chẳng hề hấn gì. Bê được 4 đợt lên xuống hành lang thì cậu mệt lả. Đến đợt cuối thì cậu chẳng thèm bê nữa. Cậu nằm xuống trên những chiếc ghế cũ xếp thành hàng dọc mắt ngước nhìn lên những giọt mưa. Nằm được một lúc bỗng cậu bật dậy vội vàng nói: - Thôi chết! An còn chưa uống thuốc. Cậu vội bê 4 chiếc ghế lên và miệng cậu ngậm túi thuốc. Bỗng có một âm thanh thoáng qua, nghe như vẻ một thanh sắt đang bị ai đó gõ vào một vật cứng cố tình tạo ra âm thanh. Cậu tò mò đặt ghế xuống, đi xuyên qua nàn mưa nghe theo tiếng gõ. Cậu càng đi tiếng gõ càng rõ nhưng bỗng cậu đứng yên dười cơn mưa, tiếng gõ đã ngừng cậu nhìn xung quanh cũng chẳng thấy bóng người. Cậu đi thêm vài bước rồi nói: - Có ai ở đó không? Tiếng gõ lại bắt đầu vang lên nhưng lần này tiếng của nó yếu ớt vô cùng. Cậu tiếp tục đi theo tiếng gõ, xững người, cậu nhìn dưới chân một màu đỏ thẫm của máu. Cậu hốt hoảng nhìn, cảnh tượng kinh khủng đang hiện lên trên ánh mắt cậu. Cậu vội lao đến ôm trầm lấy An. - Cậu ổn chứ? Không sao mình đây rồi. Dù có thế nào mình không bao giờ để người mình yêu phải chết đâu. Mình sẽ cứu cậu bằng mọi giá. Cậu nhấc bổng An lên. Gương mặt nhăn nhó vì đau đớn, An cố lấy hết sức lực cuối cùng nói: - An.. Ho.. a - Gì cơ? Chết tiết mình không nghe rõ. Không biết từ khi nào nước mắt của Minh đã ràn rụa, ánh mắt cậu đầy bi thương nhìn An quần quại đau khổ. Còn An, gương mặt cô bỗng nở một nụ cười. Phải chăng cô đang dự đoán trước tương lai, rằng mình không còn sống tiếp được nữa. Nước mắt cô bắt đầu lăn hòa cùng những giọt mưa. Tay cô buông xõng xuống, cơ thể cô dường như đang rơi vào trạng thái bất tỉnh.