Ngày 14/02 Duy Hoàng Nay là ngày 14/02 nó vẫn bình thường như bao ngày đối với anh, nhưng có lẽ sâu trong tim anh đang đau. Anh nhìn người ta tay trong tay, cùng nhau đi hết những con đường đầy ánh đèn lung linh mờ ảo mà lòng anh nghẹn lại. Anh vẫn cô đơn những tháng ngày dài, anh chẳng có hứng thú gì với những ngày này, những ngày anh càng cảm thấy mình cô đơn hơn. Anh cũng mong một lần cầm tay ai đó để dắt nhau đi hết quãng đường, được đưa em về tận cổng nhà. Được cho mọi người biết anh đang yêu em, cho cả thế giới biết em là người yêu anh. Nhưng đó chỉ là mơ ước của một đứa xấu trai, nhà nghèo ngu ngốc như anh. Anh chẳng thể nào mà có thể với tới em, một con người hoàn mỹ. Mình bên nhau bao giờ rồi, đủ thời gian để em hiểu anh chưa? Chắc anh chẳng dám mơ ước cao sang để em hiểu anh. Anh chỉ biết lặng nhìn em bước đi, không dám gọi tên em, tối về rơi nước mắt. Thật lòng xin lỗi em, vì những lúc cảm thấy chưa đối xử tốt với em như một người bạn thân thực sự. Anh luôn phải kìm nén cảm xúc của mình lại, không cho mình đi quá giới hạn của bản thân để rồi mất em mãi mãi. Nhưng cũng chẳng vì thế tốt hơn, anh mất em thật sự, anh lảng tránh đi, không muốn nghe, muốn thấy một điều nào nữa về em. Hôm nay em vui không, em ở bên người ta có tốt hay không, hay chỉ là đang ở một nơi nào đó thầm khóc. Nhưng anh chẳng còn có thể quan tâm em đang làm điều gì nữa, anh chẳng biết sau này mình phải thật cố gắng. Người thành công khác với người bình thường ở cái cách họ đi, cái cách họ phát triển. Có thể chúng ta không giống nhau, hiểu nhau, nhưng sẽ có cách lựa chọn khác nhau. Và lựa chọn hôm nay anh đánh mất em, anh lựa chọn không em, không biết em là ai, lãng quên đi quá khứ anh từng có