Chương 10: Tai nạn.
Tôi bước đi vô hồn vào căn phòng lạnh toát. Mùi thuốc sát trùng đập thẳng vào mũi khiến tôi muốn ói. Tôi cố chịu đựng cảm giác kinh khủng đó. Bởi vì nơi này có anh. Tôi không thể để anh lại một mình. Tôi ngồi cạnh giường của anh. Mọi người để tôi ở lại bởi vì biết người anh cần lúc này là tôi. Tôi nhìn anh cười:
- Anh nói sẽ dẫn em đi thử áo cưới mà. Anh hứa với em: Em sẽ là cô dâu đẹp nhất thế gian này nha. Anh tính nuốt lời sao? Đồ thất hứa. Anh dậy nhanh đi, ai cho anh ngủ?
Tôi gần như bị kích động đến hóa điên. Tôi muốn lay anh dậy nhưng sợ sẽ chạm vào các vết thương của anh. Tôi lại tiếp tục độc thoại:
- Anh mau tỉnh dậy đi. Anh dám ngủ nữa em sẽ đánh anh. Ai bảo sẽ yêu thương em suốt đời? Anh trả lời em đi.
Tôi không ngừng uy hiếp anh:
- Anh dám chết thì em sẽ chết theo anh. Anh xuống dưới đó thì em sẽ phá tan dưới đó tìm cho bằng được anh để hỏi tội. Em sẽ không buông tha cho anh. Anh có nghe rõ không?
Tôi bắt đầu dụ đỗ anh:
- Anh không được ngủ nữa đâu. Anh dậy đi. Chỉ cần anh chịu tỉnh dậy anh muốn gì em cũng sẽ chiều anh nha.
Tôi thẫn thờ:
- Nếu anh dám ngủ thì em sẽ hận anh. Em sẽ ghét anh.
- Nếu anh không chịu dậy em sẽ lấy người khác cho anh xem? Anh tin không? Không tin anh có thể tiếp tục ngủ.
* * *
Tôi không còn biết sau đó tôi đã nói gì nữa. Bởi vì lúc đó, tôi đã ngất đi. Khi mọi người phát hiện đã đưa tôi vào chiếc giường kế bên và truyền nước biển. Bác sỹ nói:
- Người nhà cứ yên tâm, bệnh nhân vì quá xúc động mới ngất đi thôi. Còn có bệnh nhân đã mang thai được hai tháng. Đừng để cô ấy xúc động mạnh sẽ ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng.
Khi anh đang chạy xe trên đường để chở em đi thử váy cưới thì bất ngờ có một chiếc xe bị lệch tay lái đâm vào anh. Anh không kịp né chỉ thấy chiếc xe đó lao nhanh về phía anh. Anh chỉ nghĩ đến bảo vệ bản thân bằng cách dùng hai tay ôm đầu. Lực va chạm quá mạnh khiến chiếc xe đập mạnh vào khu vực rào chắn. Cả cơ thể anh bị đập mạnh vào xe đau đến ngất đi. Điều anh có thể nghĩ đến duy nhất là:
- Nếu anh chết thì ai sẽ chăm sóc cho em?
Anh được mọi người xung quanh đưa đến bệnh viện trong tình trạng rất nguy kịch. Cả người toàn vết thương do bị va chạm mạnh. Dù lấy tay bảo vệ đầu nhưng cũng không tránh được tình trạng đầu bị đập mạnh vào khung xe. Những ngón tay bị dập nát. Có ngón bị khứa vào sắp đứt lìa ra. May mắn được người ta tìm thấy rồi bỏ vào bao đá. Được đưa theo kịp vào bệnh viện.
Anh được đưa nhanh vào phòng cấp cứu. Nếu chậm thì có lẽ tính mạng anh cũng không giữ được. Rất nhiều bác sỹ được điều đến. Một nhóm được chia nhiều bác sỹ về thần kinh tập trung phẫu thuật phần đầu. Những người còn lại phải ghép các xương ngón tay lại cùng những ngón tay bị đứt. Máu thịt be bét trộn lẫn. Cùng xử lý các vết thương. May mắn nhất là hai chân của anh chỉ bị thương nhẹ. Phải nói là một cuộc đại phẫu thuật.
Mỗi ngày, anh đều nghe thấy tiếng em thầm thì bên tai của anh. Anh muốn trả lời nhưng không thể nói được. Anh cố hết sức để cử động những ngón tay nhưng chúng dường như không nghe theo sự điều khiển của anh. Cả cơ thể như chống đối lại với anh.
Anh lại được đưa vào phẫu thuật lần hai.
Sau đó, anh bắt đầu có cảm giác. Anh nghe được em nói:
- Anh muốn đặt tên con là gì?
Anh có con rồi. Anh vui mừng muốn nhảy lên nhưng sự thật rất tàn nhẫn. Anh chỉ có cảm giác được một người đang lau người cho anh mà thôi.
Ba tháng trôi qua, anh có cảm giác được nhiều thứ hơn. Anh mở mắt ra, đập vào mắt anh là gương mặt xanh xao của em. Em gầy chỉ còn xương thôi. Nếu không nhìn thấy chiếc bụng hơi nhô ra của em. Anh sợ là anh đã nhìn nhầm người.
Anh khó khăn phát ra tiếng nói:
- Tiểu Mễ
Em giật mình khi nghe tôi đang gọi em. Em nắm lấy tay tôi. T/g: Như ước nguyện trước của anh rồi nhé.
Em trả lời:
- Em đây.
Mọi người bắt đầu xôn xao gọi bác sỹ đến. Phải nói là kỳ tích. Bởi vì phẫu thuật phần đầu nên phải năm đến sáu tháng mới có thể tỉnh lại. Nhiều người còn không thể tỉnh lại được.
Anh muốn nói rất nhiều nhưng chỉ có thể nói:
- Nước.
- Được, đợi em.
Anh nhưng thấy lo lắng vừa vui vẻ.
Khi uống nước xong, anh thấy mình có thể nói
- Sao em chỉ còn xương với xương vậy?
Tôi nghẹn ngào khóc nức nở:
- Anh bảo ai chỉ còn xương?
Tôi oán trách:
- Đều không phải tại anh sao? Hại người ta lo lắng.
Từ lúc nghe được anh đưa vào bệnh viện đến giờ cô cũng không dám khóc. Khi anh tỉnh lại bao nhiêu nước mắt cứ tuôn trào ra.
- Anh nói sẽ dẫn em đi thử áo cưới mà. Anh hứa với em: Em sẽ là cô dâu đẹp nhất thế gian này nha. Anh tính nuốt lời sao? Đồ thất hứa. Anh dậy nhanh đi, ai cho anh ngủ?
Tôi gần như bị kích động đến hóa điên. Tôi muốn lay anh dậy nhưng sợ sẽ chạm vào các vết thương của anh. Tôi lại tiếp tục độc thoại:
- Anh mau tỉnh dậy đi. Anh dám ngủ nữa em sẽ đánh anh. Ai bảo sẽ yêu thương em suốt đời? Anh trả lời em đi.
Tôi không ngừng uy hiếp anh:
- Anh dám chết thì em sẽ chết theo anh. Anh xuống dưới đó thì em sẽ phá tan dưới đó tìm cho bằng được anh để hỏi tội. Em sẽ không buông tha cho anh. Anh có nghe rõ không?
Tôi bắt đầu dụ đỗ anh:
- Anh không được ngủ nữa đâu. Anh dậy đi. Chỉ cần anh chịu tỉnh dậy anh muốn gì em cũng sẽ chiều anh nha.
Tôi thẫn thờ:
- Nếu anh dám ngủ thì em sẽ hận anh. Em sẽ ghét anh.
- Nếu anh không chịu dậy em sẽ lấy người khác cho anh xem? Anh tin không? Không tin anh có thể tiếp tục ngủ.
* * *
Tôi không còn biết sau đó tôi đã nói gì nữa. Bởi vì lúc đó, tôi đã ngất đi. Khi mọi người phát hiện đã đưa tôi vào chiếc giường kế bên và truyền nước biển. Bác sỹ nói:
- Người nhà cứ yên tâm, bệnh nhân vì quá xúc động mới ngất đi thôi. Còn có bệnh nhân đã mang thai được hai tháng. Đừng để cô ấy xúc động mạnh sẽ ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng.
Khi anh đang chạy xe trên đường để chở em đi thử váy cưới thì bất ngờ có một chiếc xe bị lệch tay lái đâm vào anh. Anh không kịp né chỉ thấy chiếc xe đó lao nhanh về phía anh. Anh chỉ nghĩ đến bảo vệ bản thân bằng cách dùng hai tay ôm đầu. Lực va chạm quá mạnh khiến chiếc xe đập mạnh vào khu vực rào chắn. Cả cơ thể anh bị đập mạnh vào xe đau đến ngất đi. Điều anh có thể nghĩ đến duy nhất là:
- Nếu anh chết thì ai sẽ chăm sóc cho em?
Anh được mọi người xung quanh đưa đến bệnh viện trong tình trạng rất nguy kịch. Cả người toàn vết thương do bị va chạm mạnh. Dù lấy tay bảo vệ đầu nhưng cũng không tránh được tình trạng đầu bị đập mạnh vào khung xe. Những ngón tay bị dập nát. Có ngón bị khứa vào sắp đứt lìa ra. May mắn được người ta tìm thấy rồi bỏ vào bao đá. Được đưa theo kịp vào bệnh viện.
Anh được đưa nhanh vào phòng cấp cứu. Nếu chậm thì có lẽ tính mạng anh cũng không giữ được. Rất nhiều bác sỹ được điều đến. Một nhóm được chia nhiều bác sỹ về thần kinh tập trung phẫu thuật phần đầu. Những người còn lại phải ghép các xương ngón tay lại cùng những ngón tay bị đứt. Máu thịt be bét trộn lẫn. Cùng xử lý các vết thương. May mắn nhất là hai chân của anh chỉ bị thương nhẹ. Phải nói là một cuộc đại phẫu thuật.
Mỗi ngày, anh đều nghe thấy tiếng em thầm thì bên tai của anh. Anh muốn trả lời nhưng không thể nói được. Anh cố hết sức để cử động những ngón tay nhưng chúng dường như không nghe theo sự điều khiển của anh. Cả cơ thể như chống đối lại với anh.
Anh lại được đưa vào phẫu thuật lần hai.
Sau đó, anh bắt đầu có cảm giác. Anh nghe được em nói:
- Anh muốn đặt tên con là gì?
Anh có con rồi. Anh vui mừng muốn nhảy lên nhưng sự thật rất tàn nhẫn. Anh chỉ có cảm giác được một người đang lau người cho anh mà thôi.
Ba tháng trôi qua, anh có cảm giác được nhiều thứ hơn. Anh mở mắt ra, đập vào mắt anh là gương mặt xanh xao của em. Em gầy chỉ còn xương thôi. Nếu không nhìn thấy chiếc bụng hơi nhô ra của em. Anh sợ là anh đã nhìn nhầm người.
Anh khó khăn phát ra tiếng nói:
- Tiểu Mễ
Em giật mình khi nghe tôi đang gọi em. Em nắm lấy tay tôi. T/g: Như ước nguyện trước của anh rồi nhé.
Em trả lời:
- Em đây.
Mọi người bắt đầu xôn xao gọi bác sỹ đến. Phải nói là kỳ tích. Bởi vì phẫu thuật phần đầu nên phải năm đến sáu tháng mới có thể tỉnh lại. Nhiều người còn không thể tỉnh lại được.
Anh muốn nói rất nhiều nhưng chỉ có thể nói:
- Nước.
- Được, đợi em.
Anh nhưng thấy lo lắng vừa vui vẻ.
Khi uống nước xong, anh thấy mình có thể nói
- Sao em chỉ còn xương với xương vậy?
Tôi nghẹn ngào khóc nức nở:
- Anh bảo ai chỉ còn xương?
Tôi oán trách:
- Đều không phải tại anh sao? Hại người ta lo lắng.
Từ lúc nghe được anh đưa vào bệnh viện đến giờ cô cũng không dám khóc. Khi anh tỉnh lại bao nhiêu nước mắt cứ tuôn trào ra.
Last edited by a moderator: