Em nhớ anh! Người đàn ông duy nhất thật lòng quan tâm đến em. Người luôn mang đến cho nụ cười. Chỉ ở cạnh anh em mới có thể được khóc. Người mà em có thể tin tưởng dựa vào. Anh ơi, sao em thấy mệt mỏi quá! Mọi người luôn khiến em tổn thương. Không ai quan tâm đến cảm giác của em. Em muốn vứt bỏ trách nhiệm để được cạnh anh. Có lẽ, nghĩ đến anh trái tim mới có thể bớt đau. Nhưng thật khó quá! Bình yên là ở cạnh anh. Một khi buồn nhớ anh 1 lần. Buồn n lần nhớ anh n lần. Chẳng thể đếm được nữa rồi. Thèm một chút bình yên trong vòng tay của anh. Dù mặt phải dày thêm vài lớp của được. Đôi khi, em bỏ qua mọi thứ đứng bên cạnh anh giả vờ như không biết gì? Nhưng em biết em là một gánh nặng trên vai của anh. Em ước gì trước kia mặt dày thêm tí nữa để được ở bên anh thêm ngày nào hay ngày đó. Ai bảo em giả tạo thì em cũng kệ. Ít nhất được ở bên anh, điều gì em cũng đã làm. Cho em vài năm nữa thôi. Em sẽ không phiền anh nữa. Bởi vì em phải đến một nơi rất xa. Ở đó không có buồn, cũng chẳng có đau. Em có tiếc nuốt. Vì đã đánh mất một thứ. Đã gửi đi và chẳng bao giờ muốn lấy lại. Có một ngày em thấy mọi thứ chẳng quan trọng nữa. Chỉ muốn được bình yên mà thôi. Mỗi đêm tại sao lại dài như thế? Tại sao lại muốn khóc đến thế? Tại sao trái tim lại đau quá? Em mệt lắm anh biết không? Bây giờ, em chẳng thể lùi bước. Bởi vì trước là hố sâu. Sau lưng lại là vực thẳm. Cứ tưởng sẽ gục ngã. Nhưng nhìn lại chẳng có ai đỡ. Thôi thì cắn răng bước tiếp vậy. Em không nghĩ sẽ có một ngày em lại không để cho mình một đường lùi. Dù trước mắt là con đường đầy gai sẽ chảy nhiều máu và nước mắt. Nhưng có gì là em chưa từng trải qua. Nhiều người bảo cuộc đời em là cuốn phim. Em nghĩ nó không phải phim hài mà là phim kinh dị. Nó khiến người ta sợ hãi. Ngày ngày, gặm nhắm nước mắt vào đêm khuya. Ban ngày, lại gượng cười như không có gì xảy ra. Anh có biết không từ ngày bi kịch xảy ra. Ngày hôm đó, em ước anh có thể mang em đi thật xa khỏi trách nhiệm. Em chỉ ước có vậy thôi. Nhưng em tự hỏi mình có tư cách gì? Để giữ lấy anh! Mà sao bao vết thương? Em chỉ cần một lời động viên, một lời an ủi thật khó vậy sao? Vì mỗi lần chia tay là trái tim em đau. Em lại sợ đau lắm nên yêu ai chẳng muốn chia tay đâu. Mỗi bước chân của em đi, em luôn quay đầu lại chờ anh. Mỗi ngày tháng trôi qua, em luôn nói cho anh biết "em rất khỏe". Mỗi tin nhắn em luôn nói cho anh biết tâm trạng của em. Mỗi ngày em sẽ nhớ mình đã từng được yêu thương. Mỗi dòng nhật ký, em viết đều là những ký ức còn lại. Một ngày nào đó, nếu em xóa chúng đi. Chứng minh, quá khứ cũng không còn tồn tại. Tình cảm của em dành cho trang nhật ký cuối cùng này. Em có thể viết một cuốn sách viết về cuộc đời và những hành trình đã qua. Nhưng em không có nhiều thời gian và em đã không còn nhớ rõ quá khứ phía sau. Em đã vẽ một bức tranh về quá khứ. Bức tranh cuối cùng còn sót lại. Bởi em muốn anh phải nhớ. Em còn tồn tại. Em là một ký ức của anh. Anh có thể quên đi tất cả nhưng hãy nhớ đến em đã từng đi cùng anh. Chỉ cần vậy thôi. Anh không cô đơn.