

Chuyến Đi Ngoại Khóa Đáng Nhớ Cùng Với Lớp Tôi
Tác giả: Bỉ Ngạn Đỏ
Hôm nay là ngày 6/1, tôi đã hoàn thành chuyến đi ngoại khóa của mình cùng với lớp tôi vào lúc 16 giờ chiều rồi. Đối với tôi, ngày hôm nay thật sự là một chuyến đi ngoại khóa đầy thú vị và nhiều bài học nhất mà trước giờ tôi từng có. Nên chính vì vậy, tôi mới hứng thú review lại chuyến đi của tôi cho mọi người trong diễn đàn VNO này biết. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời 16 năm của tôi, tôi lại vui đến như vậy. Vì chuyến đi của tôi rất dài nên tôi sẽ chia làm ba phần:
Chuyến đầu tiên: Bảo tàng chứng tích chiến tranh.
Khởi điểm là lúc 5 giờ sáng, bởi vì giáo viên trường tôi bắt chúng tôi phải đi vào lúc thời gian trời còn tối om này để khi lên xe buýt trên tuyến đường, chúng tôi không cần bon chen, xô đẩy người khác. Mặc dù dậy sớm thật đấy nhưng cái gì cũng có cái thú vị của nó, đường đi vào buổi tối thật khiến cho người khác cảm thấy là lạ và háo hức, nhưng cũng hơi tiếc là tôi không thể ngắm nó lâu được, vì tôi bị say xe.
Chúng tôi xuất phát từ trường THPT Nguyễn Hữu Cầu ở Hóc Môn, sau khoảng 30 phút là chúng tôi dừng chân tại một trạm xe buýt ở quận 3. Bởi vì ngoài lớp tôi ra còn có hai lớp đi chung nữa nên giáo viên chia lớp ra đi tuyến xe buýt số 18, mỗi lớp một chiếc xe. Lớp tôi đi tuyến đầu tiên nên lớp tôi phải đợi hai lớp kia tới nữa. Trong lúc chờ đợi, tôi đã tranh thủ nhìn ngắm khung cảnh thành phố nơi đây, nó hoàn toàn khác hẳn với nơi tôi sống, toàn là nhà cao tầng không! Và đứng ngay tại bùng binh, tôi còn có thể thấy được rất rõ nhà thờ Đức Bà ở ngay kia nữa, chỉ nhìn thôi mà lòng tôi háo hức dễ sợ luôn rồi! Lần đầu tiên đi lên thành phố như vậy, tôi không thể nào mà không lưu lại vài bức ảnh được.
Đây là hai bức ảnh tự sướng của tôi, hình trên là tôi chụp với bạn thân của tôi ở bùng binh (nơi chờ lớp khác tới), bởi vì thấy cảnh ở đây đẹp quá nên ngứa tay làm vài pô thôi!
Sau khi chờ đợi hai lớp kia tới, giáo viên đã dẫn bọn tôi đi bộ một đoạn tới nơi mà bọn tôi sẽ làm bài kiểm tra thu hoạch để lấy điểm 15 phút - Bảo tàng chứng tích chiến tranh ở quận 3. Vì tôi rất sợ những hình ảnh lịch sử ở đây nên tôi không dám chụp hình lại, chỉ lắng nghe giáo viên thuyết giảng và làm thu hoạch thôi.
Đầu tiên là giáo viên dẫn bọn tôi tham quan các loại vỏ bom, đạn, mìn, máy bay, xe tăng, mấy cái này thì không có gì hết. Nhưng khi giáo viên dẫn bọn tôi tham quan trong nhà tù ở Côn Đảo, Phú Quốc thì tôi mới hãi. Nhìn những bản mô hình người mà tôi vừa sợ mà cũng vừa xót cho họ nữa! Khi giáo viên chỉ bọn tôi vào cái "chuồng cọp", tôi còn nghĩ nó sẽ nhốt cọp chung với người tù, nhưng thật ra đó là một trong những hình phạt man rợ nhất của thực dân Pháp thực hiện lên người dân ta, bọn chúng tra tấn họ cực kỳ dã man, nhốt bảy, tám người trong một cái chuồng cọp nhỏ xíu (dài 3, 5 m; rộng 40 cm) rồi phơi họ trong cái nóng của ánh nắng mặt trời, nghe giáo viên kể mà tôi thấy đau đớn kinh khủng. Rồi dẫn tiếp vào trong phòng chứa máy chém, nhìn máy chém mà giật mình, nó cực kỳ đáng sợ. Ở trong bài thu hoạch có câu hỏi về máy chém, tôi nhìn vào tiểu sử của nó mà hoang mang cực mạnh, máy chém này đã tước đi rất nhiều sinh mạng (tôi không nhớ rõ là bao nhiêu người). Rồi dẫn đến từng phòng, coi từng tiểu sử mà tôi thấy bọn thực dân Pháp, ác đến vô độ, làm sao mà mọi người có thể tưởng tượng được cây đinh dài 8 cm đóng vào gót chân và đầu của người dân ta, nó đến đau đến cỡ nào? Coi mà tôi căm hận không chịu được.
Sau cái nhà tù ấy, giáo viên dẫn bọn tôi vào bảo tàng và tham quan về tội lỗi của bọn xâm lược ở Mỹ Lai. Nhìn những bức hình trưng bày trong đó mà tôi lặng người, không biết nói gì cho hơn nữa. Những bức ảnh chụp về những con người xấu số chết trong tai nạn nổ bom, hình ảnh xác người chồng chất và rải rác đập vào mắt tôi. Thật không thể tin được, ngay cả trẻ em và phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ mang thai, bọn chúng giết không nương tay. Ở đó, có một cái ống cống được trưng bày, hiện vật vô cùng rõ ràng, tiểu sử của nó là có ba em nhỏ trốn trong đó và lính Mỹ tàn sát hết cả ba em. Không những vậy, bọn chúng còn coi xác người của nhân dân ta là một chiến tích của chúng, chúng cầm mảnh xác, đầu và kéo lê xác của họ với một khuôn mặt đầy hả hê. Nhìn hình ảnh đó mà tôi câm lặng, tôi thật sự không dám nhìn nữa, tôi thật sự rất sợ những hình ảnh ấy, vừa hận, vừa đau, vừa xót. Rồi qua phòng khác, một phòng trưng bày hình ảnh những con người bị nhiễm chất độc màu da cam, tôi càng chết lặng hơn, thật sự là tội ác của bọn chúng là đỉnh điểm của mọi tội lỗi, man rợ cũng không thể nào miêu tả hết được tội ác của chúng, phải nói là mất hết tính người.
Sau khi tham quan xong, tôi mới bình tĩnh lại được, cảm xúc vừa rồi cũng đủ khiến tôi muốn tăng xông máu lên rồi. Tôi ngồi một chỗ và suy nghĩ, quả nhiên với thời của chúng ta, chúng ta đã quá sung sướng rồi, bây giờ thì còn đâu ra kiếm được nơi nào khốn khổ nhất và bất hạnh nhất như nơi từ thời đó nữa. Qua bài thu hoạch này, tôi thật sự cảm ơn những chiến sĩ anh dũng đã chiến đấu và hi sinh vì tương lai của Tổ quốc, vì đã cho đời con cháu được hòa bình, đầy đủ và ấm no. Cũng chính từ đó, tôi sẽ lấy nó làm ý chí quyết tâm cầm bút chiến đấu vì một tương lai sánh vai với các cường quốc năm châu, đây là một lời nói thật lòng của tôi. Vậy chuyến đi đầu tiên của tôi kết thúc tại đây.
Chúng tôi xuất phát từ trường THPT Nguyễn Hữu Cầu ở Hóc Môn, sau khoảng 30 phút là chúng tôi dừng chân tại một trạm xe buýt ở quận 3. Bởi vì ngoài lớp tôi ra còn có hai lớp đi chung nữa nên giáo viên chia lớp ra đi tuyến xe buýt số 18, mỗi lớp một chiếc xe. Lớp tôi đi tuyến đầu tiên nên lớp tôi phải đợi hai lớp kia tới nữa. Trong lúc chờ đợi, tôi đã tranh thủ nhìn ngắm khung cảnh thành phố nơi đây, nó hoàn toàn khác hẳn với nơi tôi sống, toàn là nhà cao tầng không! Và đứng ngay tại bùng binh, tôi còn có thể thấy được rất rõ nhà thờ Đức Bà ở ngay kia nữa, chỉ nhìn thôi mà lòng tôi háo hức dễ sợ luôn rồi! Lần đầu tiên đi lên thành phố như vậy, tôi không thể nào mà không lưu lại vài bức ảnh được.


Đây là hai bức ảnh tự sướng của tôi, hình trên là tôi chụp với bạn thân của tôi ở bùng binh (nơi chờ lớp khác tới), bởi vì thấy cảnh ở đây đẹp quá nên ngứa tay làm vài pô thôi!
Sau khi chờ đợi hai lớp kia tới, giáo viên đã dẫn bọn tôi đi bộ một đoạn tới nơi mà bọn tôi sẽ làm bài kiểm tra thu hoạch để lấy điểm 15 phút - Bảo tàng chứng tích chiến tranh ở quận 3. Vì tôi rất sợ những hình ảnh lịch sử ở đây nên tôi không dám chụp hình lại, chỉ lắng nghe giáo viên thuyết giảng và làm thu hoạch thôi.
Đầu tiên là giáo viên dẫn bọn tôi tham quan các loại vỏ bom, đạn, mìn, máy bay, xe tăng, mấy cái này thì không có gì hết. Nhưng khi giáo viên dẫn bọn tôi tham quan trong nhà tù ở Côn Đảo, Phú Quốc thì tôi mới hãi. Nhìn những bản mô hình người mà tôi vừa sợ mà cũng vừa xót cho họ nữa! Khi giáo viên chỉ bọn tôi vào cái "chuồng cọp", tôi còn nghĩ nó sẽ nhốt cọp chung với người tù, nhưng thật ra đó là một trong những hình phạt man rợ nhất của thực dân Pháp thực hiện lên người dân ta, bọn chúng tra tấn họ cực kỳ dã man, nhốt bảy, tám người trong một cái chuồng cọp nhỏ xíu (dài 3, 5 m; rộng 40 cm) rồi phơi họ trong cái nóng của ánh nắng mặt trời, nghe giáo viên kể mà tôi thấy đau đớn kinh khủng. Rồi dẫn tiếp vào trong phòng chứa máy chém, nhìn máy chém mà giật mình, nó cực kỳ đáng sợ. Ở trong bài thu hoạch có câu hỏi về máy chém, tôi nhìn vào tiểu sử của nó mà hoang mang cực mạnh, máy chém này đã tước đi rất nhiều sinh mạng (tôi không nhớ rõ là bao nhiêu người). Rồi dẫn đến từng phòng, coi từng tiểu sử mà tôi thấy bọn thực dân Pháp, ác đến vô độ, làm sao mà mọi người có thể tưởng tượng được cây đinh dài 8 cm đóng vào gót chân và đầu của người dân ta, nó đến đau đến cỡ nào? Coi mà tôi căm hận không chịu được.
Sau cái nhà tù ấy, giáo viên dẫn bọn tôi vào bảo tàng và tham quan về tội lỗi của bọn xâm lược ở Mỹ Lai. Nhìn những bức hình trưng bày trong đó mà tôi lặng người, không biết nói gì cho hơn nữa. Những bức ảnh chụp về những con người xấu số chết trong tai nạn nổ bom, hình ảnh xác người chồng chất và rải rác đập vào mắt tôi. Thật không thể tin được, ngay cả trẻ em và phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ mang thai, bọn chúng giết không nương tay. Ở đó, có một cái ống cống được trưng bày, hiện vật vô cùng rõ ràng, tiểu sử của nó là có ba em nhỏ trốn trong đó và lính Mỹ tàn sát hết cả ba em. Không những vậy, bọn chúng còn coi xác người của nhân dân ta là một chiến tích của chúng, chúng cầm mảnh xác, đầu và kéo lê xác của họ với một khuôn mặt đầy hả hê. Nhìn hình ảnh đó mà tôi câm lặng, tôi thật sự không dám nhìn nữa, tôi thật sự rất sợ những hình ảnh ấy, vừa hận, vừa đau, vừa xót. Rồi qua phòng khác, một phòng trưng bày hình ảnh những con người bị nhiễm chất độc màu da cam, tôi càng chết lặng hơn, thật sự là tội ác của bọn chúng là đỉnh điểm của mọi tội lỗi, man rợ cũng không thể nào miêu tả hết được tội ác của chúng, phải nói là mất hết tính người.
Sau khi tham quan xong, tôi mới bình tĩnh lại được, cảm xúc vừa rồi cũng đủ khiến tôi muốn tăng xông máu lên rồi. Tôi ngồi một chỗ và suy nghĩ, quả nhiên với thời của chúng ta, chúng ta đã quá sung sướng rồi, bây giờ thì còn đâu ra kiếm được nơi nào khốn khổ nhất và bất hạnh nhất như nơi từ thời đó nữa. Qua bài thu hoạch này, tôi thật sự cảm ơn những chiến sĩ anh dũng đã chiến đấu và hi sinh vì tương lai của Tổ quốc, vì đã cho đời con cháu được hòa bình, đầy đủ và ấm no. Cũng chính từ đó, tôi sẽ lấy nó làm ý chí quyết tâm cầm bút chiến đấu vì một tương lai sánh vai với các cường quốc năm châu, đây là một lời nói thật lòng của tôi. Vậy chuyến đi đầu tiên của tôi kết thúc tại đây.
Last edited by a moderator: