Điều nhỏ bé số 1 Chiều nay đang nằm nghịch điện thoại cùng mẹ, bỗng mẹ tôi quay ra nhìn tôi rồi hỏi: "Zalo của con kết bạn với cô ba rồi chứ?" Tôi tưởng mẹ nhắc đến sinh nhật hôm trước của cô, không thấy tôi nhắn tin chúc mừng cô nên mắng, vậy là tôi lắc đầu với vẻ mặt thành thật nhất có thể: "Con chưa ạ." "Mẹ tưởng Zalo là tự cập nhật bạn bè trong danh bạ điện thoại chứ nhỉ?" "Vâng, nhưng con cũng không để ý lắm." Tôi hơi chột dạ, có linh cảm không tốt lắm, nhưng với bản chất là một đứa bé ngoan ngoãn yêu mẹ, miệng nhanh hơn não, tôi hỏi "có chuyện gì thế hả mẹ?" "Ừm, cô ba con cũng chơi Zalo rồi, ngày nào cũng đăng ảnh với trạng thái, tâm trạng rất vui vẻ." Mẹ tôi hơi mỉm cười, làm tâm trạng phòng bị của tôi cũng được thả lỏng một chút. "Thế ạ, vậy mẹ cũng đăng ảnh với đăng trạng thái vui vẻ đi ạ, cả nhà cùng vui." Tôi cười với mẹ. "Mà cô con đăng những gì thế ạ?" "Mẹ đăng á?" Mẹ tôi quay ra nhìn tôi với nụ cười lạnh: "Cô ba con đăng ảnh mâm cơm em con nấu, rồi trạng thái ghi:" Thật sự hạnh phúc, đi làm về đã có cơm ấm, canh ngọt của con gái chờ đợi, cùng đĩa bánh mà mẹ yêu thích của con trai. Cảm ơn các con của mẹ! Cái thứ nhất. "Mẹ tôi tiếp tục:" Sáng sớm con trai bỗng dưng làm nũng chạy ra ôm lấy mẹ, nói con yêu mẹ nhiều lắm, rồi chạy vụt đi học, buổi sáng thật yêu đời tràn đầy năng lượng "Mẹ tôi dừng lại lấy hơi, rồi cười lạnh hỏi tôi" Còn muốn nghe thêm không để mẹ tìm tiếp? " Tôi vội vàng lắc đầu, lòng thầm nghĩ xong đời rồi, miệng nở nụ cười nịnh nọt tiêu chuẩn năm sao, dang tay định nhào vào lòng mẹ nhưng bất thành. Mẹ tôi ngồi dậy nhìn tôi với vẻ mặt khinh bỉ:" Chị bảo tôi bây giờ đăng cái gì đây? Đăng cái gì? Chẳng lẽ tôi lại đăng Cảm ơn con gái đã ngủ đến 10 rưỡi dậy, cơm ngon canh ngọt mẹ đã nấu, con chỉ việc dậy ăn lên đây à? "Mẹ tôi nói liền một mạch, dừng một chút, tiếp tục:" Hay là mẹ đăng Con gái cưng 20 tuổi đầu sáng nào cũng trễ học mẹ gọi năm lần bảy lượt cũng không chịu chui ra khỏi chăn? " Tôi còn chưa kịp mở miệng, mẹ tôi lại tiếp:" Đấy, chị chọn đi, tôi đăng lên cho chị, để mọi người xem tôi vui vẻ như thế nào."Làm tôi không dám ho he thêm câu nào, đành chân chó lăn đến ôm mẹ. Thực sự thì tôi không phải thường xuyên như thế đâu. Tôi thề đấy! Chỉ là do hôm qua thi xong môn cuối cùng nên tôi hơi phấn khích quá mức, nằm xem phim đến 3 giờ sáng nên sáng nay mới không dậy được, còn việc đi học muộn thì chỉ có những hôm học ca 1 thôi, vì nhà tôi xa mà bố mẹ tôi không muốn tôi ở kí túc xá đấy chứ, haizzzz. Continue..
Điều nhỏ bé số 2 Bấm để xem Cứ mỗi lần đến mùa thi hết học phần, là tôi lại đến "kì". Các bạn nhìn thấy dấu ngoặc kép rồi chứ? Vâng, "kì" này không phải là kì mà "dâu rớt" đâu ạ, là kì mà sinh viên chúng tôi mỗi lần mùa thi đến lại gặp phải, hoặc cũng có thể sinh viên vừa lười vừa dốt như tôi mới gặp phải! Triệu chứng nhận biết để xem bạn có gặp phải "kì" này hay không thì cũng khá là dễ nhận biết. Bạn có bị bối rối, khủng hoảng tinh thần, thần kinh không ổn định mỗi lần kì thi tới? Bạn có nhìn thấy giáo trình, slide là kích động muốn vứt hết đi nhưng trước khi đi ngủ lại ôm rịt lấy (chỉ ôm lấy thôi nhé) ? Bạn có cảm giác bất lực khi mà miệng thì luôn nói: "Mình xong đời rồi." "Huhu tôi chưa học chữ nào hết." "Ơ đây là cái gì thế nhỉ? Mình được học chưa? Kí hiệu này là do mình ngứa tay vẽ bừa hay đúng là kí hiệu chính xác nhỉ?" Nhưng tay bạn vẫn cầm điện thoại liên tục lướt web, tai đeo tai nghe, và sau khi niệm đống thần chú kia thì cũng chính là lúc bạn tự ru mình vào giấc ngủ. Còn một triệu chứng nữa, đó là cảm giác chỉ muốn được ở một mình, không muốn nói chuyện với ai, nhắn tin cũng không, gọi điện cũng không, trò chuyện trực tiếp cũng không nốt. Năm nhất, mỗi lần đến kì thi là bạn bè tôi lại bảo tôi như bốc hơi khỏi thế giới vậy. Nếu bạn hội tụ được đủ các yếu tố kia, hoặc trầm trọng hơn, thì chúc mừng bạn, bạn đã gặp được đúng "kì" rồi nhé pew pew! Tôi từ tiểu học cho đến trung học, đến kì thi cuối kì, chưa bao giờ tôi biết cảm giác lo lắng hay sợ hãi là gì. Kể cả chưa ôn bài tôi vẫn hiên ngang đi thi. Tôi cũng thật sự không hiểu tại sao ngày xưa gan tôi lại to như thế nữa. Càng lớn thì bộ phận cơ thể phải phát triển chứ nhỉ, tôi có xu hướng tiến hóa ngược à? Nhưng với tư cách là sinh viên năm hai, thì tôi đây cũng đã tự tìm ra được phương án chữa bệnh cho riêng mình rồi. Cái sự hoảng sợ của hồi năm nhất đã chỉ còn là dĩ vãng thôi. Với tôi thì phương án này cũng khá là tuyệt, nó giúp tôi sống như người bình thường trong suốt kì thi, nhưng tôi không chắc là mọi người có phù hợp với phương án này hay không nữa. Dù sao thì tôi vẫn cứ nói nhé, áp dụng hay không là tùy các bạn đấy. Đó là, chúng ta chỉ việc, coi như là mình chả có kì thi nào hết. Mặc dù lúc mới bắt đầu quãng thời gian nghỉ ôn thi, việc đến "kì" thì tôi vẫn gặp, nhưng chỉ 1, 2 ngày đầu thôi, khi bắt đầu thích ứng với việc được nghỉ thì tôi quen hẳn rồi sau đó quên luôn. Thỉnh thoảng trong quãng thời gian này, bạn bè tôi vẫn nói đến kì thi, nhưng chỉ cần tôi nhận thấy dấu hiệu "kì" tấn công là não tôi sinh ra ngay phản ứng chống lại, thế là tôi lại mở truyện ra đọc tiếp. Còn việc đi thi, bạn cứ nhờ người bạn nào đó, trước hôm thi nhắn tin cho bạn ngày, giờ, phòng thi rồi việc còn lại là bạn phải lưu lại những gì bạn của bạn dặn. Thế là xong! Các bạn đừng hỏi tôi kết quả thi thế nào nhé. Tôi không biết đâu. Do tâm trạng giảng viên cả thôi. Tôi đây lần nào làm bài xong là quên sạch mình vừa làm cái gì nên tôi cũng không biết mình làm tốt hay dở nữa. Nói chung là ông trời sắp đặt cả rồi, đừng miễn cưỡng! Nhưng may là do tôi ăn ở cũng khá tốt, dù điểm tích lũy khá thấp nhưng cứ đủ để ra trường với không mất tiền học lại môn nào là tôi hạnh phúc rồi. Tôi mà cứ thử nợ môn xem bố mẹ tôi lại chả táng cho quả í chứ. Dù sao thì vẫn mong các bạn không bị đến "kì" như tôi, cố gắng học hành nghiêm túc vào, đừng đến nước chân mới nhảy, không lại vừa ôm giáo trình vừa khóc như tôi hồi năm nhất vậy. Nhắc lại chuyện cũ thật là xấu hổ quá đi mà, haizzz.
Điều nhỏ bé số 3 Bấm để xem Bố mẹ tôi có bốn người con, tất cả đều là gái. Với chính sách của Việt Nam thời ấy, khuyến khích mỗi gia đình chỉ nên có từ một đến hai con, thì bố mẹ tôi lại chơi lớn như vậy đấy. Thực ra, không phải bố mẹ tôi muốn có nhiều con như vậy đâu, nhưng vấn đề ở chỗ bố tôi là con trưởng. Ở xã hội thời ấy, mà không, chính xác hơn là ở địa phương tôi, thì vấn đề trọng nam khinh nữ tuy không trầm trọng nhưng vẫn là bị ảnh hưởng. Bố tôi vẫn luôn miệng bảo: "Con nào chả là con." "Tại sao phải ngại khi có bốn cô con gái?" "Con gái tôi tôi tự hào về chúng nó là được." Hoặc nói thẳng với mấy ông hay thích đụng chạm đến vấn đề này với bố tôi là: "Con trai ông bao giờ bằng một góc của con gái tôi hay nó có giúp ông ngẩng đầu lên được với thiên hạ như con gái tôi thì hãy mở mồm." (Ngầu lắm đúng không? Lúc nghe được bố tôi nói câu này tôi còn xúc động muốn khóc cơ mà) Nhưng tôi biết, có lẽ bố tôi vẫn luôn muốn một đứa con trai. Bởi bố tôi là con trưởng. Tuy bố chả bao giờ than phiền hay ép mẹ tôi cố đẻ thêm, thậm chí còn bảo mẹ tôi không cần cố thêm đứa nữa đâu sau khi mẹ tôi hạ sinh tôi nhưng chắc chắn bố tôi cũng sẽ có chút cảm giác hụt hẫng. Bố tôi vẫn luôn yêu thương chị em tôi, chưa bao giờ để chị em tôi thua thiệt với bất kì ai, điều đó làm tôi cảm thấy thật sự may mắn bởi đâu phải trên đời này thiếu vụ người bố vì không có con trai mà đánh đập con gái đâu. Trong việc muốn có con trai này, mẹ tôi là người quyết liệt nhất. Bạn cứ thử nghĩ người phụ nữ đẻ đến tận 4 đứa con rồi mà vẫn nung nấu ý định có thêm đứa thứ năm để tìm kiếm sự may mắn là hiểu rồi đấy. Thật may là lần này bố tôi cương quyết hơn nên mẹ tôi không thực hiện được kế hoạch. Nói như vậy, không phải mẹ tôi không thương yêu chị em tôi (mặc dù khi đẻ tôi với em gái tôi thì mẹ tôi cũng hơi chán đời với chị em tôi một chút), chỉ là đối với một người phụ nữ thế hệ trước, lại thêm trọng trách dâu trưởng nên mẹ tôi mới muốn cố gắng một chút thôi. Đến tận bây giờ, sắp nửa trăm tuổi rồi mà mẹ tôi vẫn cứ suốt ngày nói với chị em tôi là "mẹ đẻ cậu cu cho Đu Đủ có bạn nhé?" (Đu Đủ là cháu gái ruột cục cưng của cả nhà tôi, con chị cả). Đôi lúc mẹ tôi vẫn cứ thích vui tinh thế đấy! Tôi là đứa thứ ba trong nhà, nói đến thế các bạn cũng hiểu là trên tôi còn hai chị la sát, dưới tôi còn một con dở hơi rồi đấy (không tính mấy đứa em con cô, chú tôi nhé). Tôi giới thiệu qua qua thôi nhé, vì nhân vật chính ở đây là tôi mà! Chị cả tôi đã lập gia đình, và sau gần hai năm kết hôn thì anh chị đã cùng nhau tạo ra Đu Đủ nhà tôi đây này. Trước khi chị tôi đi lấy chồng, thì đây chính xác là người mà tôi sợ nhất nhà đấy, sợ hơn cả bố mẹ tôi í chứ. Chị cả tôi hơn tôi tận bảy tuổi, nói lớn không lớn nhưng tính ra cũng cách nhau gần cả thập kỉ đấy. Có rất nhiều quan điểm của tôi với chị cả khác nhau do khoảng cách thế hệ, nhưng tôi lại là đứa có suy nghĩ lớn hơn tuổi nên có thể bắt kịp được suy nghĩ của chị ấy, nên số lần gây gổ của hai chúng tôi cũng chỉ xếp thứ hai trong danh sách thôi (vị trí số một trong việc gây gổ với tôi thuộc về con của nợ em gái tôi nhé). Nói gây gổ cho oai chứ toàn là chị tôi mắng tôi tơi tả, còn tôi chỉ yếu ớt chống cự, đôi lúc thắng được thôi, còn lại thì là tôi yên lặng rút quân. Thực ra, chị cả tôi chính là thần tượng của tôi đấy, thật sự! Chị tôi là một người con gái mạnh mẽ, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, đôi lúc hơi ngớ ngẩn nhưng chính là nữ tướng xinh đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Nếu bạn có được biết chị tôi, chắc chắn bạn cũng sẽ cảm thấy như tôi thôi. Kể ra thì rất nhiều chuyện chẳng thể nào kể hết được nên tạm dừng nhé, tiếp theo nào. Chị hai tôi, hơn tôi 5 tuổi, người hợp tôi nhất nhà đây ạ. Người con gái đường tình duyên hơi lận đận nhưng chỉ cần xinh đẹp thì ok mọi việc đều ổn. Giới thiệu chị hai tôi thế nào đây nhỉ? Người xinh đẹp nhất trong mấy chị em? Người tôi hay tâm sự nhiều nhất? Người đi du lịch nhiều nhất nhà tôi? Chắc sơ sơ qua như thế mọi người cũng hiểu về chị hai tôi rồi chứ? Chị hai tôi đi làm xa nhà, chị hai tôi là người con gái kiên cường dù đôi lúc hơi ngốc nghếch và yếu ớt. Chị ấy là một người rất thích dịch chuyển. Ngay từ nhỏ đã lang bạt khắp nơi làm cả nhà tôi bao lần tìm kiếm, đến lớn lên cũng vậy, rất thích đi đây đi đó, đi nhiều đến nỗi tôi còn chả nhớ chị ấy đi những đâu rồi. Nhưng đấy là trong trường hợp đi du lịch ngắn ngày, có bạn đi cùng, còn việc đi làm xa nhà, không có ai thân thích, chị hai tôi đã khóc sụt sịt mấy hôm liền đấy. Ở một thành phố không người quen, chị tôi tuy có khóc nhưng vẫn tiếp tục lựa chọn của mình, dù cô đơn nhưng vẫn không đòi về Hà Nội, chỉ nói là nhớ nhà nên khóc chút thôi. Rồi cô gái nhà tôi sau 1 tháng thì mỗi lần gọi điện, chỉ thấy nụ cười, tuyệt nhiên không bao giờ thấy mếu máo chứ chả nói là khóc (à mếu máo giả vờ thì có). Thấy ghen tị với tôi không, tôi có hai người chị tuyệt vời như thế cơ mà! À đọc lại thì chưa thấy gì, nhưng thật sự đấy, đối với tôi, hai chị tôi chính là hai người chị tuyệt nhất cuộc đời! Rồi đến còn của nợ dở hơi nhà tôi đây. Tôi nghĩ nó chính là cục nợ năm kiếp của tôi mà đến kiếp này ông trời mang đến bắt tôi phải trả. Như đã nói, người nắm giữ danh hiệu số một trong việc cãi cọ với tôi, chính là nó. Hồi bố mẹ tôi đẻ tôi, vì không có suy tính thêm đứa nữa, nên cả nhà tôi ai cũng rất yêu chiều tôi, thêm cả việc hồi bé tôi bị hen suyễn nên lại càng như công chúa trong nhà. Và nó đến. Sau bốn năm thì nó cũng xuất hiện. Và chiếm gần hết spotlight của tôi. Tôi và nó có thể cãi cọ đại chiến ba trăm hiệp không dứt cho đến khi tôi động thủ đánh nó hoặc là mẹ tôi với các chị tôi xuất hiện. Việc đánh nó chỉ là hồi còn nhỏ thôi nhé, chứ bây giờ, tôi dùng võ mồm cũng có thể hạ đo ván nó rồi. Tâm hồn mơ mộng, thiếu tập trung, lười học, lười làm, làm việc gì cũng không ra hồn, chỉ có mỗi cãi tôi là còn giỏi. Nó nhiều lúc làm tôi phát điên lên được, chỉ muốn táng ngay cho nó một quả K. O ngay tại chỗ. Rất nhiều lần mạnh mồm bảo không cần có em, tôi không cần nó gọi tôi là chị hay không muốn có đứa em như nó bla blaa.. Mỗi lần tôi phát điên với nó, tôi đều có những suy nghĩ như vậy. Nhưng thật sự thì tôi vẫn chưa tưởng tượng ra được cảnh tôi mà không có nó thì tôi sẽ như nào cả. Không có người để cãi nhau, không có người để sai vặt, không có người rửa bát, không có người viết văn tả tôi như một thiên thần dù thời kì ấy là thời kì mà một tuần tôi cho nó ăn ba trận đòn.. Cảm giác ấy tôi vẫn không thể nào tưởng tượng được. Mỗi lần lỡ mồm nói xong chỉ muốn tát cho mình mấy phát, rồi lại cầu nguyện ông trời đừng nghe. Đồ dở hơi này nhà tôi, tuy nhiều lúc chỉ muốn đấm cho quả, nhưng những lúc còn lại thì vẫn khá là quan trọng đấy. Vậy nên, ông trời à, đừng nghe mấy câu con nói nhảm khi tức giận với nó nhé, ban cho nó thật nhiều may mắn, vui vẻ, năng lượng tràn đầy, chăm chỉ nhiều chút để con không phải phát điên với nó nhé! Ưmmm, đấy là gia đình tôi đấy, kể cho các bạn rồi đấy nhé. Nghe có vẻ gia đình tôi ổn quá nhỉ? Nhưng thực ra thì không phải gia đình tôi hoàn hảo đâu, còn rất nhiều lỗ hổng, những sóng gió nữa, nhưng tôi chỉ muốn chia sẻ cho các bạn những mặt tích cực nhất thôi. Cố gắng tìm những điều tích cực từ gia đình mình nhé, vì đó là nơi giông bão cuộc đời có lớn thế nào thì vẫn luôn che chở cho bạn mà. Nhưng nếu không phải, bạn cũng đừng buồn, hãy cố gắng lên, trưởng thành thật nhanh rồi hãy tự lập lên ngôi nhà mà chính bạn có thể tạo ra từ mong ước của mình nhé! Cùng nhau hạnh phúc, cùng nhau vui vẻ nhé!
Điều nhỏ bé số 4 Bấm để xem Từ nhỏ đến lớn, nhân duyên đường tình bạn của tôi khá là tốt, mỗi cấp học tôi lại có thêm một người bạn thân. Hoặc cũng có thể do tôi dễ chơi cũng dễ tin người nên mới bị chúng nó lừa chơi với nhau lâu như vậy. Đứa thứ nhất. Kể ra thì chúng tôi dính lấy nhau cũng lâu lắm rồi đấy. Từ lúc hai đứa biết chạy ra khỏi ngõ để nghịch ngợm thì chúng tôi đã bắt đầu biết nhau rồi, chắc cũng phải đến 16 năm í chứ chả ít. Và thế là nghiệt duyên của chúng tôi cứ kéo dài đến tận bây giờ và chưa có dấu hiệu dừng lại đây này. Nó chính là nhân vật "Bạn thân số một", hay còn có tên thân thương khác là "miss Thùng Cám Lợn". Cái tên này cũng khá là tùy tiện đi, vì tôi lỡ mồm bảo sẽ là "miss Thùng Rác" của nó cho nó trút bầu tâm sự, thế là nó được đà cứ gọi tôi là Thùng Rác bất kể nó có cần tâm sự hay không. Vì không để nó được đằng chân lân đằng đâu mà ngồi lên cổ tôi, tôi đã quyết định tặng cho nó cái tên này! Không phải tôi đặt tên vớ vẩn đâu nhé, tôi chỉ lấy sự thật đặt tên thôi. Hồi nhỏ tôi khá là lười ăn, toàn nó sang ăn cùng rồi ăn giúp phần của tôi để tôi có thể nhanh chơi với nó. Lớn lên tuy nó ăn ít đi vì kêu giảm cân nhưng những món tôi không ăn được, nó vẫn gắp ra rồi ăn giúp tôi. Chung lớp từ mẫu giáo đến mấy năm tiểu học, tôi với nó luôn dính nhau như hình với bóng, cùng đi cùng về vì nhà hai đứa ngay gần nhau, chứ nhà hai đứa mà không gần nhau thì chắc tôi với nó nghỉ chơi với nhau từ chín tỉ năm trước rồi đấy. Tình chiến hữu sóng thần của chúng tôi nếu có dịp thì sẽ kể dài dài nhé, chứ đây chỉ sơ qua thôi, để nếu tôi có nhắc đến thì bạn cũng biết là ai chứ không thắc mắc đấy là đứa quái nào. Đứa thứ hai, nhân vật "Bạn thân số hai" của tôi đây. Các bạn có thể gọi nó là Nhunnhun, còn tôi ngoài tên ý ra thì thỉnh thoảng vẫn gọi nó là "pet" hoặc cái tên mà tôi cũng không tiện nói ra ở đây. Tôi với Nhunnhun bắt đầu biết nhau từ hồi lớp 3. Hồi đó lớp tôi với miss. TCL nghịch ngợm quá nhiều, các thầy cô quyết định cho lớp tôi chia nhỏ sang các lớp khác để dễ quản hơn. Và thế là tôi và TCL cùng mấy bạn nhỏ nữa bị xách sang lớp của Nhunnhun. Dù biết nhau từ đấy, nhưng chúng tôi lại không thể diễn vai trong truyền thuyết là "vừa gặp đã thân". Do tôi đến từ lớp khác, vẫn hơi ngại ngùng, mà Nhunnhun còn là đứa ngại ngùng hơn cả tôi. Thành ra tôi thì vẫn chỉ chơi thân với của nợ TCL, còn Nhunnhun thì vẫn chơi với nhóm bạn cùng lớp của Nhunnhun. Mãi đến lúc bước vào cấp hai, tôi và Nhunnhun được xếp vào cùng lớp, vì cả 2 cùng trượt ra khỏi lớp chọn, thì nó mới chính thức thăng cấp vào nhóm "của nợ" của tôi. Tôi và Nhunnhun và TCL tuy học cùng nhau lớp 3 và lớp 4 (lớp 5 tôi và Nhunnhun chuyển sang lớp chọn hai của trường), nhưng vì lí do kể trên, quãng thời gian này Nhunnhun và TCL cũng không nói chuyện với nhau mấy, nên có thể nói họ chỉ là bạn xã giao với mối liên quan duy nhất là tôi đây. Sau 4 năm dính lấy nhau, tôi và Nhunnhun lại dính nhau thêm 3 năm cấp ba nữa. Thực ra, suýt chút nữa tôi và Nhunnhun không còn là bạn còn lớp. Cùng đăng kí ban D nhưng tôi được xếp vào D1, Nhunnhun thì được xếp vào D2. Nhưng có lẽ Nhunnhun không thể sống thiếu tôi nên đã xin chuyển sang để được học cùng tôi. Tôi tình nguyện tin lí do đấy là lí do chính chứ không phải chỉ một phần lí do bên cạnh lí do chuyển sang cùng lớp với chị họ để đi học cho tiện (chị họ Nhunnhun cũng xếp vào D1 cùng tôi, gọi là Mowf nhé). Và thế là chúng tôi cứ dính lấy nhau như vậy đấy, 11 năm rồi và cũng chưa có dấu hiệu dừng đâu. Mối tình ngớ ngẩn này cứ kể tạm thế này thôi nhé. Rồi, cuối cùng cũng đến đứa thứ 3, nhân vật "Bạn thân thứ 3" tới đâyyyy. Ưm hừm, xin giới thiệu người bạn giúp tôi biết "vừa gặp đã thân" là có thật – thị Phính. Phính là tên mà mọi người đều gọi (dành cho ai thắc mắc, có tên này vì hai má của Phính như hai cái bánh bao phúng pha phúng phính í, mà chúng ta không thể gọi tên ai đó là "Phúng" hay "Pha" được đúng không), còn mình có tên khác cho Phính, đó là Béo Bụng, đôi khi để tránh bị đấm, mình thường viết tắt là BB, nó có hỏi thì mình kêu là viết tắt của Baebae đó, thấy tôi thông minh không? BB là bạn cấp ba của tôi và Nhunnhun, nhưng do Nhunnhun vào sau, lại bị xếp ngồi xa tôi với BB quá nên Nhunnhun mới đầu cũng không thân với BB quá đâu, mãi sau này mới lại thân với nhau. Tôi và BB là 2 đứa có suy nghĩ giống hệt nhau, nhiều lúc chúng tôi hiểu nhau đến mức mà một đứa cũng có thể giải quyết được vấn đề mà cả hai gặp phải. Hành động của chúng tôi cũng ăn ý đến mức mà mọi người còn phải ngạc nhiên, chúng tôi cũng phải bật cười. Câu nói chúng tôi lặp lại nhiều nhất là "ừ tao cũng làm/ nói thế đấy". Nhưng cũng không hẳn là giống nhau hết, tính cách thì vẫn có một số bất đồng. Tôi thì hơi khó tính, hay để ý tiểu tiết một số chuyện, còn BB thì lại khá là thoải mái, không câu nệ nhiều lắm, nhưng một khi đã để ý thì tôi đây sẽ bị ù tai suốt cả buổi. Tôi còn là người khá là thẳng tính, ghét ai quý ai đều thể hiện rõ rệt còn Phính lại ngược lại, suốt ngày nhường nhịn, sợ mọi người buồn vì lời nói của mình. Nhưng thế thì chúng tôi mới bổ sung cho nhau được, chứ không tôi chơi với cái đầu gối của tôi còn hơn. Thực ra thì tôi có một "quy tắc xác định bạn thân" riêng, nghe thì có vẻ hơi ngớ ngẩn, nhưng thực ra cũng chả có gì đâu, chỉ là những biến cố đặc biệt cùng nhau trải qua khiến tôi xác định ai mới là người thực sự yêu thương, coi tôi như người thân mà đối đãi nên tôi mặc định họ là "bạn thân" của tôi thôi. "Bạn thân" đối với tôi là hai từ đặc biệt thiêng liêng, là người vừa là bạn tốt, vừa là người thân mà tôi luôn yêu thương như ruột thịt, thì cũng mới chỉ có ba đứa dở hơi kia thôi. Đại học, tôi vẫn có một nhóm bạn chơi cùng như các cấp khác (đã nói nhân duyên tôi rất tốt mà) nhưng thực sự họ chỉ là những gười bạn tốt khác của tôi thôi, tôi cũng yêu quý họ, trân trọng họ nhưng chỉ là mức độ thấp hơn một chút. Có lẽ, do tôi mới là sinh viên năm hai, hoặc thực sự là thời đại học của tôi cứ trải qua êm đềm như thế này, hoặc có thể vì lí do nào đó, thì tình bạn của chúng tôi sẽ vẫn luôn như vậy. Nhưng đối với tôi, họ xuất hiện như vậy đã là điều đặc biệt dành cho cuộc đời tôi rồi! Một số nhân vật khác mà tôi rất có thể sẽ nhắc tới, tránh trường hợp bạn lại thắc mắc "ôi lại nhân vật mới nào nữa đây" thì sau đây là một số tên đặc biệt này: Bạn cấp 3: BigHead (BH) ; HoHo; Banana; BigMin (BM) ; Mowf, Space, Pala, StupidBoy (SB), LazyT.. Bạn đại học: Snoopy, Foxxie (CPT) ; Lyly; Piupiu; Cheese; Chimmy; Grassie; Hacker..
Điều nhỏ bé số 5 Bấm để xem Bố mẹ tôi có thể nói là "thanh mai trúc mã", nhưng mà là phiên bản chuyển ver của "oan gia ngõ hẹp". Nghe mẹ tôi kể, hồi bé mẹ hay sang nhà bác họ chơi, nhà bác họ lại gần nhà ông nội tôi. Mỗi lần đi qua, mẹ tôi đều bị bố chặn đường bắt nạt. Vậy là mẹ tôi cứ bị bố tôi bắt nạt suốt như thế từ lúc nhỏ cho đến tận bây giờ này. Thím hai tôi kể, hồi mẹ tôi còn trẻ rất xinh đẹp, là hoa khôi của xóm, bao người theo đuổi. Ai đi cùng bố mẹ đến nhà ông ngoại tôi nói chuyện thì không sao, chứ đi một mình là xác định ăn đủ với bố tôi cùng các chú bạn bố. Bố tôi cứ đầu gấu đầu mèo như thế làm bà ngoại tôi chán bố tôi luôn, thấy bố tôi đến còn hỏi "sao cậu đến lắm thế?". Thế nhưng, rất tiếc cho bà ngoại, bố tôi vẫn lừa được mẹ tôi về nhà, mẹ tôi đủ tuổi kết hôn cái là bố tôi đi rước về luôn. Mặc dù lúc đấy bố tôi còn chưa đủ tuổi nhé (bố tôi hơn mẹ 1 tuổi), để lâu sợ mất, cứ cưới về nhà đã, giấy đăng kí kết hôn tính sau. Mẹ tôi vẫn luôn nói với chúng tôi là mẹ tôi bị bố chúng tôi lừa nên mới cưới bố tôi. Bố tôi hỏi lừa cái gì thì lại không trả lời được. Nghe bố tôi kể, hồi hai người yêu nhau, bố tôi thời ấy còn trẻ, ham chơi, lại cũng nổi tiếng đào hoa, mẹ tôi không thấy bố tôi 1 ngày, lòng như lửa đốt mà lao đi tìm bố tôi trong tiết trời tháng 7 nắng rát cả người. Đấy, bám bố tôi đến thế nhưng vẫn kêu bố tôi lừa. Bố mẹ tôi dạo này có vẻ đang bước vào giai đoạn "tiền mãn trẻ" (vì bố tôi là đàn ông nên không thể bảo là tiền mãn kinh được), rất hay giận dỗi với nhau, làm tôi và con dở hơi nhà tôi mệt tim, mệt óc vô cùng. Tần suất mỗi lần hờn dỗi cũng khá là lớn, kể ra đếm cả đầu ngón tay lẫn ngón chân đều cũng không kể hết được. Câu mở miệng gần đây của 2 người luôn là "tại sao ngày xưa bố/ mẹ lại lấy mẹ/ bố con nhỉ?". Cứ hỏi hai chị em tôi như vậy, chúng tôi làm sao biết được chứ. Nguyên nhân hờn dỗi nhau gần đây cũng là vì từ câu nói này đây này. Tôi cũng không nhớ lúc đó là nói đến chuyện gì mà mẹ tôi lại nói "tại sao mẹ lại lấy bố chúng mày nhỉ?" Bố tôi chả vừa, liếc mẹ tôi "thế thôi bây giờ bỏ vẫn còn kịp đấy" Không biết mẹ tôi nghĩ gì lại đáp "từ từ đã, chưa bỏ được, bây giờ vẫn còn lợi dụng được" Yên lặng. Rồi sau đó là "quạch", bố tôi bỏ bát cơm đứng dậy. hai đứa chúng tôi bất lực nhìn theo bố mẹ tôi. Đến một lúc sau thì nghe bố mẹ tôi cãi nhau, chủ yếu vẫn là do bố tôi nói thôi, còn mẹ tôi chắc biết mình lỡ lời hơi quá nhưng không chịu nhịn nên đâm ra cãi cùn, thành ra cuộc cãi vã mãi mới kết thúc. Bước vào thời kì chiến tranh lạnh, hai người không thèm nói gì với nhau, nhưng lại lôi chúng tôi ra làm nơi kể khổ. Cuộc phát động chiến tranh do bố tôi thiết lập chỉ làm khổ hai đứa trung lập chúng tôi thôi Bố tôi chốc chốc lại "ra đây bố nhờ/ lấy hộ bố cái này không nhờ người khác người ta lại lợi dụng". Chị hai tôi về đúng dịp ấy, bố tôi lại nói với chị tôi "con đừng vội lấy chồng gấp, tìm hiểu kĩ vào, không lại lấy phải người lợi dụng mình". Cả nhà đi ăn sáng, bố tôi lại "quên mất, đi ăn sáng thế này lại để người ta lợi dụng rồi".. Đấy, nghe có mệt không? Mẹ tôi thì: "Bố mày đúng là đồ thù dai", "Bố mày đúng là đồ trẻ con, già rồi còn hờn dỗi".. Cứ nói rất nhiều nhưng tôi mà bảo mẹ tôi xin lỗi bố tôi đi thì mẹ tôi nhất quyết không chịu. Nhưng may là một thời gian sau thì cũng chấm dứt chiến tranh, sau mấy hôm không ăn sáng cùng nhau, hai "anh chị" đã dắt tay nhau đi ăn sáng rồi. Vì tôi thừa biết, làm sao mà bố tôi thiếu mẹ tôi được cơ chứ. Như mẹ tôi nói thì chính là "không có mẹ bố con ăn sáng không ngon được", mà bữa sáng quan trọng như thế nào thì các bạn biết rồi đấy.
Điều nhỏ bé số 6. Bấm để xem Bố mẹ tôi là điển hình cho các ông bố, bà mẹ thời nay (hoặc có thể là 1 nửa, nói chung tình trạng này tôi thấy khá là phổ biến với các bậc phụ huynh). Đặc biệt thích dìm hàng con! Hồi đi học, tôi có hơi lười biếng chút, rất không thích học bài. Nếu không có lời đe dọa là thầy, cô sẽ kiểm tra bài tập về nhà thì tôi nhất quyết không làm. Bố mẹ tôi lại không quan tâm đến việc học của tôi lắm, vì tâm tư dành cả cho con của nợ kia rồi, thỉnh thoảng mới nhắc tôi học bài nhưng việc tôi lười học lại biết rất rõ. Có lần, gia đình nhà chú hai, cô ba, chú tư đến nhà tôi tụ tập ăn cơm. Tôi nghe được mẹ tôi nói với các vị phụ huynh nhà tôi thế này: "Ôi giời ôi nó lười học không thể nào mà chấp nhận được, nhắc hai chị em đi học bài đi, nó cứ nằm đọc truyện. Bắt nó ngồi vào bàn học, có mình ở đấy nó còn nể mặt mà đặt quyển sách trên bàn, mình đi khỏi cái là nó lôi quyển truyện ra đến nhanh. Bảo học nghiêm túc làm gương cho em, nó bày ra một đống sách vở, ở giữa vẫn lại là một quyển truyện. Chả lẽ mình lại đánh cho một trận, mà đánh nó lại chả biết lấy lí do gì, để em nó biết chị nó lười học thì lại chả ra làm sao bla blaa.." Tôi thật sự không ngờ mẹ tôi biết tôi để quyển truyện trên bàn luôn đấy. Tôi cứ chắc rằng mẹ tôi mà biết thì mẹ tôi đã phải tìm tôi nói chuyện để chấn chỉnh rồi. Nào ngờ mẹ tôi trực tiếp bỏ qua bước nói chuyện, đi thẳng đến bước động tay chân luôn. Nhưng, vấn đề ở chỗ là, mẹ tôi không sợ mọi người chê cười hay sao mà còn đi kể? Mẹ tôi không hề biết rằng con gái mẹ trong mắt bạn bè và những người không ở cùng nhà là con gái mẹ chăm chỉ ngoan ngoãn, học giỏi lắm sao? Chính vì nghe được vậy, tôi đã cố gắng chăm chỉ học để cho bố mẹ tôi thấy tôi thay đổi như thế nào. Có lẽ tôi kì vọng hơi nhiều, nên khi nghe mẹ tôi nói với bố "con gái mình lại làm sai cái gì hay sao mà lại ngồi học bài nghiêm túc thế, nó có làm sai mình cũng không được chiều con mà bỏ qua đâu nhé, dạy dỗ nghiêm túc vào" thì tôi quyết định từ bỏ luôn việc chăm chỉ. Chị cả tôi, danh xưng nữ tướng, suốt ngày nghịch ngợm đánh nhau hồi cấp hai, cái thời tuổi dở dở ương ương. Đến khi lớn lên thêm một chút, bỗng nhiên thay đổi thành thiếu nữ dịu dàng, ai gặp cũng yêu. Với tư cách là một người phụ nữ nổi tiếng hiền thục, mẹ tôi đáng lẽ ra phải giấu nhẹm chuyện thời nổi loạn của chị tôi đi, nhưng không. Ai đến nhà tôi chơi, khen chị tôi ngoan ngoãn hiểu chuyện là mẹ tôi lại bắt đầu "ôi giời ôi ngoan ngoãn cái gì, nghịch như quỷ, đánh nhau với con trai không thua thằng nào, may còn đổi tính đổi nết đi không là giờ chú/ bác/ cô cũng chả biết nó là con chị/em đâu mà". Mọi người mà tỏ vẻ không tin là mẹ tôi lại làm phóng sự tại chỗ miêu tả lại cho mọi người ngay. Các bạn đoán được cảm xúc của chị tôi lúc ấy rồi chứ? Ha ha ha. Chị hai nhà tôi, năm nay cũng 25 tuổi rồi. Cái tuổi già chưa ra già, trẻ chả ra trẻ, làm mẹ tôi lo sốt vó lên được. Chị tôi cũng đã trải qua 2 mối tình rồi nhưng kết quả thì chả đi đâu đến đâu nên chị tôi quyết định tin lời thầy bói, chờ đến năm 27 tuổi chồng tự đến tìm. Cứ chả buồn tìm hiểu yêu đương gì, ai tán tỉnh đến nhà không tiếp, ai không đẹp trai không trò chuyện làm quen, tiền nhiều cũng kệ. Có thể nói chị tôi thiển cận, quan trọng vẻ bề ngoài, nhưng chị tôi bảo, chị tôi cũng làm ra được tiền, cần gì mấy người nhiều tiền, cứ đẹp trai bổ mắt tu dưỡng tinh thần sảng khoai kiếm tiền nhiều hơn, chứ lấy mấy người ngoại hình không đẹp, về nhà thấy chán chả buồn làm, tinh thần ủ dột còn chán hơn í chứ. Quan điểm này, tôi đồng ý cả 2 tay. Vì cái quan điểm này mà tôi với chị hai bị bố mẹ tôi mắng suốt. Chị hai tôi khá là xinh xắn, mặt Vline tiêu chuẩn, hàm răng vừa trắng vừa đều, tóc vừa đen vừa dày, dáng dấp cũng khá là thanh mảnh. Đấy, tiêu chuẩn "cái răng cái tóc" hay "nhất dáng nhì da" chị tôi hội tụ đủ cả. Mọi người xung quanh ai cũng bảo chị tôi xinh xắn nhất nhà nhưng mẹ tôi thì chả quan tâm. "Xinh đẹp thì được cái ích lợi gì? Có ma nào thèm nhìn đâu?", "ôi giời ôi xinh mà để làm gì, ế mốc ế meo ra chả ai thèm rước, may còn đi làm xa chứ không nhìn mặt phát chán" (nói thế xong cứ cách ngày lại nói với tôi phải facetime với chị hai tôi chứ không sợ quên mặt). Mà ít ra mấy câu kia mẹ tôi còn thừa nhận chị tôi xinh nhé, chứ thỉnh thoảng ai khen chị tôi xinh lại "ai xinh cơ? Nó xinh ở chỗ nào chứ? Các bác đừng nói quá, người thì gầy nhô cái cằm ra, như cái bộ xương, con gái phải có da có thịt mới xinh chứ cái bộ xương khô ai thèm". May chị hai tôi không thường xuyên ở nhà, chứ không chắc nội thương mất. Em gái tôi rất thích vẽ. Vẽ cũng khá ổn. Mọi người cũng thỉnh thoảng nhờ nó vẽ này vẽ nọ kiểu trang trí quyển sổ hay vẽ báo tường.. nó đều giúp. Nó thì khá tự tin, mọi người cũng khá là tin tưởng nó, nhưng bố mẹ tôi thì không. Mỗi lần có ai nhờ là bố mẹ tôi lại "Nó vẽ xấu lắm không vẽ được gì nghiêm túc hay quan trọng đâu nhé"; "Sao các cô/ chú/ cháu lại giao cho nó vẽ nhờ, không sợ nó vẽ hỏng à?", "Ôi giời ôi sao lại đưa cho đứa trẻ con vẽ thứ quan trọng thế, nó chỉ giỏi nguệch ngoạc thôi"; "Nó vẽ có hỏng vợ chồng anh chị không chịu trách nhiệm đâu nhé, đã bảo nó vẽ xấu rồi đấy". Tôi chưa từng thấy bố mẹ nào lại không tin tưởng con cái như vậy. Không tin nó vẽ đẹp y như không tin tôi chịu chăm chỉ học bài vậy. Thực sự không biết đến bao giờ chị em tôi mới được nghe những điều tốt đẹp về mình từ bố mẹ tôi nữa đây, haizzz.
Điều nhỏ bé số 7. Bấm để xem Mẹ tôi rất quan tâm đến vấn đề tình cảm của chị em chúng tôi. Đặc biệt là sau khi chị em chúng tôi vào đại học, tức là cái giai đoạn từ tuổi 18 đổ đi đấy. Mới 18 tuổi (không thì cùng lắm 18 tuổi rưỡi như tôi đây), bước vào môi trường mới còn chưa kịp thích nghi mẹ tôi đã cứ hỏi "có bạn nào làm quen chưa?"... " Thế vào đại học rồi mà không có bạn nào tỏ tình à?", bla bla.. Lúc chúng tôi còn học trung học sao mẹ tôi không thoải mái như thế này đi cơ chứ. Thời trung học mà mẹ tôi thả lỏng cho chị em tôi thì có phải là lúc chúng tôi vào đại học không phải hỏi câu ấy không. Tôi cảm giác, chị em tôi thời 18 tuổi trong mắt mẹ tôi chính là những cô gái 30 tuổi chưa chồng vậy, luôn trong tình trạng sợ con gái mình thêm mấy tuổi nữa thôi là ở vậy đến già không ma nào thèm ngó. Mà sự thật chính là như vậy, mặc dù tôi mới qua thời 18 tuổi 1 năm thôi nhưng mẹ tôi thực sự coi tôi là hàng sắp rơi vào trạng thái tồn kho vậy. Dăm bữa nửa tháng, mẹ tôi lại kể: "Uầy cái L nhà cô N đẻ rồi đấy, hơn con 1 tuổi mà người ta có con rồi này, con thì đến người yêu còn chả có." "Ơ cái H nhà bác K tuần sau cưới đấy, nó kém con 1 tuổi đúng không? Haizzz, nhìn con mình mà não cả ruột.." "Bao giờ thì con lấy chồng nhỉ? À mẹ quên, con người yêu còn chưa có.." "Sao bạn con có người yêu rồi mà con chơi với bạn chả lây được tí hơi tình nào thế?" Hoặc trực tiếp hất thẳng xô nước đá vào người tôi "mẹ đặt biển ghi" nhà có con gái lớn chưa có người yêu: "Trước nhà thì không biết có ai đến ghé qua xem con không nhỉ?" Mẹ thực sự coi con gái mẹ là ma chê quỷ cũng không thèm đấy à? Nói trong lòng câu hỏi thế thôi chứ lúc mẹ tôi nói, tôi ngoài kêu được một tiếng: "Mẹ ơiiiii" Ra thì là giả chết mà im lặng. Đấy. Tôi mới 19 tuổi mà đã chịu sự tra tấn này của mẹ tôi thì các bạn có tưởng tượng được sự khủng hoảng mà 2 chị tôi phải nhận không? Bạn hiểu được không? Tôi thì thấm rồi đấy huhu. Ở chỗ tôi con gái lấy chồng rất sớm, hiện tượng tảo hôn cũng khá nhiều nên các chị tôi ngoài 22 tuổi chưa lấy chồng đã gọi là gái ế rồi. Mẹ tôi với tư cách là hoa hậu xóm 18 tuổi đã bao nhiêu anh đến nhà hỏi cưới, không thể chấp nhận việc con gái mình là gái ế nên suốt ngày giục các chị tôi. Mới đầu các chị tôi còn đưa ra lí do "chuyên tâm học hành, đợi tốt nghiệp xong kiếm được việc làm mới tính đến việc yêu đương", lí do này, mẹ tôi chấp nhận, vì bố tôi cũng chấp nhận. Và sau đó, đợi các chị tôi đi làm, là một diễn biến vô cùng khủng khiếp. Chị cả tôi, thời mới 22 tuổi, bị mẹ tôi bắt đi xem mắt. Mà các bạn biết rồi đấy, cái việc xem mắt này, 10 người thì đến sáu người già quá tuổi không vì xấu xí thì cũng xấu tính nên không lấy được vợ, bốn người còn lại thì không khiếm khuyết về việc ăn nói thì cũng công ăn việc làm không ổn định. Hỏi làm sao chị tôi có thể tiếp nhận nổi đấy? Bị tra tấn về cả tinh thần lẫn con mắt, thế mà về nhà mở miệng ra nói không phù hợp cái là bị mẹ tôi lườm kêu "chị chỉ giỏi kén chọn". Tổn thương tinh thần nhân đôi! Sau 2 năm bị ép xem mắt, ơn giời là chị tôi đã gặp lại được anh rể tôi – anh họ của bạn thân, cùng nhau đi học ba năm cấp ba nhưng số lần nói chuyện với nhau đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay cũng chưa hết. Đấy, cứ chờ đến đúng thời điểm thì duyên sẽ tới thôi, làm sao mà mẹ tôi cứ phải lo lắng thế nhỉ? Qua chuyện của chị cả tôi, ngỡ là mẹ tôi sẽ có thể yên tâm một phần, nhưng không. Đến năm chị hai tôi 22 tuổi, mẹ tôi cũng lập kế hoạch xem mắt. Mẹ tôi nhờ cả thím hai, cô ba lẫn bạn bè của mẹ tôi giới thiệu cho chị hai tôi người xem mắt. Đã thế, mẹ tôi còn vô cùng tỉ mỉ tìm ra những ứng cử viên sáng giá mới hẹn chị tôi gặp. Nhưng thật may là chị hai tôi rất tỉnh, thấy mùi nguy hiểm cái nhất quyết không về. Mẹ tôi có giả bệnh cũng không thành công, vì có chị em tôi mật báo cho chị hai, thêm anh rể tôi hiền lành chân chất không biết ghi bệnh án giả (quên nói anh rể tôi là bác sĩ). Xem mắt không được, mẹ tôi thay đổi chiến lược. Hễ thấy ai bình luận vào ảnh mà chị tôi đăng lên facebook là mẹ tôi sẽ vào xem trang cá nhân của người ta, rồi hỏi chị tôi về mối quan hệ giữa 2 người, hỏi nghề nghiệp gia cảnh, cứ như là người ta sắp làm con rể mẹ tôi luôn vậy. Dò hỏi chán chê, mẹ tôi lại chơi chiêu tâm lí. Thấy chị tôi đăng ảnh lên, kể cả có mặt chị tôi hay chỉ là cảnh đẹp, mẹ tôi cũng sẽ vào bình luận kiểu này: "Đúng là người cô đơn, luôn phải chụp một mình" và "cảnh đẹp thế này nhưng con gái tôi cũng chỉ có một mình nhìn rừng cây/ hoa/ mây đang vui vẻ bên nhau, thương quá!". Không một cái ảnh nào chị tôi đăng lên mà mẹ tôi không nhấn mạnh về sự cô đơn của chị tôi. Rõ khổ! Tôi bước sang tuổi 20 rồi, chỉ còn hai năm nữa thôi là đến năm khủng hoảng ấy. Mặc dù đã tuyên bố là: "Con không lấy chồng, ở nhà cả đời với bố mẹ." Nhưng tôi cảm giác lời tuyên bố ấy không lâu nữa sẽ bị bố mẹ tôi dìm xuống cho không ngóc lên được. Xin tự cầu nguyện cho bản thân, mong Phật bà phù hộ, mong Chúa cứu rỗi, mong thần linh ban phước cho con không phải đi vào vết xe đổ của các chị con!