1,673 ❤︎ Bài viết: 2121 Tìm chủ đề
3604 296
thread-4004-1786558099-db843be9db.webp


Ám Dục của Thánh Yêu là một câu chuyện ngôn tình để lại nhiều ấn tượng bởi tình yêu mãnh liệt, những tổn thương, giằng xé và mối quan hệ đầy phức tạp giữa các nhân vật. Bên cạnh nội dung cuốn hút, truyện còn có rất nhiều câu thoại và trích dẫn khiến người đọc phải dừng lại suy ngẫm, đặc biệt là những câu nói về tình yêu, sự chiếm hữu, đau khổ, buông bỏ và những cảm xúc khó có thể gọi thành tên. Có những lời thoại ngọt ngào khiến người ta rung động, nhưng cũng có những câu đau đến mức đọc qua rồi vẫn nhớ rất lâu. Mình mở chủ đề này để cùng mọi người sưu tầm những câu nói, trích dẫn hay và đáng nhớ nhất trong Ám Dục của Thánh Yêu. Nếu bạn cũng từng đọc truyện, đâu là câu nói của Minh Tranh, Phó Nhiễm hay các nhân vật khác khiến bạn ấn tượng và nhớ nhất? Hãy cùng chia sẻ để những độc giả yêu thích Ám Dục có thể đọc lại và cảm nhận nhé.

Trích dẫn hay truyện Ám Dục​


Ngủ cùng tôi một đêm, thế nào?

Một lời đề nghị ngắn gọn nhưng đủ cho thấy sự ngang ngược và tự tin đặc trưng của Nam Dạ Tước.

Cô yên tâm, tôi sẽ không ép cô ngủ với tôi, tôi không thích cưỡng bức.

Nghe có vẻ như đang trấn an, nhưng cách nói vẫn mang đậm cảm giác áp đảo và nguy hiểm.

Tại sao cô còn làm việc ở đây? Ngày mai tôi lại đến, nếu cơ hội tôi cho cô, cô không biết quý trọng thì tôi sẽ dùng thủ đoạn.

Một câu nói cho thấy Nam Dạ Tước từ đầu đã quen dùng quyền lực để đạt được điều mình muốn.

Thật ra, cưỡng ép mới là kích thích nhất.

Một quan niệm cực đoan, đồng thời phản ánh rõ nét phần tính cách bất chấp và thích chinh phục của nhân vật.

Phụ nữ tôi muốn, hoặc là đạt được, hoặc là hủy diệt.

Tình cảm ở đây chưa phải yêu mà giống một thứ ham muốn chiếm hữu đến cực đoan.

Tôi không đánh phụ nữ.

Một nguyên tắc tưởng như rất đơn giản giữa một nhân vật vốn chẳng mấy khi chịu sống theo nguyên tắc.

Cô muốn dụ người ta phạm tội?

Một câu vừa mang ý trêu chọc vừa cho thấy sự nguy hiểm luôn thường trực trong cách nói chuyện của Nam Dạ Tước.

Dung Ân, cô thật không thú vị, chẳng nhẽ cô không biết phản kháng sao? Trò chơi này, quá tẻ nhạt.

Ban đầu Dung Ân đối với hắn dường như chỉ là một trò chơi, càng phản kháng lại càng khiến hắn hứng thú.

Chỉ cần tôi muốn chơi, sẽ không có ngày kết thúc.

Với Nam Dạ Tước lúc này, người quyết định bắt đầu hay kết thúc luôn chỉ có thể là hắn.

Một cô gái, trước khi được tôi yêu thương, tôi sẽ khống chế cả đời cô ta, chán rồi, mới có thể buông tay.

Một kiểu tình cảm méo mó khi sự kiểm soát luôn đi trước cả yêu thương.

Nếu yêu, tôi sẽ chiếm lấy cô ấy cả đời, đến chết cũng khôngbuông tay! Mặc kệ cô ấy có đồng ý hay không, đây, chính là Nam Dạ Tước.

Có lẽ đây là một trong những câu thể hiện rõ nhất tình yêu đầy tính chiếm hữu của Nam Dạ Tước.

Trước khi tôi buông tay thì không ai được đụng vào thân thể cô.

Chưa chắc đã gọi là yêu, nhưng sự độc chiếm thì đã xuất hiện từ rất sớm.

Chờ tôi chơi chán, cô có thể tự do.

Một câu lạnh lùng, bởi tự do của Dung Ân lúc này cũng bị hắn xem như thứ mình có quyền ban phát.

Dựa vào tôi là Nam Dạ Tước!

Ngắn gọn, ngạo mạn và đúng chất một người coi tên tuổi của mình đã đủ để trở thành lý do.

Dạng phụ nữ như cô, rốt cuộc có mấy lần đầu tiên?

Cách trêu chọc vừa độc miệng vừa khiến người nghe chỉ muốn nổi nóng.

Quên anh ta ngay lập tức, nếu không, cho dù anh ta còn sống, tôi cũng biến anh ta thành chết!

Cơn ghen của Nam Dạ Tước chưa bao giờ nhẹ nhàng, một khi nổi lên gần như chẳng còn giới hạn.

Em thích tự hạ thấp mình, cũng đừng ở trước mắt tôi hết lần này tới lần khác khóc lóc vì một người đàn ông khác, em coi tôi là người chết sao?

Đằng sau sự tức giận là cảm giác tổn thương khi người mình quan tâm lại đau lòng vì một người khác.

Ân Ân, em sẽ phải quay lại cầu xin tôi.

Một lời khẳng định đầy kiêu ngạo của người luôn tin rằng mọi chuyện cuối cùng vẫn nằm trong tay mình.

Còn nữa, tôi không biết xấu hổ.

Ít nhất khoản này Nam Dạ Tước tự nhận thức về bản thân khá chính xác.

Trong từ điển của tôi, không có từ không thể, càng không nói đến Không kịp.

Sự tự tin gần như ngông cuồng chính là một phần làm nên Nam Dạ Tước.

Vì yêu em, nên tôi chấp nhận làm thằng ngu đấy.

Đến một người kiêu ngạo như hắn cuối cùng cũng phải thừa nhận tình yêu có thể khiến mình trở nên ngốc nghếch.

Muốn tắm chung không?

Một lời mời chẳng hề vòng vo, đúng phong cách thích trêu chọc Dung Ân của Nam Dạ Tước.

Cô thật háo sắc.

Người thường xuyên chủ động trêu ghẹo người khác lại quay sang kết luận đối phương háo sắc, đúng là rất Nam Dạ Tước.

Một mình không ngủ được? Qua đây, tôi sẽ ngủ cùng cô.

Một câu vừa có chút trêu ghẹo vừa mang cảm giác thân mật hiếm hoi giữa những màn đối đầu.

Nếu là bảo bối của tôi, bị cắn như vậy, e chừng sẽ vô dụng luôn, huống chi xương nó cũng không có.

Một màn đùa cợt khá táo bạo, cho thấy nhân vật này gần như chẳng biết ngại là gì.

Trước khi tôi chơi đùa đã chán, làm sao có thể buông tay đây? Dung Ân, tối qua tôi đã nói, từ trên giường tôi có thể dễ dàng bò xuống như thế nào rồi?

Một lần nữa Nam Dạ Tước biến mối quan hệ thành trò chơi mà hắn muốn nắm hoàn toàn quyền chủ động.

Tôi đang đem điểm yếu nhất của chính mình đặt vào tay em.

Với một người luôn đề phòng tất cả như Nam Dạ Tước, dám giao điểm yếu cho ai đó đã là một biểu hiện rất lớn của niềm tin.

Ân Ân, em có trái tim sao?

Một câu trách móc ngắn nhưng chứa đầy cảm giác bất lực trước sự lạnh lùng của người mình yêu.

Tôi muốn tốt với cô, cô không muốn, là cô thích bị giày vò, phải không?

Cách quan tâm của Nam Dạ Tước vẫn đầy áp đặt, ngay cả khi hắn tin rằng mình đang đối xử tốt với cô.

Tôi vốn dĩ không phải người tốt, đê tiện cũng được, bỉ ổi cũng không sao, cô thoát cũng không nổi.

Hắn chưa từng cố xây dựng hình tượng người tốt, thậm chí còn thẳng thắn thừa nhận phần đen tối của chính mình.

XRk5In3.jpg


Tôi hành động chưa từng có lý do.

Với Nam Dạ Tước, đôi khi thích chính là lý do và hắn chẳng cần giải thích thêm với bất kỳ ai.

Tôi hành động chưa bao giờ biết hối hận.

Một con người quen bước thẳng về phía trước, dù lựa chọn ấy đúng hay sai cũng hiếm khi quay đầu.

Tôi và cô không giống nhau, cô và tôi, lại càng không giống nhau.

Hai con người thuộc hai thế giới khác biệt, vậy mà càng khác nhau lại càng bị kéo về phía nhau.

Trả lời tôi, cô dám nói không được.

Câu hỏi nhưng thực chất chẳng cho đối phương bao nhiêu quyền lựa chọn.

Cả người cô đều là của tôi, cô đương nhiên phải nghe lời tôi.

Tính chiếm hữu của Nam Dạ Tước gần như đã trở thành bản năng.

Cô là người đầu tiên khiến tôi phải đổ máu.

Dung Ân không chỉ khiến hắn bị thương ngoài da mà còn dần trở thành người đủ sức khiến trái tim hắn đau.

Chúng ta nếu không cãi nhau, dường như rất giống vợ chồng?

Một khoảnh khắc hiếm hoi rất đời thường giữa hai người vốn gặp nhau là dễ dàng đấu khẩu.

Tôi đang đem điểm yếu nhất của chính mình đặt vào tay em.. Nếu như em hiểu biết huyệt đạo, chỉ cần hai ngón tay có thể dễ dàng lấy mạng tôi.

Khi một người luôn sống trong đề phòng chủ động đặt mạng mình vào tay người khác, đó đã là một sự tin tưởng rất lớn.

Ân Ân, cuối cùng cũng có ngày trông thấy được em vì tôi mà lo lắng.

Với hắn, chỉ một chút lo lắng của Dung Ân cũng đủ trở thành điều đáng để vui mừng.

Xem tivi nhiều quá rồi? Nhận thức của em, người nguy hiểm và đen tối nhất.. là tôi.

Cách hắn tự nhận mình nguy hiểm nghe vừa kiêu ngạo vừa có chút tự giễu.

Ân Ân, khi em lo lắng cho tôi, trông rất tuyệt, nếu không.. tôi thật sự không có được chút sức lực nào nữa, tôi sẽ.. A!

Đến lúc bị thương vẫn không quên tranh thủ trêu chọc người mình yêu.

Người khác đánh tôi một quyền, tôi sẽ đâm người đó một dao, người khác đâm tôi một dao, tôi sẽ lấy mạng của người đó.

Một nguyên tắc ăn miếng trả miếng cực đoan, rất phù hợp với thế giới mà Nam Dạ Tước đang sống.

Làm người phụ nữ của tôi, tôi không cho phép ai khác tùy ý ức hiếp.

Dù cách yêu đầy chiếm hữu, hắn cũng có một nguyên tắc rõ ràng: người của mình thì không ai được phép bắt nạt.

Ăn gan hùm sao, ở trước mặt tôi dám khoác áo của nam nhân khác.

Cơn ghen đến từ một chiếc áo, đúng kiểu Nam Dạ Tước khi đã để tâm tới một người.

Ân Ân, không phải cô thích cởi quần áo trước mặt tôi chứ?

Một câu trêu ghẹo đủ khiến người nghe vừa xấu hổ vừa muốn nổi giận.

Bị đánh không đánh lại là đồ ngốc, nếu cô ta đánh cô, đương nhiên phải đánh lại.

Quan điểm rất đơn giản của Nam Dạ Tước: bị bắt nạt thì phải biết tự bảo vệ mình.

Lúc hắn chút nữa giết chết tôi, cô làm gì? Cô trăm phương ngàn kế che giấu cho hắn, Dung Ân, mạng của tôi trong mắt cô, có phải không đáng giá một chút nào đúng không?

Lần này không còn đơn thuần là giận dữ mà là tổn thương vì cảm thấy mình chẳng có vị trí trong lòng cô.

Sinh cho tôi một đứa con, tôi sẽ để cô đi.

Một điều kiện nghe như trao đổi, nhưng phía sau lại thấp thoáng mong muốn tạo nên một sợi dây ràng buộc không thể cắt đứt.

Dung Ân, cô làm như vậy cho ai xem? Thân thể của cô, nếu muốn vứt bỏ, không cần làm trò trước mặt tôi.

Lời nói cay nghiệt nhưng cũng cho thấy hắn không thể thờ ơ khi nhìn Dung Ân tự làm tổn thương chính mình.

Dung Ân, cô bản lĩnh gì cũng không có, chọc giận người thì là số một.

Nếu có một khả năng Dung Ân đặc biệt giỏi thì có lẽ đúng là khiến Nam Dạ Tước phát điên.

Ân Ân ở bên cạnh tôi, tôi sẽ cho tất cả những gì cô muốn.

Hắn có thể cho cô rất nhiều thứ, chỉ tiếc rằng điều Dung Ân cần đôi khi không phải thứ tiền bạc hay quyền lực có thể mua được.

Ân Ân, tóc của cô rất đẹp.

Một lời khen rất bình thường nhưng từ Nam Dạ Tước lại trở nên dịu dàng hiếm thấy.

Đừng để tôi nhìn thấy cô lần nữa, bằng không, tôi sẽ giam cô vào một cái phòng, tôi sẽ không đụng đến cô, nhưng sẽ giam cô cả đời đến khi cô chết mới thôi!

Muốn buông nhưng lại không thể buông, cuối cùng tình cảm vẫn biến thành một sự chiếm hữu cực đoan.

Ân Ân tôi nói rồi, không nên xuất hiện trước mặt tôi nữa, hiện tại, là tự cô đến đây.

Miệng bảo đừng xuất hiện nhưng khi cô thật sự xuất hiện, mọi phòng tuyến dường như lại bắt đầu lung lay.

Tôi vừa ý cô, Ân Ân, cô theo tôi có gì không tốt? Trừ danh phận không thể cho cô, cô muốn cái gì, tôi đều cho cô cái đó.

Ở thời điểm này hắn vẫn chưa hiểu rằng có những thứ tình yêu cần mà vật chất không thể thay thế.

Người như tôi, sẽ không kết hôn.

Một lời khẳng định để rồi sau này chính người nói lại tự mình phá bỏ.

Đời này, tôi chưa từng đút cho người khác ăn.

Những ngoại lệ nhỏ bé như thế này chính là dấu hiệu cho thấy Dung Ân đã dần trở nên khác biệt trong lòng hắn.

Đừng vì vết thương đã lành mà quên đi đau đớn.

Có những vết thương lành trên da thịt nhưng ký ức về nó vẫn luôn nhắc người ta phải biết tự bảo vệ mình.

Ân Ân, nếu không phải tôi sớm chuẩn bị, hôm nay chết đúng là tôi, nếu tôi chết rồi, cô sẽ phản ứng như thế nào? Hả?

Câu hỏi tưởng như muốn thử lòng, nhưng thật ra hắn chỉ muốn biết mình có quan trọng với cô hay không.

Em biết không? Tôi sống đến tận bây giờ, không ai đánh quá tai tôi, càng không có người nào dám cầm súng chỉa vào đầu của tôi như vậy, Ân Ân, tôi cho em học thứ này là muốn cho em phòng thân, không phải muốn cho em cầm lấy nó chỉa vào tôi!

Điều khiến hắn đau không hẳn là khẩu súng, mà là người cầm súng chĩa vào mình lại chính là Dung Ân.

9DfhZaM.jpg


Có ai hi vọng, bị chính người mình yêu căm hận chứ?

Một câu rất đơn giản nhưng cũng là lúc sự tổn thương trong tình yêu của Nam Dạ Tước được bộc lộ rõ ràng.

Phụ nữ của tôi, tôi phải đem cô ấy nhuộm đen giống như tôi.

Hắn hiểu thế giới của mình đen tối và thay vì bước ra khỏi nó, từng có lúc hắn muốn kéo người mình yêu vào cùng.

Sớm hay muộn cũng sẽ có ngày, anh sẽ đem nó giao cho em, Ân Ân, anh sẽ đem toàn bộ những gì của anh giao lại cho em.

Từ muốn chiếm hữu tất cả của cô đến muốn trao tất cả của mình cho cô là một khoảng thay đổi rất lớn.

Ân Ân, trái tim anh không phải làm bằng sắt đâu.

Người tưởng như lạnh lùng vô tình cuối cùng cũng phải thừa nhận mình biết đau và biết tổn thương.

Ân Ân, nếu một ngày nào đó anh chết, em sẽ thế nào?

Đằng sau câu hỏi về cái chết thực chất là mong muốn biết mình có một vị trí thế nào trong trái tim cô.

Nhưng là, phụ nữ càng xinh đẹp lòng dạ càng thâm độc.. Cố giữ bên cạnh người con gái trong lòng không hề có cậu, giống như để trái bom hẹn giờ bên đầu gối.

Yêu một người không yêu mình đôi khi chính là tự đặt bản thân vào một cuộc chơi mà ngày nào cũng có thể bị tổn thương.

Dung Ân, cô đã không xứng có đứa con của tôi nữa rồi.

Một câu nói nặng nề được thốt ra trong lúc tình cảm giữa hai người đã chất chứa quá nhiều tổn thương.

Em cũng biết chột dạ, cũng biết sợ hãi? Ân Ân, tôi từ địa ngục trở về tìm em đây..

Cách xuất hiện đầy ám ảnh của một người đã trải qua ranh giới sống chết và mang theo cả yêu lẫn hận trở về.

Anh còn nhớ trước kia anh đã từng nói, Ân Ân, trái tim của em làm bằng sắt. Ngày hôm nay, nó đã được anh sưởi ấm, anh cảm thấy được sự ấm áp, từ trước tới nay chưa từng nghĩ anh sẽ lập gia đình, sẽ bị một người phụ nữ ràng buộc, thế nhưng, anh cam tâm tình nguyện, và hạnh phúc vì điều đó.

Từ một người từng tuyên bố không kết hôn đến khi tự nguyện bị tình yêu ràng buộc, đó chính là thay đổi lớn nhất của Nam Dạ Tước.

Em cũng biết sợ hãi sao? Dung Ân, khi tôi nằm trong dòng nước lạnh băng, em có nghĩ tới tôi cũng sẽ sợ hãi không?

Một câu trách móc chứa cả nỗi đau thể xác lẫn cảm giác bị người mình yêu bỏ rơi.

Lúc ấy, nếu như Diêm Việt nói cho em biết, hắn đã giết chết tôi, em sẽ thay tôi báo thù, giết hắn sao?

Hắn không chỉ muốn biết cô có đau lòng mà còn muốn biết tình cảm ấy đủ sâu đến mức nào.

Tôi muốn để em yên lòng mà sống, nhưng.. em muốn tôi chết.

Có lẽ đau nhất không phải đối mặt với cái chết mà là nghĩ rằng người mình yêu thực sự mong mình biến mất.

Anh cần phải sống, ai hại anh, anh phải mở to mắt mà nhìn thấy báo ứng của hắn.

Đôi khi sống tiếp không chỉ vì bản thân mà còn để tận mắt nhìn thấy những món nợ được trả lại.

Sao có thể không hận, anh hận không thể một phát súng giết em, hận không thể xé toạt ngực em ra xem thử, trái tim đó của em là đỏ hay đen..

Yêu càng sâu thì lúc bị phản bội cảm giác hận cũng càng dữ dội, nhưng nếu thật sự hết yêu có lẽ đã chẳng đau đến vậy.

Muốn cởi đồ người phụ nữ của tôi, cậu nghĩ cũng đừng nghĩ tới, trừ tôi ra, ai dám đụng đến là tôi sẽ chặt móng vuốt của người đó, anh có hứng thú thử chút không?

Bản tính bảo vệ pha lẫn chiếm hữu của Nam Dạ Tước luôn được thể hiện bằng những lời đe dọa chẳng hề nhẹ nhàng.

Biết cái gì là duy nhất không? Đã là đồ của người khác thì đừng dòm ngó.

Một định nghĩa về sự độc chiếm rất Nam Dạ Tước: đã thuộc về hắn thì người khác tốt nhất đừng nghĩ tới.

Nếu anh bỏ mặt em, anh không làm được, anh sẽ càng đau lòng.

Đến cuối cùng hắn cũng hiểu rằng mặc kệ cô không khiến mình nhẹ nhõm hơn, chỉ khiến chính mình đau hơn.

Phải, không tìm thấy Ân Ân, con sẽ nổi điên lên, mẹ? Trên đời này không có một người mẹ nào đối xử như vậy với con trai của mình, trong mắt bà chỉ có những thứ bà nhìn thấy được thôi, con yêu Ân Ân, con cần cô ấy!

Đây không còn là chiếm hữu hay trò chơi, mà là một lời thừa nhận thẳng thắn rằng hắn yêu và cần Dung Ân.

Em cũng không phải lần đầu tiên biết da mặt anh dày sao.

Một chút hài hước nhẹ nhàng hiếm hoi, bởi độ mặt dày của Nam Dạ Tước thì Dung Ân có lẽ đã quá quen.

Dung Ân, em đồng ý lấy anh không?

Một câu cầu hôn giản dị từ người từng chắc chắn rằng đời này mình sẽ không kết hôn.

Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, lần đầu tiên anh hôn em, lần đầu tiên anh nói, anh yêu em không?

Khi đã đi qua quá nhiều sóng gió, những cái "lần đầu tiên" lại trở thành ký ức đặc biệt nhất.

Anh còn nhớ trước kia anh đã từng nói, Ân Ân, trái tim của em làm bằng sắt. Ngày hôm nay, nó đã được anh sưởi ấm, anh cảm thấy được sự ấm áp, từ trước tới nay chưa từng nghĩ anh sẽ lập gia đình, sẽ bị một người phụ nữ ràng buộc, thế nhưng, anh cam tâm tình nguyện, và hạnh phúc vì điều đó.

Tình yêu khiến một người từng sợ mọi ràng buộc cuối cùng lại cảm thấy hạnh phúc khi được ràng buộc bởi chính người mình yêu.

Ân Ân, em hãy mở lòng, dùng nửa đời sau của em khảo nghiệm anh, anh từng nói, anh sẽ cho em những điều tốt nhất, cho em tất cả những thứ em mong muốn, anh sẽ không hứa suông với em, nếu anh dạ không làm được, em có thể biến thành cục đá sắt như trước đây, trừng phạt anh.. Nhưng có lẽ em đã biết, anh sẽ không cho em cơ hội đó..

Không còn đòi hỏi cô phải tin mình ngay lập tức, hắn chấp nhận dùng cả nửa đời còn lại để chứng minh.

Chiếc nhẫn này là anh đã tự đặt tên, Lục Châu, Ân Ân, em là Lục Châu của anh, có lẽ anh đã khô cạn ở sa mạc quá lâu, lâu tới nổi không có tâm can, nhưng rồi cuối cùng anh cũng có thể gặp được em..

Dung Ân giống như chút màu xanh xuất hiện giữa sa mạc khô cằn, khiến một trái tim tưởng đã cạn kiệt lại biết yêu thương.

Hôm nay, là ngày anh cáo biệt tiết chế dục vọng.

Một câu đúng chất Nam Dạ Tước, ngay cả lúc lãng mạn vẫn không quên pha thêm chút táo bạo.

Tim anh sớm đã cho em rồi, chỉ sợ em không cần, quăng đi mất.

Người từng coi trái tim người khác không quan trọng cuối cùng lại sợ nhất việc trái tim mình bị người yêu vứt bỏ.

Hai người chúng ta trước sau đều chưa yêu sâu đậm như nhau. Nam Dạ Tước, anh chờ em, để em cố gắng đuổi kịp bước chân anh, được không?

Tình yêu không phải lúc nào cũng bắt đầu cùng lúc, quan trọng là người đi trước có đủ kiên nhẫn chờ người phía sau hay không.

Anh nguyện cúi đầu vì em, hạ mình, tháo bỏ mọi kêu ngạo, chỉ mong em có thể kiễng chân yêu anh một lần.

Với một người kiêu ngạo như Nam Dạ Tước, tình nguyện cúi đầu trước một người có lẽ chính là lời tỏ tình sâu sắc nhất.

Anh đã quên mất, anh tuy nói muốn em sống không bằng chết, nhưng lại quên mất tình yêu sâu đậm trong tim anh vẫn còn..

Miệng có thể nói lời tuyệt tình, nhưng trái tim lại chẳng dễ dàng làm theo những gì lý trí muốn.

Ân Ân, cuối cùng cũng có ngày trông thấy được em vì tôi mà lo lắng.

Sau tất cả, điều khiến hắn vui nhất đôi khi chỉ đơn giản là biết Dung Ân cũng biết lo lắng cho mình.

JlGpthZ.jpg


Xem thêm:

Những Câu Nói Soái Ca Trong Truyện Ám Dục Của Thánh Yêu
 
Chỉnh sửa cuối:
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back