Tên truyện: [ Kaishin] Tôi Sẽ Thay Em Hi Sinh Vì Cô Ấy Tác giả: KT. Thể loại: Đam mỹ, fanfic. Chap 1: Không hẹn gặp lại Tại sân thượng của tòa tháp BellTree, ánh sáng của vằng trăng tròn chiếu rọi lên hai thân ảnh. Một thiếu niên đứng trên nốc tòa tháp, khoác trên mình chiếc áo choàng trắng, gương mặt bị che đi bởi chiếc mắt kính nhưng vẫn tỏa ra khí chất hơn hẳn người – Siêu đạo chích Kid. Gương mặt anh đã được huấn luyện để trở thành poker face nhưng trong ánh mắt vẫn có chút bi thương nhìn cậu bé trên cơ thể đầy vết thương. "Cho đến cuối cùng cậu vẫn chọn hi sinh để cứu cô gái con ông Mori? Thám tử." "Đúng vậy. Dù hi sinh mạng sống tôi vẫn sẽ cứu cô ấy" Cậu bé thám tử dứt khoát trả lời. Anh điềm đạm phóng xuống, từng bước chân rậm rãi đi đến nơi cậu bé. "Vậy Conan à không Shinichi, nếu như tôi. Cậu có hi sinh mình để cứu tôi không?" Câu hỏi chất chứa đầy sự hi vọng. "Anh đã cứu tôi nhiều lần, tôi chắc chắn sẽ cứu anh." Cậu cắn môi dưới, trả lời. "Chỉ vì ơn nghĩa? Cậu đối với Ran quan trọng hơn tôi? Cậu thích cô gái đó? Cậu chưa từng có bất kì tình cảm nào với tôi?" Poker face gì chứ, Kaito như phát điên nhưng vẫn cố gắng kìềm chế. Ngồi hổm xuống, đặt hai tay lên vai cậu. Conan nghe xong hàng loạt câu hỏi đó, đầu óc cậu như quay cuồng. "Ran quan trọng hơn hắn, cậu không có chút tình cảm nào hắn.." Suy nghĩ thật lâu, cậu mới khó khăn trả lời! Cậu không dám nhìn vào mắt anh. "Đúng thế, tôi đã nợ Ran quá nhiều, cô ấy luôn đợi chờ tôi. Với anh, tình cảm là thứ không nên có." Kaito phát cáu, hắn không còn giữ bình tĩnh nữa rồi. "TẠI SAO? VÌ LÝ DO GÌ MỘT CHÚT TÌNH CẢM GIÀNH CHO TÔI CŨNG KHÔNG CÓ." Conan hóc mắt bỗng trở nên đỏ, nhìn hắn phát điên lên, thật khác với hình tượng thường ngày, cậu cảm thấy sợ hãi. Cậu đối với Kaito chính là có tình cảm, rất nhiều là đằng khác, nhưng cậu hiểu rõ cái gì nên tồn tại cái gì nên biến mất. Có những thứ không thể song song tồn tại. Cậu trút hết dũng khí, gào vào mặt hắn. "Anh là một đạo trích, tôi là thám tử, tôi là người vạch trần và bắt anh, hai chúng ta vốn dĩ không thể song song tồn tại. Tôi không muốn nảy sinh tình cảm với anh, nó sẽ là một sai lầm. Nếu tôi ở bên anh, vậy là anh sẽ bỏ làm một đạo trích hay tôi sẽ bỏ nghề thám tử và dung túng cho anh? Tôi không dám nghĩ tới. Còn nữa, Ran thì sao? Nếu như tôi vì anh mà vô tâm bỏ mặt cô ấy. Cô ấy sẽ hận tôi mất. Tôi dù sao cũng không muốn Ran bị tổn thương, cô ấy không có tội." Nghe được từng câu từng chữ do chính Conan nói, lòng Kaito chết lận, đôi tay buông thỏng. Một hồi sau, hắn im lặng đứng dậy, quay lưng về phía cậu, ngẩng đầu nhìn ánh trăng đang ở nơi cao nhất của bầu trời. Kaito từ từ nở một nụ cười. "Cậu nói đúng. Tôi chỉ là tên trộm, ích kỷ, tham lam muốn cướp đi tình yêu của một cô gái. Muốn làm cho người mình thích bị tổn thương và khó xử. Tôi đã sai, có lẽ tôi cần phải sửa sai. Tạm biệt, không hiện gặp lại. Meitantei." Nói rồi hắn một bước phóng khỏi tòa tháp, dòng đôi diều lượn bay đi, và biến mất để lại Conan một mình trên sân thượng, Khi hắn vừa biến mất, cậu gục xuống vì kiệt sức. Tim cậu đau.. "Không hẹn gặp lại, Kid" Qua ngày đó, Conan nhập viện vì chấn thương đến nay đã là 3 tháng, cũng trong 3 tháng không hề có bất cứ một tin tức gì của KID. Cho đến một ngày, "Conan ra ăn sáng nè em!" Ran cất tiếng gọi từ trong bếp. "Dạ vâng." Cả nhà ông Mori cùng nhau ngồi ăn sáng. Lúc này trên tivi phát một tin tức hết sức quan trọng. "Chiều ngày hôm qua ngày X, tháng X, năm X. Cố vấn của tập đoàn Suzuki, ông Jirokichi đã gởi một lời thách đấu với siêu đạo chích KID với lời nhắn.." Ông Mori vừa xem vừa nói. "Cái tin này chiếm cả trang nhất của báo sáng nay." "Xem ra sắp có một trận quyết đấu nữa rồi đây, Conan em hãy là sẽ đi phải không?" Ran xoay sang hỏi Conan. "À.. vâng." Conan nãy giờ chỉ suy nghĩa về hắn. Không biết lần chạm trán tới sẽ ra sau. Đã 3 tháng cậu không gặp Kid, cậu cảm thấy rất lo. "Con và conan không cần phải đi đâu." "Sao vậy ạ?" Conan la lên làm cả hai giật người kia giật cả mình. Ông Mori quát lại "LA GÌ MÀ LA. Kid đã từ chối lời thách thức rồi." Bản tin lúc đó cũng đề cập tới. "Thật bất ngờ, Kaito Kid đã từ chối lời thách thức. Anh ta đã gửi thư hồi đáp từ đêm hôm qua với lời nhắn. + Gửi ông Jirokichi. Tôi thật lấy làm tiếc khi phải từ chối lời thách thức này rồi. Thật là đáng tiếc khi không thể đấu trí cùng ông. Mong ông thứ lỗi. KAITO KID. Ông Mori nói. " Là vậy đó. Không biết tên KID đó ăn nhằm thứ gì nữa? Ông Jiro đang rất tức giận. " " Ôi, tiếc thật. " Conan cảm thấy có chút hụt hẫng. Ăn không nổi nữa rồi. Kid vì sao lại từ chối hay là vì không muốn gặp cậu nữa. " Không hẹn gặp lại, thám tử. " Có lẽ đây chính là ý nghĩa của câu nói đó. " Em đi học đây. " " Ừm đi đường cẩn thận nha Conan " Tại trường tiểu học. " Conan-kun sao thế mặt cứ ủ rượt hoài? " Ayumi lo lắng hỏi Conan. " Đúng đó. " Mitsuhiko gật đầu. " Các cậu không cần lo lắng, cậu ta bị như thế là do Kid đã không nhận lời thách thức từ ông bác Jiro đấy " Haibara cười mỉa mai. " Ai nói chứ. Các cậu, tớ không sao " Conan liếc Ai một cái. " À mà nhắc mới nhớ, anh Kid sẽ không xuất hiện, tớ rất buồn " Ayumi chống hai tên lên bàn, rầu rĩ nói. " Không lẽ Kid bị bệnh nên không tham gia. " Genta thắc mắc. " Ừm có lẽ thế " Mitsuhiko gật đầu. " Thật đáng tiếc. " Cả ba đồng thanh. " Thế là Conan không có cơ hội để đấu với Kid rồi. " " Các cậu có thể đừng nhắc tới KID nữa có được không? " Conan đứng phắt dậy, bỏ đi. " Thằng này láo, hôm nay dám quát vô mặt đội trưởng GenTa mình. " Genta giơ hình nắm đấm. " Thôi đi Genta. " Ở sân trường, Conan liên tục đá trái bóng vào khung thành. " Kid chết tiệc, biến mất luôn đi " Đang rủa chửi thì ở sau vang lên vọng nói. " Haizz xem ra Kid thực đáng chết, dám làm cho vị thám tử đại tài đây tức giận. " Conan nghe xong đã biết cái giọng điệu đầy mỉa mai này là của ai. " Haibara! Cậu xem ra là đang muốn chọc tức tớ à. " " Ay, tớ nào dám. Dạo gần đây nghe bác tiến sĩ nói cậu trở nên khác lạ từ lần cứu Ran. Tôi tò mò muốn biết tại sao như thế. Suy cho cùng ngoài cô bạn gái yêu dấu thì khả năng duy nhất nguyên nhân là do lần chạm trán giữa cậu và hắn. Đúng không " " Tớ thấy cậu chuyển nghề làm thám tử thì đúng hơn. Tớ đây không cần phải vì tên ăn trộm đó mà khác lạ. " Conan đá một cú thật mạnh vào trái bóng. " Nói cứ như thể một người đang giận bạn trai của mình vậy. " " Tớ giết cậu bây giờ. " " Thôi đi anh chàng thám tử, cậu mà giết tôi thì cũng không còn cơ hội trở về làm Kudo shinichi đâu " Cô bạn Haibara cười lớn bỏ về lớp. Chọc tức Conan xem ra đã trở thành thú vui lớn nhất của tớ. " Nếu được vậy thì cũng tốt. Tôi không cần phải đối diện với Ran mà có thể yêu hắn. " Chết tiệc, tự vỗ đầu mình một cái cậu cũng đi về lớp. Thật điên rồ khi ý nghĩa đó xuất hiện trong đầu của Conan. * * * Đêm tại Tokyo, tại ngôi biệt thự nhà " Kaitou cháu thực sự từ chối thách thức. " Bác Jii nhìn Kaitou buồn bã 3 tháng nay, ông thật không đành lòng, ông là người biết rõ nguuên nhân hơn ai hết. " Đúng vậy. Cháu không nên gặp cậu nhóc thám tử đó nữa. Cháu không muốn làm cậu ta khó xử. Có lẽ cháu nên chuyên tâm đi tìm viên ngọc cháu nên tìm. " Kaitou nói, Kể từ ngày bị Conan nói những lời từ chối Kaitou như rơi xuống địa ngục, suốt ngày trầm mặt. Suy nghĩ rất nhiều về những gì đã xảy ra. " Nếu cháu cảm thấy thế, ta sẽ ủng hộ cháu. Nhưng theo ta, để buông tay cậu bé đó chắc hẳn cháu sẽ rất khó khăn. Cháu cần thời gian để nghĩ ngơi, đừng quá căng thẳng. Kaitou. " Jii hiểu rõ Kaitou, tâm trạng bây giờ của cậu chắc là đang rất tồi. Nếu như cậu cố gắng sẽ chỉ mang đến một kết quả tồi. " Vâng. " Tiếng chuông cửa bỗng vang lên. " Để bác ra xem ai. Có lẽ là con bé Aoko. " " Kaitou, tớ về thăm cậu nè. " Aoko tươi như hoa chạy lại chổ Kaito. " Học về rồi đó à. " Kaito cười nhẹ với cô bạn thân. Nhận thấy sự khác thường, Aoko liền cảm thấy lo lắng cho Kaitou. " Sao vậy, Kaitou? Có chuyện gì à? " Kaitou cũng chẳng buồn giấu diếm. " Cậu bé tôi thích đã từ chối tình cảm của tôi. " Aoko nghe xong liền cười lớn. " Hahaha, Kaitou cuối cùng thì cậu đã hiểu cảm giác của tớ. Khó chịu lắm phải không? " " Tớ xin lỗi " " Xin lỗi gì chứ. Dù sao thì đã qua rồi. Tớ bây giờ cũng đã ổn, chỉ cần người đó cậu thật sự thích à không yêu thì tớ vẫn cảm thấy rất vui. Kaitou, đừng ủ rũ nữa, mọi thứ rồi sẽ qua. Tớ vẫn ở bên cậu. " Aoko chưa từng tỏ tình với Kaitou, nhưng tình cảm của cô cho Kaitou rất lớn. Khi nghe Kaitou bảo rằng đang thích cậu nhóc tên Conan, cô liền cảm thấy rất buồn. Nhưng mọi thứ bây giờ đã là quá khứ, cô đã buông bỏ được nỗi buồn. " Cảm ơn cậu Aoko. " " Thôi, tớ qua đây là tặng quà cho cậu với bác Jii nè. " Aoko tươi tắn lấy từng túi quà ra. " Cảm ơn cháu Aoko. " Bác Jii vui vẻ nhận quà. " Aoko tớ hi vọng rằng thời gian sẽ giết chết tình cảm của tớ."
Chương 2: Đêm nay, tối Tokyo tuyết rơi dày đặc. Khí trời lạnh, rét. Làm con người chôn mình trong chăn ấm. Riêng Conan vẫn thức, hôm nay cậu không ngủ được, khoác một chiếc áo cậu bước ra khỏi phòng. Qua cửa kính của văn phòng thám tử, có thể thấy rõ ánh trăng tròn đang treo lơ lửng. Conan lại suy nghĩ về Kid, cậu đã bốn tháng không gặp hắn, cậu nhớ hắn, rất nhớ. Cơn gió lạnh thổi nhẹ qua lưng khiến Conan rùng mình, bỗng Conan cảm giác thấy bất an, sự bất an làm cậu thấy lo lắng. Không lẽ sắp có một chuyện xấu gì sắp xảy ra. Nhưng lòng kiêu hãnh của một thám tử, cậu không được sợ hãi mà phải sẵn sàng đối mặt. Trong bóng tối, một màu đen bao trùm. Tiếng nói lạnh lẽo cất lên. "Từ vụ trên chiến tàu tốc hành, mọi kế hoạch của tổ chức chúng ta đều bị cản trở bởi tên siêu đạo trích Kid. Để đề phòng mối họa, cấp trên yêu cầu cần thủ tiêu hắn. Vụ này giành cho Bordeaux, và Wine. Cần nhanh gọn và sạch sẽ. Tên này khồng dễ đối phó nên phải thận trọng." "Rõ." Một tuần sau. Tại văn phòng của ông Jirokichi. "Ngài Jiro, có một bưu phẩm gửi đến cho ngài." "Mở ra xem." "Vầng.." "A.. Ngài Jiro.. Là của KID.." "CÁI GÌ?" Sáng hôm sau tại nhà của Kaitou "Kaitou.. Cháu dậy đi. Có chuyện lớn rồi." Ông Jii hoảng hốt chạy vào phòng Kaitou. "Dạ.. có chuyện gì vậy ạ?" Kaitou mở mắt ra hỏi. "Cháu gửi lời thách đấu để lấy viên ngọc Black Occean với ông Jirokichi à?" Quản gia Jii thật sự ngạc nhiên không phải Kaitou đã nói là sẽ không muốn gặp cậu nhóc kia à. "Cháu nào có." "Trên báo đã tràn ngập tin tức." "Dạ?" Kaitou bật dậy, cầm tờ báo lên xem. " Điểm nóng. Vào đêm ngày, Siêu đạo trích KID đã gửi lời thách đấu với ông Jirokichi. Gửi ông Jirokichi. Khi mặt trời trăng lên cao nhất là ngày mà Kaito Kid sẽ xuất hiện và lấy đi viên ngọc Black Occean. Vào ngay thời khắc tôi lấy đi viên kim cương thì cũng là lúc pháo hoa tại tòa tháp BellTree được bắn lên và sáng nhất Tokyo. Viên kim cương sẽ được tôi đưa về với nguồn cội. Lời thách thức này sẽ sự kết thúc cho tất cả, nó không dành riêng cho ông mà dành cho tất cả những ai có thể ngăn cản tôi ngay cả bản thân tôi Kaito KID." "Cháu sẽ đi để vạch trần kẻ giả mạo này chứ?" Bác Jii nói. Suy nghĩ một hồi, việc này dường như có chuyện gì đó không ổn ở đây. Nhưng một phần nào đó trong lý trí không cho phép anh đi, vì nếu anh đi anh sẽ gặp người đó. "Thôi, cháu không đi đâu. Muốn làm gì thì làm?" Kaitou bước xuống giường, đi về phòng tắm để lại Bác Jii một mình lắc đầu. Một mình trong phòng tắm, Kaitou vẫn đắn đo suy nghĩ, "Lá thư có chút kì lạ, nếu là giả danh thì không có gì đáng ngại nhưng cách viết nội dung thì thể hiện việc này rất đáng ngại." "Ầy da.. Trời ơi.. Mau nghĩ ra đi." Kaitou tự đánh vào đầu mình. " Khoan đã, cứ bình tĩnh. Bình tĩnh suy nghĩ. Ngay thời khắc viên Kim cương bị lấy đi, pháo hoa trên tòa tháp BellTree sẽ được bắn lên rực rỡ.. Khoan đã, pháo hoa.. Rực rỡ.. Sáng nhất tại Tokyo. Kim cương trở về nguồn cội. Ngay cả Kaito Kid. Không lẽ! Chết tiệc. Không chỉ nhắm vào mình mà còn tháp BellTree và cả Conan. Chết Conan. Không thể mình phải ngăn chặn." Kaitou như phát điên, chạy ra khỏi phòng. "Bác Jii. Cháu phải đi, chuyện này không đơn giản, kẻ mạo danh này đang nhắm vào cháu. Đêm mai cháu sẽ đi một mình, bác hãy chuẳn bị giúp cháu." Nhìn gương mặt của Kaitou, bác Jii thật sự biết bản thân mình không thể ngăn cản cậu lại. "Được. Cháu thực sự không cần ta đi cùng à?" "Vâng. Việc này rất nguy hiểm. Cháu phải một mình đối mặt." "Để bác chuẩn bị." Bác Jii vội vã chạy đi. Kaitou siết chặt tay thành nắm đấm. "Thám tử, tôi hi vọng cậu đừng có mặt tại nơi đó." Tại Văn Phòng Thám Tử. "KID chủ động gửi lời mời thách đấu. Ông Jirokichi đã chấp nhận. Ông ta bảo thằng nhóc này đi đấu với Kaito Kid." Ông Mori khui lon bia uống một hơi. "Cháu cảm thấy hơi lạ, chẳng phải hắn đã nói rằng sẽ không nhận lời thách thức từ ông Jirokichi mà." Conan nghe xong liền cảm thấy nghi ngờ. "Cái đó ta cũng cảm thấy kì lạ." "Hay chúng ta cứ đi đi rồi sẽ biết. Sonoko đang đợi con." Ran cười nói. "Đúng vậy." Đêm tại tòa tháp BellTree. Dòng người hò reo cuồng nhiệt chờ đời nhà ảo thuật gia dưới ánh trăng xuất hiện. "TẤT CẢ CHÚ Ý! CHỈ VÀI PHÚT NỮA THÔI KID SẼ XUẤT HIỆN VÀ LẤY ĐI VIÊN KIM CƯƠNG. TẤT CẢ PHẢI TẬP TRUNG CAO ĐỘ, VÌ ĐÂY LÀ CƠ HỘI CUỐI CÙNG CỦA CHÚNG TA." Thanh tra Nakamori lớn tiếng chỉ huy, ông đang rất căn thẳng vì đây là lần chạm trán cuối cùng với Kid nó sẽ quyết định tất cả. Hoặc là ông sẽ bắt được KID hoặc là ông sẽ để sổng mất hắn. "RÕ" "KID ta nhất định sẽ bắt được ngươi." Tại một nơi nào đó trong góc khuất của ánh sáng. "Bordeaux, ngươi đã sẵn sàng chưa?" "Tất cả đã sẵn sàng." "Được kế hoạch bắt đầu. Tiêu diệt Kaitou Kid."
Chương 3: "Thưa quý vị và các bạn, vài phút nữa thôi Kid sẽ xuất hiện, tại hiện trường bây giờ mọi người đang rất nóng lòng vì theo như lá thư thách đấu thì đây sẽ là trận đấu cuối cùng của KID với cố vấn tập đoàn Suzuki ông Jirokichi và siêu đạo chích KID. Không khí hiện nay cũng đang rất căng thẳng, bầu trời bây giờ của Tokyo đang bị bao phủ bởi trực thăng, và dưới đất tại phạm vi 100m xung quanh tháp BellTree là các vệ sĩ và các cảnh sát. Hôm nay hứa hẹn sẽ có những điều bất ngờ." Người đưa tin từ hiện trường đang tranh thủ đưa tin trước thời khắc KID xuất hiện. Conan đang cùng mọi người đến nơi chứa viên Kim cương Black Occean. Trong suốt quãng đường cậu vẫn luôn suy nghĩ về điểm kì lạ của bức thư. Theo cậu biết KID sẽ không chủ động thách thức ông Jiro, và cả linh cảm của cậu nói cho cậu biết bức thư này không phải của Kid. Suy nghĩ lại thật kĩ nào.. "A.. Tại tháp BellTree đâu có pháo hoa. Không lẽ KID định sao khi lấy đi viên kim cương sẽ đốt pháo hoa trên tòa tháp BellTree này?" Ran bỗng lên tiếng. "Có lẽ thế. Kid của tớ thật phong độ. Anh Kid mau đến đi" Sonoko giọng ngọt ngào, đôi mắt long lanh nhớ về Kid. "Thật là tên trộm khoa trương.". Ông Mori nói. Conan đang suy nghĩ bỗng nghe câu nói của Ran chợt nghĩ ra điều gì đó. Không lẽ.. Đúng là như thế.. Người viết lá thư này chắc chắn không phải KID. Hắn sẽ không bao giờ làm như thế. Kid tôi đang rất lo cho anh, mong anh đừng gặp nguy hiểm. Tại nơi chứa viên kim cương. Khung khí còn căn thẳng hơn gấp bội. Ngay cả con ruồi cũng không thể bay lọt. Nhóm người ông Mori đang được dẫn đi xung quanh xem căn phòng. "Bác Jiro đã quyết định bố trí những thiết bị tối tân nhất." Sonoko chỉ vào từng thiết bị chống trộm và nói. "Có vẻ như ông Jirokichi đã hạ quyết tâm trong lần này." Ông Mori xoa cằm "Chứ sao nữa ạ." "A.. Tại sao nãy giờ không thấy ông bác Jiro đâu hả chị sonoko?" Conan vừa quan sát vừa hỏi. "A. Bác ấy.." Sonoko chưa kịp trả lời thì. "Ta ở đây. Con Lupin của ta vừa hết bệnh nên ta cho nó đi ngủ." Ông Jirokichi bước đến xoa đầu Conan. "Chào cháu thám tử. Chào ông thám tử Mori và cả Ran nữa." "Cháu chào bác" Conan nhìn ông Jirokichi và chợt nhận ra điều gì. "Chào ông," "Cháu chào bác." "Hoan nghênh mọi người đến đây. Có lẽ mọi người cũng đã nghe Sonoko giới thiệu về những thiết bị để bắt KID rồi nhỉ." Ông Jirokichi tự hào nhìn những thiết bị của mình. "Vâng." "À bác, cháu nghĩ bác có quá liều lĩnh khi nhận lời thách đấu không? Theo cháu đây không phải phong cách của Kid.". Conan nhìn ông Jirokichi hỏi, "Cháu quả nhiên rất hiểu Kid, Nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế" Ông jiro cười. "Vâng ạ." "TẤT CẢ CHÚ Ý 1 PHÚT NỮA KID SẼ XUẤT HIỆN, TẤT CẢ VÀO VỊ TRÍ" Thanh tra Nakamori nhìn đồng hồ. "CÒN 10 GIÂY NỮA." 10.. 9.. 8.. 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1 0 BÙM.. Tiếng cửa kính vỡ tan. Thân ảnh KiD xuất hiện, Mọi người xung quanh hết sức ngạc nhiên. Conan cũng không ngoại lệ nhưng cậu hiện giờ không ngạc nhiên mà là lo lắng. Cậu nhìn KID, với đôi mắt của một thám tử cậu dễ dàng nhận ra là hôm nay Kid trước mắt cậu không hề tự cao tự đại như Kid mà cậu thường thấy, ngay cả biểu cảm cũng rất khác. Conan nhìn sang ông Jirokichi, Ông ấy cũng không có biểu cảm gì khác thường, gương mặt không hề lo lắng, qua những gì đã quan sát cho thấy suy luận của cậu ngày càng thuyết phục và chính xác. "ĐỘI A xông lên bắt hắn." Thanh tra Nakamori ra lệnh cho cảnh sát bắt KID. Chục người xông tới, KID vẫn điềm tĩnh thả trái bom khói, Khi làn khói tan "Hả." KID không còn, không có bất kì dấu vết gì. Conan nhìn thấy Kid đã biến mất. Cậu nhìn xung quang quan sát. Đúng người đó biến mất. Cậu xoay lưng chạy đi, "CONAN em chạy đi đâu vậy?" Ran phát hiện Conan đã chạy đi, Liền kêu lại. "Chị Ran em đi tìm một vật quan trọng. Em sẽ chở về ngay, chị hãy ở đây nhé." Nói rồi liền chạy đi mất. "Conan!" Ran kêu trong vô vọng. Trong tâm thức cô bỗng nổi lên cảm giác bất an. Bóng lưng của Shinichi thấp thoáng xuất hiện đằng sau Conan, Ran cảm giác rất sợ cô sợ lại mất đi Conan giống như Shinichi. Còn Conan cậu không quan tâm đến mọi thứ chỉ một mạch chạy đi tìm món đồ quan trọng. "KID, anh có ổn không? Tôi đang đến tìm anh đây, người quan trọng nhất của tôi. Anh đang ở đó phải không?" "KAITOU KID." Conan la lên mất kiểm soát, trái tim cậu đang nói với cậu rằng đằng sau lá thư thách đấu kia là lời đe dọa báo hiện rằng có thể làm cậu mất anh ta mãi mãi. Có lỗi với Ran thì cậu vẫn chắc rằng Ran vẫn sống nhưng nếu buông tay Kid bây giờ thì hắn sẽ chết. Lại một nơi nào đó, có một người cũng mang theo tâm trạng giống Ran và Conan. "Cậu bé thám tử của tôi, đúng là trong cái rủi có cái may mà. Có lẽ trong giây lát nữa thôi tôi sẽ chết nhưng tôi vẫn có thể chắc rằng tôi đã bảo vệ được cậu." Người này nhắm đôi mắt của mình lại, gương mặt hướng về phía ánh trăng thầm nghĩ về một người. Trên thế giới rộng lớn này có ba người có cùng một suy nghĩ, suy nghĩa về người mình yêu.
Chương 4: Tại sân thượng của tòa nhà BellTree, * Cạch * "Chào ngươi! Siêu đạo chích KID giả mạo." "Ngươi cũng giả mạo như ta thôi, phải không ông Jirokichi!" Người được gọi là Kid giả mạo nở nụ cười địa ngục. "Vậy bây giờ chúng ta trở về hình dáng thật của mình nào." Ông Jirokichi nói, tay chạm đến gương mặt của mình nhẹ nhàng tháo bỏ lớp vỏ bên ngoài, nắm lấy bộ đồ kéo nhẹ ra, sau khi lột bỏ vết cải trang xong, không còn là ông Jirokichi nữa mà là KAITO KID với chiếc áo trắng tung bay. Anh nỡ một nụ cười kiêu ngạo như thường thấy. "Được." Người cải trang Kaito Kid cũng tháo bỏ lớp mặt nạ của mình, Hắn trở thành một ác quỷ với trang phục màu đen. "Ngươi là ai?" Kid hỏi "Ta cũng không ngại nói cho cậu biết. Ta là Bordeaux, thành viên của một tổ chức Mafia." Hắn ta đưa tay vào túi áo, chậm rãi nói. "Thì ra là vậy. Vậy ngươi đến đây là để giả mạo ta rồi dụ ta ra đây để thủ tiêu phải không hả Bordeaux." "Đúng là một đạo chích thông minh. Ta có phần tán dương cho cậu. Vậy cậu biết là tôi đến đây là để giết cậu rồi phải không? Vậy tôi ra tay đây" Bordeaux "A.. Được tôi nghĩ tôi nên bỏ chạy." Kaitou quay lưng đi, nhưng không có ý định bỏ chạy vì nếu anh đi sự tình sẽ còn tồi tệ hơn. Anh muốn xem kế hoạch thực sự của bọn chúng làm gì, không chỉ dừng lại ở việc giả mạo anh rồi nói thủ tiêu Kid đơn giản như vậy. "Ngươi cứ việc đi đi, theo ta biết ngươi cứ xen vào các phi vụ của tổ chức ta là để cứu người, vậy ta xem lần này ngươi bỏ trốn thì cứu ai được đây" Bordeaux rút một cái điều khiển ra, bấm một phát. "BÙM" Một quả bom đằng sau cánh cửa dẫn đến sân thượng phát nổ, cái tia lửa trào phúng dữ dội. Kid bỗng trở nên căng thẳng. "Quả nhiên hàm ý của ngươi là giết ta xong sẽ cho nổ tháp BellTree để xóa tan chứng cứ" "Đúng. Bây giờ mọi người hẳn đang rất hoảng loạn. Và sẽ chạy vào thang máy hoặc cầu thang thoát hiểm và rồi kết kết sẽ là.. Bùm. > Bordeaux cười nham hiểm. < quả nhiên mọi thứ không đơn giản như vậy> Kaito Kid rút khẩu súng của mình ra. < Thứ súng đó không thể làm hại được ta đâu. Nhưng thứ súng này có thể hạ ngươi> Bordeaux nhanh nhẹn đút cái điều khiển vào túi, rồi rút ra một khẩu Glock 17 ra bắn một phát vào phía Kid. Phản ứng nhanh với mọi tình huống, việc một viên đạn bất ngờ lao tới không làm Kid phải khó khăn tránh né. Anh tung chiếc áo choàng của mình ra và nghiêng thân thể để né viên đạn. < Phản ứng nhanh lắm đạo chích. Ta sẽ xem trong vòng 16 viên còn lại ngươi sẽ phản ứng ra sao? > Bordeaux nói, rồi liên tục bắn các viên đạn về phía anh để tránh cơ hội Kid có thể tiếp cận để trả đòn. Kid cố gắng vận dụng khả năng linh hoạt của cơ thể để tránh né, để bản thân bị thương rơi vào lệ thấp nhất. Nhưng đối với một tên tội phạm thường gặp thì xử hắn là chuyện nhỏ nhưng đối với một tay súng thiện xạ của một tổ chức mafia thì việc đối phó không đơn giản tí nào, cũng không thể tránh được trường hợp bị thương. Kid bị bắn vào ống tay áo trái vết thương tuy ngoài da nhưng cũng thể hiện được nếu cứ tiếp tục day dưa mà không phản công thì có thể hắn sẽ bắn vào tim anh một phát và sẽ cho nổ cái tòa nhà này. < Kid mày phải bình tĩnh lại tìm ra hướng giải quyết mới được. SHINICHI vẫn còn ở trong tòa nhà này> cho đến giây phút sinh tử này Kaitou vẫn nghĩ về Kudo Shinichi. Do tình huống đột ngột nên Kid không hề chuẩn bị gì trước cho nên bây giờ chỉ đành sử dụng toàn bộ trí thông minh của mình để giải quyết. Kid cho vào túi áo lấy ra 3 quả bom gây khói ném về phía Bordeaux. Khói trắng một lần nữa nổ ra những làn khói che đi tầm mắt của người nhìn. Bordeaux do bất ngờ với 3 quả bom nên làm cho hắn rơi vào trạng thái không thấy được mục tiêu. Kid nhanh tay bắn vào đằng sau Bordeaux có một cái lan can một cọng dây siêu bền có đầu bằng sắt dạng móc câu nên dễ dàng câu chặt vào lan can. Sau đó thu sợi dây lại làm cho Kid được kéo đến chổ của Bordeaux nhanh hơn và hắn không hề hay biết. Trong vòng 10s khói đã tan hết vì đang ở trên sân thượng cho nên gió ở đây thổi rất mạnh và nhanh trong một thời gian ngắn đã cuốn đi hết đám khói. Bordeaux lúc này trước mặt hắn đã không còn bóng dáng của KAIto Kid đâu mà thay vào đó là một cảm giác lạnh từ đầu trải tới sống lưng. Đằng sau đầu bắn là một khẩu súng, và người cầm súng không ai khác chính là Kid. < Được rồi ngươi đã thua. Bây giờ nếu không muốn chết thì lập tức dừng các thiết bị nổ của những trái bom kia ngay. > Kid nở nụ cười vì anh nghĩ anh đã thắng cuộc chơi này. Nhưng.. Bordeaux không hề có chút run rẩy nào và cũng không thực hiện theo lời của KAITO kid. < Ngươi sai rồi Kid ta vẫn chưa thua đâu. WINE! > Khi Bordeaux vừa dứt tiếng goi WINE thì Kaito bỗng tháy có cái gì đang lau về phía mình với tốc độ rất nhanh. < Chết tiệc hắn có đồng bọn. Viên đạn nhanh quá có Tránh cũng không thể. Vậy mình phải chết thôi. Vậy còn Shinichi.. mình không thể bỏ mặt cậu ấy.. nhưng.. Xin lỗi SHINICHI! 1> Kid chuẩn bị buông xuôi để đón nhận cái chết do viên đạn thì.. < KAITO KID.. COI CHỪNG! > một giọng nói từ xa của Conan lao tới xông thẳng vào màng nhĩ của Kid, nhận thức bởi tiếng gọi Kaito kid chưa kịp phản ứng thì viên đạn đã lao đến anh, khoảng cách giữa anh và viên đạn là một găng tay, khoảng cách của sự sống và cái chết bây giờ cũng chỉ bằng môt gang tay..
Chương 5. Đúng. Khoảng cách giữa Kid và viên đạn là một gang tay nhưng vẫn có một thứ khoảng cách còn ngắn hơn đó là khoảng cách giữa hai trái tim, anh cách Conan chỉ mong manh bằng một tờ giấy mỏng. Rầm. "SHINICHI!" Kaito rào lên, ôm trọn Conan ngã nhào xuống sân. "Chết tiệc, tại tôi mất cảnh giác. Cậu không sao chứ?" KID cắn răng, nhìn máu chảy từ cánh tay của cậu, anh rất đau từng nói sẽ bảo vệ cậu nhưng bây giờ lại để cho cậu cứu mình. Cảm thấy bản thân mình như tên khốn. "Chàng ngốc. Tôi không chết đâu. Coi như tôi đã một lần hi sinh vì anh. KID" Conan khó khăn nói, chính khoảnh khắc bây giờ làm cậu không còn thấy đau, sự ấm áp từ trong lòng ngực bao trùm cậu làm cậu rất dễ chịu, trong giây phút ngắn ngủi này Conan được đối diện với tình cảm mà mình đã cố chôn vùi từ lâu, làm tim cậu chỉ có cảm giác hạnh phúc. "Cậu mới ngốc đó, thám tử. Đợi tôi." Kid rút hết can đảm đặt môi lên trán Conan, Thả một quả bom khói lần nữa che mắt bọn áo đen rồi nhẹ nhàng đặt Conan xuống một nơi an toàn, phủ chiếc áo choàng trắng lên cơ thể cậu. Từ từ đứng dậy. Xuất hiện trước Bordeaux, nhìn xung quanh rồi nói. "Có một người từng nói nếu như Siêu đạo chích Kid mất đi diều lượn thì cũng chỉ là một tên ăn trộm bình thường. Nhưng bây giờ tôi sẽ chứng minh rằnv nếu không có diều lượn thì tôi vẫn là một siêu đạo chích đủ khả năng để bảo vệ người đó" Bordeaux chỉa súng vào Kid, "Được. Vậy chúng ta thử xem." "Ta sẽ cho ngươi và Wine xuống địa ngục tâm tối." Kid giơ tay lên, bắn sợi dây lên cao, cho nó cố định vào một vật bám rồi một lần nữa kéo mình lên. Bordeaux liên tục xả súng Kaito thu dây thật nhanh để tránh đi những phát súng bừa đó. Lên đến nơi thật cao đó, dĩ nhiên từ trên cao nơi ẩn nẩp của Wine đã bị bại lộ. Kid vương súng bắn vào tên Wine đó, như cảnh cáo hắn đừng trốn nữa. Wine bước ra từ bóng tối tay vách theo khẩu súng ngắm ở cự li gần bước đến tên Bordeaux. Kid buông tay rơi xuống mặt đất, tình cảnh bây giờ là một mình anh phải đấu với hai tên sát thủ nguy hiểm. " Không được, nếu tấn công trực diện chắc hẳn mình sẽ thua. Cần nghĩ cách đưa Shinichi đi. Kaito mau động não đi." " " Kaitou à! Trong mọi trường hợp dù là nguy cấp con cũng cần phải giữ bình tĩnh, tìm ra cách thoát thân an toàn nhất. Con không cần lo lắng vì chúng ta đều là những ảo thuật gia tài năng. " Lời nói của Toiichi-sama văng vẳng bên tai Kaitou.. Như một liều thức tỉnh bản lĩnh của cậu trong cơn sợ hãi. Ánh trăng đêm nay lên cao thật cũng sáng thật. Kid vung tay vẫy áo choàng, nở lại nụ cười đầy kiêu hãnh ngày nào. " Ta sẽ cho các ngươi trải nghiệm cảm giác bản thân mình được tỏa sáng " Từ tay áo của anh rớt ra hai quả bom mini, khói trắng lần thứ lan tỏa lên sân thượng tòa tháp. Bordeaux và Wine có phần chủ quan cười nhạo Kid cứ tái diễn trò cũ. Bordeaux che mắt nói. " KID à! Đừng chỉ giở mãi một trò chứ. Danh hiệu ảo thuật gia dưới ánh trăng xem ra không hợp với ngươi rồi. "Không rất hợp đấy chứ!" Làn khói mờ ảo. Kaito tự tin nói. "Thật nực.." Câu nói chưa dứt thì Bordeaux và Wine bỗng quỵ xuống. "Khói này có thuốc mê." "Đúng vậy. Ta đã nổ cùng lúc hai loại khói. Thấy sao hả?" Kaitou bước đến Bordeaux. "Nó chẳng làm gì được ta đâu." Hắn giơ khẩu súng lên. Chuẩn bị bắn vào tay mình. "Dù chỉ một giây ta vẫn có thể giành được chiến thắng" Kaitou nhanh chân, đá phăng đi khẵu súng của hắn. Rồi đá vào mặt Wine một cú làm Wine choáng váng. Cộng với khói thuốc mê Wine đã bất tỉnh, giờ chỉ còn Bordeaux. "Giờ chỉ còn mình ngươi thôi đó. Mau mang chiếc điều khiển ra đây." Kid nói. "Ngươi đang mơ à!" Hắn rút điều khiển ra bấm vào chiếc nút đỏ, điệu khiển toàn bộ số bom còn lại. "Chết tiệc." Kid nổi nóng đánh vào cổ hắn làm hắn bất tỉnh rồi trói hắn cùng Wine lại. Thả hai bọn họ xuống bằng dù hạ cánh. Với lời nhắn. "Đây là bọn cài bom. Kudo Shinichi." Kautou dùng danh nghĩa Kudo Shinichi vì anh biết cảnh sát sẽ chắc chắn bắt giữ 2 tên này. Một việc hoàn tất, anh quay lại chổ Conan. "Cậu bé đợi tôi lâu rồi phải không? Bây giờ đến bệnh viện thôi. Tòa nhà này sấp sập rồi. Mau đi thôi Kudo Shinichi ạ!" Kéo bỏ bộ áo choàng trắng, Kaitou thay đổi gương mặt bằng lớp mặt nạ của một viên cảnh sát Anh cúi xuống bế Conan lên, mỉm cười rồi phóng từ trên tòa nhà xuống. Conan đã tỉnh lúc nào, cậu nhìn hắn cũng nở nụ cười Rồi từ trong bóng tối giả vờ chạy ra. "Thanh tra, tôi phát hiện được một cậu bé. Cậu bé bị thương cần gọi xe cấp cứu ngay" Kaitou giả giọng thành anh cảnh sát bế Conan đến trước Thanh tra Nakamori. "CONAN? Mau đem đến đây một xe cứu thương nhanh lên? Không sao rồi." Thanh tra Nakamori vừa thở phào thì.. "CONAN? Nhóc ở đây vậy Ran đâu. Con bé chạy vào đó kiếm ngươi mà.." Ông Mori quát lên trong ngạc nhiên. "Hả?" Thanh tra ngệch mặt ra. "Cái gì? Ran vẫn ở trong đó? Tòa nhà đang bị thiêu cháy. Ran cô sẽ.. Không được." Conan vừa nghe Ran vẫn ở trong đó liền gắng sức ngồi dậy chạy vào trong bất chấp máu vẫn cứ chảy ra từ cơ thể cậu.. * * * Nhưng một cánh tay đã bắt lấy tay cậu. Là Kaito. "Buông ra! Tôi phải cứu ra!" Conan quát vào Kaitou. Kaitou cho đến giây phút này mặt đã không còn biểu cảm gì. Chỉ nhẹ nhàng nói. "Tôi biết! Cậu muốn cứu cô ấy nhưng tôi sẽ không để cậu chết đâu." Kid đánh sau gáy Conan cậu bất tỉnh ngã vào lòng Kaitou.. "Kid.. ngươi" "Ngủ đi! Tôi sẽ thay em hi sinh vì cô ấy mà!" * * * * * *
Chương 6. < Conan ơi, em đang ở đâu. Conan ơi. Khụ khụ khụ.. Conan> Ran chạy trong đám cháy cất giọng gọi Conan. Từ lầu một cô chạy đến tầng 30. Từng làn khói cứ bay vào mắt cô, mọi thứ thực khó khăn, nhưng cô vẫn có gắng đi tìm Conan vì cô vẫn không để ý Conan đã ra ngoài cùng Kid. Cô vẫn kiên trì vì cô sợ Conan sẽ biến mất như Kudo.. Đồng thời lúc đó Kaito cũng chạy khắp nơi tìm Ran. "Ran! Cô đang ở đâu? Chết tiệc mình không thể tìm thấy được." Mặc dù vậy nhưng Kaito vẫn đi tìm Ran, nếu anh bước ra một mình thì Shinichi sẽ hận anh, cậu ấy sẽ cho rằng anh là vì bị cậu từ chối nên quy tội cho Ran. Dù không có được tình yêu anh cũng không muốn thành kẻ thù. Lửa cháy ngày càng lớn việc tìm kiếm ngày càng khó khăn. Khi chạy lên đến lầu 30 thì Kaito bắt gặp Ran đang nằm trên sàn trong tình trạng bất tỉnh. Anh chạy thực nhanh đến bên cô. Bế cô lên, miệng cứ lẩm bẩm, : "Ran. Tỉnh dậy đi.. Shinichi vẫn đang đợi cô." Trong trạng thái hôn mê, mọi thứ rất mơ hồ nhưng văng vẳng bên tai, Ran nghe thấy từ Shinichi, giống như một phép màu, từ cơn mê cô vực dậy. "Shi.. nichi." "Ran. Cô tỉnh rồi. Tôi sẽ đưa cô ra ngoài." Kaitou thở phào khi nghe thấy giọng RAn. Dù là gương mặt rất giống nhưng cảm giác hơi thở lẫn hơi ấm không phải Shinichi. "Cậu là Kaitou Kid phải không? không.. phải là Shinichi" "Đúng thế.. Cố lên tôi sẽ đưa cô về với Shinichi." Kaitou đang rất đuối sức vì những chuyện cứ xảy ra liên tục. Tiếng thở hồng hộc của Kaitou làm Ran thấy có gì rất khó chịu. , cô níu áo Kaitou nói trong dòng nước mắt bắt đầu rơi. "Tại sao.. Tại sao người cứu tôi lại là anh mà không phải là Shinichi? Tên thám tử tồi đó đang ở đâu?" "Cậu ấy.." "A..". Tòa tháp đang cháy lớn, lửa cứ bén vào hai người. Tình hình hiện tại cho thấy hai người chẳng thể sống sót nếu cứ tiếp tục chạy trong vòng vây của lửa. Kaitou ngã khụy xuống. "Kaitou anh không sao chứ?" "Không sao. Dù.. Có giá nào tôi cũng sẽ đưa cô ra ngoài." Kaitou chạy vào căn phòng gần đó, đặt Ran xuống. Gượng dậy nhìn xuống bên dưới thông qua cửa kính trong suốt. Phát hiện bên dưới là một khoảng trống an toàn. Nếu bây giờ xuống tới dưới thì sẽ không sao, nhưng.. Kaitou cười nhẹ, đến bên Ran, thì thào. "Ran. Xin lỗi cô, Tôi chỉ là một tên trộm tồi tệ thâm nhập với tham vọng cướp đi trái tim của người con trai cô yêu nhất." "Ý anh.." Ran ngơ ra, trong giây phút sinh tử cô nghe lời thú tội từ tận đáy lòng của tên siêu trộm luôn tự cao tự đại. "Hãy để tôi thú tội với cô lần cuối cùng đi. Shinichi vì cô mà đã từ chối tôi, cảm giác như bị đẩy đến địa ngục nơi tâm tối nhất trên đời, tôi đã từ tự hỏi bản thân mình tại sao không chiếm được trái tim cậu ấy. Nhưng sao tất cả tôi chẳng thể hi sinh vì cậu ấy như cô. Tôi chẳng thể bằng cô. Tôi bây giờ sẽ đem cô về với cậu ấy. Hãy xemđây như việc cuối cùng tôi có thể làm." "Cô rất vinh dự đấy, cô sẽ là người được chiêm ngưỡng màn ảo thuật cuối cùng của tôi." Kaitou lấy trong túi áo ra một cái khăn bao quanh người Ran, thoáng cái trên người cô đã được mặt một chiếc áo bảo hộ. Ran vẫn chưa hết sững sờ nhưng khi thấy hành động vừa rồi của Kid là cô bừng tỉnh. Chợi đoán được mọi thứ sắp xảy ra. Cô níu áo, gào lên: "Không Kaitou, đừng mà.." Nhưng muộn rồi Kaitou đã gồng hết sức lực. Mở cánh cửa sổ, ôm Ran ném ra ngoài cửa sổ. "Chuyển lời đến Shinichi rằng, Cả Đời KUROBA KAITOU này chỉ có hình bóng Shinichi. Tạm biệt." "Không.." Nước mắt Ran rơi tan vào không trung. Thế là Kaito chết thật rồi, chết vì Shinichi. Ran đã an toàn nhưng sự an toàn này được đổi bằng tính mạng của một người.
Chương 7 Ba ngày sau, tại bệnh viện trung ương Beika. "Ưm.. Kai.." Conan mơ hồ tỉnh dậy sau cơn phẫu thuật cách đây ba ngày. "Nhóc con tỉnh rồi à?" Là tiếng của ông Mori. "Bác Mori. , cháu ngủ bao lâu rồi, chị Ran sao rồi và cả Kaitou Kid" Conan vừa tỉnh vậy nhưng tâm trí lo lắng khiến cậu không chần chừ hỏi. "Lo mà nghỉ đi nhóc con. Ran đã tỉnh ngày hôm qua rồi. Con bé không sao. Kaitou hắn ta vì cứu Ran mà có lẽ.." Mori nói đến đây liền im lặng. "Kaitou cứu chị Ran rồi sao ạ?" Conan muốn bật dậy, linh cảm không hay cứ như sóng cuộn cứ ập tới. Làm ơn làm ơn hãy nói là không phải đi. Đừng nói việc nghĩ đến "Kaitou có lẽ.. Đã chết trong biển lửa" "" Im lặng, Conan chìm trong im lặng một lời cũng không nói được. Bao nhiêu lời nói đều bị cảm xúc đau lòng đến tột độ kiềm nén lại. Nước mắt muốn chảy ra cũng không được. , máu muốn tuôn ra cũng không xong, muốn la lên muốn gào thét cũng chẳng thể. Đau? Một chữ đau không thể diễn tả đủ. "Conan. Sao nhóc im lặng vậy? Nghĩ đi ta đi gọi bác sĩ" Mori nói rồi lặng lẽ rời đi. "Kaitou.. Vĩnh biệt" Conan cũng là Shinichi đang ôm chặt buồng tim của mình. Thở bây giờ cũng thật khó khăn. Bầu trời bên ngoài cũng thật buồn, khí trời âm u phút chốc liền đổ mưa ào ào, mưa lớn đến nỗi che lấp đi tiếng gào của Shinichi. Ba ngày sau. , sau việc lấy lời khai của nhân chứng và các nhân vật quan trọng trong đó có Ran và Conan. Trên mọi mặt báo, phương tiện truyền thông đại chúng đều đưa về tin Kaitou Kid đã chết và việc này không hề liên quan đến Anh. Sự thật được phơi bày nhưng khiến những người yêu mến Kid hụt hẫng thậm chí là đau lòng. Conan sau khi cho lời khai cũng xin xuất viện. Tình hình của cậu cũng đã ổn định nên bác sĩ đã cho cậu xuất viện. Với tình hình này chẳng còn tí tâm trí nào mà nằm trong phòng bệnh cả. Từ ngày trở về, không khí chẳng tốt hơn là bao. Ran lúc nào cũng có tâm sự, vẻ mặt buồn không che giấu được, Conan cũng im lặng lạ thường, chỉ có ông Mori lúc nào cũng vui vẻ vẫn đi xem đua ngựa đều đều. Sáng một ngày mưa, Conan cầm dù ra ngoài. "Chị Ran ơi, em qua nhà tiến sĩ Agasa có tí việc ạ!" Ran đang chuẩn bị buổi sáng thì đi ra. "Em còn chưa khoẻ hẳn, nên ở nhà đi trời đang mưa mà." "Em khoẻ rồi. Có tí chuyện cần phải làm liền ạ. Em sẽ cẩn thận mà." Conan cười cười. "Hết nói. Thôi đi đi. Nhưng em nhớ cẩn thận." Ran lắc đầu. "Dạ chị Ran" Conan cầm dù ra khỏi văn phòng thám tử. Ngoài trời đang mưa chỉ là cơn mưa nhỏ nhưng dai dẳng không thôi. Lúc này cho tôi xin không gọi là Conan, tôi xin gọi là Shinichi. Shinichi không đến nhà tiến sĩ mà đi tới một buồng điện thoại công cộng. Nhấc máy lên cậu bấm số điện thoại của Ran. Dùng nơ thay đổi giọng nói để bắt đầu cuộc trò chuyện. Đầu dây bên kia rất lâu mới bắt máy, chính là Ran đang phân vân không biết đối diện với Shinichi ra sao. "Ran. Tớ là Shinichi đây" "Shinichi. Cậu vẫn ổn chứ?" Ran chần chừ đáp. "Tớ vẫn ổn." Từ bên đây, Shinichi nghe tiếng hít thở thật mạnh của Ran. "Shinichi, hãy nghe tớ nói lúc tớ hạ quyết tâm rồi. Shinichi, Tớ có thể ở đây mà nghe điện thoại của cậu tất cả là nhớ Kid đã hi sinh mạng sống của mình. Tớ đã biết việc Kid yêu cậu. Tớ cũng yêu cậu, đúng tớ yêu cậu nhiều lắm. Khi nghe tin đó tớ rất hoảng nhưng khi nhìn thấy cách cậu ta hi sinh tớ hiểu rằng tớ vẫn yêu cậu không đủ. Tớ không cảm thấy hận, chỉ cảm thấy buồn, rất buồn, rất nặng lòng. Những khi nói ra rồi tớ thấy khoẻ nhiều. Tớ quyết rồi từ nay tớ sẽ chính thức quên cậu, chúng ta sẽ trở thành người bạn thân nhé. Shinichi" "Ran, tớ xin lỗi. Tớ không ngờ mình lại động lòng với tên siêu trộm kia. Tớ đã từ chối phủ nhận tất cả vì có lỗi với cậu. Ngay lúc này khi nghe cậu nói quên tớ, đáng lý tớ đã có thể đường đường chính chính tới bên Kaitou nhưng bây giờ muộn rồi. Quá muộn rồi. Hắn đi rồi. Tớ xin lỗi cậu Ran" "Được rồi. Chia tay cậu không đau như tớ nghĩ. Nhưng tớ vẫn muốn khóc quá. KID trước khi chết có gửi tới cậu một câu." Ran nói. "Anh ta gửi đến tới câu gì?" Shinichi có chút khẩn trương. "Kuroba Kaitou này mãi yêu Shinichi Kudo" Cạch. Chiếc điện thoại rơi khỏi tay Shinichi. "Shinichi.. cậu ổn chứ?" Ran lo lắng "Không sao. Ran à tới phải đi rồi. Chào cậu." Shinichi gác máy, lúc này cậu trở nên thờ thẩn. Kaitou xin lỗi. Đầu dây bên kia, Ran nhẹ nhàng tắt điện thoại, lại hít một hơi thật sâu, nở nụ cười trên hai hàng nước mắt. " Shinichi, sớm thôi tớ sẽ quên cậu. Hạnh phúc nhé bạn thân" Đừng trách sao số phận trớ trêu cho hai ta không chung đường, chỉ trách chúng ta tìm được người khác để dành tặng thứ được gọi là tình yêu. Cậu tìm được tôi chắc chắn cũng được. Còn Shinichi bước ra khỏi buồng điện thoại, bật dù lên đi trong vô thức, lúc này hình ảnh của Kaitou cứ hiện hữu chiếm lấy toàn bộ tâm trí của Shinichi. Chẳng mấy chốc khi tỉnh táo, cậu chợt nhận ra mình đang đứng tại khách sạn Haido City. Đúng nơi này là nơi đầu tiên cậu gặp Kaitou, nơi này là nơi mở đầu cho cậu và hắn. Còn nhớ như in, Kaitou nhẹ nhàng đáp xuống dưới ánh trăng mờ ảo, nụ cười khiêu hãnh. Nụ cười đó làm cậu bất giác thấy nhớ, nếu có thể xin cho cậu đổi hết mọi thứ để một lần được nhìn thấy nụ cười đó một lần. Ngồi xuống tại ngay nơi Kaitou đã đáp xuống. Nhìn xung quanh cảm thấy thật lạc lõng và lạnh lẽo. "Kaitou, anh bây giờ đang ở đâu? Tôi đột nhiên thấy nhớ anh rồi. Anh không dễ chết như vậy đâu đúng không. Tên siêu trộm như anh làm sao lại đi đơn giản như vậy đồ khốn. Tôi bây giờ không quan tâm đến cái gì mà thám tự cái gì mà siêu trộm đâu. Về đi" Nước mắt rơi thật rồi, rơi vì Kaitou thật rồi. "Anh không về tôi nhất định sẽ quên anh. Tôi không tin cả đời này tôi chỉ nhớ anh" Shinichi đứng dậy hét lên với trời, lau nước mắt quật cường quay lưng đi. Hình bóng ấy bây giờ thật cô đơn, thật lạnh lẽo và đau thương. Từ ngày đó, mọi thứ như đều bước sang trang mới, bắt đầu lại. Ran không còn ngu ngốc chỉ chờ đợi hình bóng của một Shinichi, Conan không còn đau lòng nữa, không còn nhắc tới cái tên Kaitou. Tất cả những gì về hắn đều được gói lại và cất vào tim cậu, không dám mở ra vì sợ khi mở ra xem chỉ toàn là những kỉ niệm đau buồn. Một năm sau, ngày Kaitou rời xa thế giới này. Hôm nay Conan sau buổi học ở trường liền nhanh chóng về văn phòng thám tử rồi cũng nhanh chóng rời đi. Cậu lại lên tòa nhà khách sạn Haido city rồi. Một thân một mình đứng trên đó, cậu đăt bó hoa xuống, ngước nhìn lên và nói. "Kaitou một năm rồi, siêu trộm nhà ngươi vẫn biệt tâm sao? Ta một năm trước đã từng nói cậu không về ta sẽ thay lòng đó, nhưng xem ra không thể rồi. Tên cao ngạo lúc nào cũng cười đầy tự cao như cậu lại chết thật sao, tôi nhớ cậu rồi, từ khi nào mà vì cậu tôi lại trở nên yếu đuối thế! Đồ khốn là do cậu hại tôi. Mau về mà xem này, không là tôi sẽ thay lòng đó, thám tử như tôi thiếu gì gái theo? " Nhớ tôi đến vậy sao thám tử? " Giọng nói quen thuộc từ phía sau lưng vang lên. Cậu giật mình, lúc này không gian và thời gian như ngừng lại, Cậu từ từ xoay đầu về sau, hai đồng tử cậu mở rộng ra. Không tin vào mắt mình nữa, Kaitou đang đứng đó, đúng là Kaitou không sai được, nụ cười đó chỉ có Kaitou thôi. " Kaitou.. " Lúc này thật kì lạ nước mắt lúc này cứ rơi như con gái! Thật mất mặt. " Sao lại khóc rồi, đừng như vậy tôi đau lòng nha. " Kaitou chậm rãi đến bên Conan, đưa tay lên gương nhỏ, lau đi hai hàng nước mắt.. " Đồ khốn, một năm nay sau lại biến mất như vậy? " Cậu chính là trách mắng hắn, muốn trách mắng thật nhiều. " Nếu không như thế làm sao biết được có một vị thám tử luôn nhớ tôi, chấp nhận tôi. " Kaitou đặt mặt mình đối diện gương mặt cậu làm khoảng cách thoáng chốc chỉ bằng độ dày một tờ giấy " Tôi đây chỉ muốn bắt anh thôi. Chứ nhớ nhung gì? " Mặt cậu thoáng chốc đỏ lên, biểu cảm này trên gương mặt Conan có chút đáng yêu. Kaitou không nói chỉ nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Conan, thầm nói. " Tôi thật sự rất nhớ cậu Shinichi, thời gian tới tôi tình nguyện cùng cậu đi hết con đường " " Tôi cũng nhớ anh " Conan ôm vòng qua cổ Kaitou, hơi ẳm của hai người cùng truyền cho nhau làm cho Tokyo đêm nay ấm hẳn lên. Tại đây, của những lâu về trước. Có hai người không qien biết bỗng trở thành đối thủ không đội trời chung. Vậy mà bây giờ sắp phải chung về chung một nhà, ngủ chung một giường rồi. Nhớ những câu nói tự cao của mình dành cho đối phương, bây giờ khi nhớ lại chỉ biết bật cười. " Ngươi có biết hầu hết các nhà ảo thuật gia chỉ trở nên nổi tiếng sau khi qua đời, ta sẽ làm cho ngươi nỗi tiếng bằng cách đưa ngươi vào nghĩa trang mang tên nhà tù, hi vọng ngươi sẽ hạnh phúc khi ở đó " .. * * * Lúc này trên bản tin thời sự ở nhà đối diện. " Thưa các bạn, vào hôm nay vào lúc 3h. Chúng tôi nhận được thông báo là Siêu Trộm. KID đã trở lại. Anh ta vừa gửi đến cố vấn tập đoàn Jirokichi một lời nhắn. "Gửi ông Jiro, đã một năm rồi chúng ta không có với nhau một cuộc thách đấu nào làm tôi rất buồn. Nhân ngày trở về đầy huy hoàng của Kaito Kid này, tôi sẽ đến bảo tàng phố Shijuku và lấy đi viên kim cương Blue Eye. Hãy xem nó như cuộc hội ngộ sau một năm vắng bóng của tôi đi ngài cố vấn." Conan vừa nghe tin đó xong liền đẩy Kaitou ra. "Anh chưa gì đã muốn đi ăn trộm nữa à?" "Chỉ là muốn thông báo cho cả Nhật Bản là Kaitou này vẫn còn sống thôi, bao gồm cả nhóc thám tử" Conan giơ súng gây mê của mình lên, chĩa vào thẳng mặt KID. "Tôi chính thức bắt anh" * * * END