THẬT TRÙNG HỢP ANH CŨNG THÍCH EM Tác giả: Jang95 "Học trưởng.. học trưởng em.. em thích anh." "Ahhh thế này không được" Park Jimin lấy hai tay che mặt, thở dài thườn thượt cả thân người cậu đổ lên giường và bắt đầu lăn lội. Thanh niên 21 mùa xuân xanh vớ lấy Koala bông trên đầu giường và hỏi nó với vẻ mặt buồn bã. "Tao ngốc lắm hả, ahhh không biết đâu, không nói nữa, nhỡ anh ấy từ chối thì sao đây." Jimin gục mặt xuống gối và nghĩ tới người kia, cái người cậu trót cảm nắng ấy Jimin mặt đỏ bừng bừng và thơ thẩn. Cậu thích học trưởng rất lâu rồi.. Lâu đến nỗi chính cậu còn không nhớ rõ từ khi nào cậu bắt đầu lén chụp hình anh, đi phía sau theo từng bước chân của anh và nhắc đến anh thôi cậu sẽ mỉm cười rạng rỡ. Cậu thích khuôn mặt thanh tú của anh, nụ cười ấm áp của anh, thích ánh mắt dịu dàng của anh và cậu cứ như vậy dần dần cảm nắng anh học trưởng Kim Taehyung. Thật sự là cậu sẽ tìm một cái hố để tự chôn mình xuống nếu anh biết.. Có một Park Jimin ngốc vì muốn ngắm anh chơi bóng nên luôn đăng kí học lớp buổi tối để rảnh mỗi chiều thứ 4 đều có thể tới ngắm người con trai đẹp như tượng tỏa sáng dưới nắng chiều. Bản thân thì nhát ma mà vẫn cứ đi học. Cậu sẽ xấu hổ chết mất nếu anh biết có một Park Jimin ngốc luôn về muộn một chút chỉ để ngó qua lớp anh sau những buổi tập luyện, anh bước ra với mái tóc hơi bết mấy giọt mồ hôi đọng lại trên sống mũi, hơi xuề xòa nhưng vẫn quyến rũ đến chết người.. Cậu có thể vì nụ cười của anh mà tâm trạng sẽ vui vẻ cả ngày. Cậu sẽ xấu hổ chết mất nếu anh biết có một Park Jimin vẫn luôn lén để quà vào ngăn tủ anh dẫu cho chẳng lần nào ghi tên hết. Thư tỏ tình cũng viết chất thành đống có khi lên tới vài trăm bức rồi. Cậu định sẽ chọn ra một bức chân thành nhất gửi cho anh nhưng rồi xem đi xem lại vẫn thích lá thư đầu tiên nhất. Nhẹ nhàng mà chân thành. "Anh như tia nắng ấm len lỏi vào trái tim em Em rất thích anh, Taehyung." Cậu khẽ cười và lấy lại tinh thần. "Cố lên Park Jimin mày làm được mà" Dù sao Jimin cũng rất ưa nhìn, da trắng, mắt to, cánh môi anh đào, cặp má hơi phúng phính một chút nhưng vẫn rất dễ thương có điều nếu so với anh thì cậu sẽ thua xa a~. Chocolate đã chuẩn bị làm từ 3 ngày trước, cậu hí hửng đi mua nguyên liệu rồi tươi cười học công thức làm, chỉ cần nghĩ đến anh thôi trong lòng lại dấy một niềm hạnh phúc nho nhỏ. Nhìn những viên chocolate nằm ngay ngắn trong hộp cậu mỉm cười rồi nhanh chóng mặc quần áo bay ra ngoài. Hôm nay là Valentime nhưng lại là một Valentime đặc biệt. Một mùa lễ tình nhân có tuyết. Cơ địa Jimin vốn không chịu được lạnh, cậu khoác chiếc áo dày to đùng che kín cả người. Chiếc khăn choàng màu be quấn quanh mấy vòng cổ. Hệt như chim cánh cụt, di chuyển cũng khó hơn đôi chút, đôi khi cậu ghét bản thân bởi điểm này. Là lễ tình nhân nên người ta đã trang trí sao? Thật sự rất đẹp, cây ven đường được treo những sợi đèn led lấp lánh, bóng bay hình tim đủ loại sắc màu, những đôi tình nhân dảo bước đi nhanh. Thời tiết lạnh chẳng phải là thời điểm thích hợp để yêu đương sao? Cậu khẽ mỉm cười.. Phải đi tìm học trưởng của cậu thôi. Hôm nay anh phải ở lại trường phụ trách một số việc và cậu biết rõ anh sẽ ở chỗ nào. Từng bước từng bước một, có cái gì đó cứ thúc đẩy cậu nhanh chóng tiến về phía trước. Lấy hết cam đảm tỏ tình với anh. Mối tình đầu của cậu. Tuyết vẫn rơi, những bông tuyết bay phảng phất theo gió. Anh đứng đó, vẫn đẹp trai như vậy, vẫn rất đỗi gần gũi người con trai tựa như hoàng tử đứng giữa bầu trời tuyết trắng. Tim cậu lỡ mất một nhịp, Jimin mím môi, hộp chocolate cầm trên tay cũng sắp rơi tới nơi. Một chút hồi hộp, một chút xấu hổ, một chút lo lắng cậu chầm chậm tiến lại gần chỗ anh. Một bước.. hai bước.. Nụ cười cậu gượng lại Jimin đơ người tại một chỗ. "So.. SoYin.." Cảnh tượng trước mặt giống như ông trời đang trêu ngươi cậu vậy. "Học trưởng em thích anh, em có thể làm bạn gái anh không." Cô gái tên SoYin nhón chân hôn lên má Taehyung. Bên cạnh tiếng ho reo vang lên, những người xung quanh có vẻ rất ủng hộ. "Ahh đẹp đôi quá" "Ôi trời học trưởng và SoYin đúng là một cặp trời sinh mà" "Đáng yêu chết đi được" Taehyung hoàn toàn bị bất ngờ nhưng lại không phản ứng. Jimin như chết lặng, cả thân hình không đứng vững nữa, học trưởng của cậu à không có lẽ. Chưa từng là của cậu. * * * Jimin lùi lại mấy bước. Lồng ngực trái đau nhói. Nếu có thể.. bây giờ cậu chỉ muốn mình có thể biến mất.. Có thể chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này. Đến cuối cùng cũng chỉ là ảo tưởng. Vẫn chỉ là tự mình ngu ngốc mà thôi. Cậu mím chặt môi đến nỗi bật máu, giấy gói hộp chocolate cũng rách ra một chút do bị nắm quá chặt. Đôi mắt Jimin vô hồn nhìn về phía trước. Trong lòng như có ai cào xé, sống mũi cũng đã bắt đầu cay cay, đôi mắt trong và đẹp cũng dần đỏ hoe. Khung cảnh như nhòe dần trước mắt cậu. Park Jimin ngày thường yếu đuối hôm nay lại mạnh mẽ đến vậy. Không khóc. Trên khóe môi cậu nở một nụ cười chua chát, đôi mi dài cụp xuống nhìn vào khoảng không hư vô. "Cũng phải, người ta là hoa khôi của trường lại còn là con gái duy nhất của tập đoàn VM, hoàn hảo như vậy ai lại không thích.. Mình sao có thể so sánh được với người ta.. Park Jimin thật ngốc nghếch" Có lẽ tự mình nên rút lui, biết lượng sức mình. Nên xóa đi hình bóng của Kim Taehyung. Jimin xoay người bước thật nhanh, sẽ không quay đầu lại.. Sẽ chạy đi thật xa. Sẽ cố quên anh. Sẽ coi như chưa từng thích anh. Giống như một cơn gió thoảng anh rất dịu dàng và ân cần nhưng chỉ là thoáng qua có lẽ chẳng bao giờ là của cậu. "Taehyung.. em mong anh hạnh phúc" Jimin ngập ngừng nói nhỏ. Nhỏ như tự thức tỉnh bản thân mình. "Hơ" Khung cảnh đảo lộn cả người cậu ngã ngào ra đất. "Ah" Đầu gối và khủy tay bị trầy xước có chỗ dỉ máu. "Đau quá" cậu khẽ kêu Đang loạng choạng tính đứng dậy chưa kịp định thần lại thì.. Một giọng rất quen vang lên. "Park Jimin hô hô ngã chắc đau lắm nhỉ" Hôm nay với cậu còn chưa đủ xui xẻo sao? Cái gì cũng ập xuống người cậu thế này. Tâm trạng đang không tốt lại bị thứ xui xẻo ngáng chân vấp té chảy máu cả đầu gối. Không lẽ bản thân mình lại đáng ghét đến thế Jimin cười khổ trong lòng. "Bộ dạng bây giờ mới hợp với cậu đấy thứ nghèo hèn, bẩn thỉu" Nữ sinh với điệu bộ khinh khỉnh nói với Jimin bằng thứ giọng miệt thị. Cô ta cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì bản thân luôn ghen ghét đố kị với cậu nên luôn tìm cách hãm hại Jimin. Với loại người này không cần khách khí. Jimin nói lớn và nhìn cô ả đầy chán ghét. "Hwang Sohee thứ rắn độc chuyên nhục mạ người khác như cậu không đủ tư cách nói chuyện với tôi, hôm nay chẳng phải bị phạt dọn vệ sinh trường sao? Vẫn rảnh rỗi quá nhỉ" "Mày.. thứ bẩn thỉu như mày" Chẳng cần lấy một giây Jimin đứng dậy phủi sạch quần áo nhặt hộp chocolate lên đút vào túi quần và đi lướt qua cô ả. Hwang Sohee tức điên, cô ta cười khẩy rồi hét lớn. "Chưa xong đâu Park Jimin đứng lại đó" Cậu vẫn tiếp tục đi mặc kệ Hwang Sohee lúc nãy không xông vào túm tóc và đánh cô ta một trận đã là nhân từ lắm rồi. "Hộp chocolate đó là dành cho học trưởng Kim đúng không" Jimin khựng người lại, khuôn mặt thoáng sững sờ quay lại nói với cô ta. "Đừng nói nhảm nữa cậu thì biết gì chứ" "Park Jimin không cần phải chối thực ra tao biết hết cả rồi. Mày thích học trưởng Kim Taehyung" Mày thích học trưởng Kim Taehyung. Hwang Sohee nhấn mạnh từng chữ một. "À chưa hết đâu tao có bằng chứng đây này" Cô ta lấy trong túi mấy bức thư hươ hươ qua lại nhìn Jimin đầy thỏa mãn. "Cái đó" Jimin sững sờ. Đó không phải là thư tình cậu viết cho anh sao. Nhưng sao lại ở trong tay của cô ta. "Sao không ngờ phải không ha ha tao đã phá khóa tủ đồ của mày đấy chỉ định trêu chọc chút thôi. Ai ngờ lại tìm được thứ thú vị như vậy" "Trả lại đây" Jimin chạy lại chỗ cô ta giằng lại mấy bức thư. "Ha, tao không trả lại đấy mày làm gì được tao, mày có tin tao công bố tất cả những lá thư này không mày sẽ nổi nhất trường đó. Park Jimin bẩn thỉu đem lòng yêu thầm học trưởng Kim Taehyung. Muốn từ lọ lem biến thành công chúa chắc chắn sẽ rất hot" "Thứ đê tiện" *Bốp* "Ahh mày.. Park Jimin mày dám tát tao, mày không xong với tao đâu" Nói rồi Hwang Sohee nhào vào điên loạn định đánh Jimin. Jimin giữ hai tay cô ta lại. "Mày có thả tay ra không thằng bẩn thỉu" Hwang Sohee hét lên đau đớn Jimin đang túm tóc cô ta giật ngược lại. Cậu sẽ không làm thế nhưng đây là tình huống bắt buộc. "Trả lại tôi mấy bức thư mau" Jimin hằn giọng nhìn cô ta. "Mày nghĩ tao sợ mày sao Jimin" "Chúng mày cứu tao với, nó đang nắm tóc tao này, nhanh lên" Hwang Sohee hét lớn. "Này mấy người làm gì thế thả ra" Hai tay Jimin bị hai nữ sinh khác giữ lại. Họ cũng là mấy người hay đi theo Hwang Sohee bắt nạt Jimin. "Thứ ghê tởm Hwang Sohee thả tôi ra, tại sao phải làm thế với tôi chứ, cậu không thấy bản thân mình quá thảm hại sao" Hai mắt cậu đỏ ngầu nhìn cô ả giận dữ. "Câm miệng mày chẳng có quyền nói tao như thế và tao làm thế với mày vì mày xứng đáng bị đối xử như thế" "Sohee nói hay lắm Park Jimin bẩn thỉu mau xin lỗi Sohee của bọn tao đi" "Đúng đấy mau xin lỗi đi" Hai nữ sinh còn lại phụ họa thêm lời của Hwang Sohee làm cô ả càng thêm đắc chí mà cười lớn. "Chưa hết đâu Jimin bé nhỏ ạ tao còn nhiều lắm, mà mày cũng ảo tưởng quá viết nhiều như vậy ha, để tao xem" Sohee lấy trong túi ra một lá thư mở ra và đọc trước mặt cậu. "Học trưởng Kim, chào anh, em là Park Jimin" "Đừng đọc nữa" Jimin hét lên nước mắt cũng vì thế và chảy ra từng hàng. "Ồ khóc rồi à, xin lỗi nhé Park Jimin" "Sohee làm tốt lắm" "Ha đúng là mắc cười, toàn là rác rưởi" Cô ả ném lá thư xuống đất rồi dùng mũi giày giẫm lên. Sohee lôi tất cả những bức thư trong túi ra ném xuống đất và giẫm lên chúng. "Dừng lại con khốn, Hwang Sohee mày dừng lại mau" Chỗ thư tình đó đều là những lời từ tận trong tim cậu đối với anh, là những cảm xúc yêu thương, nhớ mong của cậu gửi cho anh. Tất cả đang bị phá nát. Lòng cậu như vỡ vụn chỉ có thể trơ mắt nhìn Sohee giẫm nát những lá thư trên mặt đất. "Này có chuyện gì thế" "Học.. Học trưởng" Hwang Sohee mở tròn mắt quay mặt lại nhìn Taehyung, hai nữ sinh kia cũng hốt hoảng không kém. "Anh Taehyung.." Jimin ngước lên nhìn Theo sau anh. Là SoYin.. Bộ dạng bây giờ của cậu thật nhếch nhác. Tóc rối bù, quần áo xộc xệch lại bị rách mất một chút. Cả khuôn mặt lấm lem, hai mắt đang đỏ hoe. Anh đứng đó vẫn như lần đầu gặp gỡ vẫn đẹp trai đến không tưởng tại sao tim cậu lại đau đến thế. Không muốn nhìn thấy anh nữa Jimin muốn chạy trốn khỏi anh. Ít nhất đừng để anh thấy cậu trong hoàn cảnh này và ít nhất đừng để anh biết đến tình cảm của cậu. Biết rằng có một Park Jimin thích anh tới nhường nào. Cậu đứng dậy xoay lưng và chạy thật nhanh. Chạy khỏi nơi này. Trốn tránh đối mặt với cảm xúc của mình. "Jimin.. Jimin" Anh gọi tên cậu phải ít nhất trong trí nhớ của anh vẫn còn nhớ cái tên Park Jimin. Trời nhá nhem tối tuyết rơi mỗi lúc một dày, cả mái đầu vàng bồng bềnh của cậu bị tuyết phủ trắng xóa. Phố xá vẫn nhộn nhịp đông đúc Jimin bơ vơ giữa một khoảng trời không biết đi về đâu. Xung quanh đèn led đã được thắp lên khung cảnh rực rỡ đẹp mê hồn người. Sao cậu cảm thấy mình nhỏ bé quá. Những đôi tình nhân ôm nhau đi lướt qua cậu nhìn có vẻ rất hạnh phúc mà sao lòng cậu thì lạnh lẽo. Vì một Kim Taehyung, Park Jimin chỉ vì một nụ cười của Kim Taehyung mà thích thầm người ấy năm năm trời. Vì một Kim Taehyung mà chống lại quyết định của bố mẹ quyết định thi vào trường đại học TM chỉ để gặp anh. Vì một Kim Taehyung mà luôn cố gắng học tập thật tốt, vì một Kim Taehyung mà luôn tham gia hoạt động của nhà trường mặc dù không thích cũng chỉ để đổi lại những phút ngắn ngủi bên anh. Cuối cùng thì được gì chứ cũng chỉ là tự mình si tình. Tự mình ngốc nghếch thích thầm anh. Cậu òa khóc thật to cả thân mình nhỏ bé ngồi xụp xuống bó gối lại khóc thật to. "Đồ ngốc Park Jimin, Park Jimin là đồ ngốc" Người xung quanh đi qua nhìn cậu có lẽ cậu ấy gặp chuyện buồn tốt nhất cứ để cậu ấy một mình rồi lảng đi. Tại sao bản thân lại cố chấp như vậy, tại sao lại chỉ thích anh. Đến khi nín khóc cậu mới nhận ra tự mình lại đi tới công viên TH. Nơi mà lần đầu tiên nhìn thấy anh. Hôm đó trời xuân rất ấm áp chỉ là tình cờ đi dạo côn viên mà bắt gặp nụ cười anh đẹp hơn hoa. Chỉ một nụ cười mà làm cậu cảm nắng thích anh tận năm năm qua. "Ngốc thật" Jimin nhếch môi tự cười bản thân mình. Cậu ngồi xuống một ghế đá hộp chocolate trong túi cũng sắp tan mất rồi. Cậu lấy ra một viên đưa vào miệng. Chocolate thường rất ngọt ngào mà tại sao cậu lại thấy vị đắng nơi đầu lưỡi. Chân đau ê ẩm chỗ rỉ máu sưng lên cậu lấy tay chạm vào một chút. "Ui da" Có lẽ phải ngồi một lát đã không thể đi ngay được. "Jimin" Giọng nói này. Là học trưởng sao. Cậu quay mặt định chạy đi trời sao anh lại ở đây sao cậu lại khổ thế này. Anh thở dốc chạy lại có lẽ anh đã chạy rất nhiều trán lấm tấm mồ hôi trên tay còn cầm hộp dụng cụ y tế nữa. Anh tìm cậu sao chắc không đâu Jimin vẫn cố lơ đi. "Đứng lại đó em còn chạy anh sẽ phạt em trực nhật cả tháng" Rốt cuộc vẫn phải đầu hàng. "Học trưởng" "Ngồi xuống" "Dạ?" "Anh băng bó cho em, chân bị thương rồi kìa" "Ahh không cần mà, em không sao" Jimin lúng túng xua tay qua lại. "Ah" Cả người Jimin bị anh kéo xuống ngồi ngay ngắn trên ghế. Anh lấy bông băng và thuốc khử trùng ra kéo đầu gối cậu lên và bắt đầu bôi thuốc. "Bị sưng lên rồi này, sao em không cẩn thận vậy" Cậu im lặng nhìn bóng người đang cẩn thận dán băng lên đầu gối cậu cảm giác lúc này thật hạnh phúc.. Thật an toàn khi có anh ở bên. "Ah" "Đau lắm không ah anh xin lỗi anh sẽ nhẹ tay hơn" Anh vẻ mặt đầy lo lắng ngước lên nhìn cậu. Từng đường nét khuôn mặt thanh tú hướng về phía cậu. Anh chưa từng gần như thế. Đã quyết tâm sẽ quên anh vậy mà chỉ một hành động nhỏ thôi trái tim cậu lại rung động mạnh mẽ đến vậy. "Không sao đâu, cảm ơn anh em về đây" Jimin đứng dậy cúi đầu mỉm cười nhàn nhạt. "Khoan đã, sao em tránh mặt anh" Anh giữ tay cậu lại. Jimin quay đi tránh ánh mắt anh. "Không có.. Em không tránh anh.. Anh không cần thương hại em" Giọng cậu run lên tưởng trừng như sắp bật khóc. Đôi đồng tử cậu mở to cả thân người bị anh kéo trọn ôm vào lòng. Mùi của anh bao quanh cậu. Rất dễ chịu. Rất ấm áp. Cậu không tránh né cái ôm của anh, ở khoảng cách như hai người là một cậu có thể nghe được nhịp tim của anh và cả của cậu nữa. Rất nhanh. Bàn tay anh siết cái ôm chặt hơn. "Học trưởng.. anh" "Cánh cụt ngốc anh biết hết rồi" Anh đặt cằm lên đỉnh đầu cậu nhắm mắt lại. "Em biết không. Anh chưa từng nhận lời tỏ tình của SoYin.. Anh chỉ đợi tỏ tình với người mà anh thích. Nhưng hôm nay cậu ấy lại hiểu lầm mà bỏ đi. Jimin anh không thích ai khác, người anh thích là em" Cậu đang mơ sao, nếu là mơ cậu mong mình sẽ không bao giờ tỉnh lại. Người anh thích là em. Vừa bất ngờ vừa hạnh phúc Jimin không biết từ bao giờ nước mắt lại chảy ra. Nước mắt hạnh phúc. "Anh.." Taehyung nới lỏng cái ôm ra một chút đủ để anh nhìn thấy mặt cậu. Anh mỉm cười nhè nhẹ nhìn cậu đầy yêu thương. Cả người Jimin rấy lên một đợt rung động mạnh mẽ. Cả khuôn mặt đỏ bừng đến cả vành tai cũng đỏ ửng. Thật ra Kim Taehyung anh rất thích cậu. Chuyện cậu thích anh, anh biết. Chuyện cậu ngày nào cũng cố gắng về muộn một chút để gặp anh, anh biết. Chuyện cậu hay ngẩn người ngắm trộm anh hay những lần học lớp buổi tối để rảnh chiều thứ 4 anh cũng biết. Anh vẫn luôn ở sau cậu, vẫn luôn mỉm cười vì cậu quá đỗi dễ thương. Vẫn luôn âm thầm quan tâm đến cậu. Chỉ là chỉ là Park Jimin ngốc nghếch không nhận ra mà thôi. Hôm nay anh định tỏ tình với cậu, ai ngờ lại gặp phải chuyện như vậy. Đuổi theo cậu mới biết được rằng cậu phải chịu khổ nhường nào. Mới biết được cánh cụt ngốc của anh đã bao lần muốn tỏ tình nhưng lại không giám nói. Rồi anh như điên loạn tìm kiếm cậu, chạy tới chạy lui tất cả mọi nơi để tìm cậu. Cậu ở đây, bé nhỏ chịu đựng tất cả. Khiến anh không khỏi đau lòng, muốn ôm cậu thật chặt. "Jimin?" Anh mỉm cười nhìn cậu, lấy tay lau đi những vệt nước lấm lem trên má cậu. Dù bây giờ có thế nào với anh cậu vẫn luôn hoàn hảo nhất. Bảo bối của anh xấu hổ đến đỏ mặt làm anh thấy đáng yêu quá đi mất. "Thật sự.. Anh rất thích em" Taehyung áp người sát lại gần cho tới khi trán hai người trạm nhau. Cậu nhìn vào đôi mắt anh cả một đại dương êm đềm. Ngọt ngào, dịu dàng anh áp môi mình lên môi cậu. Không phải là mơ thật sự không phải là mơ. Cậu cảm thấy hạnh phúc vô cùng nhắm mắt lại đáp trả nụ hôn của anh. Tuyết vẫn rơi, mấy bông tuyết lấm tấm dính trên tóc của cả cậu và anh. Trời dù rất lạnh nhưng có anh.. Lại ấm áp đến lạ. Với cậu đây là mùa Valentine hạnh phúc. Hạnh phúc nhất. End. P/s Hwang Sohee và nhóm bạn đã bị anh tố giác với hội đồng nhà trường. Sẽ mở hội đồng kỉ luật sớm nhất vì tội bạo lực học đường nguy cơ bị lao động công ích và đuổi học.