1 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Đọc: 123 Tìm: 0
Tên truyện: Vương Phi Phán Quan Trở Về Từ Địa Ngục

Tác giả: Nhất Oản Phật Khiêu Tường

Editor: Truyện Nhà Chip

Tình trạng: HOÀN – 649 chương

Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Nữ Cường, Huyền huyễn, Linh dị, Địa phủ, Phán quan, Trọng sinh, Báo thù, Sủng, 1x1, HE.

VĂN ÁN:

Hỷ quan mở, bách quỷ tan.

Địa phủ phán quan Thanh Vũ vừa mở mắt đã trở lại nhân gian!

Kiếp trước lịch kiếp mệnh mỏng chết yểu, cha mẹ huynh trưởng tử trận sa trường, trung cốt bị oan, hồn phách không rõ tung tích.

Oán khí ngập trời, nàng mượn xác hoàn hồn trở về báo thù!

Nào ngờ nắp hỷ quan vừa hé, người nàng khoác áo tân nương gả cho, lại chính là thanh mai trúc mã kiếp trước

Yếm Vương Tiêu Trầm Nghiên phát hiện Vương phi mới cưới của mình nhìn qua kiều diễm mềm mại tựa phù dung, nhưng kỳ thực tâm ngoan thủ lạt. Mỗi một lần rồi một lần, nàng đều nhanh hơn hắn một bước "tiễn người đi đầu thai".

Thanh Vũ vung phán quan bút, phán nhân quả, xét thiện ác.

Kẻ thù kiếp trước - giết!

Kẻ phản bội - giết!

Cả kinh thành nhắc đến Yếm Vương phủ đều biến sắc.

Cho đến một ngày thân phận của nàng bị bại lộ, cả triều chấn động - tất cả mọi người khi đó mới vỡ lẽ, vị tiểu thư của Trấn Quốc Hầu phủ kia vậy mà bò địa ngục trở về.

Thanh Vũ quậy tung nhân gian xong xuôi, phất tà áo đỏ, chuẩn bị trở về địa phủ tiếp tục làm phán quan của mình.

Thế nhưng một cánh tay nam nhân nào đó đã khóa chặt eo nàng.

Vị Yếm Vương điện hạ tài hoa tuyệt thế của Đại Ung ép nàng vào tường, đôi mắt đỏ lên:

"A Vũ lừa ta lâu như vậy, giờ còn định bỏ chồng bỏ con sao?"

Thanh Vũ: "Bỏ chồng ta thừa nhận, nhưng bỏ con là thế nào! Chúng ta còn chưa có con mà!"

Tiêu Trầm Nghiên khép hờ mi mắt, hơi thở phả vào bên tai, trầm giọng:

"Sắp có rồi."

* * *

Truyện nhà chip mời các bạn nhảy hố nha

20260915-083401-6ce24523eb.png
 
1 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 1: Quan tài vừa mở, ta trở lại nhân gian!

Vương triều Đại Ung, tiết Trung Nguyên.

Trong phủ Hộ bộ Thượng thư, lụa đỏ giăng cao, đèn lồng đỏ thẫm treo từng dãy, khắp nơi đều là một mảnh hỉ khí, rõ ràng là đang có đại hỷ sự cưới gả.

Thế nhưng, hoàn toàn trái ngược với bầu không khí vui mừng trong ngoài phủ, từng tiếng nữ tử kêu gào thảm thiết vang lên không ngừng.

"Buông ta ra! Buông ta ra--!"

Một nữ tử vận hỉ phục đỏ thẫm bị hạ nhân đè chặt trong quan tài.

Những chiếc đinh gỗ to bằng hai ngón tay xuyên thủng lòng bàn tay nàng, đóng chặt nàng vào vách quan.

Tiếng gào thét thê lương khiến người nghe rợn tóc gáy. Toàn thân nữ tử co giật không ngừng.

"Tại.. Tại sao.."

Đôi mắt đỏ ngầu, nàng nằm trong quan tài, tuyệt vọng nhìn những gương mặt vừa quen thuộc vừa lạnh lùng đến tận xương tủy quanh mình.

Một nữ tử khoác hỉ phục hồng phấn bước tới bên quan tài, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống.

Từ xưa đến nay, chính thê xuất giá mặc đỏ thẫm, còn thiếp thất hoặc của hồi môn nha hoàn chỉ được mặc hồng phấn.

Vân Ngọc Kiều nhìn người trong quan tài, khóe môi khẽ nhếch lên đầy giễu cợt.

"Tại sao ư?"

"Đương nhiên là vì mẫu thân ngươi đã hồng hạnh xuất tường, phản bội phụ thân. Nếu không phải bát tự của ngươi mang cực âm, có lợi cho phụ thân, ngươi nghĩ rằng ông ấy sẽ nuôi thứ nghiệt chủng như ngươi đến tận bây giờ, còn để ngươi chiếm vị trí đích trưởng nữ hay sao?"

"Ha.."

"Giờ ngươi sắp xuất giá, phụ thân vậy mà lại bảo ta làm hồi môn cho ngươi!"

Sắc mặt Vân Ngọc Kiều tràn đầy oán độc.

"Dựa vào đâu mà ta phải vì thứ nghiệt chủng như ngươi mà hủy hoại thanh danh?"

Vân Thanh Vũ đau đớn giãy giụa, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin.

"Không! Phụ thân sẽ không đối xử với ta như vậy.."

Nàng nghẹn ngào lắc đầu.

"Ta không tin.. Ta không tin.."

Vân Ngọc Kiều nhìn gương mặt tuyệt mỹ đến thê diễm của nàng, khinh miệt hừ một tiếng, trong mắt đầy vẻ hả hê.

"Đồ ngu."

"Những chiếc đinh này đều do phụ thân đặc biệt mời đạo trưởng luyện chế. Kết hợp với bát tự của ngươi, một khi đóng chết ngươi trong quan, ngươi sẽ hóa thành Hoạt Nhân Sát."

"Đến lúc đó, ngươi sẽ trở thành mồi nhử, hấp dẫn vô số du hồn dã quỷ."

"Sau đó lại đưa ngươi vào Yếm Vương phủ.."

Vân Ngọc Kiều bật cười khanh khách. "Ha ha ha.."

"Phụ thân nuôi thứ nghiệt chủng như ngươi hơn mười năm, chính là để hôm nay vật tận kỳ dụng."

"Ông ấy muốn giúp Thái tử trừ khử Yếm Vương."

Sắc mặt Vân Thanh Vũ trắng bệch, nàng hoảng loạn gào thét: "Không! Các người không thể đối xử với ta tàn nhẫn như vậy! Vân Ngọc Kiều, dẫu ta có làm quỷ cũng tuyệt đối không để ngươi được chết tử tế!"

"Chuyện đó thì không cần tỷ tỷ phải nhọc lòng."

Giọng Vân Ngọc Kiều the thé như rắn độc.

Nàng giơ cao chiếc đinh gỗ trong tay, hung hăng đâm thẳng vào ngực Vân Thanh Vũ.

Vẻ oán độc trên mặt lập tức hóa thành đắc ý.

"Thái tử điện hạ đã đích thân hứa với ta. Chỉ cần ta giúp người trừ khử Yếm Vương -cái gai trong mắt này, vị trí Trắc phi Đông cung nhất định sẽ thuộc về ta."

"Sau khi ngươi chết, mẫu thân ta sẽ được nâng lên làm chính thất, và ta mới chính là đích nữ danh chính ngôn thuận của phủ Thượng thư, ha ha ha!"

Vân Ngọc Kiều dứt khoát rút mạnh cây đinh gỗ ra ngoài. Từng giọt máu tươi bắn tung tóe lên gò má nàng ta. Ả nhìn chằm chằm nữ tử trong quan tài giật nảy người một cái, máu xối xả chảy ra từ lỗ thủng trên ngực nhuộm đỏ cả ván quan tài. Mãi cho đến khi đồng tử nàng dần dần giãn ra. Vân Ngọc Kiều mới thỏa mãn quệt vệt máu trên mặt, ánh mắt bừng lên sự hưng phấn điên cuồng.

Một nữ đạo sĩ cải trang thành nha hoàn bên cạnh tiến lên khẽ nói: "Nhị tiểu thư, chiếc đinh gỗ dính máu tim này ngài nhất định phải giữ cẩn thận. Chờ đến khi cỗ kiệu vào tới Yếm Vương phủ, bần đạo sẽ giúp người dùng tà hỏa thiêu rụi nó. Cam đoan đêm nay, Yếm Vương phủ trên dưới không một ai còn mạng sống!"

Vân Ngọc Kiều gật đầu lia lịa, phất tay ra lệnh cho đám gia đinh chung quanh:

"Đóng quan!"

Nắp quan tài nặng nề được hạ xuống, một chữ Hỷ đỏ thẫm được dán lên trên.

Bên ngoài cổng lớn, hỷ bà cất cao giọng hô "Giờ lành đã đến". Tiếng kèn xô na vang dội trời cao, một cỗ quan tài gỗ mun khiêng ra giữa tiếng nhạc hỷ rộn rã tưng bừng.

Theo sát ngay phía sau quan tài là một cỗ kiệu hoa tám người khiêng. Vân Ngọc Kiều ngồi ngay ngắn bên trong, khóe môi cong lên đầy đắc ý.

Hôm nay đúng tiết Trung Nguyên - trên phố lớn vốn dĩ đã chẳng có bao nhiêu người qua lại.

Những người trông thấy đội ngũ đưa dâu đều đồng loạt tránh sang một bên, miệng không ngừng lẩm bẩm "Xúi quẩy.."

Có nhà ai đón dâu mà lại khiêng theo một cỗ quan tài dán chữ Hỷ bao giờ? Hỷ sự lẫn tang sự trộn chung một chỗ, âm dương đảo lộn, đây rõ ràng là đại hung cấm kỵ!

Tiết Trung Nguyên – rằm tháng Bảy, Quỷ Môn Quan mở.

Trong khoảnh khắc này, ranh giới giữa sinh và tử càng trở nên mơ hồ.

Bên trong bóng tối của cỗ quan tài, nữ tử chết không nhắm mắt, máu tươi đầm đìa ngưng tụ thành oán niệm ngập trời, tựa như miếng mồi ngon béo bở dẫn dụ vô số quỷ vật mắt thường không thể nhìn thấy từ bốn phương tám hướng kéo tới.

Không một ai phát hiện, phía sau đội ngũ đưa dâu đã âm thầm xuất hiện hàng chục bóng đen.

Thế nhưng lúc này bỗng nhiên một trận âm phong đột ngột quét qua, cả bầu trời trong nháy mắt tối sầm lại. Đám phu khiêng kiệu sống lưng lạnh toát, một người run giọng lẩm bẩm:

"Sao.. Sao tự nhiên lại lạnh thế này?"

Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người bất giác dán chặt vào cỗ hỷ quan phía trước, cảm giác ớn lạnh từ từ bò dọc từ sống lưng.

Gã quản sự dẫn đầu biến sắc "Nhanh chân lên! Mau chóng đưa tân nương tử tới vương phủ!"

Đoàn người chẳng còn tâm trí đâu mà tấu nhạc khua chiêng, bước chân cuống cuồng tăng tốc. Đám phu khiêng bỗng thấy cỗ quan tài trên vai ngày càng nặng trịch tựa như ngàn cân, mồ hôi túa ra như tắm ướt đẫm trán.

Từ khe nứt góc quan tài, một giọt máu đỏ tươi chậm rãi nhỏ xuống.

Ngay khi giọt máu sắp chạm đất-

Đột nhiên

Toàn bộ đoàn đưa dâu bỗng chốc bị định thân, có người một chân con đang nhấc giữa không trung.

Một bóng hình đỏ rực bất ngờ xuất hiện ở phía trước.

Nàng khoác trên mình bộ hồng y rực rỡ tựa như vừa bước ra từ biển lửa, chân trần đạp trên hư không, tay xách một chiếc hồn đăng.

Sau lưng nàng, cuồng phong gào thét, thậm chí cuốn theo cả những bông tuyết âm hàn xoay tròn.

Chỉ nhẹ nhàng một vài bước, nàng đã tới sát bên cỗ hỷ quan. Thế nhưng, đám người kia tựa hồ hoàn toàn không nhìn thấy nàng.

"Phán quan giá đáo, bách quỷ lui tan."

Trong khoảnh khắc nhìn thấy nữ tử ấy, những quỷ vật đi theo đội ngũ lập tức phát ra tiếng quỷ khóc sói tru, kinh hãi bỏ chạy tán loạn.

Đôi mắt đen như mực nàng nhìn xuyên qua quan tài, tựa hồ nàng có thể nhìn thấy rõ ràng nữ tử đáng thương đang nằm bên trong - người mang đầy oán khí, chết không nhắm mắt.

"Cực âm chi thân, chết oan, Hoạt Nhân Sát."

Ngón tay nàng nhẹ nhàng gõ lên mặt quan tài.

"Tiểu xui xẻo. Là ngươi đang gọi ta sao?"

Một luồng u hồn chậm rãi bay ra khỏi quan tài. Hồn thể thương tích đầy mình, hình dạng dữ tợn khủng khiếp.

Chính là Vân Thanh Vũ.

Hai mắt nàng chảy máu. Oán hận ngập tràn đã đạt đến cực hạn.

"Ta hận.. Ta hận bọn chúng! Ta muốn bọn chúng phải chết!"

"Ta muốn tất cả bọn chúng chết--!"

Hồng y nữ tử nhìn nàng, khóe môi như cười như không "Được thôi."

"Nhưng ngươi có thể cho ta thứ gì?"

Vân Thanh Vũ thê lương gào lên: "Cho dù hồn phi phách tán, hài cốt không còn, ta cũng muốn bọn chúng phải trả giá!"

Hồng y nữ tử nghiêng đầu suy nghĩ. "Hài cốt không còn thì thôi. Vừa hay ta cũng đang muốn trở về nhân gian làm chút chuyện. Thân xác của ngươi giao cho ta. Còn món nợ của ngươi.. Ta thay ngươi đòi. Ý ngươi thế nào?" "

Vân Thanh Vũ gắt gao nhìn hồng y nữ tử." Thật sao? "

Ngọn hồn đăng trong tay hồng y nữ tử nhanh chóng biến ảo, hóa thành một chiếc Phán Quan Bút.

Đầu bút đỏ thẫm, tựa như vừa được chấm qua máu người.

Ngay khoảnh khắc Phán Quan Bút xuất hiện, Vân Thanh Vũ không biết đó là vật gì, nhưng bản năng trong linh hồn lại khiến nàng cảm nhận được một nỗi sợ hãi không thể gọi tên.

Hồng y nữ tử chậm rãi nói:" Lấy oán khí của ngươi làm mực. Dưới ngòi Phán Quan Bút, tuyệt không có lời giả dối. "

" Vân Thanh Vũ. Đây là lời hứa ta dành cho ngươi. "

Vân Thanh Vũ không chút do dự." Ta nguyện ý giao dịch. Ta nguyện ý! "

Tiếng quỷ khóc vang vọng.

Hồn thể của Vân Thanh Vũ cùng toàn bộ oán khí quanh nàng hóa thành một luồng khói đen đỏ, lao thẳng vào Phán Quan Bút.

Hồng y nữ tử khẽ điểm Phán Quan Bút một cái.

Bóng dáng nàng lập tức hóa thành sương mù, lặng lẽ biến mất vào trong quan tài.

* * *

Nửa canh giờ sau. Trước Yếm Vương phủ.

Một nam nhân khoác áo choàng lông, nhàn nhã ngồi trên ghế chủ vị.

Vương bào huyền sắc không thể che lấp khí chất tôn quý kiêu ngạo toát ra từ tận cốt tủy. Mày kiếm mắt sâu, ngũ quan như được khắc bằng mực, tuấn mỹ đến mức không gì sánh được.

Chẳng qua sắc mặt hắn quá mức tái nhợt, thỉnh thoảng lại ho từng trận nặng nề, nghe chẳng khác nào ống bễ rách đang cố hút lấy từng hơi thở.

Quản sự phủ Thượng thư dẫn đội đưa dâu, dưới ánh mắt như hổ rình mồi của đám thân binh Yếm Vương, hai chân mềm nhũn.

Hắn bước lên, chắp tay hành lễ:" Vương gia. "

" Tiểu nhân phụng mệnh đưa đại tiểu thư và nhị tiểu thư nhà ta đến đây. "

" Xin Vương gia.. Đá cửa kiệu. "

Tiêu Trầm Nghiên ngước mắt. Chưa kịp nói gì, hắn lại cúi đầu ho một trận dữ dội.

Quản gia lén liếc nhìn hắn, trong lòng lập tức thở phào.

Một tháng trước, Yếm Vương được triệu hồi từ Bắc Cảnh.

Nghe nói hắn bị trọng thương trên chiến trường, sau khi trở về vẫn luôn đóng cửa không ra ngoài.

Ba ngày trước, Đông Cung đặc biệt ban xuống hôn sự này.

Hai vị tiểu thư Thượng thư phủ cùng gả cho Yếm Vương. Đây quả thực có thể xem là một phần ân sủng.

Chỉ là phần ân sủng này mang danh xung hỉ.

Còn hôm nay-

Một bên là quan tài, một bên là kiệu hoa.

Rốt cuộc là xung hỉ, hay là thúc mạng?

Người sáng mắt đều hiểu rõ.

Ai bảo Yếm Vương Tiêu Trầm Nghiên còn mang thân phận cô nhi của Tiên Thái tử, từng là Hoàng thái tôn.

Nếu hắn biết an phận thủ thường thì thôi. Đằng này, hắn lại lập chiến công hiển hách nơi chiến trường, trong tay còn nắm giữ binh quyền Bắc Cảnh.

Tiêu Trầm Nghiên ho khan không dứt. Đám thân binh bên cạnh đều lộ vẻ lo lắng.

Thị vệ thân cận Bách Tuế tỏ vẻ tức giận quát:" Đông Cung ban hôn, phủ Thượng thư các ngươi lại dám khiêng cả một cỗ quan tài tới đây. Có phải cố ý nguyền rủa Vương gia nhà ta sớm chết hay không? "

Quản gia vội vàng giải thích:" Thượng thư phủ tuyệt đối không dám! "

" Chỉ là nghe được ban hôn, đại tiểu thư nhà ta kinh hỉ quá độ, nhất thời.. Vui quá mà chết. Đại nhân nhà ta chính vì coi trọng Vương gia, nghĩ rằng hai vị tiểu thư dù chưa chính thức nhập môn thì cũng đã xem như người của Vương phủ. Dù sống hay chết, cũng đều đã là người của Vương phủ. Bởi vậy mới đặc biệt đưa cả cỗ hỷ quan này tới.. "

" Hoang đường! "Bách Tuế nổi giận" Ta chưa từng nghe nói nhà ai gả nữ nhi mà lại gả người chết tới cả! "

Tiêu Trầm Nghiên nét mặt đen lại, rõ ràng là cũng bị chọc giận." Khụ khụ. Lại một trận ho khan dữ dội vang lên.

Lần này, ngay cả khăn tay cũng không thể che nổi ngụm máu trào ra, trong máu còn lẫn những mảnh vụn nội tạng.

Sắc mặt hắn xanh xám, hai mắt nhắm chặt.

Thân vệ bên cạnh lập tức lao tới. "Vương gia! Người đâu!"

Đám thân vệ nháo nhào thành một đoàn, vội vàng khiêng hắn về phía nội viện. Nào còn ai thèm để ý đến đội ngũ đưa dâu của Thượng thư phủ.

Trong lúc hỗn loạn, một thanh y nam tử có địa vị khá cao bên cạnh Tiêu Trầm Nghiên vội vàng lên tiếng: "Trước tiên cứ đưa tân nương tử vào phủ. Dù sao hôn sự cũng là do Đông Cung ban xuống." Nói xong, hắn cũng nhanh chân bước về phía nội viện đằng sau.

Kiệu hoa và hỷ quan lập tức được khiêng vào Vương phủ. Thanh y nam tử xuyên qua hành lang, rẽ qua nguyệt môn.

Suốt dọc đường có thể thấy bầu không khí trong vương phủ căng như dây đàn.

Mãi cho đến khi bước vào thư phòng, một luồng hơi nóng lập tức phả thẳng vào mặt hắn.

Tháng bảy oi bức. Vậy mà trong thư phòng này lại đang đốt chậu lửa.

Nam nhân vừa rồi còn ho ra máu đến ngất đi, lúc này đang thong thả súc miệng.

Vẻ bệnh tật trên gương mặt không phải giả. Nhưng đôi mắt kia lại sắc bén và thâm trầm đến kinh người.

Khí độ long chương phượng tư, vẻ tôn quý bức người ấy, nào có nửa phần giống một kẻ đang hấp hối.

"Vương gia, với tài nghệ diễn xuất này của ngài, e rằng mấy đào kép nổi danh nhất kinh thành cũng phải cúi đầu bái ngài làm sư tổ!" Thanh y nam tử giơ ngón tay cái lên trêu chọc.

Tiêu Trầm Nghiên dùng khăn gấm lau nhẹ khóe môi, lạnh lùng liếc hắn.

"Bớt nói nhảm."

Người vừa là mưu sĩ, vừa là đại phu, lại vừa là bằng hữu của hắn - Tư Đồ Kính - khẽ thu lại nụ cười, đáy mắt lóe lên tia hàn quang "Tin tức không sai. Cỗ quan tài kia dù chưa mở ra, ta cũng đã cảm nhận được luồng hung sát chi khí bên trong."

"Lão cẩu Vân Hậu Hành này, vì muốn nịnh bợ Thái tử mà ngay cả mạng nữ nhi cũng dám đem ra làm vật tế. Đúng là đủ nhẫn tâm!"

"Hai tân nương. Một chết, một sống. Ta đoán người còn sống kia đêm nay cũng sẽ có hành động. Dù sao thứ Hoạt Nhân Sát này muốn luyện thành, nhất định phải do người cùng huyết thống giết chết. Đợi người kia ôm oán mà chết, lại dùng máu của kẻ ra tay dẫn dắt oán khí, triệu hồi bách quỷ tới đây."

Bách Tuế bưng thuốc bước vào, nghe vậy lập tức thuận miệng châm chọc: "Tư Đồ lang băm, ngươi có được không đấy? Có giải quyết nổi đám thứ dơ bẩn kia không? Đừng có giống y thuật của ngươi, nửa bình nước mà đã kêu leng keng!"

"Ngươi coi thường ai đấy?" Tư Đồ Kính đập bàn đứng bật dậy. "Nếu không nhờ y thuật tuyệt đỉnh của bản thần y đây, Vương gia nhà ngươi có thể xông pha trận mạc, chém tướng đoạt cờ suốt mấy năm qua ở biên ải được chắc?"

"Cốc."

"Cốc."

"Cốc."

Ngón tay Tiêu Trầm Nghiên nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Hai người đang cãi nhau như gà chọi lập tức im bặt.

Đôi mắt hắn tối sầm. "Đừng ồn nữa. Cứ theo kế hoạch mà làm."

"Rõ, Vương gia!"

Tư Đồ Kính cười nhạt: "Vậy Thính Tuyết viện, nơi Vân Ngọc Kiều ở, đã được bao vây kín kẽ. Bên phía cỗ quan tài cũng đã bố trí ám vệ canh chừng cẩn thận. Đến lúc đó chúng ta chỉ việc bắt người tại trận!"

Hậu viện Vương phủ. Một cỗ quan tài gỗ sẫm màu nằm trơ trọi một mình trong đêm tối.

Không một ai hay biết rằng, bên trong bóng tối sâu thẳm của cỗ quan tài, những chiếc đinh gỗ từng đóng chặt tứ chi của nữ tử đang bốc lên từng làn khói đen kịt, hóa thành tro bụi rồi tan biến không còn một dấu vết.

Vết thương đẫm máu nơi lồng ngực chậm rãi khép miệng, làn da trắng nõn dần phục hồi nguyên vẹn.

Bất chợt, đôi mắt nàng mở bừng ra!

Đồng tử đen tuyền sâu thẳm, lạnh lẽo và tà mị khôn cùng. Đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên một độ cong đầy nguy hiểm, tiếng cười trong trẻo mà âm hàn vang vọng trong cỗ hỷ quan:

"Nhân gian.. Ta đã trở lại."

HẾT CHƯƠNG 1.

20260916-042139-14eb5d22be.png
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back