2: "Khách Phương Xa"
Người ghé vào xem quán trà hoa,
Hỏi mua một đóa mạn đà la.
Ta cười khẽ hỏi: "Tặng ai đó?"
Người nhẹ lắc đầu: "Tặng chính ta."
Người ghé lại đây quán trà hoa,
Hỏi xin một chén thôi xót xa.
Ta cười khẽ hỏi: "Quên ai đó?"
Người bảo ta rằng: "Khách phương xa."
Người trở lại không quán trà hoa,
Ta trồng mấy nhánh hoa mạn đà,
Pha thêm một ấm quên ngày cũ,
Đợi đến tháng năm người ghé qua.
Có người ghé lại quán trà hoa,
Hỏi mua một nhánh mạn châu sa,
Mua thêm một ly đừng quên lãng,
Cười buồn tự nhận "khách phương xa".
Đông Tàn.
Có một quán trà nằm ở đâu đó ngoài cõi nhân gian.
Nơi ấy, người ta có thể mua một đóa hoa cho một ước nguyện, gọi một chén trà cho một nỗi đau, rồi lặng lẽ rời đi. Người chủ quán chẳng bao giờ hỏi nhiều. Ngài chỉ pha trà, trồng hoa, và nhìn tháng năm đi qua.
Một ngày, có vị khách ghé vào, hỏi mua một đóa Mạn Đà La.
"Tặng ai đó?"
"Tặng chính ta."
Mạn Đà La, đóa hoa của những ước nguyện hướng về phía trước. Khi ấy, có lẽ người khách vẫn tin vào một đời viên mãn, tin rằng hạnh phúc là thứ có thể nắm lấy trong tay.
Nhưng năm tháng vốn chẳng hứa hẹn điều gì.
Rồi một ngày, người khách trở lại.
Không mua hoa nữa, chỉ xin một chén trà mang tên "Thôi xót xa".
"Quên ai đó?"
"Khách phương xa."
Rồi người ấy rời đi.
Chủ quán không hỏi thêm. Ngài chỉ lặng lẽ trồng vài nhánh Mạn Đà mới, pha thêm một ấm "Quên ngày cũ", đặt lên bàn và chờ.
Có lẽ chén trà ấy đã đủ để người khách quên được điều cần quên. Bởi từ đó về sau, bóng dáng ấy không bao giờ xuất hiện nữa.
Quán trà vẫn mở.
Những người mang nỗi đau vẫn lần lượt tìm đến. Có người muốn quên một cái tên, có người muốn khép lại một tổn thương, có người chỉ tìm một chút bình yên để xoa dịu lòng mình.
Chủ quán vẫn ở đó, như vị thần đứng giữ một cánh cửa vô hình giữa ký ức và hiện tại.
Cho đến một ngày, một vị khách khác bước vào.
Người ấy không tìm Mạn Đà La, mà chọn một nhánh Mạn Châu Sa, đóa bỉ ngạn của những cuộc chia lìa, của những điều chỉ còn tồn tại trong hoài niệm.
Rồi người ấy gọi một chén "Đừng quên lãng".
Mỉm cười buồn, tự nhận mình là:
"Khách phương xa."
Chẳng ai biết vị khách đến sau có từng nghe về người ghé trước hay không. Chẳng biết người ấy có hay rằng từng có một đóa Mạn Đà La được mua cho chính mình, và một chén "Thôi xót xa" được gọi cho một người ở xa.
Chỉ biết rằng, người đến sau không chọn cách quên.
Người ấy lấy một nhánh hoa của chia ly, xin giữ lại điều mà thời gian đang cố cuốn đi.
Có người đau đến mức chỉ mong một sáng thức dậy, cái tên từng làm nhói lòng đã trở thành một cái tên xa lạ.
Nhưng cũng có người nguyện ôm lấy nỗi đau ấy thật lâu, bởi họ sợ một ngày mình không còn nhớ nữa, người mình từng yêu cũng sẽ thật sự biến mất khỏi cuộc đời mình.
Một người xin "Thôi xót xa".
Một người xin "Đừng quên lãng".
Hai người bước qua cùng một quán trà, chọn hai cách trái ngược để đối diện với những điều đã mất.
Vị thần đứng sau quầy trà đã chứng kiến quá nhiều cuộc đời, để rồi chẳng còn tự hỏi rốt cuộc ai yêu sâu sắc hơn ai.
Ngài chỉ lặng lẽ trao nhánh Mạn Châu Sa, rót đầy chén trà, rồi nhìn người khách rời đi vào khoảng không vô định.
Ngoài cửa, tháng năm vẫn trôi.
Mạn Đà La vẫn nở cho những người còn mong một đời viên mãn.
Mạn Châu Sa vẫn đỏ cho những người đứng giữa một cuộc tình đã hóa thành hồi ức, không biết nên quên đi hay xin được nhớ.
Quán trà vẫn nằm đó, yên lặng đón người đến để quên, và dịu dàng đợi người đến để nhớ.