Đó không phải là mơ, cậu thực sự đã bị giết.
Lâm Hạ hít vào một ngụm khí lạnh, lao phắt tới túm chặt lấy Đại B, chỉ tay lên đỉnh đầu mình gặng hỏi:
- Trên đầu tớ có cái gì không?
Lúc này Đại B đang cày Boss, con Boss này bắt buộc phải chém đủ 66 nhát mới chịu rớt trang bị hiếm. Gã vừa mới chém tới nhát thứ 65, chỉ còn thiếu đúng một cú chí mạng cuối cùng thì lại bị Lâm Hạ thình lình cắt ngang.
- Đờ mờ chứ!
Đại B hoàn toàn không nghe lọt tai Lâm Hạ đang nói cái gì, gã đập mạnh con chuột xuống bàn, gào lên:
- Lại phải cày lại từ đầu rồi! Cậu làm cái quái gì thế hả lão Tam!
Lâm Hạ lần này lại im lặng không trả lời.
Vừa rồi khi còn ngồi trên giường, màn hình máy tính của Đại B đang hiển thị bối cảnh game đầy màu sắc sặc sỡ nên Lâm Hạ không nhìn thấy rõ. Nhưng bây giờ khi nhìn kỹ lại, cậu thấy rõ mồn một dãy số đang nhấp nháy trên đầu Đại B hoàn toàn không phải là hiệu ứng kỹ xảo của trò chơi.
Đại B vẫn không ngừng cằn nhằn chửi đổng. Trang bị bảo bối của gã đang cần nâng cấp, phải giết con Boss này mới rớt ra nguyên liệu hiếm. Mấy ngày nay gã đánh đến mức ngón tay muốn tê dại cả đi, vậy mà đòn đánh cuối cùng lại bị Lâm Hạ làm cho hỏng bét.
Thế nhưng đến khi quay sang nhìn thấy sắc mặt trắng bệch không còn một giọt máu của Lâm Hạ, Đại B mới vội hỏi:
- Cậu sao thế? Trong người không khỏe hả?
Lâm Hạ hít một hơi thật sâu, run rẩy rút điện thoại ra. Đầu tiên cậu gõ tìm kiếm từ khóa "Đại học Giang Thành", tin tức mới nhất hiện lên vẫn là hoạt động đón Tết Đoan Ngọ, giảng viên và sinh viên cùng nhau gói bánh chưng.
Cậu tiếp tục mở diễn đàn trường ra, trên diễn đàn vẫn là một bầu không khí vô cùng yên bình, hòa hợp.
Tìm kiếm từ khóa "Nhà lưu niệm thiên văn" thì chỉ hiện ra bài đăng xếp nơi này vào top những địa điểm hẹn hò lý tưởng của trường. Tìm kiếm từ khóa "Bạch Lâu" thì ra một bài hướng dẫn chụp ảnh, còn có cả ảnh cosplay của câu lạc bộ Anime vừa chụp ở đó.
Cuối cùng, cậu bấm mở app chạy vặt của trường lên.
Lịch sử nhận đơn tối hôm qua đã hoàn toàn biến mất, hệ thống hiển thị căn bản không có bất kỳ ai nhắn tin hay liên lạc gì với cậu cả.
Đại B thấy hai tay Lâm Hạ cứ run lên bần bật thì cuống quýt đỡ cậu ngồi xuống ghế:
- Cậu bị tụt huyết áp hả? Cậu ngồi yên đây chờ tớ pha cho bát mì, đã bảo là đừng có làm việc quá sức rồi mà lại..
Đại B còn chưa kịp dứt lời thì cửa phòng ký túc xá đã bị đẩy mạnh ra. Thầy Phùng - phụ đạo viên của lớp đang đứng thở hồng hộc ở ngay cửa.
Cái tòa nhà này không có thang máy, thầy Phùng vừa thở dốc vừa nói:
- Lâm Hạ, lớp em có học sinh mới chuyển đến đấy nhé. Từ nay trở đi em không còn là "mầm non độc nhất" của lớp mình nữa rồi.
Lâm Hạ theo học ngành Giáo dục Mầm non, cả cái lớp đó chỉ có duy nhất một mình cậu là nam sinh, đúng nghĩa là một chiếc lá xanh giữa muôn vàn bông hoa đỏ, thế nên thầy Phùng mới luôn trêu cậu là "mầm non độc nhất".
Người bạn cùng phòng mới lúc này đang đứng ngay sau lưng thầy Phùng. Anh sở hữu làn da trắng lạnh, đôi mày kiếm sắc sảo cùng ánh mắt sáng ngời. Mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, một tay anh đang thong thả xách bốn cái hành lý lớn.
Ánh mắt anh khẽ lướt qua đỉnh đầu của thầy Phùng, rồi chuẩn xác khóa chặt lên người Lâm Hạ.
- Thầy ơi, Lâm Hạ hình như đang bị tụt huyết áp ạ.
Đại B lên tiếng giải thích, tay thì đang bóc gói mì tôm, cũng không quên chào hỏi người mới:
- Chào cậu nhé, hoan nghênh đến với phòng 502, giường số 4 đang trống đấy.
- Em bị Tụt huyết áp hả?
Thầy Phùng lập tức gạt Đại B sang một bên, từ trong túi quần móc ra hai viên kẹo chocolate ấn vào tay Lâm Hạ:
- Trong khi chờ mì tôm chín, thì em ăn tạm cái này trước đi!
Lúc này trên đầu thấy Phùng hiển thị +5
Lâm Hạ nghệch mặt ra, cái gì thế này? Con số trên đầu thầy Phùng vừa mới được cộng thêm 5 điểm sao?
- Không phải thầy nói các em đâu nhé, lo mà chuẩn bị bài vở đi, đừng có cậy mình còn trẻ mà làm việc bán mạng đến mức kiệt sức như thế. Trong cuộc sống có khó khăn có gì thì nói với thầy.
Thầy Phùng tuy được tụi học trò quen gọi là "thầy Phùng" nhưng thực chất cũng chỉ lớn hơn nhóm của Lâm Hạ tầm bảy, tám tuổi. Một mình thầy phải quản lý hơn 200 sinh viên, thảo nào chẳng biết từ bao giờ trông người đã có phần già dặn đi trông thấy.
Ngay trong lúc thầy đang nói những lời này, con số trên đỉnh đầu thầy lại khẽ nảy lên một cái, một lần nữa hiển thị 【 +5 】.
Hoàn cảnh của Lâm Hạ thì thầy Phùng nắm rất rõ. Cậu là trẻ mồ côi, tuy có chính sách hỗ trợ học tập của nhà nước, trợ cấp của địa phương cùng với việc nhà trường miễn giảm học phí, mỗi tháng đều đặn nhận được 2000 tệ (20 triệu vnd) tiền hỗ trợ sinh hoạt.
Thế nhưng Lâm Hạ vẫn luôn điên cuồng đi làm thêm để kiếm tiền. Nghe nói mỗi tháng cậu kiếm được một khoản không hề nhỏ, ngay cả những sinh viên khóa này đã tốt nghiệp ra trường đi làm chưa chắc đã tích cóp được nhiều bằng cậu.
Thầy Phùng thầm cảm khái, những học sinh có nghị lực như thế này lại càng cần phải quan tâm nhiều hơn. Thầy bèn thúc giục:
- Em mau ăn kẹo đi.
Lâm Hạ ngoan ngoãn bóc một viên kẹo chocolate ngậm vào miệng. Cậu rất muốn mở miệng nói cho thầy Phùng biết chuyện đêm qua ở sau núi của trường vừa xảy ra một vụ án cưỡng hiếp giết người, thế nhưng chuyện này biết phải mở lời thế nào đây? Nói ra kiểu gì cũng thấy không hợp lý.
Hiện tại trên người cậu chẳng có lấy một vết thương, đơn đặt hàng trên app chạy vặt cũng biến mất không một dấu vết. Vậy còn thi thể của cô gái kia thì sao? Liệu giờ này có còn nằm ở đó nữa hay không?
Nếu bây giờ cậu cứ thế khơi khơi nói trong trường vừa xảy ra một vụ án giết người, e là mọi người sẽ chỉ nghĩ cậu đang gặp áp lực học hành quá lớn dẫn đến tinh thần thất thường, hoang tưởng mà thôi.
Trong lúc Lâm Hạ vừa nhai chocolate vừa suy nghĩ, thì Đại B đã đơn phương bắt chuyện với anh bạn cùng phòng mới:
- Lão Tứ này, cậu học ngành Giáo dục Mầm non thật đấy à?
Lão Tam nhà gã học ngành này là vì muốn sau khi tốt nghiệp có thể quay về mái ấm tình thương công tác, giúp định hướng và chăm sóc các em nhỏ mồ côi tốt hơn. Nhưng nhìn cái diện mạo này của lão Tứ xem, sao có thể đi học ngành mầm non được cơ chứ? Gương mặt này phải đi đóng vai soái ca phim cổ trang thần tượng mới đúng! Vừa có chiều cao chuẩn chỉnh, vừa có múi cơ săn chắc, chất lượng miễn bàn.
Thầy Phùng không vui, lên tiếng chỉnh đốn:
- Em nói cái gì thế hả, ngành nghề nào mà chẳng có ích cho tương lai sau này.
Lâm Hạ ngơ ngác quay đầu nhìn ra phía hành lang. Lúc này, từng tốp sinh viên đi ngang qua cửa phòng, trên đỉnh đầu của mỗi người đều hiển thị một chuỗi con số nhấp nháy, mà điều kỳ lạ là các dãy số này hoàn toàn không giống nhau.
Chu Tự ở phòng ký túc xá vách bên đang xách ấm nước đi ngang qua, chuỗi con số trên đầu gã nhảy số nhanh đến chóng mặt: 【 -100 】, 【 -100 】, 【 -100 】, 【 -100 】..
Thầy Phùng vỗ vỗ vai Lâm Hạ, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu:
- Mau làm quen với bạn học mới đi em.
Lâm Hạ bừng tỉnh, vội vàng hoàn hồn:
- Chào cậu nhé, tớ tên là Lâm Hạ.
- Chào cậu.
Người bạn cùng phòng mới khẽ gật đầu: - Tôi tên là Mạnh Vân.
Sau khi hai người đã chào hỏi nhận biết nhau, thầy Phùng lúc này cũng đã nghỉ mệt đủ liền đứng dậy:
- Thầy đi trước đây, em nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe nhé. Hai ngày này nếu rảnh rỗi thì dẫn bạn học mới đi tham quan quen thuộc khuôn viên trường một chút. 【 +5 】
Người mới nhanh chóng bắt tay vào thu dọn giường chiếu.
Đại B trố mắt ngoác mồm nhìn bộ chăn ga gối nệm màu trắng tinh khôi của người ta. Cái ngữ con trai con lứa nào mà lại dùng bộ bốn món chăn ga gối màu trắng bóc thế này cơ chứ? Gã lắp ba lắp bắp hỏi:
- Lão Tứ.. Cậu trước đây từng đi lính à?
Mặt khăn trải giường với vỏ gối phẳng phiu đến mức không tìm thấy nổi một nếp nhăn, chăn cũng y như vậy, tuy không đến mức vuông thành sắc cạnh như khối đậu hũ trong quân đội nhưng cũng được gấp gọn gàng, vuông vắn đặt ở cuối giường. Trách không được đã đến học kỳ cuối cùng rồi gã này còn có thể xếp lớp chuyển vào đây, hóa ra là lính xuất ngũ quay lại trường học.
Lâm Hạ lúc này đã lấy lại tinh thần, cậu nhìn lướt qua vóc dáng của Mạnh Vân. Không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn thô thiển đô con như trên mạng, nhưng tổng thể toát lên vẻ vô cùng rắn rỏi, mạnh mẽ:
- Cậu trước đây đi nghĩa vụ quân sự thật à?
Mạnh Vân trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi khẽ gật đầu. Trong lòng anh thầm nghĩ: "Thiên binh thiên tướng thì cũng được coi là một người lính đi."
Đại B lập tức hào hứng hẳn lên:
- Thế cậu thuộc binh chủng nào vậy? Từng tham gia loại nhiệm vụ gì thế? Kể cho tụi này nghe chút đi?
Bình chủng? Mạnh Vân có chút khó hiểu, nhiệm vụ duy nhất của anh từ trước đến nay chỉ có bảo vệ cậu mà thôi.
Thấy Mạnh Vân không có ý định trả lời, Đại B lại càng phấn khích hơn. Không thể tiết lộ loại nhiệm vụ sao? Chẳng lẽ là nhiệm vụ tuyệt mật?
Lâm Hạ lúc này lại nảy ra một ý định vô cùng táo bạo:
- Anh Mạnh ơi, hay là bây giờ em dẫn anh đi dạo quanh trường một vòng nhé? - Lâm Hạ vốn dĩ dẻo miệng, gặp ai cũng có thể ngọt ngào gọi một tiếng "anh". Mạnh Vân lại là lính xuất ngũ đi học lại, tuổi tác chắc chắn phải lớn hơn cậu, thế là cậu thuận miệng gọi "anh Mạnh" luôn.
Mạnh Vân thoáng ngẩn người khi nghe thấy cách xưng hô này, anh đáp:
- Được.
Lâm Hạ cũng không rõ lý do tại sao, nhưng người đàn ông tên Mạnh Vân này luôn mang lại cho cậu một cảm giác an toàn vô cùng đặc biệt. Nghe thấy anh đồng ý, cậu lập tức nhảy phóc xuống giường:
- Đi thôi! - Đi ngay bây giờ luôn!
Bây giờ đang là ban ngày ban mặt, bọn họ lại đi hai người, bên cạnh còn có một Mạnh Vân thân thủ phi phàm từng đi lính, hệ số an toàn phải nói là cực kỳ cao. Chỉ cần ở phía sau tòa Bạch Lâu có để lại một chút manh mối nào, bọn họ sẽ lập tức gọi điện báo cảnh sát!
Mạnh Vân vô cùng tự nhiên đi theo sau lưng Lâm Hạ, hai người cứ như thế cùng nhau bước ra khỏi cửa ký túc xá.
Đại B ở lại trong phòng, ngơ ngác tự lẩm bẩm một tràng dài. Người mới nãy giờ một câu cũng chẳng thèm đáp lại gã, gã còn tưởng anh chàng này tính tình bẩm sinh lầm lì ít nói. Thế mà sao lão Tam vừa mở miệng rủ rê một cái là anh ta liền có phản ứng ngay? Lão Tam dắt đi đâu là đi theo đó liền vậy?
Đại B "chậc" lên một tiếng đầy cảm thán, rồi quay đầu lại tiếp tục công cuộc cày cuốc tài liệu trong game
* * *
Vừa bước chân ra khỏi khu ký túc xá, đập vào mắt Lâm Hạ là hằng hà sa số những dãy số nhảy múa điên cuồng, đột nhiên nhìn Vừa bước chân ra khỏi khu ký túc xá, đập vào mắt Lâm Hạ là hằng hà sa số những dãy số nhảy múa điên cuồng
. Đột nhiên nhìn thấy nhiều con số như vậy làm cậu tạm thời không thích nghi được hơi chóng mặt
Lâm Hạ dụi dụi mắt, và nghĩ cái đống số này rốt cuộc là đại biểu cho cái gì đây?
Khẳng định không phải là tuổi thọ rồi, vì chính cậu vẫn đang tung tăng nhảy nhót vô cùng khỏe mạnh đây thôi. Mà cũng chắc chắn không phải là số lần yêu đương, tuy rằng số lần luyến ái của cậu đúng là con số 0 tròn trĩnh thật, nhưng còn Đại B.. Đại B làm sao có thể đào hoa đến mức sở hữu số lần yêu đương lên tới tận bảy chữ số được cơ chứ!
Đầu óc Lâm Hạ không tự chủ được mà lướt qua mấy cái suy nghĩ đen tối bậy bạ một chút, nhưng nếu lấy Đại B ra làm vật tham chiếu để so sánh thì cái giả thuyết "đen tối" kia lại càng không có khả năng xảy ra.
Thế thì việc thầy Phùng được cộng 5 điểm 【 +5 】 là vì cái gì? Chu Tự bị trừ 100 điểm 【 -100 】 lại là vì nguyên cớ làm sao? Còn con số 0 chễm chệ trên đầu cậu rốt cuộc là có ý nghĩa gì chứ?
Hai người bọn họ sóng vai đi qua sân vận động, nhà ăn sinh viên, lướt qua tòa nhà thư viện, phòng thí nghiệm, rồi lại đi xuyên qua khu giảng đường và nhà hát của trường.
Lúc mới đầu, Lâm Hạ còn nhớ phải làm tròn bổn phận hướng dẫn viên, nói mấy câu giới thiệu vô thưởng vô phạt kiểu như: "Đây là tòa nhà thí nghiệm nè", "Kia là hồ Cấu Tứ đó", "Đằng kia là đình giữa hồ", "Còn chỗ kia là nhà hát của trường mình"..
Nhưng càng về sau, Lâm Hạ chỉ chăm chăm chú tâm vào việc đi đường để dò xét manh mối, còn Mạnh Vân thì im lặng giữ đúng khoảng cách, toàn bộ hành trình đều bước theo sát nút phía sau cậu. Đi bộ ròng rã qua nửa cái khuôn viên trường, rốt cuộc hai người cũng đặt chân đến khu vực sau núi.
Lâm Hạ nhìn dòng người đông đúc, các bạn sinh viên vẫn đang bình thản leo núi tản bộ như thường ngày thì trong lòng bỗng nhẹ nhõm hẳn đi. Xem ra ở đây không có thi thể nào cả, cô gái đêm qua có lẽ vẫn còn sống sờ sờ.
Cậu đưa tay chỉ chỉ vào phần mái vòm bằng kính xanh của nhà lưu niệm thiên văn:
- Anh Mạnh, đó chính là kiến trúc có lịch sử lâu đời nhất của trường mình đấy. Đứng từ trên đó có thể thu vào tầm mắt hơn nửa khuôn viên trường, cũng là thánh địa hẹn hò nổi tiếng của sinh viên trường..
Ngay trong lúc cậu đang bận rộn giới thiệu, có hai nữ sinh đang khoác tay nhau đi ngang qua. Một trong hai cô nàng vừa nhìn thấy Lâm Hạ và Mạnh Vân đứng sóng vai bên nhau thì đôi mắt liền sáng rực lên, vội vã huých tay thì thầm gì đó với cô bạn đi cùng.
Cả hai cô gái cùng nở một nụ cười vô cùng mờ ám, đỉnh đầu đồng loạt nhảy số: 【 -1.
Lâm Hạ còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị hai con số 【 -1 】 kia thu hút sự chú ý. Tự dưng lại bị trừ một điểm? Tại sao cơ chứ?
Đến khi hoàn hồn lại, cậu mới giật mình nhận ra lời giới thiệu vừa rồi của mình hình như rất dễ gây hiểu lầm, bèn cuống quýt quay sang giải thích với Mạnh Vân:
- Ý em là.. Tụi mình không phải đến đây hẹn hò đâu nha! Chúng ta chỉ là đi lên đây ngắm phong cảnh thôi đó!
Mạnh Vân suốt nãy giờ vẫn giữ im lặng, mãi cho đến khi Lâm Hạ cuống cuồng giải thích xong, anh mới một lần nữa khẽ gật đầu, trầm giọng đáp:
- Được.
Khung cảnh ngọn núi vào ban ngày và ban đêm mang lại hai cảm giác hoàn toàn khác biệt. Những tia nắng ấm áp xuyên qua tán lá cây rậm rạp chiếu xuống mặt đất, bầu không khí thoang thoảng mùi hương ngọt ngào của bùn đất, cỏ xanh và hoa hải đường.
Lâm Hạ lách qua dòng sinh viên đang vừa đi dạo vừa hóng gió để đi vòng ra phía sau tòa Bạch Lâu. Ngay đêm hôm qua, nơi này âm u và đáng sợ đến phát khiếp, vậy mà giờ đây ánh mặt trời lại chiếu rọi khắp nơi, những khóm dây thường xuân bò từ chân tường lan tràn lên bục cửa sổ, lá xanh mơn mởn đón ánh nắng.
Trên thảm cỏ dại mọc um tùm hoàn toàn không có lấy một vệt máu nào đọng lại.
Lâm Hạ đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Mạnh Vân đứng ở phía sau cậu không xa, ánh mắt anh sắc bén đảo qua một lượt khắp đỉnh núi, một lần nữa xác nhận nơi này không hề có bất kỳ đốm sáng nào rơi rụng.
Lâm Hạ chính là Thiên Địa Bia, mà anh.. Chính là vị thần thủ bia.
Thần bia hóa linh hạ giới, đầu thai vào xác thịt phàm trần, ẩn giấu tung tích trong một phương tiểu thiên thế giới này. Nếu như không phải vào khoảnh khắc cận kề cái chết đêm qua, một luồng kim quang rực rỡ từ cơ thể Lâm Hạ bắn ra làm tiết lộ hành tung, thì Mạnh Vân giờ phút này có lẽ vẫn còn đang lặn lội tìm kiếm cậu ở một tiểu thiên thế giới khác rồi.
Người phàm mắt thịt đương nhiên nhìn không ra, nhưng trong mắt Mạnh Vân lúc này, Lâm Hạ đứng trước mặt anh chẳng khác nào một chiếc đèn lồng bị đâm thủng lỗ chỗ, những đốm sáng công đức cứ cuồn cuộn không ngừng tràn ra ngoài.
Giữa ban ngày ban mặt, xung quanh còn có rất nhiều cô hồn dã quỷ và linh thể phù du bất chấp ánh nắng thiêu đốt mà lao tới như thiêu thân lao vào lửa, chỉ để tranh cướp chút ánh sáng công đức ấy.
Mạnh Vân khẽ động tâm niệm, một làn sương mờ ẩn hiện bao quanh Lâm Hạ, gia cố thêm một tầng bảo vệ vững chãi. Những linh thể phù du bám theo vầng sáng kia còn chưa kịp chạm vào chéo áo của cậu đã lập tức va phải vầng chuông vàng vô hình, nháy mắt hóa thành một làn khói bụi tan biến vào hư không.
Đợi đến khi "quang điểm" trong cơ thể vị Bia Linh này tiêu tán hết, số mệnh làm người của cậu ở kiếp này cũng sẽ chấm dứt. Đến lúc thể xác phàm trần này chết đi, Mạnh Vân sẽ chính thức đưa Bia Linh quay trở về vị trí cũ.
Trong khi đó, Lâm Hạ đang đứng giữa bụi cỏ dại dốc sức thở phào một hơi nhẹ nhõm! May mà lúc nãy cậu chưa kích động gọi điện báo cảnh sát!
Bằng không cậu biết giải trình thế nào với cảnh sát đây? Bảo là tên sát nhân đã thực hiện một vụ mưu sát hoàn hảo, không để lại bất kỳ dấu vết gây án nào, và ngay đến cả cái xác của nạn nhân cũng không có sao?
Có khi cậu thật sự phải nghỉ ngơi vài ngày, hoặc là đi
đăng ký khám ở bệnh xem đầu óc mình có gặp vấn đề gì không thôi.
Nghĩ thông suốt rồi, Lâm Hạ lại khôi phục vẻ tươi tỉnh hớn hở thường ngày. Cậu hăng hái dẫn Mạnh Vân lên đài ngắm cảnh, nhiệt tình giới thiệu:
- Anh Mạnh này, bên này là khu giảng đường phía Đông, đối diện bên kia là khu phía Tây. Thường ngày ngành của tụi mình chủ yếu hoạt động ở khu phía Đông này thôi. Phong cảnh trường mình đỉnh lắm nhé, chỗ hồ Cấu Tứ với vườn hoa tường vi còn có một khu sinh thái nhỏ, ở đó có nuôi mấy chú nai nữa..
Thời tiết đầu hạ nắng rát, Lâm Hạ liến thoắng một hồi đến mức khô cả họng, cậu quay sang hỏi:
- Anh Mạnh, anh uống nước gì không?
Ngay bên cạnh đài ngắm cảnh có đặt một máy bán nước tự động, Lâm Hạ chạy nhanh tới mua hai lon Coca ướp lạnh. Cậu vô tình nhìn thấy một bác lao công lớn tuổi đang ngồi trên chiếc ghế băng dài cạnh máy bán nước, vừa đập đập bắp chân vừa xịt chống muỗi.
Bác lao công đội một chiếc mũ rơm, cổ quấn chiếc khăn lau mồ hôi, cả người bọc kín mít không hở chỗ nào. Trên đỉnh đầu bác, con số công đức đang chậm rãi nhảy từng nấc một: 【 +1 】, 【 +1 】, 【 +1 】, 【 +1 】..
Lâm Hạ nghĩ ngợi một lát, liền rút tiền mua thêm một chai nước suối rồi tiến lại gần:
- Ông ơi, ông uống chai nước này cho mát ạ. Trời nóng thế này mà trên núi nhiều muỗi lắm ông nhỉ?
Bác lao công ban đầu còn khách sáo xua tay từ chối, nhưng thấy cậu cứ nhiệt tình dúi vào tay thì mới cười tủm tỉm đón lấy:
- Nhiều chứ cháu! Mà cái chai xịt muỗi này là ông vừa mới nhặt được đấy, vẫn còn mới tinh, chẳng biết đứa học sinh nào vô ý vứt lại nữa.
- Vâng, thế thì vận may của ông tốt quá rồi ạ. Lâm Hạ cầm hai lon Coca định quay người rời đi, nhưng bước chân bỗng nhiên khựng lại.
Chai xịt muỗi?
- Ông ơi, ông nhặt được nó ở đâu thế ạ?
Bác lao công vừa uống nước vừa đưa tay chỉ vào túi rác lớn đặt ngay dưới chân mình:
- Chẳng biết đứa nào đem đồ nướng lên núi ăn rồi vứt lại đây, túi rác bị mấy con mèo hoang cào rách bươm ra, chai xịt muỗi này rơi ngay bên cạnh đấy cháu.
Trên núi vốn có nhiều động vật hoang dã nhỏ, chắc là chúng ngửi thấy mùi đồ nướng thơm phức nên đã kéo đến cào rách bao bì, lôi kéo một đoạn dài khiến bác lao công phải dọn dẹp rất vất vả.
Lâm Hạ nương theo hướng tay chỉ của bác lao công nhìn vào túi rác. Giữa đống bao bì hỗn độn bị cào rách, có một góc túi nilon lộ ra logo quen thuộc: Quán đồ nướng cổng Nam.
Trực giác Lâm Hạ chấn động. Đó không phải là một giấc mơ. Đêm qua, cậu thực sự đã bị giết chết tại nơi này.