4,137 ❤︎ Bài viết: 435 Tìm chủ đề
Đọc: 183 Tìm: 0
Mười Điểm

Tác giả: BCmanga
Thể loại: Truyện ngắn, gia đình

Cuộc thi nét bút tuổi xanh

Chủ đề: Đứa con trong góc nhỏ​

20260906-132313-ecd31f8bf0.png


Nội dung

Chập tối, trên chiếc bàn ăn của một gia đình. Người mẹ mỉm cười gắp thức ăn.

"Hôm nay Minh được mười điểm Toán"

Bà đặt miếng cá vào chén người anh cả.

"Còn thằng Hùng?"

"Mười" Người anh thứ hai đáp, mắt vẫn nhìn vào quyển vở đặt bên cạnh.

Người mẹ nhìn nó cười.

Bà nhìn đứa con út, vui miệng nói:

"Hai anh mày giỏi quá!"

Cậu bé ngồi đối diện không phản ứng, cúi mặt xuống chén cơm mà ăn.

Tên nó là Nam

Nó vừa được sáu điểm Toán. Tờ giấy kiểm tra vẫn còn nằm trong cặp, được gấp lại làm tư.

Không ai hỏi nó được mấy điểm.

Nhà có ba anh em. Minh lớn nhất, Hùng ở giữa. Minh và Hùng học giỏi từ nhỏ. Hai anh em cùng ngồi một chiếc bàn học kê sát cửa sổ. Trên tường phía trên bàn là những tờ giấy khen được đóng khung. Chúng đều là của Minh và Hùng.

Nam không có gì để treo.

...

"Chín điểm."

Nam mở to mắt nhìn tờ giấy kiểm tra, con số màu đỏ kèm theo dòng chữ [Có cố gắng!]

Nó vui mừng ôm mãi trên tay, không nở cất vào cặp.

Về đến nhà nó chạy ào xuống bếp, gương mặt hớn hở giơ cao tờ giấy kiểm tra cho mẹ xem.

"Hôm nay con được chín điểm Toán."

Mẹ quay lại nhìn nó

"Ừ, cố mà học."

"Hai anh mày toàn mười điểm."

Bàn tay nó khựng lại, tờ giấy kiểm tra lạc lõng giữa khoảng không.

Nó nhìn con số màu đỏ chưa toàn vẹn, rồi lặng lẽ đáp:

"Dạ."

...

Ngày Minh đỗ vào trường chuyên. Bố mua cho Minh một chiếc xe đạp mới. Khi Hùng đứng đầu khối. Bố mua cho Hùng một chiếc máy tính.

Một hôm, Nam đứng dưới sân nhìn chiếc xe đạp của Minh dựng cạnh nhà.

Nó chỉ vào đó hỏi: "Con có được mua xe không bố?"

Bố đang sửa cái vòi nước, ông nhìn nó đáp lại:

"Xe cũ của anh Minh còn tốt. Sửa chút là đi được rồi!"

Chiếc xe cũ đã bong sơn, phần tay lái đã rỉ sét, cái chuông bị hỏng, bàn đạp bên phải kêu cạch cạch mỗi lần đạp mạnh.

Nhưng nó vẫn chạy.

Thế là được.

Khi Minh đỗ đại học Y. Bố mẹ bán một mảnh đất phía sau nhà để đóng học phí và lo cho anh đi học tận thành phố.

Hùng sau đó cũng đỗ vào một trường kinh tế trên tỉnh. Bố mua cho anh một chiếc laptop, cùng anh bắt xe lên tỉnh chuẩn bị nhập học.

Buổi tối, cả nhà ngồi quanh bàn ăn giờ chỉ còn có ba người.

Mẹ nói: "Hai anh mày đều có tương lai rồi."

Nam đang ăn cơm, nó không nói gì.

Bố nhìn sang bảo: "Còn mày thì phải cố mà học. Đừng để sau này chẳng bằng ai."

"Dạ!" Nam gật đầu.

Nam học không giỏi. Nó không phải đứa trẻ hư, không phá phách, không đánh nhau. Nó chỉ học không vào. Có những bài Toán nó ngồi cả buổi vẫn không hiểu, những công thức học hôm trước, hôm sau quên mất. Những bài văn được cô giáo trả lại với những dòng mực đỏ kín bên lề giấy.

Trong khi đó, Minh gọi báo đã hoàn thành xuất sắc khoá học. Hùng khoe vừa mới nhận giấy khen. Nên mỗi lần điện thoại reo, mẹ đều chạy đến trước.

Những câu chuyện về Minh và Hùng dần trở thành chuyện thường ngày trong bữa cơm.

Năm gần cuối cấp ba, giáo viên chủ nhiệm gọi bố mẹ Nam đến trường.

Nam đứng ngoài hành lang. Bên trong, cô giáo nói:

"Cháu mất căn bản khá nhiều. Nếu gia đình muốn cháu học tiếp thì phải kèm sát."

Bố hỏi: "Cháu nó có khả năng thi đại học không cô?"

Cô giáo im lặng một lúc.

"Có thể. Nhưng phải cố gắng rất nhiều mới được, gia đình phải kèm cháu thêm."

Trên đường về, bố không nói gì.

Đến tối, ông mới hỏi: "Mày có muốn học tiếp không?"

Nam ngồi trên nền nhà, tháo đôi giày đã mòn đế ra dán lại.

"Dạ có."

"Vậy thì học."

"Dạ."

Một lát sau, mẹ từ trong bếp đi ra.

"Hôm nay anh Minh vừa gửi tiền về."

"Nó đi làm thêm à?" Bố hỏi

"Không. Bệnh viện thưởng." Mẹ cười.

"Hai anh mày từ nhỏ học toàn mười điểm, lớn lên cũng không làm bố mẹ thất vọng."

Nam không nói gì, cúi đầu buộc lại dây giày.

Năm tốt nghiệp cấp ba, điểm không cao, không đủ để vào trường đại học mà nó muốn.

Bố đặt tờ giấy báo điểm xuống bàn.

"Mày tính thế nào?"

"Con đi làm." Nam đáp

Mẹ đang rửa rau trong bếp, nghe vậy liền quay ra nói:

"Tính đi làm gì?"

"Con chưa biết."

Bố nhìn nó: "làm gì thì làm, học thêm nghề đi."

Nam gật đầu: "Dạ."

Nam rời khỏi trường học.

Nó không học nghề mà lựa chọn một công việc ở công trường. Ngày đầu tiên, nó được giao khuân vác vật liệu. Với sức lực của nó, đây không phải một việc nhẹ nhàng, giữa cái nắng oi bức và sức nặng trên vai làm đôi chân nó run lên, hơi thở dồn dập tưởng chừng như không thể trụ nổi.

Buổi trưa, Nam ngồi dưới bóng tường đang xây dở để ăn cơm hộp. Điện thoại trong túi nó rung lên.

Có tin nhắn của mẹ: [Anh Minh con vừa trực xong. Thấy nó mệt nhưng vẫn ổn!]

Nam nhìn một lúc, rồi nhắn lại: [Dạ.]

Nam làm xây dựng được hai năm. Từ phụ hồ, nó học trộn vữa, học đọc bản vẽ, học đo kích thước, xây các phần nhỏ.

Có lần, một người thợ đặt thước lên tường rồi nói:

"Lệch rồi!"

Nam nhìn: "Cháu thấy thẳng mà."

"Mắt không chính xác, phải dùng thước." Người thợ gõ gõ bức tường

Nam cúi xuống nhìn theo chiếc thước, nó đo lại và thấy lệch thật.

Nó học từng chút một, từ những việc cực nhọc đầy bụi bẩn đến những con số trên bản vẽ.

Khi đến mùa hè, mái tôn nóng đến mức bàn tay chạm vào là bỏng rát.

Mùa mưa, bùn đất dính đầy giày. Bức tường vừa mới xây phải cùng nhau chạy nước rút.

Có những ngày làm từ sáng đến tối, về nhà chỉ muốn nằm xuống.

Ngày Minh trở thành bác sĩ chính thức, bố mẹ mở một bữa tiệc lớn, mời họ hàng đến đông đủ. Mẹ đặt chiếc bánh kem lên bàn, Minh đứng cạnh bố, Hùng ngồi bên, Nam cũng vừa vào chỗ ngồi cạnh bàn.

Một người bác nâng ly: "Nhà có đứa con làm bác sĩ là nở mày nở mặt quá rồi!"

"Nó từ nhỏ đã học giỏi." Bố cười.

Một người khác hỏi: "Còn thằng Hùng?"

"Nó làm bất động sản, đang phụ trách mấy dự án lớn." Bố tự hào.

"Giỏi quá!"

Nam ngồi ở cuối bàn. Một người họ hàng nhìn nó.

"Nam làm gì rồi?"

Nam đáp: "Xây dựng ạ!"

"Xây dựng là kỹ sư à?"

"Dạ không. Cháu làm trong đội thi công."

Người kia "à" một tiếng rồi quay sang nói chuyện khác.

Nam ăn miếng thịt trong chén, nó không thấy khó chịu, chỉ thấy thức ăn hôm nay hơi mặn.

...

Tháng sau, Nam thuê một căn phòng ở gần công trường. Phòng chỉ có một chiếc giường và tủ quần áo. Ban ngày, nó đều ở công trường. Đến tối, nó lại ngồi xem bản vẽ và tập tính toán vật liệu.

Tập trung đủ lâu làm nó thấy mệt.

Vừa nghỉ một lúc, câu nói của bố đột nhiên văng vẳng bên tai.

"Tao xem mày làm được gì!"

Nó mở điện thoại, không một cuộc gọi, tin nhắn cũng không.

Nó cũng không chờ.

...

Vài năm sau, Nam nhận công trình đầu tiên. Một căn nhà hai tầng, chủ nhà là một đôi vợ chồng trẻ.

Công trình kéo dài suốt bốn tháng. Nam gần như có mặt ở đó mỗi ngày. Có hôm trời mưa lớn, nước ngập cả nền móng, có hôm vật liệu giao trễ làm chậm cả ngày nhân công, hoặc khi thiếu người do thợ nghỉ việc, nó phải chạy khắp nơi để kiếm thêm người phụ, hoặc lúc chủ nhà thay đổi thiết kế cần phải tính toán lại, nó cùng đội ngũ phải làm cả ban đêm để kịp bàn giao.

Nam phải giải quyết từng việc, không nhanh, không hoàn mỹ, nhưng rồi cũng xong.

Ngày bàn giao, người chủ đi một vòng quanh nhà. Anh ta đặt tay lên bức tường phòng khách.

"Đẹp đó."

Nam cười: "Cảm ơn anh."

"Sau này có bạn xây nhà, tôi giới thiệu anh."

"Vâng." Nam gật đầu.

Qua một năm, Nam có một đội thi công riêng. Người không nhiều nhưng cũng đủ mở một văn phòng nhỏ, nhận thi công các công trình nhà dân dụng. Ban đầu còn rất nhiều khó khăn, Nam vẫn trực tiếp ra công trường.

Có người nói: "Giờ làm chủ thầu rồi, còn làm mấy việc này nữa."

Nam cười: "Tôi biết làm thì vẫn phải làm."

Nó nhìn điện thoại đang rung, là mẹ gọi.

Mẹ bảo nó sắp tới sẽ dọn nhà, có thời gian thì về phụ giúp.

Do nó ở gần.

...

Một lần, Bố gọi điện bảo: "Cuối tuần về nhà ăn cơm."

Nam hỏi: "Có chuyện gì không bố?"

"Không. Về đi." Ông đáp

Trong nhà vẫn là chiếc bàn ăn ngày xưa, Minh và Hùng cũng đã về tới, năm người ngồi đối diện nhau, trên bàn mẹ làm rất nhiều món.

Câu chuyện vẫn là những chuyện cũ. Bố mẹ nói về hai người, Minh vừa mở thêm phòng khám, Hùng vừa hoàn thành một dự án.

Lần này Nam không còn ngồi im như lúc nhỏ. Nó cũng nói được vài câu phụ họa, ăn xong chén cơm đầu tiên, nó tự đứng lên lấy thêm.

Mẹ nhìn nó: "Ăn nhiều vào, dạo này con gầy đi nhiều."

"Con làm ngoài công trường mà mẹ." Nam cười.

Bố hỏi: "Công việc thế nào?"

"Cũng được."

"Làm ăn có khá không?"

"Đủ sống ạ!"

Hùng nhìn sang hỏi: "Nghe nói em có đội riêng rồi?"

"Dạ." Nam gật đầu.

"Bao nhiêu người?"

"Mười mấy người thôi."

Hùng gật đầu: "Vậy cũng được rồi."

Nam cười: "Ừ!"

Mẹ bất chợt nói: "Giờ cũng đỡ lo, hồi nhỏ nó học cũng..."

Bà dừng lại.

Nam nhìn lên.

Mẹ không nói tiếp, không gian cả bàn ăn chùng xuống, Bố vẫn cúi mặt ăn, Minh và Hùng cũng không lên tiếng.

Sau bữa cơm, Nam ra trước hiên nhà, khoảng sân ngày trước vẫn không có gì thay đổi. Chiếc xe máy đã cũ trước đây nó thường xuyên lau chùi, vẫn được bố dùng để đi lại hàng ngày.

Bố đi theo phía sau.

Hai người đứng cạnh chiếc xe máy.

Bố hỏi: "Con có trách bố mẹ không?"

Nam không trả lời ngay.

Một lúc sau, nó hỏi: "Vì chuyện gì?"

Bố nhìn nó: "Chuyện ngày trước."

Nam nhìn ra con đường đã tối đen.

"Ngày trước nhiều chuyện lắm!"

Bố im lặng, mắt nhìn một hướng vô định.

Nam quay sang nói: "Bố mẹ thiên vị hai anh."

Bố không phủ nhận: "Ừ."

"Vì hai anh học giỏi."

"Ừ."

"Con học dở."

"Ừ."

"Vậy thôi!" Nam cười.

Bố nhìn nó rồi nói:

"Bố từng nghĩ nếu cho hai anh nhiều hơn thì sau này chúng nó sẽ thành công."

Nam gật đầu: "Hai anh thành công thật mà."

"Còn con?"

Nam nhìn đôi bàn tay mình. Thô kệch và những vết chai vẫn còn đó.

"Con cũng sống được."

Bố không nói gì.

Một chiếc xe chạy qua ngoài đường. Ánh đèn quét ngang mặt hai cha con rồi biến mất.

Nam nói tiếp: "Con không cần phải giống hai anh."

"Hồi nhỏ bố mẹ hay nói một câu."

"Hai anh mày toàn mười điểm."

Bố cúi đầu: "Bố biết."

"Hồi đó con cứ nghĩ chắc phải được mười điểm thì bố mẹ mới thương." Nam nhẹ giọng.

"Sau này con mới hiểu không phải vậy."

Nam ngừng một chút.

"Chỉ là bố mẹ không biết cách thương một đứa... không giỏi giống hai anh."

Bố ngồi xuống bậc thềm.

Lần đầu tiên Nam thấy ông già đi rất nhiều.

"Bố xin lỗi!"

Nam vẫn đứng đó.

Không có tiếng khóc.

Không có cái ôm.

Chỉ có một người cha ngồi trên bậc cửa và một người con đứng bên cạnh.

Một lúc sau, Nam nói:

"Mai bố có cần con chở đi đâu không?"

Bố lắc đầu: "Không."

"Vậy con về."

"Ừ."

Thời gian cứ thế trôi qua.

Minh vẫn là bác sĩ. Hùng trở thành quản lý cấp cao công ty bất động sản. Bố mẹ vẫn gọi cho Minh nhiều hơn. Vẫn hỏi Hùng công việc thế nào. Thỉnh thoảng, mẹ gọi cho Nam.

"Công trình này xong chưa con?"

"Sắp xong rồi mẹ."

"Có mệt không?"

"Cũng bình thường."

"Nhớ ăn uống đầy đủ."

"Dạ."

Cuộc gọi thường chỉ kéo dài vài phút.

...

Một buổi chiều cuối năm, Nam về nhà cũ. Bố mẹ vừa chuyển lên thành phố không lâu, căn nhà để không bảo nó trông coi.

Nam mở cửa, chiếc bàn học ngày xưa vẫn còn đó. Khung giấy khen của Minh và Hùng đã được tháo xuống, trên tường chỉ còn lại những dấu đinh.

Nam đi vào phòng của mình, chiếc bàn nhỏ nằm sát một góc tường cũ, kệ sách giờ đã trống trơn, mặt bàn phủ một lớp bụi dày. Nó kéo ngăn kéo, bên trong có một vài quyển vở cũ, nó không nhớ mình từng đặt chúng vào đó.

Nó cầm từng quyển xem qua một lượt, có một quyển được kẹp vài bài kiểm tra. Nam mở ra, tờ đầu tiên là một con số đỏ [6].

Nó nhìn rất lâu.

Rồi lật tiếp, [5], [7], [6,5].

Cuối cùng là một tờ giấy đã ố vàng, sẫm màu hơn các tờ giấy khác, ở góc trên có một con số đỏ [10].

Nam ngẩn ra. Nó không nhớ mình từng được mười điểm.

Đó là bài kiểm tra Toán lớp Năm.

Cô giáo viết bên dưới: [Có tiến bộ. Cố lên!]

Nam ngồi xuống chiếc ghế cũ, tay cầm tờ giấy nhìn một lúc lâu, sau đó đặt lại vào ngăn kéo.

Rồi bước ra ngoài, đóng cửa.

...

Nam tiếp tục làm công việc xây dựng, đội thi công của nó đã bắt đầu nhận những công trình lớn hơn. Đội ngũ tăng thêm người, văn phòng mở rộng hơn.

Có những căn nhà Nam chỉ đứng ở công trường vài tiếng rồi giao lại cho người khác. Có những công trình nó vẫn tự mình kiểm tra từ móng đến mái.

Một ngày nọ, một cậu nhân viên mới hỏi: "Anh học đại học xây dựng ở đâu vậy?

Nam đang xem bản vẽ: "Không học đại học."

Cậu ta ngạc nhiên: "Vậy anh học xây dựng ở đâu?"

Nam chỉ ra ngoài công trường: "Ở đó."

Cậu ta nhìn theo.

Ngoài đó, những người thợ đang dựng giàn giáo, người đang trộn vữa, người đo tường, người khiêng thép.

Nam nói: "Học từng việc một."

Cậu nhân viên gật đầu.


Tối hôm đó, ba anh em cùng xuất hiện trong một bức ảnh do Mẹ đăng lên mạng.

Ba người đứng cạnh nhau. Phía dưới có rất nhiều lời chúc.

"Ba người con thành đạt."

"Gia đình có phúc."

"Ngày xưa nuôi con vất vả, giờ được hưởng rồi."

Nam nhìn bức ảnh trên điện thoại hồi lâu.

Rồi nhắn vài dòng tin:

[Căn phòng của con ở nhà cũ, mẹ dọn à?]

[Là bố dọn. Sách cũ để lâu đem bán cho bớt chật nhà.]

Nam không trả lời.

[Có gì à?] Mẹ nhắn.

Phải qua một lúc lâu nó mới nhắn lại:

[Không có gì ạ!]

...

Một hôm, Minh hẹn cả nhà cùng nhau ăn tối. Trên bàn, ba anh em cùng cười nói, Minh có gia đình cùng hai con nhỏ, vợ Hùng cũng sắp có bé thứ hai. Còn mỗi Nam vẫn đi về một mình.

Mẹ ngồi bên cạnh nhìn ba người con giờ đã trưởng thành. Chuyện xưa không nhắc cứ lầm lũi kéo về. Vào lúc vui miệng bà lại nói:

"Hồi nhỏ, hai anh mày toàn mười điểm."

Nam đang uống nước thì bật cười.

Minh cũng cười.

Hùng lắc đầu.

Bố nhìn mẹ.

Mẹ khựng lại.

Nam đặt ly xuống nói: "Giờ con cũng có điểm rồi."

Mẹ hỏi: "Điểm gì?"

Nam chỉ ra ngoài cửa kính.

"Công trình vừa rồi khách chấm mười điểm."

Minh bật cười.

Hùng vỗ vai em: "Vậy là đủ rồi."

Nam cũng cười: "Ừ."

...

Đêm ấy, Nam lái xe về một mình.

Đèn đường nối tiếp nhau.

Nam mở nhạc, một bài hát cũ vang lên.

Nó lái xe qua những con đường từng đi từ thời còn là một cậu học sinh.

Ngôi trường cấp ba đã được sơn lại, còn xây thêm vài tầng bên cạnh.

Cửa hàng tạp hóa cũ biến thành quán cà phê.

Bãi đất nơi nó từng chơi bóng đá giờ là một tòa nhà.

Mọi thứ đã thay đổi, nó cũng thay đổi.


Hết.
 
4,137 ❤︎ Bài viết: 435 Tìm chủ đề
Hóng cảnh tắm mưa mà lại không có, làm chờ sớm giờ nè =))

Một hành trình trưởng thành và thành công đầy kiên nhẫn và thầm lặng, chúc bạn đạt kết quả cao trong kì thi tuần này nhé ^^

Biết hóng đến vậy thì đã bất chấp gắn nhãn 18+ và rổ đựng đá để chèn vào bài cho bằng được rồi. ^^
 
2,151 ❤︎ Bài viết: 2953 Tìm chủ đề
Đọc cái đoạn Nam về nhà cũ coi lại đống bài kiểm tra làm Miêu nhớ hồi cấp hai cũng trầy trật với môn văn, toàn lẹt đẹt 5, 6 mãi sau mới được một bài 9đ là cao nhất. K nhớ nội dung nữa nhưng nhớ là cố gắng lắm mới đạt được con 9 đấy.

Dốt văn mà ham viết nhật ký, chả hiểu sao giờ còn bị đưa đẩy đi viết truyện kiếm xiền, haha!

Truyện hay, cơ mà chắc do Miêu chưa đọc truyện của tác giả bao giờ hay sao nên hơi khó ngấm.

Nam chính bằng bản lĩnh của mình mà dựng nghiệp đúng kiểu từ hai bàn tay trắng đi lên vậy, còn hai ông anh là được phụ giúp đủ đường từ ba mẹ rồi.
 
4,137 ❤︎ Bài viết: 435 Tìm chủ đề
Đọc cái đoạn Nam về nhà cũ coi lại đống bài kiểm tra làm Miêu nhớ hồi cấp hai cũng trầy trật với môn văn, toàn lẹt đẹt 5, 6 mãi sau mới được một bài 9đ là cao nhất. K nhớ nội dung nữa nhưng nhớ là cố gắng lắm mới đạt được con 9 đấy.

Dốt văn mà ham viết nhật ký, chả hiểu sao giờ còn bị đưa đẩy đi viết truyện kiếm xiền, haha!

Truyện hay, cơ mà chắc do Miêu chưa đọc truyện của tác giả bao giờ hay sao nên hơi khó ngấm.

Nam chính bằng bản lĩnh của mình mà dựng nghiệp đúng kiểu từ hai bàn tay trắng đi lên vậy, còn hai ông anh là được phụ giúp đủ đường từ ba mẹ rồi.

Bạn từng được 9 điểm văn là thuộc hàng vip rồi. Cuộc đời tôi chưa bao giờ đạt tới con số đó môn văn. *boni 5*

"Truyện hay, cơ mà chắc do Miêu chưa đọc truyện của tác giả bao giờ hay sao nên hơi khó ngấm." Bạn đừng thấy lạ, hầu như ai đọc xong truyện của tôi cũng nói vậy hết. ^^

Rất cảm ơn vì đã tài trợ và đọc câu chuyện. Chúc bạn cũng đạt giải cao! ^^
 
2,151 ❤︎ Bài viết: 2953 Tìm chủ đề
Bạn từng được 9 điểm văn là thuộc hàng vip rồi. Cuộc đời tôi chưa bao giờ đạt tới con số đó môn văn. *boni 5*

"Truyện hay, cơ mà chắc do Miêu chưa đọc truyện của tác giả bao giờ hay sao nên hơi khó ngấm." Bạn đừng thấy lạ, hầu như ai đọc xong truyện của tôi cũng nói vậy hết. ^^

Rất cảm ơn vì đã tài trợ và đọc câu chuyện. Chúc bạn cũng đạt giải cao! ^^

Miêu góp vui thôi chứ đạt giải hay k thì k ham lắm, tại mọi người giấu tài giấu truyện quá nên mới vô khuấy động chút ý mà
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back