Đọc: 17
Tìm: 0
Chương ii: Người lạ
Tôi cứ tưởng sau chuyện hôm qua mẹ sẽ cho tôi yên ổn ở nhà thêm vài ngày, nhưng hình như tôi đã đánh giá quá thấp sự kiên trì của mẹ. Buổi chiều, lúc tôi vừa định chui vào phòng ôm điện thoại lướt tiktok thì mẹ đã gọi vọng từ dưới nhà lên, bắt tôi thay quần áo rồi ra ngoài chơi một lát cho quen khu phố mới.
"Con đi đâu ạ?"
Tôi đứng ở đầu cầu thang hỏi vọng xuống, trong lòng vẫn mong mẹ chỉ nói thế thôi chứ không bắt đi thật.
"Đi đâu cũng được, miễn là ra khỏi nhà."
"Nhưng con có biết đường đâu."
"Thì đi dạo quanh đây. Không biết đường thì mở bản đồ ra."
"Con mới xuống đây được hơn tuần mà mẹ.."
"Thì mới phải tập cho quen."
Tôi về phòng nhưng chẳng thay quần áo ngay. Tôi ngồi trên giường thêm gần mười phút, hết nằm xuống lại ngồi dậy, cuối cùng vẫn chẳng nghĩ ra được lý do nào đủ thuyết phục để xuống nói với mẹ rằng mình đổi ý. Đi chơi một mình thì có gì vui chứ? Ở quê, muốn đi đâu còn có Khánh đi cùng, còn ở đây tôi đến hàng xóm nhà mình còn chưa nhớ hết mặt. Mẹ đúng là chẳng hiểu cảm giác của một đứa vừa chuyển đến nơi hoàn toàn xa lạ chút nào.
Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn phải ngậm ngùi lục tủ tìm quần áo. Đứng trước gương ngắm nghía một lúc, tôi lại đổi sang bộ khác rồi mới chịu lủi thủi đi xuống.
"Con đi thật đấy à?" – Mẹ nhìn tôi.
"Chứ mẹ tưởng con mặc đẹp thế này để ngủ ạ?"
Mẹ bật cười: "Ừ, đi đi. Biết đâu lại kiếm được bạn."
Tôi vừa bước ra khỏi nhà đã thấy mình hơi sai lầm. Người đông, xe đông, tiếng còi xe cũng đông nốt. Đi được một đoạn tôi bắt đầu thấy mỏi chân. Người ta cứ nườm nượp đi ngang qua, chẳng ai biết tôi là ai, cũng chẳng ai quan tâm tôi đang đi đâu.
Nghĩ cũng lạ, chỉ cách quê tôi vài chục cây số thôi mà cảm giác giống như tôi đã bước sang một thế giới khác. Tôi đi ngang qua một quán đồ nướng, mùi thịt thơm đến mức bụng bắt đầu réo thành tiếng. Đang định dừng lại thì nhìn cái giá trên bảng, tôi lập tức rụt cổ bước tiếp. Thôi. Trà sữa vẫn hợp với túi tiền học sinh của tôi hơn.
Tôi lấy điện thoại ra mở bản đồ, vừa đi vừa nhìn màn hình, thi thoảng lại phải ngẩng lên kiểm tra đường phía trước. Mấy người xung quanh đi nhanh thật, chẳng ai có vẻ bối rối như tôi. Có người còn vừa đi vừa nhắn tin mà vẫn biết phải rẽ ở đâu, nhìn mà tôi thấy hơi phục.
Đúng là Hà Nội. Tôi mới xuống đây hơn một tuần mà đã bắt đầu nhớ con đường làng yên ắng ở quê rồi.
Sau một hồi nhìn chán chê màn hình điện thoại, tôi quyết định chọn một trung tâm thương mại gần nhà. Ít nhất ở đó có điều hòa, có chỗ ngồi, có thể đi loanh quanh một lúc mà chẳng cần phải làm quen với ai. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy đây là lựa chọn hợp lý nhất rồi.
Chỉ có điều, tôi đã quên mất một chuyện: Tôi vẫn chưa thuộc đường.
Tôi đứng trước một ngã rẽ, nhìn hai con đường trước mặt rồi lại cúi xuống nhìn màn hình. Chút kiên nhẫn còn sót lại bắt đầu bốc hơi dần. Bản đồ thì cứ xoay mòng mòng, còn tôi thì đứng trố mắt giữa dòng người hối hả. Cuối cùng, sau năm lần bảy lượt quẹo nhầm ngõ, tòa nhà trung tâm thương mại to đùng ở đường Liễu Giai cũng chịu hiện ra trước mắt.
Tôi thở phào một hơi dài, đẩy cửa bước vào trong như vừa tìm thấy ốc đảo giữa sa mạc. Làn không khí điều hòa lạnh ngắt ập thẳng vào mặt làm tôi dễ chịu hẳn.
Tôi ghé qua một cửa hàng quần áo, đứng trước gương thử ướm vài chiếc áo lên người nhưng cuối cùng chẳng mua gì. Đi thêm một đoạn lại bắt gặp một hiệu sách lớn, thế là chân tự động rẽ vào. Tôi có thể không biết đường Hà Nội, nhưng riêng đường đến hiệu sách thì bản năng của tôi hoạt động rất tốt. Tôi đứng ở khu tiểu thuyết khá lâu, cầm lên vài cuốn rồi lại đặt xuống. Có cuốn bìa đẹp đến mức muốn mua ngay, nhưng vừa nhìn giá tôi lập tức đặt lại vị trí cũ: "Để lần sau vậy", dù chẳng biết lần sau là bao giờ.
Cuối cùng, tôi chẳng mua được gì ngoài một ly trà sữa ở tầng một. Cầm cốc nước trên tay, tôi đi ra khu sảnh chính dựa lưng vào chiếc cột lớn gần bồn cây trang trí, vừa nhấp một ngụm trà sữa vừa dạo mắt nhìn quanh.
Đúng lúc đó, radar tia trai đẹp của tôi đột nhiên hoạt động hết công suất. Và chỉ mất đúng vài giây, tôi đã tia thấy một anh chàng cực kỳ bắt mắt đang chàng trai đang đứng tựa lưng vào mép bồn cây. Cậu ta cao vượt trội, vóc dáng rộng vai khỏe khoắn trong chiếc áo phông tối màu form rộng, một tay đút túi quần. Gương mặt sắc nét với sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu hun hút nhưng phảng phất vẻ thờ ơ, coi trời bằng vung. Tóc đen hơi rối tự nhiên, một bên tai đeo chiếc khuyên bạc nhỏ bắt sáng dưới đèn sảnh - cái kiểu đẹp trai ngông nghênh, càng nhìn lâu càng thấy có sức hút.
"Đẹp trai thế!" – Tôi thầm cảm thán.
Mặc dù nội tâm đang bấn loạn bởi nhan sắc của cậu ấy, nhưng bên ngoài tôi vẫn tỏ ra bình tĩnh làm bộ làm tịch như không thấy sự tồn tại của ai. Thực ra tôi muốn nhảy cẫng lên gào thét mỗi khi nhìn thấy ai đẹp trai xinh gái nhưng "dây thần kinh nhược" lại cản bước tôi. Con gái thế thì sổ sàng quá, mẹ dạy là phải nết na, từ tốn và tôi vốn là đứa trẻ biết vâng lời.
Đang mải ngắm nghía trong đầu thì tôi chợt nhận ra đi ngay bên cạnh cậu bạn đẹp trai đó là một cô gái ăn diện khá sành điệu, đang khoác chặt lấy tay cậu ta bằng ánh mắt đầy thách thức. Còn đối diện hai người họ là một cô gái khác, khuôn mặt đỏ gay lên vì tức giận.
Và rồi, sự ngưỡng mộ nhan sắc ấy của tôi nhanh chóng dập tắt ngay khi cuộc trò chuyện căng thẳng cất lên:
"Anh nói lại lần nữa xem?"
Giọng cô gái đứng đối diện không lớn nhưng đủ sắc. Cậu bạn kia chẳng có vẻ gì là muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Cậu ta đứng dựa hờ vào thành ghế, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm điện thoại lướt một cách hờ hững. Thỉnh thoảng cô gái trước mặt nói được vài câu, cậu ta mới ngẩng lên nghe với vẻ mặt lộ rõ sự chán nản.
Cậu ta khẽ thở ra, đổi chân đứng rồi mới đáp, giọng tỉnh bơ:
"Tôi nói chúng ta chia tay."
Cô gái sững người: "Vì sao?"
"Không hợp." – Cậu ta trả lời cộc lốc, chẳng buồn giải thích thêm. Nói xong còn ngáp khẽ, đưa tay che miệng như thể chính mình cũng đã bắt đầu thấy mệt.
"Không hợp?" – Cô ấy bật cười chua chát. – "Mấy hôm trước anh còn nói với em mọi chuyện vẫn bình thường."
"Thì lúc đó bình thường."
"Vậy bây giờ là sao?"
Cậu ta nhún vai: "Chán rồi thì chia tay thôi, không có tí tình cảm nào thì làm người yêu sao được."
Tôi không thể ngăn được việc mình dỗi theo cuộc trò chuyện đó, càng khó lòng rời mắt khỏi cái bạn nam đang điềm tĩnh lướt điện thoại kia. "Đẹp trai như vậy mà bị nghiệp à? Chắc phải gây ra tội ác gì tày trời lắm đấy" - tôi nghĩ bụng, cố dỏng tai hóng biến.
Cô gái nhìn cậu ta như thể vừa nghe thấy một câu không thể tin nổi: "Anh nói nghe nhẹ nhàng thật đấy."
"Chứ em muốn tôi phải thế nào?"
"Ít nhất cũng phải cho em một lý do đàng hoàng."
Cậu ta khẽ bật cười, ánh mắt lướt qua cô gái trước mặt rồi lại rơi xuống chiếc điện thoại trong tay: "Lý do không thích nữa đủ chưa?"
"Anh.."
"Mình quen nhau cũng lâu rồi, em biết tính tôi mà."
"Biết?" – Cô gái cười nhạt, ánh mắt uất ức lườm sang cô bạn gái mới đang đứng khoác tay cậu ta. – "Em biết anh là người thế nào nên mới không hiểu tại sao anh có thể nói chia tay dễ dàng như vậy."
Cậu trai im lặng vài giây. Cậu ta ngửa đầu nhìn lên trần nhà, khẽ thở ra một hơi rồi mới nhìn lại cô gái: "Vậy thì coi như hôm nay em biết thêm một chuyện."
Cô gái nhìn cậu ta, hai mắt đỏ lên: "Có phải vì cô gái kia không?"
Cậu ta không trả lời.
"Anh im lặng nghĩa là có đúng không?"
"Em muốn nghĩ thế nào thì tùy."
"Duy!"
Cậu ta hơi nhíu mày, lần đầu tiên vẻ mặt có chút mất kiên nhẫn rõ ràng: "Đừng gọi tên tôi kiểu đó."
"Vậy anh muốn em phải gọi thế nào? Người yêu cũ à?"
Cậu ta nhún vai, thản nhiên vỗ nhẹ lên bàn tay cô bạn gái mới đang khoác tay mình rồi buông một câu nhẹ hẫng: "Cũng được."
Cô bạn gái mới nũng nịu cất giọng: "Kìa Khánh Duy, đi thôi anh, đứng đây làm gì nữa!"
Cậu trai tên Duy chẳng buồn nhìn lại người cũ lấy một giây, thản nhiên nắm tay cô gái mới lướt qua. Tôi nghe bảo mấy thằng đi lừa tình con gái nhà người ta thường chẳng bao giờ nhận ra lỗi lầm của mình. Câu này chắc chắn đúng, chẳng sai khi áp vào cái thằng tên Duy có ngoại hình bảnh tỏn này cả.
Tôi chừng mắt ngỡ ngàng, tự tin phát ngôn của cậu ta làm tôi bắt đầu cảm thấy dị ứng khi đứng chung bầu không khí với nó. Tôi thề sẽ khắc cốt ghi tâm cái tên này, về sau còn biết đường mà né chiếc cờ đỏ đỏ này ra. Đẹp trai mà nết kỳ cục không chịu được, xứng đáng được ăn một cước từ tôi!
Nhưng rồi, cái tên "Khánh Duy" chợt sượt qua trí nhớ tôi. Tôi chớp mắt vài giây, rồi tự chép miệng bật cười vì sự ngớ ngẩn của chính mình.
Khánh Duy sao? Trùng tên thôi.
Cái tên Nguyễn Hoàng Khánh Duy trong ký ức tuổi thơ của tôi tuy nghịch ngợm nhưng ngoan ngoãn, dễ thương và tử tế gấp vạn lần cái loại hợm hĩnh này. Cậu bạn cũ của tôi chắc chắn không bao giờ trở thành một kẻ tồi tệ như thế. Mong sao sau này ra đường đừng bao giờ xui xẻo đụng mặt lại cái gã hâm này nữa! Xin trời!
Trên đường về, tôi vẫn không hiểu nổi tại sao mình lại để ý chuyện của người ta đến vậy. Cứ nghĩ đến cái vẻ mặt tỉnh bơ của cậu ta lúc nói "chán thì chia tay thôi", tôi lại thấy tức giận thay. Về đến nhà, tôi vội chạy thật nhanh lên phòng, vừa mở cửa đã quăng mình lên giường rồi mở khung chat nhắn cho Khánh ở quê:
Tôi: Tao vừa đi TTTM về. Hà Nội lắm thành phần hợm hĩnh thật đấy!
Tôi: Chiều nay tao vừa chứng kiến một thằng red flag dắt bạn gái mới đi chia tay bạn gái cũ. Mặt đẹp mà nết kỳ cục không chịu được, đúng kiểu xứng đáng ăn một cước của tao!
Khánh: Haha, tao đã bảo rồi, ở trên đó toàn cáo với hổ thôi, mày ngơ ngơ ra đường nó tha đi đấy.
Tôi: Nhưng điều nực cười nhất là thằng đấy tên là Khánh Duy mày ạ. Đúng là xúc phạm cái tên Duy "béo" nhà mình ngày xưa!
Khánh:.
Tôi quăng điện thoại sang một bên, nằm dài nhấm nháp ly trà sữa ngọt lịm. Tôi thầm nghĩ, thành phố này tuy rộng lớn và lắm kẻ khó ưa, nhưng may mà mình sẽ chẳng bao giờ phải dính dáng gì đến những thành phần "cờ đỏ" như thế cả.
Tôi cứ tưởng sau chuyện hôm qua mẹ sẽ cho tôi yên ổn ở nhà thêm vài ngày, nhưng hình như tôi đã đánh giá quá thấp sự kiên trì của mẹ. Buổi chiều, lúc tôi vừa định chui vào phòng ôm điện thoại lướt tiktok thì mẹ đã gọi vọng từ dưới nhà lên, bắt tôi thay quần áo rồi ra ngoài chơi một lát cho quen khu phố mới.
"Con đi đâu ạ?"
Tôi đứng ở đầu cầu thang hỏi vọng xuống, trong lòng vẫn mong mẹ chỉ nói thế thôi chứ không bắt đi thật.
"Đi đâu cũng được, miễn là ra khỏi nhà."
"Nhưng con có biết đường đâu."
"Thì đi dạo quanh đây. Không biết đường thì mở bản đồ ra."
"Con mới xuống đây được hơn tuần mà mẹ.."
"Thì mới phải tập cho quen."
Tôi về phòng nhưng chẳng thay quần áo ngay. Tôi ngồi trên giường thêm gần mười phút, hết nằm xuống lại ngồi dậy, cuối cùng vẫn chẳng nghĩ ra được lý do nào đủ thuyết phục để xuống nói với mẹ rằng mình đổi ý. Đi chơi một mình thì có gì vui chứ? Ở quê, muốn đi đâu còn có Khánh đi cùng, còn ở đây tôi đến hàng xóm nhà mình còn chưa nhớ hết mặt. Mẹ đúng là chẳng hiểu cảm giác của một đứa vừa chuyển đến nơi hoàn toàn xa lạ chút nào.
Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn phải ngậm ngùi lục tủ tìm quần áo. Đứng trước gương ngắm nghía một lúc, tôi lại đổi sang bộ khác rồi mới chịu lủi thủi đi xuống.
"Con đi thật đấy à?" – Mẹ nhìn tôi.
"Chứ mẹ tưởng con mặc đẹp thế này để ngủ ạ?"
Mẹ bật cười: "Ừ, đi đi. Biết đâu lại kiếm được bạn."
Tôi vừa bước ra khỏi nhà đã thấy mình hơi sai lầm. Người đông, xe đông, tiếng còi xe cũng đông nốt. Đi được một đoạn tôi bắt đầu thấy mỏi chân. Người ta cứ nườm nượp đi ngang qua, chẳng ai biết tôi là ai, cũng chẳng ai quan tâm tôi đang đi đâu.
Nghĩ cũng lạ, chỉ cách quê tôi vài chục cây số thôi mà cảm giác giống như tôi đã bước sang một thế giới khác. Tôi đi ngang qua một quán đồ nướng, mùi thịt thơm đến mức bụng bắt đầu réo thành tiếng. Đang định dừng lại thì nhìn cái giá trên bảng, tôi lập tức rụt cổ bước tiếp. Thôi. Trà sữa vẫn hợp với túi tiền học sinh của tôi hơn.
Tôi lấy điện thoại ra mở bản đồ, vừa đi vừa nhìn màn hình, thi thoảng lại phải ngẩng lên kiểm tra đường phía trước. Mấy người xung quanh đi nhanh thật, chẳng ai có vẻ bối rối như tôi. Có người còn vừa đi vừa nhắn tin mà vẫn biết phải rẽ ở đâu, nhìn mà tôi thấy hơi phục.
Đúng là Hà Nội. Tôi mới xuống đây hơn một tuần mà đã bắt đầu nhớ con đường làng yên ắng ở quê rồi.
Sau một hồi nhìn chán chê màn hình điện thoại, tôi quyết định chọn một trung tâm thương mại gần nhà. Ít nhất ở đó có điều hòa, có chỗ ngồi, có thể đi loanh quanh một lúc mà chẳng cần phải làm quen với ai. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy đây là lựa chọn hợp lý nhất rồi.
Chỉ có điều, tôi đã quên mất một chuyện: Tôi vẫn chưa thuộc đường.
Tôi đứng trước một ngã rẽ, nhìn hai con đường trước mặt rồi lại cúi xuống nhìn màn hình. Chút kiên nhẫn còn sót lại bắt đầu bốc hơi dần. Bản đồ thì cứ xoay mòng mòng, còn tôi thì đứng trố mắt giữa dòng người hối hả. Cuối cùng, sau năm lần bảy lượt quẹo nhầm ngõ, tòa nhà trung tâm thương mại to đùng ở đường Liễu Giai cũng chịu hiện ra trước mắt.
Tôi thở phào một hơi dài, đẩy cửa bước vào trong như vừa tìm thấy ốc đảo giữa sa mạc. Làn không khí điều hòa lạnh ngắt ập thẳng vào mặt làm tôi dễ chịu hẳn.
Tôi ghé qua một cửa hàng quần áo, đứng trước gương thử ướm vài chiếc áo lên người nhưng cuối cùng chẳng mua gì. Đi thêm một đoạn lại bắt gặp một hiệu sách lớn, thế là chân tự động rẽ vào. Tôi có thể không biết đường Hà Nội, nhưng riêng đường đến hiệu sách thì bản năng của tôi hoạt động rất tốt. Tôi đứng ở khu tiểu thuyết khá lâu, cầm lên vài cuốn rồi lại đặt xuống. Có cuốn bìa đẹp đến mức muốn mua ngay, nhưng vừa nhìn giá tôi lập tức đặt lại vị trí cũ: "Để lần sau vậy", dù chẳng biết lần sau là bao giờ.
Cuối cùng, tôi chẳng mua được gì ngoài một ly trà sữa ở tầng một. Cầm cốc nước trên tay, tôi đi ra khu sảnh chính dựa lưng vào chiếc cột lớn gần bồn cây trang trí, vừa nhấp một ngụm trà sữa vừa dạo mắt nhìn quanh.
Đúng lúc đó, radar tia trai đẹp của tôi đột nhiên hoạt động hết công suất. Và chỉ mất đúng vài giây, tôi đã tia thấy một anh chàng cực kỳ bắt mắt đang chàng trai đang đứng tựa lưng vào mép bồn cây. Cậu ta cao vượt trội, vóc dáng rộng vai khỏe khoắn trong chiếc áo phông tối màu form rộng, một tay đút túi quần. Gương mặt sắc nét với sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu hun hút nhưng phảng phất vẻ thờ ơ, coi trời bằng vung. Tóc đen hơi rối tự nhiên, một bên tai đeo chiếc khuyên bạc nhỏ bắt sáng dưới đèn sảnh - cái kiểu đẹp trai ngông nghênh, càng nhìn lâu càng thấy có sức hút.
"Đẹp trai thế!" – Tôi thầm cảm thán.
Mặc dù nội tâm đang bấn loạn bởi nhan sắc của cậu ấy, nhưng bên ngoài tôi vẫn tỏ ra bình tĩnh làm bộ làm tịch như không thấy sự tồn tại của ai. Thực ra tôi muốn nhảy cẫng lên gào thét mỗi khi nhìn thấy ai đẹp trai xinh gái nhưng "dây thần kinh nhược" lại cản bước tôi. Con gái thế thì sổ sàng quá, mẹ dạy là phải nết na, từ tốn và tôi vốn là đứa trẻ biết vâng lời.
Đang mải ngắm nghía trong đầu thì tôi chợt nhận ra đi ngay bên cạnh cậu bạn đẹp trai đó là một cô gái ăn diện khá sành điệu, đang khoác chặt lấy tay cậu ta bằng ánh mắt đầy thách thức. Còn đối diện hai người họ là một cô gái khác, khuôn mặt đỏ gay lên vì tức giận.
Và rồi, sự ngưỡng mộ nhan sắc ấy của tôi nhanh chóng dập tắt ngay khi cuộc trò chuyện căng thẳng cất lên:
"Anh nói lại lần nữa xem?"
Giọng cô gái đứng đối diện không lớn nhưng đủ sắc. Cậu bạn kia chẳng có vẻ gì là muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Cậu ta đứng dựa hờ vào thành ghế, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm điện thoại lướt một cách hờ hững. Thỉnh thoảng cô gái trước mặt nói được vài câu, cậu ta mới ngẩng lên nghe với vẻ mặt lộ rõ sự chán nản.
Cậu ta khẽ thở ra, đổi chân đứng rồi mới đáp, giọng tỉnh bơ:
"Tôi nói chúng ta chia tay."
Cô gái sững người: "Vì sao?"
"Không hợp." – Cậu ta trả lời cộc lốc, chẳng buồn giải thích thêm. Nói xong còn ngáp khẽ, đưa tay che miệng như thể chính mình cũng đã bắt đầu thấy mệt.
"Không hợp?" – Cô ấy bật cười chua chát. – "Mấy hôm trước anh còn nói với em mọi chuyện vẫn bình thường."
"Thì lúc đó bình thường."
"Vậy bây giờ là sao?"
Cậu ta nhún vai: "Chán rồi thì chia tay thôi, không có tí tình cảm nào thì làm người yêu sao được."
Tôi không thể ngăn được việc mình dỗi theo cuộc trò chuyện đó, càng khó lòng rời mắt khỏi cái bạn nam đang điềm tĩnh lướt điện thoại kia. "Đẹp trai như vậy mà bị nghiệp à? Chắc phải gây ra tội ác gì tày trời lắm đấy" - tôi nghĩ bụng, cố dỏng tai hóng biến.
Cô gái nhìn cậu ta như thể vừa nghe thấy một câu không thể tin nổi: "Anh nói nghe nhẹ nhàng thật đấy."
"Chứ em muốn tôi phải thế nào?"
"Ít nhất cũng phải cho em một lý do đàng hoàng."
Cậu ta khẽ bật cười, ánh mắt lướt qua cô gái trước mặt rồi lại rơi xuống chiếc điện thoại trong tay: "Lý do không thích nữa đủ chưa?"
"Anh.."
"Mình quen nhau cũng lâu rồi, em biết tính tôi mà."
"Biết?" – Cô gái cười nhạt, ánh mắt uất ức lườm sang cô bạn gái mới đang đứng khoác tay cậu ta. – "Em biết anh là người thế nào nên mới không hiểu tại sao anh có thể nói chia tay dễ dàng như vậy."
Cậu trai im lặng vài giây. Cậu ta ngửa đầu nhìn lên trần nhà, khẽ thở ra một hơi rồi mới nhìn lại cô gái: "Vậy thì coi như hôm nay em biết thêm một chuyện."
Cô gái nhìn cậu ta, hai mắt đỏ lên: "Có phải vì cô gái kia không?"
Cậu ta không trả lời.
"Anh im lặng nghĩa là có đúng không?"
"Em muốn nghĩ thế nào thì tùy."
"Duy!"
Cậu ta hơi nhíu mày, lần đầu tiên vẻ mặt có chút mất kiên nhẫn rõ ràng: "Đừng gọi tên tôi kiểu đó."
"Vậy anh muốn em phải gọi thế nào? Người yêu cũ à?"
Cậu ta nhún vai, thản nhiên vỗ nhẹ lên bàn tay cô bạn gái mới đang khoác tay mình rồi buông một câu nhẹ hẫng: "Cũng được."
Cô bạn gái mới nũng nịu cất giọng: "Kìa Khánh Duy, đi thôi anh, đứng đây làm gì nữa!"
Cậu trai tên Duy chẳng buồn nhìn lại người cũ lấy một giây, thản nhiên nắm tay cô gái mới lướt qua. Tôi nghe bảo mấy thằng đi lừa tình con gái nhà người ta thường chẳng bao giờ nhận ra lỗi lầm của mình. Câu này chắc chắn đúng, chẳng sai khi áp vào cái thằng tên Duy có ngoại hình bảnh tỏn này cả.
Tôi chừng mắt ngỡ ngàng, tự tin phát ngôn của cậu ta làm tôi bắt đầu cảm thấy dị ứng khi đứng chung bầu không khí với nó. Tôi thề sẽ khắc cốt ghi tâm cái tên này, về sau còn biết đường mà né chiếc cờ đỏ đỏ này ra. Đẹp trai mà nết kỳ cục không chịu được, xứng đáng được ăn một cước từ tôi!
Nhưng rồi, cái tên "Khánh Duy" chợt sượt qua trí nhớ tôi. Tôi chớp mắt vài giây, rồi tự chép miệng bật cười vì sự ngớ ngẩn của chính mình.
Khánh Duy sao? Trùng tên thôi.
Cái tên Nguyễn Hoàng Khánh Duy trong ký ức tuổi thơ của tôi tuy nghịch ngợm nhưng ngoan ngoãn, dễ thương và tử tế gấp vạn lần cái loại hợm hĩnh này. Cậu bạn cũ của tôi chắc chắn không bao giờ trở thành một kẻ tồi tệ như thế. Mong sao sau này ra đường đừng bao giờ xui xẻo đụng mặt lại cái gã hâm này nữa! Xin trời!
Trên đường về, tôi vẫn không hiểu nổi tại sao mình lại để ý chuyện của người ta đến vậy. Cứ nghĩ đến cái vẻ mặt tỉnh bơ của cậu ta lúc nói "chán thì chia tay thôi", tôi lại thấy tức giận thay. Về đến nhà, tôi vội chạy thật nhanh lên phòng, vừa mở cửa đã quăng mình lên giường rồi mở khung chat nhắn cho Khánh ở quê:
Tôi: Tao vừa đi TTTM về. Hà Nội lắm thành phần hợm hĩnh thật đấy!
Tôi: Chiều nay tao vừa chứng kiến một thằng red flag dắt bạn gái mới đi chia tay bạn gái cũ. Mặt đẹp mà nết kỳ cục không chịu được, đúng kiểu xứng đáng ăn một cước của tao!
Khánh: Haha, tao đã bảo rồi, ở trên đó toàn cáo với hổ thôi, mày ngơ ngơ ra đường nó tha đi đấy.
Tôi: Nhưng điều nực cười nhất là thằng đấy tên là Khánh Duy mày ạ. Đúng là xúc phạm cái tên Duy "béo" nhà mình ngày xưa!
Khánh:.
Tôi quăng điện thoại sang một bên, nằm dài nhấm nháp ly trà sữa ngọt lịm. Tôi thầm nghĩ, thành phố này tuy rộng lớn và lắm kẻ khó ưa, nhưng may mà mình sẽ chẳng bao giờ phải dính dáng gì đến những thành phần "cờ đỏ" như thế cả.