Bạn có thích tuổi học trò không?

  • Votes: 0 0.0%
  • Votes: 0 0.0%
  • Không

    Votes: 0 0.0%

  • Số người bình chọn
    0
0 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Đọc: 141 Tìm: 0


Tập 1: Oan gia bất đắc dĩ


"Bán chui thì phải chấp nhận rủi ro, nhưng rủi ro bị tóm ngay buổi sáng đầu tuần thì đúng là xui tận mạng."

Bảo An lầm rầm chửi thề trong miệng, tay nhanh như chớp nhét vội hai hộp bánh flan còn ấm sực vào sâu trong cặp sách, lưng dán chặt vào mảng tường tróc sơn ở góc cầu thang dãy nhà B. Tiếng bước chân có tiếng bẹp bẹp quen thuộc của thầy giám thị đang dồn dập tiến lại gần. Chỉ cần thầy rẽ qua góc ngoặc này, toàn bộ "sự nghiệp" kinh doanh đồ ăn vặt trang trải tiền học thêm của cô xem như tiêu tùng.

An nhắm tịt mắt, chuẩn bị tinh thần bị nhận biên bản. Nhưng đúng lúc đó, một bàn tay đưa ra kéo giật quai cặp của cô văng sang bên cạnh.

Tách

Tiếng mở khóa điện thoại vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

"Thầy ơi! Góc này ánh sáng đẹp quá, thầy cho câu lạc bộ truyền thông xin năm phút quay đoạn intro clip tuần này nha thầy!"

Giọng nói cợt nhả, vang tỉnh rụi đó không thể lẫn vào đâu được: Tuấn Kiệt - gánh nặng môn Toán của lớp 12A3, đồng thời cũng là cái tên chuyên xuất hiện trên hệ thống loa trường mỗi khi câu lạc bộ cần tìm người quay phim tuyên truyền cho trường.

Thầy giám thị khựng lại, nhìn chiếc điện thoại đang bật chế độ quay phim trên tay Kiệt rồi nhìn lại biểu cảm "ngây thơ vô số tội" của cậu ta. Sau vài câu nhắc nhở qua loa về quy định giờ giấc, thì tiếng bước chân của thầy cũng xa dần.

Cơn căng thẳng trong cơ thể An lúc này mới thoát ra ngoài. Cô vuốt ngực thở ra một hơi thật dài, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tuấn Kiệt đang khoang tay, tựa lưng vào lan can, khoé môi nhếch lên một nụ cười không thể đáng ghét hơn. Chiếc điện thoại trên tay cậu vẫn đang sáng đèn, hiện thị rõ mười mươi khung hình video quay trọn khoảnh khắc An lén lút giấu bánh.

"Cậu quay gì cái gì đấy? Xóa ngay!" - An gằn giọng, bước tới giật lấy điện thoại.

Kiệt nhanh tay giơ cao thiết bị lên cao, thong thả lắc lắc chiếc điện thoại: "Xóa là xóa thế nào? Đây là 'chiến lợi phẩm' giúp tớ nắm được một thương vụ kinh doanh có lời đấy, bạn học."
[/BOOK]
 
Chỉnh sửa cuối:
0 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Tập 2: Bắt đầu một giao dịch oan gia

"Chiến lợi phẩm cái đầu cậu!"

An nghiến răng, cố ngẩng cao lên dù chiều cao chỉ 1, 55 m, trông như đang diễn hài trước mặt Kiệt. Kiệt không buồn bực, chỉ giơ tay lên trời, mắt dán vào màn điện thoại, rồi thả một câu:

"Góc quay này nét thật. Nhìn rõ từng hạt mồ hôi trên trán cậu. Khung hình có câu chuyện."

"Tuấn Kiệt, đừng đùa!" An hít sâu, nén cơn giận. Cô lùi lại, khoanh tay trước ngực, cố lấy lại vẻ lạnh lùng. "Nói đi, cậu muốn gì? Tiền hoa hồng? Hay xóa video nếu tớ phải bao cậu ăn sáng một tuần?"

Kiệt bỏ tay vào túi quần, đút điện thoại vào, tiến lại gần nửa bước, cúi đầu để ngang tầm mắt An. Nụ cười cợt biến mất, thay bằng ánh mắt nghiêm túc.

"Một tuần ăn sáng quá rẻ," Kiệt tỏ ra lúng túng. "Tớ muốn một giao dịch công bằng hơn. Cậu kéo điểm Toán kỳ này của tớ lên ít nhất 7.0 để tớ không bị gỡ tên khỏi danh sách Trưởng ban Truyền thông. Đổi lại.."

Anh chỉ vào chiếc cặp phồng to của An: ".. Tớ sẽ biến thương hiệu bánh flan của cậu thành kênh bán hàng online chính thức. Tớ lo hình ảnh, truyền thông, kéo khách; cậu chỉ làm bánh và đếm tiền. Không lo giám thị, không phải trốn khỏi góc cầu thang."

An im lặng vài giây. Não cô, luôn nhạy bén với số liệu, ngay lập tức tính toán. Điểm Toán 12A3 của Kiệt nổi tiếng "thảm họa", nâng lên 7.0 chẳng khác nào bắt cá leo cây. Nhưng khi nghĩ tới việc phải sống trong lo sợ hàng bị tịch thu, lời đề nghị ấy lại có sức hút kỳ lạ.

"7.0 quá sức cho một người chưa phân biệt đạo hàm với tích phân như cậu," An đáp, giọng bớt gay gắt nhưng vẫn hoài nghi. "Và sao tớ biết cậu không bùng kèo sau khi tớ dạy Toán cho cậu?"

Kiệt cười, lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ và chiếc bút ngòi, nhanh chóng viết vài dòng, rồi xé một trang đưa cho An:

"Hợp đồng hợp tác kinh doanh và đào tạo. Ký tên vào đây, mỗi bên giữ một bản. Nếu tớ bùng, cậu phốt tớ lên forum trường là 'Trưởng ban Truyền thông quỵt tiền công gia sư'. Đủ uy tín chưa?"

An nhìn tờ giấy xé dở, các điều khoản rõ ràng, rồi nhìn ánh mắt thách thức của Kiệt. Cô rút bút ký thường dùng, bấm một tiếng tách dòn.

"Được. Giao dịch thành công. Nhưng trước tiên, bỏ kiểu cợt nhả đó đi. Chiều nay tan học, thư viện tầng 3. Cậu muộn một phút, tớ tăng một bài tập."
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back