Ai cũng nói rằng tình yêu tuổi học trò là một hồi ức thanh xuân hồn nhiên, có chút sự vui tươi, có ít sự lạc quan, vô tư lo âu. Nhưng đâu phải ai cũng vậy, nhiều người ở vào cái tuổi này thì họ lại nghĩ đó chỉ là một khoảng thời gian học tập bình thường, không muốn bận tâm đến nó. Điều suy nghĩ này đến từ những cẩu FA, những người này tuy miệng nói độc thân còn thật sự trong tâm thì mong rằng có thể tìm được một người hợp với sở thích độc đáo của mình. Tôi có một cô bạn, quen được vào năm lớp 10, cô ấy có thân hình hơi nhỏ nhắn, mặt có chút trẻ con, còn tính cách thì trái ngược, giống như một bà cụ vậy. Vài tháng trước, nó đi làm chung với ba nó (nhà nó chuyên cho thuê dàn nhạc) thì gặp được một anh là con của chủ nhà. Nó kể rằng ngay từ giây phút đầu tiên gặp cả hai đều bị người kia hớp hồn. Sau đó thì anh ấy cứ chủ động đến gần, hễ nó đi đâu thì khi nào cũng thấy được cứ nhưng cố tình vậy. Lúc nó kể chuyện này cho tôi với lũ bạn nghe thì nó rất hào hứng, vui lắm, tỏ ra thỏa mãn kiểu như ta sắp có bồ rồi. Nó luôn miệng nói ta chỉ quen thôi, cho biết í mà nhưng trong tâm thì ôi thôi lúc nào cũng tư tưởng đến anh ta. Rồi thì nó cũng đi chơi, đi xem phim đồ với người đó. Có một hôm là anh ấy chở nó đi chơi, nói là đi chơi nhưng lại chở vào quán nhậu. Hồi nó bước vào quán thì gặp bạn của anh ấy. Mọ người cứ như kiểu kinh ngạc ấy, không ngờ tên này cũng có bạn gái hay đại loại vậy.. Lúc đó trong quán cũng có anh H cũng là thích nó, nhưng anh đó lại nói nói rõ rằng: ' May em chọn thằng Tùng (tên anh nó thích), chứ em mà chọn anh là em khổ'. *** Rồi chuyện gì đến cũng đến, ba nó đi làm thì nghe mấy người khách nói xầm xì, to nhỏ rằng sao để cho con gái mình đi quen với một người lớn hơn nó quá vậy, trong khi còn mình lại còn đi học. Làm cha thì ai không thương con cái, ba nó vốn dĩ biết rằng nó với anh Tùng đang quen nhau, nhưng chịu được một lần, hai lần đến lần ba thì quá giới hạn rồi. Vào một buổi tối 11h nó đi chơi về, lúc vào nhà thì gặp mẹ đầu tiên, mẹ nó nói một câu rất tự nhiên: - Mày ngon rồi đấy bé! Đứng sựng luôn, trong đầu nó nghĩ là: 'Tiêu rồi. Có chuyện rồi'. Bước vào nhà đi ngang qua, ba nó kêu lại: - Bé, ngồi xuống. - Chừ ba không nói nhiều với con. Một là con không quen thằng đó nữa, nếu ba mà còn nghe tin nào về con với nó nữa thì ra ngoài đường ở. Rồi ba nó nhắm mắt lại ngủ luôn. Hôm sau nó chặn hết mội thứ, từ FB đến số điện thoại, tất tần tật, không chừa gì hết. Ba nó còn nhắn nhủ nó thêm một câu nữa là: ' Chỉ cần một cái phong phanh nhỏ thôi là ba cạo đầu con'. Anh đó thì như kiểu cũng thấy hơi tức, cứ tìm nó hoài, lâu dần cũng chẳng còn liên lạc gì. Còn nó thì cứ buồn học hành thì trật lên trật xuống. Có hôm mơ màng quá cô gọi len bảng giải bài, mà không hiểu sao nó ghi tên anh ấy ra. Cả lớp thì tò mò, chả hiểu sao lại ghi tên lên, nó hoảng quá đứng lên giải thích thì liền nói: - Tên con chó nhà em đấy ạ. Nó vừa mới bị cha em bỏ đi nên em hơi buồn, không hiểu sao em lại viết lên nữa. Em xin lỗi. Chả hiểu sao cô tin là thật mới ghê chứ, tha cho nó. Vài tuần sau, lúc đang đi học nó bống nhiên gặp được anh Tùng, cứ tưởng nào anh ấy lại hỏi thăm nó dạo này sao rồi, sống tốt không. Nhưng không, ảnh xòe ra một tấm thiệp nói như đây: - Anh sắp lấy vợ, em nhé đến nghe. Bây giờ nó còn thấy tức. May mà hồi nớ ba nó làm nó sợ quá nên nó nó mới bỏ anh ta chứ nếu không bây giờ có nhiều chuyện hơn nữa rồi. Hôm trước nó mới phán với tôi một câu: ' Độc thân là sướng nhất'. Thế mà bây giờ..