0 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
41 0
20260813-173814-7ece102373.png


Có một người không trong dự định

Tên truyện: Có một người không trong dự định

Tác giả: Tường Lam

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, thanh xuân vườn trường, tình cảm, HE

Giới thiệu truyện:

Hứa Miên An chưa từng nghĩ những năm tháng đại học của mình sẽ có gì đáng để nhớ đến quá lâu.

Cô học một ngành mình không ghét, điểm số không đến nỗi tệ, cuối tháng vẫn phải tính xem trong ví còn đủ tiền ăn hay không. Cuộc sống của cô có những buổi sáng chạy vội đến lớp, những tối làm thêm ở thư viện, vài người bạn có thể ngồi bên nhau hàng giờ chỉ để nói những chuyện chẳng đâu vào đâu.

Bình thường đến mức Miên An từng cho rằng, sau này khi nhớ lại quãng thời gian ấy, có lẽ cô sẽ chẳng nhớ nổi một ngày cụ thể nào.

Cho đến một đêm mưa.

Gần giờ đóng cửa thư viện, cô phát hiện một người vẫn còn ngủ gục bên chiếc bàn sát cửa sổ.

"Anh ơi, thư viện sắp đóng cửa rồi."

Người con trai ngẩng đầu.

Anh im lặng nhìn cô vài giây như thể vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, sau đó hỏi một câu khiến Miên An suýt bật cười:

"Hôm nay là thứ mấy?"

Đêm đó, anh quên mang ô.

Miên An đưa cho anh chiếc ô gấp cô mua ở cửa hàng tiện lợi với giá năm mươi nghìn đồng.

Cô không hỏi tên.

Anh cũng không nói.

Mãi đến ngày hôm sau, Miên An mới biết người ngủ quên trong thư viện tối qua chính là Kỷ Tầm Xuyên.

Một cái tên mà trong trường dường như ai cũng từng nghe qua.

Thành tích đứng đầu, những giải thưởng nối tiếp nhau, học bổng, nghiên cứu và một tương lai đã được chuẩn bị cẩn thận đến từng bước. Kỷ Tầm Xuyên là kiểu người mà giảng viên thường lấy làm ví dụ, còn sinh viên khóa dưới chỉ cần nghe đến tên đã tự động hiểu khoảng cách giữa mình và anh xa đến mức nào.

Hứa Miên An cũng nghĩ như vậy.

Cho nên cô chưa từng có ý định bước vào thế giới của anh.

Kỷ Tầm Xuyên lại càng không có lý do gì để bước vào thế giới của cô.

Anh đã quen với một cuộc đời có kế hoạch.

Cô chỉ tình cờ xuất hiện ở một khoảng trống chưa từng có trong bản kế hoạch ấy.

Ban đầu là một chiếc ô cần phải trả.

Sau đó là một bữa cơm còn thiếu.

Một chuyến xe buýt lỡ mất.

Một buổi chiều không nằm trong lịch trình.

Rồi đến một ngày, Kỷ Tầm Xuyên phát hiện có một người đã xuất hiện trong cuộc sống của mình từ lúc nào mà chính anh cũng không biết.

Chỉ là tuổi hai mươi không phải câu chuyện chỉ cần thích nhau là đủ.

Một người đã nhìn thấy rất rõ con đường phía trước.

Một người vẫn đang học cách tìm lấy con đường của riêng mình.

Giữa tình yêu và tương lai, chẳng ai nhất định phải từ bỏ điều gì để chứng minh rằng mình yêu người kia nhiều hơn.

Có những người đến bên ta không phải để thay đổi hướng đi.

Họ chỉ khiến một đoạn đường vốn tưởng sẽ đi một mình, bỗng trở thành những năm tháng rất lâu sau vẫn không thể quên.

Chương 1: Người ngủ quên trong thư viện

Chương 2: Chiếc ô năm mươi nghìn

Chương 3: Người luôn đứng thứ nhất

Chương 4: Một ngày không có trong lịch

Chương 5: Hình như anh thích em

Chương 6: Những ngày có nhau

Chương 7: Ba năm

Chương 8: Chúng ta đừng đợi nhau

Chương 9: Sau khi trở thành chính mình

Chương 10: Lần này anh có ô
 
0 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 1: Người ngủ quên trong thư viện

Nếu phải chọn một ngày có khả năng thay đổi cuộc đời mình, Hứa Miên An chắc chắn sẽ không chọn một ngày thứ Năm cuối tháng Mười.

Ngày hôm đó bắt đầu bằng việc cô ngủ quên mười bảy phút.

Mười bảy phút đủ để Miên An bỏ bữa sáng, chạy từ ký túc xá đến giảng đường với một bên dây giày chưa buộc chặt, rồi phát hiện giảng viên đã đứng trên bục từ lúc nào.

Cô len vào hàng ghế cuối cùng, cúi đầu thật thấp.

Bạn cùng phòng ngồi bên cạnh lập tức đẩy sang một hộp sữa.

Miên An nhận lấy, dùng khẩu hình nói cảm ơn.

Tôn Tiểu Vũ nhìn mái tóc còn hơi rối của cô, ghé sát lại.

"Cậu lại thức khuya xem phim à?"

"Làm bài."

"Bài gì?"

Miên An im lặng hai giây.

"Xem phim xong mới nhớ ra còn bài."

Tiểu Vũ biết ngay mà.

Buổi sáng của cô trôi qua như thế.

Không có chuyện gì đặc biệt.

Hai tiết chuyên ngành, một bài kiểm tra ngắn được sáu điểm rưỡi, một bữa cơm trưa mà món thịt kho chỉ có đúng ba miếng thịt, còn lại gần như toàn khoai tây.

Miên An nhìn ba miếng thịt trong khay, suy nghĩ rất lâu rồi quyết định ăn miếng nhỏ nhất trước.

Tôn Tiểu Vũ ngồi đối diện không hiểu.

"Sao phải lựa?"

"Để dành miếng lớn nhất cuối cùng."

"Có khác gì nhau đâu?"

"Khác chứ."

"Khác chỗ nào?"

"Ăn xong miếng cuối cùng lớn hơn sẽ có cảm giác bữa cơm đáng tiền hơn."

Tiểu Vũ nhìn cô như nhìn một người có triết lý sống rất kỳ lạ.

Nhưng Miên An thật sự nghĩ vậy.

Cô không có nhiều yêu cầu với cuộc sống.

Cơm trong căng tin đừng quá mặn.

Cuối tháng còn đủ tiền trong tài khoản.

Bài kiểm tra qua điểm trung bình.

Ngày mưa đừng đúng lúc cô quên mang ô.

Chỉ vậy thôi.

Buổi chiều, Miên An có hai tiết tự chọn. Tan học lúc gần năm giờ, cô về ký túc xá thay áo rồi cầm thẻ nhân viên đi sang thư viện.

Công việc làm thêm của cô không có gì thú vị.

Ba buổi tối mỗi tuần, từ sáu giờ đến mười giờ, cô phụ trách sắp xếp sách, kiểm tra các khu tự học và hỗ trợ sinh viên mượn trả tài liệu.

Lương không cao.

Nhưng đủ cho tiền điện thoại, đồ dùng cá nhân và vài bữa ăn ngoài mỗi tháng.

Quan trọng nhất là lúc vắng người, cô có thể ngồi học.

Miên An rất hài lòng.

Cô vẫn luôn nghĩ con người không nhất thiết phải làm điều gì thật lớn lao mới được xem là đang sống tốt.

Ít nhất hiện tại, chỉ cần không phải gọi điện xin mẹ thêm tiền vào cuối tháng, cô đã cảm thấy mình khá có tiền đồ.

Tối hôm đó, thư viện đông hơn bình thường.

Kỳ thi giữa kỳ sắp tới, gần như tất cả bàn ở tầng ba đều kín người. Không gian rộng chỉ còn tiếng lật sách, tiếng gõ bàn phím và thỉnh thoảng là âm thanh kéo ghế rất nhẹ.

Khoảng tám giờ rưỡi, trời bắt đầu mưa.

Miên An biết vì cửa kính phía đông đột nhiên phủ một lớp nước trắng.

Cô đang đẩy xe sách ngang qua hành lang thì dừng lại nhìn.

Mưa khá lớn.

Đèn đường dưới sân trường bị nước mưa làm nhòe thành từng quầng sáng vàng.

Miên An sờ vào túi vải treo bên hông xe.

Chiếc ô vẫn ở đó.

Cô lập tức thấy yên tâm.

Không phải vì cô cẩn thận.

Chỉ là tuần trước cô đã bị mắc mưa hai lần nên hôm qua mới chịu bỏ năm mươi nghìn mua một chiếc ô gấp ở cửa hàng tiện lợi ngay cổng trường.

Năm mươi nghìn.

Miên An nhớ rất rõ.

Bởi cô đã đứng trước giá ô gần năm phút để cân nhắc xem có nên mua loại bảy mươi chín nghìn trông chắc chắn hơn hay không.

Cuối cùng lý trí chiến thắng.

Một chiếc ô mà thôi.

Chỉ cần che được mưa là đủ.

Chín giờ bốn mươi lăm phút, hệ thống phát thông báo thư viện sắp đóng cửa.

Sinh viên bắt đầu thu dọn đồ.

Miên An cùng một chị nhân viên đi kiểm tra từng khu.

Tầng một sạch.

Tầng hai không còn ai.

Đến tầng ba, cô đi qua khu đọc sách phía tây, tắt bớt đèn rồi bước sang dãy bàn sát cửa sổ.

Đó là lúc cô nhìn thấy người kia.

Một nam sinh đang ngủ.

Anh ngồi ở chiếc bàn cuối cùng, đầu hơi nghiêng trên cánh tay, trước mặt là một cuốn sách mở dở và chiếc máy tính xách tay vẫn sáng màn hình.

Miên An đứng cách đó vài bước.

Ấn tượng đầu tiên của cô là người này ngủ rất sâu.

Thông báo đóng cửa vừa phát hai lần.

Mấy chục người kéo ghế thu dọn đồ.

Vậy mà anh vẫn không tỉnh.

Cô nhìn đồng hồ.

Chín giờ năm mươi hai.

Nếu không đánh thức, chẳng lẽ khóa luôn anh trong thư viện?

Miên An bước đến.

"Bạn ơi."

Không phản ứng.

Cô hơi cúi xuống.

"Bạn ơi, thư viện sắp đóng cửa rồi."

Người trước mặt khẽ động.

Một lát sau, anh ngẩng đầu.

Miên An vô thức lùi nửa bước.

Không phải vì anh có vẻ hung dữ.

Ngược lại, vừa tỉnh ngủ nên ánh mắt anh còn hơi mơ hồ.

Mái tóc đen bị cánh tay ép lệch sang một bên. Sống mũi thẳng, đường nét gương mặt khá rõ dưới ánh đèn trắng của thư viện.

Anh nhìn cô khoảng hai giây.

Rồi nhìn xung quanh.

Sau đó mới lên tiếng.

"Mấy giờ rồi?"

Giọng nói hơi khàn vì vừa ngủ dậy.

"Chín giờ năm mươi ba."

Anh cúi xuống nhìn đồng hồ trên cổ tay.

Có vẻ phải mất vài giây mới hoàn toàn tỉnh táo.

Miên An định quay đi thì nghe anh hỏi:

"Hôm nay thứ mấy?"

Cô dừng lại.

"Thứ Năm."

Anh im lặng.

Miên An cũng im lặng.

Hai người nhìn nhau.

Trong khoảnh khắc đó, cô phải cố lắm mới không hỏi anh có cần cô nhắc luôn ngày tháng năm hay không.

Có lẽ biểu cảm của cô quá rõ, người kia hơi nhíu mày rồi nhìn sang màn hình máy tính.

"Xin lỗi. Tôi vừa ngủ quên."

"Không sao."

Miên An chỉ vào xung quanh.

"Nhưng nếu anh ngủ thêm mười phút nữa thì có sao."

Anh khép laptop.

"Cảm ơn đã gọi."

Miên An gật đầu, tiếp tục đi kiểm tra những bàn còn lại.

Cô vốn nghĩ câu chuyện kết thúc ở đó.

Một người ngủ quên trong thư viện.

Cô đánh thức.

Hết.

Mỗi tối cô gặp hàng trăm sinh viên. Có người để quên thẻ, có người quên sạc laptop, có người từng ngồi học đến lúc thư viện đóng cửa rồi ngơ ngác hỏi tại sao wifi bị tắt.

Một người quên cả thứ trong tuần thật ra cũng không đặc biệt đến thế.

Mười phút sau, Miên An quét thẻ ra khỏi cửa nhân viên.

Mưa vẫn chưa dứt.

Thậm chí còn lớn hơn lúc tám giờ.

Cô đứng dưới mái hiên mở túi lấy ô.

Vừa bung ô, cô nhìn thấy người lúc nãy.

Anh đang đứng cách đó không xa.

Balo đeo một bên vai, laptop cầm trong tay.

Không ô.

Miên An nhìn anh.

Anh nhìn mưa.

Hai người không ai nói gì.

Cô bước xuống một bậc rồi lại dừng lại.

Có lẽ vì bị nhìn lâu quá, người kia quay sang.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Miên An không biết tại sao mình lại hỏi:

"Anh không về à?"

"Có."

"Vậy sao còn đứng đây?"

Anh nhìn trời.

"Quên mang ô."

Miên An suýt bật cười.

Một buổi tối quên hôm nay là thứ mấy, sau đó phát hiện quên luôn ô.

Người này chắc hẳn đã trải qua một ngày không mấy thuận lợi.

"Anh ở ký túc xá nào?"

"Khu Đông."

Miên An quay đầu nhìn về hướng khu Đông.

Từ thư viện đi bộ ít nhất mười lăm phút.

Mưa thế này, chạy về chắc chắn ướt hết.

"Không gọi xe được sao?"

"Tôi gọi rồi."

"Rồi sao?"

"Hủy hết."

Đúng lúc đó, tiếng sấm vang lên ở phía xa.

Miên An nhìn chiếc ô trong tay mình.

Lại nhìn người trước mặt.

Rồi nhìn con đường về khu ký túc xá nữ.

Năm phút.

Nếu chạy nhanh có thể chỉ mất bốn phút.

Cô cân nhắc khoảng ba giây.

Sau đó chìa cán ô về phía anh.

"Anh cầm đi."

Người kia không nhận.

"Còn cô?"

"Ký túc xá tôi ở gần."

"Gần bao nhiêu?"

"Năm phút."

"Mưa rất lớn."

"Tôi biết."

"Vậy cô định chạy về?"

"Ừ."

Anh nhìn chiếc ô.

Rồi nhìn cô.

"Không cần."

Miên An hơi ngạc nhiên.

"Anh định ngủ lại đây à?"

"..."

Lúc nói xong cô mới nhận ra câu đó nghe không đúng lắm.

Người kia cũng nhìn cô.

Lần đầu tiên từ lúc tỉnh dậy, ánh mắt anh có chút thay đổi. Không hẳn là cười, nhưng rõ ràng đã bớt lạnh hơn.

"Tôi có thể chờ mưa nhỏ."

Miên An nhìn màn mưa trước mặt.

"Dự báo nói mưa đến nửa đêm."

Anh quay sang.

"Cô xem dự báo lúc nào?"

"Trước khi tan làm."

"Tại sao?"

"Vì tôi có ô."

Lần này anh thật sự im lặng.

Miên An cũng không biết logic của mình sai ở đâu.

Cô đưa chiếc ô thêm một lần.

"Cầm đi. Mai trả tôi cũng được."

"Cô không biết tôi là ai."

"Không biết."

"Nếu tôi không trả?"

Miên An nhìn chiếc ô.

Năm mươi nghìn.

Cũng hơi tiếc.

Cô suy nghĩ rồi nói:

"Vậy tôi coi như hôm nay làm việc thiện."

Anh nhìn cô thêm vài giây.

Cuối cùng đưa tay nhận lấy.

"Cảm ơn."

"Không có gì."

"Ngày mai tôi trả thế nào?"

Miên An chỉ về phía thư viện.

"Từ sáu giờ tối tôi ở đây."

"Được."

Cô kéo khóa áo khoác lên cao hơn.

"Vậy tôi đi trước."

Chạy được hai bước, cô nghe giọng anh phía sau.

"Này."

Miên An quay lại.

Anh đứng dưới mái hiên, chiếc ô vẫn chưa mở.

"Cô tên gì?"

Câu hỏi rất bình thường.

Nhưng không hiểu sao giữa tiếng mưa lại nghe rõ đến vậy.

"Hứa Miên An."

Anh khẽ gật đầu.

"Hứa Miên An."

Anh lặp lại tên cô một lần, giống như muốn ghi nhớ.

Miên An chờ anh giới thiệu lại.

Một giây.

Hai giây.

Không có.

Cô hơi nhướng mày.

"Còn anh?"

Người trước mặt dường như vừa định trả lời thì điện thoại trong túi rung lên.

Anh lấy ra nhìn màn hình.

Miên An không đợi nữa.

"Thôi, mai nói cũng được."

Cô quay người chạy vào mưa.

Quãng đường từ thư viện về ký túc xá nữ đúng là chỉ mất năm phút.

Nhưng năm phút trong một trận mưa lớn hoàn toàn đủ để một người ướt từ đầu đến chân.

Lúc Miên An đẩy cửa phòng, Tôn Tiểu Vũ đang ngồi trên giường đắp mặt nạ.

Nhìn thấy cô, Tiểu Vũ há miệng.

"Cậu đi bơi về à?"

Miên An tháo đôi giày ướt.

"Cho người ta mượn ô."

"Cho ai?"

"Một người."

"Nam hay nữ?"

"Nam."

Miếng mặt nạ của Tiểu Vũ suýt rơi.

Miên An nhìn cô ấy.

"Cậu làm gì vậy?"

"Đẹp trai không?"

"Cậu chỉ quan tâm cái đó thôi à?"

"Không thì quan tâm gì?"

Miên An nghĩ một lát.

"Cũng được."

Tiểu Vũ lập tức ngồi thẳng.

Trong ngôn ngữ của Hứa Miên An, "cũng được" thường có nghĩa là khá đẹp.

"Cậu quen à?"

"Không."

"Không quen mà đưa ô?"

"Anh ta ở khu Đông."

"Thì sao?"

"Xa."

"..."

Miên An lấy khăn lau tóc.

"Với lại nhìn hơi thảm."

"Thảm thế nào?"

"Ngủ quên trong thư viện. Tỉnh dậy hỏi hôm nay thứ mấy. Sau đó ra ngoài mới nhớ mình không mang ô."

Tôn Tiểu Vũ bật cười.

"Có người như vậy thật à?"

"Có."

"Mai anh ta trả ô không?"

"Chắc có."

"Nếu không?"

Miên An dừng tay.

Năm mươi nghìn.

Cô bỗng thấy hơi đau lòng.

"Thì tháng này không uống trà sữa nữa."

Tiểu Vũ nhìn vẻ nghiêm túc của cô, cười đến mức phải giữ miếng mặt nạ trên mặt.

Miên An không để tâm.

Cô tắm nước nóng, sấy tóc, mở laptop làm nốt bài tập còn dang dở.

Mười một giờ mười bảy phút, điện thoại nhóm lớp liên tục báo tin nhắn.

Cô vốn định tắt thông báo nhưng vô tình nhìn thấy một bức ảnh.

Là poster thông báo buổi tọa đàm học thuật của trường vào cuối tuần.

Tiêu đề rất dài.

Miên An chỉ lướt qua.

Tôn Tiểu Vũ nằm ở giường bên bỗng nói:

"À, người này về trường rồi."

"Ai?"

"Kỷ Tầm Xuyên."

Miên An vẫn nhìn màn hình laptop.

"Không biết."

"Cậu sống ở trường này hai năm mà không biết Kỷ Tầm Xuyên?"

"Không biết là phạm luật à?"

"Không phạm luật, nhưng hơi khó tin."

Tiểu Vũ gửi tấm poster sang cho cô.

"Anh ấy khóa trên khoa Kiến trúc. Năm ngoái đi trao đổi một học kỳ. Hình như vừa về tháng này. Học bổng toàn phần từ năm nhất, có giải thiết kế quốc gia, từng đứng đầu cuộc thi gì đó mình quên rồi. Thầy Trương lớp mình còn từng lấy anh ấy ra mắng cả lớp đó."

Miên An nhớ ra.

Có vẻ đã nghe tên thật.

Nhưng cô không có hứng thú đặc biệt với những người đứng đầu.

Bởi khoảng cách quá xa.

Giống như nhìn thấy tên một vận động viên trên bảng kỷ lục. Biết là giỏi, biết đáng nể, rồi thôi.

Cô mở bức ảnh Tiểu Vũ gửi.

Ánh mắt dừng lại.

Trong poster là ảnh một nam sinh đứng cạnh mô hình kiến trúc.

Áo sơ mi trắng.

Gương mặt nghiêng hơi lạnh.

Dòng chữ phía dưới ghi rõ:

Kỷ Tầm Xuyên

Đại diện sinh viên tham gia tọa đàm.

Miên An nhìn ảnh.

Lại nhìn thêm một lần.

Rồi ngồi thẳng dậy.

Tôn Tiểu Vũ nhận ra biểu cảm của cô.

"Sao thế?"

Miên An phóng lớn bức ảnh.

Mái tóc trong ảnh được chải gọn hơn.

Không có vẻ vừa ngủ dậy.

Cũng không có ánh mắt mơ hồ hỏi hôm nay là thứ mấy.

Nhưng không thể nhầm.

Miên An im lặng rất lâu.

Sau đó nói:

"Tiểu Vũ."

"Hửm?"

"Hình như mình vừa cho Kỷ Tầm Xuyên mượn ô."

Trong phòng yên tĩnh ba giây.

Tôn Tiểu Vũ bật dậy.

"Cái gì?"

Miên An vẫn nhìn tấm poster.

Lúc này cô mới nhớ ra một chuyện.

Người kia đã hỏi tên cô.

Còn cô đến cuối cùng vẫn chưa nghe được tên anh.

Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi.

Cách đó hơn một cây số, trên con đường dẫn về khu ký túc xá phía đông, Kỷ Tầm Xuyên dừng trước cửa một cửa hàng tiện lợi.

Anh nhìn chiếc ô trong tay.

Một chiếc ô màu xanh nhạt, ở mép cán còn dán nhãn giá chưa bóc sạch.

50.000.

Điện thoại rung.

Bạn cùng phòng gọi lần thứ ba.

Anh nghe máy.

"Cậu đang ở đâu vậy? Cả phòng tưởng cậu mất tích rồi."

"Đang về."

"Không phải cậu bảo chỉ vào thư viện lấy tài liệu một lát à?"

Kỷ Tầm Xuyên nhìn màn mưa phía trước.

Anh đã định đến thư viện khoảng hai mươi phút.

Cuối cùng ngủ gần ba tiếng.

"Ngủ quên."

Đầu dây bên kia im lặng.

Sau đó là một tràng cười rất lớn.

Kỷ Tầm Xuyên đưa điện thoại ra xa tai.

"Cười đủ chưa?"

"Chưa. Kỷ Tầm Xuyên mà cũng có ngày ngủ quên ở thư viện. Ngày mai chắc phải ghi vào lịch sử trường."

Anh không đáp.

Người kia vẫn nói.

"Khoan, cậu mang ô từ bao giờ vậy?"

Kỷ Tầm Xuyên nhìn chiếc ô trong tay.

Trên mặt ô, nước mưa liên tục trượt xuống thành những dòng nhỏ.

Một lát sau, anh nói:

"Mượn."

"Của ai?"

Anh nhớ đến cô gái vừa chạy vào mưa.

Mái tóc bị gió thổi rối.

Áo khoác màu kem.

Và câu nói rất tự nhiên:

Nếu anh không trả thì tôi coi như hôm nay làm việc thiện.

"Hứa Miên An."

"Là ai?"

Kỷ Tầm Xuyên bước ra khỏi mái hiên cửa hàng.

Anh mở ô.

"Không biết."

Đầu dây bên kia lại im lặng.

Kỷ Tầm Xuyên nhìn về phía con đường trước mặt.

Rất lâu sau này anh mới hiểu, trong vô số ngày được sắp xếp chính xác đến từng giờ của tuổi hai mươi hai, đêm mưa ấy là lần đầu tiên có một người xuất hiện mà không nằm trong bất kỳ kế hoạch nào của anh.
 
0 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 2: Chiếc ô năm mươi nghìn

Sáng hôm sau, Hứa Miên An tỉnh dậy với một suy nghĩ rất rõ ràng.

Cô không nên cho người lạ mượn ô nữa.

Không phải vì tiếc năm mươi nghìn.

Ít nhất cô tự nhủ như vậy.

Mà vì từ lúc biết người tối qua là Kỷ Tầm Xuyên, Tôn Tiểu Vũ đã hỏi cô tổng cộng mười ba lần rằng hai người đã nói những gì.

Miên An trả lời mười ba lần.

"Không có gì."

Tiểu Vũ không tin.

"Không có gì mà anh ấy hỏi tên cậu?"

"Muốn trả ô thì phải biết chủ ô là ai chứ."

"Cậu có đeo bảng tên mà."

Miên An khựng lại.

Cô cúi xuống nhìn chiếc thẻ nhân viên thư viện đang đặt trên bàn.

Đúng thật.

Tối qua cô vẫn đeo thẻ.

Tên Hứa Miên An được in rất rõ bên dưới ảnh.

Cô im lặng hai giây rồi nói:

"Có thể anh ấy vừa ngủ dậy nên không nhìn thấy."

Tiểu Vũ chống cằm.

"Cậu đang giải thích giúp anh ấy à?"

"Không."

"Vậy sao mặt cậu đỏ?"

Miên An kéo chăn ném sang.

Tiểu Vũ cười đến mức suýt ngã khỏi giường.

Buổi sáng hôm ấy, Miên An có một tiết học lúc tám giờ.

Trời sau mưa trong hơn bình thường. Sân trường vẫn còn những vũng nước nhỏ, cây cối ven đường như được rửa sạch, lá xanh đến mức nhìn lâu hơi chói mắt.

Miên An đi ngang bảng thông báo cạnh tòa nhà chính.

Tấm poster tối qua lại xuất hiện.

Lần này là bản in lớn.

Kỷ Tầm Xuyên đứng ở góc phải, phía dưới là tên buổi tọa đàm và danh sách khách mời.

Cô chỉ nhìn một giây rồi đi tiếp.

Thực ra sau khi biết anh là ai, Miên An không thấy quá khác biệt.

Tối qua anh vẫn là người ngủ quên trong thư viện.

Vẫn là người hỏi hôm nay thứ mấy.

Vẫn là người đứng dưới mái hiên không có ô.

Những thành tích kia nghe rất xa.

Chiếc ô năm mươi nghìn lại thật hơn nhiều.

Trong giờ nghỉ, Tiểu Vũ kéo cô vào nhóm chat của khoa rồi chỉ vào một đoạn tin nhắn.

"Nhìn đi."

Miên An cúi xuống.

Có người đang hỏi cuối tuần này tọa đàm có mở cho sinh viên ngoài khoa tham dự không.

Bên dưới là một loạt bình luận.

Có người nói muốn đi nghe vì khách mời.

Có người nói muốn nhìn Kỷ Tầm Xuyên ngoài đời.

Có người còn gửi ảnh anh trong một cuộc thi năm trước.

Miên An lướt qua.

"Rồi sao?"

"Cậu không thấy gì à?"

"Thấy mọi người rảnh."

Tiểu Vũ thở dài.

"Cậu không tò mò sao?"

"Tò mò gì?"

"Anh ấy."

Miên An nhìn bạn mình.

"Tối qua mình gặp rồi."

"Thì mới càng phải tò mò."

"Cậu muốn biết gì?"

Tiểu Vũ suy nghĩ.

"Ví dụ như anh ấy ngoài đời có lạnh lùng không?"

Miên An nhớ lại.

"Không."

"Có khó gần không?"

"Không biết."

"Có đẹp hơn trong ảnh không?"

Miên An đặt điện thoại xuống.

"Cậu hỏi cái này từ tối qua rồi."

"Nhưng cậu chưa trả lời nghiêm túc."

Cô nghĩ một lúc.

"Có."

Tiểu Vũ lập tức cười.

Miên An biết mình nói hớ, nhưng cũng lười giải thích.

Cô mở sách.

"Thôi học đi."

"Cậu đang né."

"Không."

"Cậu thích rồi à?"

Miên An quay sang.

"Chỉ vì một người đẹp trai thì phải thích à?"

Tiểu Vũ không nói.

Miên An tiếp tục.

"Vậy mỗi ngày trong trường này chắc mình phải thích ít nhất ba người."

Tiểu Vũ gật gù.

"Cũng có lý."

"Cho nên đừng nói nữa."

"Được."

Ba giây sau, Tiểu Vũ lại hỏi:

"Tối nay anh ấy có tới trả ô không?"

Miên An đóng sách lại.

Cô bắt đầu hiểu tại sao có những người chọn sống một mình.

Tối đó, Miên An đến thư viện sớm hơn mười phút.

Cô không cố ý.

Chỉ vì lớp chiều tan sớm.

Nhưng lúc quẹt thẻ vào cửa, cô vẫn vô thức nhìn quanh.

Không thấy ai.

Miên An tự thấy hành động đó rất vô nghĩa.

Kỷ Tầm Xuyên nói sẽ trả ô vào tối nay, nhưng không nói mấy giờ.

Mà cô cũng chẳng cần phải đứng chờ.

Sáu giờ mười lăm, thư viện bắt đầu đông.

Sáu giờ bốn mươi, Miên An đẩy xe sách lên tầng hai.

Bảy giờ mười, cô hỗ trợ một sinh viên tìm tài liệu.

Bảy giờ ba mươi, cô nhìn đồng hồ.

Rồi lập tức tự hỏi vì sao mình nhìn.

Tám giờ.

Không thấy anh.

Tám giờ hai mươi.

Vẫn không.

Miên An bắt đầu thấy hơi buồn cười.

Cô thật sự đã để ý chuyện này cả tối.

Chỉ là một chiếc ô.

Năm mươi nghìn.

Không phải vật gia truyền.

Không cần để tâm như vậy.

Tám giờ bốn mươi lăm, Miên An đang ngồi nhập lại danh mục sách ở bàn hỗ trợ thì nghe ai đó gọi.

"Hứa Miên An."

Cô ngẩng đầu.

Kỷ Tầm Xuyên đứng trước quầy.

Hôm nay anh không mặc áo sơ mi trắng.

Áo len mỏng màu xám, quần tối màu, tóc gọn hơn tối qua. Trên vai vẫn là chiếc balo đen.

Trong tay anh là chiếc ô màu xanh nhạt.

Miên An nhìn chiếc ô trước.

Sau đó mới nhìn người.

"Anh tới rồi à?"

"Ừ."

Anh đặt ô lên bàn.

"Trả cô."

Miên An cầm lên kiểm tra.

Không mất.

Không gãy.

Thậm chí dây buộc còn được cuốn gọn hơn cách cô thường làm.

Cô gật đầu.

"Cảm ơn."

"Là tôi phải cảm ơn."

"Không có gì."

Kỷ Tầm Xuyên đứng yên.

Miên An cũng đứng yên.

Một khoảng im lặng hơi kỳ lạ xuất hiện.

Cô nghĩ việc đã xong rồi.

Anh có thể đi.

Nhưng anh vẫn chưa đi.

Miên An nhìn anh.

"Còn chuyện gì à?"

Kỷ Tầm Xuyên lấy từ túi áo ra một túi giấy nhỏ.

Đặt lên bàn.

"Cái này cho cô."

Miên An nhìn.

"Gì vậy?"

"Bánh."

"Cho tôi?"

"Ừ."

"Vì cái ô?"

"Ừ."

Cô mở túi.

Bên trong là hai chiếc bánh nhỏ của tiệm gần cổng phía nam.

Miên An biết tiệm đó.

Cũng biết giá.

Một chiếc khoảng ba mươi lăm nghìn.

Hai chiếc là bảy mươi.

Cô nhìn bánh.

Lại nhìn chiếc ô năm mươi nghìn.

"Anh đang làm tôi lỗ à?"

Kỷ Tầm Xuyên hơi nhíu mày.

"Lỗ?"

"Ô năm mươi nghìn."

"Ừ."

"Bánh bảy mươi nghìn."

Anh nhìn cô vài giây.

"Cô được thêm hai mươi nghìn."

"Nhưng nếu tính theo nguyên tắc trao đổi.."

Miên An dừng lại.

Cô nhận ra mình đang tranh luận một chuyện rất ngớ ngẩn.

Kỷ Tầm Xuyên lại hỏi:

"Cô không thích?"

"Không phải."

"Vậy thì ăn đi."

Giọng anh rất bình thản.

Miên An cúi xuống nhìn túi bánh.

"Anh mua ở cổng Nam à?"

"Ừ."

"Xa mà."

"Tôi có việc bên đó."

"À."

Cô gật đầu.

Không hỏi thêm.

Kỷ Tầm Xuyên nhìn thẻ tên trước ngực cô.

Miên An bắt gặp ánh mắt đó.

Cô lập tức nhớ đến cuộc trò chuyện sáng nay.

"Anh biết tên tôi từ thẻ đúng không?"

Anh nhìn cô.

"Không."

Miên An hơi bất ngờ.

"Tối qua tôi có đeo thẻ."

"Tôi biết."

"Vậy sao còn hỏi?"

Kỷ Tầm Xuyên im lặng một giây.

"Muốn nghe cô tự nói."

Miên An không ngờ là câu trả lời này.

Cô nhất thời không biết tiếp lời thế nào.

Anh lại nói:

"Tên người khác tự giới thiệu sẽ dễ nhớ hơn."

Lý do nghe rất hợp lý.

Miên An lập tức thấy mình nghĩ nhiều.

"À."

Kỷ Tầm Xuyên nhìn đồng hồ.

"Tôi đi trước."

"Anh không học ở đây à?"

"Có."

"Vậy sao đi?"

"Hôm nay không."

Miên An gật đầu.

"Ừ."

Anh quay đi.

Đi được vài bước, cô chợt nhớ ra.

"Kỷ Tầm Xuyên."

Anh quay lại.

Đây là lần đầu Miên An gọi tên anh.

Không hiểu sao cái tên từng nằm trên poster, bảng thành tích và những câu chuyện của người khác khi phát ra từ miệng cô lại nghe khác hẳn.

Miên An giơ túi bánh.

"Cảm ơn."

Anh nhìn cô.

"Không có gì."

Rồi đi.

Tối đó, Miên An ăn một chiếc bánh lúc chín giờ rưỡi.

Chiếc còn lại cô mang về cho Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ cắn một miếng rồi hỏi:

"Anh ấy mua thật à?"

"Ừ."

"Cho cậu?"

"Trả ơn."

"Vì cái ô?"

"Ừ."

Tiểu Vũ nhìn chiếc bánh.

"Cái ô năm mươi nghìn."

"Ừ."

"Bánh bảy mươi nghìn."

"Ừ."

Tiểu Vũ nhìn cô rất lâu.

"Miên An."

"Hửm?"

"Hay cậu cho anh ấy mượn thêm vài thứ đi."

Miên An suýt nghẹn.

Ngày hôm sau, cô không gặp Kỷ Tầm Xuyên.

Ngày kế tiếp cũng không.

Cuối tuần, buổi tọa đàm học thuật diễn ra ở hội trường lớn.

Miên An không định đi.

Nhưng giảng viên môn cơ sở yêu cầu lớp cô tham dự để tính điểm chuyên cần.

Tôn Tiểu Vũ vui vẻ đến mức Miên An nghi ngờ người đưa ra quy định kia là cô ấy.

Hội trường gần kín chỗ.

Hai người ngồi ở hàng giữa.

Trước giờ bắt đầu, Tiểu Vũ vẫn còn chỉ về phía sân khấu.

"Anh ấy ngồi bên phải."

Miên An nhìn theo.

Kỷ Tầm Xuyên đang nói chuyện với một giảng viên.

Ở khoảng cách này, anh trông khác hai lần cô gặp trước.

Không còn vẻ mơ hồ lúc vừa ngủ dậy.

Cũng không phải người đứng dưới mái hiên với chiếc ô năm mươi nghìn.

Anh ngồi rất thẳng.

Bên cạnh là những người lớn tuổi hơn, nhưng không hề có cảm giác lép vế.

Khi người khác nói, anh nghe rất tập trung.

Khi đến lượt mình trả lời, giọng nói bình tĩnh, mạch lạc.

Không cần nhìn ghi chú nhiều.

Miên An nghe một lúc rồi hiểu vì sao mọi người nhắc đến anh nhiều như vậy.

Không phải chỉ vì bảng điểm.

Có những người khi đứng trong đúng nơi thuộc về mình sẽ tự nhiên khiến người khác chú ý.

Kỷ Tầm Xuyên là kiểu người đó.

Tiểu Vũ ghé tai cô.

"Khác tối hôm đó không?"

Miên An gật đầu.

"Khá khác."

"Thấy khoảng cách chưa?"

"Ừ."

"Xa không?"

Miên An nhìn sân khấu.

"Khá xa."

Câu trả lời rất bình thường.

Nhưng không hiểu sao lúc nói ra, cô lại hơi thất thần.

Sau buổi tọa đàm, sinh viên đổ ra hành lang rất đông.

Miên An và Tiểu Vũ bị kẹt phía sau.

Hai người định vòng sang cầu thang phụ thì Tiểu Vũ chợt dừng lại.

"Miên An."

"Gì?"

"Đừng quay đầu ngay."

Miên An lập tức quay đầu.

Tiểu Vũ trợn mắt.

"Đã bảo đừng quay."

Phía sau, Kỷ Tầm Xuyên đang đi tới.

Anh vẫn còn cầm tập tài liệu của chương trình.

Bên cạnh có hai người khác.

Miên An nghĩ chắc anh sẽ đi ngang.

Nhưng khi tới gần, Kỷ Tầm Xuyên dừng lại.

"Hứa Miên An."

Tiểu Vũ lập tức nhìn cô.

Miên An giả vờ không thấy.

"Ừ?"

Kỷ Tầm Xuyên nhìn cô.

"Bánh ăn được không?"

"Được."

"Không ngọt quá?"

"Không."

Anh gật đầu.

"Vậy tốt."

Người đứng bên cạnh anh nhìn Miên An với vẻ hơi tò mò.

Kỷ Tầm Xuyên không giới thiệu.

Miên An cũng không hỏi.

Sau vài câu đơn giản, anh đi tiếp.

Đến khi anh đã đi xa, Tiểu Vũ mới quay sang.

"Cậu còn nói không có gì."

Miên An nhíu mày.

"Thật sự không có gì."

"Anh ấy nhớ cậu thích bánh hay không ngọt quá."

"Anh ấy hỏi bánh có ngọt quá không."

"Khác gì?"

"Rất khác."

Tiểu Vũ không tranh luận.

Chỉ cười.

Miên An kéo cô ấy đi.

Hai người xuống cầu thang.

Trong đầu Miên An vẫn còn hiện lên hình ảnh Kỷ Tầm Xuyên trên sân khấu.

Rõ ràng là cùng một người.

Nhưng lúc ở thư viện, cô chưa từng cảm thấy anh ở xa đến vậy.

Chiều hôm đó, Miên An có ca làm.

Khoảng bảy giờ, cô đang sắp sách ở tầng ba thì nhìn thấy một chiếc balo đen đặt ở bàn sát cửa sổ.

Cô dừng bước.

Kỷ Tầm Xuyên đang ngồi đó.

Lần này không ngủ.

Anh đang vẽ gì đó trên máy tính bảng, bên cạnh là laptop và một chồng tài liệu.

Miên An đi ngang.

Không định làm phiền.

Nhưng vừa qua khỏi bàn, cô nghe giọng anh.

"Hứa Miên An."

Cô quay lại.

"Anh chưa ngủ à?"

Kỷ Tầm Xuyên nhìn cô.

Miên An lập tức nhận ra câu mình vừa nói có vấn đề.

Cô sửa.

"Ý tôi là hôm nay anh không ngủ quên nữa à?"

"Chưa."

"Vậy tốt."

Anh nhìn chiếc xe sách.

"Cô làm đến mười giờ?"

"Ừ."

"Tuần nào cũng vậy?"

"Ba buổi."

"Thứ mấy?"

Miên An cảnh giác.

"Anh hỏi để làm gì?"

Kỷ Tầm Xuyên hơi dừng.

"Để biết hôm nào không nên ngủ quên."

Cô bật cười.

Lần đầu tiên.

Không phải kiểu cười xã giao.

Cũng không phải vì Tiểu Vũ nói linh tinh.

Chỉ vì câu trả lời của anh.

Kỷ Tầm Xuyên nhìn cô cười.

Ánh mắt anh dừng lâu hơn bình thường một chút.

Nhưng Miên An không nhận ra.

Cô đẩy xe đi tiếp.

"Thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy."

"Biết rồi."

"Nhưng những ngày khác cũng có người đánh thức anh."

"Ừ."

"Cho nên không cần nhớ lịch của tôi."

"Ừ."

Anh đáp rất nhanh.

Miên An đi được một đoạn.

Cô quay đầu lại.

Kỷ Tầm Xuyên đã cúi xuống màn hình.

Như thể cuộc trò chuyện vừa rồi hoàn toàn không quan trọng.

Cô cũng không nghĩ thêm.

Chín giờ bốn mươi lăm, thông báo đóng cửa vang lên.

Miên An đi kiểm tra tầng ba.

Kỷ Tầm Xuyên đã thu dọn xong.

Anh đứng cạnh bàn, đeo balo.

Cô nhìn thấy chiếc ô màu đen gắn bên hông.

Miên An chỉ vào.

"Hôm nay nhớ rồi."

Kỷ Tầm Xuyên nhìn theo tay cô.

"Ừ."

"Tiến bộ."

Anh không nói gì.

Hai người cùng đi xuống cầu thang.

Ra tới cửa, trời không mưa.

Miên An ngẩng đầu nhìn.

Bầu trời rất trong.

Kỷ Tầm Xuyên đứng bên cạnh.

"Cô ở ký túc xá phía Tây?"

"Ừ."

"Đi đường nào?"

Miên An chỉ con đường nhỏ phía trái.

"Bên này."

Anh nhìn về hướng đó.

Rồi nhìn con đường về khu Đông.

Hai hướng ngược nhau.

"Vậy mai gặp."

Miên An thấy hơi lạ.

"Mai là Chủ nhật."

"Ừ."

"Tôi không có ca."

Kỷ Tầm Xuyên khựng lại.

Miên An bật cười.

"Anh vừa hỏi lịch của tôi mà đã quên rồi à?"

Anh im lặng vài giây.

Sau đó nói:

"Tôi nhớ."

"Vậy?"

Kỷ Tầm Xuyên nhìn cô.

"Ý tôi là nếu gặp."

Miên An gật đầu.

"À."

Cô quay người.

Đi được vài bước, anh gọi.

"Hứa Miên An."

Cô quay lại.

"Gì?"

Kỷ Tầm Xuyên đứng dưới ánh đèn trước thư viện.

Một tay đút túi áo.

Một tay giữ quai balo.

Anh nhìn cô.

"Lần sau nếu trời mưa, đừng đưa ô cho người lạ nữa."

Miên An hơi bất ngờ.

"Vì sao?"

"Không phải ai cũng trả."

Cô nghĩ một lát.

"Anh trả mà."

"Ừ."

"Vậy là được rồi."

Cô vẫy tay.

"Mai gặp nếu tình cờ."

Kỷ Tầm Xuyên đứng nhìn cô đi xa.

Đến khi bóng dáng nhỏ phía trước rẽ qua hàng cây, anh mới lấy điện thoại ra.

Màn hình hiện một danh sách công việc.

Những mục được chia theo ngày, theo giờ, gần như không có khoảng trống.

Kỷ Tầm Xuyên nhìn lịch thứ Ba.

Rồi thứ Năm.

Rồi thứ Bảy.

Anh không thêm gì vào.

Chỉ nhìn vài giây rồi tắt màn hình.

Có những chuyện lúc bắt đầu vốn chẳng đáng để ghi vào lịch.

Một chiếc ô năm mươi nghìn.

Hai chiếc bánh.

Một người làm thêm ở thư viện.

Và ba buổi tối trong tuần.

Kỷ Tầm Xuyên khi ấy vẫn nghĩ những điều đó rất nhỏ.

Nhỏ đến mức không thể ảnh hưởng đến bất kỳ kế hoạch nào của anh.

Anh đã nhầm.
 

Những người đang xem chủ đề này

  • Xu hướng nội dung

    Back