Gió bắc tràn về mang theo tuyết vụn xát qua những vách thành cổ kính. Cảnh Quốc, năm Tịnh Kỳ thứ 12, tháng mười mùa đông lạnh.
Tại vùng đất Đông Nam của đại lục, Cảnh Quốc đã đứng vững qua hơn sáu trăm năm chiến tranh. Dù vẫn mang danh xưng Vương Triều, nhưng trải qua hàng chục thế hệ Hoàng tộc họ Khương dốc lòng kinh doanh, quốc lực đã tích tụ tới mức vô cùng thâm hậu.
Từng hàng lũy trùng điệp, từng cận vệ Long Phượng uy nghiêm đều đang âm thầm khẳng định một điều: Cảnh Quốc đang vững vàng bước từng bước tiến lên vị thế Hoàng Triều thống trị.
Giang sơn ấy tuy quy về một mối, nhưng bản chất lại là sự cân bằng vi diệu giữa bốn vùng đất mang bốn sắc màu riêng biệt:
Khu Trung Nguyên Vùng đất trù phú và thịnh vượng nhất, nơi đặt Kinh đô. Đây là đại bản doanh của Khương tộc - thế lực đứng đầu Cảnh Quốc với ngàn năm tích lũy tài nguyên và cường giả đỉnh tiêm.
Khu Tây Bắc Địa hình chỉ toàn cao nguyên lộng gió cùng hoang mạc cằn cỗi. Nơi đây là lãnh địa của gia tộc Tư Mã, những kẻ quanh năm rèn giũa ra lớp binh sĩ sắt đá và hung hãn bậc nhất.
Khu Tây Nam: Nơi đại ngàn u tối trùng điệp và đầm lầy độc khí mịt mùng. Hồ Thị trấn giữ vùng đất này, vừa dùng hiểm trở làm chướng khí, vừa sở hữu những dị thuật vu cổ bí truyền bí hiểm khó lường.
Khu Đông Nam Vùng đồi núi thấp xen kẽ đồng bằng màu mỡ. Không thuộc về một đại tộc duy nhất, nơi này bị liên minh các Tiểu Gia Tộc xâu xé và chia nhau cai trị.
Bốn thế lực lớn giằng co, đan xen quyền lực, kiến tạo nên bộ khung của Cảnh Quốc. Nhờ thực lực tuyệt đối vượt trội, họ Khương vươn tay kìm kẹp ba cõi còn lại, khéo léo biến sự bất mãn trong nội bộ thành tấm lá chắn đẩy ra biên cảnh, lấy ba thế lực ấy chống đỡ ngoại xâm, duy trì một thế cờ "kẻ thù trước mắt" đầy tàn nhẫn nhưng ổn định đến đáng sợ.
Giữa đêm đông buốt giá của năm Tịnh Kỳ thứ 12, dưới bề mặt bình yên của một Vương Triều đang trên đà trỗi dậy, những gợn sóng ngầm của nhân gian và tiên đạo bắt đầu trỗi dậy.
Gió lạnh đông tàn không giấu nổi khí thế hừng hực bốc lên từ Kiên Thành, trung tâm quyền lực của dải đất phía Đông Nam Cảnh Quốc.
Hôm nay, dải đồng bằng và đồi núi thấp rực rỡ trong sắc đỏ của đèn lồng và gấm vóc. Hoàng gia, một trong những gia tộc thâm căn cố đế khống chế khu vực Đông Nam, chính thức mở đại lễ dạm ngõ và thành hôn cho vị Đại công tử.
Trước uy thế áp đảo của Hoàng thị cùng liên minh các thế lực, khắp vùng Đông Nam chấn động. Cường giả đại diện cho hàng loạt tiểu gia tộc, các vị tộc trưởng và cao thủ danh tiếng đều rầm rộ kéo về Kiên Thành dâng hỷ lễ, vừa gửi lời chúc phúc, vừa tranh thủ dò xét động thái của gã khổng lồ này.
Đại hỷ sự này càng khiến giới tu hành bàn tán xôn xao bởi thân phận của tân nương Tạ Yến - Đại tiểu thư danh giá của thành chủ Minh Thành.
Không chỉ sở hữu xuất thân cao quý, Tạ Yến còn nổi danh khắp vùng là một thiên tài tu luyện hiếm có, tu vi cùng trí tuệ đều vượt xa đồng lứa.
Sự kết hợp giữa uy thế lâu đời của Hoàng gia Kiên Thành và tài năng xuất chúng của đại tiểu thư Tạ gia thành Minh Thành giống như hổ thêm cánh, hứa hẹn sẽ biến liên minh Đông Nam thành một khối sắt thép, lung lay cả sự kìm kẹp bấy lâu nay của Khương tộc nơi Trung Nguyên.
Trên đường lối của Kiên thành một đoàn xe có vẻ mộc mạc, thuộc hạ đi hai bên đều là giáp binh tinh nhuệ, khí thế họ tỏa ra đều là Cường giả nhập thể đỉnh phong. Nơi họ đi qua dân chúng lập tức tránh lui bởi vì cờ trên đoàn xe có viết một chữ Dạ.
Tại Cảnh Quốc bốn khu vực đều do các đại tộc nắm giữ, nhưng các Vương Hầu Quý Tộc đều có một câu nói trong gia phả nhắc đến họ Dạ tại vùng Đông Nam như là một điều bí ẩn. Câu nói đó chính là dưới Vương Hầu trên trăm họ.
Ngồi trong xe ngựa một thiếu niên với gương mặt Tuấn Lãng ngáp ngủ một cái thật lớn, xung quanh hắn hai vị mỹ nữ người hầu lập tức như không sương ngả vào trong lòng hắn.
Người thì đưa trái cây đút vào miệng hắn, người thì đưa rượu quý. Hương thơm và mỹ nữ vây quanh, thật sự là xa hoa đến cùng cực, khác hẳn với sự mộc mạc bên ngoài đoàn xe.
Đối diện với cảnh này một người đàn ông Trung niên là quản gia đi cùng với hắn lên tiếng nói rằng.
- Tam thiếu gia lần này ngài đi đến đây là đại diện cho gia tộc chúc mừng hôn lễ.
- Ngài tuyệt đối.. Trăm lần tuyệt đối không được đắc tội với họ Hoàng hay họ Tạ.
- Đồng thời cha của ngài còn yêu cầu ngài dò xét xem hai gia tộc này là liên minh bình thường hay có ý định muốn thâu tóm toàn bộ khu vực Đông Nam.
Lão quản gia vừa nói xong ngươi thiếu niên lúc này liếc mắt nhìn ông ta thở dài một tiếng rồi nói rằng.
- Dạ thúc người cứ nói nhiều làm chi. Không phải lão cha thèm ngó vùng đất này hay sao. Cái gì mà dò xét cơ chứ, chúng ồn ào vậy liền chiếm đi. Có gì đâu mà phải sợ.
- Mấy trăm năm qua theo ta biết Các lão tổ của họ Dạ chôn thân không biết bao nhiêu trong hầm mộ. Vô số quan tài kia đợi bật nắp, chúng chờ đợi cái gì chứ, không phải là chờ đợi một ngày hiến dâng cho họ dạ hay sao.
Nghe vị tam thiếu gia này nói vậy, vị lão quản gia là lúc này cũng có chút sợ hãi, Vội Vàng Đi lên che miệng hắn nói rằng.
- tam thiếu ngài đừng nói vậy, họ dạ ta tuyệt đối không có thế lực này đâu. Ngài nếu đắc tội với hai nhà kia Rắc Rối sẽ rất lớn, lão gia có thể không trách phạt ngài nhưng ngài đừng quên tại Trong Ngục Tối đại thiếu gia vẫn đang nhìn chằm chằm đâu.
Vị tam thiếu gia của họ Dạ tên Dạ Khanh khi nghe lão quản gia nói mấy lời đầu hắn không quan tâm. Nhưng khi nhắc đến đại ca của hắn đang ở trong ngục tối, hắn toàn thân lông tơ như dựng đứng vội vàng gật đầu lia lịa đáp ứng không nói vậy nữa.
Sau lời hứa của Dạ Khanh, không khí trong khoang xe chìm vào im lặng. Lão quản gia khép mắt, ngồi bất động như một khúc gỗ mục. Dạ Khanh vẫn ôm hai vị tỳ nữ kiều diễm vào lòng, nhưng đôi mắt hắn khẽ nheo lại, giấu đi ánh nhìn sâu thẳm.
Chẳng ai ngờ rằng, vị Tam thiếu gia ăn chơi trác táng này thực chất lại là một linh hồn xuyên không. Ngay từ khi tới thế giới này, hắn đã mang theo một Hệ Thống. Hắn cố tình xây dựng vỏ bọc một thiếu gia mê đắm tửu sắc, suốt ngày la cà nơi kỹ viện để che mắt thiên hạ, giấu kín sức mạnh đáng sợ mà hắn thầm tích lũy từ nhỏ.
Thế nhưng, kẻ mang Hệ Thống như hắn lại chưa từng dám coi thường Dạ gia. Bởi vì ngay trong chính căn nhà mình, hắn luôn cảm thấy rợn tóc gáy trước hai vị huynh trưởng:
Nhị ca hắn Dạ Khải kẻ luôn khoác lên mình gương mặt văn nhã, lịch thiệp, suốt ngày tỏ ra chỉ thích tay hòm chìa khóa, lo liệu chuyện dân chính. Nhưng đằng sau nụ cười ôn hòa đó là một tâm cơ sâu không thấy đáy.
Đại ca Dạ Táng Vị ma vương tự giam mình trong Ngục Tối. Không một ai biết trong bóng tối mịt mùng ấy, hắn đã nuôi dưỡng bao nhiêu binh đoàn Tử Binh, cũng chẳng ai thấu nổi cảnh giới thực sự của hắn đã chạm tới mức độ kinh hoàng nào.
Chính sự bí ẩn tột cùng của hai người anh đã khiến Dạ Khanh luôn phải thu mình, cẩn trọng che giấu bản thân. Dù có Hệ Thống trong tay, trong lòng hắn vẫn luôn canh cánh một nỗi sợ hãi mơ hồ, Liệu có ngày nào đó, hai vị "quái vật" kia sẽ nhận ra điều bất thường và chĩa mũi nhọn về phía hắn?
Dạ Khanh khẽ nhắm mắt, trong tâm trí hắn lập tức hiện lên một giao diện ánh sáng xanh mờ ảo mà chỉ mình hắn mới có thể quan sát:
Bảng thông tin hệ thống
Ký chủ: Dạ Khanh
Cảnh giới: Tụ Hồn Trung Kỳ
Thiên phú: Siêu Quần Bạt Tụy
Võ kỹ: Tử Cực Trảm - 60/150 (Tiểu Thành)
Nhìn vào dòng chữ lung linh trước mắt, Dạ Khanh chỉ biết khẽ thở dài.
Tại thế giới này, đối với một cấu trúc vương triều như Cảnh Quốc, thực lực Tụ Hồn Trung Kỳ của hắn đã đủ sức xưng hùng xưng bá, được xếp vào hàng ngũ đỉnh phong chiến lực.
Thế nhưng, mục tiêu của Khương tộc là đưa Cảnh Quốc trỗi dậy thành một Hoàng Triều thống trị. Mà theo những gì hắn hiểu, để một thế lực đứng vững ở cấp độ Hoàng Triều, cao thủ trấn quốc ít nhất phải vượt xa hắn tới hai đại cảnh giới.
Nhờ có Hệ Thống, Dạ Khanh cũng dần nắm rõ bức tranh toàn cảnh về thế giới mà mình xuyên không tới - nơi đây được gọi là Dị Huyền Đại Vực. Tuy chưa rõ nguồn gốc của cái tên này, nhưng hắn biết rõ con đường tu luyện của toàn bộ đại vực được chia làm Chín Đại Cảnh Giới:
Nhập Thể
Thông Linh
Huyết Sát
Tụ Hồn
Đạo Hồn
U Tướng
Diệt Cảnh
Bán Hóa
Cực Đạo
"Tụ Hồn.. Ở Vương Triều thì ngông cuồng được, nhưng đối mặt với hai vị quái vật ở nhà, e là vẫn chưa đủ nhét kẽ răng," Dạ Khanh thầm nghĩ, vội thu hồi bảng hệ thống rồi tiếp tục ngả đầu vào lòng tỳ nữ, giấu kín ánh mắt thâm trầm.
Trong lúc đoàn người họ dạ đang tiến lên lúc này bất ngờ lại có một đoàn xe khác chen lối. Người của hai bên không Nói nhiều, đao ra khỏi vỏ, họ đều nhìn chằm chằm nhau như Tưởng sắp chiến đấu đến nơi.
Đối mặt với khung cảnh bên ngoài Dạ khanh lúc này có chút nhíu mày. Hắn ló đầu ra ngoài nhìn một chút, bên phía đoàn người bên ngoài trên lều xe lại khắc một chữ Tạ, hắn Trong lòng thầm thở dài kêu oan gia không thôi.
Chưa đợi hắn tính toán, lúc này một vị tỳ nữ xinh đẹp từ đoàn xe đối diện đi đến hướng về phía đoàn xe của họ dạ mà lên tiếng.
- Chủ nhân của nhà ta muốn mời người đứng đầu họ Dạ lần này tiến đến gặp mặt.
Người tỳ nữ này Vừa nói xong lão quản gia nhà họ Dạ hừ lạnh một tiếng, Uy áp từ Cường giả huyết sát Đỉnh Phong ngưng tụ hướng thẳng về phía cô ta như một cái bạt tai đánh mạnh. Người phụ nữ này chưa kịp phản ứng lập tức thổ huyết bay ra ngoài, tiếp theo là lời nói lạnh lùng của lão quản gia.
- Họ Tạ thật là uy phong, các ngươi chiếm đường chưa Nói, ngay cả người của họ dạ cũng dám ra lệnh tiến đến hay lùi lại. Các ngươi là một chiến tranh sao.
Lão quản gia họ dạ Vừa lên tiếng phía đối diện lúc này tràn đầy sự tức giận, những hộ vệ lập tức tuốt Gươm có ý định xông lên, nhưng lúc này lại bị một người phụ nữ trung niên cản lại. Bà ta hướng ánh mắt về lão quản gia nhà họ dạ rồi mỉm cười nói rằng.
- LÃO quản gia Sao lại ra tay với tỳ nữ nhà chúng ta như vậy. Chẳng phải là tiểu thư nhà chúng ta muốn gặp mặt, để bàn một số việc với chủ nhân nhà họ Dạ hay sao.
Lão quản gia nghe vậy thì hừ lạnh không trả lời. Thấy vậy người phụ nữ trung niên đi đến đỡ người Tì nữ đang bị thương dưới đất đứng dậy, rồi nhìn về phía lão quản giáo lại tiếp tục lên tiếng.
- Chủ nhân nhà ta là tiểu thư tạ yến, chính là vị hôn thê của thiếu Thành chủ Kiên Thành.
Nghe bà ta nói vậy Lúc này Dạ Khanh tiến ra khỏi xe ngựa. Vỗ vai lão quản gia nhà họ dạ rồi ung dung tiến lên nói rằng.
- Ồ, ngày đại hôn vẫn còn mấy ngày tiểu thư họ Tạ đã đến đây trước thật sự là thú vị.
- Không biết lần này ngài lại muốn gặp ta là có ý gì. Họ dạ ta tại khu vực Đông Nam này cũng là một tiểu thành gia tộc, Đáng lẽ không lọt vào mắt xanh tiểu thư họ Tạ mới đúng.
Trong lời nói của dạ khanh mang theo sự phóng túng và một cái nhìn trần chụi, thậm chí bộ xiêm y hắn mặc con hở ra một phần ngực lớn, tạo ra sự phóng đãng khó thể chấp nhận.
Nhưng cùng lúc này vị tiểu thư nhà họ Tạ lại thở dài một tiếng, sau đó dùng một cái cánh tay nhỏ chìa ra khỏi xe ngựa vẫy tay một chút. Thấy vậy vị phu nhân kia hừ lạnh một tiếng mang theo người rời đi nhường đường cho họ dạ.
Đối mặt với việc này dạ khanh chỉ nhìn theo đoàn người này biến mất mà nở một nụ cười thâm trầm.
Hắn cũng ở thế giới này mười mấy năm, tại nơi này cường giả vi tôn, mà Phàm nhân vốn là sâu kiến. Liên minh các gia tộc lúc là bạn lúc là thù thay đổi vốn dĩ là chóng mặt, cho nên hắn từ lâu cũng đã dẹp bỏ đi sự hão huyền của thời đại nơi hắn từng sống, thay vào đó là huyết tính lạnh lẽo đến vô cảm.
Thở dài một hơi hắn lại lên xe ngựa vẫy tay cho đoàn người tiếp tục rời đi. Đồng thời hắn cũng nhìn nhiều vị lão quản gia một chút, ông ta vừa rồi Mặc dù chỉ là phát ra khí thế của Cường giả huyết sát Đỉnh Phong. Nhưng phải biết khu vực Đông Nam này huyết sát đỉnh phong với tụ hồn cũng chỉ là cách một bước. Đặc biệt thông qua hệ thống hắn bén nhọn còn nhận ra được vài việc khác lạ, có lẽ người này đang ẩn giấu Tu Vi cũng không biết chừng.
Tại Phủ thành chủ trong thư phòng lúc này gia chủ họ Hoàng là Hoàng Ưng cùng con trai của ông ta Hoàng Hà đang ngồi đối diện với nhau đánh cờ.
Hoàng Ưng tướng mạo trung niên cảnh giới Huyết Sát sơ kỳ, lúc này nở một nụ cười nghiền ngẫm đặt một quân cờ xuống bàn rồi Nói với con trai.
- Dạ gia không hổ là thế lực bí ẩn nhất tại cảnh Quốc. Câu nói Dưới Vương Hầu trên trăm họ thật sự không thể nói đùa. Một Cường giả huyết sát Đỉnh Phong lại trở thành lão quản gia của họ dạ, từ đây có thể thấy dạ gia bí ẩn vượt xa những gì chúng ta tưởng tượng.
Nghe cha mình nói vậy Hoàng Hà lúc này trầm tư một lúc rồi nói rằng.
- Cha chúng ta tại sao lại muốn đối phó họ dạ vào lúc này cơ chứ. Liệu Hoàng Tộc họ khương có thật sự sẽ giúp đỡ chúng ta hay không.
- Phải biết trong vô số năm qua nhiều thế lực muốn dò xét họ dạ đều chôn thân nơi này. Cũng vì vậy mà khu vực Đông Nam mới không có gia tộc bá chủ mà là các tiểu tộc cộng đồng thống trị.
- Người con trai nói vậy Hoàng ưng Lúc này nhìn hắn một chút sau đó cười khổ nói rằng.
- Hoàng Tộc Họ khương Tích lũy nhiều năm đã có dấu hiệu muốn đột phá vương triều Cảnh Quốc trở thành hoàng triều. Từ đây có thể thấy rõ những vương Gia Đỉnh Phong của Hoàng Tộc lúc này e rằng không thể là tụ hồn đỉnh phong đơn giản như vậy.
- Theo ta nghĩ Có thể họ Khương sớm đã có cảnh giới u tướng Cường giả rồi. Nếu không chúng cũng không gấp rút Muốn tiến lên một bước như vậy.
- Về phần chúng Tại sao lại muốn đối phó họ dạ, đơn giản cũng là đạo lý thân cây yếu thì cành lớn mà cành lớn thì cây đổ mà thôi.
- Tại vương triều đang chuẩn bị đối mặt với khảo sát, bị các hoàng triều chèn ép khi muốn tiến lên một bước mà nói, ổn định hậu phương luôn luôn là điều cốt lõi. Họ Khương lo lắng họ dạ chi tâm cũng là điều bình thường.
Nghe cha mình nói vậy Hoàng Hà lúc này cũng thở dài gật đầu, sau đó Hắn nhìn về phía bản báo cáo của thuộc hạ rồi nói rằng.
- Tiểu thư họ Tạ e rằng không vừa ý với cuộc hôn nhân này. Cô ta lại bí mật muốn gặp mặt họ dạ, đáng tiếc họ dạ lại từ chối một cách thẳng thừng, đối với việc này phụ thân nghĩ thế nào.
- Việc này sao, chúng ta không vội, quan sát kỳ biến đã.
- họ dạ bí ẩn, họ tạ cũng không yếu đâu. Nghe nói mẫu thân của Tạ Yến có thân phận bí ẩn, hình như đến từ Hoàng Triều. Cho nên việc này đừng làm căng thẳng hãy từ từ quan sát.
Sâu dưới lòng đất của Dạ gia, nơi người đời vẫn lầm tưởng là một nhà ngục u uất và giam hãm, thực chất lại là một Thượng Cổ Bí Cảnh vô cùng rộng lớn. Không gian bên trong trải dài vạn dặm, bị chi phối bởi hai luồng quy tắc thiên địa cực đoan, chia tách bí cảnh thành hai vùng thế giới đối lập hoàn toàn Hàn Cực Chi Địa và Hỏa Ngục Chi Cốc.
Tiến vào bí cảnh nhìn sang phía bên phải những rặng núi đá băng nhọn hoắt như cắm ngược từ trời xuống, tỏa ra làn sương tuyết màu xám tro tàn khốc. Linh khí băng lãnh có thể làm đông huyết dịch của Phàm Nhân ngày lập tức.
Trong cảnh khốc liệt ấy Hàng ngàn binh sĩ mang Mặt Nạ Sói màu đồng đứng trầm mặc trong bão tuyết. Tuyết rơi trên giáp trụ đúc bằng quặng hiếm lập tức biến thành từng mảng băng sắc nhọn, nhưng khí huyết tàn bạo ẩn dưới lớp giáp vẫn cuồn cuộn chảy, tích tụ chiến ý như bầy sói đói chờ lệnh bộc phát.
Nhìn kỹ trong gió tuyết một vài người mang mặt nạ bạc với hình mắt quỷ dữ tợn ẩn mình chập chờn trong bóng tuyết, liên tục nhận thoắt ẩn thoắt hiện như mang theo nhiệm vụ đến đi liên tục.
Ngược lại hoàn toàn với vùng băng giá, nửa còn lại của bí cảnh là một biển lửa nham thạch sôi sục ngút trời. Trọng lực nơi đây bị nén chặt, nhiệt độ đủ sức nung chảy các loại binh khí và giáp trụ bằng sắt thép thông thường.
Những dòng sông nham thạch đỏ rực chảy cuồn cuộn giữa các vách đá xám xịt. Khói độc và Huyết Sát khí bốc lên nghi ngút, tạo thành những đám mây hỏa bão cuồng bạo lơ lửng trên không trung.
Nơi này bất ngờ lại có doanh trại Binh Đoàn trú đóng. Nơi đây là lò rèn tàn khốc nhất. Hàng vạn Tử Binh đang rèn luyện nhục thân bằng cách ngâm mình trực tiếp dưới dòng nham thạch, dùng Cương Huyết Bát Nhã để tôi luyện xương thịt đến mức chịu đựng được những công kích tàn bạo nhất.
Tại trung tâm bí cảnh Táng Thần Điện hiện lên, biển chữ của nó như rỉ máu, như cười nhạo, nó như có nhân tính.
Nằm ngay ranh giới phân chia giữa hai dòng năng lượng Băng và Hỏa, nơi âm dương giao hòa tàn khốc nhất, chính là Táng Thần Điện, nơi tự giam mình của Đại thiếu gia Dạ Táng.
Tòa đại điện được xây bằng Đá Huyền Thiết đen tuyền, xung quanh vây quanh bởi hàng trăm chiếc quan tài cổ xưa lơ lửng giữa không trung, kết nối với nhau bằng những sợi xích sắt to bằng thân người.
Trong chính điện Dạ Táng trưởng tử Dạ Gia một người thiếu niên uy nghiêm, ngồi xếp bằng trên một đài đá cao. Gương mặt hắn được che phủ bởi một tấm mặt nạ quỷ mị mang hoa văn mờ ảo, cấm khí tối cao từ Hệ Thống Mặt Nạ Cổ Xưa. Xung quanh hắn đứng đấy 8 người, Tứ Đại Tử Mắt và Tứ Đại Lang Vương. Họ là lực lượng mà Dạ táng đã xây dựng trong những năm qua. Tứ đại tử mắt là những người đứng đầu cầm quyền của lực lượng ám Dạ mắt của hắn, chuyên môn Dò la tin tức cũng như ám sát, khống chế một vài ma môn bang phái kiếm tiền cho Họ dạ.
Về phần tứ đại Lang Vương đây thuộc về binh đoàn dạ huyết Lang của hắn, bản thân hắn từ lúc sinh ra đã có ký ức của người trưởng thành, lại sở hữu hệ thống mặt nạ cổ xưa. Hắn hiểu rõ thế giới này Tàn Khốc hơn Hắn tưởng, không muốn làm quân cờ cho kẻ khác thì phải mạnh, mạnh hơn nữa. Vậy nên quân đoàn đi theo và lực lượng tình báo là thứ hắn xây dựng đầu tiên, cũng vì vậy trong những năm qua họ dạ dưới sự phát triển của hắn sớm đã đạt đến đỉnh cao có thể ngang bằng với sức mạnh của Hoàng Triều.
Có điều hắn hiểu cây to thì đón gió, tại dị Huyền đại vực này mà nói hoàng triều không phải sức mạnh trần nhà đế triều mới là kẻ thống trị cuối cùng.
Cho nên hắn ẩn nhẫn, hắn ẩn nhẫn thật lâu, lần này biến động mới khiến hắn hiện thân một chút, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi. Thở dài một hơi hắn tự thì thầm.
- Khương thị muốn xưng Hoàng.. Tạ - Hoàng muốn làm cờ.. Mấy trăm năm trôi qua, đám sâu bọ này vẫn thích tự tung tự tác như vậy.
Tiếng thì thầm lạnh lẽo của Dạ Táng vang lên, làm cho Tám tên thuộc hạ mang theo tử sắc mặt nạ đứng phía dưới tay chân đều có chút run rẩy.
Âm thanh của dạ táng vừa vang lên lúc này đây Một kẻ thân hình cao gầy, khoác áo bào đen rộng thùng xình phủ kín tay chân. Sau tấm mặt nạ tím là mái tóc bạc trắng dài chấm gót và đôi mắt màu xám tro không có tròng đen. Tay cầm một gậy trúc đen uốn lượn có gắn chuông đồng phong ấn thần thức đứng ra.
Hắn là đông mắt tên là Tử Mộc nguyên là Đại Tế Tư của một cổ tộc đã bị tiêu diệt ở sâu trong đầm lầy Tây Nam, được Dạ Táng cứu sống và ban cho tấm Mặt Nạ Tử Kim đầu tiên.
- Bẩm thiếu gia ta cho rằng có thể sử dụng cổ trùng để khống chế hai nhà Tạ, Hoàng. Đồng thời mặt ngoài ứng đối với hoàng thất để dạ gia tiếp tục Ẩn Dấu tại nơi này.
- Tất nhiên nếu như Ngài muốn một bước diệt luôn khương Thi vậy thì phiền mấy vị Lang vương tiến lên cũng không có vấn đề gì.
- Dù sao ta cho rằng Hoàng Tộc Khương Thị mặc dù có chút mạnh nhưng không đáng lo.
Nghe kẻ này nói vậy Lúc này mấy người trong phòng đều nhìn hắn, thấy vậy hắn tiếp tục mỉm cười nói tiếp.
- Xung quanh cảnh Quốc còn có mấy vương triều và một đại hoàng triều Tần Thị.
- Muốn trở thành hoàng triều Cảnh Quốc mà nói việc đầu tiên là phải mở rộng lãnh thổ và gia tăng dân số. Chỉ có vậy họ khương mới đủ tài nguyên cung cấp cho một Hoàng Triều cai trị. Vậy nên Khương Thị bước đầu tiên là Dẹp loạn, thứ hai là đánh hạ Các Vương Triều xung quanh.
- Chỉ khi làm xong hai việc này họ mới bắt đầu cùng với hoàng triều Tần Thị đánh một trận, thắng hoặc là Hòa mới có thể xưng Hoàng Triều, thất bại chính là Diệt Tộc.
- Tất nhiên ván cược này quá lớn, Nếu bình thường Khương Thị sẽ không làm. Nhưng ta nghe nói tam hoàng tử của Khương Thị đã tiến vào u minh thư viện, một trong tứ đại thư viện lớn do đế chiều Thiên Khải tạo ra.
- Nơi này Cách Cảnh Quốc quá xa, lực lượng ám Dạ mắt của ta chưa thể vươn tới nơi này, không rõ tên này ở đó Nhận được lợi lộc gì.
- Nhưng mấy ngày trước tại kinh đô truyền về tin tức, có một đám Người Bí Ẩn Tu Vi khó lường đã tiến vào phía Hoàng Tộc Khương Thị mật đàm mấy hôm. Đối với việc này chủ nhân ngài nên có tính toán.
Tiếng chuông đồng vang lên từng nhịp keng.. Keng.. Thanh tao mà buốt óc, phá tan sự tĩnh lặng bên trong Táng Thần Điện.
Tử Mộc khẽ cúi đầu, bàn tay gầy guộc như cành cây khô siết nhẹ gậy trúc đen. Dù ánh mắt xám tro không có tròng đen ẩn sau tấm Mặt Nạ Tử Kim không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, nhưng ngữ khí của hắn lại vô cùng điềm tĩnh, tựa như đang bàn luận về một việc nhỏ nhặt chốn nhân gian.
Dạ Táng ngồi lơ lửng trên đài đá cao, ánh mắt sau tấm mặt nạ quỷ mị khẽ lay động. Những sợi xích sắt to bằng thân người nối liền hàng trăm chiếc quan tài cổ xung quanh rung lên khe khẽ, phát ra những tiếng kim loại va chạm ma mị.
- U Minh Thư Viện.. Tứ Đại Thư Viện do Đế Triều Thiên khải lập ra..
Giọng nói của Dạ Táng lại vang lên, lần này trầm đục và mang theo một luồng uy áp Đạo Hồn Đỉnh Phong ép thẳng xuống không gian xung quanh.
Hỏa Ngục Chi Cốc bỗng dưng bùng lên những cột lửa nham thạch cao hàng chục trượng, trong khi Hàn Cực Chi Địa lại lách cách ngưng tụ thêm một lớp băng đen tàn khốc.
- Đám sâu bọ Khương thị rốt cuộc cũng tìm được một chỗ dựa từ bên ngoài, bảo sao lại có gan thò tay về phía Đông Nam.
Ở phía dưới, Đại Lang Vương Lang Mặc bước ra một bước. Thân hình đồ sộ như ngọn núi sắt khoác đại giáp đen tuyền rung lên, bàn tay to lớn siết chặt cán Bát Hoang Cự Đao, tiếng cười khàn khàn như đá nghiền vang vọng:
- Thủ lĩnh, Khương thị muốn mượn lực lượng bên ngoài để xưng Hoàng, vậy thì cứ để Lang Đoàn của ta xé nát cái Vương Triều này!
- Khống chế với chả ẩn giấu làm gì cho mệt óc. Cho ta ba ngàn Lang Binh, ta sẽ làm cỏ cả Kiên Thành lẫn Minh Thành trong ba ngày!
- Ngu ngốc!
Tử Mộc không ngoảnh đầu lại, chỉ gõ nhẹ đầu gậy trúc xuống nền đá, âm thanh giòn tan lập tức dập tắt chiến ý cuồng bạo của Lang Mặc.
- Giờ chưa phải lúc đánh động đến lũ cao thủ U Minh Thư Viện. Cảnh Quốc muốn xưng Hoàng thì phải chém giết với Tần Thị Hoàng Triều. Để chúng tàn sát lẫn nhau chẳng phải tốt hơn sao?
Dạ Táng giơ một ngón tay lên. Cả Táng Thần Điện lập tức chìm vào im lặng tuyệt đối, cả Lang Mặc lẫn Tử Mộc đều cúi đầu thụ lệnh.
- Tử Mộc, thả cổ trùng của ngươi vào người hai nhà Tạ, Hoàng. Để bọn chúng tiếp tục đóng vai quân cờ ngoan ngoãn cho Khương thị.
Dạ Táng chậm rãi đứng dậy, vạt áo đen tuyền tung bay giữa hai luồng năng lượng Băng - Hỏa.
- Còn về đám người bí ẩn từ U Minh Thư Viện.. Cử hai Kim Mắt tiến vào Kinh Đô giám sát.
- Ta muốn xem thử, cái gọi là Thiên khải Đế Triều rốt cuộc đưa tới loại nhân vật gì.
- Cứ để gã Tam đệ 'cá ướp muối' của ta vui chơi ở Kiên Thành thêm vài ngày nữa. Ván cờ này, Dạ gia ta sẽ từ từ bóc gỡ từng lớp một.
- Tuân lệnh.
Mệnh lệnh từ Ngục Tối nhanh chóng được chuyển đi. Khu vực Đông Nam vẫn như thế đè nén Cảm xúc trước ngày đại hôn của Đại Thiếu Gia Kiên Thành.
Nhưng mệnh lệnh của dạ táng còn chưa đến nơi, Dạ Khanh lại gặp rắc rối lớn. Trước mặt hắn lúc này là một vị thanh niên tướng mạo điển trai, nhưng lại đang dùng một ánh mắt cao ngạo từ trên nhìn xuống ngắn.
- Hừ ta nói cho ngươi biết, thứ đồ này sư muội ta muốn.
Âm thanh của kẻ này vừa vang lên dạ Khanh lúc này hừ lạnh một tiếng nói rằng.
- Sư muội ngươi muốn thì ngươi bỏ tiền ra mua. Tại sao ta bỏ tiền ra ngươi lại nói muốn dùng nó tặng cho sư muội của ngươi đây.
Âm thanh của dạ Khanh vừa kết thúc, người thiếu niên kia lập tức dùng một bàn tay đánh xuống. Cảnh giới tụ hồn sơ kỳ của hắn khiến cho dạ Khanh cũng có chút e ngại lập tức giả vờ như trúng đòn ngã ra ngoài.
Lão quản gia nhà họ dạ hừ lạnh một tiếng xuất hiện, cảnh giới huyết sát đỉnh phong vào lúc nào đã biến mất, thay vào đó là cảnh giới tụ hồn Trung Kỳ lập tức đáp trả, khiến tên kia bị đánh thổ huyết Lùi lại phía sau.
Bởi vì cảnh giao chiến quá nhanh, gần như chỉ là trong chớp mắt. Tam Thiếu Gia Nhà Họ dạ ngã ngựa bị thương, ngươi thiếu niên tranh cãi cũng thổ huyết bay ra ngoài, việc này làm cho đường phố cũng hoảng hốt, nhưng trong lúc mâu thuẫn lên cao một tiếng cười khẽ lại vang lên.
Từ trên đài cao đi xuống một người thiếu nữ xinh đẹp mang khí chất quyền quý, đi sau lại là một lão già trung niên trầm tĩnh đi xuống. Nhìn về phía sự hỗn loạn phía dưới cô ta nhăn mày rồi nói rằng.
- Các vị Đây là cửa tiệm của thanh long thương hội, Mong các vị chú ý hành động. Phá hư nơi này không chỉ bồi thường đơn giản như vậy đâu.
Âm thanh của cô ta vừa vang lên người thiếu niên cùng mấy tên đồng bọn vừa rồi còn hùng hổ muốn gây sự lập tức cảm thấy e ngại, chúng vội vàng chắp tay xin lỗi Sau đó dùng một ánh mắt căm tức nhìn về phía dạ khanh rồi biến mất.
Trái lại dạ Khanh lại từ từ đứng dậy giả vờ lau đi vết máu giả tạo trên miệng, rồi chắp tay với người thiếu nữ sau đó mới bình tĩnh cùng Lão quản gia rời đi. Nhìn về phía bóng lưng của đám người Vị Tiểu Thư lúc này nở một nụ cười như hoa mai buổi sáng mà cất tiếng.
- phúc bá người nói mấy thế lực nhãi Nhép này Tại sao cứ suốt ngày sinh sự như vậy chứ.
- Tiểu Thư Chê cười rồi, ta cùng người mới du lịch đến đây để kiểm tra nơi này mà thôi, cho nên cũng chưa nắm rõ thân phận của chúng. Ngài Đợi chút để ta gọi người đến đây dò hỏi.
Thời gian qua một lúc một người trưởng quỹ trung niên lập tức tiến lên trình bày.
- Bẩm tiểu thư. Người thiếu niên phóng đãng vừa bị gây sự vừa rồi là dạ Khanh, tam thiếu gia của nhà họ dạ. Về phần đám người kia trông rất khác lạ, tiểu nhân chưa từng gặp bọn chúng.
Nghe quản sự ở đây nói vậy Vị Tiểu Thư lúc này ánh mắt như có chút trầm tư. Mà vị trung niên đi theo Cô ta lúc này lên tiếng.
- Tiểu Thư cảnh quốc hoàng tộc lúc này muốn đưa Vương Triều trở thành hoàng triều. Nghe nói họ đã dốc không ít tâm sức, thậm chí U Minh học viện cũng cử người đến đây giúp đỡ.
- Ồ, Phúc Bá người nói thật sao, tin tức có được xác minh hay không. Thêm một đại hoàng triều tại dị Huyền đại vực mà nói cũng không phải là việc nhỏ.
- Vâng việc này đã được xác nhận, lão hội chủ cũng đã vừa gửi thông báo đến thông qua truyền âm thuật. Nói chúng ta quan sát kỳ biến đánh giá sức mạnh của Hoàng Triều chuẩn bị xung kích này.
- Ồ, cha ta vậy mà lại cũng quan tâm hay sao. Nói như vậy thành viên hoàng tộc của Cảnh Quốc xem ra rất có thiên phú, Nếu không U Minh Thư viện cũng không phái người đến đây giúp đỡ.
- Vâng.
Nghe lão Phúc đáp lời, Vị Tiểu Thư lúc này suy tư một lúc rồi nói rằng.
- Vậy Dạ gia Rốt cuộc là chuyện gì. Chúng là một thế lực như nào mà có thể uy hiếp được Hoàng Tộc Khương Thị hay sao.
Vị tiểu thư này Vừa nói xong lúc này lão quản sự ở đây lâu năm vội vàng chắp tay lên tiếng.
- Bẩm tiểu thư Gia Tộc Họ Dạ ở nơi này nhiều năm, khu vực Đông Nam Hành tỉnh thuộc cảnh quốc nhìn bề ngoài là rất nhiều tiểu tộc đồng thời khống chế, nhưng lực ảnh hưởng lớn nhất vẫn luôn luôn là họ dạ.
- Tại Cảnh quốc Vương Triều mà nói họ Dạ có một câu nói đánh giá, chính là dưới Vương Hầu trên trăm họ.
- Gia Tộc này vô cùng thần bí, chúng ta thương hội chi nhánh cắm tại đây lâu cũng chưa từng dò xét đến tận cùng nguồn gốc của Gia Tộc này.
Nghe vị lão chủ sự tại nơi này nói vậy, cô gái lúc này bắt đầu trầm tư. Cô ta tên là Hạ Uyên là con gái thứ hai của lão hội trưởng thanh long hội. Mà thanh long hội là một trong hai đại thương hội nắm giữ quyền lực kinh tế mạch máu của dị Huyền đại vực.
Có thể nói thiên Khải đế chiều là kẻ đứng đầu nơi này, nhưng huyết mạch kinh tế và tiềm lực chiến tranh lại phải dựa vào hai đại thương hội là thanh long và chu tước chống đỡ.
Lần này cô ta đến đây thực chất cũng chỉ là đi du ngoạn, không nghĩ đến lại gặp chuyện thú vị như vậy, suy tư một lúc cô ta nói rằng.
- Mang tư liệu của họ dạ cũng như hoàng tộc Khương Thị Cho ta xem một chút. Đồng thời cũng rò la tin tức xem lần này u minh thư viện là ai dẫn đầu đến đây giúp đỡ Hoàng Tộc Cảnh Quốc.
- Tuân lệnh.
Trong lúc thương hội Thanh Long vị Tiểu Thư Hạ Uyên vẫn còn đang suy tư phân tích thế cuộc bằng một ánh mắt kiêu ngạo của kẻ cầm quyền, đang nhìn một đám sâu kiến đánh cờ. Thì lúc này trên đoàn xe ngựa tại một khách điếm không xa, Dạ khanh sắc mặt lúc này trở nên âm trầm vô cùng.
Hắn cho dù hèn nhát, cho dù lười nhác đến tận cùng, nhưng đây là hệ thống muốn Hắn như vậy. Bản thân hắn tính cách cũng không phải nhu mì, nghĩ đến tên tụ hồn thiên kiêu kia tí thì đánh vào mặt hắn, khiến cho dạ khanh sắc mặt càng trở nên khó chịu. Còn lão quản gia nhà họ dạ đứng bên cạnh thì im lặng không lên tiếng, không biết qua bao lâu Dạ khanh lúc này nói rằng.
- Viết thư cho đại ca nhờ ngài ấy điều tra xem đám kia là ai. Một loạt tụ hồn cảnh xuất hiện tại vương triều Kiên Thành lúc này, khi ngày đại hôn liên minh của hai nhà tạ Hoàng chuẩn bị diễn ra là điều khó có thể chấp nhận.
- Đã thế Điều Tra xem cô gái xuất hiện tại Thanh Long thương hội kia Rốt cuộc là ai.
Dạ Khanh Nói đến đây hắn hơi nhíu mày suy tư một lúc hắn lại nói tiếp.
- Lão quản gia ta biết ngài rất mạnh nhưng lúc này thế cục có chút biến đổi. Ta nghĩ ngài nên chuyển lời cho đại ca ta tăng cường thêm lực lượng võ bị bảo hộ ta, cũng như ứng biến với tình thế sắp tới.
Dạ Khanh vừa nói xong lão quản gia nhà họ Dạ vẫn một bộ mặt trầm tư chỉ gật đầu đáp lời như một bề tôi Trung Thành. Ông ta không góp ý không nói nhiều, mang theo mệnh lệnh của dạ Khanh biến mất vào trong bóng tối.
Nhìn về phía lão quản gia rời đi dạ Khanh lúc này cũng có chút trầm tư. Hắn biết thân phận của dạ gia bí ẩn, những năm qua ba huynh đệ hắn Mặc dù đều tự phát triển thế lực trong bóng tối nhưng hắn vẫn hiểu rõ Dạ gia đều đang nhìn nhưng dạ gia lại không ngăn cản. Thậm chí có đôi lúc họ dạ còn ủng hộ bằng Tư Nguyên. Đối với một gia tộc bí ẩn như vậy Cho dù là con cháu Dạ gia địch hệ như hắn cũng cảm thấy nghi ngờ, không biết Gia Tộc mình ẩn chứa bí mật thân thế như thế nào.
Mà trong lúc lực lượng tình báo bắt đầu lan truyền tin tức cho nhau, thì tại một lầu gác to lớn ngay chính giữa Thành Kiên Thành, mấy kẻ gây sự lúc sáng với dạ Khanh lại như là chó ngoan hướng về phía một người thanh niên đang ngả ngớn nằm trong lòng mấy vị mỹ nữ mà báo cáo tình hình.
- Thiếu gia chúng ta vừa rồi vào lúc ban ngày chạm mặt một cây tứ linh cấp bôbs Linh Thảo vốn định lấy mang dâng cho ngài. Đáng tiếc lại có kẻ phá đám, nếu chỉ có vậy chúng ta cũng định cướp về nhưng mà nhị tiểu thư của thanh long thương hội lại ra mặt, vậy nên chúng ta lập tức rút lui không gây sự.
Nghe kẻ này nói vậy vì thiếu gia lúc này Ừ nhẹ một tiếng sau đó nói rằng.
- Ta từ kinh đô của Đế Quốc vượt qua vô số đất đai cằn cỗi đi đến nơi này, chính là Theo Chân Hạ Uyên. Không tán đổ nàng thề không quay đầu. Mà Đây cũng là nhiệm vụ mà gia tộc giao cho ta, đối mặt với nàng ta các ngươi lui một bước cũng không được để nàng ta tức giận.
- Về phần cây tứ linh kia cũng chỉ là trung phẩm Linh dược mà thôi không quan trọng.
Nghe người thanh niên này nói vậy mấy tên Tùy Tùng lúc này cũng vội vàng gật đầu. Thấy thế hắn vẫy tay cho những kẻ này rời đi, bản thân lại tiếp tục ôm ấp Mỹ nữa.
Thời gian cứ chầm chậm trôi đi Kiên Thành bề ngoài vẫn náo nhiệt như cũ, việc xuất hiện thêm lữ khách đoàn xe trước ngày đại hôn cũng là điều bình thường, nhưng sóng ngầm tại nơi này vẫn như cũ mãnh động.
Thám tử của vô số thế lực vẫn như những U Linh ra vào nơi này, tìm hiểu tin tức, dò xét tung tích của kẻ bị theo dõi, cũng như từng thế lực về thân phận rõ ràng của chúng.
Tại Phủ họ Hoàng lúc này đã là đêm khuya, Ngày mai chính là ngày thành hôn của Hoàng Hà, nhưng bất chợt từ trong bóng tối một vài bóng đen lại xuất hiện tại nơi này.
Họ như U Linh mang theo mặt nạ mắt quỷ dữ tợn, lúc Họ xuất hiện hộ vệ của Hoàng Gia gần như đơn giản đều bị đánh ngất, ngay cả khả năng phát hiện ra Kẻ thù cũng không có.
Thời gian chậm chậm trôi đi, vòng ngoài rồi lại đánh vòng trong, cuối cùng chính giữa sảnh của hoàng gia đã bị ám Dạ mắt bao vây. Ở trong chính điện gia chủ họ Hoàng và con trai bất chợt lại đều ngồi ở đây, họ không hề chạy trốn hay sợ hãi mà chỉ im lặng chờ đợi kết cục của mình.
Từ ngoài cánh cửa của sảnh chính tiếng bước chân nặng nề mà trầm thấp vang lên, một lão giả mang theo gậy trúc phía trên còn mấy cái chuông nhỏ vừa đi vừa rung. Nơi hắn đi qua số hộ vệ còn sót lại của Hoàng Gia gần như đều lập tức gục ngã quỳ gối, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Còn gia chủ họ Hoàng cùng con trai lúc này mặt đã trở nên tái nhợt, Đợi khi người lão già đến trước mặt họ cả hai đồng loạt quỳ gối hướng về phía Lão già nói rằng.
- Tiền bối họ Hoàng ta chỉ tổ chức hôn lễ cho con trai, cũng không hề đắc tội với các vị, không biết tại sao các vị đại giá quang lâm đến đây.
Nghe gia chủ họ Hoàng nói vậy lão già lúc này Không cười cũng không tức giận, mà chỉ im lặng nhìn hắn đánh giá qua một lúc ông ta hững hờ nói rằng.
- Hoàng gia cho dù là tiểu Gia Tộc cảnh giới gia chủ bất quá là Huyết Sát sơ kỳ, nhưng thật không nghĩ đến nơi này lại có trận pháp dò xét.
Nghe Lão già nói vậy Hoàng Ưng lúc này cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía ông ta rồi chắp tay nói rằng.
- Đã để tiền bối chê cười hoàng gia ta cho dù yếu hèn nhưng cũng biết yếu chính là tội, cho nên dốc hết gia sản cũng muốn một trận pháp cảnh báo sớm.
Nghe Hoàng ưng nói vậy lão già lúc này nhìn về phía hắn mỉm cười, từ trên tay xuất hiện mấy con giòi hướng về phía Hoàng Ưng đưa đến một con rồi nói rằng.
- Trận pháp Tuy là tốt nhưng sức mạnh yếu đuối thì không thể nào để ngươi và hoàng gia tham gia ván cờ này được. Các ngươi Đã muốn tạo sức ép cho Dạ gia thì nên nhận lấy hậu quả.
- Ăn nó đi, đây là một loại cổ Trùng khống tâm, bình thường nó sẽ không phát tác, Chỉ ở trong đan điền của người tu dưỡng mà thôi.
- Một ngày nào đó nếu như chúng ta phát hiện rằng ngươi dị tâm, ta tự khắc sẽ kích phát cổ trùng để nó phá kén, phá vỡ đan điền của ngươi, xâm nhập vào não bộ mà ăn tươi nuốt sống linh hồn của ngươi.
Đối mặt với lời nói của lão giả Hoàng Hà đứng sau cha mình sớm đã run như cầy sấy. Nhưng Hoàng Ưng lại dùng một ánh mắt thản nhiên nhận lấy cổ trùng rồi nuốt vào trong bụng, đối mắt với sự hung ác của Hoàng Ưng lão giả lúc này lại nở một nụ cười nghiền ngẫm nói rằng.
- Ngươi ngược lại để ta đánh giá cao một chút. Không tệ, không tệ, nếu như ngươi đủ thành tâm thời gian tới nghe theo mệnh lệnh của họ dạ. Vậy thì sau này ta ngược lại là có một vài vị trí có thể cho người làm. Tất nhiên đi theo họ dạ lợi ích là không thể nào ít.
- Đa tạ tiền bối cất nhắc,
Nghe Hoàng ưng nói vậy lão già lúc này mỉm cười, sau đó quay người rời đi. Tiếng gậy gỗ và bước chân cùng với âm thanh của mấy cái chuông nhỏ dần dần biến mất, thì lực lượng ám Dạ mắt tại Phủ họ Hoàng cũng theo đó biến mất.
Hoàng Ưng lúc này mới lau mồ hôi Lạnh trên trán từ từ đứng dậy, nhìn về phía người con trai không bị ép ăn cổ trùng hắn lúc này thở dài của nó rằng.
- Ngươi mang một số người đánh thức các hộ vệ vừa bị đánh ngất, mọi việc hãy làm như bình thường đồng thời giữ kín bí mật này.
Nghe lão cha của mình nói vậy Hoàng Hà lúc này không còn sự nhu nhược như lúc nãy, hắn bất ngờ lại nói lên một vài điều khiến Hoàng Ưng tí nữa thì sợ mất mật.
- cha người của Dạ gia sao có thể mạnh như vậy. Chúng ép ngài ăn thứ cổ trùng đó, Đây không phải là bắt hoàng gia ta làm chó cho họ dạ hay sao.
- Hơn nữa chúng chỉ bắt một mình ngài ăn, Nếu như cần thiết ngài hy sinh ta liền mang bí mật này nói cho Hoàng Tộc Khương Thị, tin rằng khương Thị vì đàn áp họ Dạ tuyệt đối sẽ không nương tay.
Âm thanh của Hoàng Hà vừa kết thúc, trước ánh mắt sợ hãi của lão cha, hắn nhận ngay một cái tát đau điếng và tiếng gầm thét của Hoàng Ưng không cho phép phản kháng.
- Ngu xuẩn ngươi muốn để cho họ Hoàng ta chết hết hay sao.
- Dạ Gia có thể phái cường giả đến đây ép Chúng ta ăn cổ trùng, có nghĩa rằng chúng ta đều chưa đáng chết.
- Dạ gia chưa muốn tiêu diệt chúng ta. Lúc này khôn ngoan nhất là đi theo Dạ gia.
- Còn Khương Thị vậy thì từ bỏ thôi. Dù sao Hoàng Tộc Khương Thị có mạnh cũng phải đánh bại họ dạ trước. Nếu không mọi lợi ích Mà Khương Thị hứa đưa cho chúng ta đều chỉ là rắm chó mà thôi. Mạng không còn ngươi lấy đâu ra sức mà tiêu tiền đây.
Mặt trời vừa ló rạng qua tầng mây tuyết, Kiên Thành đã rộn rã trong tiếng trống trận và pháo hồng mừng ngày đại hôn liên minh giữa hai tộc Tạ - Hoàng.
Khắp các ngả đường, xe ngựa xa hoa của các thế lực lớn nhỏ từ khắp Cảnh Quốc dập dìu đổ về Phủ Thành Chủ, biến Kiên Thành thành tâm điểm náo nhiệt nhất Đông Nam.
Giữa sảnh tiệc lộng lẫy, sự chú ý của toàn bộ quan khách đều đổ dồn về góc cao quý nhất. Tại đó, ngoài đám tùy tùng khoác áo gấm mang khí thế Tụ Hồn Cảnh tàn khốc, còn có sự hiện diện của Nhị tiểu thư Thanh Long Thương Hội - một mỹ nhân thanh tú, khoác tơ lụa thêu hình rồng xanh ẩn hiện, tỏa ra thân phận tôn quý áp đảo toàn bộ tu sĩ bản địa. Và kẻ đứng sánh đôi bên cạnh cô chính là gã thiếu niên cao ngạo chủ nhân đám người đã chặn đường xe Dạ gia hôm trước: Diệp Tâm.
Diệp Tâm thực chất là Thứ tử của Nhiếp Chính Vương thuộc Thiên Khải Đế Triều - vị vương gia nắm giữ binh quyền khủng khiếp tại vùng đất trung tâm Dị Huyền Đại Vực.
Việc một nhân vật cấp Đế Triều như Diệp Hạo hạ giáp xuống cái Vương Triều biên thùy nhỏ bé này hoàn toàn không phải vì ván cờ xưng Hoàng của Khương thị, mà đơn giản chỉ vì hắn đang điên cuồng theo đuổi Nhị tiểu thư của Thanh Long Thương Hội, muốn mượn dịp này để lấy lòng mỹ nhân.
Giữa lúc các đại tộc Cảnh Quốc đang khúm núm bái giễu trước uy áp của đám người Đế Triều, thì từ phía cổng chính, Dạ Khanh mới ngỏ ý ung dung bước vào.
Hắn tới muộn nhất, áo bào lười biếng phanh nhẹ, tay đung đưa một hộp quà lễ mỏng mảnh. Dù mang vỏ bọc "cá ướp muối" ăn chơi, nhưng ánh mắt hắn lướt qua đám đông lại đong đầy sự cao ngạo đến ngông cuồng - thứ ngạo khí của một kẻ nắm giữ thực lực Tụ Hồn Trung Kỳ cùng sự hậu thuẫn của hai gã huynh trưởng quái vật ở nhà.
Bỏ qua những lời xầm xì của quan khách, Dạ Khanh thẳng tiến về phía góc tiệc tôn quý nhất. Hắn dừng bước ngay trước mặt Diệp tâm, nhếch môi nở một nụ cười đầy khiêu khích, ánh mắt va chạm trực diện với thứ tử của Nhiếp Chính Vương.
Diệp tâm khẽ nhướng mày, ánh mắt tràn ngập sự khinh khỉnh khi nhìn gã thanh niên họ Dạ trước mặt.
Trong mắt thứ tử của Nhiếp Chính Vương Thiên Khải Đế Triều, tàn lực ở một cái Vương Triều biên thùy như Cảnh Quốc chẳng khác nào sâu bọ. Dù nghe đến danh xưng Dạ gia ở Hắc Mộc Thành, hắn cũng chỉ coi đó là một thế lực thổ hào bản địa không đáng để tâm.
Sự chú ý của Diệp tâm cùng Nhị tiểu thư Thanh Long Thương Hội lập tức rơi vào hộp quà lễ trên tay Dạ Khanh. Khi nắp hộp mở ra, một luồng dược hương thanh khiết tỏa ra ấm áp, xua tan cái lạnh giá của tuyết đông Kiên Thành. Bên trong là một gốc Tứ Linh Linh Dược đỏ rực như lửa - linh dược Cấp 4 chuẩn chỉnh, thứ tài nguyên hiếm có chỉ xuất hiện ở các đấu giá hội lớn tại kinh đô vương triều mới xuất hiện.
Thấy Dạ Khanh chắp tay ung dung dâng quà bồi lễ, nụ cười trên môi Diệp Hạo càng thêm ngông cuồng. Hắn hất cằm, vẫy tay cho một gã tùy tùng Tụ Hồn Cảnh tiến lên nhận lấy hộp quà, giọng nói vang lên đầy vẻ bề trên:
- Dạ Khanh? Hắc Mộc Thành? Hóa ra là thiếu gia họ Dạ.
Dù sao ngươi cũng biết điều, nhận ra sự chênh lệch giữa đom đóm và trăng rằm mà mang quà đến tạ tội. Gốc linh dược Cấp 4 này ở cái chỗ biên thùy này của các ngươi chắc cũng tính là bảo vật trấn tộc rồi nhỉ? "
Diệp tâm xoay người, hướng về phía Nhị tiểu thư Thanh Long Thương Hội như muốn khoe khoang, rồi lại liếc nhìn Dạ Khanh với ánh mắt thương hại:
" Xem như ngươi may mắn. Bổn thiếu gia hôm nay tâm tình tốt, không chấp nhặt sự vô lễ hôm trước của xe ngựa nhà ngươi nữa. Cầm quà về đi.. À không, dâng lên rồi thì lui ra đi. Đừng làm ảnh hưởng đến không khí của Nhị tiểu thư. "
Dạ Khanh nghe vậy, góc môi không những không tức giận mà càng nhếch cao hơn. Hắn khẽ cúi đầu thoái lùi, ánh mắt lướt qua gã tùy tùng Tụ Hồn Cảnh đang cầm gốc Tứ Linh Linh Dược. Trong lòng gã" cá ướp muối "lúc này chao ôi là buồn cười:
- Một gốc linh dược Cấp 4 mà thôi, Tên Này ngược lại thấy vui vẻ thật sự đúng là kẻ ngốc.
Dáng vẻ cợt nhả, lười biếng thường ngày của gã thiếu gia họ Dạ tan biến. Thay vào đó là một sống lưng thẳng tắp như ngọn thương cắm vào đại địa. Hắn nhìn thẳng vào mắt Diệp tâm - thứ tử của Nhiếp Chính Vương Thiên Khải Đế Triều - giọng nói điềm tĩnh nhưng vang vọng khắp không gian:
- Tiểu thiếu gia, ta đã bồi lễ vì sự đường đột của mình. Nhưng người của ngài ngang nhiên dùng uy áp cản đường, có ý định gây thương tổn đến ta trên đoạn đường tiến thành vẫn chưa có một lời giải thích. Đối với việc này, ta nghĩ ngài nên cho ta một công đạo, đúng chứ?
Gió đông ngoài cửa sổ tạt vào làm ngọn lửa trên các giàn nến chao đảo.
Lời vừa thốt ra, đám tùy tùng Tụ Hồn Cảnh đứng sau lưng Diệp tâm lập tức sa sầm nét mặt. Một gã trong số đó bước ra, khí thế Tụ Hồn Cảnh cuồng bạo bộc phát khiến nền đá hoa cương dưới chân nứt rạn, uy áp đè thẳng về phía Dạ Khanh:
- Táo tợn! Một kẻ thuộc gia tộc biên thùy nhược tiểu mà cũng dám đòi công đạo với Nhiếp Chính Vương Phủ sao?
Thế nhưng, trước luồng uy áp đủ sức làm tu sĩ bình thường quỳ gối nổ tim gan, Dạ Khanh vẫn đứng đó. Tuyết y tung bay nhẹ nhàng, thần thái tự nhiên như ngọn núi lớn đứng vững giữa cuồng phong. Hắn không hề né tránh, nụ cười trên môi càng thêm sâu tăm tối.
Diệp tâm khẽ nheo mắt, nụ cười khinh khỉnh trên mặt dần cứng lại. Hắn không ngờ một gã" thiếu gia ăn chơi"ở góc trời biên thùy Cảnh Quốc lại có gan công khai đòi công đạo trước mặt Nhị tiểu thư Thanh Long Thương Hội và toàn thể đại tộc Đông Nam.
Sự ngông cuồng này không chỉ xé rách lớp vỏ nhún nhường ban đầu, mà còn đặt Nhiếp Chính Vương Phủ vào thế phải ra mặt đáp lời.