133 ❤︎ Bài viết: 23 Tìm chủ đề
CHƯƠNG 39: Một ngày trọn vẹn

55438264252_4bc6584337_o.png




Sau trận đánh nhau đêm hôm đó. Các Mahou Shoujo lại một lần nữa có thêm một chiến thắng mới. Kèm theo đó là một vài thu thập có giá trị.

Để ngày càng hiểu hơn về bí mật của Loạn Thế cũng như hành động của các Quản Trị Viên. Nhóm đã thống nhất một " phi vụ " nữa tương tự vào một ngày gần tiếp theo, với mong mỏi có thể bắt giữ và tra khảo được một con Admin.

Trong thời gian này, những hành động cụ thể lại bắt đầu rơi vào giai đoạn chuẩn bị, luyện tập các kĩ năng cần thiết cũng như tìm kiếm thêm cơ hội, thông tin và đồng minh.

Sau trận đánh đêm hôm đó. Ngọc lại càng có ý thức mạnh mẽ về việc phải làm chủ cho được Thao Thời Thuật. Những lúc rỗi bài, cô chỉ tập trung ôm chặt khừ khừ lấy chiếc điện thoại ma thuật, nghiêm túc cố gắng tìm ra dù chỉ là một phản ứng nhỏ nhất.

...

Tin tức về sự mất tích của Phương và Huy đã lan ra khắp mọi nơi trong khu vực. Mấy ngày này báo đài cũng liên tục đưa tin nóng về những vụ phá hoại, với tâm điểm là ở các khu vực công cộng, nơi vắng vẻ, và vụ việc mới đây nhất, một ngôi trường cấp 3 đã bị thiệt hại nghiêm trọng với những vết tích vô cùng kỳ lạ, lớp học bị phá hủy, sân trường thì nứt nẻ, đầy rẫy những hố sụt, học sinh hoang mang, nhà trường phải cho dựng gấp rút một số lán trại lớp học dã chiến để các em học sinh tiếp tục học tập trong khi chờ kinh phí sửa chữa...

Bên cạnh đó, ngoài vụ việc của Phương và Huy, những vụ mất tích bí ẩn khác cũng trở thành cơn sốt của cả ngành an ninh, khi mà hàng loạt tin báo cứ ồ ập đổ về, trong khi nạn nhân cũ thì vẫn tìm mãi vẫn chẳng phát hiện được một chút manh mối nào...

Bóng tối thì vẫn cứ bao phủ lên cuộc sống thường nhật của những con người tầm thường. Nhưng vấn đề của thế giới ngầm thì làm ơn đừng có gây ảnh hưởng đến những con người vô tri không liên quan.

Nhưng đã trót đội trên đầu cùng một bầu trời. Không thể cứ sống mà không thể không có chung đụng. Thế giới này giống như một tấm kính một chiều. Người ở dưới nhìn lên thấy tất cả, nhưng người sống ở trên thì làm sao trông thấy sự việc ở dưới nó diễn ra như thế nào. Những chuyện kỳ dị của cộng đồng pháp thuật thì chính quyền hiện đại và dân chúng bình thường thì làm sao mà hiểu thấu...

Xã hội rơi vào rối loạn, nhà chức trách thì cũng vô cùng là khó hiểu. Dù cho có vò đầu bứt tóc thì cũng không tài nào mà tìm ra được nguyên nhân. Mọi thứ diễn ra cứ như một... lời nguyền vậy...

...

-

...

Hôm đó là một ngày chủ nhật. Mùa hè thì ngày càng đến gần. Cái nắng nóng rát và những tiếng ve râm rang râm rang như hòa tan vào không khí.

Cái tiết trời nóng không oi bức, nhưng nhộn nhạo dễ khiến cho người ta cảm thấy có chút gì đó ùa về, một sự nao náo khó tả...

...

" Ngọc ơi. Hôm nay. Tụi mình đi chơi nhé.! "

" Đi chơi á ?"

" Đi nhanh đi... nếu không sẽ không còn kịp nữa... "

" Kịp... gì ?"

Hân cắn nhẹ môi. Không nhận ra mình vừa nói ra suy nghĩ trong đầu.

" Nhưng mà..."

"...nha ?."

"..."

...

Cô bạn nài nỉ quá. Ngọc cũng đồng ý.

Vừa bước ra khỏi nhà, hôm nay lại đi chơi riêng cùng Ngọc. Hân như vừa được bật thêm một công tắt khác vậy.

...

Hân dắt Ngọc vừa đi vừa giỡn trên vỉa hè ngập nắng. Cái nắng sáng tinh nghịch cũng như muốn đùa giỡn cùng với hai cô nàng.

Hân và Ngọc mỗi đứa một chiếc mũ rộng vành, tay che chung một chiếc ô. Đứa này ủi đứa kia, hai đôi chân cứ như không thể nào mà tách nhau ra được. Tiếng cười đùa thì chốc chốc lại khúc khích vang lên cả một góc phố.

Người trên đường thì vắng, chỉ có xe cộ lũ lượt đổ ào xuôi ngược giữa cái nắng càng gần về trưa hè. Khung cảnh quang đãng, bầu trời thì trong xanh, từng tảng mây trắng to như những chiếc kẹo bông ngọt thơm. Cảm giác thật sự rất dễ chịu.

Bắt một chiếc taxi. Ngọc mở cửa cho Hân vào trước. Hai đứa ngồi sát bên nhau. Chiếc xe lăn bánh vào tuyến đường chính, chạy đi thoăng thoăn giữa cái nắng trưa hè.

Ngày hôm ấy. Hai đứa rủ nhau đi đến một khu du lịch rất lớn trong thành phố.

...

Vừa qua khỏi cổng chào. Hân đã đi tung tăng phóng bước vui đùa, chạy nhảy như bay.

" Xì, cái con bé này !..."

Ngọc bật cười.

Khác hoàn toàn với hình ảnh rụt rè, trầm lắng trên lớp. Cứ ra ngoài thì Hân hoàn toàn cứ như một con người khác vậy. Ham vui và vô cùng tinh nghịch một cách mà có thể nói là lỳ lợm.

...

/ Owa ~~~ sợ quá Ngọc ơi ~~~ /

...

/ Con cá này to quá nè Hân. /

...

/ Haha ! Xem mặt cậu kìa !~ /

...

/ Ê Ê nè ! Xí trước nhé ~!! /

...

Khuông viên thì vô cùng là rộng lớn. Hân và Ngọc nắm tay nhau thỏa thích tham quan. Chơi đủ thứ mini game lớn nhỏ. Ngắm ngáp tha hồ suốt cả một buổi trưa.

Chơi cho đã, sau đó thì đi siêu thị mua sắm, ăn trưa bằng món Tokbokki.

Dạo quanh khu thương mại chán chê. Hai đứa lại đi ăn kem cùng nhau.

Mỗi đứa một cây ốc quế, Hân và Ngọc tạm dừng chân trong một công viên rộng và vắng. Xunh quanh không có một ai. Và ngoài lộ chỉ có dòng xe chạy ồn ào, để mặt cả hai cô nàng ung dung chìm đắm trong thế giới riêng của mình.

Thoải mái nhấm nháp hương vị kem thơm béo dưới tán cây xanh mát rượi. Ve lại bắt đầu kêu, gió từng đợt thổi qua nhè nhẹ.

Tóc của Hân và Ngọc chốc chốc xô vào nhau, cuống quýt. Ngọc cảm thấy mùi dầu gội của cô bạn thì sao mà dễ chịu quá, hễ ngồi bên cạnh Hân, cô lại cảm thấy vô cùng ấm áp.

Còn Hân, nếu có thể, cô bây giờ cứ luôn có một thôi thúc đó là dựa đầu vào vai Ngọc mà cứ thế ngủ ngon lành. Đối với cô, Ngọc lúc nào cũng là điểm tựa vững chắc nhất.

Cảm giác bây giờ vô cùng là yên bình.

...

" Coi nào. " Ngọc Hân lướt điện thoại. " Tiếp theo là..."

" Tớ xin lỗi...", Bảo Ngọc chợt nói.

Lờ đi lời Ngọc. Hân vẫn chăm chú vào màn hình, cố tình nói lớn hơn:

" Xem nào. Vẫn còn thời gian mà. Hay là đi công viên nước..."

" Xin cậu đấy !..."

Ngọc thốt lên.

Nhưng sau đó, lại im lặng. Hân khẽ nhìn cô. Vai của Ngọc đã bắt đầu run run.

" Thôi..."

Giọng của Ngọc đứt quãng, nhưng cô không thể kiềm nén cảm xúc của mình thêm được nữa.

"... Đủ rồi..."

Những giọt nước trong vắt đã bắt đầu rơi xuống từ đôi mắt của Ngọc. Đôi mắt xinh đẹp, yêu kiều long lanh. Mái tóc lả lơi buông thõng.

Hân nhẹ nhàng chạm lên bờ má mềm mại, ửng hồng của Ngọc. Đón lấy những giọt nước mắt. Cảm giác nóng hổi.

...

" Cậu đã biết rồi đấy nhỉ... chuyện của tớ..."

Hân im lặng.

" Nếu chúng ta tiếp tục tạo ra những kỉ niệm đẹp... sẽ chỉ khiến... mất mát càng đau lòng thôi..."

Từng lời của Ngọc. Dù vô tình, đều khắc lên trái tim Hân lúc này những cảm giác đau nhói.

...

Hân cũng cảm thấy đôi tròng mắt của mình run lên. Nhưng lúc này, Hân thật sự không muốn khóc. Một cách khổ sở, Hân vô thức nắm chặt lấy đôi tay Ngọc đang không còn chút sức lực nào để hờ trên đầu gối. Chạm vào đôi tay nhỏ nhắn của Ngọc, chạm vào đùi Ngọc. Những xúc cảm mềm mại từ da thịt cô bạn không hề làm xoa dịu đi những bức bối trong lòng Hân lúc này. Chỉ đơn giản là, Hân muốn được chạm vào cô bạn. Muốn giữ cô ở lại. Muốn giữ không cho cô rời đi. Như thể một điều mà Hân ích kỷ muốn níu lấy.

...

" Tớ xin cậu... đừng tạo ra thêm kỉ niệm nữa... được chứ..."

Đến nước này thì Hân mới thật sự vỡ òa.

Hân nhào tới ôm chầm lấy Ngọc. Không thể nhịn được nữa. Lúc này cô mới bắt đầu bật khóc nức nở.

" Tớ chỉ muốn... được ở bên cậu... cho đến lúc cuối cùng thôi !!...."

".! "

Hân khóc thật to. Không cách nào có thể kiềm nén dòng nước mắt của mình. Cô siết lấy Ngọc, cảm nhận từng nhịp đập run rẩy của bạn mình cũng như của chính cô.

...

" Tớ thật sự không muốn nói lời từ biệt với cậu... thật sự không muốn..."

Hân vùi đầu vào Ngọc.

" Tớ chỉ muốn ở mãi bên cạnh cậu !..."

Ngọc vuốt ve mái tóc đen dài của Hân, siết cô vào lòng chặt hơn.

...

" Tớ cũng vậy... Hân à..."

Ngọc tựa cằm vào đầu cô.

"...Bất cứ khi nào ở bên cậu... lúc nào tớ cũng cảm thấy hạnh phúc..."

...

" Tớ cũng muốn luôn được ở bên cậu..."

"... mãi mãi !..."

...

" Cảm ơn cậu !..."

...

" Thôi nín đi... lớn rồi mà cứ khóc nhè như con nít quài vậy hà... cậu mau nước mắt quá..."

" Coi kìa... giờ cậu cũng đang khóc đấy, Ngọc ạ..."

" Hic... đồ mít ướt..."

..

" Đồ ngốc !...."

...

[ ...]



...

Về đến nhà thì trời đã nhá nhem tối.

Thay đồ rồi trở lên phòng. Ngọc và Hân phóc ngay lên chiếc giường con con, cuộn tròn cùng nhau đùa giỡn khúc khích.

Trên chiếc laptop nhỏ của Hân. Hai đứa trùm chung một cái mền. Chụm đầu coi đủ thứ trên mạng. Hết phim bọng, rồi lại lướt web. Lướt chán lại tựa đầu vào nhau mơ màng nghe nhạc. Cảm giác chưa bao giờ được vui chơi trọn vẹn cả ngày bên nhau như lúc này.

Đêm đó đột nhiên lại nổi hứng gọi video. Nhóm ba đứa quây quần bên cái màn ảnh nhỏ đến hơn nửa đêm. Luyên thuyên bàn tán đủ thứ chuyện.

...

" Cái vụ đũa phép sao rồi. Luyện thành công Thao thời thuật chưa ? "

" Ngọc nó dựng được nguyên cái Lãnh địa luôn rồi. "

" Đù... hay ghê thế... Để bữa nào bắt nhốt tớ vô trỏng thử coi. "

" Hân !... nói cái gì dạ !"

"... Mà mày tin lời nó hông. "

" Tất nhiên, về khoảng này là hông. "

" Xí. "

" Ê ... Nhưng mà có thật sự là chịu luyện tập chăm chỉ không đấy ! "

[ ...]

...

" Hổng biết vụ chị Trâm thích cái anh chú thuật sư đó có thiệt hông he. "

" Ai mà biết... "

" Bữa thấy lo cho người ta quá trời mà... "

" Ừa, nhìn sốt sắng lắm luôn ~ "

" Chắc lẽ..."

[ ...]

...

" Ủa mà mai cô kêu làm kiểm tra gì dạ ? Quên mất tiêu rồi. "

" Gì dạ ta. Có hả. "

" Làm lớp phó gì kỳ dạ chời..."

[ ...]

...

" Phi vụ mới tính sao nè. Cũng y rang vậy hả. "

" Đâu, lần này zui hơn. Có nhân vật mới nữa đó. "

" Ai dạ ai dạ ? "

" Người quen. Người quen cả thôi. May mà có chị Trâm với anh Megumi..."

"..."

"! ~ "

" Ê, sao khựng lại dạ ? Tự nhiên nhắc chị Trâm với ảnh lại khựng lại dạ ?."

/ rúc rích... rúc rích.../

" Ê, hay là...~ "

"! ~ ..."

" Thôi... nói chung là... Nhờ hai người đó đó, ừ... Chứ tui đâu có đủ uy tín..."

[ ...]

...

" Con Ngọc ráng nhe. Thành thạo được thuật thức mới chuyến này tao cho mày var. "

" Ai cần đợi mày cho hả. Mày là cái đách gì !?. "

" Học hỏi Ngọc Hân kìa. Mấy nay mấy chị khen bà dữ lắm luôn đó. Khen bà đúng là tuổi trẻ tài cao. Bảo chừng nữa chỉ cho mấy bả cách Bành Trướng Lãnh Địa với kìa. Đúng là quá nể ! "

"!.."

" Thôi... Bảo ~ đừng có nói nữa mà..."

[ ...]

...

" Ê nãy tớ thấy cái trường mà tụi mình var hội đồng đêm đó. Lên báo luôn rồi kìa... Thấy tội quá hà, mấy đứa nhỏ phải ngồi học ngoài lán, nực muốn chết ~ "

" Ê, tội nghiệp..."

" Ủa, vậy là bữa đó var đúng ngay chỗ dãy khối 10 hả ! "

" Ừa. Báo người ta không hà ! "

" Chời chời, tội nghiệp dạ... Nói vậy mấy bữa nữa sao dám quýnh. "

" Ê, rồi lỡ chừng nữa. Tao dò ra mục tiêu tiếp theo mà là trường mình thì sao ta. Lỡ có đứa nào giống như con Hân..."

"!..."

" Tao lạy !..."

" Sáng mai thấy Ông Méo khóc !..."

/ khúc khích ~ /

" Vãi thiệc ~..."

" Thua ~ ..."

" Quýnh ngay dãy khối 12 đi à. Khỏi ôn Tốt nghiệp ! "

" Ra lán học. "

" Trời này á ! Thôi thôi..! "

" Nắng cho chết luôn ~ !.."

[ ...]

...

" Coi đề án thi tuyển mới năm nay chưa... "

" Đại học hết hả. Có đứa nào đi cái khác không. "

" All-in vô CTU hết cho tao ! full 5 nguyện vọng đầu ! "

" Đợt này tụi mày có V-SAT không..."

" Làm trận [ Loạn Thế ] cái rồi tính tiếp nè. "

" Ủa mà, Loạn Thế bữa đó vô trỏng làm gì ta. "

" Var tập thể..."

[ ...]

...

" Hổng biết đồng minh mới của mình đợt này là ai ha. Đạo sĩ hả. "

" Trên núi xuống chắc bùa phép kinh dữ lắm. "

" Tới đó biết ~ "

" Ê. Thức đêm quýnh lộn quài chắc tớ thành gấu trúc luôn quá ~ "

" Vậy chứ thức đêm call video thì được ha..."

" Thôi mệt rồi. Tắt, ngủ, Bai Bai..."

" Gút nai..."

" Ùmm, cút điii !~~ "

[ ...]

...
 
133 ❤︎ Bài viết: 23 Tìm chủ đề
20260809-023347-a47a1a7d7b.png


CHƯƠNG 40: Phi vụ tiếp theo



Tại nơi hội họp hôm đó mới thật sự là đủ mặt. Các nhóm Mahou Shoujo bao gồm nhóm của Ngọc, Bảo, Hân. Cũng như nhóm Trâm, Nguyên, Linh, Ánh và Hạnh đã tập trung lại đầy đủ, dẫn theo đó là Mai và Trúc.

...

" Bữa nay cho con Mai có đồ mới xài nè. "

".! "

" Ủa khoang !...cái này !"

Mai nhận ra ngay, là cây búa ma thuật mà mình từng sử dụng khi trước.

" Là đồ của tui mà ! "

" Ừa, tụi tui thu thập được nó từ một lần phục kích Quản trị viên. ", Trâm nói, " Trong khi nó đang đi giao đũa phép. "

" Không thể nào. Nghe nói đã bị mất chung với chiếc balo rồi mà. "

" Nhưng có phải đúng là nó không. "

" Không biết nữa. Nhưng nhìn giống lắm. "

" Tui thử rồi. ", Linh hoạt bát, "... cây búa này nó đập mạnh lắm luôn. Tui thử dọng nó xuống đất, bùm một cái, cái mặt sân nát luôn. Tui nghĩ bà có thể đập nát bất cứ thứ gì bằng cây búa đó đó. "

"... Ừa, nghe vậy thì chắc đúng là nó rồi. ", Mai xoay xoay cây búa trong tay.

" Này, bà ít dùng cây búa đó lắm đúng không. "

" Ờ... đúng rồi. ", Mai ngạc nhiên, " Tui chỉ mới dùng nó được 2-3 lần gì thôi. Tại vì nó... thô bạo quá. "

" Thiệt vậy hả. "

" À, ờ... nhưng mà sao bà biết ? "

" Vậy thì đúng như tụi tui đang nghĩ rồi ", Trâm giải thích, "... Cây búa đó, nếu đúng là được thu hồi lại bởi Nana. Thì sao nó lại tiếp tục được đi giao ?. Vậy thì quả nhiên là... nó vẫn chưa được tích đủ.? "

" Năng lượng tiêu cực... hả ? "

" Hẵn là vậy. "

" Ra là vậy. ", Mai gật gù, " Cũng có lý. "

...

" Thôi không nói nhiều nữa. ", Trâm lên tiếng, "... Sau lần thất bại đó. Tôi nhận ra rằng, vấn đề chính của tụi mình, nằm ở việc không thể khống chế tâm trí của một quản trị viên. "

" Tức là, bà...quá yếu. "

" Ừ, cho là vậy đi. Vậy ở đây ngoài Trúc ra thì ai có đủ tự tin để đảm nhận việc sử dụng chiếc vòng cổ ma thuật đó không."

Im lặng một lúc, không ai nói gì. Tất cả những người khác đều bắt đầu ngầm hiểu về tầm quan trọng của Trúc trong kế hoạch này.

" Trúc là người duy nhất có Thuật thức thiên phú Thao Tâm Thuật. ", Nguyên nhắm mắt lên tiếng.

" Và đồng thời cũng là người có thể dựng được một Lãnh Địa tạm thời. ", Trâm bổ sung.

" Nếu là Trúc, thì có thể dễ dàng khống chế tâm trí của Admin rồi nhỉ. Cô ấy mạnh nhất về khoảng này mà..."

[ ...]

Trúc im lặng nhìn mọi người không nói. Cau mày, cô thì thầm khó hiểu:

" Vậy tức là....ý của mấy bà là sao..."

...

" Ừm... "

" Tính là..."

Trâm nhìn Trúc, thần thái ánh lên một cách quyền lực như một sếp lớn sắp giao việc cho đàn em.

" Tôi nghĩ là nếu để cô sử dụng lại chiếc vòng điều khiển đó thì sẽ tốt hơn. "

Ánh mắt Trúc sáng lên như sao, chìa tay ra vô cùng hồ hởi:

" Đúng đúng ! Thế thì nhanh đưa trả đây cho tôi ! Tôi sẽ dùng nó để thao túng mấy con Tổng tài đó ! "

Nét mặt của Trúc lúc này trông vô cùng là khó coi. Lại thêm ánh mắt liết xéo đầy gian xảo về phía Mai. Ai mà tin cho được Trúc vẫn sẽ " ngoan ngoãn " sau khi nhận lại được món bảo bối.

...

Cười khổ, Trâm cũng nhìn lại Trúc với một biểu cảm hết sức là ba chấm... Mày chao lại, mắt nheo, khóe miệng nhếch lên. Bất giác khiến Trúc cảm thấy hết sức là khó chịu.

" À không... Chỉ là tạm thời thì bây giờ vẫn chưa thể đưa nó cho cô được. Bởi vì sau đó không biết cô sẽ làm gì với Mai nữa... Thôi, cô thông cảm cho tụi tôi nha~ "

Hiểu lầm biểu cảm ấy của Trâm. Tưởng ngay từ đầu Trâm nói chơi mình. Trúc bắt đầu điên tiết:

" Thôi dẹp bà nó luôn đi ! Chuyến này... tôi ở nhà !! "

...

" Không được. ", Trâm nói, với một thái độ lãnh đạm đến mức có thể khiến bất cứ ai cũng phải nghe lời, "... Trúc phải đi với tụi tôi. "

" Không có đũa phép...", Trúc hậm hực, nhưng thâm tâm biết mình không thể cãi lại vụ đi cùng, "... thì đi làm cái gì cơ chứ ! "

" Có một chuyện mà tụi tôi cần cô ở đó. "

"! "

[ ...]


Ngay bên cạnh. Bộ ba nhóm của Megumi, Haruka và Mei cũng đã tập hợp đông đủ. Ngoài ra, hôm nay còn có thêm hai cô gái khác, có vẻ là đi cùng với ba chú thuật sư.

Trang phục của họ thì trông cũng kín đáo bình thường như những người ngoài phố. Nhưng phía sau hai cô gái đều đeo theo một vật gì đó dài, được quấn kín trong một túi vải đen có hoa văn y hệt nhau, có màu vàng, chạy dọc xuống.

" Hai cô này đi câu cá hả. ", Hạnh nhanh nhẩu.

Một cô gái phì cười.

" À, cái này đó hả. ", Cô gái còn lại chỉ ra phía sau, "... Đó là Pháp Kiếm của chúng tôi. "

" À à, là vũ khí có đúng không. "

" Ừm, kiểu như vậy. ", Cô gái vừa trả lời tươi cười đáp lại.

[ ...]

" Ai hộ tống hai bà xuống núi dạ, Thảo. ", Bảo bắt chuyện.

" Anh Mẹt, anh Hả với chị Mây. ", Thảo thủng thỉnh đáp.

"! "

" Ê. Học cái cách gọi đấy ở đâu mà nhanh quá dạ...", Megumi gầm gừ khó chịu.

" ~ ~ ~ "

Haruka bật cười:

" Hả là cái gì ? "

" ừ thì Hả là cái gì mà...~ "

" Đúng rồi, Hả là cái gì đó..."

"À ! Hả là... cái gì !~ "

" À... Hả ! "

"... là cái gì ~ ..."

...

Biết ý của Haruka đùa, tất cả mọi người đều bật cười khúc khích.

...

" Lâu quá mới có dịp gặp nhe. ", Trâm nắm lấy tay cô đạo sĩ.

" Ừ, cũng lâu... ", Cô gái tươi cười.

" Đây là Quỳnh. ", Trâm giới thiệu, " Trước đây cô ấy từng là Mahou Shoujo. "

" Là cái người mà bữa hổm chị kể đó hả. "

" Ừa. "

Quỳnh là một cô gái trông có vẻ dịu dàng và lịch sự. Cô có nét cười rất đẹp, biểu cảm cũng rất duyên dáng.

" Thật ra tui, tầm đạo là để mần cách mạng. ", Quỳnh chia sẻ, "... Ngay từ đầu tôi đã thấy cái web đó có điều gì đó không tốt rồi. Có nhiều chuyện xảy ra lắm, rồi có một lần tôi được người của Đạo Quán cứu thoát khỏi sự truy đuổi của bọn Admin đó. Thế là từ đó là tôi theo họ luôn. "

" Dạo gần đây biết được thêm cái vụ Loạn Thế. ", Thảo góp chuyện, "... thì tụi tôi cũng sốt sắng muốn làm gì đó. Nhưng mà cũng giống như bên Trường Cao Chú thôi. Bên tụi tôi cũng ít người chịu tin lắm. "

" Bên đó được khoảng bao nhiêu người biết về sự tồn tại của trang web ? "

" Chỉ đếm được trên đầu ngón tay. ", Quỳnh nói.

" Nhất là chỗ Diệp Liên sư phụ..."

" Ai vậy ? "

Vừa nhắc tới Diệp Liên sư phụ. Bảo bỗng rùng mình.

" Bà ấy... Thật đúng là đáng sợ..."

"...Xém xíu nữa là tui bị đá chết và ném khỏi đạo quán rồi..."

Quỳnh đành phải cười trừ.

" Cũng tại thằng ngu này. ", Thảo cáu kỉnh, "... đi vô mà cái mỏ bô bô. "

Quay sang nhóm của Trâm, Thảo nói:

" Đạo chủ của tụi tôi. Nhưng mà đừng có nhắc tới bả nữa. Bả là bả không có tin vô ba cái vụ Loạn Thế Loạn Thiếc cái gì ớ đâu... nói tới là chửi, nói tới là ba cái vụ ba xàm bá láp, ba lơn... "

" Cũng ít người tin lắm... ", Mei đồng tình.

" Sư phụ của tụi tui cũng bảo để cho mấy Mahou Shoujo tự lo được rồi. ", Megumi khoanh tay, mắt nhắm mày chau, "...Mà ông đó ổng làm biếng lắm. Kệ ổng đi. "

" Thầy Năm á hả. ", Haruka xen vào.

" Chứ mầy có mấy ông thầy lận ?"

" Ừ thì. Thầy chủ nhiệm thì chỉ có ổng thôi ~ "

" Chủ nhiệm chứ hổng phải ông cố nội ! ", Mei hì hầm, " Chuyện gì cũng sai đi làm, nói là làm cho biết, cho lấy kinh nghiệm, còn ổng ở nhà nằm chơi không. Thôi nhắc tới là bực ! "

Cô phẩy phẩy tay, làm động tác đuổi ruồi.

Haruka và Megimi cười khổ nhìn nhau.

" Cũng tại ổng mạnh quá mà..."

" Out trình quá. Ổng mà đi theo thì còn gì để tụi mình làm nữa... ", Haruka thầm thì.

...

*​


" Chị Trâm !..."

Trâm đang tựa hai khủy tay vào lan cang, mắt dõi ra phía xa nơi hoàng hôn đang buông.

Trâm quay đầu lại, nhìn Bảo với ánh mắt mời gọi câu chuyện.

" Cái vụ của Trúc. Sao chị để cho chỉ theo dạ. Chỉ không có đũa phép thì làm được gì ?"

" À, cái đó. ", Trâm lại tiếp tục đưa mắt về phía đường chân trời, "... chị muốn để Mai bảo vệ Trúc. Phải cho có vài lần va chạm thì mới thân thiết được đúng không. "

" Tức là, ý của chị là. Muốn để Mai và Trúc xây dựng lòng tin cho nhau. Thông qua chuyện đó. "

" Chính xác. ", Trâm đáp ngay.

" Nhưng cách làm này, thật không giống với tác phong của chị chút nào.", Bảo nhận xét, " Nếu là chị, thì sẽ không làm mấy chuyện liều lĩnh như thế này. Rủi gặp nguy hiểm thì sao. Một mình Mai có lo được cho cả hai hay không ? "

Trâm không đáp lời cậu, chỉ bật cười nhẹ.

Im lặng một lúc.

" Chị Trâm..."

Bảo lại nói, nhưng giọng nhỏ hơn.

" Chị không tin tưởng Trúc có đúng không..."

Một cơn gió nhẹ thổi vù qua. Lại im lặng, không một ai nói với ai câu nào.

...

" Sao em lại nghĩ như vậy. ", Trâm thì thầm.

...

" Chị không tin tưởng Trúc. Nên mới không dám để Trúc ở một nơi mà không có ai trông coi... "

Bảo nói thêm.

"... Nếu như Trúc mà là nội gián đi. Thì trong thời gian đó, cổ có thể sẽ liên lạc với Admin và đánh úp chúng ta... Hơn nữa, lần này chị lại triệu tập lực lượng lớn như vậy... chị cũng nhận ra là sau đêm vừa rồi, bọn chúng rất có thể đã để ý đến kế hoạch của mình... Chị Trâm, em nói có đúng không. "

Khẽ chớp chớp mi mắt. Trâm quay lại nhìn Bảo. Lần này cô cười thật, đôi môi mỏng cong lên một cách yêu kiều, một nét biểu cảm vừa thanh thoát, vừa cảm thấy thỏa mãn.

Trâm cất lời, giọng cô rất nhẹ, có cảm giác thoải mái:

" Nếu như vậy thì em nói coi. Tại sao chị lại nghi ngờ Trúc. "

" Đó là tại vì...", Bảo nói ngay, "... chị Trúc có nhiều bất mãn đối với chúng ta. "

Trâm lại chớp chớp mắt nhìn Bảo, nhẹ gật gù. Lúc này, cậu mới biết tất cả những gì mình nói từ nãy đến giờ là đúng.

Một cơn gió nữa lại thổi qua sự im lắng giữa hai con người. Hoàng hôn đã buông rồi. Để lại trên nền trời những mãng tối khe khẽ.

" Bảo nè... trước giờ chị cứ luôn nghĩ là... việc không tin tưởng đồng đội... là chuyện không thể chấp nhận được... nhưng mà..."

Trâm không nhìn vào mắt Bảo nữa. Mà nhìn vào một chỗ thấp nào đó dưới chân, chỉ hỏi một cách nhẹ nhàng:

" Em có nghĩ chị làm vậy là sai không..."

Bảo tiến lại gần Trâm hơn một chút. Rồi cũng bắt chước đặt hai khủy tay lên lan cang, nhìn về một nơi vô định.

" Em không nghĩ chị làm vậy là sai đâu. Chị Trâm, trước giờ em vẫn luôn ngưỡng mộ chị, em tin tưởng vào sự cẩn trọng của chị. " Cẩn tắc vô áy náy", chị đã luôn nói em là một đứa trẻ liều lĩnh, bởi vì đôi lúc em làm mà có chịu suy nghĩ đâu... chị đã dạy cho em học cách nhìn vào vấn đề một cách chậm rãi. Việc đó, không bao giờ là thừa..."

Lại im lặng. Một lúc sau có tiếng Trâm nhẹ cười cười, tay khẽ xoa vào gáy tóc của Bảo.

...
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back