2376
15
BƯỚC CHÂN CỦA TÌNH YÊU
Tác giả: Hoa Nguyệt Phụng
Thể loại: Truyện ngắn
Cuộc Thi Nét Bút Tuổi Xanh Tuần 14+15+16 - 2026
Chủ đề: Tình Yêu Giữa Những Thế Giới Tự Thân
Tác giả: Hoa Nguyệt Phụng
Thể loại: Truyện ngắn
Cuộc Thi Nét Bút Tuổi Xanh Tuần 14+15+16 - 2026
Chủ đề: Tình Yêu Giữa Những Thế Giới Tự Thân
Có những người xuất hiện trong đời ta không phải để cứu rỗi, có những mối quan hệ được thành lập cũng không phải chỉ để dựa vào. Người đó đến khi bản thân chúng ta đã biết cách tự mình đứng dậy và cũng chính vì thế, việc ở lại bên nhau lại trở thành một lựa chọn rất khó khăn.
Tiến gặp Thanh vào một buổi tối muộn, trong thang máy của một tòa nhà văn phòng vẫn còn sáng đèn lúc gần mười giờ đêm. Cả hai đều ôm laptop, trên tay là ly cà phê đã nguội từ lâu. Tiến khẽ gật đầu thay cho lời chào hỏi, Thanh cũng đáp lại bằng một nụ cười lịch sự, và chỉ có thế thôi.
Ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa, họ tiếp tục gặp nhau vào cùng một khung giờ, trong cùng chiếc thang máy. Hôm nay, Thanh bất ngờ cất tiếng hỏi:
- Anh cũng thường xuyên tăng ca muộn à?
Tiếng cô gái nhẹ nhàng lần đầu vang lên bên tai khiến Tiến hơi sững sờ. Anh cười khẽ:
- Lại deadline. Còn em?
- Em cũng vậy.
Hai người cùng bật cười. Cuộc trò chuyện đầu tiên của họ khi ấy cũng chỉ kéo dài bằng mấy câu đơn giản như vậy.
Một thời gian sau, họ đã biết tên nhau. Tiến biết Thanh là một nhân viên chăm sóc khách hàng. Thanh cũng biết Tiến là một chuyên viên kinh doanh.
Rồi ba tháng sau, họ dần biết thêm sở thích của đối phương. Thanh biết Tiến thích uống Americano không đường, còn biết mỗi khi căng thẳng, Tiến sẽ vô thức xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón tay. Tiến thì biết Thanh thích uống cà phê sữa, cũng biết Thanh luôn mang theo thuốc đau dạ dày nhưng hiếm khi chịu uống.
Nhưng, không ai tìm hiểu thêm về cuộc sống của đối phương. Vì họ đều đủ trưởng thành để hiểu rằng, mỗi người đều có những chuyện không cần phải công khai, có những riêng tư không cần phải hé lộ.
Lần đầu tiên Tiến chủ động rủ Thanh đi ăn là sau khi cả hai vừa cùng hoàn thành một dự án mới.
- Chúc mừng anh.
- Chúc mừng em.
Hai chiếc ly chạm nhau rất khẽ. Thanh hỏi:
- Anh có bao giờ cảm thấy mệt mỏi quá sức trong công việc không?
- Có chứ!
- Vậy... sao anh vẫn cố hoàn thành được?
Tiến nhìn ra ngoài cửa kính, giọng hơi trầm:
- Vì nếu bản thân mình không cố gắng thì cũng chẳng ai có thể làm thay.
Thanh cười:
- Em cũng thấy vậy.
Hai người cùng cười nhẹ, không ai thương hại ai, cũng không ai hứa sẽ gánh hộ cuộc đời của người kia. Chỉ có một cảm giác rất lạ khi ánh mắt hai người chạm nhau, đó là cảm giác cuối cùng cũng gặp được một người hiểu mình như chính bản thân mình vậy.
Và việc họ yêu nhau cũng diễn ra tự nhiên như việc vào một ngày nào đó đã tình cờ gặp mặt. Không có màn tỏ tình rực rỡ, không có hoa hồng, không có pháo hoa, chỉ có lời tỏ tình của Tiến trước cổng công ty khi tan làm.
Tiến nắm lấy bàn tay Thanh khi cô giúp anh vỗ đi chiếc lá rơi trên đỉnh đầu:
- Hay là... mình yêu nhau nhé!
Thanh nhìn anh vài giây, không cảm thấy bất ngờ mà cứ như cô đã biết chuyện này từ rất lâu. Thanh cười khẽ:
- Được.
Thế là họ bắt đầu yêu. Tình yêu của họ quá đỗi yên bình. Ai cũng có công việc. Ai cũng có tài khoản riêng. Có những tuần cũng chỉ gặp nhau được một lần. Không ai kiểm tra điện thoại của đối phương, không ai hỏi người kia đang ở đâu khi thật lâu không thấy.
Bạn bè từng hỏi Thanh:
- Không sợ Tiến có người khác à?
Thanh chỉ lắc đầu:
- Nếu phải giữ bằng cách kiểm soát chặt chẽ thì người đó trước sau cũng chẳng thuộc về mình.
Tiến cũng từng bị trêu ghẹo:
- Người yêu luôn bận với công việc như thế mà cũng chấp nhận hả?
Tiến chỉ cười:
- Cô ấy cũng chỉ đang cố gắng cho cuộc đời của mình thôi.
Nhưng rồi, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Thanh được đề bạt lên vị trí mới. Lương cao hơn nhưng áp lực cũng lớn hơn. Tiến thì quyết định nghỉ việc để mở công ty riêng. Những cuộc họp kéo dài của Tiến với những chuyến công tác nhiều ngày khiến cho liên lạc giữa họ dần thưa thớt và ngắn lại.
- Anh ngủ sớm nhé.
- Ừ. Em cũng ngủ ngon.
- Mai em bay rồi.
- Đã biết. Chúc em may mắn.
- Cảm ơn anh. Cũng chúc anh may mắn và thuận lợi.
Giữa họ không có cãi lộn, không giận dỗi, không chiến tranh lạnh. Chỉ là khoảng cách giữa họ đang âm thầm lớn lên theo thời gian.
Ngày sinh nhật Thanh, Tiến nhớ. Anh đã đặt bánh để tạo bất ngờ cho cô từ ba ngày trước. Nhưng đúng hôm ấy, đối tác bất ngờ thông báo muốn hủy hợp đồng. Nếu không đến ngay, công ty mới thành lập có thể mất đi khoản đầu tư rất lớn.
Tiến nhìn đồng hồ, rồi nhìn chiếc bánh sinh nhật trên bàn. Anh gọi điện, Thanh không nghe máy. Đến khi anh xong việc đã quá nửa đêm. Tin nhắn xin lỗi anh gửi cho Thanh từ chiều chỉ nhận được mấy chữ đáp lại:
- Không sao mà.
Ba chữ ấy lại khiến Tiến cảm thấy có lỗi hơn cả ngàn lời trách móc. Ít lâu sau, Tiến ngất xỉu giữa công ty vì kiệt sức. Thanh lại đang công tác ở bên nước ngoài. Biết tin, cô gấp gáp đặt chuyến bay sớm nhất để trở về nhưng vẫn chậm mất một ngày. Khi cô bước chân vào phòng bệnh, thấy Tiến đã ngồi dậy đọc tài liệu. Thanh nhẹ giọng hỏi:
- Anh ổn chứ?
- Anh ổn.
- Xin lỗi...
- Em đâu có làm gì sai?
Thanh im lặng. Cô chợt nhận ra, có những lúc người ta buồn nhất không phải vì bị ai đó oán trách mà là vì chẳng có ai oán trách mình cả.
Buổi tối cuối tuần, hai người ngồi trên ban công. Thành phố vẫn rực sáng nhưng cả hai đều cảm thấy rất mệt mỏi. Thanh nói nhỏ:
- Em thấy chúng mình giống như bạn bè hơn là người yêu.
Tiến không phủ nhận. Anh chỉ hỏi:
- Em muốn chia tay à?
Thanh lắc đầu, đáp khẽ:
- Không. Em chỉ sợ...
- Sợ gì?
- Sợ đến một ngày, hai chúng ta đều giỏi sống một mình quá đến nỗi không còn biết cách phải sống cùng nhau như thế nào.
Câu nói ấy văng vẳng rất lâu trong tâm trí hai người. Nó như đã chạm tới một vị trí nào đó trong tâm hồn khiến cả hai đều trầm lặng.
Một tuần sau, Tiến nhận được một email. Một quỹ đầu tư đồng ý rót vốn, điều kiện là anh phải sang châu Âu ba năm để thực hiện dự án mới. Đó là cơ hội mà anh vẫn luôn mong có được.
Cùng thời điểm, Thanh cũng nhận được quyết định bổ nhiệm làm giám đốc chi nhánh. Nếu nhận, cô sẽ phải chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh công tác.
Hai cơ hội, hai con đường rộng mở. Nhưng lại là hai con đường dẫn hai người đang yêu nhau đúng ra nên gần gũi lại càng ngày càng phải cách xa.
Tối hôm ấy, Tiến hỏi:
- Thanh, nếu em là anh, em sẽ làm thế nào? Nếu em muốn, anh sẽ từ bỏ mối đầu tư này, theo em vào Thành phố Hồ Chí Minh rồi tìm một cơ hội khác.
Thanh cười:
- Anh đang hỏi với tư cách người yêu hay người làm kinh doanh?
- Cả hai.
Thanh suy nghĩ rất lâu, rồi đáp:
- Nếu với tư cách là người làm kinh doanh...
- Thì sao?
- Em sẽ bảo anh đi.
- Còn với tư cách người yêu?
Thanh nhìn anh, cười càng tươi rói:
- Em cũng vẫn bảo anh đi.
Tiến bật cười:
- Nghe lạnh lùng nhỉ?
- Không.
Thanh lắc đầu, cười khẽ:
- Em yêu anh. Chính vì yêu nên em không muốn anh phải hy sinh vì em. Đây là cơ hội của anh, em tôn trọng và tin tưởng quyết định của anh.
Tiến cúi đầu ôm Thanh thật chặt vào lòng. Anh hiểu, nếu đổi vị trí, anh cũng sẽ nói với cô như vậy.
Nửa tháng sau, Tiến chuẩn bị mua vé cho chuyến bay. Thanh giúp anh chuẩn bị hành lý. Cô không khóc nhưng đến lúc Tiến chuẩn bị lên máy bay, Thanh bỗng hỏi:
- Anh này.
- Hửm?
- Nếu sau này...
- Ừ.
- Mình không còn yêu nhau nữa thì sao?
Tiến suy nghĩ rồi đáp:
- Thì ít nhất chúng ta cũng chưa từng yêu nhau bằng sự ích kỷ của bản thân mà đã yêu nhau bằng một tình yêu chân thành nhất.
Thanh cắn môi, lần đầu tiên nước mắt cô rơi trong mối quan hệ này với Tiến. Nơi sân bay không có lời hứa của sự chờ đợi, cũng không có câu dặn dò nhất định phải chờ đợi. Chỉ có một cái ôm, rất lâu, rất chặt. Tiến nói:
- Đừng vì anh mà bỏ lỡ cơ hội của em.
Thanh gật đầu:
- Anh cũng vậy.
Thời gian ba năm, họ vẫn giữ liên lạc. Có khi mỗi ngày, có khi một tuần, có khi cả tháng. Nhưng không ai chất vấn, không ai hỏi lý do. Mỗi người đều đang sống hết mình với con đường đã chọn.
Hơn hai năm sau, Thanh được điều chuyển trở về, làm giám đốc tại chi nhánh mới mở của công ty. Cô báo cho Tiến biết tin, anh rất vui, trêu ghẹo:
- Vậy là chúng ta sắp được gặp lại nhau tại căn nhà quen thuộc nhỉ?
Thanh cũng bật cười, trêu lại:
- Không, ai thèm về ở lại đó chứ?
Đầu bên kia, Tiến hiếm khi cất lên một tràng cười sảng khoái. Đó là căn nhà hai người đều ưng ý rồi cùng gom sức mua, Tiến còn kiên quyết muốn nó đứng tên Thanh. Chính bàn tay Thanh đã trang bị từng vật dụng nhỏ cho đến nội thất, dùng từng lọ hoa hay chậu cảnh để trang trí căn nhà, sao Thanh có thể không muốn về đó chứ?
Rồi đến ngày Tiến trở về, khi xuống sân bay, trời đã tối. Tiến không báo trước cho Thanh, anh lặng lẽ tìm về căn nhà quen thuộc. Thanh đang ngồi trước cửa. Cô chỉ ngồi đó, không làm gì cả, như đang chờ đợi một ai đó trở về nhưng cũng như không phải. Cô liếc mắt nhìn đồng hồ rồi có vẻ hơi thất vọng. Bỗng cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn cô chăm chú.
Không có bất ngờ như trong phim, không có cái ôm nồng cháy. Thanh chỉ mỉm cười, khẽ giọng hỏi:
- Anh về rồi à?
- Ừ. Em đang đợi anh hả?
Thanh cười khẽ, không trả lời mà tiếp tục hỏi:
- Vậy anh đã ăn gì chưa?
Tiến cũng cười:
- Vì vội về gặp em nên vẫn chưa.
Mặt Thanh hơi đỏ, cô vội cúi đầu quay vào nhà, giọng càng nhỏ:
- Được rồi, đợi em một lát.
- Được.
Tiến vui vẻ vào nhà, cởi áo ngoài, vào phòng tắm rửa mặt. Từng lời đối thoại quen thuộc, từng vật dụng quen thuộc hiện ra trước mắt. Anh vào nhà, ngồi xuống ghế tại phòng khách, lặng lẽ nhìn người con gái đang bận rộn trong bếp.
Ba năm, cô trưởng thành hơn, điềm tĩnh hơn, khóe mắt cũng chứa nhiều sự mỏi mệt hơn. Nhưng ánh mắt thì vẫn vậy, vẫn trong veo như muốn hút cả linh hồn anh vào sâu trong đó. Đây là ánh mắt từng khiến anh muốn bước chậm lại giữa cuộc đời hối hả nhưng cũng chính ánh mắt này đã thúc đẩy anh phải tiếp tục bước thật nhanh về phía trước.
Sau bữa tối, hai người cùng nhau đi bộ qua cây cầu giữa lòng thành phố. Tiến hỏi:
- Em có cảm thấy hạnh phúc không?
- Có chứ. Còn anh thì sao?
- Anh thấy mình đang rất hạnh phúc.
Cả hai cùng bật cười. Thanh bỗng nói:
- Ngày trước em cứ nghĩ tình yêu đẹp là khi người yêu luôn ở cạnh bầu bạn.
- Vậy bây giờ thì sao?
- Bây giờ em nghĩ...
Cô nhìn dòng xe đang trôi phía dưới chân cầu, đáp khẽ:
- Ở cạnh đôi khi vẫn có khoảng cách. Chỉ có đồng hành mới khiến hai người vẫn luôn đi về phía đối phương dù mỗi người đều có thể tự mình bước tiếp trên con đường tự lập.
Tiến nắm chặt lấy tay Thanh, không phải vì sợ lạc mất. Mà vì cả hai đều hiểu rằng, sau rất nhiều ngã rẽ của cuộc đời, cuối cùng họ vẫn lựa chọn hướng về phía người kia.
Giữa Tiến và Thanh, không ai cần được giúp đỡ, cũng không ai cần phải hy sinh hay từ bỏ ước mơ của bản thân. Họ chỉ biết, tình yêu của họ không nằm ở việc ai đã mạnh mẽ hay giỏi giang hơn, cũng không nằm ở việc ai đã sẵn sàng từ bỏ nhiều hơn. Tình yêu nằm ở khoảnh khắc hai con người đã đủ sức để vượt lên một mình nhưng vẫn chủ động chậm lại một nhịp, mở lòng thêm một chút, lắng nghe nhiều hơn và chờ nhau một bước. Và có lẽ, đó mới là hình dáng đẹp nhất của tình yêu.
Hoa Nguyệt Phụng
12/07/2026
Chỉnh sửa cuối:

