Chương 5 thế giới 1
Ngay sau đó, giọng nói nghiêm nghị của người đàn ông vang lên:
"Người nhà bệnh nhân đi theo tôi, những người khác tránh đường! Mọi người phối hợp một chút!"
Giọng anh trầm ổn, mạnh mẽ và đầy khí thế khiến mọi người lập tức tự động tránh sang hai bên nhường đường.
Tống Tố Tố nhanh chóng đi theo lên xe.
-
Sau khi tới bệnh viện, thấy Tống Tố Tố chỉ là một cô gái nhỏ, Lục Đình Khiếu chủ động bế đứa trẻ, chạy một mạch tới phòng cấp cứu.
Bác sĩ kiểm tra xong đi ra, lập tức mắng hai người một trận:
"Các cô cậu trông trẻ kiểu gì vậy hả? Đứa bé bị đánh thành thế này rồi mà còn đưa tới trễ thêm chút nữa thì mất mạng luôn đấy!"
Tống Tố Tố cau mày hỏi:
"Xin hỏi em trai tôi hiện giờ thế nào? Có nguy hiểm không?"
Lúc nãy tình trạng của thằng bé vốn đã không ổn.
Trên xe, cô lén đổi trong
hệ thống một viên thuốc chữa trị bằng điểm tích lũy rồi cho em trai uống.
Theo lý mà nói, chỉ cần còn một hơi thở thì thuốc cũng cứu được người, hẳn sẽ không có vấn đề lớn.
Hay là vết thương quá nặng nên vẫn chưa hồi lại?
Tống Tố Tố nghĩ, nếu cần thì lát nữa sẽ tìm cơ hội cho uống thêm một viên nữa, coi như đề phòng bất trắc.
Nghe cô hỏi vậy, cô y tá đứng bên cạnh nhìn bộ dạng quê mùa của Tống Tố Tố rồi khó chịu đáp:
"Phòng cấp cứu là chỗ muốn vào là vào được chắc? Sao không đưa thằng bé tới sớm hơn? Để con nít bị đánh thành ra thế này, đúng là người quê ít học, sinh cả đống con mà chẳng có chút trách nhiệm nào.."
Tai Tống Tố Tố ong lên vì tức.
Cô lập tức ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào cô y tá:
"Cô biết rõ đầu đuôi sự việc à mà đứng đây la lối lung tung? Đây là trước cửa phòng cấp cứu đấy, cô không phân biệt được cái gì quan trọng cái gì không quan trọng hả?"
Cô y tá bị dọa đến nghẹn họng.
Ngay cả bác sĩ bên cạnh cũng lập tức im bặt.
Lục Đình Khiếu nhìn Tống Tố Tố một cái rồi quay sang hỏi bác sĩ:
"Tình trạng nghiêm trọng như vậy thì bệnh viện này có xử lý được không? Có cần chuyển tới bệnh viện quân khu không?"
Vì tình huống của đứa trẻ quá nguy cấp nên anh mới đưa tới bệnh viện thành phố gần nhất, mà nơi này cũng đã thuộc hàng tốt nhất rồi.
Bệnh viện quân khu thành phố S là bệnh viện mới xây năm ngoái, đội ngũ y tá bác sĩ đều được điều từ thủ đô tới, bên trong còn có không ít chuyên gia cấp quốc gia nổi tiếng. Thiết bị y tế cũng là lô máy móc tiên tiến mới nhập từ nước ngoài về, chuyên môn và cơ sở vật chất đều cực kỳ hàng đầu.
Nghe vậy, bác sĩ nghẹn một chút.
Ông vốn định nói bệnh viện quân khu đâu phải muốn vào là vào được, nhưng nhìn bộ quân phục trên người Lục Đình Khiếu thì lại nuốt lời xuống.
Người đàn ông này vừa nhìn đã biết không phải người bình thường.
Bác sĩ hắng giọng giải thích:
"Hiện tại bệnh nhân không thích hợp di chuyển. May là được đưa tới kịp thời nên tạm thời chưa nguy hiểm tính mạng. Chúng tôi sẽ cố gắng cứu chữa, đợi tình trạng ổn định hơn thì người nhà có thể chuyển viện sang bệnh viện quân khu."
"Được, cảm ơn bác sĩ."
Lục Đình Khiếu khẽ gật đầu.
Bác sĩ đeo khẩu trang xoay người rời đi, cô y tá thì hung hăng liếc Tống Tố Tố một cái rồi tức tối bỏ đi theo.
Tống Tố Tố ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đưa tay day day thái dương đang giật liên hồi.
Không nguy hiểm tính mạng là tốt rồi.
Có thêm thuốc chữa trị hỗ trợ, chắc sẽ không xảy ra vấn đề lớn nữa.
Chỉ là lời cô y tá kia nói thật sự quá khó nghe.
Sốt ruột nên lớn tiếng vài câu thì còn có thể hiểu được, nhưng chưa rõ trắng đen đã lao vào chỉ trích một trận, còn lôi cả chuyện "dân quê" ra nói, đúng là chẳng biết nhìn hoàn cảnh.
Lục Đình Khiếu nhìn đồng hồ trên tay rồi lại quay sang nhìn Tống Tố Tố.
Cô vẫn mặc bộ quần áo cũ lúc về quê, vì vừa đánh nhau ở nhà họ Tống nên đầu tóc rối tung, mái tóc che gần nửa khuôn mặt, nhìn qua đúng kiểu một cô gái nhỏ gia cảnh không tốt lắm.
Tính tình thì khá dữ.
Nhưng chuyện này cũng có nguyên nhân. Bác sĩ với y tá vừa rồi đúng là hơi nhiều lời thật.
Em trai nguy hiểm tính mạng, trong tình huống như vậy, cô gái nhỏ này có mất bình tĩnh cũng là chuyện bình thường.
Lục Đình Khiếu đi tới, giọng dịu xuống:
"Đồng chí nhỏ, em trai cô không còn nguy hiểm tính mạng nữa đâu, cô đừng quá lo. Tôi ở đây trông giúp cho, cô đi liên lạc với người lớn trong nhà đi."
Tống Tố Tố đang ngồi trên ghế thì theo phản xạ ngẩng đầu lên.
Khuôn mặt cô nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay, làn da trắng lạnh mang theo cảm giác thanh lãnh đặc biệt. Ngũ quan tinh xảo, đôi mắt đen trắng rõ ràng long lanh như nước, lúc nhìn thẳng vào người khác cứ như có thể câu mất hồn vía đối phương.
Lục Đình Khiếu hơi khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh.
Trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ-
Cô gái này thật sự rất đẹp.
Tống Tố Tố từ nãy tới giờ chỉ lo cho em trai nên chưa để ý diện mạo của người trước mặt. Giờ bất ngờ ngẩng đầu đối diện, cô mới nhìn rõ.
Người đàn ông trước mắt khoảng hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi, vai rộng eo thon chân dài, thân hình cao lớn gần mét chín vừa rắn rỏi vừa thẳng tắp.
Bộ quân phục mặc trên người chỉnh tề nghiêm cẩn, khí chất cực kỳ nổi bật.
Đường nét khuôn mặt sắc sảo, góc cạnh rõ ràng, mang theo sức hút của một người đàn ông trưởng thành. Khí chất nam tính mạnh mẽ toát ra khiến người đối diện bất giác đỏ mặt, tim đập nhanh
Tống Tố Tố nhanh chóng dời mắt đi, lịch sự nói:
"Cảm ơn đồng chí, ở đây có tôi là được rồi. Nếu anh có việc thì cứ đi trước đi."
Cô đoán khí chất người này không hề đơn giản, chắc là một nhân vật quan trọng nào đó nên lập tức gọi hệ thống tra thông tin.
Hệ thống: "Xin chờ một chút, đang truyền tải dữ liệu --"
Lục Đình Khiếu, 24 tuổi, người thủ đô, chưa kết hôn.
Phó đoàn trưởng một đơn vị quân khu nào đó, quân hàm trung tá.
Gia thế cực kỳ hiển hách.
Ông nội là lão thần cách mạng có công lớn, cha là chuyên gia nghiên cứu khoa học nổi tiếng, mẹ là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan..
Anh là nhân vật lớn xuất hiện về sau trong truyện.
Hồi còn trẻ từng ra chiến trường nên bị thương nặng ở chân, sau này chân để lại tật, phải chống gậy suốt. Dù sau đó bước lên vị trí rất cao nhưng vẫn luôn không kết hôn.
Nữ chính sau này gả cho người của chi thứ nhà họ Lục. Sở dĩ bọn họ có địa vị trong giới thượng lưu cũng là nhờ dựa vào bối cảnh của Lục Đình Khiếu.
Bị thương ở chân, lại cả đời chưa cưới vợ..
Hai chuyện này ghép lại với nhau khó tránh khiến người ta suy nghĩ lung tung.
Tống Tố Tố ngồi ở vị trí này, vừa ngẩng đầu là nhìn thấy ngay phía trước.
Ừm..
Rất có "vốn liếng".
Lục Đình Khiếu nhận ra ánh mắt của cô nên thuận thế nhìn xuống theo.
Mà vì cô gái nhỏ đang ngồi, còn anh lại đứng trước mặt cô, nên thứ cô nhìn thẳng vào chính là..
Anh lập tức cảm thấy chắc do tư thế của mình có vấn đề, chứ một cô gái đang yên đang lành sao lại nhìn chằm chằm như vậy được.
Lục Đình Khiếu chỉnh lại quần áo, lùi về sau một bước để tránh tư thế khó xử, nghĩ nghĩ rồi lại hơi nghiêng người sang bên.
"Đồng chí nhỏ, vậy tôi để lại số điện thoại của bệnh viện quân khu cho cô. Nếu sau này có việc cần thì có thể liên hệ."
Tống Tố Tố thấy một loạt động tác của anh thì ho nhẹ một tiếng:
"Cảm ơn anh. Tôi tên Tống Tố Tố, còn anh thì nên xưng hô thế nào?"
Lục Đình Khiếu đáp ngắn gọn:
"Tôi họ Lục."
Do tính chất công việc đặc biệt nên anh rất ít khi nói đầy đủ tên mình ra ngoài.
Tống Tố Tố cũng không hỏi thêm, chỉ gật đầu:
"Đồng chí Lục, vậy làm phiền anh rồi."
Cô hỏi tên anh thật ra không phải vì muốn chuyển tới bệnh viện quân khu.
Tống Tố Tố rất tin vào tác dụng của thuốc chữa trị, có chuyển viện hay không cũng không quan trọng.
Vị đại lão tương lai này không chỉ đẹp trai mà còn có nhân phẩm tốt, thích giúp đỡ người khác.
Một người ưu tú như vậy, sau này còn sẽ bước lên vị trí cực cao nữa.
Nếu có cơ hội thì quen biết sơ với người như anh cũng không tệ.
Lúc nãy Tống Tố Tố đổi được một lọ thuốc chữa trị gồm mười viên. Sau này nếu chân của anh thật sự xảy ra vấn đề nghiêm trọng, cô cho anh một viên cũng không sao.
Đúng lúc đó, Lục Đình Khiếu bỗng hỏi:
"Đồng chí nhỏ, cô có mang tiền theo không?"
Tống Tố Tố khựng lại.
Cô đúng là quên mất chuyện viện phí.
Lúc xuống nông thôn, số tiền cô mang theo gần như bị nữ chính tiêu hết. Sau khi mua vé tàu về đây thì trong túi chỉ còn vài đồng tiền lẻ, chắc chắn không đủ đóng tiền thuốc men.
Mà người nhà họ Tống tới giờ vẫn chưa thấy mặt, rõ ràng đang cố trốn trách nhiệm, không thể trông cậy được gì.
Lục Đình Khiếu nhìn ra vẻ khó xử của cô.
Anh lấy toàn bộ tiền trong túi ra, chỉ giữ lại hai đồng lẻ để dùng khi cần, số còn lại đều đưa cho cô.
"Chỗ này chắc đủ dùng trước rồi, cô cứ cầm đi."
Hai người vốn không quen thân, Tống Tố Tố cũng ngại nhận tiền không, nên lấy lọ thuốc chữa trị trong túi ra.
Cô đổ một viên thuốc được gói bằng giấy vàng vào lòng bàn tay rồi đưa cho anh.
"Cảm ơn đồng chí Lục đã giúp đỡ. Đây coi như quà cảm ơn đi. Là thuốc gia truyền nhà tôi, bình thường rất khó có được. Khi bị thương nặng hoặc lúc nguy hiểm có thể dùng để cứu mạng."