18 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
854 0
Tên Truyện: DƯ TÌNH

Tác giả: Cố Mạc Nhất

Thể loại: Hiện đại, ngược tâm, đô thị

Tình trạng: Đang sáng tác​

55343186977_ed86cf4425_o.png


Văn án:

Ánh đèn trong quán bar hắt xuống những mảng màu mờ ảo, tiếng nhạc trầm thấp hòa lẫn với tiếng cụng ly của những vị khách xa lạ. Giữa không gian náo nhiệt ấy, cô lại gặp người mà mình đã cố quên suốt nhiều năm.

Anh vẫn là anh.

Chỉ là không còn là chàng trai từng ôm cô dưới cơn mưa năm ấy, không còn là người hứa sẽ cùng cô đi hết quãng đời còn lại.

Hiện tại, anh mặc bộ đồng phục phục vụ của quán bar, trên ngực đeo bảng tên đơn giản TRÌNH YẾN.

Nhiều năm qua, cô vẫn không thể hiểu được.

Vì sao anh rời đi.

Đến tận bây giờ, cô vẫn không hiểu. Vì sao chuyện tình vốn đang êm đềm và hạnh phúc của họ lại kết thúc bằng cách tàn nhẫn nhất - anh rời đi không một lời từ biệt, để lại một mình cô mắc kẹt trong những tháng năm chờ đợi và hoài nghi.

Nỗi đau ấy giống như một chiếc gai mắc kẹt trong tim, theo cô suốt những năm tháng trưởng thành.

Cho đến hôm nay.

Khoảnh khắc nhìn thấy anh, những đau đớn mà cô tưởng đã chôn vùi từ lâu lại âm thầm trỗi dậy, từng chút một siết chặt trái tim.

Cô nâng ly rượu lên uống cạn, cố đè nén những cảm xúc hỗn loạn trong lòng, rồi bất ngờ đứng dậy bước đến quầy tiếp tân.

"Cho tôi gọi người phục vụ kia."

Ánh mắt cô dừng trên người anh, giọng nói bình tĩnh đến lạ.

"Đêm nay, tôi muốn anh ấy phục vụ bàn của tôi."

Khi anh bước tới, ánh mắt hai người chạm nhau. Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như ngừng lại. Sự kinh ngạc thoáng hiện trong mắt anh, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị che giấu sạch sẽ. Anh khẽ cong môi, nở nụ cười chuyên nghiệp như với bất kỳ vị khách nào khác.

"Chị, đến đây một mình à?"

Cô ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.

"Uống với tôi một ly."

Ngón tay anh khẽ siết chặt khay phục vụ. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô nhìn thấy sự dao động trong đôi mắt ấy. Nhưng chỉ trong thoáng chốc. Anh cúi đầu, giọng điệu vẫn khách sáo như cũ.

"Xin lỗi, đây là quy định của quán."

Cô bật cười. Nụ cười nhạt nhẽo, pha lẫn chút chua xót.

"Quy định của quán?"

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ như được ép ra từ tận đáy lòng.

"Hay là quy định của anh?"

Không khí giữa hai người bỗng trở nên ngột ngạt.

Giữa tiếng nhạc và tiếng cười nói xung quanh, chỉ có họ biết rằng cuộc gặp gỡ này chưa từng đơn giản là sự trùng hợp.

Bởi những yêu thương chưa kịp nói thành lời, những oán trách chưa từng được giải thích, vẫn còn mắc kẹt giữa hai người suốt những năm tháng dài đằng đẵng.
 
Chỉnh sửa cuối:
18 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 01: Ly Rượu Đắng

Trong tiếng nhạc xập xình và ánh đèn mờ ảo của quán bar, cô bạn bên cạnh bất chợt huých nhẹ vai cô, đôi mắt đầy hứng thú hướng về một góc phòng.

- Này, nhìn bên kia kìa. Người mới đến đó, đúng là cực phẩm luôn.

Theo hướng ngón tay cô bạn chỉ, cô khẽ ngẩng đầu nhìn sang.

Ở chiếc bàn nằm khuất nơi góc đối diện, một chàng trai đang ngồi giữa hai cô gái ăn mặc gợi cảm. Hai người đẹp thay nhau nâng ly, cười nói ngọt ngào rồi ép anh uống hết ly rượu này đến ly rượu khác.

Nhưng tất cả những gì cô nhìn thấy chỉ có một mình anh.

Người đàn ông ấy.

Người mà cô đã không gặp suốt ba năm qua.

Ba năm kể từ ngày anh rời đi, không một lời từ biệt.

Cô siết chặt ly rượu trong tay, từng ngón tay trắng bệch vì dùng sức. Sau vài giây do dự, cô bước thẳng đến quầy tiếp tân.

- Tôi muốn chọn anh ấy.

Nhân viên tiếp tân ngẩng đầu nhìn theo hướng cô chỉ, vẻ mặt thoáng kinh ngạc.

- Chị..

Không để đối phương nói hết câu, cô lặng lẽ lấy từ trong túi ra một xấp tiền đặt lên mặt bàn. Nhân viên tiếp tân lập tức hiểu ý, khẽ gật đầu.

Trong khoảnh khắc ấy, ký ức bất ngờ ùa về.

Chiều tà năm đó, ánh nắng vàng nhạt phủ kín con đường nhỏ. Anh nắm lấy tay cô, vừa đi vừa cười, đôi mắt sáng ngời như chứa đựng cả thế giới.

Trái tim cô khẽ nhói.

Lúc này, người đàn ông ấy đang cầm ly rượu đi về phía cô.

Khi nhìn thấy người gọi mình là cô, đôi mắt anh thoáng hiện lên vẻ bàng hoàng cùng nỗi nhớ nhung khó giấu. Nhưng chỉ trong chớp mắt, tất cả cảm xúc ấy đã bị anh ép xuống, thay bằng vẻ bình thản quen thuộc.

Anh bước tới, nở nụ cười chuyên nghiệp.

- Chị đi một mình sao?

Nói rồi, anh kéo ghế ngồi xuống đối diện cô.

Cô không trả lời, chỉ lặng lẽ rót đầy một ly rượu rồi đẩy về phía anh.

- Uống đi.

Anh khẽ cười, nhận lấy ly rượu, ngửa đầu uống cạn.

Cô cầm lại chiếc ly rỗng, nhìn anh.

- Tửu lượng tốt đấy.

Rồi cô lại rót thêm một ly nữa.

Anh vẫn nhận lấy, uống sạch không chút do dự.

Ly này nối tiếp ly khác.

Cô cứ rót.

Anh cứ uống.

Cho đến khi cô nhìn thấy nơi khóe mắt anh lặng lẽ rơi xuống một giọt nước.

Trong lòng cô bất giác đau nhói.

Ngày trước, anh vốn chẳng biết uống rượu. Mỗi lần say, dạ dày đau đến mức không thể đứng nổi. Còn cô luôn túc trực bên cạnh, vừa chăm sóc vừa trách mắng:

- Không uống được thì đừng uống. Cố làm gì?

Khi ấy, anh chỉ nắm lấy tay cô, giọng nói khàn khàn đầy quyến luyến.

- Nam Nam..

- Nam Nam..

Mỗi lần say, anh đều gọi tên cô như vậy.

Nhẹ nhàng, dịu dàng như thể đang gọi người quan trọng nhất đời mình.

Cô hít sâu một hơi, ép bản thân trở về thực tại.

- Sao vậy? Không uống nổi nữa à?

Khóe môi cô cong lên thành một nụ cười lạnh.

- Chẳng phải công việc của anh là ngồi uống rượu, trò chuyện cùng khách sao?

Anh nhìn cô.

Bờ vai khẽ run lên.

- Chị muốn nghe chuyện gì?

- Tùy anh.

Anh chống cằm nhìn cô chăm chú.

Đôi mắt đỏ hoe như đang cố giữ lại thứ gì đó sắp vỡ òa.

Một lúc lâu sau, anh khẽ nói:

- Vậy để tôi hát cho chị nghe một bài nhé.

Nghe câu nói ấy, nước mắt cô cuối cùng cũng không thể kìm nén thêm được nữa.

Cô siết chặt ly rượu trong tay.

- Không cần.

Giọng nói lạnh lùng đến mức chính cô cũng thấy xa lạ.

Người đàn ông đối diện khẽ run lên.

Như thể đang cố gắng đè nén tất cả cảm xúc đã chất chứa suốt bao năm.

Cuối cùng, anh gọi tên cô.

- Thẩm Chi Nam..

Cô nhếch môi cười.

Nụ cười đầy châm biếm.

- Không gọi "chị" nữa sao?

Anh cúi đầu, giọng khàn đặc.

- Em chuốc cho tôi say.. Là muốn đưa tôi về nhà, đúng không?

Một tiếng "em" quen thuộc ấy khiến mọi lớp phòng bị trong lòng cô gần như sụp đổ.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cô lại nhớ đến ba năm biến mất không một lời từ biệt của anh.

Cô cầm ly rượu trên bàn, hất thẳng vào mặt anh.

Rượu lạnh bắn tung tóe.

Giọng cô nghẹn lại vì đau đớn.

- Sau đó thì sao?

- Sáng mai tỉnh dậy, nhìn thấy tôi, anh sẽ nói gì?

- Hay rồi anh lại biến mất thêm một lần nữa?

- Ba năm..

- Trình Yến, anh có biết ba năm đó tôi đã sống như thế nào không?

Đôi mắt cô đỏ hoe.

- Anh thật sự khiến tôi cảm thấy ghê tởm.

Nói xong, cô xoay người bước đi.

Không quay đầu.

Từng bước chân đều nặng nề như giẫm lên những ký ức chưa từng nguôi ngoai.

Cho đến khi gần chạm tới cửa ra vào.

Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng động lớn.

Rầm!

Tiếng bàn ghế đổ ngã xé toạc bầu không khí yên tĩnh.

Bước chân cô khựng lại.

Bàn tay đặt trên tay nắm cửa bất giác siết chặt.

Nhưng cô không quay đầu.

Chỉ đứng đó.

Lặng im.

Lắng nghe tiếng thở dốc cùng sự hỗn loạn đang diễn ra phía sau lưng mình..
 
18 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 02: Lời Chưa Kịp Nói

Khoảnh khắc cô xoay người rời đi, Trình Yến cuối cùng cũng không thể gắng gượng thêm được nữa. Cả người anh khụy xuống nền đất lạnh, phát ra một tiếng động nặng nề.

Thẩm Chi Nam nghe thấy.

Bước chân cô khựng lại trong thoáng chốc, nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Phía sau, giọng nói khàn đặc của anh vang lên:

"Chi Nam.. Anh đi không nổi nữa rồi."

"Từ nay về sau anh cũng không đi nữa."

"Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày gặp lại em ở nơi này. Chuyện năm đó.. Anh có thể giải thích. Em tha thứ hay không cũng không sao, nhưng em có thể nghe anh nói hết được không?"

Từng lời nói như đâm thẳng vào tim cô.

Đứng quay lưng về phía anh, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má.

Một lúc sau, cô chậm rãi xoay người lại.

Trình Yến vẫn ngồi dưới đất, dáng vẻ chật vật và tiều tụy chưa từng có.

Cô từng nghĩ bản thân sẽ hận anh cả đời.

Nhưng khi nhìn thấy anh như vậy, trái tim cô vẫn đau.

Từng bước, từng bước một, cô đi đến trước mặt anh.

Bàn tay run run khẽ nâng gương mặt anh lên.

Đôi mắt đỏ hoe ngập tràn nước mắt.

"Trình Yến.."

"Nếu lần này anh còn bỏ đi nữa.."

"Em thật sự sẽ không cần anh nữa."

Giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

Trình Yến nhìn cô, khóe mắt đỏ ngầu.

Anh khẽ cười, giọng nói nghẹn lại:

"Anh không đi nữa."

"Anh thật sự đi không nổi nữa rồi.."

* * *

Sáng hôm sau.

Thẩm Chi Nam tỉnh dậy theo thói quen, theo bản năng đưa tay sang bên cạnh.

Chiếc giường đã trống không.

Tim cô bất giác thắt lại.

Cô vội vàng bước ra ngoài, tìm khắp căn nhà.

Đúng lúc ấy, tiếng lách cách từ nhà bếp truyền tới.

Cô khựng lại.

Xuống đến nơi, cô nhìn thấy Trình Yến đang loay hoay trước bếp, vụng về chuẩn bị bữa sáng.

Ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên bóng lưng cao lớn của anh một lớp sáng dịu dàng.

Trong khoảnh khắc ấy, cô gần như ngỡ rằng ba năm xa cách chưa từng tồn tại.

Nhưng rất nhanh sau đó, cô nhìn thấy anh cởi tạp dề xuống, lặng lẽ đi về phía cửa.

Giống như đang chuẩn bị rời đi.

Lần nữa.

Khi bàn tay anh vừa chạm vào tay nắm cửa, giọng nói lạnh nhạt của cô vang lên từ phía sau.

"Đứng lại."

Bước chân anh khựng lại.

"Dùng nhà của tôi."

"Dùng bếp của tôi."

"Dùng nồi của tôi để nấu bữa sáng."

"Sau đó lại định không nói một lời mà bỏ đi sao?"

Trình Yến chậm rãi xoay người.

Ánh mắt anh có chút né tránh.

"Tối qua.. Xin lỗi em."

"Là tôi uống quá nhiều."

"Những lời đã nói, em không cần để trong lòng."

Thẩm Chi Nam khoanh tay trước ngực, nhìn anh chằm chằm.

"Ồ?"

"Đêm qua anh đâu có khách sáo như vậy."

Trình Yến nhất thời nghẹn lời.

"Tôi.. Tối qua không tỉnh táo."

Cô bước về phía anh.

Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp.

"Vậy bây giờ thì sao?"

"Đã tỉnh táo chưa?"

"Lời giải thích đâu?"

Trình Yến nhìn cô, môi mấp máy nhưng không thể thốt ra được lời nào.

Sự im lặng của anh khiến ánh mắt cô dần lạnh xuống.

Cô bật cười.

Một nụ cười đầy châm biếm.

Sau đó cô xoay người, đem từng món ăn anh chuẩn bị đặt trên bàn đổ thẳng vào thùng rác.

"Chi Nam!"

Trình Yến vội vàng bước tới ngăn lại.

Bàn tay hai người cùng giữ lấy chiếc đĩa.

"Đủ rồi."

"Em đừng như vậy có được không?"

Thẩm Chi Nam lạnh lùng rút tay về.

"Trình Yến."

"Tôi chỉ hỏi anh vài câu."

"Nếu anh còn định lừa tôi.."

Cô đưa mắt nhìn nồi cháo còn đang bốc khói trên bếp.

"Thì tôi đảm bảo nồi cháo đó sẽ xuất hiện trên mặt anh ngay lập tức."

Trình Yến im lặng.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ đều rõ ràng.

"Bây giờ nói cho tôi biết."

"Ba năm trước.."

"Rốt cuộc nhà anh đã xảy ra chuyện gì?"
 
18 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 03: Ánh Mắt Đầu Tiên

Ba năm trước.

Đó là lần đầu tiên Thẩm Chi Nam gặp Trình Yến. Hôm ấy, cô vốn bị gia đình ép đi xem mắt. Đối tượng là con trai một gia tộc danh giá, môn đăng hộ đối, điều kiện hoàn hảo đến mức không thể chê vào đâu được.

Nhưng Thẩm Chi Nam lại chẳng có chút hứng thú nào.

Ngay lúc cô đang đau đầu tìm lý do từ chối, bạn thân liền kéo tay cô chạy ra ngoài.

"Đi thôi! Có giải đua xe ngầm ở ngoại ô, nghe nói hôm nay có một tay đua cực kỳ nổi tiếng tham gia."

Thẩm Chi Nam vốn không hứng thú với xe cộ. Nhưng cũng không muốn đi xem mắt. Thế là cô đi theo.

Nào ngờ, chuyến đi ấy lại thay đổi cả cuộc đời cô.

Tiếng động cơ gầm rú vang vọng khắp đường đua.

Tiếng hò hét, tiếng cổ vũ hòa lẫn trong không khí nóng bỏng của buổi chiều mùa hạ.

Những chiếc xe thể thao lao vun vút như những tia chớp.

Thẩm Chi Nam đứng giữa đám đông, có chút mất kiên nhẫn.

Cho đến khi một chiếc xe màu đen xuất hiện.

Chỉ trong khoảnh khắc ấy. Ánh mắt cô hoàn toàn bị thu hút.

Chiếc xe lao qua khúc cua với tốc độ gần như điên cuồng.

Động tác đánh lái dứt khoát.

Hoàn hảo đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Tiếng reo hò bùng nổ từ khắp nơi.

"Trình Yến!"

"Trình Yến!"

"Trình Yến!"

Thẩm Chi Nam vô thức nhìn theo.

Người đàn ông bước xuống từ ghế lái.

Anh mặc bộ đồ đua màu đen.

Dáng người cao lớn.

Đôi chân thẳng tắp.

Mái tóc hơi rối sau cuộc đua.

Đường nét khuôn mặt lạnh lùng sắc bén.

Giữa tiếng hò reo cuồng nhiệt, anh vẫn mang vẻ thờ ơ như thể chẳng có gì đáng để quan tâm.

Trái tim Thẩm Chi Nam bất giác lỡ mất một nhịp.

Lần đầu tiên trong đời.

Cô hiểu thế nào là cảm giác rung động chỉ trong một ánh nhìn.

Bạn thân bên cạnh huých nhẹ cô.

"Cậu nhìn gì mà ngẩn người thế?"

Thẩm Chi Nam giật mình.

Vội vàng dời mắt.

Nhưng chỉ vài giây sau, cô lại không nhịn được mà nhìn về phía anh.

Trong lòng thầm nghĩ.

Người thắng hôm nay..

Nhất định phải là anh.

Không vì lý do gì cả.

Chỉ đơn giản là cô muốn vậy.

Kết quả cuối cùng đúng như mong đợi.

Chiếc xe màu đen dẫn đầu lao qua vạch đích.

Cả đường đua lập tức bùng nổ.

Tiếng hò reo vang dậy.

Tiếng huýt sáo nối tiếp nhau không ngớt.

Giữa đám đông náo nhiệt.

Trình Yến nhận lấy bó hoa từ đồng đội.

Sau đó đi thẳng về phía một cô gái.

Người con gái ấy vô cùng nổi bật.

Mái tóc dài đen óng buông xuống sau lưng.

Gương mặt xinh đẹp rực rỡ.

Chiếc áo croptop trắng để lộ vòng eo thon gọn.

Quần da đen ôm sát đôi chân dài thẳng tắp.

Đứng giữa đám đông vẫn là tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Thẩm Chi Nam nhìn thấy ánh mắt Trình Yến khi nhìn cô gái ấy.

Khoảnh khắc đó.

Cô biết.

Anh rất yêu cô ấy.

Không hiểu sao.

Trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác chua xót.

Một cảm giác kỳ lạ đến mức chính cô cũng không hiểu nổi.

Trình Yến dừng lại trước mặt cô gái.

Sau đó.

Từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ.

Anh quỳ xuống một gối.

Mở chiếc hộp ra.

Bên trong là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Tiếng hò reo lập tức vang lên dữ dội hơn.

"Đồng ý đi!"

"Đồng ý!"

"Đồng ý!"

"Đồng ý!"

Tiếng cổ vũ vang dội khắp đường đua.

Tất cả mọi người đều đang chờ đợi một cái gật đầu.

Kể cả Thẩm Chi Nam.

Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là..

Cô gái kia không hề tỏ ra vui mừng.

Cô ta nhìn chiếc nhẫn.

Lại nhìn Trình Yến.

Trong mắt hiện lên vẻ do dự.

Một phút.

Hai phút.

Ba phút.

Đám đông dần im lặng.

Cuối cùng.

Cô gái khẽ lắc đầu.

"Xin lỗi." Em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. "

Nói xong.

Cô ta quay người bỏ đi.

Để lại Trình Yến một mình giữa những ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Tiếng gió thổi qua.

Mang theo sự yên lặng khó xử đến đáng sợ.

Trình Yến vẫn quỳ ở đó.

Chiếc nhẫn vẫn mở.

Bó hoa vẫn còn trên tay.

Nhưng người anh muốn trao đã đi mất.

Một lúc lâu sau.

Anh mới chậm rãi đứng dậy.

Khép chiếc hộp lại.

Trên gương mặt không nhìn ra quá nhiều cảm xúc.

Chỉ là đôi mắt vốn lạnh lùng nay càng thêm tĩnh lặng.

Anh cầm bó hoa bước đến thùng rác gần đó.

Dường như định vứt đi.

Đúng lúc ấy.

Một giọng nói vang lên phía sau.

" Hoa đẹp như vậy.. Bỏ đi thì tiếc lắm. "

Trình Yến dừng bước. Quay đầu lại. Đập vào mắt anh là một cô gái tóc ngang vai. Mặc chiếc váy màu xanh nhạt. Nụ cười rực rỡ như ánh nắng đầu hạ. Đôi mắt cong cong sáng ngời đang nhìn anh.

" Không cần nữa thì cho tôi đi. "Cô cười.

Trình Yến nhìn cô vài giây.

Sau đó bất ngờ hỏi:

" Cô bao nhiêu tuổi? "

Thẩm Chi Nam chớp mắt.

" Hai mươi tám. "

Khóe môi Trình Yến khẽ nhếch lên. Lần đầu tiên trong ngày anh nở một nụ cười.

Dù mang theo vài phần chế nhạo.

" Xin lỗi. Tôi không có hứng thú với trò lái máy bay. "

Nói xong, Anh quay người, thẳng tay ném bó hoa vào thùng rác, rồi bước đi.

Bóng lưng cao lớn dần khuất giữa đám đông.

Để lại Thẩm Chi Nam đứng ngây người tại chỗ.

Một lúc lâu sau. Cô mới tức giận giậm chân.

" Đồ đáng ghét! Cậu mới già đó! Cậu mới là bà cô!"

Nhưng điều cô không biết là..

Nhiều năm sau.

Người đàn ông khiến cô vừa gặp đã rung động ấy.

Cũng sẽ là người khiến cô đau lòng nhất đời.
 
18 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 04: Người Bị Cắm Sừng Còn Bình Tĩnh Hơn Tôi

Sau ngày ở trường đua xe, Thẩm Chi Nam phát hiện mình bắt đầu có một thói quen kỳ lạ.

Cô thường xuyên lên mạng tìm tin tức về Trình Yến. Tìm hiểu những giải đua anh từng tham gia. Xem những đoạn video anh thi đấu.

Thậm chí còn lén lưu vài tấm ảnh của anh vào điện thoại.

Bạn thân biết chuyện thì cười đến đau bụng.

"Cậu xong rồi. Đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên."

Thẩm Chi Nam lập tức phủ nhận.

"Cậu nói bậy bạ gì đó, ai thèm để mắt đến con người đó."

Bạn thân liếc nhìn màn hình điện thoại của cô.

Trên đó là ảnh Trình Yến.

".. Cậu nói câu này mà không thấy cắn rứt lương tâm à?"

Một người vừa đáng ghét vừa độc miệng. Mỗi lần nghĩ đến câu:

"Tôi không có hứng thú với trò lái máy bay."

Là cô lại tức đến nghiến răng.

Chương 04: Hóa Ra Anh Mới Là Kẻ Đáng Thương

Một tháng sau cuộc đua.

Thẩm Chi Nam đã trở lại với cuộc sống thường ngày của mình.

Sáng đi làm.

Tối tăng ca.

Cuối tháng nhận lương rồi đau lòng nhìn tiền thuê nhà và hóa đơn điện nước nuốt mất hơn nửa số tiền kiếm được.

Cuộc sống của một nhân viên văn phòng bình thường chính là như vậy.

Nhàm chán.

Lặp đi lặp lại.

Nhưng không hiểu sao.

Dạo gần đây cô thường xuyên nhớ tới một người.

Một người vừa đáng ghét vừa độc miệng.

Mỗi lần nghĩ đến câu:

"Tôi không có hứng thú với trò lái máy bay."

Là cô lại tức đến nghiến răng.

Chiều thứ sáu, sau khi tan làm. Thẩm Chi Nam ghé vào một quán trà sữa gần công ty.

Đúng lúc đang xếp hàng thanh toán. Cô bỗng nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Là cô gái đã từ chối lời cầu hôn của Trình Yến, cô ấy đang ngồi sát cạnh một người đàn ông lạ mặt.

Hai người vừa cười vừa trò chuyện vô cùng thân mật.

Ban đầu Thẩm Chi Nam cũng không để ý.

Cho đến khi cô nghe thấy giọng nói của người phụ nữ kia.

"May mà em không đồng ý. Ở bên anh ta chán chết. Ngày nào cũng chỉ có đua xe."

Người đàn ông đối diện bật cười.

"Thế mà anh tưởng em yêu hắn lắm."

Người phụ nữ nhấp một ngụm cà phê. Khóe môi cong lên đầy khinh thường.

"Yêu? Em chỉ thích cảm giác được người khác theo đuổi thôi. Từ đầu đến cuối người em thích vẫn là anh."

Thẩm Chi Nam đứng chết lặng, ly trà sữa trong tay suýt rơi xuống đất.

Cô nhớ đến ngày hôm đó.

Thì ra..

Từ đầu đến cuối chỉ có mình anh nghiêm túc.

Không hiểu vì sao trong lòng cô bỗng dâng lên cảm giác khó chịu.

Cực kỳ khó chịu.

Rời khỏi quán trà sữa.

Thẩm Chi Nam vẫn còn tức thay cho Trình Yến.

Đúng lúc đi ngang qua bãi đỗ xe ngoài trời.

Một chiếc xe thể thao màu đen quen thuộc lọt vào tầm mắt.

Cô lập tức nhận ra, là xe của Trình Yến.

Mắt cô sáng lên.

Không hiểu lấy đâu ra dũng khí.

Cô lập tức chạy tới.

Đúng lúc ấy.

Cửa xe mở ra.

Trình Yến bước xuống.

Vẫn là dáng người cao lớn ấy.

Vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt ấy.

Anh nhìn thấy cô thì hơi khựng lại.

Rõ ràng cũng nhận ra cô.

Thẩm Chi Nam thở hổn hển.

"Cuối cùng cũng gặp được cậu."

Trình Yến nhíu mày.

"Có chuyện gì sao chị?"

"..."

Thẩm Chi Nam lập tức muốn đánh người.

Lại là chị!

"Tôi không phải chị!"

"Vậy là cô?"

"..."

"Cũng không đúng!"

Trình Yến nhìn vẻ mặt tức giận của cô. Khóe môi khẽ cong lên.

"Vậy gọi là gì?"

Thẩm Chi Nam nghẹn họng.

Cô phát hiện mình thật sự không biết nên để anh gọi mình là gì.

Gọi tên thì có vẻ quá thân mật.

Gọi chị thì cô muốn đánh người.

Thấy cô im lặng, Trình Yến nhướng mày.

"Không nghĩ ra à?"

Thẩm Chi Nam tức đến nghiến răng.

"Không liên quan đến cậu."

"Vậy tôi gọi chị nhé."

"..."

"Tôi đã nói đừng gọi tôi là chị!"

Khóe môi Trình Yến khẽ nhếch lên. Dường như rất hài lòng khi nhìn thấy cô xù lông.

Nhưng rất nhanh sau đó, Thẩm Chi Nam nhớ tới chuyện chính.

Cô lập tức nghiêm mặt.

"Tôi vừa nhìn thấy bạn gái cậu."

Ánh mắt Trình Yến thoáng khựng lại.

Nhưng chỉ trong một giây.

Sau đó lại trở về vẻ bình thản vốn có.

"Ừ."

Thẩm Chi Nam trợn mắt.

"Ừ?"

"Tôi nói tôi vừa nhìn thấy bạn gái cậu."

"Tôi nghe rồi."

"Cô ta đang đi cùng một người đàn ông khác."

"Tôi biết."

"..."

Thẩm Chi Nam cảm thấy huyết áp của mình đang tăng lên.

Người bị phản bội là anh.

Người tức giận lại là cô.

Rốt cuộc ai mới là nạn nhân vậy?

"Cậu biết?"

"Tôi biết."

"Biết từ khi nào?"

"Từ rất lâu rồi."

Thẩm Chi Nam hoàn toàn cạn lời.

"Cậu biết mà vẫn cầu hôn cô ta?"

Lần này Trình Yến không trả lời ngay.

Anh tựa lưng vào xe, ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần tối. Một lúc sau mới cười nhạt.

"Con người luôn thích tự lừa mình. Đôi khi biết kết quả rồi vẫn muốn thử thêm một lần."

Giọng nói ấy rất nhẹ, nhẹ đến mức giống như đang nói về người khác.

Nhưng không hiểu sao trong lòng Thẩm Chi Nam bỗng thấy khó chịu.

Rất khó chịu.

Cô cảm thấy người đàn ông trước mặt đáng thương hơn mình tưởng rất nhiều.

Im lặng một lúc, cô bỗng đưa ly trà sữa trong tay ra.

"Cho cậu."

Trình Yến cúi đầu nhìn.

"Cho tôi?"

"ừ."

"Tại sao?"

"An ủi."

"..."

Khóe mắt Trình Yến giật nhẹ.

"Cô dùng trà sữa để an ủi người khác?"

"Không thì sao? Tôi nên khóc à?"

"Cũng được."

"..."

Hai người nhìn nhau vài giây, cuối cùng Trình Yến bật cười.

Lần đầu tiên Thẩm Chi Nam nhìn thấy anh cười như vậy.

Không phải kiểu cười nhạt thường ngày, mà là thật sự bật cười.

Khóe môi cong lên, đôi mắt cũng mang theo ý cười.

Trong khoảnh khắc ấy.

Trái tim cô bỗng đập nhanh hơn một nhịp.

Đáng ghét.

Đến cười cũng đẹp như vậy.

Đúng lúc ấy.

Một giọng nữ đột nhiên vang lên phía sau.

"Trình Yến!"

Hai người cùng quay đầu.

Người phụ nữ kia đang chạy về phía họ.

Chính là bạn gái của anh, sắc mặt cô ta tái nhợt.

Hiển nhiên đã nhìn thấy anh từ xa.

"Em có thể giải thích. Tất cả không phải như anh nghĩ."

Thẩm Chi Nam lập tức trợn mắt.

Giải thích?

Cô vừa mới nghe tận tai cơ mà!

Trình Yến lại bình thản đến lạ.

Anh chỉ nhìn cô ta một cái. Sau đó lạnh nhạt hỏi:

"Nói xong chưa?"

Người phụ nữ ngẩn người.

"Anh.."

"Nói xong rồi thì tránh ra."

Sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch.

"Trình Yến, em thật sự.."

"Tôi không quan tâm."

Bốn chữ đơn giản.

Nhưng lại khiến đối phương hoàn toàn cứng đờ. Thẩm Chi Nam đứng bên cạnh nhìn mà trợn mắt há mồm.

Ngầu quá rồi đó?

Người phụ nữ cắn môi.

"Anh vì cô ta sao?"

Ánh mắt cô ta đột nhiên chuyển sang Thẩm Chi Nam.

Mang theo sự ghen ghét rõ ràng.

Thẩm Chi Nam lập tức chỉ vào mặt mình.

"Tôi?"

"Tôi chỉ là người bán trà sữa dạo thôi."

"..."

Trình Yến quay sang nhìn cô.

Lần đầu tiên trên gương mặt lạnh lùng ấy xuất hiện vẻ bất lực.

Người phụ nữ kia thì tức đến run người.

"Trình Yến, anh thật sự muốn chia tay?"

Trình Yến kéo mở cửa xe.

Giọng nói lạnh như băng.

"Chúng ta đã chia tay từ ngày cô từ chối lời cầu hôn rồi."

Nói xong.

Anh quay đầu nhìn Thẩm Chi Nam.

"Chị."

"..."

"Lên xe."

"Tôi mời chị đi ăn tối."

Thẩm Chi Nam lập tức xù lông.

"Ai là chị của cậu?"

Nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ kia tức đến méo mặt.

Cô bỗng nở nụ cười rạng rỡ, sau đó nhanh chóng mở cửa xe.

"Đi thôi em trai."

Lần này đến lượt Trình Yến:

"..."

Không hiểu sao.

Nhìn vẻ mặt nghẹn họng hiếm thấy của anh.

Tâm trạng cô bỗng tốt hơn hẳn.

 
18 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 05: Tôm Hùm Không Có, Mì Thì Có

Chiếc xe thể thao màu đen chậm rãi rời khỏi bãi đỗ xe.

Bên trong xe không khí vô cùng yên tĩnh.

Thẩm Chi Nam ngồi ở ghế phụ hai tay ôm ly trà sữa. Thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn người đàn ông bên cạnh.

Đây là lần đầu tiên cô ngồi gần Trình Yến đến vậy.

Sống mũi cao, đường quai hàm sắc nét.

Đôi bàn tay thon dài đặt trên vô lăng.

Đẹp trai thật.

Nhưng miệng lại đáng ghét.

Nghĩ tới đây.

Cô hừ một tiếng.

Trình Yến liếc sang.

"Tôi đắc tội chị à?"

Thẩm Chi Nam lập tức quay đầu.

"Tôi đã bảo đừng gọi tôi là chị."

"Nhưng chị lớn tuổi hơn tôi."

"..."

"Cậu chắc chắn mình nhỏ tuổi hơi tôi?"

"ừ."

"Biết đâu cậu khai gian."

Trình Yến bật cười.

"Chị đang nghi ngờ hộ khẩu của tôi?"

"..."

Thẩm Chi Nam nghẹn lời.

Tên này đúng là không nói được câu nào tử tế.

Hai mươi phút sau, xe dừng trước một quán ăn nhỏ ven sông.

Thẩm Chi Nam nhìn bảng hiệu rồi sửng sốt.

"Không phải cậu nói mời tôi ăn tối sao?"

"ừ."

"Đây là quán mì?"

"ừ."

"Còn tôm hùm?"

"Trong mơ."

"..."

Thẩm Chi Nam tức đến muốn xuống xe bỏ về.

Nhưng mùi thơm từ quán ăn lại khiến bụng cô rất mất mặt mà réo lên.

Cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi theo anh vào trong.

Quán ăn không lớn, nhưng rất sạch sẽ.

Ông chủ vừa nhìn thấy Trình Yến đã cười.

"Lâu lắm mới thấy cậu tới."

Trình Yến gật đầu.

"Vẫn như cũ."

Ông chủ nhìn sang Thẩm Chi Nam.

Ánh mắt lập tức trở nên đầy tò mò.

"Bạn gái à?"

"Không phải!"

"Không phải."

Hai người đồng thanh.

Sau đó cùng quay sang nhìn nhau.

Không hiểu sao.

Bầu không khí bỗng có chút kỳ lạ.

Ông chủ bật cười.

"Hiểu rồi."

"..."

Thẩm Chi Nam cảm thấy mặt mình hơi nóng.

May mà lúc ấy đồ ăn vừa được mang lên, đã cứu cô một mạng.

Nhưng khi nhìn thấy bát mì trước mặt.

Cô lại ngẩn người.

Bên trong có rất nhiều thịt bò.

Nhiều đến mức gần như đầy cả mặt bát.

"Cậu gọi nhầm rồi?"

"Không."

"Tôi chỉ gọi một phần bình thường."

"Đây là phần của chị."

"Còn phần của cậu?"

Trình Yến chỉ bát mì của mình.

Thẩm Chi Nam nhìn qua, trong bát chỉ có vài lát thịt mỏng.

Cô hơi ngơ ngác.

"Cậu là khách quen mà?"

"ừ."

"Sao thịt của cậu ít hơn tôi?"

Trình Yến cúi đầu ăn mì.

Giọng nói rất bình thản.

"Vì ông chủ sợ chị đói."

Thẩm Chi Nam còn chưa kịp cảm động.

Ông chủ đã từ xa hét lên.

"Không phải! Là cậu ta trả tiền thêm cho cô đó!"

Động tác của Trình Yến lập tức khựng lại. Cả quán bỗng im lặng.

Thẩm Chi Nam ngơ ngác nhìn anh. Trình Yến mặt không đổi sắc.

"Tôi đổi quán khác được không?"

Ông chủ cười lớn.

"Không được."

Lần đầu tiên, Thẩm Chi Nam nhìn thấy vẻ lúng túng trên mặt anh.

Không hiểu sao cô bỗng muốn cười, rất muốn cười.

Bữa ăn cứ thế trôi qua trong bầu không khí kỳ lạ.

Ra khỏi quán, bầu trời đã tối hẳn, gió đêm thổi nhẹ.

Hai người sóng vai đi dọc bờ sông.

Một lúc lâu không ai nói gì, cho đến khi Trình Yến đột nhiên lên tiếng.

"Chị."

"Cái gì?"

Trình Yến nhìn mặt sông lấp lánh ánh đèn.

Giọng nói rất nhẹ.

"Cảm ơn."

Thẩm Chi Nam khựng lại.

"Cảm ơn gì?"

"Cảm ơn vì hôm nay. Cảm ơn vì đã tức giận thay tôi."

Bước chân cô chậm dần, trong trí nhớ của mình đây là lần đầu tiên cô thấy Trình Yến nói nghiêm túc như vậy.

Không trêu chọc.

Không cười nhạo.

Không lạnh lùng.

Chỉ đơn giản là cảm ơn.

Một cảm giác kỳ lạ bỗng lan khắp lồng ngực.

Rất lâu sau.

Cô mới nhỏ giọng đáp.

"Không có gì. Chỉ là.. Cô ấy không xứng với cậu."

Trình Yến im lặng vài giây.

Sau đó bật cười.

"Chị."

"Hả?"

"Chị thật sự rất dễ bị lừa."

"..."

Nụ cười trên mặt cô lập tức biến mất.

"Cậu!"

Tiếng gầm tức giận vang vọng bên bờ sông.

Còn Trình Yến thì cười lớn.

Lần đầu tiên sau rất lâu.

Anh cảm thấy đêm nay dường như cũng không tệ đến vậy.
 
18 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 06: Người Đàn Ông Bí Ẩn

"Thế chị tên gì?"

"Tôi đã nói tôi không phải là chị của cậu."

Cô giơ tay định đánh anh.

Nhưng chưa kịp chạm tới.

Anh đã lùi lại một bước.

Khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt.

"Đánh người là phạm pháp."

"Chọc tức người khác cũng phạm pháp."

"Vậy sao?"

Một cơn gió nhẹ thổi qua.

Làm vài sợi tóc rơi xuống trước mặt cô.

Rất lâu sau.

Cô mới nhỏ giọng.

"Thẩm Chi Nam."

Trình Yến im lặng.

Lặp lại cái tên ấy một lần.

"Thẩm Chi Nam."

Giọng anh rất khẽ, nhưng không hiểu sao lại khiến tim cô đập lệch một nhịp.

"Còn cậu?"

"Trình Yến."

"Tôi biết rồi."

Nhưng lúc lên xe cô không nhìn thấy Trình Yến đã mở điện thoại gõ ba chữ.

"Thẩm Chi Nam." Sau đó lưu lại.

* * *

Sáng hôm sau.

Điện thoại vừa đổ chuông.

Thẩm Chi Nam đã nghe thấy tiếng gào thét quen thuộc.

"Chị Chi Nam! Cứu mạng với!"

Là Tô Lan, đàn em cấp dưới của cô.

"Chuyện gì?"

"Em bị ép đi xem mắt!"

"Vậy thì đi đi."

"Nhưng em không dám!"

Nửa giờ sau, Thẩm Chi Nam bị kéo đến một nhà hàng cao cấp.

Vừa bước vào phòng riêng.

Cô đã nhìn thấy một người đàn ông ngồi bên cửa sổ, ông ta mặc bộ vest màu đen, khí chất trầm ổn.

Khuôn mặt tuấn tú mang theo vài phần lạnh lùng.

Người đàn ông ngẩng đầu.

Ánh mắt bình thản nhìn sang.

Tô Lan lập tức cứng đờ.

"Sao lại là ông ấy.."

Thẩm Chi Nam ngạc nhiên.

"Em quen à?"

Sắc mặt Tô Lan hơi tái đi, rất lâu sau mới nhỏ giọng.

"Ông ấy từng là người yêu của mẹ tớ."

Mẹ của Tô Lan hiện tại chỉ mới năm mươi, bà ấy kết hôn năm hai mươi ba tuổi, và Tô Lan hiện tại đã hai mươi lăm tuổi.

Thẩm Chi Nam sửng sốt.

Người đàn ông kia tên Lục Đình Phong là chủ tịch tập đoàn Lục Thị, một trong những người giàu nhất thành phố.

Nhưng nhiều năm trước.

Hắn chỉ là một chàng trai nghèo.

Khi đó mẹ của Tô Lan và ông yêu nhau suốt nhiều năm.

Ai ngờ sau đó mẹ Tô Lan lại lựa chọn chia tay và kết hôn với một người đàn ông giàu có hơn.

Rồi sinh ra Tô Lan.

Từ đó.

Lục Đình Phong biến mất.

Không ai ngờ.

Nhiều năm sau.

Hắn tự tay xây dựng đế chế thương mại khổng lồ.

Trở thành người đứng trên cao mà ai cũng ngước nhìn.

Điều đáng nói là.

Đến tận bây giờ.

Hắn vẫn chưa kết hôn.

Lục Đình Phong đứng dậy.

Từng bước tiến tới.

Tiếng giày da vang lên trên nền đá cẩm thạch.

Trầm ổn.

Nhưng khiến người khác cảm thấy áp lực vô hình.

Hắn dừng lại trước mặt Tô Lan.

Ánh mắt lướt qua gương mặt cô.

Rất lâu.

Rất lâu.

Như đang xuyên qua cô để nhìn thấy một người khác.

Sau đó, hắn bỗng cười.

Một nụ cười rất nhạt.

"Quả nhiên rất giống."

Tô Lan sững người.

"Giống ai?"

Lục Đình Phong không trả lời.

Hắn chỉ đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ.

"Báo đáp."

Tô Lan ngơ ngác.

"Chúng ta quen biết sao?"

"Chưa."

"Vậy tại sao lại tặng quà cho tôi?"

Ánh mắt người đàn ông tối lại.

"Vì tôi đã chờ cô xuất hiện hơn hai mươi năm."

Ầm.

Cả người Tô Lan như bị sét đánh.

Ngay cả Thẩm Chi Nam cũng đứng chết lặng.

Nhưng không ai biết.

Đằng sau gương mặt bình thản ấy.

Lục Đình Phong đang nhớ lại người phụ nữ năm đó.

Người đã vì tiền bạc mà vứt bỏ tình yêu của hắn.

Hai mươi lăm năm.

Hắn từ một kẻ trắng tay bước lên đỉnh cao.

Không phải để chứng minh bản thân.

Mà là để chờ ngày gặp lại.

Lần này.

Hắn muốn người phụ nữ ấy phải tận mắt nhìn thấy.

Đứa con gái bà yêu thương nhất.

Từng bước một bước vào cái bẫy mà hắn giăng ra.
 
18 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 07: Món Quà Không Nên Nhận

Căn phòng rơi vào im lặng.

Tô Lan nhìn người đàn ông trước mặt.

Bàn tay cầm chiếc hộp khẽ run lên.

"Ông nói gì cơ?"

Lục Đình Phong không trả lời.

Hắn chỉ chậm rãi thu tay về.

Giống như vừa nói ra một câu hết sức bình thường.

Nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến người khác lạnh sống lưng.

"Tôi không thể nhận món quà này."

Tô Lan lập tức đặt chiếc hộp lên bàn.

"Tại sao?"

"Bởi vì chúng ta không quen biết."

Khóe môi Lục Đình Phong hơi nhếch lên.

"Rồi sẽ quen."

Tô Lan nghẹn lời.

Thẩm Chi Nam cảm thấy bầu không khí ngày càng kỳ lạ.

Cô đứng chắn nửa bước trước mặt Tô Lan.

"Chủ tịch Lục."

Ánh mắt Lục Đình Phong chuyển sang cô.

"Ừ?"

"Tôi nghĩ hôm nay đến đây là một hiểu lầm."

"Hiểu lầm?"

"Đúng vậy."

Thẩm Chi Nam mỉm cười.

"Nếu đối tượng xem mắt là Tô Lan, vậy tôi nghĩ cô ấy không phù hợp."

Nụ cười trên môi Lục Đình Phong sâu hơn vài phần.

"Không phù hợp chỗ nào?"

"Tất cả."

Ông khẽ gật đầu.

"Tôi cũng nghĩ vậy."

Cả hai cô gái đồng thời ngây người.

Không phù hợp mà còn xuất hiện làm gì?

Lục Đình Phong đứng dậy.

Hắn chỉnh lại cổ tay áo.

Sau đó nhìn về phía Tô Lan.

"Đúng là cô không phù hợp để xem mắt."

"Vậy ông.."

"Bởi vì tôi không định kết hôn."

Tô Lan thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng câu nói tiếp theo của ông khiến Tô Lan cứng đờ.

"Tôi chỉ muốn gặp cô."

* * *

Mười phút sau.

Tô Lan gần như chạy trốn khỏi nhà hàng.

Vừa lên xe.

Cô lập tức ôm đầu.

"Chị Chi Nam."

"Hửm?"

"Em cảm thấy ông ấy bị bệnh."

"Tại sao?"

"Người bình thường ai lại đi gặp con gái của người yêu cũ sau hai mươi lăm năm?"

Thẩm Chi Nam im lặng.

Thật ra cô cũng nghĩ vậy.

Chiếc xe vừa khởi động.

Điện thoại Tô Lan bỗng rung lên.

Một tin nhắn từ số lạ.

Cô mở ra.

Chỉ có một dòng chữ.

"Tô tiểu thư, món quà cô quên mang theo."

Phía dưới là một tấm ảnh.

Chiếc hộp nhung màu đen vẫn nằm trên bàn ăn.

Tô Lan lập tức rùng mình.

"Ông ấy còn có số điện thoại của em?"

Thẩm Chi Nam cũng nhíu mày.

Điều đáng sợ không phải việc có số điện thoại.

Mà là ông ấy đã chuẩn bị từ trước.

Như thể biết chắc hôm nay Tô Lan sẽ xuất hiện.

* * *

Buổi tối.

Biệt thự Lục gia.

Trợ lý Trần đứng bên cạnh.

"Chủ tịch."

"ừ."

"Tô tiểu thư đã rời đi."

Lục Đình Phong đứng trước cửa sổ sát đất.

Ánh đèn thành phố phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm.

"Điều tra thế nào rồi?"

"Giống như ngài dự đoán."

Trợ lý đưa một tập hồ sơ.

"Hai mươi lăm năm qua, mẹ con họ sống rất tốt."

Bàn tay Lục Đình Phong siết chặt.

Ánh mắt lạnh đi.

Hắn mở tập hồ sơ.

Tấm ảnh đầu tiên là một người phụ nữ trung niên.

Khóe mắt đã có vài nếp nhăn.

Nhưng vẫn nhận ra được nét đẹp năm xưa.

Chính là người phụ nữ đã bỏ rơi ông.

Ngón tay Lục Đình Phong nhẹ nhàng lướt qua bức ảnh.

Rất lâu sau.

Ông bỗng cười.

Một nụ cười lạnh đến tận xương.

"Tốt lắm."

"Chủ tịch.."

"Tôi từng nghĩ gặp lại cô ấy sẽ rất vui."

Giọng ông cực kỳ bình tĩnh.

"Nhưng bây giờ tôi phát hiện."

"Tôi càng muốn nhìn thấy cô ấy hối hận."

Trợ lý cúi đầu không dám lên tiếng.

Bởi vì anh biết.

Hai mươi lăm năm qua.

Chủ tịch chưa từng quên người phụ nữ ấy.

Một ngày cũng không.

Không phải vì yêu, mà là vì hận.

Mà ở một nơi khác.

Tô Lan hoàn toàn không biết.

Từ khoảnh khắc bước vào nhà hàng hôm nay.

Cô đã trở thành quân cờ đầu tiên trong kế hoạch của Lục Đình Phong.

Một kế hoạch được chuẩn bị suốt hai mươi lăm năm.
 
18 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 08: Người Tôi Muốn Gặp Là Chị

Sau đêm ăn mì ven sông đấy, Trình Yến hầu như biến mất. Không tin nhắn, không điện thoại. Không xuất hiện trước mặt cô. Những ngày đầu. Thẩm Chi Nam cảm thấy rất thoải mái.

Cuối cùng cũng không có ai mở miệng là gọi cô bằng "chị". Nhưng đến tuần thứ hai, khi đi ngang qua quán trà sữa. Cô lại vô thức nhớ đến tên nào đó. Tuần thứ ba, ngay cả chính cô cũng phát hiện.

Mỗi lần điện thoại rung lên, cô đều sẽ vô thức nhìn màn hình nhiều hơn một giây. Như đang chờ đợi điều gì đó. Nhưng rồi lại chẳng có gì.

"Có bệnh rồi." Cô tự mắng mình.

Chiều thứ bảy, Thẩm Chi Nam bị mẹ lừa đến một nhà hàng. Lúc nhận ra mình bị ép xem mắt thì đã quá muộn.

"Mẹ."

"Hửm?"

"Mẹ đang bán con à?"

"Con nói linh tinh gì thế?"

"Không bán con thì sao lại đưa con đi xem mắt? Con về đây."

"Không được. Mẹ đã nhận lời người ta rồi. Con gái người ta bằng tuổi con, con cũng bằng tuổi người ta. Người ta bế hai đứa rồi đó. Con thì ngay cả một người bạn trai cũng không có."

"Con không đi."

"Người ta đẹp trai."

"Không hứng thú."

"Có tiền."

"Không hứng thú."

"Nghe nói còn đang độc thân."

".. Mẹ."

"Hửm?"

"Con càng không hứng thú."

Cuối cùng, cô vẫn bị đẩy vào. Trước khi rời đi mẹ cô còn không quên dặn.

"Ít nhất nói chuyện năm phút. Coi như làm việc thiện."

"..."

Thẩm Chi Nam ngồi xuống, quyết định năm phút sau sẽ rời đi. Nhưng đúng lúc ấy, một người đàn ông bước vào, áo sơ mi trắng, dáng người cao lớn. Khuôn mặt vô cùng xa lạ.

Thẩm Chi Nam thở phào. May quá, không quen.

Người đàn ông ngồi xuống đối diện. Ánh mắt đánh giá cô một lượt. Sau đó nhíu mày.

"Cô là Thẩm Chi Nam?"

"Đúng."

"Tôi nghĩ chúng ta không hợp."

"..."

Thẩm Chi Nam ngẩn người, cô còn chưa kịp từ chối, đối phương đã từ chối trước.

"Tôi không có ý gì khác. Chỉ là.. Tôi có người mình thích rồi."

Thẩm Chi Nam lập tức như tìm được tri kỷ.

"Thật trùng hợp. Tôi cũng không muốn xem mắt."

Hai người nhìn nhau. Không hẹn mà cùng bật cười. Đúng lúc ấy. Cửa lại mở ra. Một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Xin lỗi. Tôi đến muộn."

Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói đó. Cả người Thẩm Chi Nam cứng đờ, cô quay đầu. Trình Yến đứng ở cửa, áo sơ mi đen, tay đút túi quần. Khóe môi mang theo nụ cười lười biếng quen thuộc. Ánh mắt chạm vào cô, rồi khựng lại.

Một giây. Hai giây. Ba giây. Nụ cười trên môi anh sâu thêm vài phần.

"Chị?" Chiếc ly trong tay Thẩm Chi Nam suýt rơi xuống.

"Cậu?"

Người đàn ông ngồi đối diện đứng dậy.

"Cuối cùng cậu cũng tới."

Thẩm Chi Nam ngơ ngác.

"Tới? Khoan đã. Hai người quen nhau à?"

Người kia nhìn cô, rồi nhìn Trình Yến.

"Cô không biết à?"

"Biết cái gì?"

"Người xem mắt hôm nay không phải tôi."

Anh ta nhàn nhạt nói. "Tôi chỉ là anh họ của cậu ấy."

Ầm. Đầu óc Thẩm Chi Nam như nổ tung. Cô chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Trình Yến.

"Cậu.."

Trình Yến kéo ghế ngồi xuống, khóe môi nhếch lên.

"Lâu rồi không gặp."

"Cậu là đối tượng xem mắt?"

"ừ."

"Cậu bị điên à?"

"Không."

"Sao cậu không nói?"

"Chị có cho tôi cơ hội nói à?"

"Cậu.."

"Huống chi." Trình Yến chống cằm, bình thản nhìn cô.

"Chị nghĩ tôi biết trước người ngồi ở đây là chị sao?"

".. Cậu cố ý đúng không?"

"Không."

"Cậu nói dối."

"ừ."

"..."

Cô tức đến bật cười. "Thừa nhận nhanh thế?"

Trình Yến nhìn cô, ánh mắt sâu hơn thường ngày. Rất lâu sau. Anh mới chậm rãi lên tiếng.

"Vì tôi không giấu nổi."

Tim cô bỗng hụt một nhịp.

"Không giấu nổi cái gì?"

Trình Yến cười. Ánh mắt khóa chặt lấy cô.

"Không giấu nổi việc.. Tôi rất vui khi người ngồi ở đây là chị."

Không khí trong phòng bỗng yên lặng. Tim Thẩm Chi Nam bất giác đập nhanh hơn. Nhưng còn chưa kịp cảm động. Trình Yến đã thong thả bổ sung.

"Dù sao cũng tốt hơn rất nhiều."

"Tốt hơn cái gì?"

"Tốt hơn việc đối diện với một người xa lạ rồi phải ngồi cười giả tạo suốt hai tiếng."

"..."

"Ít nhất nhìn thấy chị. Tôi còn có thể thoải mái chọc tức."

"..."

Khóe môi Thẩm Chi Nam giật giật.

Cảm động đúng ba giây. Ba giây sau chỉ muốn đập người.

"Cậu câm miệng được không?"

"Không được."

"Tại sao?"

"Tôi đã nhịn ba tuần rồi."

"Cái gì?"

"Không chọc chị."

"..."

"Cũng không gặp chị."

"..."

"Thật sự rất khó chịu."

Thẩm Chi Nam ngây người, không hiểu sao câu nói ấy nghe có gì đó không đúng. Nhưng trước khi cô kịp suy nghĩ, Trình Yến đã chống cằm nhìn cô giọng điệu đầy nghi hoặc.

"Mà chị cũng kỳ lạ thật."

"Tôi kỳ lạ chỗ nào?"

"Ba tuần không gặp."

"Vừa nhìn thấy tôi đã gọi đúng tên tôi."

"..."

"Chứng tỏ chị nhớ tôi."

"Cậu nằm mơ à?"

"Không nhớ sao?"

"Không nhớ."

"Vậy vừa rồi ai là người phản ứng lớn đến mức suýt làm rơi ly nước?"

"..."

"À. Tôi hiểu rồi."

"Cậu hiểu cái gì?"

Anh giống như vừa phát hiện ra chân lý của cuộc đời.

"Chị nhớ tôi. Nhưng chị ngại thừa nhận."

"Câm miệng!"

"Còn đỏ mặt nữa."

"Tôi không có!"

"Có."

"Không có!"

"Tai cũng đỏ rồi."

"..."

Thẩm Chi Nam lập tức đưa tay sờ tai mình. Động tác vừa thực hiện xong cô liền hối hận. Quả nhiên, Trình Yến cúi đầu bật cười, vai khẽ run lên. Rõ ràng đang nhịn cười đến vất vả.

"Cậu lừa tôi?"

"ừ."

"..."

"Có điều." Anh ngẩng đầu nhìn cô, ý cười trong mắt dần dịu lại.

"Vừa nãy có một câu là thật."

"Câu nào?"

"Tôi thật sự rất vui."

"Tại sao?"

Trình Yến nhìn cô vài giây, sau đó nhếch môi.

"Bởi vì nếu người ngồi ở đây là người khác. Tôi phải nghĩ cách bỏ chạy. Nhưng nếu là chị. Tôi cảm thấy bữa xem mắt này.."

Anh cố tình dừng lại rồi mới chậm rãi nói tiếp.

"Cũng không tệ lắm."

Khoảnh khắc ấy. Không biết là vì ánh đèn quá dịu. Hay vì nụ cười của anh quá đẹp. Mà trái tim Thẩm Chi Nam bỗng đập lệch mất một nhịp.
 
18 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 09: Người Không Nên Gặp

Sau khi rời khỏi nhà hàng.

Thẩm Chi Nam và Trình Yến cùng đi ra bãi đỗ xe.

Đêm đầu hạ mang theo chút gió mát.

Hai người sóng vai bước đi.

Hiếm khi không ai mở miệng trước.

"Căng thẳng à?"

Giọng Trình Yến vang lên bên cạnh.

Thẩm Chi Nam giật mình.

"Ai căng thẳng?"

"Người đi đường thẳng mà suýt đâm vào cột điện."

"..."

"Còn đỏ mặt."

"Cậu nhìn nhầm rồi."

"ồ."

Trình Yến cười.

"Vậy chắc tôi thích nhìn chị quá nên hoa mắt."

"..."

Thẩm Chi Nam quyết định không nói chuyện với tên này nữa.

Xe chạy được hơn hai mươi phút, khi sắp tới khu chung cư của cô. Đột nhiên phía trước vang lên tiếng cãi vã.

Giữa đêm khuya khiến âm thanh đặc biệt chói tai.

Một người phụ nữ đang bị một gã đàn ông túm chặt cổ tay.

"Cô dám chia tay tôi?"

"Tôi nói rồi, buông tôi ra!"

"Cô tưởng cô là ai?"

Người đàn ông tức giận tát mạnh một cái.

Bốp!

Tiếng động vang lên khiến Thẩm Chi Nam giật mình.

"Trình Yến!"

Chiếc xe đã dừng lại.

Bởi vì ngay lúc người phụ nữ quay đầu.

Cả cô và Trình Yến đều nhìn rõ khuôn mặt ấy.

Là Tống Vãn Ninh.

* * *

Không khí trong xe bỗng yên lặng, Thẩm Chi Nam vô thức nhìn sang Trình Yến. Sắc mặt anh đã lạnh xuống, không còn vẻ cà lơ phất phơ thường ngày.

Tống Vãn Ninh lúc này bị đẩy ngã xuống đất, gương mặt tái nhợt, khóe môi còn rỉ máu.

Người đàn ông kia rõ ràng đã uống say.

Hắn ta kéo tóc cô ấy, mắng chửi không ngừng.

"Cô tưởng có thằng khác chống lưng cho cô à? Tôi nói cho cô biết! Hôm nay đừng hòng đi!"

Bốp! Lại thêm một cái tát.

Lần này.

Trình Yến mở cửa xe và bước xuống

"Ở đây chờ tôi."

Giọng anh rất bình tĩnh.

Nhưng Thẩm Chi Nam lại cảm nhận được sự lạnh lẽo trong đó.

* * *

Người đàn ông còn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay đã nắm lấy cổ tay hắn siết mạnh.

"A a a!"

Hắn đau đến biến sắc.

"Thằng khốn! Buông ra!"

Trình Yến nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng.

"Tay nào đánh cô ấy?"

Người đàn ông sửng sốt.

"Cái gì?"

"Tôi hỏi."

Giọng anh thấp xuống.

"Tay nào?"

Không biết vì sao người đàn ông cao lớn kia lại bị ánh mắt ấy dọa cho sợ hãi.

Tống Vãn Ninh cũng ngẩng đầu.

Hoàn toàn khác với người đàn ông từng yêu cô đến chết đi sống lại.

Tống Vãn Ninh chết lặng.

* * *

Mấy phút sau cảnh sát tới nơi. Người đàn ông kia bị đưa đi.

Mọi thứ cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Tống Vãn Ninh ngồi trên ghế đá bên đường khóe mắt đỏ hoe.

"Em biết anh vẫn sẽ giúp em."

* * *

Cô cười khổ.

"Anh trước giờ đều như vậy."

Trình Yến đứng cách cô hai bước sắc mặt bình thản.

"Tôi giúp cô không phải vì tình cũ."

Nụ cười trên môi Tống Vãn Ninh cứng lại.

"Trình Yến.."

"Nếu hôm nay người bị đánh là người khác. Tôi vẫn sẽ cứu. Chỉ vậy thôi."

Tống Vãn Ninh bỗng cảm thấy tim mình đau nhói.

Lần đầu tiên cô nhận ra.

Người đàn ông từng quỳ gối cầu hôn trước mặt cô, thật sự đã không còn thuộc về mình nữa.

Tống Vãn Ninh quay đầu.

Nhìn về phía Thẩm Chi Nam.

Khẽ hỏi:

"Cô ấy là người anh thích sao?"

Lần này, Trình Yến không phủ nhận.

Anh chỉ cười.

Nhưng lại khiến trái tim Tống Vãn Ninh hoàn toàn rơi xuống đáy vực.

"Bây giờ."

"Đúng là vậy."
 
18 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 10: Người Bị Bỏ Lại

Tống Vãn Ninh rời đi.

Bóng lưng cô đơn dần khuất sau ánh đèn đường vàng nhạt.

Gió đêm thổi qua, không ai nói gì.

Thẩm Chi Nam ngồi trên ghế đá, trong tay cầm chai nước vừa mua từ cửa hàng tiện lợi gần đó.

Cô nhìn bóng lưng Trình Yến đứng bên vệ đường.

Không biết vì sao trong lòng bỗng có chút khó chịu.

Có lẽ vì vừa rồi cô đã nhìn thấy ánh mắt của Tống Vãn Ninh.

Ánh mắt của một người thật sự hối hận.

"Có phải chị đang nghĩ tôi sẽ đuổi theo cô ấy không?"

Giọng Trình Yến bất ngờ vang lên.

Thẩm Chi Nam ngẩng đầu.

"Không phải."

"Chị nói dối."

Anh ngồi xuống bên cạnh.

"Cả tối nay chị nói dối nhiều quá."

"..."

Thẩm Chi Nam quyết định im lặng.

Trình Yến khẽ cười.

"Nếu là ba tháng trước, có lẽ tôi thật sự sẽ đuổi theo."

Nụ cười trên môi anh nhạt đi.

"Nhưng bây giờ thì không."

Thẩm Chi Nam nhìn anh.

Lần đầu tiên cô tò mò về câu chuyện giữa anh và Tống Vãn Ninh.

"Cậu còn yêu cô ấy không?"

Câu hỏi vừa thốt ra.

Ngay cả chính cô cũng ngẩn người.

Trình Yến quay đầu nhìn cô.

Ánh mắt mang theo ý cười.

"Chị muốn nghe thật à?"

"..."

"Không yêu nữa rồi."

Lần này.

Anh trả lời rất nhanh, nhanh đến mức không có chút do dự nào.

"Có thể trước đây tôi từng nghĩ mình không thể sống thiếu cô ấy. Nhưng sau khi bị bỏ lại, ngày nào cũng tỉnh dậy với cảm giác người mình yêu nhất không cần mình nữa. Rồi sẽ quen."

Thẩm Chi Nam không biết phải nói gì.

Trình Yến lại cười.

"Con người kỳ lạ lắm. Lúc yêu thì tưởng đối phương là cả thế giới. Đến lúc hết yêu mới phát hiện. Hóa ra thế giới vẫn quay."

* * *

Gió đêm đầu hạ mang theo mùi hoa nhài nhàn nhạt.

Thẩm Chi Nam vừa định lên lầu.

Trình Yến đột nhiên gọi cô lại.

"Này."

"Hửm?"

Anh đút một tay vào túi quần, vẻ mặt lười biếng dựa vào cửa xe.

"Chị tốt nhất đừng thích tôi."

"..."

Thẩm Chi Nam sửng sốt.

"Cậu lại phát bệnh gì?"

Trình Yến thở dài một hơi, ánh mắt đầy chân thành.

"Không phải tôi tự luyến. Mà là tôi thật sự rất tra."

"..."

"Tra đến mức nào?"

Trình Yến nghiêm túc suy nghĩ.

"Ví dụ như.. Nếu chị với mèo cùng rơi xuống nước. Tôi chắc chắn sẽ cứu mèo trước."

"..."

"Tại sao?"

"Bởi vì chị biết bơi."

"..."

Thẩm Chi Nam nghiến răng.

"Còn nếu tôi không biết bơi?"

Trình Yến trầm ngâm.

"Vậy thì tôi sẽ suy nghĩ."

"Suy nghĩ cái gì?"

"Nghĩ xem cứu chị xong, chị có bắt tôi chịu trách nhiệm cả đời không."

"..."

"Cậu bị bệnh à?"

"Đúng."

Trình Yến gật đầu rất nghiêm túc.

"Bệnh đẹp trai. Rất nhiều người thích."

"Khó chữa." Thẩm Chi Nam bật cười.

"Cậu có biết xấu hổ không?"

"Không."

Trình Yến trả lời dứt khoát.

"Người đẹp trai không cần thứ đó."

"..."

Ngay lúc cô chuẩn bị quay người đi.

Trình Yến lại khẽ cười, lần này giọng nói thấp hơn rất nhiều.

"Thật đấy. Đừng thích tôi. Tôi từng nói với bạn gái cũ rằng, con người tôi rất tra. Lúc đó cô ấy nói rằng chấp nhận. Cuối cùng vẫn đá tôi. Cho nên.."

Anh nhún vai.

"Nếu chị cũng thích tôi. Lỡ sau này muốn chia tay. Tôi sẽ cảm thấy rất không công bằng."

Thẩm Chi Nam im lặng vài giây, sau đó lạnh lùng nhìn anh.

"Yên tâm. Ai thích cậu chứ?"

Cùng lúc đó ở bên kia thành phố.

Tống Vãn Ninh ngồi trong xe taxi nước mắt rơi không ngừng.

Điện thoại trên tay sáng lên là ảnh chụp cũ.

Trong ảnh Trình Yến còn rất trẻ.

Tống Vãn Ninh siết chặt điện thoại rốt cuộc bật khóc thành tiếng.

Ba tháng trước, khi từ chối lời cầu hôn của Trình Yến, cô từng nghĩ người đàn ông này yêu mình đến vậy.

Chỉ cần cô quay đầu thì anh nhất định vẫn sẽ ở đó.

Cho nên cô không sợ.

Nhưng hôm nay, lần đầu tiên cô biết có những người một khi mất đi sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Nhưng cô có chút không cam tâm.
 
18 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 11: Giày Rách

Sáng hôm sau Tô Lan thức dậy với hai quầng thâm dưới mắt.

Cả đêm cô gần như không ngủ.

Trong đầu chỉ toàn là gương mặt của Lục Đình Phong.

Đúng lúc này điện thoại reo lên.

Là mẹ cô.

"Mẹ?"

Giọng bên kia trầm mặc vài giây.

"Tối qua con đi gặp người đó rồi?"

Tô Lan sửng sốt.

"Sao mẹ biết?"

"..."

"Mẹ?"

Người phụ nữ hít sâu một hơi.

"Ông ấy.. Có nói gì không?"

Tô Lan nhíu mày.

"Chỉ nói muốn gặp con. Dù sao đi nữa."

Giọng mẹ cô bỗng trở nên gấp gáp.

"Đừng gặp lại ông ấy."

"Vì sao?"

"Không có vì sao."

"Mẹ!"

Lần đầu tiên Tô Lan cảm nhận được sự hoảng loạn trong giọng nói của mẹ.

Giống như.. Đang sợ hãi điều gì đó.

Cuộc gọi bị cắt ngang Tô Lan ngồi ngây người.

Đúng lúc ấy một tin nhắn mới xuất hiện.

Là số điện thoại tối qua.

"Chào buổi sáng, cô Tô."

Kèm theo đó là một địa chỉ cùng một câu nói:

"Tôi nghĩ cô sẽ muốn biết chuyện của mẹ mình."

Tô Lan lập tức đứng bật dậy.

Mười giờ sáng, tại quán trà bên hồ. Thẩm Chi Nam ngồi đối diện Tô Lan.

"Em định đi thật à?"

"Đi."

Tô Lan cắn môi.

"Em phải biết rốt cuộc ông ấy muốn gì."

Thẩm Chi Nam im lặng.

Một lát sau mới thở dài.

"Được. Chị đi cùng em."

Mà lúc này, tầng cao nhất tập đoàn Lục thị.

Trợ lý Trần gõ cửa bước vào.

"Chủ tịch."

"ừ."

"Cô Tô đã đồng ý gặp mặt."

Lục Đình Phong đứng trước bể cá khổng lồ.

Ánh nắng chiếu lên gương mặt lạnh lùng của hắn, khóe môi khẽ cong lên.

"Cuối cùng.. Vẫn giống hệt mẹ cô ấy."

Trợ lý Trần cúi đầu.

"Ngài thật sự muốn nói hết sự thật sao?"

Sự thật..

Căn phòng chìm vào yên lặng.

Rất lâu sau.

Lục Đình Phong bỗng cười, nụ cười mang theo vài phần tự giễu.

"Hai mươi lăm năm trước tôi từng nghĩ chỉ cần tìm được cô ấy. Tôi sẽ khiến cô ấy phải trả giá. Nhưng.."

Hắn khẽ nhắm mắt.

Trong đầu hiện lên bóng dáng cô gái năm ấy.

Dưới cơn mưa lớn.

"Lục Đình Phong. Xin lỗi. Em không thể ở bên anh."

* * *

Hai mươi lăm năm trước.

Mùa hè năm ấy Lục Đình Phong mới hai mươi lăm tuổi.

Vẫn chỉ là một sinh viên vừa tốt nghiệp.

Mỗi ngày ban ngày đi làm thêm ở công trường.

Buổi tối lại chạy xe giao hàng.

Mơ ước lớn nhất của anh.

Chỉ là kiếm đủ tiền để cưới người mình yêu.

Cơn mưa đầu mùa trút xuống dữ dội.

Lục Đình Phong đứng dưới nhà của cô ấy.

Toàn thân ướt đẫm.

Trong tay vẫn ôm chặt chiếc bánh kem nhỏ.

Hôm nay là sinh nhật cô ấy.

Là chiếc bánh anh phải làm thêm suốt một tuần mới mua nổi.

Rất lâu sau một cô gái mặc váy trắng từ từ bước xuống, mái tóc dài buộc cao gương mặt xinh đẹp động lòng người.

Chính là mẹ của Tô Lan.

Lâm Uyển Nhu.

Nhìn thấy anh ánh mắt cô hiện lên vẻ phức tạp.

"Đình Phong."

Khóe môi chàng trai trẻ lập tức cong lên.

"Uyển Nhu."

"Anh đợi em lâu chưa?"

"Không lâu."

Thật ra, anh đã đứng chờ hơn hai tiếng chỉ vì sợ bỏ lỡ cô.

Lục Đình Phong đưa chiếc bánh kem tới.

"Chúc mừng sinh nhật."

Nhưng.. Lâm Uyển Nhu không nhận. Cô nhìn chiếc bánh nhỏ xíu trong tay anh khẽ cười.

Nụ cười mang theo vài phần mỉa mai.

"Đình Phong. Chúng ta chia tay đi."

Nụ cười trên môi anh cứng lại.

"Tại sao?"

Lâm Uyển Nhu im lặng.

Một chiếc Mercedes màu đen chậm rãi dừng trước cửa nhà cô.

Một người đàn ông trung niên bước xuống.

Mặc âu phục đắt tiền, khí chất cao quý.

Lục Đình Phong siết chặt tay.

"Người đó là ai?"

Lâm Uyển Nhu khẽ thở dài.

"Người nhà giới thiệu cho em. Anh ấy sẽ đưa em sang Mỹ."

Mưa càng lúc càng lớn.

Sắc mặt chàng trai trẻ tái nhợt.

"Em đang đùa phải không?"

"Đình Phong."

Giọng cô bỗng trở nên lạnh nhạt.

"Anh tỉnh táo một chút đi. Chúng ta không cùng một thế giới. Anh bây giờ có gì? Một căn phòng thuê chưa tới hai mươi mét vuông? Một chiếc xe máy cũ? Hay là tương lai mờ mịt của một người nghèo?"

Mỗi một câu nói đều giống như dao đâm vào tim.

Lục Đình Phong đứng chết lặng.

Lâm Uyển Nhu nhìn anh ánh mắt đầy thất vọng.

"Em không muốn cả đời phải sống trong cảnh nghèo khổ. Em cũng không muốn con mình sau này phải chịu khổ. Đình Phong. Thích một người không thể thay cơm ăn. Yêu một người càng không thể mua nổi nhà. Anh quá ngây thơ."

Chiếc bánh kem trong tay anh rơi xuống đất bị nước mưa hòa tan.

Giống như mối tình kéo dài hai năm của họ.

Lục Đình Phong khàn giọng.

"Cho nên.. Em chưa từng yêu anh?"

Lâm Uyển Nhu quay đầu.

Một lúc lâu sau cô mới lạnh lùng đáp:

"Cứ xem như vậy đi. Người như anh.. Cho dù cố gắng cả đời. Cũng sẽ không bao giờ đứng ngang hàng với tôi."

Ầm! Tiếng sét xé toạc bầu trời. Lục Đình Phong đứng giữa cơn mưa.

Nhìn người con gái mình yêu nhất bước lên chiếc xe sang trọng mà không hề quay đầu lại.

Ngày hôm đó.

Anh mất đi người mình yêu.

Cũng mất đi toàn bộ lòng tự trọng của tuổi trẻ.

Hai mươi lăm năm sauLục Đình Phong đứng trong văn phòng cao nhất tập đoàn Lục thị.

Nhìn xuống toàn bộ thành phố dưới chân, khóe môi nở nụ cười lạnh lẽo.

"Uyển Nhu.. Ngày đó cô nói đúng. Tình yêu thật sự không mua nổi nhà. Nhưng tiền.. Có thể khiến tất cả mọi người phải cúi đầu."

Hắn chậm rãi khép tập hồ sơ lại. Ánh mắt dừng trên bức ảnh của Tô Lan.

"Con gái cô.. Rất giống cô năm đó. Chỉ không biết nếu cô biết người đàn ông nghèo khổ năm xưa từng bị mình vứt bỏ đã trở thành người giàu nhất thành. Cô có hối hận hay không."
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back