Lucifer hiện đang rơi vào một tình huống khó hiểu.
Hắn đã đổi sang một thân thể khác.
Hơn nữa, chủ nhân của thân thể này dường như vừa làm một chuyện không mấy quang minh chính đại.
Trước mắt Lucifer là một mảnh đất lớn vừa mới được lấp lại. Trong tay hắn còn cầm một chiếc xẻng thô sơ. Cả đời chưa từng làm ruộng, Lucifer im lặng một lúc rồi dứt khoát buông tay vứt món đồ chẳng có chút đẳng cấp nào này đi.
Chiếc xẻng bị rút khỏi mặt đất, chất lỏng màu đỏ hòa lẫn với bùn đất, tạo thành một màu sắc nhơ nhuốc bám trên bề mặt kim loại.
Đó là máu còn chưa đông lại, bên trong chứa đựng oán khí nồng đậm.
Lucifer khẽ nhướng mày, đáy mắt hiện lên chút hứng thú.
Ở địa ngục, núi xác biển máu đối với hắn chẳng khác nào phong cảnh thường ngày. Hắn thật sự không hiểu cảnh tượng trước mắt có ý nghĩa gì mà lại đánh thức hắn khỏi trạng thái dung hợp cùng Vực Sâu Vô Tận.
Máu loãng từ trong bùn đất chảy ra.
Hắn nhắm đúng vị trí, miễn cưỡng dùng mũi chân gạt đống đất sang một bên. Nhìn kỹ mới thấy một thi thể đang bị chôn giấu bên dưới.
Ngay sau đó, vẻ mặt Lucifer trở nên vi diệu.
Ngoại trừ màu tóc khác biệt, khuôn mặt của người kia rất giống một kẻ mà hắn quen biết.
Mà kẻ đó tên là Cain.
Chẳng lẽ Cain đã chết ở nơi này vào lúc hắn không biết?
Mang theo tâm trạng dở khóc dở cười, Lucifer ngồi xổm xuống. Những ngón tay thon dài khẽ nâng lên một lọn tóc màu nâu vàng. Sợi tóc quấn quanh đầu ngón tay, tử khí lạnh lẽo theo đó bò lên như oán niệm không cam lòng của vong linh.
"Không phải Cain."
Lucifer chỉ mất vài giây để đưa ra kết luận.
Hắn hiểu rất rõ tính cách của Cain.
Cho dù có chết, tên kia cũng sẽ cố gắng duy trì cái gọi là phong thái cao quý của Huyết tộc, sao có thể để bản thân rơi vào tình cảnh bị bùn đất vùi lấp như thế này.
Huống chi..
Hắn nhớ trong địa ngục có không ít ác ma luôn dòm ngó Cain.
Thế nhưng thi thể trước mắt vẫn được bảo tồn nguyên vẹn, quần áo chỉnh tề. Vết thương trí mạng là một nhát đâm xuyên ngực bằng vật sắc nhọn.
Nhìn thế nào cũng không giống phong cách của đám ác ma đột nhiên phát lòng từ bi.
Ngược lại, chính hắn mới là người có vấn đề.
Lucifer theo bản năng nhìn mái tóc dài phủ sau lưng.
Màu bạc lạnh lẽo, không hề mềm mại.
Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng hắn.
Đi tới bờ sông cạnh cánh đồng, Lucifer nhìn chằm chằm bóng phản chiếu trên mặt nước.
Thanh niên tóc bạc tuấn mỹ trong mặt nước cũng đang nhìn lại hắn.
Người đó có gương mặt rất giống thi thể bị chôn dưới đất, chỉ khác đôi mắt xanh nhạt trông ngây thơ vô tội, hoàn toàn không giống hung thủ vừa ra tay giết người.
Nhưng Lucifer biết rất rõ.
Chỉ cần khóe mắt khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười bất cần đời, người này sẽ hoàn toàn trùng khớp với Cain trong ký ức của hắn.
Lucifer: "..."
Từ cấp trên biến thành thuộc hạ.
Cảm giác này khiến hắn có ảo giác như Thượng Đế đang cố tình hố mình.
Điều đáng sợ nhất không chỉ là đổi thân thể.
Lucifer phát hiện làn da mình mang nhiệt độ của con người, nhịp tim cũng không ổn định.
Rõ ràng đây là Cain khi còn chưa trở thành ác ma!
Cách đó không xa, trên con đường nhỏ, một người đàn ông vác cuốc, để trần nửa thân trên đang đi tới.
Tấm vải gai thô sơ chỉ quấn quanh phần dưới cơ thể. Mái tóc vàng rực rỡ xoăn nhẹ buông xuống hai vai. Gương mặt quen thuộc đến mức khiến khóe miệng Lucifer cứng lại.
Messiah!
Không, lúc này phải gọi là Adam mới đúng.
Vừa nhìn thấy con trai cả của mình, người đàn ông tóc vàng lập tức nở nụ cười sảng khoái.
"Cain, em trai con đâu rồi?"
"Abel?"
Lucifer khựng lại.
Ánh mắt hắn vô thức liếc về phía nơi nào đó đang chôn giấu thi thể.
Đột nhiên, hắn nhớ tới một đoạn lịch sử đen tối mà Cain luôn cố gắng che giấu.
Trước khi trở thành ác ma, Cain là trưởng tử của Adam và Eve. Hắn và em trai mình, một người làm nông, một người chăn nuôi.
Adam không nhận ra sự cứng ngắc trong câu trả lời của Cain. Ngược lại, ông như nhớ ra chuyện gì đó, lo lắng nói:
"Cain, con nên thành kính với Thượng Đế hơn một chút. Đừng giấu những vật phẩm tế lễ tốt đi nữa, học theo em trai con đi. Dù sao Thượng Đế cũng có thể đến thăm chúng ta bất cứ lúc nào."
Một gáo nước lạnh dội thẳng từ đầu xuống chân Lucifer.
Cain.
Abel.
Trong truyền thuyết, Cain giết chết em trai ruột của mình, sau đó còn lừa dối Thượng Đế, cuối cùng bị đày xuống nhân gian, vĩnh viễn lưu lạc.
Cuối cùng hắn cũng biết mình đang ở thời điểm nào.
Hóa ra khoảng thời gian trước khi lời nguyền "báo ứng gấp bảy lần" giáng xuống chỉ còn đếm ngược từng ngày.
Thậm chí rất có thể ngay lúc này, Thượng Đế đang đứng trên Thiên Đường quan sát tất cả, tận mắt chứng kiến nguyên tội của nhân loại xuất hiện.
Hắn thật sự muốn nói..
Hắn hoàn toàn không muốn
trọng sinh vào cái thân phận bi thảm mang tên Cain này chút nào!
Sau khi suy nghĩ thông suốt đầu đuôi câu chuyện, Lucifer nhanh chóng bình tĩnh lại.
Hắn nhất định phải tự thú trước khi Thượng Đế xuất hiện.
Nếu không sẽ không kịp nữa.
Phát huy kỹ năng diễn xuất được tôi luyện ở Địa Ngục, Lucifer để lộ vẻ u sầu, nhìn đối thủ một mất một còn năm xưa rồi nói:
"Con đã làm một chuyện vô cùng đáng hối hận. Thượng Đế chắc chắn sẽ không tha thứ cho con."
Adam giật mình.
"Con đã làm gì?"
Lucifer còn chưa kịp trả lời, Adam đã sốt ruột cướp lời:
"Con lại cãi nhau với Abel sao? Hay là lén ăn vụng tế phẩm? Hoặc thông đồng với đám tinh linh gần đây? Ta đã nói rồi, Thượng Đế không cho chúng ta tiếp xúc với họ. Con không thể an phận một chút được à?"
Lucifer kiên nhẫn chờ ông nói xong mới đáp:
"Không phải những chuyện đó."
Adam thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy thì tốt."
"Con giết Abel rồi."
Lucifer nói với vẻ mặt nặng nề, còn không quên bổ sung:
"Chỉ là lỡ tay thôi."
"..."
Trong nháy mắt, cả người Adam đều không ổn.
Lỡ tay?
Lỡ tay kiểu gì mà giết chết em trai mình vậy?
Cain, con đừng có đùa!
Trong lòng Lucifer nhún vai.
So với chuyện hắn từng dẫn đại quân ác ma suýt đánh mất Cửu Trọng Thiên, ép Thượng Đế phải trực tiếp cấm hắn tham chiến, thì việc Cain phạm phải chỉ là trò trẻ con.
Tất nhiên, trong tình trạng sức mạnh bị áp chế như hiện tại, hắn cũng chẳng ngu gì mà đối đầu trực diện với Thượng Đế.
Vài ngày sau, thi thể Abel được chuyển sang một huyệt mộ khác, thân thể phủ bằng tấm vải trắng.
Lợi ích của việc chủ động nhận tội cũng nhanh chóng thể hiện.
Adam và Eve khóc lóc mang lễ vật đi hiến tế, cầu xin vị Chúa nhân từ hồi sinh đứa con trai út của họ.
Trong mắt họ, đã mất một đứa con rồi, ít nhất cũng phải giữ được đứa còn lại.
Vì vậy, hai người tuyệt nhiên không dám nhắc đến chuyện Cain ngộ sát Abel.
Đứng trước vật phẩm hiến tế gồm dê và bò, Lucifer cúi đầu, chắp hai tay trước ngực như đang thành kính cầu xin thần linh tha thứ.
Nhưng trên thực tế, khóe môi hắn khẽ cong lên.
Hắn biết lần này Thượng Đế chỉ có thể nuốt cục tức vào bụng.
Cain giết Abel là thật.
Nhưng cố ý hay vô tình thì ai biết được?
Chẳng lẽ Thượng Đế có thể nói rằng ngài đã tận mắt chứng kiến?
Nếu đã thấy, vì sao lại không ngăn cản?
Một vị thần toàn tri toàn năng sao có thể thừa nhận rằng mình làm như không thấy, mặc cho lòng đố kỵ của Cain sinh sôi, cho tới khi hắn giết chết Abel?
Ngày đầu tiên.
Thượng Đế không xuất hiện, cũng không đáp lại lời cầu xin của Adam.
Ngày thứ hai.
Lễ vật hiến tế biến mất.
Adam và Eve vội vàng chuẩn bị lễ vật mới, tiếp tục cầu nguyện không ngừng.
Ngày thứ ba..
Lucifer ngồi bên cạnh thi thể Abel.
Dường như không hề nhận ra oán khí của vong linh, hắn chậm rãi thổ lộ đủ loại "tâm sự" với Abel.
Ví dụ như:
"Trước đây ta thật sự rất ghen tỵ với ngươi."
"Nhưng bây giờ ta hối hận rồi."
"Thì ra em trai mới là người quan trọng nhất.."
Đủ thứ linh tinh như thế.
Cho tới khi khô cả miệng, Lucifer mới cầm cốc nước nhấp một ngụm, sau đó tiếp tục vòng tẩy não mới.
Với tài ăn nói của mình, hắn không tin bản thân không lừa được một Abel nho nhỏ.
Năm xưa hắn còn kéo được một phần ba thiên sứ của Thiên Đường xuống Địa Ngục kia mà.
Oán khí trên thi thể ngày càng nhạt đi.
Ngay cả vẻ chết không nhắm mắt dưới tấm vải trắng của Abel cũng dần trở nên an hòa.
"Abel, đừng hận ta."
Lucifer nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt người chết.
Ánh mắt hắn dịu dàng mà lưu luyến.
Dù đang dùng thân thể của Cain, nhan sắc đã giảm mất vài bậc, hắn vẫn có thể phát huy loại sức mê hoặc đủ để khiến linh hồn thuần khiết nhất trên đời sa ngã.
Cùng lúc đó, thi thể Abel bắt đầu phân hủy.
Linh hồn hắn được Lucifer xoa dịu và giải thoát.
Một luồng sáng trong suốt mắt thường không nhìn thấy xuất hiện trên thi thể, dần dần ngưng tụ thành dáng vẻ của Abel lúc còn sống.
Nếu lúc này Lucifer cho cậu ta một "nụ hôn của Satan", linh hồn Abel chắc chắn sẽ rơi xuống Địa Ngục.
"Anh trai!"
Abel mắt ngấn lệ, lao tới.
Thân thể vong linh lạnh lẽo xuyên qua người Lucifer.
Biểu cảm của hắn không hề thay đổi, chỉ giả vờ rùng mình.
"Sao vậy nhỉ? Lạnh quá.."
Lucifer nhìn quanh, xoa xoa cánh tay nổi da gà.
Một lúc lâu sau, hắn lộ ra vẻ hoài niệm, tiếc nuối cùng đau thương phức tạp.
"Abel, linh hồn của ngươi nhất định sẽ được lên Thiên Đường."
"Còn ta.. Một tội nhân tội ác tày trời.."
"Chỉ có thể ở lại nhân gian cầu nguyện cho ngươi."
* * *
Abel nhảy tới nhảy lui bên cạnh anh trai mình, nhưng lại không có cách nào chạm vào cơ thể đối phương.
Sau khi nghe những lời giãi bày đầy đau khổ của Cain trong suốt mấy ngày qua, cậu mới phát hiện bản thân thật sự chẳng hiểu gì về anh trai mình.
Mỗi lần giấu bớt vật phẩm tế lễ, hóa ra Cain chỉ muốn giữ lại phần tốt nhất cho hai anh em họ.
Còn có sự thiên vị của cha mẹ dành cho mình nữa.
Abel chưa từng nghĩ những điều đó lại gây tổn thương cho Cain lớn đến vậy.
Rõ ràng bình thường Cain chưa bao giờ thể hiện ra ngoài, nhiều lắm cũng chỉ tìm cơ hội hại cậu một trận sau đó.
Abel bừng tỉnh đại ngộ.
Thì ra tâm hồn anh trai mình từ lâu đã đầy vết nứt.
Là cậu đã bỏ qua tất cả.
Nhìn vẻ mặt như đang viết rõ mấy chữ "Trời ơi, hóa ra anh trai mình lại là người nhạy cảm như vậy" của Abel, đáy mắt Lucifer thoáng hiện ý cười.
Thực ra những lời hắn nói cũng không hoàn toàn là giả.
Vấn đề giữa Cain và Abel vốn bắt nguồn từ lòng đố kỵ.
Cain quá mức ưu tú, nhưng lại không được coi trọng bằng Abel vô tư vô lo.
Mà Abel thì hoàn toàn không có loại thần kinh nhạy cảm ấy để nhận ra cơn giận ngày càng tích tụ trong lòng anh trai mình.
Cho đến tận lúc chết, cậu vẫn không hiểu vì sao Cain lại ra tay với mình.
Nói ngắn gọn.
Ngốc đến mức chết cũng không biết mình chết như thế nào.
Trước đây Abel đã không thể hiểu được suy nghĩ của Cain.
Hiện tại càng không thể nhìn thấu lớp ngụy trang của Lucifer.
Sau khi đạt được mục đích hôm nay, Lucifer chậm rãi đứng dậy.
Sắc mặt tái nhợt khiến hắn trông có vẻ vô cùng tiều tụy.
Điều này lại càng khiến Abel mềm lòng.
Đương nhiên, sự tiều tụy ấy thực chất là hậu quả của việc bị đồ ăn nhân loại hành hạ suốt thời gian qua.
Lucifer chưa từng biết tay nghề nấu nướng của Adam và Eve có thể tệ đến mức ấy!
Nếu Thượng Đế còn không xuất hiện..
Hắn thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi!
May thay, vận mệnh dường như đã nghe thấy lời cầu cứu của hắn.
Sau khi dạ dày lại bị tra tấn thêm một lần bởi những món ăn hắc ám, Thượng Đế cuối cùng cũng khoan thai tới muộn.
Thánh quang mờ ảo bao phủ toàn thân, che giấu dung mạo của thần linh.
Cho dù chỉ là một phân thân thần niệm giáng xuống nhân gian, sự tồn tại của Thượng Đế vẫn khiến mọi sinh linh trên mặt đất run rẩy.
Không biết là kính sợ hay sợ hãi.
Đây chính là Đấng Sáng Thế của họ.
Vô số sinh linh nơi nhân gian phủ phục xuống đất.
Thế nhưng Thượng Đế chỉ đi tới trước một sân nhà đơn sơ mộc mạc.
Ngài giơ tay lên, đẩy cánh hàng rào xiêu vẹo trước mặt.
Trong căn nhà nhỏ, Lucifer như cảm nhận được điều gì.
Móng tay hắn vô thức bấm sâu vào lòng bàn tay.
- - Ngài đã tới.