Bạn được haodvmkt mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
4,041 ❤︎ Bài viết: 619 Tìm chủ đề
Chương 219

- Khi Ma Vương đặt Ma Ấn lên người tao, lão có cho tao cơ hội được lựa chọn không? Tao chỉ giết một con bướm mà thôi, chẳng lẽ mày chưa từng giết một thứ gì đó hay sao? Mày cũng đã giết cả đống binh sĩ Liên bang rồi còn gì?

- Nhưng đó là chiến tranh, họ định tước đoạt mạng sống của tôi. Con bướm mới sinh kia thì có tội tình gì, sao anh lại bắt mẹ ăn thịt con?

- Tao chỉ muốn thử nghiệm sức mạnh của mình xem tao có thể thao túng một linh hồn đến đâu. Một con bướm bé nhỏ là điểm khởi đầu cho một hành trình vĩ đại mà mày sẽ không thể tưởng tượng đích đến của nó đâu.

- Tôi là một robot, tôi không tưởng tượng, nhưng tôi không thích con người của anh hiện nay.

Bị Bông nhìn về phía ngọn núi nơi Ma Vương đang tọa trấn, lẩm bẩm:

- Anh có đoán ra được tại sao Ma Vương cứ ở mãi trên núi mà không đuổi theo chúng ta không?

Câu hỏi ấy thật khác thường, nhưng Lucifer vốn là người thông minh sáng suốt, vừa nghe xong đã hiểu ý.

- Mày ám chỉ lão đang làm điều gì mờ ám?

- Hoặc lão đang bị thương.

Ánh mắt của Lucifer sáng lên:

- Mày nói đúng, hôm đó lão bị Alice tấn công, chỉ thiếu chút nữa đã thiệt mạng. Cô ta chặt đứt cánh tay của lão, đâm kiếm vào tim lão, Tiên Lực Cuồng Phong xâm nhập trí não suýt nữa khiến lão phát điên, chắc trong thời gian ngắn chưa thể khôi phục lại được. Lão đánh nhau với chúng ta, vết thương càng nặng, có lẽ giờ này đang vật vã trị thương. Chúng ta cần phải quay lại ngay mới được.

- Tôi không nghĩ vậy. Nếu vết thương của lão có thể tự lành qua thời gian thì nó phải lành rồi mới phải. Khả năng rất lớn là nó chẳng những không thể tự lành mà càng để lâu càng nặng hơn.

Tuy Bị Bông không nhìn ra đúng vấn đề mà Ma Vương đang gặp phải, nhưng câu kết luận lại hoàn toàn chính xác. Cái này người ta gọi là sai phương pháp nhưng lại đúng kết quả.

Ma Vương không hề bị thương, cơ thể của lão hết sức khỏe mạnh. Vấn đề nằm ở chỗ Alice thông qua Ma Ấn đã xâm nhập được vào trí não của Ma Vương, để lại dấu ấn Tiên Lực Cuồng Phong trong người lão, dấu ấn này ngày càng mạnh lên theo thời gian làm Ma Vương phải hết sức vất vả mới khống chế được. Lão ở lại trên ngọn núi này cốt là để tìm cách phong ấn Tiên Lực Cuồng Phong. Nếu thả nó ra, Alice sẽ nhìn thấy vị trí của lão và lúc ấy mới thật là tai họa.

Bị Bông nhìn về ngọn núi, nói với vẻ kiên quyết:

- Chúng ta chờ ở đây, thi gan với lão xem bên nào gục ngã trước.

Lucifer nhìn vết thương ngày càng nặng trên người Bị Bông, thốt lên:

- Mày trụ được à?

- Tôi không chắc lắm, vì thế nên tôi mới bảo cần phải xem ai sẽ gục ngã trước.

Bị Bông tự biết tình hình mình đang rất tồi tệ, nhanh thì một ngày, chậm thì ba ngày sẽ không hoạt động được nữa. Điều kiện thời tiết ở Ganymede cực kỳ khắc nghiệt, rất có hại cho máy móc, nó phải liên tục vận dụng năng lượng hạt nhân để phá lớp băng cứng đóng trên cơ thể, tuy nhiên đây cũng không phải là cách lâu dài.

Ngày đầu tiên trôi qua yên an. Sang ngày thứ hai, một cơn bão tuyết kinh khủng ập đến, cuốn theo các tảng băng to bằng cái bàn, nếu bị đập trúng thì đến voi cũng phải chết. Cả bầu trời đều chìm trong giông bão không còn nơi nào trốn tránh được hết. Lucifer trừng mắt, chia thanh Tam Đầu Thú ra làm ba phần cắm ở ba góc quây lấy gã và Bị Bông, tạo thành hàng rào bảo hộ. Bản thân gã đứng trong giông bão, khói đen nổi lên cuồn cuộn, trên đầu có người khổng lồ cầm kiếm trấn thủ, lúc nào gió to quá lại chiếm xuống một kiếm để đánh tan cơn gió. Giữ trận được nửa ngày, thật không ngờ cơn bão nổi lên càng lúc càng mạnh. Bị Bông nhìn về ngọn núi lúc ấy đã hoàn toàn bị băng tuyết che lấp, lẩm bẩm:

- Nếu ở đây đã tồi tệ như vậy, thì trên đó còn kinh khủng đến mức nào?

Sang ngày hôm sau, cơn bão mạnh gấp đôi lúc đầu, uy lực kinh khủng không sao tưởng tượng được. Bị Bông hét lên, nói với Lucifer:

- Cẩn thận.

Lucifer gào lên hỏi lại:

- Chuyện gì?

- Ma Vương.. Lão có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào.

- Trong cơn bão này à?

- Chính vì có bão nên lão phải xuất hiện. Thời tiết này quá tồi tệ, không thể ở lại lâu hơn được. Lão ta sẽ phải rời khỏi Ganymede, nhưng trước khi rời khỏi đây sẽ tranh thủ giết chết chúng ta để diệt trừ hậu họa.

Còn chưa nói xong, một thanh kiếm khủng khiếp đã bổ xuống. Lucifer hốt hoảng gọi Tam Đầu Thú ra đỡ nhưng bị đánh bay, thanh kiếm kia tiện đà bổ xuống đầu Bị Bông. Bị Bông vẫn ngồi yên một chỗ. Gương mặt của nó tràn ngập vẻ bình tĩnh. Nó đã biết trước chuyện này sẽ đến và có kế hoạch đối phó. Nó không bỏ chạy. Trên tay nó từ lúc nào đã cầm sẵn chân phải của Chúa Tể Vũ Trụ. Nó dùng cả hai tay đưa cái chân của Chúa Tể Vũ Trụ lên, lúc hai vật chạm nhau, thanh kiếm khổng lồ kia tan vỡ, trong gió tuyết Ma Vương kêu lên một tiếng đau đớn, người bị hất văng ra xa và bị gió thổi đi vài chục mét.

Vốn Ma Vương ở giữa tâm bão, cảm thấy không trụ được lâu hơn đành phải rời khỏi đỉnh núi, tiện đường bèn âm mưu giết chết hai kẻ theo bám đáng ghét, ai ngờ trên người Bị Bông lại mang theo bốn phần cơ thể của Chúa Tể Vũ Trụ là thứ vũ khí lợi hại nhất hiện nay, ngay cả người khổng lồ do Ma Ấn tạo ra cũng không chống đỡ được.

Trong sát na ấy, hàng rào phong ấn Tiên Lực Cuồng Phong trong người Ma Vương bị thủng mất một điểm, Alice đang ở cách xa đó hai trăm năm ánh sáng lập tức cảm nhận được, cô hơi rùng mình, định nhân cơ hội ấy khống chế Ma Vương nhưng hắn đã kịp bịt lại lỗ hổng, sợi dây liên hệ mong manh bị chặt đứt. Ma Vương cảm nhận được nguy hiểm, sắc mặt xanh lét như tàu lá. Trên đời này ngoại trừ Alice, không ai khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi đến thế.

Còn đang run rẩy, đã thấy từ giữa cơn bão điên cuồng một thanh kiếm lớn chém xuống, hóa ra Lucifer nhân cơ hội Ma Vương phân tâm liền phản đòn. Tốc độ ra đòn rất nhanh, Ma Vương liền đưa Vương Kiếm lên đỡ, đúng lúc ấy từ sau lưng một vật gì đó quật tới. Vật này thật kỳ lạ, di chuyển không tiếng động, tựa như không tồn tại. Ma Vương bị vật ấy đập trúng, cơ thể như muốn đứt làm đôi, máu phun ra đỏ thẫm.
 
4,041 ❤︎ Bài viết: 619 Tìm chủ đề
Chương 220

Trên người Ma Vương khi ấy cầm theo hai phần thi thể của Chúa Tể Vũ Trụ, cả hai phần đều văng ra. Đôi mắt của Lucifer sáng lên, vội chồm tới nhặt, nhưng Ma Vương đã xòe tay, một luồng khói màu đen mảnh còn hơn sợi chỉ nhẹ nhàng đi xuyên qua bão tố, sức mạnh thiên nhiên vĩ đại như thế mà cũng không thể ngăn làn khói ấy lại được. Làn khói đâm xuyên qua đầu Lucifer, lập tức khống chế được gã.

Đây là tuyệt chiêu khác của Ma Vương: Ma Khí. Ma Khí lấy lượng lớn khói đen hợp lại thành một sợi năng lượng có tính chất độc đáo, có thể đâm xuyên qua mọi vật, một khi đã chạm vào người thì ngay cả thần thánh cũng bị khống chế không sao cựa quậy được.

Lucifer bị Ma Khí đâm xuyên đầu, không nói năng được nữa, ánh mắt liếc nhìn Ma Vương với vẻ sợ hãi cùng cực.

Gã biết Ma Vương lợi hại, lợi hại lắm, nhưng càng đánh càng nhận ra mình vẫn còn đánh giá lão quá thấp.

Con người này dường như sở hữu vô số kỹ năng, kỹ năng nào cũng có thể giết người trong nháy mắt.

Từ đôi mắt của Bị Bông phát ra hai tia laser chiếu vào khói đen. Hai tia laser này có thể dễ dàng xuyên thủng vỏ xe tăng mà gặp Ma Khí như hòn đất ném vào bức tường, chẳng tạo ra tác động nào.

Ma Vương gượng dậy, gọi Vương Kiếm ra, chĩa về Bị Bông đâm tới. Bị Bông tránh được, nhưng đúng lúc tưởng đã thoát thì từ thanh kiếm lại mọc ra một nhánh nhỏ đâm trúng ngực nó. Đây là tuyệt kỹ Nhất Thụ Thiên Chi của Ma Vương, lần nào dùng cũng gây được bất ngờ cho đối phương. Nếu hai bên ở gần thì cực kỳ khó đối phó. May cho Bị Bông, cơ thể nó làm bằng hợp kim lạnh ba lớp nên cú đâm vừa rồi không xi nhê gì. Đúng lúc ấy, từ nhánh nhỏ lại mọc ra một nhánh còn nhỏ hơn nữa, đâm thủng vào lỗ thủng trên bụng, trúng vào phần bảng mạch điện tử đang lộ ra, gây ra một vụ nổ bên trong cơ thể của Bị Bông, khói đen do cháy bảng mạch bốc lên mù mịt.

Bị Bông ngã xuống, miệng ngáp ngáp, cố mãi không đứng dậy được.

Lúc này cả ba người đều đã ở rất gần cái chết, nhưng rõ ràng Ma Vương có lợi thế hơn, hắn đã vây khốn được đối phương, bây giờ chỉ cần thu dọn tàn dư chiến trường nữa là xong.

Luồng khói đen bao phủ khắp người Ma Vương, phối hợp cùng năng lượng Hỏa Kiếm cố gắng tái tạo lại cơ thể, nhưng chân phải của Chúa Tể Vũ Trụ được làm từ hợp kim lạnh sáu lớp, mang theo một sức tàn phá vừa dữ dội vừa dai dẳng, nhất thời không hồi phục được.

Ma Vương đến trước mặt Lucifer, hơi thở khò khè, mắt mờ cả đi:

- Con quỷ con này, biết thế ngày trước tao đã chặt đứt hết tứ chi của mày.

Lucifer nhìn Ma Vương, mấy lần mở miệng muốn nói mà không nói được.

Ma Vương cầm ngang Vương Kiếm, định một phát chém bay đầu của Lucifer. Lucifer đứt đầu tất cầm chắc cái chết.

Bị Bông đang nằm dưới đất, gắng sức đưa tay lên, bắn ra một chùm điện sét. Ma Vương bị giật tung người, da thịt cháy đen. Trong điều kiện bình thường lão có thể đối phó với chùm điện sét này không khó khăn gì, nhưng bây giờ sức lão yếu quá rồi, chỉ có thể nghiến răng chịu trận.

Ma Vương thu hết tàn lực, đưa Vương Kiếm lên chắn trước người. Động tác của lão chậm chạp và run rẩy. Vương Kiếm vừa giơ lên, bao nhiêu điện sét đều bị nó thu phục hết, hắn chĩa mũi kiếm vào người Bị Bông, ý đồ dùng chiêu Nhất Thụ Thiên Chi lần nữa để làm cho nó nổ tung từ bên trong, ai dè đúng lúc ấy Bị Bông bắn ra một quả tên lửa rất nặng. Lực ép của quả tên lửa hất Ma Vương bắn ra xa, Ma Khí tan biến, Lucifer lại khôi phục được động tác như thường.

Lúc nãy gã bị Ma Khí khống chế, chỉ trong vài phút thôi mà cơ thể đã bị đóng băng thành lớp dày, bây giờ được tự do, trong nháy mắt lớp băng trên người đã vỡ tung, hào quang bắn ra tứ phía rực rỡ. Trên tay cầm chắc thanh Tam Đầu Thú, gương mặt đầy vẻ căm giận.

- Ma Vương. Ngươi làm ta khổ sở.

Ma Vương nằm im trên mặt đất, khắp người không chỗ nào không chảy máu, làn da đen kịt, nát vụn. Trong hoàn cảnh ấy mà hắn vẫn nở một nụ cười đầy khinh bỉ.

- Ranh con bất tài, chỉ giỏi khoác lác.

Lucifer chém cây kiếm xuống, chặt đứt chân phải của Ma Vương.

- Câm mồm.

Ma Vương khẽ kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng nụ cười trên môi vẫn không tắt:

- Tao lại sợ mày à? Mày là một thằng khốn hèn hạ và cơ hội nhưng cứ nghĩ mình là anh hùng. Hừ hừ, mày có giỏi thì giết tao xem nào.

Lucifer căm tức, chém cú thứ hai đứt chân trái của Ma Vương. Lúc này lão đã mất cả hai chân rồi.

Ma Vương cười ha hả.

Bị Bông thốt lên:

- Đừng làm thế nữa. Mau giết ông ta đi.

Lucifer hằn học đáp:

- Chưa được, cần phải tra tấn thêm đi.

Gã chém xuống lần nữa, lấy mất tay trái của Ma Vương.

Ma Vương giơ tay phải lên, bắn ra một sợi Ma Khí xuyên thủng mắt trái của Lucifer. Lucifer rú lên một tiếng khủng khiếp. Máu từ mắt gã trào ra, tuôn đầy trên mặt. Gã cố gắng dùng quyền năng của mình tái tạo con mắt nhưng Ma Khí của Ma Vương lợi hại phi thường, đã để lại dấu ấn trong mắt không dễ gì phá bỏ được. Dòng chảy năng lượng của Hỏa Kiếm cứ chạm đến vị trí bị tổn thương lại bị chặn lại và đẩy lùi, thành thử vết thương không sao lành lại được.

Lucifer gào lên:

- Ma Vương, chết này.

Gã cầm thanh Tam Đầu Thú đâm thẳng từ trên xuống, ý muốn xuyên thủng sọ của Ma Vương. Ma Vương không tránh được, mắt cứ mở ra trừng trừng. Đúng lúc ấy, từ trên trời cao một ánh hào quang bắn xuống, xuyên thủng tầng tầng lớp lớp bão tố, trúng người Lucifer làm gã thủng một lỗ toang hoác trên ngực phải.

Thánh Sứ đáp xuống ngay cạnh Ma Vương. Trong phạm vi năm mươi mét bao quanh người ông ta, tất cả gió bão đều tan biến.
 
4,041 ❤︎ Bài viết: 619 Tìm chủ đề
Chương 221

Cơ thể của Thánh Sứ bắn ra hào quang, tỏa xa cả vài cây số. Toàn thân ông ta được phủ trong bộ trang phục màu trắng, trông đầy vẻ thần thánh.

Ông ta nhìn Lucifer với vẻ buồn bã và chán chường:

- Lucifer, chuyện gì đã xảy ra với ngươi vậy?

Lucifer nhìn Thánh Sứ với vẻ sợ hãi. Uy quyền của Thánh Sứ rất lớn, Lucifer không dám tỏ vẻ ngông cuồng.

- Thánh Sứ hãy đòi lại công bằng cho tôi. Là Ma Vương tấn công tôi trước.

- Ngươi biết Tyler là anh trai ta, phải không? Ta đã nói cho ngươi biết chuyện đó.

- Ông ấy tấn công tôi trước.

- Câm mồm.

Thấy Thánh Sứ nổi giận, Lucifer cúi đầu, không dám nói thêm câu nào.

- Đừng tưởng ta không biết gì. Tyler ở đây không đụng đến ngươi, là ngươi chủ động tìm đến giết ông ta để thu hồi hai mảnh thi thể của Chúa Tể Vũ Trụ. Ngươi đã phạm phải ba điều đại kỵ của Thánh Đoàn. Một là phản bội lý tưởng của Thánh Đoàn và tìm cách hồi sinh cho con robot nguy hiểm nhất trong lịch sử nhân loại. Hai là phản bội lời thế Kiếm Sĩ không được tàn sát lẫn nhau. Ba là vô đạo đức. Hãy nhìn những gì ngươi đã làm với Tyler. Đây có phải là điều một con người có đạo đức làm nổi không?

Lucifer lắp ba lắp bắp trong miệng mà mỗi lần định tự bào chữa lại bị ánh mắt dữ dội của Thánh Sứ trấn nhiếp thành ra im tịt.

- Ngươi hành xử như một con thú vật. Chỉ có thú vật mới hành hạ đồng loại theo cách này. Ngươi đã bộc lộ bản chất độc ác và côn đồ, không đủ tư cách làm Thiên Sứ Thánh Đoàn. Lucifer, ngày hôm nay ta tuyên bố trừng phạt ngươi. Ta trục xuất ngươi khỏi Thánh Đoàn, ngươi không còn là Thiên Sứ và Tổng lãnh thiên thần nữa.

Thánh Sứ giơ tay lên, Lucifer vội cầm thanh Tam Đầu Thú thủ thế. Hành động ấy càng khiến Thánh Sứ sửng sốt.

- Ngươi.. Định chống lại ta?

- Thánh Sứ, xin hãy tha cho tôi.

- Thằng mất dậy.

Thánh Sứ gằn giọng quát, trong ngữ âm mang theo biết bao nhiêu bi phẫn:

- Từ nay mày không phải học trò tao, tao cũng không phải là thầy mày. Tước bỏ Thánh Ấn.

Theo sự điều động của Thánh Sứ, dấu vết Thánh Ấn trên tay của Lucifer mờ dần rồi mất hẳn. Lucifer cảm thấy cơ thể suy yếu, trong lòng trống vắng như vừa mất thứ gì quan trọng lắm.

Trên tay Thánh Sứ hiện ra Quang Kiếm, ông ta chém nhẹ một nhát, một chùm sáng bắn ra. Lucifer giơ kiếm lên đỡ nhưng thanh Tam Đầu Thú lập tức bị đánh tan, chùm sáng xuyên thủng người gã tạo thành những vết thương sâu hoắm.

Thánh Sứ mạnh hơn Lucifer rất nhiều, làm sao gã có thể chống cự lại được. Cách tốt nhất là bỏ kiếm xuống chịu trận, mong đợi Thánh Sứ rủ lòng thương. Nhưng Lucifer nghĩ ngắn và lòng ham sống nổi lên làm mất đi lý trí, gã lại triệu hồi Tam Đầu Thú lần nữa, vung kiếm chém Thánh Sứ.

Ma Vương chứng kiến cảnh ấy, cười ha hả.

Thánh Sứ tức giận cùng cực. Ông lắc người, tiến sát đến bên Lucifer, dồn hết sức tát cho gã ba phát. Răng trong mồm gãy hết, mặt biến dạng, sưng to như cái mâm. Gã ngã xuống nền băng. Thánh Sứ cầm Quang kiếm vung lên, định một nhát chém đứt đầu Lucifer, nhưng kiếm vung lên rồi lại không nỡ chém xuống, cứ dùng dằng một lúc thật lâu.

Ma Vương kêu to:

- Mày không dứt khoát đi, sau này sẽ phải ân hận.

Thánh Sứ nhìn Lucifer mà trong đầu lại nhớ về hình ảnh dễ thương của gã hồi còn nhỏ. Ông đã tự tay chăm bẵm, nuôi dưỡng nó, dành cho nó nhiều thời gian hơn tất cả các Thiên Sứ khác cộng lại. Mặc dù không nói ra nhưng ông xem nó như con và Lucifer biết điều đấy. Gã là hoàng tử không ngai của Thánh Đoàn, hễ có chuyện là gã đến tìm ông cầu cứu và ông luôn dang tay giúp đỡ nó. Bao nhiêu năm gắn bó, không thể dễ dàng chặt đứt như vậy được.

Ông thở dài một tiếng, thu kiếm về. Lucifer hiểu mình vừa thoát chết, liền thở hắt ra.

Thánh Sứ tiến đến chỗ Bị Bông, lặng lẽ thu nhặt bốn phần thi thể của Chúa Tể Vũ Trụ. Dáng vẻ của ông ta lúc ấy tựa như một người bố khốn khổ đã mất hết niềm tin vào tương lai.

Bị Bông liếc nhìn Thánh Sứ, không hề có ý định kháng cự. Cơ thể của nó đã hỏng hoàn toàn, chỉ có thể nằm im một chỗ chờ chết mà thôi.

Thánh Sứ không có ý định giết nó mà chỉ hỏi:

- Bị Bông?

Bị Bông gật đầu.

- Ta đã đoán ra ngươi chính là ngươi. Vậy là ngươi đã được cải tạo cơ thể. Phải có thế lực nào đó rất mạnh mới làm được điều này. Xem ra nền tảng của Chủng Tộc Cuối Cùng mạnh hơn ta tưởng.

Thánh Sứ thật sắc sảo, chỉ từ vài đầu mối đã nhìn ra bản chất sự việc.

Ông ta quay lưng đi, không nói thêm câu gì.

Lúc nãy Bị Bông nói đỡ cho Ma Vương, Thánh Sứ cảm thấy con robot này có lòng thiện lương nên không muốn giết nó.

Thánh Sứ cầm theo sáu mảnh thi thể của Chúa Tể Vũ Trụ, đỡ Ma Vương dậy, bay thẳng lên bầu trời đầy bão tố, chẳng mấy chốc đã mất dạng.

Còn lại trên mặt đất là cơ thể sắp chết của Lucifer và Bị Bông. Một lúc lâu sau, Lucifer gắng gượng ngồi dậy được, vết thương đã lành lại phần nào, cơ thể của gã đang đẩy nhanh tốc độ hồi phục. Khói đen bao phủ toàn thân gã, dày đặc nhất là quanh chỗ bị tia sáng của Quang Kiếm chém trúng, bên trong người dòng năng lượng của Hỏa Kiếm tuôn trào như thủy triều, ban đầu vết thương do Quang Kiếm để lại còn mạnh nên tốc độ hồi phục chậm, nhưng sau đó tương quan dần thay đổi, dòng năng lượng trong người Lucifer dần áp chế được vết thương và tốc độ phục hồi và tái tạo ngày càng mạnh.

Lucifer thở phào, cảm thấy may mắn khi mình vẫn còn sống.

Gã nhìn theo hướng mà Thánh Sứ đã rời đi, trong lòng vừa buồn, vừa cảm thấy mất mát.

Buồn vì bị Thánh Sứ mắng mỏ, mất mát vì bị tước tư cách và quyền lợi, chứ gã chẳng hề ăn năn chút nào. Gã là một kẻ ái kỷ cực độ không có lòng nhân ái, chỉ quan tâm đến quyền lợi của mình mà thôi.
 
4,041 ❤︎ Bài viết: 619 Tìm chủ đề
Chương 222

Lucifer vực dậy tinh thần rất nhanh. Gã quay sang nhìn Bị Bông, hỏi:

- Mày thế nào rồi?

Bị Bông đáp:

- Tôi không di chuyển được nữa.

- Thế tao cần làm gì để cứu chữa cho mày? Tao không phải kỹ sư, không chữa được các bảng mạch và nối lại dây cáp đâu.

- Anh cần đưa tôi đến Cơ sở Y nằm ở Trái Đất, đó là căn cứ của Chủng Tộc Cuối Cùng, tuy nhiên ở đó có Super Y là một robot rất mạnh, cô ta đang muốn giết tôi. Đến đó có thể sẽ nguy hiểm.

Lucifer cười khẩy:

- Mày nghĩ tao sợ một con robot cái à?

Bị Bông nhận thấy tuy Lucifer chỉ là cao thủ hạng hai nhưng sự tự tin và lạc quan của gã lại vô cùng mạnh mẽ, cho dù có thua bầm dập cũng không làm nhụt chí gã được.

Bị Bông nói:

- Vậy thì nhờ anh.

Lucifer đỡ Bị Bông dậy, bay hướng về phía phi thuyền của hai người, để lại những cơn bão vẫn đang hoành hành điên cuồng trên Ganymede. Cả hai đều không biết rằng họ vừa trải qua một hiện tượng thiên nhiên cực kỳ hiếm gặp. Cơn bão này khởi đầu một cách bình thường nhưng sẽ kéo dài suốt một nghìn năm mới chấm dứt, cường độ qua mỗi năm lại mỗi mạnh hơn, sức tàn phá dần đạt tới mức độ hủy diệt không sao tưởng tượng nổi.

Trong khi Lucifer đưa Bị Bông trở về Trái Đất, Thánh Sứ đưa Ma Vương lên con tàu của mình. Trong suốt chặng đường, Ma Vương tuy không chết nhưng không hồi phục được. Vết thương do chân phải của Chúa Tể Vũ Trụ gây ra quá nặng, ngay cả một Kiếm Sĩ lừng lẫy như Ma Vương cũng phải chào thua, không cách nào đối phó.

Thánh Sứ đặt Ma Vương lên giường y tế. Ông ta cầm Quang Kiếm trên tay trái, tay phải đặt nhẹ lên ngực Ma Vương, từ bàn tay một luồng ánh sáng ấm áp tỏa ra, dòng năng lượng khổng lồ đổ vào người Ma Vương, nhân đôi năng lực hồi phục. Chẳng mấy chốc đã có biến chuyển, các điểm nghẽn bị phá vỡ, tế bào được tái tạo, vết thương do chân phải của Chúa Tể Vũ Trụ gây ra lành lại, ba chi đã mất của Ma Vương cũng mọc ra hoàn chỉnh. Hắn ngồi phắt dậy, sắc mặt trở nên hồng thuận, luồng khói đen cũng nhân cơ hội ấy ùa cả ra, tạo cho hắn dáng vẻ quyền uy và đáng sợ quen thuộc.

Lão nhìn Thánh Sứ, hỏi một cách lạnh nhạt:

- Sao mày cứu tao?

Thánh Sứ đáp:

- Chúng ta là anh em, có phải kẻ thù đâu mà hỏi vậy?

- Chúng ta vốn là anh em, nhưng lại đi theo hai con đường riêng biệt, đừng tưởng tao không biết trong thâm tâm mày lúc nào cũng ghê sợ và căm ghét những gì mà tao đã làm. Tao cũng chẳng để tâm đâu, mặc dù tao chính là người đã cứu mày và mở cánh cửa cho mày trở thành một Kiếm Sĩ vĩ đại.

Thánh Sứ khẽ gật đầu:

- Lúc nào tôi cũng biết ơn anh vì điều đó.

Ma Vương phẩy tay:

- Thôi khỏi, mày chỉ nói mồm vậy thôi chứ mục đích lập ra Thánh Đoàn chẳng phải để tiêu diệt Ma Đoàn thì là gì?

- Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn để mặc anh hãm hại những chàng trai trẻ vô tội. Anh là anh trai tôi, là người có ơn lớn với tôi, đời này không bao giờ tôi quên, nhưng anh cũng là một ma đầu xấu xa sẵn sàng dẫm chân lên pháp luật và đạo đức để đạt tới tham vọng của mình. Tôi lập ra Thánh Đoàn không phải để giết anh mà là để ngăn anh làm việc xấu. Cá nhân tôi, tôi vẫn xem anh là anh trai.

- Được rồi, tao nghe đủ rồi, mày tính thế nào với cái thi thể này?

Ma Vương chỉ tay vào sáu phần thi thể của Chúa Tể Vũ Trụ đã được robot đặt ngay ngắn trên sàn tàu. Sắc mặt của Thánh Sứ trở nên trầm ngâm:

- Tôi không tin rằng nếu ghép sáu phần thi thể của Chúa Tể Vũ Trụ thì hắn sẽ sống lại. Không thể đơn giản như vậy được.

- Chúng ta đã thử đâu mà biết? Lời đồn chắc phải dựa trên một căn cứ nào đó.

- Nếu lời đồn là thật thì lại càng không nên. Anh biết thừa hai ta liên thủ cũng chẳng đánh nổi hắn.

- Mày cứ nhát cáy như vậy à? Bất kỳ lúc nào ta cũng có thể tháo rời các mảnh thi thể kia mà.

- Tôi còn chưa hỏi anh định làm gì với hắn ta nếu hắn ta thực sự sống lại?

- Mày nghĩ tao định làm gì?

- Đây chính là điều tôi căm ghét ở anh. Anh không biết điểm dừng. Tôi thì có. Tôi không muốn làm những điều ngu ngốc. Tyler, chúng ta cần phải phân chia sáu phần thi thể này và cất giữ ở sáu nơi khác nhau, tốt nhất là tôi không biết anh cất nơi nào và anh cũng không biết tôi cất nơi nào, như vậy mới an tâm được.

Ma Vương cong mồm chê bai:

- Mày lúc nào cũng hèn nhát và bảo thủ như vậy.

- Ý anh là gì?

- Mày không muốn thu phục Đại Hỏa Đế Kiếm sao? Đó là thanh kiếm mà tất cả các Kiếm Sĩ đều thèm khát.

Thánh Sứ khẽ gật đầu:

- Vậy ra đây mới là ý đồ thực sự của anh, chiếm giữ Đại Hỏa Đế Kiếm, chứ không phải vì muốn ngăn không cho các phần thi thể này rơi vào tay đám robot. Bom Thần đã đoán trúng tim đen của anh, không sai trật chút nào.

- Đừng nói vậy, tao không xấu xa như mày tưởng. Tao thực sự có ý muốn ngăn không cho đám robot cướp lại thi thể của Chúa Tể Vũ Trụ, nhưng rồi khi đã có đủ sáu phần, tao bỗng nhận ra sẽ thật đáng tiếc nếu không thể tranh thủ kiếm lợi đôi chút.

- Kiếm lợi đôi chút? Anh có biết mình đang làm gì không? Anh có biết nếu Chúa Tể Vũ Trụ hồi sinh thì chuyện gì sẽ xảy ra không? Tám mươi năm làm nô lệ cho robot còn chưa đủ hay sao?

- Mày thật ngớ ngẩn. – Ma Vương một mực cãi lý. – Ngay cả nếu con robot ấy thực sự hồi sinh được thì nó đã bị tàn phá nghiêm trọng, sức mạnh có lẽ chỉ bằng một phần trăm so với thời kỳ đỉnh cao, chúng ta việc gì phải sợ? Với anh em ta đều ở đây cả, việc khống chế nó dễ như trở bàn tay.

Thánh Sứ kiên quyết từ chối:

- Những gì anh nói chỉ là giả thuyết chẳng ai kiểm chứng được. Tôi chỉ biết một điều, Chúa Tể Vũ Trụ là thực thể đáng sợ nhất từng tồn tại trong lịch sử và thiếu chút nữa thôi thì hắn đã tận diệt loài người. Anh gọi hắn là nó giống như gọi một cái cây hay một cái chổi, nhưng trên thực tế nó có thể đè chết cả hai chúng ta bằng một ngón tay. Tyler, chừng nào tôi còn ở đây thì chừng đó anh không thể thực hiện ý đồ điên khùng và ngu xuẩn đó đâu.

Ánh mắt của Ma Vương rực sáng, lấp lánh lòng khao khát điên cuồng:

- Mày thách thức tao đó à?

Ma Vương vẫy tay, một luồng khói đen cực mạnh ùa ra, trùm lấy cả sáu phần thi thể của Chúa Tể Vũ Trụ. Thánh Sứ quát lớn, bàn tay xòe ra, Quang Kiếm hiện trên tay, ông ta đâm ra một kiếm, hào quang bao trùm cả con tàu, Ma Vương chói mắt không nhìn thấy gì cả. Hắn hừ nhẹ một tiếng, khói đen từ cơ thể cũng bao trùm cả con tàu, thông qua khói đen mà xác định vị trí của Quang Kiếm, nhẹ người tránh được cú chém, tiện tay bắn ra một tia Ma Khí sượt qua đầu của Thánh Sứ. Nhìn có vẻ sát nhưng thực ra không mấy nguy hiểm vì Thánh Sứ đã tính toán rất kỹ cách thức ứng phó.
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back