Bạn được Lam Thâm mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Khi Đại Sư Huynh Pháo Hôi Cầm Kịch Bản Nữ Chính​


67a8a674fb388831e59a346b6.png


Hán Việt: Đương pháo hôi đại sư huynh nã liễu nữ chủ kịch bổn

Tác giả: Tây Mang

Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp, xuyên không, hệ thống, cổ đại, huyền huyễn, xuyên thư, HE

Editor: Sớm Muộn Gì Cũng Phát Tài

Bản gốc: Hoàn (131 chương + 12 phiên ngoại)

Văn án

Xuyên vào cuốn tiểu thuyết cẩu huyết Mary Sue tiên hiệp ngôn tình trở thành đại sư huynh pháo hôi, Tiêu Thanh Hà cảm thấy đã đủ bi kịch, càng bi kịch hơn chính là hệ thống luôn cho cậu những nhiệm vụ kỳ quái, mỗi yêu cầu của người đọc ngày càng khó làm, ai có thể nói cho cậu biết những nhiệm vụ này vì sao toàn khiến người khác mơ màng khó hiểu.

Thẳng nam sắt thép Tiêu Thanh Hà luôn cảm thấy có gì không ổn, vẫn cứ vội chạy đi giúp tác hợp sư đệ, sư tôn cùng nữ chính tình tay ba để không tìm đường chết, thẳng đến khi ánh mắt sư đệ cùng sư tôn nhìn cậu ngày càng nóng bỏng, rốt cuộc cũng phát hiện: Cốt truyện tiến triển ngày càng không đúng!

Không phải cậu chỉ là đại sư huynh pháo hôi? Thời buổi này pháo hôi cũng là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao?

#Gấp, đại sư huynh pháo hôi cầm kịch bản của nữ chính rồi làm sao bây giờ? #

Người đọc: Tiêu Thanh Hà làm rất tốt, đem nguyên tác biến thành đồng nhân văn bằng chính sức lực của mình!
 
Chỉnh sửa cuối:
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1: Hệ thống lừa đảo

Chương 1: Hệ thống lừa đảo, chỉ biết hại người ta

Gió lạnh gào thét, từng cơn "vù vù" tràn vào trong sơn động.

Trong sơn động, thiếu niên vô thức đưa tay, để lộ lồng ngực thon gầy, trắng nõn.

Quần áo xộc xệch, dáng vẻ mê người.

Thế nhưng ánh mắt thiếu niên lại lạnh như dao, toát ra hàn ý khiến người khác kinh sợ. Ngay giây tiếp theo, dục hỏa bùng lên, thanh kiếm sắc trong tay rơi xuống. Hắn đột ngột ôm ngực, phát ra tiếng rên khe khẽ đầy khó chịu.

Âm thanh ấy như tiếng hải yêu ngâm xướng, như ảo như mộng, câu dẫn tâm trí.

Cảnh tượng này, bất kể là ai nhìn thấy, đều khó tránh khỏi nảy sinh tà niệm, không thể làm ngơ.

Nhưng Tiêu Thanh Hà thì không.

Cậu không thể.

Bởi vì thiếu niên trước mắt, trong nguyên tác, là người được định sẵn sẽ trở thành nam chính của nữ chính.

Đúng vậy, nguyên tác.

Hiện tại cậu đang ở trong một quyển tiểu thuyết tên là 《Mỹ nam ai cũng yêu ta》, một bộ Mary Sue đầy cẩu huyết. Nội dung vừa diễm lệ vừa kỳ lạ, mỹ nam vô số, ai nấy đều là chó liếm trung thành của nữ chính, bao gồm cả vị đại sư huynh trùng tên trùng họ với cậu - Tiêu Thanh Hà.

Trong sách, vốn dĩ đại sư huynh tư chất bình thường, vì muốn xứng với nữ chủ mà không màng sư đệ Tạ Quân ngăn cản, cưỡng ép tu luyện ma đạo. Kết quả không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng bị sư tôn Bạch Ngọc Khanh thay trời hành đạo, chém chết dưới kiếm, đến mức thi thể cũng không còn nguyên vẹn, hoàn toàn tiêu tán.

Từ khoảnh khắc bị hệ thống chọn trúng, xuyên vào trong sách, Tiêu Thanh Hà đã biết, sớm muộn gì cậu cũng sẽ chết.

Cho nên, suốt ba năm xuyên vào sách, hắn luôn cẩn trọng làm theo nhiệm vụ mà hệ thống giao để đi đúng cốt truyện, đồng thời điên cuồng tăng độ hảo cảm trước mặt dàn nhân vật chính, chỉ vì sau này tránh được cái chết, thoát khỏi một kiếp.

Thiếu niên trước mắt vẫn còn nét ngây thơ chưa hết, quần áo rách rưới, nhưng dung mạo lại diễm lệ, đã thấp thoáng phong thái của đệ nhất mỹ nam Ma giới trong tương lai.

Người này, chính là một trong ba nhân vật chính - Tạ Quân!

Trong nguyên tác, Tạ Quân, sư tôn và nữ chính dây dưa yêu hận không dứt. Từ "Tạ Quân yêu nữ chính, nữ chính lại yêu sư tôn" triền miên kéo dài, đến "vô số kẻ làm nền si mê nữ chính, còn nữ chính thì lắc lư qua lại giữa Tạ Quân và sư tôn", tình tiết cẩu huyết tung tóe, giằng co qua lại hơn trăm vạn chữ.

Mãi đến khi một trong những kẻ làm nền, đại sư huynh chết đi, Tiêu Thanh Hà xuyên vào trong sách, mối tình tay ba kia vẫn chưa có kết cục rõ ràng.

Hiện tại, Tạ Quân đang tham gia khảo hạch của tông môn, chuẩn bị bái nhập sư môn.

Nhưng lại bị người ám hại, trúng kế của kẻ gian, bị mị xà cắn. Nếu không được giải, chắc chắn sẽ bị dục hỏa thiêu đốt, thất khiếu chảy máu mà chết bất đắc kỳ tử.

"Hệ thống, ngươi giao nhiệm vụ cứu người không phải bảo ta cứu nữ chính, mà là cứu Tạ Quân?" Tiêu Thanh Hà đứng trong gió mà rối loạn.

Theo cốt truyện gốc, đáng lẽ phải là cậu anh hùng cứu mỹ nhân mới đúng. Hệ thống lừa cậu tới đây rốt cuộc là muốn làm gì?

Cho dù cậu muốn tăng độ hảo cảm của Tạ Quân, cũng đâu thể tăng kiểu này!

Chuyện như vậy không phải nên để nữ chủ làm, để Tạ Quân vừa gặp đã yêu nàng sao?

Giọng nói máy móc của hệ thống, chỉ mình cậu nghe được: 【 Nhiệm vụ do bổn hệ thống ban bố đều do người đọc quyết định. Nếu ký chủ không thể hoàn thành, sẽ ngẫu nhiên chọn một hình thức trừng phạt trong phần bình luận của người đọc, để tiến hành trừng phạt ký chủ. 】

Tiêu Thanh Hà nghe xong, chỉ muốn mắng người.

Cái hệ thống này hoàn toàn nghe theo người đọc, còn cậu thì chỉ là công cụ để hoàn thành cốt truyện cho người đọc xem.

Đáng giận là khẩu vị của người đọc lại muôn hình vạn trạng, luôn bắt cậu làm đủ thứ chuyện kỳ quái. Cậu từng phản kháng vài lần, nhưng mỗi lần bị trừng phạt đều là cảnh quê muốn chết, từ đó cậu mới hiểu, người đọc chính là "thượng đế", chỉ có thể cung phụng, không thể chống lại.

Nhìn thiếu niên vẫn đang xé rách áo trên của mình, Tiêu Thanh Hà đỡ trán:

"Thôi được rồi, nói đi, lần này người đọc lại muốn ta làm cái gì?"

【 Yêu cầu ký chủ hoàn thành cốt truyện: Cởi quần áo của Tạ Quân, hút độc rắn ra cho hắn, đồng thời dùng nhiệt độ cơ thể của ngươi để giúp hắn hạ nhiệt. 】

Tiêu Thanh Hà: "..."

Đây là cái cốt truyện quỷ quái gì vậy?

Người đọc đều biến thái hết rồi sao?

Trong đầu Tiêu Thanh Hà như có hai luồng suy nghĩ đánh nhau kịch liệt, nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định "ôm đùi". Dù sao vị mỹ thiếu niên đầy mê hoặc trước mắt này, chính là đại ma vương tương lai mà cậu nhắm tới, người sẽ có kết cục HE với nữ chính.

Cậu chần chừ một chút, cuối cùng vẫn bước về phía thiếu niên nửa thân trần, quỳ một gối xuống đất, đưa tay ra.

Cùng lúc đó, trên giao diện điện tử chỉ mình cậu nhìn thấy, từng dòng chữ tự động hiện lên theo từng hành động của cậu, được ghi lại trong hệ thống.

【 Tiêu Thanh Hà ánh mắt thẳng đơ nhìn chằm chằm thiếu niên diễm lệ, cảm thấy cả người nóng lên.

Thiếu niên kia tựa như yêu mị trong đêm tối, dung mạo tuyệt mỹ, mê hoặc lòng người, khiến cậu không thể dời mắt.

Hai chân dường như không còn nghe theo sai khiến, Tiêu Thanh Hà vô thức bước về phía thiếu niên.

Trước dung nhan tuyệt sắc khi quần áo thiếu niên nửa mở, cậu gần như quỳ bái, một gối quỳ xuống, rồi vươn "bàn tay tội ác" về phía thiếu niên đã hôn mê bất tỉnh.. 】

Cái gì mà "cả người nóng lên" chứ!

Cái gì mà "bàn tay tội ác" chứ!

Cậu chỉ đơn thuần muốn cứu người thôi, tại sao chữ hiện ra lại biến thành cái kiểu này!

Bên cạnh đoạn chữ là khu bình luận của người đọc. Mỗi khi người đọc thấy nội dung cập nhật, sẽ để lại bình luận, và những bình luận đó sẽ lập tức được làm mới ngay tại khu vực này.

Một loạt "Á áu áu áu", người đọc dường như kích động đến phát điên.

Tiêu Thanh Hà đau đầu như muốn nứt ra, phất tay đóng giao diện điện tử lại, mắt không thấy thì lòng không phiền.

Thiếu niên đang trong trạng thái ý thức hỗn loạn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ sẫm, từng chữ một thốt ra, lạnh lẽo đến cực điểm: "Đừng chạm vào ta! Cút!"

Tiêu Thanh Hà giật mình kinh hãi.

Chỉ thấy trên gương mặt phẫn nộ đầy diễm lệ của thiếu niên, từng đường ma văn màu đen dần bò lên.

Vì đã đọc qua nguyên tác, Tiêu Thanh Hà biết thiếu niên vốn là con của Ma giới. Trong tình huống cực đoan, ma huyết thức tỉnh, hắn sẽ sa vào ma đạo, trở thành một cỗ máy giết người lạnh lùng.

Gặp ai giết nấy, không hề kiêng kỵ.

Một kiếm chém đứt đầu Tiêu Thanh Hà còn dễ hơn chặt cải trắng.

Tiêu Thanh Hà chỉ cảm thấy cổ mình lạnh toát, vội vàng nói: "Huynh đệ, bình tĩnh lại đã! Ta chỉ muốn giúp ngươi hút độc ra thôi, không có ác ý!"

"Ngươi với ta vốn không quen biết, ta vì sao phải tin ngươi?" Thiếu niên nắm chặt trường kiếm, hơi cong lưng, trông như con nhím xù lông, bất cứ lúc nào cũng có thể bật dậy, lấy mạng kẻ trước mắt.

"Ngươi là người tham gia thí luyện tông môn, muốn bái nhập Tru Ma tông đúng không?" Tiêu Thanh Hà hạ giọng nhẹ nhàng, tháo ngọc bội bên hông đưa cho hắn xem: "Ta là đệ tử quan môn dưới trướng sư tôn Bạch Ngọc Khanh của Tru Ma tông thứ mười ba, Tiêu Thanh Hà. Ngọc bội làm chứng, tuyệt đối không nói dối."

Đó là ngọc bội đặc chế chỉ đệ tử Tru Ma tông mới có tư cách đeo, không thể làm giả.

Sự cảnh giác trên người thiếu niên thoáng thả lỏng, nhưng ngay sau đó, một luồng nóng bức mãnh liệt lan khắp toàn thân.

"Ư.."

Âm thanh tràn ra từ kẽ môi mang theo vẻ mê hoặc, lại bị hắn coi là sỉ nhục mà cắn chặt răng, cố gắng nuốt ngược xuống.

"Ngươi cũng biết ta trúng phải loại độc gì, định cứu ta thế nào? Nếu ngươi dám.." Cổ tay hắn khẽ xoay, lưỡi kiếm lạnh lẽo kề sát cổ Tiêu Thanh Hà.

Không hổ là Ma giới chi vương trong tương lai, dù ma huyết còn chưa thức tỉnh, vẫn như một thanh kiếm sắc, lạnh lùng, bén nhọn, nguy hiểm đến cực điểm.

Nhưng Tiêu Thanh Hà lại nghe ra trong giọng điệu lạnh lẽo ấy có một tia run rẩy.

Thiếu niên từ khi sinh ra đã bị coi là điềm xấu, thời thơ ấu lưu lạc khắp nơi. Có lần bị người dụ dỗ nhận nuôi rồi bán vào hoa lâu, vì dung mạo tuyệt mỹ bậc nhất, thu hút vô số kẻ háo sắc, suýt nữa gặp nạn.

Bởi vậy, hắn căm ghét đàn ông đến tận xương tủy. Việc bị nam nhân chạm vào, với hắn chẳng khác nào dòi bám vào xương, ghê tởm đến khó chịu.

Chỉ cần Tiêu Thanh Hà có một tia ý xấu với hắn, hắn dù liều cả mạng, cũng sẽ một đao tiễn Tiêu Thanh Hà xuống hoàng tuyền!

Tiêu Thanh Hà biết rõ điều này, trong lòng thầm mắng cái hệ thống chó --

Rõ ràng biết Tạ Quân có chứng sợ đàn ông mà còn giao cái nhiệm vụ kỳ quái thế này, chẳng phải là muốn cậu đi chịu chết sao!

"Ta không nhìn ngươi là được chứ gì?" Tiêu Thanh Hà mạnh tay xé một mảnh vải từ vạt áo, che kín hai mắt mình lại: "Như vậy ta sẽ không nhìn thấy nữa, nhưng ngươi phải nói cho ta vết thương ở đâu."

Cậu lần mò đưa tay về phía thiếu niên, cởi áo trên của hắn, rồi dừng lại, chờ hắn chỉ vị trí vết thương.

Thiếu niên hơi khựng lại. Chỉ thấy Tiêu Thanh Hà quỳ một gối trước mặt mình, hành động không hề vượt quá giới hạn, hoàn toàn không giống những kẻ trước kia từng có ý đồ sàm sỡ hắn, cuối cùng đều bị hắn một kiếm chém đứt bàn tay bẩn thỉu.

Hắn dường như thật sự chỉ muốn cứu hắn.

Thiếu niên cố nén cảm giác nóng bức mãnh liệt trong cơ thể, giằng co vài giây, cuối cùng vẫn mở miệng: "Mị xà cắn ở trước ngực ta."

Tiêu Thanh Hà: "..."

Vậy chẳng phải là bắt cậu phải hút độc ở ngực thiếu niên sao?

Cốt truyện này cũng quá mức phóng túng rồi!
 

Những người đang xem chủ đề này

Back