Bạn được tlbdduc mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.

Sương Tuyet

Nhân Sinh Vô Thường
385 ❤︎ Bài viết: 261 Tìm chủ đề
55158307144_7d65cf86ec_o.png


Đại Nguyệt Lục

Tác giả: Sương Tuyết

Thể loại: Huyền huyễn, kiếm hiệp, tình cảm

"Đêm ấy là đêm trăng máu

Chỉ còn mình ta trên cõi đời tạm bợ.

Thân tâm ta muốn buông xuôi tất cả

Đường xuống hoàng tuyền mong gặp lại cố nhân.

Nhưng vận mệnh trêu ngươi giữ chân ta.

Muốn báo thù

Muốn tìm lại những ấm áp bình thường."


Trong một vùng đất kỳ lạ vô cùng rộng lớn quy tụ năm thành với những đặc trưng riêng. Trương Thành Vũ sống vui vẻ tại một thôn trong Thực Thành cùng với gia đình mình, ngỡ rằng cả đời sẽ được êm ấm nhưng rồi một ngày tai họa ập đến, cả gia đình bị giết sạch chỉ trong một đêm. Đau buồn và tự trách hắn muốn buông xuôi tất cả tìm đến cái chết nhưng cơ duyên cho hắn gặp một ông lão bí ẩn, ông lão đã cho hắn lý do để sống tiếp. Cũng từ đây hắn bắt đầu con đường báo thù và tìm lại bình yên cho vùng đất rộng lớn.

* * *

Đây là tác phẩm thứ 4 của mình, mong được mọi người ủng hộ. Mọi tình tiết trong truyện đều do mình tự thêu dệt.
 
Chỉnh sửa cuối:
385 ❤︎ Bài viết: 261 Tìm chủ đề

Chương 1: Điềm báo


Một vùng đất kỳ lạ với lãnh thổ vô cùng rộng lớn trong nhân gian, nó không có tên chung, chỉ biết nơi này quy tụ năm thành khác nhau với đặc thù riêng. Mỗi thành đều có thế mạnh riêng, thế mạnh này được hình thành từ lâu đời cũng không biết tại vì sao. Giống như một cổ máy được vận hành hàng ngàn năm.

Ngoài tài nguyên dồi dào thiên về thế mạnh của mỗi thành thì những tài nguyên khác mỗi thành có thể tự cung cấp cho mình nhưng chỉ là con số nhỏ lẻ không đáp ứng được nhu cầu cho vận hành của toàn thành. Thường thì lương thực người dân tự trồng được một ít nhưng không mấy khả quan. Về trang phục cũng có một số gia đình tự mình dệt vải rồi may nhưng cũng chỉ là con số vô cùng ít ỏi.

Hầu hết những sản phẩm cần thiết phục vụ cho cuộc sống hằng ngày buộc phải thu mua từ thành khác mới đủ để phân bổ. Năm thành sống phụ thuộc vào nhau, một điều đặc biệt kỳ lạ được truyền lại, chính là trong vòng ngàn năm nay chưa bao giờ xảy ra bất kỳ mâu thuẫn và chiến loạn.

Thực Thành, một vùng đất màu mỡ, khí hậu ôn hòa, đất đai bằng phẳng. Thuận lợi canh tác nhiều loại hoa màu mang lại thế mạnh về lương thực. Một vùng đất nhìn vào người ta chỉ thấy sự yên bình, địa thế và phong cảnh đẹp như một bức tranh. Dân chúng sống hòa thuận và no đủ, con người thiện lương, tuy không giàu có nhưng họ vui vẻ với cuộc sống của mình. Họ không có lòng tham, không có giã tâm, họ là những người dân sống vì gia đình và vì xóm làng.

Gia tộc họ Thẩm là gia tộc cai quản vùng đất này. Duy nhất là gia tộc kỳ lạ được thần linh ban cho pháp thuật từ ngàn đời trước, chính là có thể quy tụ linh khí đất trời để trồng lương thực trong một thời gian ngắn, nhưng pháp thuật này đủ để sử dụng cho trường hợp cấp bách, nếu như lạm dụng thì người thi triển sẽ bị mất năng lượng dẫn đến mất mạng.

Vì có được loại pháp thuật kỳ lạ nên họ luôn giữ vững được vị trí thành chủ của mình. Nhưng thật sự thì cũng không phải chỉ vì pháp thuật mà bởi vì nhiều đời họ Thẩm luôn là thành chủ tốt biết cách chăm lo chu toàn cho người dân.

Thành chủ hiện tại Thẩm Hạo cũng là một trong số đó, ông chăm lo hết mực cho dân trong thành, ông là người có thể xắn tay áo, xắn ống quần để lội ruộng cùng bà con. Có thể đến nhà các hộ dân cùng họ ăn những bữa cơm đạm bạc. Ông xem tất cả người trong thành chính là gia đình của mình, ông là một người công bằng, luôn đặt lợi ích của tất cả là như nhau. Bởi vì thế ông luôn được người dân trong thành ủng hộ hết lòng.

* * *

Ngày mùng 7 tháng 7 năm nhâm dần, tại một căn nhà nhỏ đơn sơ của một thôn nhỏ trong Thực Thành. Ánh mặt trời chưa ló dạng, sương vẫn còn chưa tan phủ lên thôn lớp màn mờ ảo, một vầng sáng màu vàng lóe lên bao quanh căn nhà nhỏ. Người phụ nữ la hét thảm thiết, tiếng khóc "oa oa oa" làm khuấy động cả vùng trời, một nhóc con được sinh ra. Luồng sáng kỳ lạ như điềm báo cho tương lai của đứa trẻ.

Người mẹ trẻ với thân thể yếu ớt đưa ánh mắt hạnh phúc nhìn về cậu nhóc đang được bà mụ bế. Người đàn ông đẩy cửa xông vào, lại sát bên giường lộ ra biểu cảm xót thương người vợ, quay sang nhìn đứa trẻ, ông xúc động mà lệ rơi hai hàng.

"Nương tử à, nàng vất vả rồi."

Người phụ nữ cố gượng cười trong cơn đau: "Thiếp không sao."

Người đàn ông rơi những giọt nước mắt hạnh phúc: "Nàng muốn đặt tên con là gì?"

"Hay mình gọi là Trương Thành Vũ đi, thiếp thích cái tên đó, thật ra thì thiếp đã suy nghĩ rất lâu rồi." Người phụ nữ mỉm cười mong đợi.

Người đàn ông gật nhẹ đầu với ánh mắt long lanh: "Được, tất cả đều nghe theo nàng."

* * *

Đứa trẻ theo năm tháng yên bình bên gia đình cứ lớn lên một cách tự nhiên như những đứa trẻ cùng trang lứa. Hắn nhận được tình yêu thương của gia đình và sự thân thiện của nhiều bạn nhỏ trong làng, hắn sống những năm tháng hạnh phúc và bình yên, những năm tháng với nụ cười luôn nở rộ trên môi.

Năm hắn 10 tuổi, một hôm, cả cha, mẹ và ông nội đều ra đồng làm việc, chỉ còn hắn ở nhà một mình. Là con nít mà, nghịch ngợm là chuyện bình thường. Hắn vào nhà bếp lấy con dao, vào nhà lấy một khúc gỗ dưới giường. Có lẽ hắn đã cất nó ở đó rất lâu. Đủ vật dụng cần thiết, ra mái hiên chỗ có ánh mặt trời rọi vào đủ ánh sáng để làm việc, hắn ngồi xuống chăm chỉ gọt khúc gỗ, ánh mắt đầy phấn khởi.

Trong lúc bất cẩn một đường dao sượt qua bàn tay nhỏ xíu, máu rỉ ra, chỉ đau một xíu nhưng đôi mắt hắn rưng rưng sợ hãi, chẳng còn ai ở nhà, hắn chẳng buồn khóc, vội kéo vạt áo lau đi những giọt máu. Rồi khuôn mặt hắn trở nên khác lạ bởi vì vết thương không thấy nữa, hắn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, ánh mắt hoang mang tột độ. Chỉ trong giây lát vết thương lành lặn như chưa có gì xảy ra, thất thần một xíu rồi hắn không quan tâm nữa tiếp tục công việc còn dang dở của mình.

Hỳ hục một giờ, khúc gỗ giờ đã thành hình, thoạt nhìn mặc dù chưa rõ ràng lắm, có thể xác định là hắn đang khắc một pho tượng hình người nhưng giới tính của pho tượng có lẽ phải đợi hắn hoàn thành thêm mới nhận ra được. Ánh mặt trời càng gay gắt chiếu thẳng vào mái hiên, rọi lên đầu làm hắn nóng bức, hắn vẫn ngồi và chịu đựng cho đến khi vài giọt mồ hôi rơi xuống đôi má bầu bĩnh. Hắn đứng dậy, rời khỏi vị trí, di chuyển vào trong sát với cánh cửa một tí rồi tiếp tục chú tâm vào công việc.

Thêm một giờ nữa, rồi một giờ nữa, cầm sản phẩm đã hoàn thiện trên tay hắn nở nụ cười hạnh phúc: "Chắc là mẹ sẽ thích lắm đây." Hắn nghĩ.

Đúng lúc này nhìn thấy mẹ hắn (Mộc Huyền) về từ phía xa, hắn chạy nhanh cất con dao, giấu pho tượng gỗ vừa khắc được. Trong lúc luống cuống dọn dẹp chỗ bột gỗ trên sàn thì mẹ hắn về đến.

"Vũ, con làm gì mà rác đầy nhà thế?" Giọng bà pha chút khó chịu.

Hắn cười ngọt ngào nhìn mẹ mình, rồi mẹ hắn biểu cảm dịu đi, bà hạ giọng: "Con lấy cái chổi đằng kia quét đi cho mẹ."

Hắn chạy nhanh đi lấy chổi quét, trong lòng rất vui vì hôm nay không bị mẹ mắng. Đang phơi phới trong lòng thì một bàn tay kéo lấy vạt áo hắn: "Máu ở đâu đây, con bị thương chỗ nào rồi, có đau ở đâu không?"

Bà ném chổi sang một bên, đưa tay rà soát cơ thể hắn, khuôn mặt bà tái xanh đi vì lo lắng.

Hắn vài phần hoảng sợ vì không biết phải trả lời mẹ mình như thế nào, hắn đưa tay mình lên gãi gãi đầu: "Con, con, con lỡ bị thương nhưng giờ thì không sao rồi, vết thương chảy tí máu rồi tự lành lại, con cũng không biết tại sao."

Mộc Huyền giận dữ, bà chỉ tay về hướng chiếc ghế dài chỗ mái hiên: "Lại kia nằm lên cho mẹ, còn dám nói dối mẹ."

"Con không có nói dối."

"Đi lại nhanh." Tiếng Mộc Huyền càng đanh thép.

Không thể giải thích cho mẹ nên hắn đành lòng ngậm ngùi bước đến chiếc ghế dài ngoan ngoãn nằm úp xuống chờ đợi những đòn roi của mẹ mình.

"Thôi kệ, vốn dĩ mình cũng không tin nổi chuyện vừa xảy ra huống hồ là mẹ. Coi như luyện thêm công phu cho cái mông cũng được." Hắn nghĩ rồi lén cười mỉm.

Tách, tách, tách tiếng roi va chạm vào mông hắn, giọng tức giận của Mộc Huyền văng vẳng: "Con còn cười được nữa sao?"

Mông hắn đang cảm nhận sự chà xát của chiếc roi, tai hắn đang cảm nhận thanh âm của nó. Có lẽ là mông cũng chai sần rồi nên hắn cũng không cần phải giả vờ khóc lóc. Hắn đếm đủ mười roi thì bắt đầu bài ca quen thuộc.

"Mẹ ơi, con biết lỗi rồi, con hứa sẽ không nghịch ngợm nữa."

Mộc Huyền dừng tay đỡ hắn ngồi dậy rồi nhìn hắn ánh mắt yêu thương: "Được rồi, sau này không được nghịch nữa, đi vào nhà để mẹ bôi thuốc." Bà nắm tay dắt hắn vào nhà.

Hắn chạy nhanh lên giường kéo quần rồi nằm úp xuống, Mộc Huyền lại chỗ tủ gỗ lấy lọ thuốc đến thoa lên mông cho hắn. Hắn nằm một lát rồi thiếp đi, Mộc Huyền thoa thuốc xong nhẹ nhàng đỡ đầu hắn rồi kê chiếc gối để hắn ngủ ngon.​
 
Chỉnh sửa cuối:
385 ❤︎ Bài viết: 261 Tìm chủ đề

Chương 2: Cuộc sống thường ngày


Mộc Huyền vào bếp lo cơm nước, chẳng mấy chốc trời đã trưa, nghe tiếng của Trương Đại Phong và ông nội về, bà chạy ra đón.

"Nhóc con đâu rồi, sao cha không thấy nó?" Ông nội hỏi vừa đảo mắt nhìn xung quanh.

"Dạ, khi nãy bị con đánh nên ngủ rồi."

"Nàng lại đánh con nữa à?" Trương Đại Phong hỏi vẻ mặt lo lắng.

"Thiếp chỉ răn đe tí thôi, hai người cất đồ, rửa ráy đi rồi vào ăn cơm."

Nghe tiếng ông nội Trương Thành Vũ giật mình tỉnh dậy, chạy ra chỗ lu nước mà cha hắn đang rửa mặt để hỏi thăm: "Cha về rồi, ông nội đâu ạ?"

"Ông con vào bếp chuẩn bị ăn cơm rồi, con sao không vào mà đứng đó?"

"Con muốn chờ cha vào cùng."

Trương Đại Phong cười dịu: "Cái thằng nhóc này." Ông vắt khăn mặt lên vai rồi bước tới bồng hắn, nhấc bổng lên cao: "Được rồi, chúng ta đi ăn cơm nào."

Hắn vui đến mức phát ra tiếng cười khúc khích, đôi mắt hắn nhíu lại, hắn ôm lấy cổ cha mình, có chút nũng nịu.

Ngồi vào bàn ăn, hắn tự mình ăn cơm rất ngoan ngoãn, không quậy phá, hắn giống như một người đàn ông trưởng thành. Ăn được vài muỗng hắn nhìn về hướng ông nội: "Ông ơi, hôm nay ông đi làm về có mệt không ạ?"

Ông nội cười hiền: "Nhìn thấy cháu là ông hết mệt rồi."

"Cháu lại có sức mạnh lớn thế à ông?"

Ánh mắt ngây thơ của hắn làm cả nhà cười lớn, hắn ngơ ngác không hiểu gì chỉ biết cười theo, khuôn mặt ngây ngô và dễ thương.

Ăn xong, sau khi nghỉ ngơi đến xế chiều ông nội và cha hắn lại ra đồng làm. Mẹ hắn chuẩn bị mớ vải và kim chỉ ngồi chỗ bàn nhỏ ở hiên nhà để may đồ. Hắn rất vui vì hôm nay mẹ không ra đồng, hắn chạy lại ngồi gần say sưa ngắm nghía công việc của mẹ.

Tò mò hắn hỏi: "Mẹ ơi, mẹ đang làm gì thế?"

"Mẹ đang may y phục mới cho con."

"Mẹ ơi, vải này làm sao mình làm ra nó được ạ?"

"Vải này mình không làm mà mua về từ chợ."

"Vậy mẹ có biết nó làm ra như thế nào không?"

Mộc Huyền ngập ngừng suy nghĩ giây lát rồi trả lời: "Theo mẹ biết thì, số vải này được nhập từ Âu Thành, nơi đó là nơi tập trung nhiều vải lụa, gấm vóc. Họ nuôi tằm cho tơ dệt vải và một số loại cây có thể cho sợi dệt vải. Khi nào con lớn thì sẽ học và hiểu được nhiều hơn."

"Mẹ kể thêm cho con nghe những nơi khác được không, họ có sống giống như chúng ta không?"

Mộc Huyền đưa tay vỗ nhẹ vào đầu hắn: "Mỗi nơi đều có những thứ khác nhau, sau này con lớn lên mẹ sẽ để con đi nhiều nơi để biết nhiều điều. Giờ thì con chăm chỉ đọc sách là được." Mộc Huyền cười dịu dàng.

Hắn không hỏi nữa, đứng dậy vào nhà rót một cốc nước đưa cho Mộc Huyền, cái dáng nhỏ nhỏ xinh xinh của hắn mới dễ thương làm sao, hắn cầm hai tay đưa lên trước mặt mẹ mình: "Mẹ uống nước đi ạ."

Mộc Huyền đưa tay cầm ly nước, ánh mắt vài phần xúc động: "Không ngờ con mẹ lại ngoan thế này."

Mẹ hắn uống xong nước, vừa đặt ly xuống thì hắn lại tiếp tục hỏi: "Mẹ ơi, hôm kia bố của Mai Chi chết, con nghe các cô hàng xóm nói thế, con còn thấy bạn ấy khóc, chết là như thế nào vậy mẹ? Liệu có ai không chết không mẹ?"

Mộc Huyền ngập ngừng, bà đang cố suy nghĩ để giải thích những lời tốt đẹp nhất: "Chết có nghĩa là họ đi thật xa đến một thế giới khác để sinh sống. Ai sống trên đời rồi cũng sẽ chết, đó là quy luật của tự nhiên, không ai chống lại được cả."

Nghe tới đây, ánh mắt hắn buồn, có gì đó nghẹn ngào: "Vậy là Mai Chi sẽ không được gặp bố mình nữa, con thương bạn ấy quá."

"Con hãy nhớ rằng mọi chuyện xảy đến đều có lý do của nó nên đừng bao giờ sợ hãi. Dù con có gặp phải chuyện buồn như thế nào cũng phải mạnh mẽ vượt qua. Bởi vì u sầu đau khổ chỉ làm con càng buồn hơn, còn mọi chuyện đã xảy ra thì chẳng bao giờ có thể quay ngược thời gian để thay đổi."

Gật nhẹ đầu hắn nói: "Dạ, con biết rồi."

Không nói chuyện với mẹ mình nữa, chạy lại chỗ chiếc bàn tròn nhỏ mà cha hắn làm cho để đọc sách. Chăm chỉ nhìn vào cuốn sách, hắn đọc hết trang này lại lật sang trang khác, không quan tâm đến mọi vật xung quanh. Hắn là một đứa trẻ thông minh kỳ lạ, tuy chỉ mới mười tuổi nhưng hắn đã thành thạo đọc chữ và đã đọc được nhiều cuốn sách dày.

* * *

Phía ngoài đồng nắng nóng, Trương Đại Phong và ông nội đang làm cỏ, cảm thấy ánh mặt trời quá gay gắt Trương Đại Phong gọi ông nội vào bóng cây ngồi: "Cha ơi, chúng ta vào gốc cây ngồi nghỉ uống nước tí."

Hai cha con ngồi dưới bóng cây, Trương Đại Phong đưa nước cho cha mình, ông uống một hơi giải cơn khát. Trương Đại Phong cũng nốc một hơi.

"Sao thời tiết hôm nay nắng thế nhỉ, hình như con thấy càng ngày càng nắng nóng hơn. Cứ như đà này không biết chục năm nữa sẽ như thế nào, có khi lại hạn hán cũng nên."

"Con đừng có nói gở, hạn hán thì tiêu cả thôn mất."

"Chúng ta cũng sẽ được cấp lương thực từ thành chủ mà cha, cha cũng biết khả năng của thành chủ mà, lo gì."

"Con nghĩ đi, thành chủ và con gái ngài ấy liệu có đủ sức để chống chọi, trong khi còn phải cung cấp lương thực cho các thành khác nữa."

Trương Đại Phong gật gù: "Cha nói cũng đúng, nhưng thôi, chúng ta đừng nghĩ chuyện tương lai, cứ sống với hiện tại vui vẻ, không nên lo lắng vì một tương lai chưa xảy ra."

"Cái thằng này, tự con khơi mào ra giờ còn dở trò đạo lý, cẩn thận cha cho ăn cuốc."

Trương Đại Phong cười lớn: "Ha ha ha, cha nỡ sao?"

"Cái thằng cà chớn này, đừng để thằng Vũ học theo cái kiểu cà chớn của con nghe. Cha cấm."

"Con là con của cha mà." Trương Đại Phong nói rồi phóng nhanh ra đồng không kịp để cha mình nói thêm.

* * *

Hôm nay ngày cuối tuần, một ngày đẹp trời, không quá nắng, gió man mát đẩy đưa cỏ cây. Buổi trưa Trương Thành Vũ lại chỗ cha mình đang ngồi, gương mặt đầy hào hứng: "Cha ơi, chiều cho con ra đồng với cha nhé!"

"Được rồi, hôm nay thời tiết khá đẹp cha sẽ cho con theo."

Hắn ôm chầm lấy cổ cha mình hét lên vì vui sướng: "Cảm ơn cha." Thả cha hắn ra, hắn vòng ra phía sau nhà cầm cây cuốc nhỏ mà mẹ hắn hay dùng để nhổ cỏ trong vườn nhà. Cầm lên trên nhà hắn nói giọng đầy hào hùng: "Con đã sẵn sàng cho buổi chiều ra đồng."

Trương Đại Phong cười thành tiếng, ông ngạc nhiên vì biểu hiện hăng hái của đứa con.

Mộc Huyền ngồi gần đó ánh mắt nghiêm nghị: "Con cất ngay cây cuốc cho mẹ, nếu không muốn ăn đòn."

Hắn mếu máo bờ môi, đang muốn rơi một giọt lệ thì cha hắn nói giúp: "Nàng đừng la con, chiều nay ta sẽ dẫn con ra đồng, cứ để con luyện tập, giữ khư khư trong nhà không tốt đâu."

"Nhưng nó phải ở nhà đọc sách."

"Có những thứ trong sách vở không có đâu, ta muốn dạy cho con cuộc sống thực tế."

"Vậy được rồi, hai cha con hãy cẩn thận!" Mộc Huyền biểu cảm bình thản nhưng ẩn sâu trong mắt là muôn vàn lo lắng.

Không để ý đến lời mẹ nói nữa, hắn vẫn ôm khư khư cây cuốc trong mình và đợi qua buổi trưa để ra đồng cùng cha. Hắn ngồi chỗ mái hiên, tựa đầu vào cột nhìn lên bầu trời, là đứa trẻ mười tuổi nhưng cái dáng vẻ hiện tại của hắn giống như một người đã từng trải qua bao sóng gió và khổ đau. Mộc Huyền liếc mắt chạm mắt Trương Đại Phong, hai người mỉm cười và rồi để mặc cho Trương Thành Vũ ngồi đó chìm vào trong suy nghĩ riêng của mình.​
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back