Chào bạn. Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài thi. Tuy lần này bạn không có giải nhưng BGK vẫn đánh giá đây là bài viết rất tốt bạn nhé! Xin gửi đôi dòng góp ý của BGK dành cho bạn.
Gk1:
Bạn chọn
Kikyo, một nhân vật cực kỳ khó để viết cho tới vì cô ấy không rực rỡ, không ồn ào. Bài viết đã chạm được vào cái cốt lõi của Kikyo, đó là sự dở dang. Bạn cũng không tập trung vào những trận chiến mà xoáy sâu vào trạng thái không sống, cũng chẳng phải chết của một linh hồn bị mắc kẹt giữa quá khứ và thực tại.
Nói chung bài viết này mang một màu sắc trầm mặc, hoài cổ và đầy tính nữ. Bài này đúng là một tiếng thở dài lặng lẽ. Tôi thích cách bạn so sánh Kikyo với Kagome không phải dưới góc độ ghen tuông tầm thường, mà là sự đối diện giữa cái đã mất và cái đang có.
Bài viết có nhiều đoạn khá ám ảnh, đặc biệt là hình ảnh nấm mồ đắp nặn từ tro bụi và bùn đất chứa đựng một linh hồn thanh thuần. Bạn đã bắt được cái thần thái của Kikyo, sự cao thượng pha lẫn với nỗi đau kiêu hãnh.
Góp ý xíu cho bạn là đôi chỗ hành văn còn hơi lặp ý, đại khái nhắc đi nhắc lại sự cô độc và tĩnh lặng á. Tuy nhiên, chính cái sự quẩn quanh đó lại vô tình hợp với tâm trạng của một linh hồn chưa thể siêu thoát như Kikyo. ^^
Gk3:
Tôi cảm thấy nhói lòng ở đoạn bạn viết về việc Kikyo đứng trước Kagome. Đó không phải là sự ghen tuông tầm thường, mà là cảm giác đau đớn khi phải đối diện với phiên bản hạnh phúc mà lẽ ra mình đã có thể chạm tới. Bạn đã diễn tả rất hay cái sự thật phũ phàng rằng Kikyo không sai khi yêu, nhưng số phận đã gạch tên cô ấy khỏi hiện tại.
Bài viết khiến tôi liên tưởng đến một đóa hoa sen bị đóng băng, vẫn tinh khiết, vẫn đẹp nhưng vĩnh viễn không còn hơi ấm. Cách bạn mô tả tâm hồn cô ấy giữa thân xác tro tàn làm tôi thấy sự cô độc của Kikyo không hề đáng sợ, mà nó đẹp một cách thiêng liêng.
Có những người sinh ra để cho người khác biết thế nào là hạnh phúc, dù bản thân họ không có được nó. Cảm xúc này rất thật, nó khiến tôi thấy thương cho Kikyo và trân trọng những tâm hồn luôn chọn cách hy sinh dù chẳng nhận lại được gì.
Bài viết này mang lại cho tôi một cảm giác buồn mà tĩnh. Không có sự gào thét, chỉ có tiếng thở dài nhè nhẹ xuyên qua những trang sách cũ. Bạn đã viết bằng một trái tim rất nhạy cảm và một sự thấu thị nhân vật cực kỳ sâu sắc.
Đọc xong, tôi cứ nghĩ mãi về câu: "Thân phận không cho phép cô sống như một người bình thường." Nó khiến tôi thấy trân trọng hơn sự tự do và bình phàm mà chúng ta đang có ở hiện tại. Một bài viết rất chạm!