Bạn được DilsonWare mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
1,320 ❤︎ Bài viết: 1100 Tìm chủ đề
83 0
Tên truyện: Mạt Minh Loạn Thế: Từ Kẻ Sống Sót Ở Đại Lăng Hà Đến Đế Vương

Tác giả: Viên Viên Đầu Bất Viên

Editor: Thiên Nguyệt

Văn án:

Tỉnh nắm quyền nghiêng thiên hạ,

Say gối mỹ nhân trong tay.

Năm nghìn năm phong vân dâu bể,

Thành bại thị phi, quay đầu đã hóa tro bay.

Đây là câu chuyện về một kẻ nhỏ bé từng bước trưởng thành và quật khởi.

Năm Sùng Trinh thứ tư, Hoàng Thái Cực thống lĩnh năm vạn quân vây hãm thành Đại Lăng Hà. Sau bốn mươi tám ngày bị vây, trong thành xuất hiện thảm cảnh "người ăn thịt người, bẻ xương nấu làm củi".

Hậu Kim liên tiếp đánh lui bốn đợt viện binh của Đại Minh, thu được vô số hỏa khí và lương thảo.

Từ sau trận chiến ấy, phòng tuyến Liêu Tây của Đại Minh hoàn toàn sụp đổ. Tinh nhuệ ngoài Quan ải tổn thất gần như sạch sẽ. Đại Minh từ đó không còn khả năng chủ động tiến công Hậu Kim, đồng thời cũng chôn sẵn mầm họa cho thất bại sau này ở trận Tùng – Cẩm.

Khi kẻ xuyên không Trần Phong xuất hiện giữa chiến trường Đại Lăng Hà, cục diện sẽ biến đổi ra sao?

Không hệ thống.

Không ký ức nguyên chủ.

Trong tay chỉ có một khẩu hỏa thương có thể nổ nòng bất cứ lúc nào.

Theo Kim? Tuyệt đối không.

Phò Minh? Cũng chẳng đời nào.

Đã là nam nhi, phải cát cứ một phương, tích lũy canh nông,

Rồi tranh hùng Trung Nguyên!
 
Chỉnh sửa cuối:
1,320 ❤︎ Bài viết: 1100 Tìm chủ đề
Chương 1: Khởi đầu cấp địa ngục

"Đạn rocket! Nằm xuống!"

Trần Phong bị sóng xung kích của vụ nổ nuốt chửng. Ý thức cuối cùng còn sót lại là tiếng gào khản đặc của đồng đội cùng cảm giác mất trọng lượng khi cơ thể bị hất tung lên không.

Khi tỉnh lại lần nữa, ý nghĩ đầu tiên trong đầu anh là:

Chiếc xe jeep này đúng là chất lượng thật. Bị rocket bắn trúng trực diện mà mình vẫn chưa chết.

Ngay sau đó, bên tai vang lên những tiếng đại bác ầm ầm.

Nhưng kỳ lạ là anh chưa từng nghe loại pháo này bao giờ - không thể phân biệt được cỡ nòng.

Mang theo nghi hoặc, Trần Phong mở mắt.

Một viên đạn pháo đen kịt vừa vặn lăn tới trước mặt anh. Trên bề mặt tròn lẳn còn bốc lên từng sợi khói trắng mỏng.

Mùi thuốc súng nồng gắt xộc thẳng vào mũi, lẫn trong đó là mùi lông tóc cháy khét quyện dầu mỡ, buồn nôn đến cực điểm.

Suy nghĩ của Trần Phong đông cứng lại trong một giây.

Đạn pháo đặc ruột?

Nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở châu Phi.. Quân nổi dậy.. Rocket..

Mọi mảnh ký ức hiện đại trong đầu anh như bị viên đạn pháo cổ xưa trước mắt này đập vỡ tan tành.

Theo bản năng, anh đưa tay sờ về phía khẩu súng ngắn bên hông.

Nhưng ngoài một sợi dây lưng bằng vải thô, chẳng có gì cả.

Trần Phong càng thêm mơ hồ.

Mình.. Bị sao vậy?

Xuyên không rồi sao?

Lại một tràng pháo vang lên.

Anh ép sát người xuống đất, nhưng không nghe thấy tiếng rít xé gió quen thuộc của đạn pháo, cũng không cảm nhận được mảnh văng tung tóe.

Hình dạng viên đạn tròn đặc kia lại hiện lên trong đầu.

Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra?

"Đứng dậy! Kết trận!"

Tiếng gào khàn đặc nổ bên tai, cùng lúc một roi da quất mạnh xuống lưng anh.

Lớp áo dày đỡ phần lớn lực roi, đồng thời kéo anh trở về thực tại.

Trần Phong lảo đảo đứng dậy.

Cảnh tượng trước mắt khiến anh sững sờ.

Bầu trời u ám, phía tây còn le lói một vệt hoàng hôn tàn. Sương mù giăng kín, tầm nhìn chưa tới hai trăm bước. Phía đông không xa, một con sông lặng lẽ chảy trong màn sương.

Bóng người dày đặc khắp nơi.

Có kẻ kêu gào thảm thiết, có kẻ hoảng loạn tháo chạy.

Vài kỵ binh cưỡi ngựa lao qua lại giữa đám đông, miệng quát lệnh kết trận, roi ngựa trong tay không ngừng quất xuống.

Kỵ binh kia mặc một bộ giáp đỏ chói mắt.

Trần Phong khựng lại một nhịp suy nghĩ.

Giáp?

Anh cúi đầu nhìn mình.

Trên người là một bộ áo giáp bông rách nát, trước ngực thủng vài lỗ, lộ ra những mảnh sắt han gỉ bên trong.

Tay trái nắm chặt một khẩu hỏa thương, các chi tiết kim loại phủ đầy lớp gỉ đỏ sẫm.

Chẳng phải mình đang làm nhiệm vụ ở châu Phi sao?

Đây là trò đùa quái quỷ gì của đồng đội sau khi mình trúng pháo?

Nhưng.. Giữa chiến khu, ai có thể dựng nên một "trò đùa" quy mô đến vậy, chi tiết chân thực đến mức rợn người thế này?

"Thát tử kỵ binh! Phía tây!"

Không biết ai hét lên.

Trần Phong quay đầu nhìn theo tiếng gọi.

Cảnh tượng trước mắt khiến tim anh ngừng đập một nhịp.

Trong màn sương, mấy trăm kỵ binh đang dưới sự dẫn đầu của một viên tướng mặc giáp vàng sáng, lao thẳng về phía này. Mặt đất rung nhẹ theo từng nhịp vó ngựa.

Đó.. Là kỵ binh?

Những kỵ sĩ cúi rạp người trên lưng ngựa, đã hoàn toàn vào thế xung phong. Đầu thương trong tay lóe lên ánh lạnh khiến người ta bất an.

Nhưng chói mắt hơn cả là mái tóc của họ.

Sau gáy mỗi người đều buông thõng một bím tóc dài, mảnh như đuôi chuột.

Đại não Trần Phong từ chối xử lý hình ảnh hoang đường ấy.

Cơ thể anh run lên theo bản năng sợ hãi.

Sau tiếng hô kia, đội hình vốn còn tạm chỉnh tề lập tức vỡ tung.

Ban đầu chỉ một người quay đầu bỏ chạy.

Rồi mười người.

Cuối cùng là toàn bộ tan rã.

Tiếng vó ngựa ngày một gần, như trống trận dồn dập nện thẳng vào lồng ngực mỗi người. Tiếng giáp va vào nhau lanh lảnh, tiếng ngựa hí vang, trộn thành một mớ âm thanh hỗn độn, át cả tiếng gào khản cổ của quân quan:

"Giữ vững! Không được lùi!"

Nhưng tan vỡ là thứ biết lây lan.

Như ôn dịch trên thảo nguyên.

Đám người hoảng loạn giống như một tổ ong bị chọc thủng, xô đẩy, gào thét vô định. Binh sĩ vứt bỏ vũ khí và thuẫn mây, lao về phía con sông, về bắc, về nam - tháo chạy tán loạn.

Trần Phong cũng bị cuốn vào dòng người vỡ trận, quay lưng về phía ánh chiều tàn, chạy về hướng đông.

Anh siết chặt khẩu hỏa thương, cổ họng khô khốc.

Lý trí nói với anh:

Không được quay lưng với địch. Phải quan sát hướng tiến công, tìm thời cơ rút lui.

Nhưng bản năng của thân thể này lại gào lên:

Đừng quay đầu lại!

"Lập trận! Lập trận nghênh địch!"

Phía trước, một viên quân quan vung đao bên hông, cố gắng tái lập phòng tuyến.

Nhưng chẳng ai nghe lệnh.

"Phía đông là đại doanh Thát tử!"

Một mũi tên rít gió lao tới.

Phập.

Nó cắm thẳng vào cổ viên quân quan.

Viên quân quan trợn trừng hai mắt, hai tay vô vọng bấu lấy cán tên, từ từ quỳ sụp xuống.

Chưa kịp ngã hẳn, thân thể ông đã bị dòng người tháo chạy giẫm đạp đến biến dạng, chẳng còn ra hình người.

Ảo tưởng cuối cùng trong đầu Trần Phong rằng "đây chỉ là diễn tập hay trò đùa" cũng theo cái xác bị đạp nát kia mà vỡ tan hoàn toàn.

Anh thực sự.. Đã xuyên không.

Trần Phong nhanh chóng chấp nhận sự thật.

Vừa chạy như điên, anh vừa ép bộ não hỗn loạn phải sắp xếp lại thông tin:

Viên quân quan nói tiếng Hán, anh nghe hiểu.

Giáp trụ kia.. Rõ ràng là kiểu Minh triều.

Kỵ binh thắt bím đuôi chuột.. Hậu Kim? Đại Thanh?

Liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh - phía bắc, khí hậu lạnh buốt.

Rất có thể là Đông Bắc.

Thời gian và địa điểm này khiến tim anh liên tục kêu khổ.

Xuyên không tới Liêu Đông cuối thời Minh?

Khác gì trực tiếp đưa đầu vào chỗ chết?

Đúng nghĩa.. Khởi đầu địa ngục.

Cuối Minh là một vũng lầy thối nát.

Ngoài có cường địch áp sát, trong có lưu khấu nổi dậy khắp nơi. Thiên tai liên miên, quốc khố cạn kiệt, quân đội mục ruỗng, quan trường bè phái đấu đá, hoàng đế đa nghi nóng nảy, tông thất ăn mòn thiên hạ.

Dân thường, sĩ thân hay thương nhân - ai cũng ngóng chờ thay triều đổi đại.

Đó là một thế cờ mục ruỗng từ gốc tới ngọn, thần tiên cũng khó cứu.

Chẳng trách mới có câu châm biếm về họ Chu:

"Khởi đầu một cái bát, kết cục một sợi dây."

Tiếng động phía trước kéo suy nghĩ tản mạn của anh về thực tại.

"Kết trận! Cho lão tử kết trận!"

Tiếng gào của một viên quân quan lấn át cả tiếng tháo chạy.

Mấy thân binh bên cạnh ông ánh đao lóe lên - vài tên lính định lách qua liền bị chém gục tại chỗ.

Sự uy hiếp đẫm máu cuối cùng cũng có tác dụng.

Vài chục binh sĩ mặc quân phục đỏ rách nát dừng lại, miễn cưỡng tụ lại thành một cụm.

Những bàn tay run rẩy đặt mũi tên lên dây cung.

Hỏa mai được châm ngòi trong hoảng loạn.

Tên và đạn thưa thớt bắn về phía truy binh, vài con chiến mã hí vang rồi ngã quỵ.

Nhưng sự phản kháng yếu ớt ấy như viên đá ném vào dòng lũ.

Nhiều kỵ binh Hậu Kim khác lách qua đồng đội ngã xuống, thế xung phong không hề suy giảm.

Trần Phong cũng theo phản xạ nâng khẩu hỏa thương trong tay.

Trí nhớ cơ bắp thúc đẩy anh hoàn thành động tác nạp thuốc, châm dây cháy.

Ngay khi anh chuẩn bị bóp cò:

"Ầm!"

Một tiếng nổ chát chúa vang lên ngay bên cạnh.

Khẩu hỏa thương của một binh sĩ khác đột ngột nổ tung thành một quầng lửa và khói đen.

Giữa tiếng nổ và tiếng gào thảm thiết, mảnh sắt đỏ rực cùng thịt vụn bắn thẳng vào mặt Trần Phong.

Cả người anh run bắn.

Nhìn kẻ xui xẻo đang lăn lộn dưới đất, thảm trạng do nổ nòng gây ra khiến cổ họng anh nghẹn lại.

Ý định đứng lại chống trả.. Bị bóp chết hoàn toàn.

Anh xoay người thật mạnh, quăng khẩu hỏa thương ra sau lưng, tiếp tục theo dòng người tháo chạy mà liều mạng bỏ trốn.

Không biết đã chạy bao lâu.

Trần Phong lao tới nấp sau một cỗ xe chở lương thực bị lật, há miệng thở dốc.

Phổi như muốn nổ tung, cổ họng tràn đầy mùi tanh máu.

Thể lực rèn luyện từ quân đội hiện đại trong thân xác xa lạ này bị giảm sút nghiêm trọng.

Thân thể này yếu ớt. Đói khát. Trong người dường như còn có nội thương.

Anh tranh thủ thở dốc để kiểm tra tình trạng bản thân.

Chủ nhân thân xác này chừng hơn hai mươi tuổi, là một binh sĩ bình thường - nhưng hầu như không có dấu vết huấn luyện bài bản.

Một mũi tên phập vào tấm gỗ xe lương bên cạnh, đuôi tên rung lên ong ong rợn người.

Trần Phong ló đầu quan sát.

Tim anh chìm xuống đáy.

Kỵ binh Kim đã xông vào giữa đám tàn binh.

Thương đâm, đao chém.

Máu bắn thành sương đỏ.

Tiếng kêu thảm nối tiếp không dứt.

Hoàn toàn là một cuộc tàn sát một chiều.

Anh thấy một lính trẻ quỳ xuống xin tha, bị chùy sắt đập nát sọ.

Thấy một lão binh quay lại liều mạng, dùng đao gãy chém gục chân ngựa - rồi ngay sau đó bị trường thương xuyên thủng đầu.

Rốt cuộc mình đã xuyên tới nơi quỷ quái nào thế này?

Chạy suốt quãng đường, Trần Phong dần bình tĩnh hơn.
 
Chỉnh sửa cuối:
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back